chap 2
Sáng : 6h
_Ăn sáng đi rồi chở em lên trường.
Trong căn nhà có đôi vợ chồng đang chuẩn bị cho ngày mới, một ngày làm việc vất vả, họ phải siêng năng làm việc hơn để mới có đủ kinh phí lo cho gia đình, vì nhà họ đã có thêm hai thành Viên mới.
_Còn hai đứa nhỏ thì sao? - thầy vừa hỏi vừa nhìn lên cửa phòng nơi tụi nó đang yên giấc ngủ say.
_Không sao đâu, cứ để con nó ngủ, hôm nay em chỉ có lịch dạy hai tiết thôi nên khoảng 9h mấy là em về rồi.
Thầy nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ vừa ý rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Hai người xong xuôi bữa sáng thì lên đường ngay đến trường.
~~~~~~~~~~
Trong căn phòng học lớp 8 .
_Ngày nay trẻ em đang phải đối mặt với hiện tượng bị cha mẹ bỏ rơi, bị người khác lôi kéo trở thành người xấu rồi có những đứa bé bất hạnh phải sống... Pla... Pla... Vậy các em hãy viết một bài văn nghị luận về hiện tượng này và nêu biện pháp, đó chính là bài tập của ngày hôm nay, ngày thứ hai tuần sau nộp cho cô (nay là thứ 5).
Renggg... Reng~~~~ (chuôn hết tiết).
~~~~~~dãy phân cách~~~~
Cả nhà em sống trong giàu sang sung sướng nhưng lại có người cha hay ăn chơi, cha cưới mẹ em về vì lúc đó mẹ em rất đẹp, khi chơi chán chê mẹ em thì cha em có bồ nhí. Mẹ mang bầu đẻ ra em thì cũng chẳng lo, quăng đó mướng người về chăm sóc , từ đó em sống trong ngôi nhà không có tình thương, tính cách lạnh lùng ít nói của em cũng từ đó mà thành, khi sinh ra em có một đặc điểm là trên eo bên phải của em có cái bớt giống hình bông hoa, nó rất đặc biệt nếu nhìn qua một lần sẽ không thể quên. Một ngày, chỉ trong một ngày nhà không còn, ba mẹ cũng bỏ , chỉ vì cha em thua cá độ và một phần dô bồ nhí lừa tiền đi mất, mẹ em thì chưng diện diêm dúa suốt ngày, đến khi cha hỏi còn tiền trả nợ không thì chẳng còn gì. Giang hồ đến đòi tiền cha mẹ em sợ quá bán tất cả các thứ trong nhà, bán cả căn nhà để trả nợ, thậm chí....họ bán cả em. Họ bảo 9h30 sáng mai giao dịch. Tuy em chỉ là một đứa bé 4 tuổi nhưng rất thông minh.
_ Con mau chạy đi, vú dẫn con ra đường sau rồi con chạy thật nhanh ra đường nha.
_Sao vậy, tại sao mình phải chạy ạ.
_Cha mẹ họ muốn bán con cho giang hồ đấy, ở lại đây làm gì.
Nét mặt của đứa bé bỗng nhăn lại.
_Còn vú, đi với con đi, con thương vú nhất nhà đấy.
Bà vú đổ mồ hôi nhìn đồng hồ đã đến giờ, bỗng nghe tiếng chuôn cửa, tiếng còi xe inh ỏi dưới nhà vang lên làm bà càng lo lắng.
_Không được, vú ở đây đéo dài thời gian, họ tới rồi con đi đi.
Đứa bé ngấn nước mắt chạy vụt đi.
Tiếng kêu từ trong nhà phát ra.
_Vú làm ơn kêu con bé xuống dùm cái, làm gì ngoài đó mãi thế.
_Dạ dạ- đáp lại.
Bà vờ lên phòng luôn miệng kêu cô chủ xuống.
_Cô chủ ơi, con xuống dưới nhà cha mẹ kêu kìa.
_Con ơi con đâu rồi.!!
Bà chạy xuống nhà la lớn.
_Chết rồi, không thấy đứa bé đâu hết.
Cái bọn gian hồ cũng toán lên đập bàn đập ghế tức giận.
_Thế là thế nào, tụi bây lừa tao à!!. -tên đại ca.
Đôi vợ chồng hốt hoảng bảo họ đợi xíu để lên tìm, rồi họ tìm khắp nhà cũng chẳng thấy. Quay sang chửi bới bà vú.
_Chắc nó bỏ chốn chưa chạy đâu xa, tụi bây chia nhau tìm cho tao?!!- tên đại ca ra lệnh.
_RÕ!!!!!.
Cô bé nãy giờ không chạy được xa, chỉ còn khoảng 30 bước chân là ra ngoài đường phố. Nó nấp đó ( định chờ bà vú ra rồi chốn chung) ở một bụi cây nhỏ đủ che.
Đám người đó chạy ngang wa mặt nó mà chẳng thấy, dù vậy nhưng chẳng khóc giọt nước mắt nào, ý chí thật mạnh mẽ.
Đám người đó quay xe lại nhìn xung quanh, họ nhìn dô bụi cây trước mặt thì thấy cái lưng của con bé đang nấp, con bé chỉ lo nhìn phía trước, không để ý đằng sau.
Sơ đồ
|
Bé 👧🌳buội cây đằng trước.
⬆
⬆
⬆
Giang👹 hồ
| |
| ⬇ |
| ⬇ |
| hẻm |
| |
| |
| |
| |
_ _ _ _ _ _ _
| ⬆ |
| ⬆ |
|⬅ ⬅ ⬅ ⬅ ⬅ đường lộ ➡ ➡ ➡ |
| ⬇ |
| ⬇ |
( vẽ vậy cho dễ suy diễn -.-)
Một tên bước xuống xe đến gần chỗ bụi cây nắm thật chặt cánh tay nó dực đi lôi nó, nó hét ầm ĩ kêu buông ra nhưng không được, nó dẫy dụa, nó quơ tay lên đánh mà đôi bàn tay nhỏ nhắn đó làm sao làm đau được những cơ thể rắn chắc đó.
_Buông ra! Buông tao ra!! Tao sẽ méc mẹ tao !!
_Hahaha.. Mày méc đi, xem họ có cứu mày không-tụi nó nhìn nhau cười giễu cợt.
Bên hẻm đối diện.
Cô Thiên Hạc đang đi về, định quẹo ra bên trái thì bất chợt có điều gì đó thôi thúc cô nhìn qua hẻm bên kia , cô thấy có đám đàn ông đang cố bắt đứa bé cỡ chừng bốn năm tuổi. Đứng bên kia cô lấy điện thoại cô gọi cho cảnh sát đến ngay, trong lúc chờ cô chạy qua bên đó.
_Huhuhu...thả tôi ra- bây giờ thì nó đã khóc.
_Thôi đủ rồi tiểu thư Thiên Yết đi thôi, à mà nó không còn là tiểu thư nữa hahaha...
Đang lôi kéo đứa bé lên xe thì cô chạy lại cản.
_Đứng lại ngay, các người là ai, bắt cóc trẻ con à, thả ra mau?!!!.
Đám giang hồ nghe giọng cô thì dừng lại.
_Này cô kia, không phải việc của cô đừng có nhiều chuyện.
_Huhuhu... Cô ơi cứu con với... Huhu
_Thôi mau biến chỗ khác - tụi nó đuổi.
Cô mạnh dạn nhào tới dực lại đứa trẻ không hiểu thế nào mà lúc đó cô lại làm điều tưởng chừng như không thể được. Đang giằng co thì lúc đó cảnh sát đã tới tóm gọn cả đám, kể cả thằng đại ca.
_Mày...mày báo công an, con khốn nạn - tên giang hồ chửi cô .
Yết bỗng chạy lại ôm chặt cô sợ hãi cảm ơn.
Cảnh sát nói sẽ giải quyết vụ này. Khi cô hỏi còn về phần đứa bé này thì cảnh sât lại dò hỏi, hỏi gì nó cũng lắc đầu, nó nói nó chẳng còn nhà.
_Chúng tôi sẽ đem cháu bé này đến cô nhi viện vậy.
Cô chợt nghĩ, cô nhi viện à, nơi đó rất khổ cực, không được học hành hay ăn uống đàng hoàng với lại mặt bé này rất sáng sủa có khí chất nếu được dạy chỗ đàng hoàng sẽ là người có ích cho xã hội.
_Tôi nghĩ là tôi có thể nuôi cháu bé này một thời gian, nếu cha mẹ nó có tìm kiếm thì tôi sẽ giao lại cho họ.
Cô quay sang cô bé.
_Con chịu ở nhà cô không?
Nó trả lời rành rọt mặt vui vẻ.
_Có, dạ có!
_Con tên gì bao nhiêu tuổi rồi?? - CÔ hỏi bằng gương mặt thật triều mến.
_Con tên Thiên Yết, con 4tuổi.
Cô cười rồi quay sang chú công an xin phép dẫn bé về.
~~~~~~~~~~~~~~
Bingg...bong~~
_A mẹ về mẹ về rồi - Hai chị em Sư Kết la hét mừng mẹ về.
Tụi nó nhốn nháo chạy ra ngoài mở cửa, vừa mở cửa tui nó thấy một đứa nhóc con khoảng ngang ngửa Kết đi về chung với cô.
_Giới thiệu với các con đây là Thiên Yết sẽ là thành Viên mới trong nhà mình, các con cũng có hoàng cảnh tương tự nhau đấy nên mấy chị em hoà thuận với nhau nhé.
_Chào hai chị - Yết cuối đầu chào.
_Dễ thương quá- Sư tử
_Tội nghiệp quá, chắc giống mình hả chị hai- Ma kết gương mặt tâm trạng.
Nói rồi cô kêu cả ba vào nhà để cô làm đồ ăn sáng.
Thiên Yết cảm thấy cô Hạc cứ như bà vú của mình, rất tốt bụng. Trong đời cô bé chưa bao giờ ăn một buổi sáng vui vẻ đến kì lạ như thế này.
~~~~~~~~~~~~~~~END
Chap này mị thấy hơm ổn phớ hơm ???😓
Rất cần nhận xét của mina 😭😘.
⬇
⬇
⬇
⬇
⭐ sao vàng đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro