Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Câu trả lời của anh

Sau lần tỏ tình của Thiên Yết thì anh chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Đến lớp thì ai cũng tưởng cậu đang đi chung với anh, bởi vì cả hai lúc nào cũng dính nhau như sam. Còn hỏi thầy cô giáo thì ai cũng lắc đầu mà bảo không thấy cậu. Xuống căn-teen nơi cậu thường lui xuống ăn thì lại không thấy bóng, còn đi tới thư viện nơi cậu thường lui vào thì tăm cũng không có. Ma Kết gần như sắp phát điên đến nơi rồi!

Anh thật sự không ngờ, cậu lại chơi trò trốn tìm này với anh!

"Tiểu Yết, em được lắm! Xem anh tìm được em thì sẽ như thế nào." - Anh thầm nghĩ trong lòng.

...

Thiên Yết nằm trong phòng y tế của trường. Giáo viên của phòng vừa mới rời khỏi, bởi vì thường thì vào khoảng từ 3 giờ - 5 giờ chiều thì thầy mới về, nên cậu tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh này trong vòng 2 tiếng đồng hồ.

Dạo gần đây cậu thường hay trốn tránh Ma Kết, và cậu cũng không muốn gặp anh. Nếu như gặp anh, cậu lại có ham muốn ích kỷ là chiếm lấy anh làm của riêng mình. Thiên Yết biết, bản thân chỉ là một Beta tầm thường, không xứng đáng với một Alpha hoàn hảo như anh, và may mắn thay anh lại để ý đến học trưởng Nhân Mã - người đã vừa tốt nghiệp vào tháng trước. Với cậu, Nhân Mã là một vị tiền bối hơi lạnh lùng nhưng lại tốt bụng, luôn giúp đỡ cậu, ngay cả cậu cũng có thể rơi vào lưới tình mà học trưởng ấy vô tình giăng ra. Và cũng không trách gì Ma Kết nếu anh cũng rơi vào lưới của Nhân Mã... Cậu biết vị trí của mình, nên cậu chấp nhận đứng ở vị trí đấy.

Đang mông lung trước những suy nghĩ của mình, đột nhiên có tiếng của ai đó bước vào. Cậu cũng chẳng để tâm nếu đó là người ngoài, nhưng không! Khi tấm màng bị kéo ra, hình ảnh của người con trai cậu thầm thương trộm nhớ mấy lâu này hiện ra trước mắt!

"Hội... hội trưởng!?" - Cậu bỡ ngỡ khi nhìn thấy anh.

Nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh có chút buồn cười mà trêu.

"Sao? Gặp anh, em không vui ư? Cũng đúng, em trốn anh cũng đã được một tuần rồi nhỉ? Có lẽ anh nên..."

Cậu bật dậy, vội vàng và lúng túng.

"Không... không phải vậy ạ!"

Kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống cạnh giường, tông giọng nhẹ nhàng và trầm ấm vang lên: "Sao em lại tránh anh?"

Thiên Yết im lặng. Làm sao cậu dám nói cái ham muốn ích kỷ của mình chứ!?

Ma Kết thấy cậu im lặng có hơi buồn. Thấy cậu cũng hơi sao nhẵng, thừa nước mà cắn cá cắn câu, anh bất ngờ trao cho cậu một cái hôn. Thiên Yết cậu cũng khá bất ngờ.

"Thật tình... Tìm em mà anh lục cả trường này cả tuần, công nhận em trốn cũng kỹ thật."

Tìm cậu? Để làm gì chứ?Và... tại sao anh lại hôn cậu!?

"Tìm em để trả đáp lại câu tỏ tình của em. Không muốn sao?" - Anh bĩu môi, có chút giận.

"Muốn! Em muốn!" - Cậu gật đầu lia lịa.

Anh bật cười: "Sau cái lần em tỏ tình thì anh cũng ngờ ngợ được tình cảm của mình dành cho học trưởng Nhân Mã. Nó... chỉ đơn thuần là thứ cảm xúc ngưỡng mộ bình thường thôi. Còn với em, nó mãnh liệt hơn thế... Ơ!? Sao... sao em lại khóc?!"

Cậu hạnh phúc lắm! Cậu thật sự rất hạnh phúc!

"Nín đi..." - Anh lau nước mắt cậu, rồi thì thầm vào tai cậu. "Đánh dấu anh đi."

Đánh... đánh dấu!? Làm sao có thể-?!

"Mau lên!" - Anh hơi bực mà nói.

Cậu giật mình, sau đó hơi chần chừ một lúc rồi cũng cắn lên phần cổ sau của anh, anh bất giác khẽ rên nhẹ.

"Ah!" - Thiên Yết hơi hét to, cơn đau sau gáy làm cậu rùng mình. Và... cậu chính thức bị anh đánh dấu.

"Anh... không có bảo rằng em đánh dấu anh miễn phí."

Cậu khẽ cười, dụi vào cổ anh.

"Anh đúng là đồ ranh ma."

___

• Tui muốn hỏi là mấy cô đã đội mũ bảo hiểm chưa =)))??? Nếu ai nghĩ Yết thụ Kết công thì... NHẦM TO NHÁ! HAI ĐỨA TUI CHO XÁC ĐỊNH HỔ CÔNG =))) MUAHAHAHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro