Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 Cung hoàng đạo lập nghiệp quậy phá

LỚP 10Z RA ĐỜI* 

~~~ o0o ~~~ 

Chap 1: Thầy Vũ Tiên... tội nghiệp ! Cạch... cạch... 

Tiếng bàn phím liên tục vang lên trong một tiệm nét gần trường Horoscope. 

Không những vậy, còn có tiếng chửi rủa không mấy hay ho lịch sự, màn hình máy tính của một số người hiện lên những hình ảnh cầm súng dao chém giết. 
Vâng! Đó là đột kích... 

"Mày thua rồi mau trả tiền nét đi" Bạch Dương đứng dậy mặt mày hung dữ không hài lòng lắm với thái độ lật lọng của thằng đối diện. 

"Tao thua khi nào? Mày ăn gian thì có" Thằng đó chối đây đẩy không chịu nhận mình thua. 

"Mày thua mà mày không chịu nhận là sao? Trả tiền đi" Bạch Dương gầm lên. 

Cả tiệm net ai cũng xôn xao nhìn chăm chú họ, và không có vẻ gì là muốn ngăn cản. Ông chủ quán thấy vậy liện vội vào can. 

"Thôi được rồi, tiền nét hôm nay tôi cho cậu nợ, cậu về đi" Ông chủ quán thở dài nói. Ông không can chắc tiệm net ông sập luôn mất. 

Nhưng..." Bạch Dương muốn nói gì đó, thì ông chủ quán đã mở lời tiễn khách thì cậu phải làm thế nào? 

Bạch Dương tức tối rời khỏi quán nét, đang bực trong người thì bất ngờ gặp ngay thầy Vũ Tiên đang ngồi trên con Siurus trắng tinh màu sữa. 

Tên cũng như người, nhìn thầy Vũ Tiên cứ như con gái, vì thế đầu năm vào học anh cũng lầm tưởng giáo viên nữ nên đã gọi "Cô" ai dè... 

Tất nhiên kể từ hôm đó anh được liệt vào danh sách "đáng chú ý" 

"Thầy cũng tới những chỗ này sao?" Bạch Dương nhìn thầy gạt chống xe xuống đứng dựa vào yên xe, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ men-lì nhìn Bạch Dương. 

"Không! Tôi tới đây bắt "cừu" về "chuồng" xử tội" Vũ Tiên nhìn đồng hồ đã 9h, tức giận nói. 

"Thầy đừng gọi em như vậy mà" Bạch Dương nhăn mặt tỏ vẻ không thích cách gọi của Vũ Tiên. 

Vũ Tiên: "Tôi gọi thế nào là quyền của tôi, em có ý kiến sao?" 

Bạch Dương: "Dạ... không! " 

Vũ Tiên nhìn Bạch Dương một lúc rồi mở lời có chút tức giận hỏi: "Em cứ chơi game như vậy mãi sao? Không học hành làm sao có tương lai đây?"

 Tìm tên truyện dài Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Truyện 12 Cung Hoàng Đạo Nghiệp Quậy Phá

bởi sU sEoB

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 2

 Chương trước  Chương sau 

"Tương lai? Haha... em không cần đâu!" Bạch Dương ôm bụng bật cười, bât ngờ thầy Vũ Tiên rút từ đâu cây thước gỗ đánh vào mông Bạch Dương. 

"EM MAU VỀ VĂN PHÒNG CHỜ TÔI MAU!!!" Vũ Tiên ra vẻ hung tợn, tay quơ quơ cây thước gỗ vừa dài mà vừa dày. 

Bạch Dương ôm mông, mày nhăn lại vì đau, bó tay nhìn thầy đã lên xe và chạy mất. 

"Người như con gái mà sao... mạnh tay quá vậy?" 

Bạch Dương xoa xoa mông, may đây là trong hẻm nên ít người qua lại nếu không anh chẳng biết phải chui xuống cái lỗ nào nữa. Dáng người lững thững về "chuồng". Bạch Dương suy nghĩ đến lời thầy Vũ Tiên vừa nói. 

""Em cứ chơi game như vậy mãi sao? Không học hành làm sao có tương lai đây?"" 

Tương lai ? 

Nó là một thứ xa vời... đối với anh ! 

~~~- Trâu Điên ... -~~~ Ở một tiệm thức ăn nhanh, người người ra vào tấp nập, nhân viên hối hả phục vụ khách. Vũ Tiên đứng ở ngoài nhìn lên Bảng tiệm. Anh dắt xe đi gửi sau đó bước vào tiệm. 

Ngồi vào ở một góc bàn, một anh phục vụ đã chạy đến tay cầm Menu đưa cho Vũ Tiên. 

"Chị dùng gì ạ?" Anh phục vụ ngây ngô hỏi. 

*Ầm* 

Vũ Tiên xanh mặt khi nghe từ CHỊ trong cách xưng hô của anh phục vụ. Rất rất rất muốn dùng cây thước gỗ trong người đánh cho hắn ta một trận nhưng Vũ Tiên đã kịp kìm nén lại. 

"Tôi... là CON TRAI" Vũ Tiên gằn mạnh chữ CON TRAI. 

Lập tức anh phục vụ tái mét mặt mày giọng ríu rít xin lỗi. 

"Được rồi, anh gọi Cự Giải ra đây đi, bảo ông chủ hôm nay cho anh ta nghỉ bữa này giúp tôi, anh cứ nói với ông chủ là có người tên Vũ Tiên xin phép giùm là OK " Vũ Tiên bình tâm lại, cố gắng nói sao cho thật bình tĩnh. 

Anh phục vụ gật đầu sau đó chạy đi. 

Vũ Tiên thở dài sầu não. Dáng vẻ như con gái thế này thật sự chả dễ chịu chút nào. Đi đâu cũng bị nhầm là CHỊ thực sự anh chỉ muốn đầu thai sớm. 

Khoảng 5 phút sau. Cự Giải bước ra với áo thun tím quần bò đen, mái tóc tím nhạt và đôi mắt cùng màu dường như hiện lên nét gì đó u buồn. Cự Giải ngồi xuống đối diện Vũ Tiên. 

"Thầy gọi em có việc gì?" Cự Giải khó chịu ngồi xuống, nếu như hôm nay nghĩ việc chắc chắn tiền lương sẽ bị trừ vậy mà ông chủ quán nhất quyết cho anh nghỉ việc ngày hôm nay. 

"Em chưa đến tuổi đi làm" Vũ Tiên bình tĩnh vạch mặt Cự Giải 

Cự Giải mím môi không trả lời. 

"Nếu chủ quán không phải bạn thầy thì em đã bị đuổi từ lâu rồi, đừng nghĩ em khai tuổi giả là sẽ được" 

Ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bị Cự Giải che giấu nhanh chóng. 

"Thầy biết gia cảnh em khó khăn nhưng làm vào buổi tối thầy đã nhắm mắt nhắm mở cho qua, em còn làm vào buổi sáng? Em không định đi học nữa sao?" Giọng Vũ Tiên trở nên bực bội. 

"Thầy không hiểu gì hết, đây là chuyện của em thầy đừng quan tâm" Cự Giải đứng bật dậy lạnh lùng nói, sau đó bỏ chạy ra khỏi tiệm. 

Cự Giải vẫn nghe rõ tiếng kêu la của thầy Vũ Tiên ở đằng sau: "Em làm cái gì vậy? Nghỉ học nửa hả? Nè nè đứng lại..." 

"Có ngu mới đứng lại đó" Cự Giải tự nói chân vẫn tiếp tục chạy. 

Anh phải kiếm tiền... 

Kiếm thật nhiều tiền... 

Mẹ anh đang cần nó lắm... 

~~~- Tung Tăng Trên Mây -~~~ 
Vũ Tiên bực dọc trở về trường, không bắt được Cua đồng về "chuồng" nên tâm trạng Vũ Tiên chẳng mấy vui vẻ gì. Nhưng có vẻ như anh về khá là đúng lúc vì anh phát hiện đang có hai học sinh lén lút làm chuyện gì đó ở sau khuôn viên trường. (Vũ Tiên vè bằng của sau của trường) 

À! Đâu ai khác ngoài Song Tử và... không biết nhưng đó là con gái ! 

Vũ Tiên thấy rõ ràng Song Tử đang dụ dỗ học sinh nữ đó bằng những lời đường mật. 

"Em nói thật! Chị rất xinh" Song Tử cười tươi một cái lộ ra hàm răng tráng sáng như P/S quảng cáo. 

"Thôi được rồi, ai chả biết em nói câu này với biết bao nhiêu cô gái rồi" Học sinh nữ hơn Song Tử một khóa mở giọng nũng nịu. 

"Nhưng họ không bằng chị" Song tử nói, tay đã ve vãn gần bàn tay của học sinh nữ. 

Vũ Tiên đứng ngoài vòng lập tức biết mình sắp ra sàn diễn nên ra sức ho. 

"Khụ khụ..." 

Vũ Tiên bước ra hai tay đút túi quần nhướn mày nhìn Song Tử và học sinh nữ vội đứng dậy và giữ gìn khoảng cách 2 mét. Tìm tên truyện dài Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Truyện 12 Cung Hoàng Đạo Nghiệp Quậy Phá

bởi sU sEoB

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 2

 Chương trước  Chương sau 

"Tương lai? Haha... em không cần đâu!" Bạch Dương ôm bụng bật cười, bât ngờ thầy Vũ Tiên rút từ đâu cây thước gỗ đánh vào mông Bạch Dương. 

"EM MAU VỀ VĂN PHÒNG CHỜ TÔI MAU!!!" Vũ Tiên ra vẻ hung tợn, tay quơ quơ cây thước gỗ vừa dài mà vừa dày. 

Bạch Dương ôm mông, mày nhăn lại vì đau, bó tay nhìn thầy đã lên xe và chạy mất. 

"Người như con gái mà sao... mạnh tay quá vậy?" 

Bạch Dương xoa xoa mông, may đây là trong hẻm nên ít người qua lại nếu không anh chẳng biết phải chui xuống cái lỗ nào nữa. Dáng người lững thững về "chuồng". Bạch Dương suy nghĩ đến lời thầy Vũ Tiên vừa nói. 

""Em cứ chơi game như vậy mãi sao? Không học hành làm sao có tương lai đây?"" 

Tương lai ? 

Nó là một thứ xa vời... đối với anh ! 

~~~- Trâu Điên ... -~~~ Ở một tiệm thức ăn nhanh, người người ra vào tấp nập, nhân viên hối hả phục vụ khách. Vũ Tiên đứng ở ngoài nhìn lên Bảng tiệm. Anh dắt xe đi gửi sau đó bước vào tiệm. 

Ngồi vào ở một góc bàn, một anh phục vụ đã chạy đến tay cầm Menu đưa cho Vũ Tiên. 

"Chị dùng gì ạ?" Anh phục vụ ngây ngô hỏi. 

*Ầm* 

Vũ Tiên xanh mặt khi nghe từ CHỊ trong cách xưng hô của anh phục vụ. Rất rất rất muốn dùng cây thước gỗ trong người đánh cho hắn ta một trận nhưng Vũ Tiên đã kịp kìm nén lại. 

"Tôi... là CON TRAI" Vũ Tiên gằn mạnh chữ CON TRAI. 

Lập tức anh phục vụ tái mét mặt mày giọng ríu rít xin lỗi. 

"Được rồi, anh gọi Cự Giải ra đây đi, bảo ông chủ hôm nay cho anh ta nghỉ bữa này giúp tôi, anh cứ nói với ông chủ là có người tên Vũ Tiên xin phép giùm là OK " Vũ Tiên bình tâm lại, cố gắng nói sao cho thật bình tĩnh. 

Anh phục vụ gật đầu sau đó chạy đi. 

Vũ Tiên thở dài sầu não. Dáng vẻ như con gái thế này thật sự chả dễ chịu chút nào. Đi đâu cũng bị nhầm là CHỊ thực sự anh chỉ muốn đầu thai sớm. 

Khoảng 5 phút sau. Cự Giải bước ra với áo thun tím quần bò đen, mái tóc tím nhạt và đôi mắt cùng màu dường như hiện lên nét gì đó u buồn. Cự Giải ngồi xuống đối diện Vũ Tiên. 

"Thầy gọi em có việc gì?" Cự Giải khó chịu ngồi xuống, nếu như hôm nay nghĩ việc chắc chắn tiền lương sẽ bị trừ vậy mà ông chủ quán nhất quyết cho anh nghỉ việc ngày hôm nay. 

"Em chưa đến tuổi đi làm" Vũ Tiên bình tĩnh vạch mặt Cự Giải 

Cự Giải mím môi không trả lời. 

"Nếu chủ quán không phải bạn thầy thì em đã bị đuổi từ lâu rồi, đừng nghĩ em khai tuổi giả là sẽ được" 

Ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bị Cự Giải che giấu nhanh chóng. 

"Thầy biết gia cảnh em khó khăn nhưng làm vào buổi tối thầy đã nhắm mắt nhắm mở cho qua, em còn làm vào buổi sáng? Em không định đi học nữa sao?" Giọng Vũ Tiên trở nên bực bội. 

"Thầy không hiểu gì hết, đây là chuyện của em thầy đừng quan tâm" Cự Giải đứng bật dậy lạnh lùng nói, sau đó bỏ chạy ra khỏi tiệm. 

Cự Giải vẫn nghe rõ tiếng kêu la của thầy Vũ Tiên ở đằng sau: "Em làm cái gì vậy? Nghỉ học nửa hả? Nè nè đứng lại..." 

"Có ngu mới đứng lại đó" Cự Giải tự nói chân vẫn tiếp tục chạy. 

Anh phải kiếm tiền... 

Kiếm thật nhiều tiền... 

Mẹ anh đang cần nó lắm... 

~~~- Tung Tăng Trên Mây -~~~ 
Vũ Tiên bực dọc trở về trường, không bắt được Cua đồng về "chuồng" nên tâm trạng Vũ Tiên chẳng mấy vui vẻ gì. Nhưng có vẻ như anh về khá là đúng lúc vì anh phát hiện đang có hai học sinh lén lút làm chuyện gì đó ở sau khuôn viên trường. (Vũ Tiên vè bằng của sau của trường) 

À! Đâu ai khác ngoài Song Tử và... không biết nhưng đó là con gái ! 

Vũ Tiên thấy rõ ràng Song Tử đang dụ dỗ học sinh nữ đó bằng những lời đường mật. 

"Em nói thật! Chị rất xinh" Song Tử cười tươi một cái lộ ra hàm răng tráng sáng như P/S quảng cáo. 

"Thôi được rồi, ai chả biết em nói câu này với biết bao nhiêu cô gái rồi" Học sinh nữ hơn Song Tử một khóa mở giọng nũng nịu. 

"Nhưng họ không bằng chị" Song tử nói, tay đã ve vãn gần bàn tay của học sinh nữ. 

Vũ Tiên đứng ngoài vòng lập tức biết mình sắp ra sàn diễn nên ra sức ho. 

"Khụ khụ..." 

Vũ Tiên bước ra hai tay đút túi quần nhướn mày nhìn Song Tử và học sinh nữ vội đứng dậy và giữ gìn khoảng cách 2 mét.

"Giờ này là giờ học, hai em ở đây hú hí với nhau làm gì?" Vũ Tiên mở lời hỏi, tay đã rút "bảo kiếm" 

"Thầy biết rồi còn hỏi" 

Song Tử cười khì khì nói hình như không sợ "thanh bảo kiếm" của thầy Vũ Tiên nhưng học sinh nữ kia đã sợ đến co rúm người lại. 

Vũ Tiên quơ cây "bảo kiếm" dọa đánh Song Tử đã thụt lùi về phía sau mấy bước. Nói gì chứ thầy Vũ Tiên đã đánh là cực kì đau... 

"Song Tử, em dám dụ dỗ học sinh nữa sao? Mau về văn phòng làm bản kiểm diễm cho tôi" Vũ Tiên gằn giọng nói 

"Kiểm điểm hoài không thấy chán hả thầy? Còn hình phạt nào khác không?" Song Tử thở dài chán nản. 

"Em..." 

"Với lại... em dụ dỗ học sinh nữ thầy không nên chỉ nói có hai từ học sinh, làm vậy người ta hiểu lâm em lưỡng tính thì sao đây?" Song Tử hất mái tóc vàng nhạt của mình, cặp mắt lãng tử khẽ chớp nói. 

" ... " Nhìn giống lắm chứ ! 

"Mai gọi phụ huynh em đến đây cho tôi" 

"Ba mẹ em ở Úc rồi" 

"Em đừng có xạo sự" 

"Thầy cứ gọi điện đi ạ" 

"CÚT VỀ VĂN PHÒNG CHO TÔI" 

"Ok! Em chờ câu nói này của thầy đó" 

Song Tử nháy mắt với học sinh nữ sau đó bỏ chạy trước khi Vũ Tiên hoàn toàn nổi khùng. 

"Em nữa, mau về làm bản kiểm điễm cho tôi, cấm sau này không được gặp Song Tử nữa, hiểu chưa" Vũ Tiên quay qua nói với học sinh nữ đầy tức giận. 

"Dạ, dạ..." 

Vũ Tiên giảng đạo một hồi làm học sinh nữ khóc không ra nước mắt. 

Xử Nữ đứng trên lầu nhìn xuống, môi nhếch lên đầy trêu chọc. 

Thầy Vũ Tiên ngày nào cũng sung sức như thế. Khônh đi bắt học sinh cúp cua về thì phạt tụi học sinh vi phạm, vậy mà chả bao giờ phạt nặng cả. Hung dữ như cũng hiền lành, thầy thật là thương học sinh. 

Nhớ lại vài ngày trước... 

Trong lớp phát bài kiểm tra đã chấm ra, anh tự biết điểm số của mình nên cũng chả quan tâm, ngồi đọc cuốc tiểu thuyết kinh dị Vũ Điệu của Thần Chết tác giả Jeffery Deaver. 

"Xử Nữ" Giọng thầy Vũ Tiên vang lên bên tai Xử Nữ, anh thở dài một cái, buông cuốc sách dày cộm xuống. Bước lên bục giàng đứng đối mặt với thầy. 

Thầy Vũ Tiên đưa cho Xử Nữ một tờ giấy trắng bóc ngoài tên và lớp, tất nhiên là tên anh và lớp của anh rồi. 

"Sao em lại nộp giấy trắng trong bài kiểm tra? Em muốn ăn Zero lắm hả?" Thầy Vũ Tiên nghiêm giọng nói. 

"Thầy đoán đúng ý em rồi" Xữ Nữ gật đầu trịnh trọng nói 

*Rầm* 

"Dù em có người chống lưng đi nữa thì sau này ra đời không có chữ nào trong đầu em làm cái quái gì được" Thầy Vũ Tiên đập bàn nghe rõ tiếng mặt bàn hồi âm lại. Học sinh phía dưới bục giảng đổ mồ hôi hột nìn thầy trò trên kia. 

Xữ Nữ không trả lời. Anh mà lên tiếng nữa thì thầy lấy cây "bảo kiếm" thân yêu ra là anh chỉ nước ôm mông về nhà. 

"Ngày mai tôi sẽ cho em kiểm tra lại, về nhà lo liệu mà học bài đi" Vũ Tiên không nhìn Xử Nữ, ghi xoạt xoạt vào sổ đầu bài nói. 

"Không cần đâu thầy ơi" Xử Nữ thở dài nói. Anh đã muốn con Zero mà thì cần gì kiểm tra lại gở điểm. 

"Về chỗ, mai ra chơi xuống văn phòng gặp tôi" 

Vũ Tiên nghe Vũ Tiên nói cứng. ANh đành nhún vai về chỗ trước ánh mắt khinh thường của một số đứa trong lớp. Haizz! Anh đâu thẻm quan tâm? 

Tất nhiên hôm sau anh không xuống văn phòng mặc kệ tiếng loa trường luôn kêu: "Mời em Xử Nữ xuống văn phòng gấp, xin nhắc lại, mời em Xử Nữ xuống văn phòng gấp" 

Kết thúc sự hồi tưởng của quá khứ ngắn ngủi. Xử Nữ nhìn thấy thầy Vũ Tiên đã rời đi tha cho bạn học sinh nữ ấy, anh đút hai tay vào túi quần chân thong thả mà bước đi về hướng căn-tin. 

""Dù em có người chống lưng đi nữa thì sau này ra đời không có chữ nào trong đầu em làm cái quái gì được"" 

Người chống lưng ? 

Câu này nghe được đấy ! 

Vũ Tiên định về văn phòng xem xem "Cừu bông" có nghe lệnh anh mà chạy về "chuồng" chưa, thì anh chợt nghĩ: "Chắc còn nhiều đưa trốn học cúp tiết" 

Vũ Tiên đổi ý đi tham quan khuôn trường quen thuộc và đúng như anh đoán. 

Trên cành cây to khỏe... 

Bàn tay đúng đưa qua lại... 

Ai mà yếu bóng vía nhìn vào tưởng ma chắc luôn ! 

Nhưng đó nào đâu phải ma? Đó là... 

"Sư Tử!" Vũ Tiên hít sâu vào lấy hơi, hét gầm lên. Người đang vắt vẻo trên cây giật mình suýt ngã. 

"Thằng nào gọi anh đấy?" Sư Tử lấy lại thăng bằng, tức giận quát lên kiếm tìm "thủ phạm" khiến mình suýt ngắm gà khỏa thân trên bàn thờ. 

"Thằng này này!" Vũ Tiên nhìn lên cành cây, tay phải cầm "bảo kiếm" gõ gõ vào thân cây nghe "cộc cộc" 

"Thầy bê-đê?" Sư Tử còn ngái ngủ nhìn thấy Vũ Tiên thì buột miệng. Cũng đúng thôi! Nhìn thầy cứ như con gái ấy, không bê mới lạ đê đó. 

"Em lại leo lên cây ngủ nữa chứ gì? Mau xuống ngay trở về lớp học cho tôi" 

Gân xanh Vủ Tiên nổi lên hết, quát lớn về phía Sư Tử đang vắt vẻo trên cành cây. 

"Thầy nhỏ giọng lại tí đi" Sư Tử không muốn kinh động tới thầy cô khác nên đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. 

"Nhỏ cái con khỉ đầu anh" Vũ Tiên tức sôi máu định bụng leo lên thì giật mình. 

*Bộp* 

Một thứ đo đỏ, hình dạng như tim người, lăn lóc về phía Vũ Tiên. Sư Tử nhìn xuống thầy "thứ đó" mặt mày xanh lét, ôm thần cây run run. 

"Không phải chứ? Tác giả đâu viết tuyện kinh dị? Lộn hàng rồi" Sư Tử run rẩy nghĩ thầm nhưng bề ngoài cố găng tỏ vẻ "Ta đây không sợ" 

Vũ Tiên cũng là người? Người mà thấy thứ này lăn lóc ở đây thì sẽ thế nào? 

Nhìn cái thứ đo đỏ ngừng lăn, cách xa Vũ Tiên chỉ có 1 mét, Vũ Tiên đứng yên như pho tượng chẳng dám nhúc nhích. Bỗng nhiên một dóng đen trường dài trên mặt đất, Vũ Tiên hoảng hồn nhìn bóng đen dưới đất rồi theo đó mà nhìn lên... 

Hú hồn hú vía... ! 

"Bảo Bình! Em làm cái gì vậy?" Vũ Tiên nuốt nước bọt nhìn Bảo Bình thản nhiên cầm quả tim lên mắt nhìn chăm chăm vào quả tim một cách say đắm. 

"Bảo Bình?" 

Sư Tử nhìn xuống thấy một anh chàng trông rất được chỉ tiếc là không đẹp trai bằng anh. Mái tóc màu xanh như nước của anh ta như ổ quạ vậy, đôi mắt xanh sâu thẳm cứ nhìn vào quả tim không chớp. 

"Bảo Bình! Em... em... mau tránh xa.... tôi ra !!!" 

Vũ Tiên nhìn Bảo Bình từng bước lại gần mình, tự giác thụt lùi về phía sau. Miệng run run nói. Đâu ai biết, trong tất cả các học sinh trong trường, người mà Vũ Tiên kinh hãi nhất chính là Bảo Bình ! 

"Sao thầy nhát gan vậy?" Bảo Bình dùng vẻ mặt vô cảm và đờ đẫn hỏi 

Không đợi Vũ Tiên đáp Bảo Bình nói tiếp: "Đây chỉ là một quả tim heo" 

Tim heo ? 

Vũ Tiên ngớ người, vậy mà anh cứ tưởng... 

"Một quả tim heo đẹp đẽ" Bảo Bình cười ngây dại nhìn quả tim rồi bước ngang qua Vũ Tiên, đi tới một nơi nào đó ít người... 

""Một quả tim heo đẹp đẽ"" 

Vũ Tiên và Sư Tử không hẹn mà cũng nổi hết da gà dựng hết tóc gáy !
 Đóng

Truyện 12 Cung Hoàng Đạo Nghiệp Quậy Phá

bởi sU sEoB

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 3

 Chương trước  Chương sau 

Vũ Tiên định về văn phòng xem xem "Cừu bông" có nghe lệnh anh mà chạy về "chuồng" chưa, thì anh chợt nghĩ: "Chắc còn nhiều đưa trốn học cúp tiết" 

Vũ Tiên đổi ý đi tham quan khuôn trường quen thuộc và đúng như anh đoán. 

Trên cành cây to khỏe... 

Bàn tay đúng đưa qua lại... 

Ai mà yếu bóng vía nhìn vào tưởng ma chắc luôn ! 

Nhưng đó nào đâu phải ma? Đó là... 

"Sư Tử!" Vũ Tiên hít sâu vào lấy hơi, hét gầm lên. Người đang vắt vẻo trên cây giật mình suýt ngã. 

"Thằng nào gọi anh đấy?" Sư Tử lấy lại thăng bằng, tức giận quát lên kiếm tìm "thủ phạm" khiến mình suýt ngắm gà khỏa thân trên bàn thờ. 

"Thằng này này!" Vũ Tiên nhìn lên cành cây, tay phải cầm "bảo kiếm" gõ gõ vào thân cây nghe "cộc cộc" 

"Thầy bê-đê?" Sư Tử còn ngái ngủ nhìn thấy Vũ Tiên thì buột miệng. Cũng đúng thôi! Nhìn thầy cứ như con gái ấy, không bê mới lạ đê đó. 

"Em lại leo lên cây ngủ nữa chứ gì? Mau xuống ngay trở về lớp học cho tôi" 

Gân xanh Vủ Tiên nổi lên hết, quát lớn về phía Sư Tử đang vắt vẻo trên cành cây. 

"Thầy nhỏ giọng lại tí đi" Sư Tử không muốn kinh động tới thầy cô khác nên đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. 

"Nhỏ cái con khỉ đầu anh" Vũ Tiên tức sôi máu định bụng leo lên thì giật mình. 

*Bộp* 

Một thứ đo đỏ, hình dạng như tim người, lăn lóc về phía Vũ Tiên. Sư Tử nhìn xuống thầy "thứ đó" mặt mày xanh lét, ôm thần cây run run. 

"Không phải chứ? Tác giả đâu viết tuyện kinh dị? Lộn hàng rồi" Sư Tử run rẩy nghĩ thầm nhưng bề ngoài cố găng tỏ vẻ "Ta đây không sợ" 

Vũ Tiên cũng là người? Người mà thấy thứ này lăn lóc ở đây thì sẽ thế nào? 

Nhìn cái thứ đo đỏ ngừng lăn, cách xa Vũ Tiên chỉ có 1 mét, Vũ Tiên đứng yên như pho tượng chẳng dám nhúc nhích. Bỗng nhiên một dóng đen trường dài trên mặt đất, Vũ Tiên hoảng hồn nhìn bóng đen dưới đất rồi theo đó mà nhìn lên... 

Hú hồn hú vía... ! 

"Bảo Bình! Em làm cái gì vậy?" Vũ Tiên nuốt nước bọt nhìn Bảo Bình thản nhiên cầm quả tim lên mắt nhìn chăm chăm vào quả tim một cách say đắm. 

"Bảo Bình?" 

Sư Tử nhìn xuống thấy một anh chàng trông rất được chỉ tiếc là không đẹp trai bằng anh. Mái tóc màu xanh như nước của anh ta như ổ quạ vậy, đôi mắt xanh sâu thẳm cứ nhìn vào quả tim không chớp. 

"Bảo Bình! Em... em... mau tránh xa.... tôi ra !!!" 

Vũ Tiên nhìn Bảo Bình từng bước lại gần mình, tự giác thụt lùi về phía sau. Miệng run run nói. Đâu ai biết, trong tất cả các học sinh trong trường, người mà Vũ Tiên kinh hãi nhất chính là Bảo Bình ! 

"Sao thầy nhát gan vậy?" Bảo Bình dùng vẻ mặt vô cảm và đờ đẫn hỏi 

Không đợi Vũ Tiên đáp Bảo Bình nói tiếp: "Đây chỉ là một quả tim heo" 

Tim heo ? 

Vũ Tiên ngớ người, vậy mà anh cứ tưởng... 

"Một quả tim heo đẹp đẽ" Bảo Bình cười ngây dại nhìn quả tim rồi bước ngang qua Vũ Tiên, đi tới một nơi nào đó ít người... 

""Một quả tim heo đẹp đẽ"" 

Vũ Tiên và Sư Tử không hẹn mà cũng nổi hết da gà dựng hết tóc gáy !

"Thầy ơi, em đổi ý rồi, cho em về "chuồng" thầy nhé?" Sư Tử leo xuống, lạnh hết cả sống lưng khi nghĩ về cảnh tượng vừa rồi. 

Tội nghiệp! Đẹp trai mà bị khùng ! 

Sư Tử thầm nghĩ như thế... 

Vũ Tiên ậm ờ, nhanh chân chạy ra khỏi nơi này, Sư Tử lật đật đi theo. 

----------- Đường phân cách Rin là ta ------------ 
Tùng tùng tùng....Tiếng trống vang lên, Vũ Tiên chợt nhớ giờ này mình có tiết, anh quay ra bảo Sư Tử: "E về văn phòng bảo "con cừu" đó về lớp đi" 

Sư Tử gật đầu. Đ về hướng văn phòng. 

Vũ Tiên yên tâm, đi lên lớp 10C5. Vừa bước vào lớp đã thấy Thiên Bình đang cầm phấn trang điểm bôi bôi trét trét lên mặt. Không chần chừ anh đi đến giựt dụng cụ trang điểm. 

"Học sinh không được mang dụng cụ trang điểm đến trường, tịch thu" Vũ Tiên cầm hộp phấn lên bàn giáo viên. 

"Á, thầy ơi, tha cho em lần này đi" Thiên Bình đứng bật dậy, chạy lên bàn giáo viên giở trò nhõng nhẽo. 

"Xuống!" Vũ Tiên trừng mắt dọa. 

"Thôi mà thầy, lần đầu tiên mà thầy" Thiên Bình mếu máo nói 

"Lần đầu á? Thầy đâu có mù đâu em? Nhìn môi em đi, đỏ như máu, nhìn mặt em đi, trắng như ma, ôi trời, hôm nay em cũng gan nhỉ, dám đeo lens màu đi học sao? Em muốn làm Vampier hả mà đeo màu đỏ?" Vũ Tiên cho một tràng dài tố trạng. 

Thiên Bình sốc nặng trước những lời nói của Vũ Tiên. 

"Thầy, thầy, em ghét thầy" Thiên Bình rưng rưng nước mắt bỏ chạy ra khỏi lớp. 

"Nè nè em đi đâu đó, vào lớp học ngay" Vũ Tiên gọi với lại theo dáng Thiên Bình bỏ chạy, nhưng cô không hề nghe thấy. 

"Thế là một em ra đi" Nhân Mã cười to nói. 

Vũ Tiên liếc mắt nhìn Nhân Mã quát lên: "IM LẶNG! Sao em khoái nói thế hả? Giờ học nào cũng có tên em trong sổ đầu bài vì tội nhiều chuyện hết" 

"Có miệng phải tận dụng từng phút từng giây chứ thầy" Nhân Mã cười khì khì nói. 

"Em có tin tôi cho em ra ngoài đứng không?" Vũ Tiên đập bàn nói lớn. 

"Em sẽ theo dỗ dành bạn... mà nè... bạn hồi nãy tên gì vậy?" Nhân Mã định nói đến người hồi nãy khóc lóc bỏ chạy nhưng không nhớ tên, đành xoay qua hỏi người kế bên. 

Ma Kết đang chăm chú ngồi vẽ đâu hay biết gì cô không trả lời tiếp tục vẽ. 

Nhân Mã nhún vai nói: "Em không nhớ bạn ấy tên gì thầy ơi" 

Vũ Tiên tay đập mạnh vào trán. 

Đây là một lớp đó hả trời? Cách nhau có mấy bàn thôi mà.... 

"Ma Kết! Vẽ vẽ vẽ, em muốn vẽ thì đợi đến tiết vẽ ấy, sao trong giờ tôi mà em dám vẽ hả?" Vũ Tiên chợt chú ý tới người kế bên Nhân Mã vẫn chăm chú ngồi vẽ không màng thế sự. 

Ma Kết ngừng bút, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xanh như màu mây trời chớp chớp hỏi ngược lại Vũ Tiên: "Lớp 10 đâu có tiết vẽ đâu thầy?" 

Vũ Tiên không còn gì để nói. Tiết học Văn thành tiết giảng đạo. Một số người gam học ngán ngẩm nhìn Nhân Mã và Ma Kết bằng đôi mắt chán ghét, số còn lại thong thả ngồi nghe nhưng thật ra đang rất thư thái vì hôm nay sẽ không học. 

Ma Kết thở dài, tay muốn cầm bút vẽ tiếp thì Vũ Tiên quát lên. 

"Bỏ bút xuống, ai cho em vẽ mà vẽ?" 

Nhân Mã thì dường như muốn ngủ đứng giống ngựa luôn rồi. 

 Tìm tên tác giả Đóng

Truyện 12 Cung Hoàng Đạo Nghiệp Quậy Phá

bởi sU sEoB

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 4

 Chương trước  Chương sau 

Vũ Tiên ra khỏi lớp sau khi hết tiết, tâm trạng càng thêm tồi tệ vì chưa dạy gì cho bọn nhỏ, khá là nhức đầu, Vũ Tiên quay người đi về hướng phòng y t6e1 lấy một ít thuốc nhức đầu uống. 

Và điều mà anh không ngờ... 

Lại có thêm một người bùng tiết... 

Bước vào phòng y tế, không thấy cô Như đâu, Vũ Tiên đành tự mò thuốc thì thấy trên chiếc giường trắng xóa có một nữ sinh đang nằm co người mà ngủ, quan trọng là giờ này chính là giờ học... 

"KIM NGƯU!" Vũ Tiên xoa xoa hai thái dương quát ầm lên. 

Sao hôm nay nhiều đưa khoái cúp tiết thế nhỉ? 

Tuyệt nhiên người nằm trên giường vẫn không chút động đậy. 

Khóe mắt Vũ Tiên gậit liền hồi, anh đành rút "bảo kiếm" lần thứ n trong ngày, tay giơ lên đánh vào mông của Kim Ngưu. 

"Á" 

Vũ Tiên hái lòng nhìn thấy Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy, tay đã ôm mông, mặt nhăn lại. 

"Thầy? Sao thầy lại đánh em?" Kim Ngưu hai tây xoa xoa cái mông đau, mắt uất ức nhìn "thủ phạm" 

"Mau tỉnh lại đi, em cứ ngủ như thế này thì học sao giỏi đây?" Vũ Tiên không trả lời câu hỏi của Kim Ngưu, thờ dài mở giọng giảng đạo 

"Em thấy đủ xài là ok rồi" Kim Ngưu bình thản đáp. 

Vũ Tiên giơ cây "bảo kiếm" hướng về phía Kim Ngưu mà đánh, Kim Ngưu nhẹ nhàng né, nhảy lên giường, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. 

"Thầy mà cứ giận dữ như thế thì... không có ANH nào theo đâu" Trước khi rời cửa Kim Ngưu có bỏ lại câu nói như thế" 

Vũ Tiên đơ người... 

ANH nào ? 

Ý em là... tôi là GAY sao ? 

"KIM NGƯU! EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI" 

Vũ Tiên quyết định dí theo cô nàng nhưng ra khỏi cửa không thấy bóng dáng Kim Ngưu đâu chỉ thấy, Thiên Yết đang đi về phía này, tay cầm điện thoại Nokia Lumina 520 bấm liên tục. 

"Thiên Yết. em có biết đây là giờ học không hả, mau đưa điện thoại cho tôi, đây là lần thứ mấy rồi hả?" 

Cơn bực có sẵn trong người, Vũ Tiên hùng hổ lao đến. Thiên Yết chưa kịp ú ớ gì thì điện thoại trong tay bị lấy mất. 

"Không được đâu thầy, đây là cái thứ 5 rồi đó, thầy lấy nữa em vòi tiền đâu ra đây?" Thiên Yết định giựt lại nhưng không được, đôi mắt tím nhạt khẽ nheo lại một cách ấm ức. 

"Cho em chừa cái tội xài điện thoại trong giờ học" 

"Nhưng em đã vô lớp đâu?" 

"Giờ này cũng có phải giờ ra chơi đâu?" 

"Thầy..." 

Thiên Yết định năn nỉ thì Vũ Tiên trừng mắt cô một cái rồi đi luôn. Thiến Yết nhìn theo dáng thầy Vũ 

Tiên đi xa, thở dài một cái, tay lấy trong túi ra một cái điện thoại nữa nhưng là hiệu "đập đá" =.='' 

"Mẹ ơi, thầy tịch thu điện thoại của con rồi" Thiên Yết mở lời, giọng chán nản.
" ... " 

Sau một hồi im lặng là một tràng rủa xả.... 

------------ Đường phân cách { Hay không ? } ------------ 
Vũ Tiên vội vàng đi vào WC, sao đúng lúc thế nhở? Anh còn muốn nói thêm mấy câu với Thiên Yết. Lúc bóng dáng Vũ Tiên đi vào WC, có một người mỉm cười nửa miệng. 
Vũ Tiên nhanh chóng cởi quần rồi ngồi xuống, chờ đợi thời gian đi qua, thì dưới khe cửa có một bàn tay trắng nõn gầy gò nắm lấy quần của anh ngay hai bàn chân mà kéo hết sức. 

"Á á á á, đứa nào, là đứa nào" Vũ Tiên giữ chặt lại cái quần, ra sức la hét. 

Không thấy câu trả lời, chỉ thấy cái quần của Vũ Tiên đã bị lấy mất rồi, không lẽ đây là báo ứng vừa rồi anh lấy đi diện thoại của Thiên Yết ? 

"Thầy ơi..." Giọng nói đã bị đổi chắc chắc người bên kia cửa đã bịt mũi giả giọng. 

"Em là ai? Em mau trả quần lại cho tôi" Vũ Tiên khóc không ra nước mắt nói, hiện gờ anh thật là thảm hại. 

"Được chứ! Chỉ cần thầy cho em con 10 vào bài kiểm tra, em sẽ trả cái quần cho thầy" Vũ Tiên nghe thấy câu trả lời tức đến sôi máu. 

"Em không tự học bằng sức mình mà dám giở cái trò này hả?" 

"Vậy thầy có cho em con 10 không?" 

"Không bao giờ!" 

"Vậy cái quần của thầy..." 

Vũ Tiên suy nghĩ một lúc rồi đầu hàng. 

"Được rồi, nhưng tôi phải biết em tên gì tôi mới cho em điểm được chứ?" 

"A!" 

Em chờ câu nói này của thầy ! 

"Em tên... Thánh Linh" Vẫn là cái giọng bị bịt mũi nên nghẹn lại. Quần của Vũ Tiên được trả, đợi đến lúc anh mặc quần xong rồi, chạy ra ngoài thì thấy WC không còn một bóng dáng. 

"Thánh Linh? Được lắm, kì này tôi cho em rớt luôn" Vũ Tiên gầm gừ nói. 

Tại một góc khuất, Song Ngư nhìn Vũ Tiên đa rời đi rất xa, cô nở nụ cười xảo huyệt, ngón tay quấn quấn lấy ngọn tóc màu kem coffee sữa. 

"Thánh Linh, xem mày sẽ như thế nào"

------------ Đường phân cách Trâu Điên là ta =)* ------------ "Con nhất định phải lấy được lòng tin của hắn" 

Tại một nơi nào đó, cách xa trường Horoscope rất xa, một người dàn ông trung niên ngồi trên chiêc ghế sô-pha sang trọng, tay cầm tấm hình đưa cho một anh thanh niên khá là đẹp trai. 

"Sau đó...?" 

Thanh niên lạnh lùng hỏi lại, nhìn người trong tấm hình là đưa con trai nhưng nhìn cứ như con gái. 

"Sau đó con phải khiến nó khai ra "thứ đó" đang được giấu ở đâu" 

Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi khi nói. Có vẻ như ông đang rất hận... 

"Con hiểu rồi..." 

Người thanh niên gật đầu, đôi mắt không gợn cảm xúc nhìn tấm hình. Ẩn số* Trường Horoscope. Tại phòng hộp giáo viên... 

“Tôi không thể chấp nhận nổi các em ấy nữa” 

Trong buổi họp gấp. Vũ Tiên thay mặt cha mình ra đứng đầu buổi họp. Gọi là họp gấp cũng là do 12 lũ quậy phá kia, vì các thầy cô không thể nào chịu nổi 12 đưa đó, không cúp học thì cũng lo ra trong giờ học, điểm thi hay kiểm tra gì thì tệ hết chổ nói. 

“Trường chúng ta là một ngôi trường có tiếng nhất nhì trong nước, vậy mà phải chưa chấp 12 đứa cá biệt như thế sao?” 

Những tiếng trách móc xì xào vang lên. Vũ Tiên ngồi ngay ghế Hiệu Trưởng Học Viện, hay tan đan vào nhau để dưới cằm, chăm chú nghe các thầy cô lên tiếng bức xúc. 

Ồ! Anh cũng rất bức xúc nhưng không muốn bức nút tại phòng họp đâu. 

“Vậy ý các thầy cô là... đuổi học các em ấy sao?” Vũ Tiên giờ đây mới lên tiếng. 

“Chuyện đó cần phải nói lại sao? Trường Horoscope có thể nào chất chứa những thành phần đó được?” 

Một giáo viên lên tiếng. 

“Nhưng Trường chúng ta chưa bao giờ đuổi bất cứ học sinh nào cả, giờ nói chi là đến 12 ? Các em ấy công nhận là rất quậy, không lo học hành, nhưng nhiệm vụ của giáo viên chúng ta là gì? Không lẽ chỉ nhồi cho chúng nhưng kiến thức định lí này kia? Chúng ta không thể nào ích kỷ đến nổi vì cái danh tiếng của Trường mà hủy hoại đi tương lai của bọn nó được” 

Vũ Tiên nghiêm giọng nói. Người anh toát ra sự uy nghiêm làm người ta kính sợ, không hổ danh là con trai của Hiệu Trưởng. 

“Nhưng ngay từ đầu các em ấy có nghe lời chúng tôi nói đâu? Thích làm gì thì làm, có mắng có la bao nhiêu cũng như nước đổ đầu vịt, chúng tôi dạy thế nào đây?” Lại có thêm những tiếng nói phản đối cách suy nghĩ của Vũ Tiên. 

“Ồ! Mang tiếng là giáo viên trong trường mà chỉ có 12 đứa học sinh nhỏ nhoi như thế không làm được gì sao?” 

Cả phòng im phăng phắc: “ ... ” 

“Cuộc họp kết thúc, vấn đề của 12 học sinh đó, tôi sẽ suy nghĩ sau” Vũ Tiên nhìn đồng hồ nói. Thật sự anh chẳng muốn nghe gì nữa, giáo viên Trường Horoscope lương rất cao chứ không hề thấp nhưng nhiệm vụ của mình lại không ý thức được, họ khiến anh chán ngấy. 

Mọi người thở dài ra khỏi phòng họp. Vũ Tiên về phòng làm việc của mình đã thấy một bản kiểm điểm trên bàn, 

Chữ rất đẹp ! 

Nhưng nội dung không đẹp chút nào... 

Cộng Hành Xã Hẹ Củ Tõi Hành Tây 

Đánh nhau Tự Do Thầy Lo Tiền Thuốc :’x 

BẢN KIỂM ĐIỂM Kính gửi: Thầy Vũ Tiên 
Em tên: Song Tử 
Lớp: 10D4 
Lý do: Em đã lỡ trót yêu thầy Vũ Tiên nên bây giờ xin chấp nhận hình phạt, nộp bản kiểm điểm (nói trắng ra là bản “tỉnh tò”) 
Lưu ý: Thầy đọc được dòng này là thầy chấp nhện yêu em. Thầy bỏ tờ giấy này hoặc xé hay làm tổn thương nó chứng tỏ thầy đã yêu thầm em. Thầy giữ lại... thầy muốn kết hôn với em. Ký tên 

Song Tử đẹp trai số 1 thế giới ~ 
“SONG TỬ!” Vũ Tiên vò nát tờ “kiểm điểm” nghiến răng nghiến lợi gọi tên Song Tử. 

Và tại một nơi nào đó trên sân thượng... 

“Hắt xì” Song Tử hắt hơi một cái, sờ sờ mũi. 

“Chắc thầy bê-đê dọc được tờ “kiểm điểm” rồi” Song Tử ôm bụng cười 

Trên sân thượng vắng vẻ chỉ có một mình anh, bất ngờ cửa mở, Song Ngư vừa mới thò đầu vào đã thấy Song Tử ngồi ôm bụng cười. 

E hèm! Chỉ có một mình mà ngồi cười như dại chứng bạn ấy bị điên... 

“ ... “ 

Song Ngư biết mình đến không đúng nơi và cũng không đúng lúc định bụng bỏ đi thì bị Song Tử gọi giựt lại. 

“Em gái! Thấy ANH HAI sao không chào?” Song Từ dừng cười, nhướn mày giểu cợt Song Ngư. Dạ! Em chào anh hai” Song Ngư rất nghe lời, cùi đầu chào ANH HAI mình. 

“Ừm ngoan lắm, em gái đi đâu thế?” Song Tử tốt bụng hỏi thăm, tâm trạng anh cũng đang rất tốt. 

“Dạ không, chỉ là đi dạo một chút thôi” Song Ngư lễ phép nói. 

“Ờ, vậy đi đi” Song Tử thờ ơ 

Song Ngư không chậm trễ lập tức quay lưng đi khỏi sân thượng. 

Song Tử nằm giữa sân thượng, mắt nhìn bầu trời nhưng trong lòng thì nhìn về hướng khác. 

Song Ngư bình thản đi xuống căn-tin, lúc nãy không ngờ lại gặp anh hai cô - 

Song Tử ở đó. Từ nhỏ anh hai rất ghét cô luôn trêu chọc và ức hiếp cô, nếu bất kì cô gái nào thì anh luôn đối xử với họ rất dịu dàng. 

Riêng cô thì - Không ! 

Cho dù cô chính là em gái anh thì cô cũng chả có bất cứ sự đối đãi đặc biệt nào. Ba mẹ cũng vậy, bạn bè cũng vậy, và anh... 

“Bộp...” 

Song Ngư vừa đi vừa suy nghĩ nên cô vô tình đụng trúng một người. 

“Xin lỗi” Song Ngư nói 

“Hức, hức, Song Ngư...” Thánh Linh với mái tóc xoăn nhẹ được búi bọn,. 

Thánh Linh thấy Song Ngư thì bật khóc ôm chầm lấy cô. 

Mọi người trong căn-tin ai cũng nhìn Song Ngư và Thánh Linh. 

“Đi theo tớ...” Song Ngư kéo Thánh Linh vẫn còn sụt sùi nước mắt nói. 

Tới góc khuất sau sân trường... 

“Tớ không có làm, mà thầy Vũ Tiên cứ bảo là chính tớ gây ra điều đó, hức hức...” Thánh Linh nức nở giải thích với người bạn thân của mình. 

“Rút cuộc là chuyện gì? Cậu cứ bình tĩnh đã...” Song Ngư dịu dàng an ủi. 

“Thầy bảo tớ... Lấy quần của thầy trong nhà vệ sinh và uy hiếp thầy cho điểm 10 vào bài kiểm tra... nhưng tớ không có... hức” 

“Vậy...?” 

“Tớ bị thầy báo về phụ huynh, cha mẹ tớ quá xấu hổ nên đã quyết định chuyển trường cho tớ rời... hu hu” 

Song Ngư vỗ vai Thánh Linh ôm vào lòng an ủi. Thánh Linh khóc trong lòng
Song Ngư nên không biết... 

Song Ngư đang nở nụ cười nửa miệng. 

“Tớ không muốn chuyển trường đâu, anh Song Tử... tớ không muốn xa anh ấy” Thánh Linh níu lấy hay tay áo Song Ngư nói trong tiếng khóc nấc. 

Song Ngư vẫn im lặng nghe nhưng lời oán trách của Thánh Linh... 

Đúng! Vấn đề ở đây là của Song Tử... 

Nhưng cũng không phải hoàn toàn ! 

Rốt cuộc Song Ngư là người như thế nào ? 

Tại sao Song Ngư phải hại người bạn thân của mình ? 

Đó vẫn còn là một ẩn số ... Xà Phu cầm hồ sơ đứng trước phòng Vũ Tiên, im lặng nghe những tiếng động bên trong. 

“Rầm...” 

“Song Tử, tôi mà gặp được em thì em chết chắc...” 

Song Tử? Hai đứa hay một vậy? 

“Yêu tôi? Em tưởng tôi là GAY hả? Mà dù có là GAY thì tại sao tôi phải yêu một đứa con nít còn hôi sữa như em chứ?” 

Yêu? Gay? Đang ghen hay chiến tranh lạnh với nhau à? 

“Rầm...” 

Xà Phu lạnh nhạt nhìn cánh cửa bật mở bởi người con gái à không, nhìn kĩ lại là con trai. 

Tại vòng một của “ẻm” lẹp xép... @@! 

Mái tóc màu xanh biển bồng bềnh, làn da trắng bóc nõn nà như con gái, dáng vẻ cứ như học sinh, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự tức giận nhưng sau đó là ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. 

“À, tôi đến xin việc” Xà Phu biết mình thất thố khi săm soi người ta nên mở lời trước. 

“Đủ nhân lực rồi, anh cút về được rồi đó” Vũ Tiên nghiến răng nói. Đang bực còn gặp xin việc xin xéo nữa. 

“Tôi không có ý nghe lén nhưng lúc tôi đi tìm văn phòng thì tình cờ đi ngang qua phòng họp giáo viên và...” Xà Phu cố ý lấp lửng 

“Thì sao?” Vũ Tiên hỏi. Dù sao cũng đầu phải chuyên bí mật gì 

“Tôi có thể đảm nhận 12 đưa đó chứ?” Xà Phu cũng không gấp đi thẳng vào vấn đề. 

“Anh nghĩ anh có thể trừng trị được bọn chúng sao?” Vũ Tiên nhếch mép nói. 

“Được!” Xà Phu gật đầu chắc chắn 

“Vậy kế hoạch của anh là gì?” 

“Lập lớp 10Z” 

Vũ Tiên suy nghĩ một chút rồi nhìn Xà Phu từ trên xuống dưới như kiểm tra một món hàng. 

“Anh theo tôi vào văn phòng” Vũ Tiên nói. 

Xà Phu có chút lưỡng lự... Anh tới đây nhận việc không phải đến bán thân. Hồi nãy Vũ Tiên nhìn anh như thế... Tự dưng thấy lo lo... Không lẽ anh ta muốn ngoại tình sao? 

Khiến Song Tử có thêm tình địch à? 

“Anh còn đứng đó làm gì? Sao không vào?” Vũ Tiên đứng trong phòng ngoái đầu ra hỏi. 

“À... ừm” Xà Phu cũng miễn cưỡng đi vào. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con ? 

Hy sinh vậy... 

Độc giả nhớ phù hộ cho ta nhé... ! 

Xà Phu có kế hoạc gì để trừng trị lớp 10Z ? 

Vũ Tiên có đồng ý kế hoạc đó không ? 

Lớp 10Z có ra đời dược hay không ? 

Và 12 đứa quậy phá đó........
Có chấp nhận lớp 10Z không ? 
~~~ - Trâu Điên rất Thánh Thiện - ~~~ 
Tại sân thể dục... 

Bạch Dương nằm hóng mát ngay ghế đá có bóng râm của cây bàng che mát. 

Mắt anh nhắm nghiền như đang ngủ thì... 

“Bịch...” 

“Bạch Dương dậy ăn đi” Sư Tử đá đá vào chân Bạch Dương nói. Ở dưới nền đất là một bọc thức ăn như ham-bơ-gơ, sandwich, gà rán, bimbim, snack,... 

“Ờm” Bạch Dương mở mắt ngồi dậy. 

“Hồi nãy tao mua đồ ăn ở dưới căn-tin ấy...” Sư Tử dang nói thì Bạch Dương chen họng vào 

“Nói thừa, đồ ăn ở dưới căn-tin chứ đâu” 

“Bốp!” 

Sư Tử giơ nắm đấm cho một cú vào đầu Bạch Dương. 

“Mày có để tao nói hết không?” 

“Ờ ờ, nói đi, mày đánh đau quá” Bạch Dương gật đầu nhưng cũng không quên xoa cái đầu u một cục của mình. 

“Nãy tao thấy có hai con điên, một con thì đứng khóc một con thì đứng dỗ, tao nghĩ nó thất tình” Sư Tử xoa cằm nói. 

“Sao mày nghĩ vậy? Mà mày cũng “bà tám” quá nhỉ?” Bạch Dương xé bao bọc của Ham-bơ-gơ ra ngoạm một cái. 

“Tao đang kiếm chuyện đề nói mà mày... dám bắt bẻ hả?” 

Sư Tử tức xí khói giựt lấy Ham-bơ-gơ của Bạch Dương. Đè con cừu xuống, ngồi lên lưng nó, quàng tay qua cổ siết chặt. 

“Á á ! Anh Sư Tử tha cho em, em biết lỗi, á á” Bạch Dương lên tiếng cầu xin. 

“Hừ tha cho mày” Sư Tử hếch mũi buông ra. 

Bạch Dương lợi dụng thời cơ phản công, lật ngượt người đè Sư Tử xuống, luôn tay cú vào đầu Sư Tử. 

Hai người giỡn một hồi rồi cười lăn ra. Nói thật thì Sư Tử và Bạch Dương cũng chỉ mới quen nhau vào ngày hôm qua thôi. Lúc đó Sư Tử đột nhiên rất biết nghe lời tới văn phòng bảo bạn Bạch Dương ta về lớp, và cũng rất tình cờ, hai người có vồ vàn điểm chung. 

Kết quả như bạn đã thấy, họ đã là một đôi cạ cứng rất OK ! 

“Sư Tử! Chuyện hôm qua mày...” Bạch Dương có chút ngập ngừng nhớ lại việc ở văn phòng. 

“Tao quên rồi, mày yên tâm” Sư Tử vô vai thằng bạn mình nói. 

Bạch Dương gật đầu rồi tiếp tục ăn. 

Chuyện hôm qua ở văn phòng là như thế nào ? 

Bạch Dương muốn giấu điều gì ? 

Sư Tử biết dược bí mật gì của Bạch Dương ? 

Lại thêm một ẩn số ! 

Ẩn số hoài vậy ta ? - ~~~ 
Thiên Yết lén lút bước vào phòng tin học. Thật là chẳng ra sao cả. Mất cái Lumina 520 nên bây giờ cô phải xài cái 1280 mà 1280 làm sao có thể lên Facebook được? Thiên Yết thông minh nhà ta đành lẻn vào phòng Tin học. 

“Há há, “Mặt Sách” ơi ta đến với mày đi” 

Thiên Yết chọn máy cuối ở góc phòng. Phòng Tin Học có đến 50 máy, loại tân tiến chứ chả chơi. Cô chọn máy 34 ngày góc phải ở gần cuối phòng. 

Thiên Yết khởi động máy, sau đó lên mạng xông thẳng vào Faceboook. 

À! Quên nữa, chắc ai cũng thắc mắc làm sao Thiên Yết có thể lẻn vào phòng Tin học đúng không? Thật ra mỗi phòng học đều có chìa khóa riêng và một chìa khóa dự bị. Trải qua mấy lần bị “cướp” mất điện thoại. Thiên Yết đã len lén mượn chìa Lao Công trường đi làm thêm một cái, sau đó trả chìa cho Lao Công thì họ cuống cuồng tìm mình thì sung sướng với lời khen ngợi tìm được chìa và “chiến lợi phẩm”. 

“Woa! Anh này là ai mà sao đẹp trai dữ vậy?” Thiên Yết chăm chú vào màn hình phản chiếu trong đôi mắt tím nhạt của cô là ảnh tự sướng của một anh chàng kute nào đó. 

Ngồi suýt xoa thì Thiên Yết giật mình với tiếng mở cửa. Cô vội vàng tắt máy và trốn sau rèm cửa. He hé qua rèm cô thấy một anh chàng đẹp trai cũng chả kém gì anh chàng trên Face vừa rồi. Mái tóc xanh nhạt bù xù trông rất bụi, màu mắt lam sắc lạnh lùng đờ đẫn. Ồ! Cool Boy đấy... 

Anh ta ngồi xuống vào một máy rồi mở lên. E hèm! Máy anh ta ngồi là máy 34 của cô vừa ngồi đấy. 

Thiên Yết không dám thở mạnh mong chờ anh ta màu làm gì đó lẹ lẹ rồi cút ngay cho co cút theo luôn. 

Kiểu này cô chỉ sợ đau tim mà chết thôi. 

Màn hình vửa mở anh ta vào YOUTUBE !... 
Không lẽ hắn ta xem phim S.E.X ? 
Nhưng trái với suy nghĩ của Thiên Yết trên màn hình là nhưng hình ảnh tim gan phèo phổi của một tử thi bị các bác sĩ khoác áo trắng thiên thần trong truyền thuyết mổ xẻ. Máu me, còn hơn cả kinh dị. Thiên Yết không sợ kinh dị nhưng nhìn nó cô thấy rất buồn nôn. Còn hắn ta thì... SAY MÊ ? 

“Ra đi, nhìn đã chưa?” Anh ta lên tiếng, chất giọng trầm nhưng lạnh lùng không cảm xúc. 

Thiên Yết run bắn người. 

Anh ta bấm Pause trên màn hình. Ngoái nhẹ đầu nhìn người đằng sau bức rèm. 

“Hì hì, xin chào tôi lả Thiên Yết, còn anh?” Thiên Yết bước ra cười xuề xòa giới thiệu. 

“Bảo Bình” 

Bảo Bình lạnh nhạt nhìn Thiên Yết. 

“Cô làm gì ở đây?” 

Thiên Yết xém chút nữa giơ chân đá cho Bảo Bình một phát. Hỏi bằng cái giọng điệu quái gở gì thế? Ra lệnh như bề trên í 

“Tôi hỏi anh mới đúng” Thay đổi thái độ 180 độ. Thiên Yết lạnh lùng nói. 
Trả thù và ngượng !* 
Bảo Bình và Thiên Yết “đắm đuối” nhìn nhau thì bất ngờ một cây chổi chen vào giữa chính diện mặt hai người. Cả hai giật mình nhìn cây chổi rồi lại chuyển hướng nhìn bàn tay cầm nó. 

A! Cô lao công ... 

“Hai anh chị ở đây làm gì?” Cô lao công nghiêm nghị hỏi như mình là một giám thị vậy. 

“À... thật ra.. ừm...” Thiên Yết đang suy nghĩ một lý do chính đáng. 

“Hai anh chị làm chuyện mờ ám gì ở đây đúng không? Liếc mắt đưa ghèn với nhau, hai anh chị muốn làm thì bước ra cổng trường bắt taxi đến Họt-teo mà... ôi đen tối. Còn chỗ này là phòng tin học, là nơi để học hành, không phải nới các anh chị làm những chuyện... ôi đen thui luôn rồi...” Cô lao công hươ tay loạn xạ miệng liên tục phun ra mưa phùn. 

Thiên Yết: “...” 

Bảo Bình: “...” 

“Còn đứng đực ra ở đó làm gì? Muốn giết tôi bịt đầu mối hả? Đi! Hai người theo tôi lên văn phòng gặp thầy Vũ Tiên” Cô lao công hùng hồn nói. 

“Á! Cô ơi... Con với thằng này chả có gì đen tối hay mờ ám đâu tại con lén vào phòng tin học lên mạng, mà tự nhiên thằng Bình Sữa này đi vào nên con tưởng giám thị, kết quả là trốn sau góc rèm này. Ai dè không phải giám thị mà là thằng này nên...” Thiên Yết thao thao bất tuyệt. Ôi trời! Gặp thầy Vũ Tiên chỉ có chết, cô vừa mới bị tịch thu cái Lumia 520 xong là đã tiếc đứt cả ruột rồi. Lên trển còn trình về cho mama bản kiểm điểm nữa thì thôi. Say Goodbye Baby ! 

“Vậy là cô vi phạm qui định, chưa tới tiết học mà dám lẻn vào phòng Tin, đi ngay, theo tôi về văn phòng. 

“Aaaa! Đừng mà, đừng kéo tay con, cô lao công ơi, tha cho con đi...” Thiên Yết bị cô lao công kéo lôi xềnh xệch ra khỏi phòng Tin. 

Bảo Bình nhìn theo. Sau đó ngồi xuống mở máy xem tiếp phần hồi nãy. 

Thiên Yết bị cô lao công giải về “chuồng”. Nhưng trong đầu vẫn không ngớt lời oán than và nguyền rủa. 

“Bình Sữa, ta sẽ báo thù !!!! Nu-pa-ka-chi !” 

*~~~ - Thiên Yết sẽ trả thù ? - ~~~ 
* Bây giờ ở bên ngoài trường có hai cô nàng đang loay hoay ngay bờ tường. 

“Kim Ngưu, em leo lên được không?” Ma Kết nhìn tường cao hơn mình mấy cái đầu hỏi. 

“Chắc được!” Kim Ngưu suy nghĩ một chút rồi nói. 

Sau bờ tường này chính là sân thể dục. Giờ đang là giờ ra chơi nên leo vào thì sẽ không bị giám thị phát hiện. Với lại hai tiết đầu nghỉ chắc không sao đâu nhỉ? 

À! Có phải các bạn thắc mắc Ma Kết và Kim Ngưu quen nhau hồi nào phải không? 

Thật ra hai người là một đôi bạn thân từ nhỏ đến bây giờ. Hiện tại Kim Ngưu sống ở nhà Ma Kết, vì là đôi bạn rất thân nên hai người phân chia vai vế. Ma Kết sinh tháng 1 nên là chị, Kim Ngưu là em nên hai người dù bằng tuổi cũng xưng hô có trên dưới. 

“Vậy em leo trước hay chị leo trước?” Ma Kết hỏi 

“Em đỡ chân chị cho” 

Kim Ngưu khom người xuống một chút. Hai tay ngửa ra đan vào nhau. Ma Kết lấy một chân để lên tay của Kim Ngưu sau đó hai tay vịn vào mép tường, từ từ trèo qua. 

Mà sân thể dục hiện tại chỉ có Bạch Dương với Sư Tử. 

Bạch Dương gặm Ham-bơ-gơ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhỏ nào đó đang cố sức trèo tường qua. Sư Tử cũng ngạc nhiên không kém, miệng đang uống Pepsi nhưng muốn rớt thẳng cái cằm xuống đất khi nhìn thứ đứa thứ hai leo qua. 

“Haizz! Thật là... Không phải vì Papa biết mình cúp học thì chị không đời nào trở lại trường đâu” Ma Kết phủi phủi cái quần thể dục của mình. 

“Papa không giết chị là may rồi” Kim Ngưu nói nhạt. 

Sư Tử và Bạch Dương: “ ... ” 

“Thôi đi, có lẽ đánh trống vào học nên không có con ma nào” Ma Kết cặp cái giỏ sách nằm sõng soài ở dưới đất lên nói. 

Kim Ngưu đẩy đẩy gọng kính nói: “Có hai con kìa” 

Ma Kết nhìn theo ánh mắt Kim Ngưu, thấy Sư Tử và Bạch Dương vẫn giữ thái độ ngạc nhiên nhìn hai người. 

“Kim Ngưu, em hiểu ý chị chứ” Ma Kết mỉm cười ẩn ý nói nhỏ Ừm” Kim Ngưu gật đầu. 

“Sư Tử, tao thấy... mình nên chạy thì tốt hơn” Bạch Dương nói nhỏ. 

“Sao phải chạy?” Sư Tử ngu ngơ hỏi. 

Nhưng Bạch Dương chưa trả lời đã thấy hai cái bóng đen trườn đến, ngước mặt nhìn lên một nữ tóc dài một nữ tóc ngắn. Anh khẽ nuốt bọt cái ực ! 

Sư Tử chớp chớp đôi mắt nhìn hai nữ sinh vẫn không hiểu. 

Tại kho thể dục chứa dụng cụ... 

“Vì như thế này đấy” Bạch Dương thở dài nhìn cánh cửa phòng kho bị đóng chặt. Anh và Sư Tử thì bị áp giải vào đây. 

“Nè! Hai cô làm gì vậy?” Sư Tử quát lớn nhìn Kim Ngưu khóa cửa trong 

“Cưỡng bức!” Ma Kết nhếch mép nói 

Bạch Dương: “...” 

Sư Tử: “...” 

Kim Ngưu: “Uy hiếp mới đúng” 

Ma Kết: “ ... “ 

Bạch Dương và Sư Tử không hẹn mà ôm lấy nhau nói những lời tình cảm. 

“Dương em! Nếu đời trai bị mất, anh xin em đừng rời xa anh” 

“Tử anh! Anh yên tâm, dù anh là ngọc nát em vẫn một lòng với anh” 

“Bốp!!!” 

Ma Kết nổi hết cả gân xanh, quơ lấy trái bóng rổ chọi về hai kẻ đang đóng phim đam mỹ. Cô chỉ lỡ lời thôi mà ! 

“Tôi nói cho hai người biết! Tôi cấm hai người nói việc tôi và Kim Ngưu trốn học hay trèo tường vào” Ma Kết đi quanh quanh phòng kho nói, mắt sáng lên khi nhìn thấy cây chổi lông gà... 

“Nếu không... mông của hai tụi bây... sẽ như quả cà chua !” Ma Kết quơ quơ cái cây chổi lông gà. 

Sư Tử và Bạch Dương nhìn nhau, rồi lại bật cười. 

“Hahaha, cô nghĩ cô là ai chứ, hahaha” 

“Trời ơi muốn mông mình như quả cà chua ấy hahaha” 

Kim Ngưu đẩy gọng kính. 

“Để em!” 

Và... 

“Sư Tử! Sao em không không ngồi xuống đi, em không muốn học hả?” Cô Lan dạy Anh cầm phấn, dịu dàng hỏi bạn Sư đang đứng ở cuối lớp nhăm nhó mặt mày không chịu ngồi vào bàn. 

“Dạ không phải, tại... mông em đau quá cô ơi...” Sư Tử đau khổ nói. 

Còn Bạch Dương ? 

“Bạch Dương! Sao mông em như thế này?” Thầy y tế lột quần Bạch Dương ra thấy những vết roi đỏ hồng in lên. 

“Dê Qủy và Bò Tót làm đó thầy...” Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi nói. 
Đồng thời, Sư Tử và Bạch Dương cùng lúc nhớ tới... 

“Nhớ đấy, muốn tìm nhau trả thù thì đây là Ma Kết và kia là Kim Ngưu” Thiên Bình trang điểm trong WC, trước gương phản chiếu hình ảnh của cô. 

Mái tóc nâu dài ngang thắt lưng được cột lệch qua một bên xõa dài trước ngực. Tay cô chăm chút masscara cho lông mi, sau đó thoa một chút son gió. 
Xong xuôi, Thiên Bình ra khỏi WC với gương mặt xinh đẹp khiến bao nhiêu người điêu đứng của mình. Cô tự hào với nhan sắc của mình. Bất ngờ khoảng ba đàn chị bước lại, hất cằm bảo cô đi theo họ. 

Đi cũng chết không đi cũng chết ! Thiên Bình lương lự đi theo sau ba người họ. Đến sân thượng. 

“Bốp!” 

Thiên Bình ôm lấy mặt, ngỡ ngàng chị đàn chị có lẽ là người đứng đầu, nhìn cô với ánh mắt tức giận. 

“Sao chị lại đánh em?” Thiên Bình hé môi nói 

“Sao tao lại đánh mày? Tao đánh mày cho chừa cái tội giựt bồ người khác” Đàn chị 1 nhếch mép kinh bỉ nói. 

“Em giựt bồ chị khi nào?” Thiên Bình hỏi tiếp. 

“Mày đừng xạo, mày dám nói, mày không biết Khánh Sơn không?” Đàn chị 2 la lên 

“À! Em không giựt... là tự anh ta lẽo đẽo theo em” Thiên Bình xoa xoa má mình bình thản nói 

“Phải đánh con nhỏ này nó mới tỉnh ra” Đàn chị 3 tiến tới định giơ tay đánh thì Thiên bình đỡ được 

“Chị à! Không phải bồ chị, sao chị lại nổi xung thế?” Thiên Bình nhướn mày hỏi. 

Đàn chị 3 cứng họng không biết cãi như thế nào. 

“Còn chị nữa, chị không biết giữ bạn trai thì quen làm gì? Nhìn chị cũng xinh nhưng quản người yêu thì lại không biết quản, bây giờ gặp em để trút giận hay tớ đây đễ mang nhục?” Thiên Bình thản nhiên nói với đàn chị 1 đang tái mét mặt mày với lời nói của mình. 

“Mày!” Đàn chị 1 trừng mắt hằn lên tia máu vì tức giận, giờ tay tát vào mặt Thiên Bình. 

“Bốp!” 

Thiên Bình không né kịp hưởng trọn cái tát. Cả 3 người xông vào đánh Thiên Bình. Cô ngã lăn ra đất kẻ thì đá, kẻ thì giựt tóc, kẻ thì muốn xé áo cô. 

“Cạch...” 

Cửa sân thượng mở, Cự Giải bước vào đã thấy cảnh này đập vào mắt.Các người đang làm gì vậy?” Cự Giải lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay anh bị đuổi việc, xin thế nào ông chủ cũng không cho làm. Miễn cưỡng tớ trường nghỉ ngơi một chút rồi đi gặp thầy bê-đê nói chuyện thì gặp cái cảnh bạo lực thế này. 

Mấy đàn chị chửi tục một tiếng rồi rút. 

Thiên Bình ôm bụng đứng dậy, may là có người đến đúng lúc nếu không cô phải tốn tiền bông băng. 

“Có sao không?” Cự Giải hỏi thăm. Anh không phải người vô tâm gì nên bước tới đỡ Thiên Bình. 

“Không sao! Cám ơn” Thiên Bình nói, tay kia thì rút trong túi ra một cái gương nhỏ. Mặt không vết bầm nào, coi như nhan sắc chưa tổn hại gì. 

“Sao cô bị đánh vậy?” 

“À! Giựt bồ người khác đấy” Thiên Bình không chối nói thật 

Cự Giải nhíu mày nhìn Thiên Bình. Anh không thích những loại người này. 

“Thằng bồ của cô ta có biết bao đứa con gái ở bên ngoài, ghen bóng ghen gió vẫn không chịu vứt, nực cười” Thiên Bình chỉnh lại tóc mình nói 

“Nhưng dù gì cũng là bồ của người khác, cô đi cướp hạnh phúc của người khác như thế, cô...” Cự Giải lạnh nhạt nói nhưng biết mình nói hố nên dừng lại 
Thiên Bình nhìn Cự Giải. Chắc gia đình anh ta cũng thuộc loại phức tạp. 

“Tôi biết mức độ của mình, với lại tôi đã quyến rũ gì? Hắn ta lẽo đẽo theo tôi thôi, mà dù tôi có hư nhưng tôi cũng không hỏng” Thiên Bình cười tươi nói. 

Cự Giải im lặng không trả lời vì anh đang suy nghĩ tới một chuyện khác. 
Chắc giờ ông ta... đang bên cạnh ả nào đó ! 

~~~ - Truyện có hay không ? - ~~~ 
* Nhân Mã ôm một chồng vở đi về hướng văn phòng, miệng luôn lầm bầm. 

“Chết tiệt! Tự dưng đồng ý chi không biết, giờ phải mag đống bài này xuống gặp ồng thầy bê-đê đó” 

Khệ nệ ôm chồng vở thì lại xui xẻo thế nào đụng trúng một người. 

“Bịch...” 

Chồng vở rơi hết xuống nền sàn, Nhân Mã ngã ngửa ra. Ôi trời! Thằng nào đụng bà thế?” Nhân Mã tức giận quát lên. 

“Xin lỗi!” Xử Nữ lịch sự nói định bụng đứng lên đi thẳng thì bị gọi giựt lại. 

“Nè muốn đi dễ vậy hả? Làm rớt hất tập vở người ta giờ muốn phủi mông bỏ đi sao?” Nhân Mã trừng mắt nói. 

“Chứ sao?” 

“Lụm tập vở lên, mang phụ tôi vào văn phòng” 

“Cô chỉ muốn có người mang phụ thôi chứ gì?” 

Xử Nữ nói đồng thời cũng cúi xuống lụm hết tập vở lên giúp Nhân Mã mang đến phòng giáo viên. Nhân Mã hớn hở đi theo, hai tay trở nên nhẹ nhàng nên tâm tình hiện đang rất tốt. 

“Nè! Anh tên gì?” 

“Xử Nữ” 

“Anh ở lớp nào?” 

“10C5” 

“Hồi nãy anh đi đâu vậy?”
Vệ sinh, sao cô muốn đi với tôi không?” 

Nhân Mã lập tức ngậm miệng. Xử Nữ thong thả ôm chồng tập đi tiếp, công nhận nhỏ này nói nhiều thiệt. Bước đến văn phòng vừa ở ngưỡng cửa, Xử Nữ chưa biết vào bằng cách nào định nhờ Nhân Mã gõ cửa thì cô ta đã tự nhiên đá cửa đi vào. 

Chắc uống trà mày lạnh nhiều rồi nên mới tự nhiên được như thế! 

Nhưng ngạc nhiên hơn là trong văn phòng đó. Có một cảnh tượng hết sức tưởng tượng... 

Thầy Vũ Tiên đè lên người một anh chàng đẹp trai nào đó. Trên sàn nhà, trong căn phòng vắng, cách âm đàng hoàng nhé, mà hai người con trai đè lên nhau thì có thể là gì? 

“Các... các... em.... đừng... đừng...” Vũ Tiên phát hiện Nhân Mã và Xử Nữ đứng dơ ra nhìn anh và Xà Phu run rẩy giải thích. 

“Trước hết, anh rời khỏi người tôi cái đã” Xà Phu khó nhọc nói. 

Anh biết ngay mà! Bước vào cánh cửa này thì đời trai anh chỉ có mất ! 

“Á á á á á á” Nhân Mã phấn khích hét lên. 

Xử Nữ đen mặt nhìn hai người ở dưới sàn. 

Thế là cuộc đời đầy “sóng gió” của Vũ Tiên chính thức bắt đầu ! Các thành phần ... !* 

Trở lại với vấn đề, trong văn phòng của trường Horoscope, Vũ Tiên thả lỏng người dựa vào chiếc ghế sô-pha màu đen huyền, hai tay anh đặt lên trán thở dài ra một hơi. 

Khoảng nửa tiếng trước... 
Xử Nữ mặt đen thui như Bao Công tái thế, nhìn hai đấng nam nhi, một người trên, một người dưới... 
“Các em đừng hiểu lầm” Vũ Tiên vội vàng đứng dậy nhưng cũng không quên nhanh miệng giải thích tình thuống vừa rồi. 
“Thầy ơi, thầy đừng ngại, em sẽ giữ bí mật mà” Nhân Mã nháy mắt tinh nghịch nói. Dù gì cô cũng không phải là người kì thị thế giới thứ 3 mà còn có chút thích thú với Gay @@! 
“Thầy Vũ Tiên nói đúng đấy các em đừng hiểu lầm, thật ra tôi đến xin việc, vừa rồi là tôi tính ra về thì thầy ấy tiễn tôi ra cửa nhưng vấp vào cạnh bàn... tôi thì vội đỡ lấy nhưng mất đà nên...” Xà Phu lần đầu tiên thấy mình có thể nói nhiều như thế này. 
“Ừm em hiểu rồi, em xin phép” Xử Nữ gật đầu anh đi ra khỏi phòng nhưng cũng không quên kéo Nhân Mã ra ngoài với vẻ mặt hóng hớt. 
“Á á! Anh làm gì vậy, thả tôi ra, tôi còn chưa xem đã...” 
“Về nhà mà xem!” 
“Tôi chưa đủ tuổi coi mà” 
“Đô-rê-mon cũng cần đủ tuổi mới coi sao?” 
“ ... “ 
Kết thúc viễn tượng kinh hoàng, thật sự anh chỉ muốn cui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ mất mặt. Thật không ngờ trong cuộc đời anh lại có thể thảm hại như bây giờ! 
Vươn người lên, anh đứng dậy tiếng giày lộp cộp in trên sàn gạch trắng toát, anh mở chiếc cửa nặng nề hướng về phái lan can. Mắt nhìn xuống những chấm nhỏ dưới lầu. 
""“Xin con hãy giúp ta... giữ lại ngôi trường... đó...”" " 
Trong ký ức sâu thẳm của Vũ Tiên một hình ảnh chợt hiện về. Bàn tay gầy gò đã hiện vài nếp nhăn của thời gian, giọng nói dứt quãng trầm đục không ngừng vang lên để nhắc nhở, để anh không thể nào quên trách nhiệm của mình đã gánh vác, đã chấp nhận... 
“Tự nhiên thèm Coffee quá!” 
Đôi mắt hổ phách nhìn về phía mây trôi lượn lờ mờ ảo. Những con chim nhỏ đôi khi lướt vụt qua. Những hàng cây xanh cao to rì rào với gió, những tiếng xôn xao, rầm rì dưới sân trường. Nó luôn náo nhiệt như thế! 
Một tuần sau... 
Trường Horoscope đột nhiên mở một lớp học dặc biệt để uốc nắn lại những học sinh còn nhơn nhởn rong chơi, không thèm quan tâm đến học hành. Khi ý kiến này đưa ra, hội đồng giáo viên phản đối kịch liệt vì nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường học. Nhưng Vũ Tiên sắc sảo lượt hết nhưng ý kiến đó bằng giọng nói thuyết phục và kiên định. 
Cuối cùng, lớp 10Z ra đời, học sinh trong trường gọi đó là lớp cá biệt, khi thông tin ai là người được chọn là thành viên của lớp 10Z được dán trên bảng thông tin trường, học sinh nam hay nữ đều bu kín đến nghẹt thở chỉ vì tính tò mò của bản thân. 
Không những thế, tránh những “người được chọn” bỏ trốn, Vũ Tiên đã đến nhà từng người để kiếm đồng minh chống lại tụi quậy phá này. 
Tất nhiên là ai cũng đồng ý, vì không ai muốn đứa con mình là thành phần cá biệt trong mắt người khác cả. 
Người được chọn chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ ? 
Bạch Dương 
Kim Ngưu Tìm tên truyện dài Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Truyện 12 Cung Hoàng Đạo Nghiệp Quậy Phá

bởi sU sEoB

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 11

 Chương trước  Chương sau 

Các thành phần ... !* 

Trở lại với vấn đề, trong văn phòng của trường Horoscope, Vũ Tiên thả lỏng người dựa vào chiếc ghế sô-pha màu đen huyền, hai tay anh đặt lên trán thở dài ra một hơi. 

Khoảng nửa tiếng trước... 
Xử Nữ mặt đen thui như Bao Công tái thế, nhìn hai đấng nam nhi, một người trên, một người dưới... 
“Các em đừng hiểu lầm” Vũ Tiên vội vàng đứng dậy nhưng cũng không quên nhanh miệng giải thích tình thuống vừa rồi. 
“Thầy ơi, thầy đừng ngại, em sẽ giữ bí mật mà” Nhân Mã nháy mắt tinh nghịch nói. Dù gì cô cũng không phải là người kì thị thế giới thứ 3 mà còn có chút thích thú với Gay @@! 
“Thầy Vũ Tiên nói đúng đấy các em đừng hiểu lầm, thật ra tôi đến xin việc, vừa rồi là tôi tính ra về thì thầy ấy tiễn tôi ra cửa nhưng vấp vào cạnh bàn... tôi thì vội đỡ lấy nhưng mất đà nên...” Xà Phu lần đầu tiên thấy mình có thể nói nhiều như thế này. 
“Ừm em hiểu rồi, em xin phép” Xử Nữ gật đầu anh đi ra khỏi phòng nhưng cũng không quên kéo Nhân Mã ra ngoài với vẻ mặt hóng hớt. 
“Á á! Anh làm gì vậy, thả tôi ra, tôi còn chưa xem đã...” 
“Về nhà mà xem!” 
“Tôi chưa đủ tuổi coi mà” 
“Đô-rê-mon cũng cần đủ tuổi mới coi sao?” 
“ ... “ 
Kết thúc viễn tượng kinh hoàng, thật sự anh chỉ muốn cui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ mất mặt. Thật không ngờ trong cuộc đời anh lại có thể thảm hại như bây giờ! 
Vươn người lên, anh đứng dậy tiếng giày lộp cộp in trên sàn gạch trắng toát, anh mở chiếc cửa nặng nề hướng về phái lan can. Mắt nhìn xuống những chấm nhỏ dưới lầu. 
""“Xin con hãy giúp ta... giữ lại ngôi trường... đó...”" " 
Trong ký ức sâu thẳm của Vũ Tiên một hình ảnh chợt hiện về. Bàn tay gầy gò đã hiện vài nếp nhăn của thời gian, giọng nói dứt quãng trầm đục không ngừng vang lên để nhắc nhở, để anh không thể nào quên trách nhiệm của mình đã gánh vác, đã chấp nhận... 
“Tự nhiên thèm Coffee quá!” 
Đôi mắt hổ phách nhìn về phía mây trôi lượn lờ mờ ảo. Những con chim nhỏ đôi khi lướt vụt qua. Những hàng cây xanh cao to rì rào với gió, những tiếng xôn xao, rầm rì dưới sân trường. Nó luôn náo nhiệt như thế! 
Một tuần sau... 
Trường Horoscope đột nhiên mở một lớp học dặc biệt để uốc nắn lại những học sinh còn nhơn nhởn rong chơi, không thèm quan tâm đến học hành. Khi ý kiến này đưa ra, hội đồng giáo viên phản đối kịch liệt vì nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường học. Nhưng Vũ Tiên sắc sảo lượt hết nhưng ý kiến đó bằng giọng nói thuyết phục và kiên định. 
Cuối cùng, lớp 10Z ra đời, học sinh trong trường gọi đó là lớp cá biệt, khi thông tin ai là người được chọn là thành viên của lớp 10Z được dán trên bảng thông tin trường, học sinh nam hay nữ đều bu kín đến nghẹt thở chỉ vì tính tò mò của bản thân. 
Không những thế, tránh những “người được chọn” bỏ trốn, Vũ Tiên đã đến nhà từng người để kiếm đồng minh chống lại tụi quậy phá này. 
Tất nhiên là ai cũng đồng ý, vì không ai muốn đứa con mình là thành phần cá biệt trong mắt người khác cả. 
Người được chọn chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ ? 
Bạch Dương 
Kim Ngưu

Song Tử 
Cự Giải 
Sư Tử 
Xử Nữ 
Thiên Bình 
Thiên Yết 
Nhân Mã 
Ma Kết 
Bảo Bình 
Song Ngư 
12 người này không những thường xuyên cúp tiết, làm trái qui định nhà trường mà thành tích học tập còn thuộc hảng tệ hại cần “thuốc” chữa. 
Và khi họ nhận được tin này, thái độ của họ sẽ ra sao? 
Bạch Dương: “Haha, lớp 10Z ? Để xem họ làm gì được anh” 
Sư Tử: “Lớp 10Z? Muốn thu phục thằng này không phải dễ” 
Song Tử: “Chủ nhiệm là nữ hay nam nhỉ? Không phải ông thầy bê-đê thì tốt quá” 
Cự Giải: “Chết tiệt! Dám gọi cho mẹ mình, để xem kì này, tôi có làm cho cái lớp 10Z đó “phá sản” hay không” 
Xử Nữ: “Coi bộ ông thầy này rất kiên quyết đây” 
Bảo Bình: ???? 
Hầy! Tên này không quan tâm đâu ngay cả cái tin tức mình là người được chọn hắn còn không biết nữa là... 
Kim Ngưu: ?! 
Nhỏ này thì chỉ có ngủ và ngủ, học ở đâu cũng được nó không quan tâm đâu 
Ma Kết: “Ái chà chà! Lớp 10Z cơ đấy, để xem có thành phần hổ báo nào đây” 
Song Ngư: “Sao mình lại có tên trong danh sách vậy?” 
Chị hai ơi! Chị học bét nhì trường thua Xử Nữ thôi đấy 
Thiên Bình: “Nghe nói chủ nhiệm là nam, chậc! Không lẽ mình phải giở ngón “Tình Yêu Thầy Trò” ?” 
Thiên Yết: “Há? Không lẽ ỗng biết mình trốn khỏi bà lao công nên liệt mình vô danh sách đen luôn?” 
Nhân Mã: “Híc, mẹ ơi, con chỉ học dở có tí xíu, nói nhiều có tí xíu, nghịch có tí xíu thôi, sao lại vào lớp 10Z chứ?” 

Tại lớp 10Z... 

Căn phòng này cũng như các phòng học khác, chỉ là nằm ngay cuối dãy, là phòng học dư thừa đã thành phòng kho từ lâu nhưng bây giờ được sắp xếp lại. Nhìn khách quan khá là sạch sẽ với 12 bộ bàn ghế ngay chính diện bục giảng. Cái bàn giáo viên được đặt bên trái góc, rèm cửa màu xanh nhạt đung đưa dưới ánh nắng và làn gió nhạt. Phía cuối lớp cũng được treo tấm bảng đen to, chưa biết để làm gì nhưng nó đã có sẵn. Cánh cửa màu kem được đẩy ra. Tiếng giày lộp cộp vang vọng trong căn phòng trống. 
“Mình đến hơi sớm nhỉ?” Cô gái tự nói với chính mình, đôi mắt đảo quanh phòng học mới. Trông cũng chả có gì đặc biệt chỉ là nó có ít bàn ghế hơn các lớp khác. 
Cô gái chọn chỗ ngồi cuối cùng, tay rút trong chiếc ba-lô màu hồng dạ quang một cái hộp phấn, soi vào cái gương tròn nhỏ hiện lên gương mặt của chính mình có vài vết thâm quầng. Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. 
Chợt, một hình ảnh trong ký ức vụt qua. Thánh Linh qua nhà Song Ngư, mặt mày buồn xo nói lời tạm biệt với cô, sau đó ôm chầm lấy anh Song Tử khóc nức nở. Nhìn Song tử dịu dàng an ủi Thánh Linh mà cô thấy chạnh lòng. Khao khát một tình thương nhưng nó không thuộc về mình. Giờ “bạn thân” cũng không còn, chỉ còn một mình. 
“Ủa! Có người à?” Nhân Mã thò đầu vào. Mái tóc vàng rực như ánh nắng mặt trời làm người khác phải nheo mắt lại. Đôi mắt màu vàng cam khẽ chớp nhìn Song Ngư ngồi ngu ngơ ở bàn cuối bên góc phải lớp. Song Ngư không để tâm, mắt đảo tới nơi bên ngoài cánh cửa số, chỉ thấy hàng cây xanh rợp mát chơi đùa cùng với gió. 
“Chào bạn! Mình là Nhân Mã” Nhân Mã lại gần Song Ngư đưa tay chào hỏi. 
“Ừm, chào” Song Ngư trả lệ cho có lệ rồi tiếp tục phiêu du đâu đó trên chín tầng mây. 
Phản ứng đối phương không mấy thân thiện nên Nhân Mã không nói gì nữa, im lặng ngồi xuống chỗ kế bên Song Ngư. Nhưng một người ngứa mồm như Nhân mã mà im lặng thì chỉ có chết. 
“Bạn tên gì vậy?” Nhân Mã cười tít cả mắt hỏi. 
“Song Ngư” 
“Song Ngư này, mình làm bạn nhé” Nhân Mã nói 
""“Song Ngư này, mình làm bạn nhé”" " 
A! Câu này cô đã nghe ở đâu rồi. 
“Tại sao?” Song Ngư nhướn mày hỏi. 
Nhân Mã khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: “Muốn thì muốn thôi, cần phải có lý do sao?” 
Song Ngư: “ ... “ 
Két... 
Cánh cửa bật mở, chàng trai bước vào, quần áo không theo đúng nội qui nhà trường, nếu học sinh ai nấy mặc quần tây màu xanh đen thì anh lại mặc chiếc quần bò hàng hiệu màu đen, nếu học sinh ai nấy mặc áo sơ-mi trắng tay ngắn thì anh mặc áo sơ-mi trắng nhưng nút cài khuy lại màu đen, cánh tay áo dài được xăn lên ngay khuỷu tay. Dưới ánh nắng le lói tác động chiếc dây duyền thánh giá bạc lấp lánh một cách chói lóa. 
Song Ngư khẽ giật thót nhìn chàng trai đi vào, một dòng điện như xẹt ngang qua người cô. 
Song Tử bước vào đã thấy Song Ngư và một cô gái nhỏ nhắn khác. 
“Xin chào!” Song Tử cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng. 
“Chào!” Nhân Mã thân thiện nói. 
Song Ngư nhìn Song Tử giả vờ như không thấy mình, cô cũng quen nên không quan tâm mấy nhưng nhìn Nhân Mã tíu tít trò chuyện. 
Giả dối ! 
“Oa! Vậy cậu thích xem phim kinh dị à?” Song Tử ngạc nhiên la lên phấn khích 
“Mê đắm luôn đấy chứ” Nhân Mã cười lớn khoe mẽ. 
“Không sợ sao?” 
“Không nhé!” 
“Vậy bữa nào đi xem phim kinh dị với tớ không? Tớ có vé này” 
“Woa! Cậu nói đấy nhé, ok! À, Song Ngư cậu đi chung luôn không?” Nhân Mã bất ngờ quay qua nói với Song Ngư. 
Song Ngư nhìn vẻ mặt Song Tử chợt khựng lại. Cô cười từ chối, cô không muốn làm kì đà. 
“Cậu không đi sao?” Nhân Mã hỏi lại. 
“Tớ chỉ có hai vé, thêm cô ta nữa không đủ đâu” Song Tử không đợi Song Ngư từ chối nói ngay. Nhân Mã cũng không nói gì nữa. Sau đó các học sinh lớp 10Z vào lớp, đủ hết 12 người nhưng người cô bất ngờ nhất là... 
“Xử Nữ” Nhân Mã hét lên khi thấy người quen 
Xử Nữ ngồi ngay bàn đầu quay người lại theo phản ứng khi có người gọi tên mình. 
“Ôi, không ngờ cậu cũng học lớp này đấy” Nhân Mã ra khỏi chỗ chạy lại gần Xử Nữ nói. 
“Xin lỗi! Cô là ai?” Xử Nữ đẩy gọng kính, lạnh nhạt nói. 
Nhân Mã đứng hình trong làn gió lạnh...Sư Tử ngồi kế Bạch Dương, anh nhìn chằm Ma Kết và Kim Ngưu đang ngồi gần nhau một kẻ ngủ, một kẻ ngồi vẽ. 
“Là hai đứa đó kìa” Bạch Dương nghiến răng nói. Nhìn hai đứa đó, anh chợt thấy mông mình đau nhói. 
“Thấy rồi, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” Sư Tử gật đầu vẽ mặt cũng căm phẫn lắm chả khác gì anh Cừu 
“Vô duyên đối diện bất tương phùng thì có” Bạch Dương bĩu môi nói 
“Ê! Tớ có ý này...” Sư Tử nảy ra một bóng đèn cháy nhấp nháy trong đầu sao đó nói thầm vào tai Bạch Dương. 
Không biết Sư Tử nói gì nhưng vẻ mặt hai tên đó vô cùng đắc ý. 
Kim Ngưu và Ma Kết đồng thời thấy có điềm không lành. Kim Ngưu tỉnh dậy, không ngủ nữa, nhìn xung quanh lớp nhưng không thấy gì lạ, chỉ là có một “con khùng” đứng bất động như tượng. Còn có hai tên cười khúc khích với nhau. Xui thật, vào ngay lớp chứa hai thằng Gay! 
“Xong!” Ma Kết đập bàn hét lớn. 
Tất cả ánh mắt tập trung vào người cô. 
“Nhìn gì? Chưa thấy người điên bao giờ à?” Ma Kết không ngại ngùng, không xấu hổ ngược lại còn cao ngạo hỏi. 
Thấy rồi! Trong lớp này có kẻ điên! 
“Chúc mừng chị đã được là tâm điểm chú ý” Kim Ngưu đẩy gọng kính sắc bén nói. 
“Có phải là Thần Tượng đâu mà làm thấy ghê vậy?” Ma Kết bĩu môi, cầm tờ giấy A4 lên ngắm nghía thành phầm đã hoàn thành của mình. 
Tờ giấy A4 trắng tinh có vài vết đen của bút chì lướt qua, tác phẩm của Ma Kết là như thế này. Cô gái có mái tóc dài nhưng thiếu sức sống, đôi mắt thì con nhỏ con to, đầu thì to mà người thì nhỏ, quần áo đơn giản, cái chân thẳng bằng không ó đường cong, cái cổ thì như con cò, cái tay như tay con chằn tinh, nói thẳng ra, cứ như con nít cấp một vẽ... 
Thiên Bình ngồi đằng sau Ma Kết mà hai khóe mắt giật liên hồi. Tệ hơn cô vẽ móng nữa. 
“Kim Ngưu em thấy sao?” Ma Kết đưa tờ A4 cho Kim Ngưu chiêm ngưỡng. 
“Thấy... giống Thị Nở 2013” Kim Ngưu nhìn kĩ nói. 
Thêm một người đứng hình, một làn gió gú thổi qua... 
Thiên Bình tiếp tục vẽ móng, lọ sơn trên bàn được xếp theo từ trái bên phải từng màu sắc, hồng, trắng, đen... đang cố gắng hoàn thành cái móng cuối cùng thì hai lọ sơn kia bị đóng nắp. Thiên Bình giật mình nhìn người ngồi kế bên mình – Cự Giải. 
“Mùi của lọ sơn khiến tôi khó chịu” Nhận được ánh mắt khong thiện cảm của Thiên Bình, Cự Giải bình thản giải thích. 
“Vậy thì liên quan gì, khó ngửi thì đừng thở” Thiên Bình cáu 
“Tôi chưa muốn chết” Cự Giải nhún vai 
“Kệ anh, nói tôi chi?” Thiên Bình cẩn thận mở nắp lọ ra vẽ tiếp cái móng mình. 
Cự Giải cũng không rảnh đi cãi với con gái nên im lặng. Nhưng hình như anh cảm thấy có ai nhìn mình thì phải, anh đảo mắt thì thấy cô gái với mái tóc màu tím búi lên, chừa lại mái ngố tùa cùng hai cái pát thả xuống trong rất ngộ nghĩnh dễ thương. 
“Cô nhìn tôi?” Cự Giải chỉ vào mình hỏi Thiên Yết. 
“Tôi nhìn người đằng sau anh” Thiên Yết lạnh lùng trả lời. 
“Phụt...” Thiên Bình bật cười khi nghe câu trả lời của Thiên Yết. 
Cự Giải thì ngượng ngùng quê độ nên úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. 
Bảo Bình ngồi dằng sau Cự Giải, trong tay anh là cuốn Pháp Y mà anh luôn tìm kiếm, đáng lẽ anh sẽ không ngồi ở cái lớp này nếu như không phải ông thầy đó lấy cuốn này ra làm mồi nhử. 
“Hơ hơ hơ...” Bảo Bình khả vui vẻ khi có được thứ mình muốn. Nên nở nụ cười kì dị và giọng cười cũng kinh dị không kém. 
Cả lớp lạnh hết cả sống lưng... 
“Hơ hơ hơ...” 
Cái lớp 10Z này sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ đây. Vì không chỉ là thành phần quậy phá, học tệ mà còn có thành phần mang tính chất kinh dị... 
“Bạn đó có phải diễn viên đóng phim kinh dị không nhỉ?” Nhân Mã sáng mắt nhìn Bảo Bình 
Xử Nữ thì chưa nhớ ra Nhân Mã là cô gái hôm qua cùng đi đến văn phòng. 
Thiên Yết cũng nở một nụ cười kì dị... Bảo Bình! Ta sẽ trả thù... Hahaha!!! 
Cự Giải đổ mồ hôi hột khi mình là người đứng giữa. 
Song Tử hứng thú nhìn người bạn cùng bàn 
Xà Phu đứng ngoài cửa nhìn vào, sự xuất hiện của mình khá mờ nhạt nên tụi nó chưa nhận ra thì phải. Nhưng có lẽ sau này sẽ có rất nhiều điều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nnnnnnnnt