Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

_Các em chú ý nghe giảng bài- Cô Thiên Hạc.

Rengg... Renggg( chuôn ren ra về).

_Yeahhh...yeah...ra về thôi - cả lớp.

Cô Thiên Hạc chán nãn lắc đầu. Cô đã dạy xong ở trường cấp hai, gìơ cô còn hai tiết ở trường tiểu học nữa mới được về.

Cô bước ra cửa lớp thì gặp thầy giám thị (chồng cô thầy Xà Phu).

_Em dạy xong rồi à, mệt không? -Ân cần hỏi.

Cô đưa vạc Áo tay dài lên tráng thấm mồ hôi hiền hậu trã lời.

_Không mệt lắm ạ, trưa em còn hai tiết ở trường tiểu học Anh Đức nữa.

_Thế tranh thủ ăn uống đi rồi dạy, anh còn lo giấy tờ của mấy em học sinh nhà nghèo nữa.

_Vâng, anh làm vừa sức thôi, em đi đây.
(Lúc này hai người còn trẻ, chỉ khoảng gần ba mươi)

Nói rồi cô ra trường quẹo tay trái ra đi ngang qua công Viên để đến chỗ dạy, trên đường đi cô bắt gặp một đứa bé cỡ 8 tuổi đang ngồi trên xích đu, kế bên một thùng các-tông to. Đứa bé có mái tóc vàng rối, môi mắt tím hiên lên vẽ buồn bã, khuân mặt xinh xắn mà xơ xác, Áo quần rách lượm thuộm. Cô nhìn đứa bé tội nghiệp.
Đứa bé bỗng thấy cô nhìn nó rồi tự nhiên nó ứ nước mắt khóc, cô Thiên Hạc hơi bất ngờ, cô chạy lại quỳ một chân xuống lấy hai tay vịn vai cô bé rồi hỏi han.

_Con sao thế? Sao lại khóc?? Ba mẹ con đâu? Nhà con đâu cô đưa về???? ....

Cô hỏi dồn dập nhưng đứa bé vẫn trả lời dù đang khóc nức nỡ.

_Huhu...cha con đánh bạc về thua ...rồi đánh con và đuổi con ra khỏi nhà vì bảo không có thừa tiền để nuôi.

Cô cảm thấy nghẹn ngào trong lòng và tức giận người cha đó.

_Thế gìơ con định đi đâu nào?

_Hức..huhu..con không biết.

Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, thấy đã bị trễ gìơ dạy 10 phút, nhưng cô không thể bỏ mặc cô nhóc này một mình ở đây được, nhỡ nó bị người khác bắt đem bán, rồi bị người ta mổ bụng lấy nội tạng...v...v, ôi thôi! Những suy nghĩ ấy làm cô sợ hãi, máu thương người cô đã trổi dậy.

_Hay con về nhà cô ở tạm nhé, ngoài đường một mình nguy hỉêm lắm.

Đứa bé không nói gì mà cứ lưỡng lự, mắt nó cứ đưa qua đưa lại nhìn gì đó giống như đang suy nghĩ (mình sẽ năng nỉ cô ấy) đấy là suy nghĩ của nó, rồi cô nắm tay dẫn nó về, nó cứ ngoái đầu lại đằng sau nhìn cái thùng các-tông to lù bên cạnh chiếc xích đu.

_Đến rồi, con vào đi, gìơ
chỉ có tạm cơm canh vậy thôi con ạ, cô chưa nấu...con ăn được chứ?!.

_...Vâng...con cảm ơn

_Con tên gì? - cô nhìn đứa bé ngấu nghiến ăn cơm như đã bị bỏ đói lâu lắm rồi.

_Dạ Sư tử.

_Nhà còn anh chị em nào không??

Nó không trả lời mà cứ lảng..

Cô Thiên Hạc lại nhìn đồng hồ, đã quá 30 phút, cô gấp gáp dặn dò.

_Ăn xong con cứ đi tắm rồi đợi cô về nha, gìơ cô đi dạy, cô đi rồi thì khóa cửa cận thận đấy.

Chưa kịp để bé trả lời, cô đã đi ra khỏi nhà chạy bộ lên trường, vừa chạy vừa nghĩ (chết mất, Xà Phu chưa biết chuyện này, khi về lỡ ông ấy có cho nó ở đấy nữa không, tính ông ấy nghiêm khắc lắm)
Cô có vẻ hơi lo..
Bước vào lớp~ cái lớp ồn ào khi không có giáo Viên...

_Hôm nay cô dạy bài mới.

~~~~
Chỉ đợi có lúc này, khi cô vừa ra khỏi nhà, Sư tử liền cầm tô cơm và canh chạy ra khỏi nhà đến chỗ công Viên, nó chạy đến chỗ cái thùng, mở cái thùng đầy chỗ rách ra thì có một đứa bé đang ngồi co chân trong ấy. Nó chẳng kém Sư tử, đầu tóc cũng rối bời, mặt trày trụa.

_AAA!!! Chị hai tới rồi.

_Này chị có đem đồ ăn cho em nè.

Đứa bé trong thùng đứng dậy bước ra,đã 5 tuổi mà nhìn con người rất ốm yếu như thân hình của đứa trẻ 3 tuổi.
Đứa bé an cơm nhìn chị nói.

_Chị ơi..xin cho em ở chung với chị nha...em không muốn ở ngoài đường nữa đâu..hức..hu.

Dù Sư tử chỉ mới 8 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, khi còn ở nhà, em luôn là người chăm lo nhà cửa, mẹ em đã lấy chồng khác vì chê cha em hay rựu chè cờ bạc. Em còn rất, tâm lí và hay chiều em út trong nhà.

_Ừ..Chị hứa sẽ cố, em ráng đợi chị ở đây, đừng đi lung, tung nghe chưa .

_Hứa đừng bỏ em..huhu..

_Ma kết ngoan nè, không bỏ em đâu.

À thì ra đứa em sư tử tên ma kết.
Hai chị em vui buồn lẫn lộn, vui vì đã có người nhận giữ Sư tử, buồn vì sợ nhà đó không cho Ma kết ở cùng.

~Chiều 6h30

_Ưm...đã xong

Xà Phu nhìn ra ngoài trời cũng đã choạng tối, thầy chuẩn bị về nhà ăn cơm với vợ.

_Thầy về đi, còn lại để tôi lo.

_Vậy thưa thầy em về trước.

Thầy Xà Phu chào đồng nghiệp rồi đi về, bước ra cổng trời cũng đã tối. Thầy quẹo trái ra hướng công Viên đi về, đang đi thì nghe có tiếng thút thít bên thảm cỏ nơi có cái thùng các-tông to cạnh chiếc xích đu.
Thầy tiến lại gần

_Chị hai ơi em sợ huhu...

Ma kết trong thùng nghe tiếng sột soạt bước chân ai đang đi trên cỏ thì sợ hãi run lẩy bẩy

_Chị ơi có phải chị không.. -lí nhí.

Thầy bước nhẹ nhàng, thầy mún biết có thứ gì đang phát ra âm thanh thật ghê rợn và mang chút tội nghiệp.

_Tiếng ai vậy ta??...mình biết tò mò là không tốt nhưng lỡ có gì không hay... -Mặt thầy căng thẳng.

(Đừng lại gần, đừng lại gần, đừng lại gần) suy nghĩ trong đầu nó.

Thầy đã bước đến, từ từ mở nắp thùng ra, bất ngờ, thầy thấy một đứa bé ăn mặc rách rưới đang nhắm nghiền mắt.
Nó từ từ mở mắt ra nhìn thầy rồi mạnh miệng.

_Á đừng lại đây, tôi sẽ méc chị hai tôi đánh cho đấy- rồi nó tu tu ngồi bệch xuống khóc- Huhu... đừng lại đây... huhuuhu.

Thầy cũng khá bất ngờ với cô bé mạnh mẽ này, chắc có lẽ nó mệt lắm.

_Con đừng sợ, ta không phãi người xấu, con tên gì, nhà ở đâu, sao lại ở đây một mình.

Đứa bé cũng đã bớt sợ khi thấy thầy ấy không làm gì mình, rồi nó kể cho thầy nghe, nó kể luôn việc chị nó sẽ xin người ta cho nó ở cùng.

_Thôi con về nhà ta đi, có gì mai đi tìm chị, nào đi thôi.

Thầy cũng có lòng thương người đấy chứ, nhỏ Ma kết cũng đồng ý nắm tay thầy đi về nhưng thầy dẫn nó đi ăn kem trước.

~~~

_Cô về rồi đây!!

Sư tử ra chào lễ phép rồi nó còn hỏi thăm cô mệt hay không.

_Con có thấy ai về chưa

_Chưa ạ, cìn ai nữa à cô??

_À chồng cô í mà. - cô cười hiền hòa xoa đầu sư tử.

_Cô ơi, con muốn nói điều này... -lưỡng lự.

_Hửm...con nói đi, đừng sợ.

Nó cứ ấp úng không, dám nói ra, nhưng vì sợ đứa em trời tối nó lạnh nên sư tử nói ra:

_Thậc sự con có một đứa em gái, con muốn xin cô cho nó ở chung với con, nó đang ngaoì công Viên, chắc gìơ nó sợ lắm, ...huhu.. Cô đồng ý nha cô.

Nó vừa nói mà nước mắt vừa chảy ròng, cô Thiên Hạc nghe nó nói cũng thấy đáng thương và hơi giận sư tử sao không nói sớm, để em ấy ngoài đó một minh lỡ có chuyện nguy hiểm. Dù gia đình cô không phải dạng giàu sang phú quý, nhưng cũng đủ ngày ba bữa cơm cho mấy đứa nhỏ.

_Cô đồng ý, ra đấy mau nào, sao con không nói sớm.

_ ...

Nó không nói gì, nó khóc, nhưng đó là giọt nước mắt vui.

_Đây, con để em ấy trong thùng, giờ chắc nó đã ngủ.

Sử tử mở thùng ra thì chẳng thấy ai cả, đứa bé ấy đâu, Ma kết bé bỏng của Sư đâu??
Sư khóc to mà cô thì chắc đã hiểu được vấn đề.

_Con chắc nó ở đây chứ?

_Vâng... Huhu..

_Chắc ni chỉ đi dạo gần đây thôi, cô với con cùng tìm nào.

_Vâng ạ.. Híc~

Hai người tìm khắp nơi trong công Viên ngoài đường nhưng chẳng thấy đâu, suốt 2 tiếng đồng hồ tìm Ma kết, không biết Sư tử đã khóc bao nhiu lít nước mắt. Họ bất lực trở về nhà.

_Haizz...cả ông Xà Phu nữa, làm gì mà tối rồi, vẫn chưa về.

Bínhgg..bong.(chuôn cửa)

_Để cô ra mở.

Bước vào cổng thì thấy đó là thầy Xà Phụ và một đứa nhóc có nét mặt hao hao sư tử.

_Chào vợ.

_Con chào cô.

_Anh đi đâu gìơ mới về, còn bé này con ai?.

_Từ từ vào nhà nói chuyện.

Vào nhà, thầy thấy sư tử đang ngồi đôi mắt ngấn nước như muốn khóc. Bỗng cô bé nhìn về phiá sư tử reo lên rối rít.

_Chị hai!! Chị hai!! em nè.

_Ma kết, em đã ở đâu vậy.

Hai chị em ôm nhau thắm thiết như mười năm chưa gặp.

Vợ chồng thầy Xà Phu kể nhau nghe chuyện gì đã xảy ra và cũng cảm động trước hoàng cảnh của hai đứa trẻ.

_Gia đình ta cũng hiếm muộn con cái hay ta nhận nuôi chúng, coi như con ruột mà chăm sóc chúng.

_Cũng được, nhà nhiều người càng vui.

_Hai đứa có muốn làm con của chúng ta không??- thầy Xà Phu hỏi.

_Dạ có- Đồng thanh

_Vậy bât đầu từ gìơ phút này phải gọi là cha với mẹ biết chưa.

Hai đứa trẻ gật đầu lia lịa vui mừng, ôm nhau nhảy cẩn lên.

Đêm hôm đó gia đình nhỏ của cặp vợ chồng giáo Viên gập tiếng cười hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~

2 bạn Sư tử và Ma kết đã lên sàng 😚 .
À các sao nam mình sẽ giới thiệu sau nhé. 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro