
Chap 4: Nhập học
Đứng trước cổng trường rộng lớn cả đám ngơ ngác vì cổng trường đông nghẹt người rồi nhìn nhau
- Ủa hôm nay là tựu trường hả ta- Nhân mã hỏi
- Không giờ đã nửa học kì rồi mà - Song ngư trả lời ( tg: mấy anh chị vô học sớm quá mà)
- Chắc là có ai nổi tiếng thôi - Ma kết nói mắt nhìn về đám đó ( tg: anh Kết đoán chuẩn quá đi ) xong cả đám di vào cất xe. Đúng như Ma kết nói cổng trường bây giờ đang đông nghẹt vì 6 người nổi tiếng của trường, nhưng tiếc cho bọn họ vì 8 người chẳng thèm quan tâm mà chỉ lo chen vào để cất mấy cái xe của họ sau 1 hồi chen chút, xô đẩy thì cả đám cũng cất được mấy cái xe yêu quý. Cất xe xong 8 người đi ra thì bị 1 đám người vây quanh vì độ đẹp trai đẹp gái nhưng nhanh chóng thoát ra được chỉ có Song tử ở lại cười tươi định xin số điện thoại của vài em thì " vèo .... bốp" một khúc cây không biết từ đâu rơi xuống đầu cậu ( do ai dó chọi thì đúng hơn kkk) làm cậu bất tỉnh nhân sự giữa đám fan girl
- Song tử - cả bọn hét lên chạy vào kéo Song ra
- T....Thiên bình... cậu - Nhân mã nhìn Thiên bình rồi lại nhìn Song tử ấp úng
- Cậu hơi quá tay rồi đó - Song ngư tiếp lời nhìn Song tử chép miệng
- Hứ - Thiên bình không quan tâm quay người bỏ đi
- Thôi lên phòng Hiệu trưởng đi - Ma kết nói rồi bước đi
- Còn cậu ấy - Cự giải hỏi
- Kệ đi - Thiên yết nói rồi kéo Cự giải đi bỏ mặc Song tử nằm đó ( Tg: tội anh khi có những người bạn "tốt" như vậy; SoT: hixhix số tui khổ quá mà; tg: thôi anh đừng buồn nữa vì.... ; SoT: vì sao; tg: vì số anh nhọ sẵn rồi kkk; SoT * đơ người* * nổi giận* : ta giết nhà ngươi; tg: * co giò bỏ chạy*). Cả đám cũng lên phòng Hiệu trưởng nhưng tội cho Mã mã vì phải kéo theo cái xác Song tử di theo. Vừa vào phòng thì đã thấy Sư tử , Bạch dương , Kim ngưu ,Bảo bình ở đó và thản nhiên uống trà với Hiệu trưởng. Nhân mã vừa thấy Bạch dương và Sư tử thì vui mừng tới nỗi vứt luôn cái xác Song tử qua một bên và cũng nhờ vậy nên Song tử mới tỉnh lại (tg: 1 lần nữa em chúc mừng anh vì có những người bạn rất tốt ; SoT : ừ tốt lắm * bẻ tay* * nổi điên* : không phải tại nhà ngươi viết tào lao thì ta đâu bị vậy * bóp cổ + lắc* ; tg: hự... ai em .....só rì.)
-Sư , Dương 2 người về khi nào vậy- Nhân mã chạy lại vui vẻ nói
- Mới về thôi - Sư tử bỏ ly nước xuống- tụi tớ phải đi trực thăng mới về kịp đó- Sư tử đi lại gần nói
-Cự giải - Bạch dương chạy lai ôm chầm Cự giải vui vẻ nói - tớ nhớ cậu lắm đó - rồi ghé sát tai Cự giải nói nhỏ - cảm ơn cậu ( vì sao ư vì hôm qua dù đã dùng mọi thủ đoạn à nhầm mọi cách nhưng bama Sư-Dương vẫn không đồng ý cho họ về nước nên cả 2 đã cầu cứu Cự giải và nhờ Cự giải lên tiếng nên bama 2 người đã đồng ý)
- Không có lần sau đâu - Cự giải cười rồi trả lời
- Dương tối nay đi chơi không - Thiên bình lên tiếng rủ rê
- Ok baby - Bạch dươnh nháy mắt tinh nghịch
- Bảo bảo cậu sao vậy hả - Song ngư thấy Bảo bình im lặng hơn mọi khi thì có lòng tốt hỏi thăm. Sau câu hỏi thăm của bạn Cá thì bạn Bảo ngước mặt lên làm tất cả rớt hàm và ngay lập tức cả đám nghe thấy 1 tiếng động lạ, quay lạ thì thấy thầy Hiệu trưởng ( người nãy giờ bị coi là không khí) đã ngất xỉu tại chỗ, còn cả đám kia lại bụm miệng cười. Vì sao ư? Bởi vì bây giờ khuôn mặt của Bảo bình thật sự rất khó coi: đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, mắt sưng lên vì khóc, miệng không biết cười hay khóc và đặc biệt là khuôn mặt cô nàng như Bao đại nhân tái thế dù cô nàng đã rửa + lau rất nhiều lần. Cũng chính vì thế mà thầy Hiệu trưởng đáng kính của chúng ta đã tưởng mình lạc trôi vào nhà ma nên đã sốc + sợ => xỉu
- haha mặt .... mặt cậu bị sao vậy - Xử nữ ôm bụng cười
- Cậu còn hỏi tớ - Bảo bình giận dữ nói làm Xử cảm thấy nguy hiểm cận kề bất giác lùi lại phía sau và câm nín -nếu không phải tại cậu thì tớ đâu ra thế này - Bảo bình hét lên rồi lại gần Xử nữ làm cô nàng sợ hơn vì nhìn Bảo bình ở gần như ma vậy ( chị đây sợ ma lắm nha)
- Sao..... tại tớ - Xử nữ lắp bắp toát mồ hôi ( tg:mất hết hình tượng hàng ngày rồi chị ơi)
- " Sao giống xem phim ma vậy ta" - suy nghĩ của đám điên nào đó
- ê ê khúc này có phải con ma hiện về trả thù không vậy - Nhân mã hỏi nhỏ Bạch dương thì Bảo bình lên tiếng làm anh tụt cảm xúc
- Ai bảo cậu gọi tớ vào lúc tớ đang làm thí nghiệm hả - Bảo bình nghiến răng
- Hả - cả đám há hốc vì cái lí do của Bảo bình - xời ơi vậy mà tưởng gì to tát lắm chứ - cả đám phẩy tay nói
- Vậy là thí nghiệm của cậu hỏng rồi - Xử nữ xoa cằm nói sau khi lấy lại phong độ
- Phải hỏng rồi huhu cậu phải bồi thường cho tớ, công sức của tớ huhu - Bảo bình uất ức nói
- Tốt quá - Xử nữ mỉm cười
- "Ừ đúng là tốt thật " - cả đám gật gù đồng tình
- Cậu nói vậy là có ý gì hả - Bảo bình hét lên
- Này nhé thí nghiệm của cậu mà hư thì đảm bảo 1 điều là cậu sẽ không bao giờ tới tìm tụi tớ nhờ thử thuốc, mà không nhờ thử thuốc thì tụi tớ sống bình yên rồi - Xử nữ giải thích
- Thuốc của tớ rất tốt có gì mà nguy hiểm chứ - Bảo bình cãi
- bla.....bla....bla
Thế là hai người đứng cãi nhau mặc kệ lời khuyên ngăn của những người còn lại cho đến khi
- Các em đừng cãi nhau nữa - Hiệu trưởng sau khi bị dọa đã tỉnh lại và ngăn cản hai người -" trời ơi tui mới ngất 1 chút mà sao xảy ra hỗn chiến rồi" - suy nghĩ của ông
- Tránh ra không phải chuyện của ông - cả 2 tức giận hét lên và cãi nhau tiếp mà không biết người mình vừa lớn tiếng là thầy Hiệu trưởng thấy tình hình có vẻ căng thẳng Cự giải kéo áo Thiên yết (người nãy giờ đứng 1 chỗ nghe nhạc) nhờ vả
- Yết cậu dừng họ lại đi - Cự giải nói
- Um - Thiên yết gật đầu rồi bỏ tai phone ra - IM - cậu lạnh lùng ra lệnh cả người toát đầy sát khí khiến 2 người kia sợ run người không dám mở miệng nói gì nữa và cũng nhờ vậy mà căn phòng cũng được mát lây.
- Hai cậu thật là - Cự giải thở dài lên tiếng đồng thời phá tan bầu không khí lạnh lẽo kia - có biết đây là hiệu trưởng không, còn vô lễ với thầy nữa mau xin lỗi thầy đi - Cự giải nói tiếp
- Đúng rồi đó đừng để ngày đầu mà bị đuổi học nha - Kim ngưu nói thêm
-Phòng hiệu trưởng mà các cậu làm như nhà mình không bằng - Ma kết
- Xin lỗi thầy - cả 2 cúi đầu nói
- Được rồi lần sau nhớ chú ý- Hiệu trưởng nói - giờ các em mau về lớp đi thầy đã chuẩn bị một lớp riêng cho mấy em rồi, nội quy thì Giáo viên chủ nhiệm sẽ nói với mấy em sau - Hiệu trưởng nói 1 lèo
- Dạ cảm ơn thầy, tụi em xin phép - cả đám đồng thanh rồi kéo nhau ra khỏi phòng lúc này thầy hiệu trưởng mới thấy nhẹ nhõm
- Đám nhóc đó vào không được bao lâu mình đã cảm thấy già thêm mấy tuổi rồi haiz - Hiệu trưởng thở dài rồi nhìn ra ngoài - " cầu trời đừng để tôi gặp lũ quỷ đó nữa không tôi sẽ gặp bác Diêm sớm hơn dự định mất " - ông suy nghĩ rồi chắp tay cầu khẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro