Chap 3
Buổi sáng ~~~
_Ai mua vé số khôngggg!!?
_Chú ơi...mua giúp... -
_Không mua gì cả, biến chỗ khác!!- Người đàn ông trên đường.
......
_Cô ơi mua giúp cháu một tờ thôi.. -
_Con bé dơ dấy kia tránh ra!! - người phụ nữ trên đường.
Một cô bé tầm 7 tuổi đi dọc lề đường, trên tay cầm một xấp vé số, luôn miệng mời gọi mọi người vào mua, hình như chẳng có ai dòm ngó gì nó cả. Nó cảm thấy xung quanh nó như được bao phủ bởi một lớp sương mù mang tên "cô đơn" bao bọc sung quanh... Cho dù nó có mời gọi người mua lớn đến đâu, thì họ cũng chả thèm để í, xem nó như vô hình hoặc lạnh lùng chửi nó.
Gió thổi lùa qua mái tóc hồng rối của nó, mệt mỏi, đói khát, nó tìm một chiếc ghế đá, đặt mông xuống một cách chán nản nó thở dài thường thượng. Nó ôm bụng kêu:
_Đói bụng quá, sáng giờ chưa được ăn gì, cũng không ai mua vé số cả...hic...
Vừa nói vừa xoa bụng~ chiếc bụng rỗng kêu ọt..ọt, rồi nó nhìn qua bên đối diện, bên ấy là một xe bánh bao, người phụ nữ mua bánh bao đứng đấy, xé ra từng miếng đút vào miệng đứa con trai của mình, nó nhìn thấy mà tủi thân vô cùng, phải chi nó có mẹ, phải chi nó biết mẹ nó là ai để nó nhớ mà tìm cũng được....
Khi sinh ra, mẹ bỏ, nó được một người đàn bà nhận nuôi, hàng ngày uống nước gạo thay cơm, tính ra nó cũng đỡ đi, lúc nó được 4 tuổi, bà nhẫn tâm bán nó cho người đàn ông để lấy tiền xài.
_Mẹ....mẹ ơi....con van mẹ....huhu...mẹ đừng bỏ con mà... -Nó quì xuống dưới chân người mà nó gọi là mẹ để cầu xin, khóc lóc.
_Tao không phải mẹ mày, tao nuôi mày như heo đất, chỉ để bán trả nợ thôithôi, buôn tao ra!!!! - người đàn bà độc ác quát.
Ồ giờ nó mới biết được sự thật, bà ấy không phải mẹ nó, bà thiếu nợ người ta, giờ đem nó đi bán, giờ nó đã biết. Nó buôn đôi tay ra, khuôn mặt xơ xác thẫn thờ...mặc cho người đàn ông kia kéo đi, ra đến khỏi nhà, nó mới bừng tỉnh và nghĩ ngợi mông lung. Ông ta đưa mình đi đâu? Chỗ đó có đáng sợ không..?? Mình sợ quá... Đó là những gì nó nghĩ.
_Xuống xee!! - người đàng ông ra lệnh. Nó xuống xe và làm theo những gì ông ta bảo, nó theo ông ấy vào nha, trước cổng ra vào có hai hàng người làm( 1 hàng nam, 1 hàng nữ) đứng hai bên cổng cung kính chào.
Nó đi theo ông được khoảng mấy bước nữa, thì gặp một thằng nhóc, nó chạy lại ôm chân ông, luôn miệng kêu baba. Thì ra là con ông ấy, năm nay thằng nhóc được 7 tuổi, học lớp hai.
_Baba đã về, đã về rồi!!!!.... - thằng nhóc mừng rỡ.
_Ừ, con trai, xem ba đem gì về nè- ông chỉ vào mặt nó.
_Một đứa con gái, dơ quá- thằng nhóc nói.
Trong lòng nó có một hút xấu hổ, vì bị một thằng con trai chê.
_Con trai yên tâm, để baba kêu người làm sạch nó, từ giờ nó sẽ làm bất cứ thứ gì con muốn, là đồ chơi riêng con- ông nói xong thì cười haha...
Thằng nhóc không nói gì, nhìn nó một hồi rồi cũng đi lên lầu, trước khi đi nó nói :
_ Chừng nào sạch đẹp thì mới được lên phòng tôi, lêu lêu- thằng nhóc chọc cô.
Bà quản gia cũng thấy tội nghiệp nó, dẫn nó vào tắm, rồi lựa cho nó một cái đầm thật đẹp, đấy là đầm của con gái ông chủ.
Sau khi tắm xong, nó bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác, tóc dài hơn vai được thắt bím gọn gàng, làng da không còn vết bẩn đen nào, đôi mắt hồng nhạt ánh lên tia thích thú. Rồi nó vội vàng lên phòng tên nhóc đó.
_Tôi sạch sẽ rồi- nó mở curae ra và nói vong vào.
Tên nhóc đang chơi game, thấy nơ vào thì bất ngờ, thật không thể tin nổi, con bé dơ bẩn lúc nãy không còn nữa, thay vào đó là một nàng công chúa xinh đẹp như búp bê.
_Bạn tên gì, bao nhiêu tuổi??.
_Xử Nữ....5 tuổi- nó thẹn thùng
Hai đứa ở với nhau chơi rất vui vẻ, rồi bỗng cô em gái của thằng nhóc đó về, nhỏ đó được 6 tuổi, thấy nó mặc chiếc váy của mình, nhỏ la oai oái, tiến lại đánh nó.
Rồi từ lúc đó nhỏ trở nên rất gét nó, bởi vì anh trai nhỏ suốt ngày chơi với Xử luôn bảo vệ Xử, không ngó ngàng gì đến nhỏ, nhỏ thấy vậy nên lúc nào cũng đánh, sai việc, làm khổ nó, rồi kím cớ nó làm sai để đi méc baba để ông đánh nó, đến nỗi trên người nó những vết thương sắp lành lại bật máu lở toét ra.
Một hôm nó cảm thấy chịu không nổi, nó muốn chốn thoát, đúng vậy, thoát khỏi căn nhà này...
_Đang nghĩ gì vậy?! - thằng nhóc cầm chai thuốc sát trùng vết thương tiến lại gần nó...
_Cậu chủ có thể giúp ...Xử Nữ được không? - giọng yếu ớt.
_Giúp gì??
_Xử khồn muốn ở đây nữa...huhu...Xử biết cậu là người tốt mà...- nó oà khóc.
……
Thằng nhóc nhìn nó tội nghiệp, nhưng giúp nó trốn đi rồi thì ai sẽ chơi với cậu?! Mà nhìn nó bị cha và em gái đánh , hành hạ nó gần 2 năm nay, cậu cũng xót....
_Được! - Thằng nhóc nói chắc nịch
_Cám ơn cậu...- nó oà khóc, từ lúc vào nhà này nó chỉ xem cậu là người tốt nhất, luôn nói giúp nó, luôn quan tâm nó mặc dù nó là đồ chơi là thứ đồ riêng của cậu.
_Nhưng...hứa là mai mốt nhớ quay lại tìm tôi, Xử vẫn là người của tôi đấy nhé!! - .
_Tôi hứa mà... - xoa mắt.
Ngay đêm đó, nó được cậu chủ nhà đó mở khoá cổng cho ra ngoài, trước khi đi nó quay lại ôm cậu nhóc đã giúp nó.
_Em cám ơn...- ghì lấy cổ..
Nhóc đỏ mặt, nhưng cũng ôm lại và nói..
_Nhớ tên anh...nha....đừng quên- nhóc rưng rưng...
Rồi ni vụt chạy đi, cậu nhóc nhìn nó đến khi thân ảnh nhỏ bé khuất dần trong sương tối.....
2 ngày sau~~~
Nó tưởng nó đã được tự do, nhưng không...đang nằm ngủ trên ghế đá công Viên thì bị một người đàn bà nắm tay lôi đi xềnh xệch, về đén nhà bà ta thì bà ta dụ dỗ , bắt nó đi bán vé số, không bán được thì đừng trách, bà có hai đứa con ruột, nhưng lại rất thương chúng, không để chúng làm gì cả, chỉ bắt Xử làm phục vụ cả nhà bọn họ, bà bắt nó gọi bà bằng mẹ.
Nó nghĩ thầm, bây giờ có chỗ ngủ còn hơn ngủ ngoài đường...
~~~~~~~~~~~
Trở lại với thực tại.
Nước mắt nó trực rơi ra, cơn đói càng lúc càng chiếm lấy cái bao tử nhỏ của nó. Thôi thì...không ai quan tâm nó, không ai đối xử tốt với nó, thì chắc nó cũng không cần phải đối xử tốt với ai. Người bán bánh bao lấy cái bánh ra chuẩn bị đưa cho khách thì nó chạy tới, chụp ngay cái bánh bao mà chạy thật nhanh 'sắp được ăn rồi, cố lên!! ' đây là điều mà nó nghĩ, cuộc đời nó chưa bao giờ làm chuyện gì tội lỗi đến như vậy 'chỉ một lần thôi'...
Người bán bánh la lớn lớn để mọi người chú ý vào con bé, mấy người đi đường thấy vậy liền chạy tới tóm lấy nó,
_Đứng lại!!!! - người bán bánh la.
_Bắt lấy con bé kia!!! -
_Mới tí tuổi đầu mà bày đặt ăn cắp vặt! -..
bây giờ trên lề đường đang rất ồn ào...
Từ xa thầy Xà Phu đang đi bộ trên tay cầm cái cặp to, thầy thấy bên kia khá là ồm nên tiện tay thầy với một người trên đường hỏi:
_À anh ơi, bên kia có chuyện gì vậy?!
_À, có con bé nó ăn cắp vặt, đáng lắm mà, mới tí tuổi mà đã thế cơ đấy!! - người đàn ông trên đường.
Con bé??? Không lẽ cả nhóm người bu vào đánh một bé gái?? Làm sao nó chịu nổi, dù gì cũng là con nít mà, suy nghĩ một lúc rồi ông chạy tới can.
Bên cô bé thì nó đã bị tóm được, họ dồn nó vào một góc tường. Nó ngồi rút vào, ôm hai chân, nhưng tay vẫn ghì chặt cái bánh bao vẫn còn nóng ấm. Xung quanh nó toàn người xấu!! Họ chỉ chích nó, chửi nó, nó thì chỉ ngồi đó rưng rưng nước mắt.
Lúc đó thầy Xà Phu tới, thầy dang hai tay đẩy dàng người đang vây kín cô bé kia:
_Mọi người từ từ giải quyết, dù sao cũng là một cô bé, cái bánh có đáng là bao? - mặt ông nhăn lại.
_Không trị bây giờ thì lớn sẽ làm người xấu của xã hội!!! - người A.
_Đúng rồi! - Người B.
_Cha mẹ nó không dạy thì chúng tôi dạy- người bán bánh.
Người xấu??! Không, nó không muốn làm người xấu như họ, nó bỗng suy nghĩ khi nghe mọi người nói thế, nước mắt trào ra.... Thầy Xà Phu nhìn nó vẻ đáng thương.
_Chắc cô bé đói bụng thôi, để tôi trả tiền cái bánh- vừa nói thầy vừa lấy bóp trả tiền cái bánh.
Mọi người ậm ừ rồi từ từ cũng tản ra, chỉ còn lại thầy và nó:
_Con không sao chứ, chắc đói lắm hả, lần sau không được ăn cắp nữa nhé! - Thầy ân cần.
Nó chỉ gật đầu thay cho lời cám ơn.
_Thôi ta đi đây! - Thầy đứng lên.
Nó cũng đứng lên, thầy đi được mấy bước nó cũng đi theo, quay đầu lại thầy vẫn thấy nó theo sau mình.
_Nhà con đâu sao không về đi? - rồi thày nhìn nó từ trên xuống... 'chắc là một đứa trẻ mồ côi'...
Nó bây giờ chỉ cảm thấy người đàn ông này thật tốt, trên đời này ngoài cậu chủ của nó ra thì người này là người thứ hai đối xử tốt với nó, nên nó muốn đi theo, vì người này mang cho nó một cảm giác ấm áp như cha bảo vệ đứa con gái của mình..
_Con muốn theo ta?? - ông ngây ngô hỏi.
Nó gật đầu.
_Nhà ta không đủ điều kiện để nuô...i..
Chưa nói hết câu là nước mắt nó lại muống trào ra
Haizzzz con bé này làm người ta cảm thấy rất tội nghiệp mà.
Trong đầu ông loé lên một suy nghĩ, có thêm một đứa về cho chị em nó chơi với nhau, biết đâu chừng nó sẽ chở thành một người chị hoặc em tốt??
_Được, thầy đưa con về nhà thầy!
Thầy nắm tay dắt nó đi. Về đến nhà thầy bấm chuông, nghe tiếng chuông cửa cô Thiên Hạc chạy ra mở cửa:
_Ô, hôm nay không đi lên trường à???
_Tôi....tôi... - thây đang lúng túng không biết nói làm sao với cô thì cô đã kịp nhìn sang đứa bé.
_Ơ hay cái ông này, ba đứa chưa đủ à?? Ông giỡn với tôi đấy à?!
Ba đứa Ma Kết, Sư Tử, Thiên yết đang ăn sáng thấy mẹ ra ngoài thì cũng lú đầu dòm ra.
_Có chuyện gì vậy nhỉ- Sư
_Cha Xà Phu không đi làm à- Ma Kết ngây ngô.
Đáp lại hai câu hỏi đó chỉ bằng hai từ của Thiên Yết.
_Không biết! -Yết.
Ở ngoài cổng~~
_Mà nó tội nghiệp lắm, hoàng cảnh cũng như mấy đứa kia..
Cô Thiên Hạc thở dài rồi nhìn nó, lại là đôi mắt nó, nó mở đôi mắt đáng thương nhìn cô, hên cho nó là cô có tính thương người và yêu trẻ con.
_Được rồi anh đi làm đi, để nó ở đây- Cô.
_Ừ anh đi đây, em ở nhà nhé- thầy cũng tươi mặt lên.
Cô dẫn nó vào nhà, rồi giới thiệu từng đứa một.
_Lại có thêm thành Viên mới~~-Kết
_Rồi đây căn nhà sẽ trở thành một cái nhà trẻ toàn con nít- Thiên Yết dở giọng đăm chiêu nói.
_Hờ hờ.... - Sư không biết nói gì.
Xử Nữ không nói gì chỉ gật đầu cho qua loa 'Hừ, cũng chỉ là mấy đứa xấu tính'.... Trên đời này toàn kẻ xấu..
~~~~~~~~~~~~~
Oimeoi cuối cùng cũng xong :vv hai ngàn mấy từ.
Cmt góp ý cho Lạc nha? :'> hóng cmt.
Trong wattpad có ai cung Xử Nữ hơm ạ :'vv.
Kí tên
Lạc Em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro