Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Đọa 2.0

"Ngươi là Thần May Mắn mới tới sao?"

Song Tử mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt của thanh niên tầm hai mươi tuổi. Tay đối phương cầm tẩu thuốc, người khoác áo choàng đỏ, đỉnh đầu còn có vòng sáng. Trong đầu Song Tử tự động bật ra dòng chữ: Thần Y Dược Thiên Yết - một trong số những nhân vật phụ trong game Thần Đọa cô vừa chơi.

Thanh niên nọ đợi mãi không thấy cô đáp, hỏi lại: "Ngươi là Thần May Mắn?"

Thần May Mắn?

Song Tử lúc này mới chú ý đến xung quanh.

Ơ, đây không phải Thiên Đàng trong Thần Đoạ sao?

Song Tử phóng tầm mắt ra xa xa, phía sau lưng Thiên Yết, cô thấy cánh cổng vàng ẩn hiện sau lớp mây mờ ảo, phía trên hoạ khắc mấy ký tự không rõ nghĩa. Nhưng với kinh nghiệm ba mươi ba giờ cày game, Song Tử dễ dàng suy ra được nó có nghĩa là "Thiên Đàng".

Thiên Đàng? Nơi ở của Thiên Thần? Tại sao cô lại ở đây? Thiên Yết đứng đây làm gì? Cô đang mơ sao? Vô số câu hỏi chen chúc nhau ngập tràn suy nghĩ của Song Tử, cuối cùng quy về ba chữ "Thần May Mắn". Đây không phải người yêu Thiên Yết sao?

Khoan đã, hơi rối. Hiện tại cô đang ở Thiên Đàng là chắc chắn nè, sau đó thì... theo lời Thiên Yết cô là Thần May Mắn. Sau đó nữa, hiện tại cô đang ở khoảng thời gian nào của game?

Thấy người đối diện trước sau không chịu lên tiếng, giọng Thiên Yết đột nhiên chuyển sang âm thanh máy móc: "Xin chào, tôi là NPC Thần Y Thiên Yết, người hướng dẫn bạn hoàn thiện kết cục game Thần Đoạ phiên bản 2.0. Chúc bạn chơi game vui vẻ."

Hả? Song Tử trưng vẻ mặt ngu ngốc. NPC? Thần Đoạ 2.0? Không lẽ cô bị game bức điên rồi? Nằm mơ thấy nó? Không, phải tỉnh lại.

Tát một cái. Chưa tỉnh.

Tát hai cái. Vẫn chưa tỉnh.

Tát ba cái. Đau quá...

Khoan, đau quá... vậy đây không phải mơ. Nếu không phải mơ vậy tại sao cô lại xuất hiện trong game? Cô xuyên vào game? Trò đùa gì thế này?

Song Tử nhớ đến lời thoại trùng khớp giữa thư hồi đáp và Thiên Yết: "lựa chọn cái kết bản thân mong muốn". Nói vậy cô phải đạt đến kết cục mới có thể về nhà hả?

Dễ mà ha...

Dễ cái khỉ! Dù thời gian ở thế giới thực là ba tiếng cho một Bad ending nhưng trong game đã trải qua trăm ngàn năm. Ai biết Thần Đoạ 2.0 cần bao lâu để đến kết cục chứ?

Có lẽ biết được nỗi bức xúc của Song Tử, NPC Thiên Yết giải thích. "Người chơi đừng lo, khi cô xuất hiện ở đây, nhà phát hành đã tiến hành điều chỉnh nhận thức thời gian trong cô. Nói cụ thể là mỗi ngày trôi qua trong game chỉ bằng một giây ngoài đời thực. Cô cứ an tâm chơi đùa thoải mái."

"An tâm cái khỉ! Tốn thời gian hay không không quan trọng, quan trọng là tôi không thích trò chơi này! Chỉ với cái lý do đó thôi là thấy không thể chơi đùa thoải mái rồi. Tôi muốn về nhà!"

Trước thái độ ác liệt của Song Tử, Thiên Yết im lặng khoảng chừng ba giây: "...Sau khi trải nghiệm xong bản demo 2.0, tổ làm game sẽ gửi cho cô một khoản phí bồi dưỡng..."

"Bắt đầu đi." Song Tử nói cực kỳ dứt khoát. Tâm trạng không bằng cơm áo, ai cũng hiểu mà.

Thiên Yết: "..." Nhân loại...

Hít thở sâu ba hơi điều chỉnh cảm xúc, Thần Y Dược bắt đầu giới thiệu: "Thần Đoạ 2.0 có bối cảnh tương tự với Thần Đoạ 1.0, mốc thời gian là 1,5 triệu năm sau. Thân phận người chơi hiện tại là Thiên Thần vừa kế thừa Thần Cách Thần May Mắn, chuẩn bị bước vào Tầng Ba Thiên Đàng. Xin hỏi, người chơi có muốn bắt đầu ngay bây giờ không?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi." Song Tử giơ tay, nói với giọng điệu ghét bỏ. "Nói vậy thân phận hiện tại của tôi là người yêu của anh hả?"

Emmm... dù nhan sắc tên Thiên Yết này xứng đáng đứng top đầu trong số các nhân vật nhưng tận mắt chứng kiến quá khứ huy hoàng của hắn, Song Tử có hơi phản cảm với tên Thần trong ngoài bất nhất này.

Cô ghét bỏ ai? Đọc được suy nghĩ của Song Tử qua nét mặt, Thiên Yết tức đến độ nghiến răng. Với cái nhan sắc kia, hắn không ghét bỏ Song Tử thì thôi, sao cô dám ghét bỏ hắn?

"Không phải. Linh hồn Thần May Mắn đã biến mất cách đây một triệu năm, các Thiên Thần tối cao đã chọn Thiên Thần thích hợp lên thay thế nàng. Nhưng những Thiên Thần đó sau khi kế thừa Thần Cách vì đủ lý do mà chết đi, Thiên Đàng không thể không tiếp tục chọn người để bổ khuyết. Sau 6.068 Thiên Thần được chọn, cô là Thần May Mắn thứ 6.069."

Đột nhiên Song Tử cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nói vậy Thần Cách cô đang mang là Thần Cách bị nguyền rủa?

"Thông tin còn lại sau khi bắt đầu game cần người chơi thu thập thêm. Xin hỏi người chơi có muốn bắt đầu ngay bây giờ không?"

Song Tử có hơi tái mặt, hỏi. "Vậy mục tiêu của tôi trong game này là gì? Nó vẫn là game tình cảm, lãng mạn mà đúng không?"

Chứ không lẽ game kinh dị hả bà nội? Thiên Yết nhìn cô như kẻ ngốc. Rồi hắn đáp bằng giọng ba phải. "Mời người chơi tự mình khám phá. Trò chơi sẽ bắt đầu trong ba giây. Ba..."

"Này! Nói cho rõ ràng..."

Thần Y đối diện cô thay đổi biểu cảm máy móc, mỉm cười ôn hoà nhìn cô. "Ngươi là Thần May Mắn mới tới?"

Hai giây còn lại anh cho chó ăn rồi hả?! Song Tử lật bàn.

Muốn diễn chứ gì? Diễn thì diễn! Xem như một hồi trải nghiệm thực tế ảo miễn phí đi. Trải nghiệm xong cô sẽ đâm đơn kiện nhà sản xuất này!

"Đúng vậy..." chợt nhớ bản thân phải nhập vai nhân vật - một Thiên Thần nhỏ vừa kế thừa Thần Cách, Song Tử bổ sung thêm một câu. "Xin hỏi ngài là...?"

Thiên Yết thân thiện đáp. "Ta là Rythimes, Thần Y Dược. Còn ngươi?"

Một vị Thần có thể có rất nhiều tên, nhưng mỗi cái tên chỉ có thể thuộc sở hữu của một vị Thần. Trong game từng nói, Rythimes hay Thiên Yết đều là Thần Y Dược.

"Tôi tên Song Tử..."

Vừa nói tên mình ra, người chơi thấy NPC đối diện cười dịu dàng: "Tên ngươi nghe như trò đùa vậy."

Song Tử: "..." đấy, lý do cô không thích hắn đấy.

Không để ý đến sắc mặt đen xì của cô, Thiên Yết cất bước, ra hiệu cho Song Tử đi theo.

"Song Tử..." hắn vừa đi vừa xoa cằm. "Ngươi đến từ Địa Ngục đúng không?"

"Sao ngài lại hỏi vậy?"

Thần Y im lặng rất lâu, đến tận khi hai người đến gần thảm hoa lưu ly, hắn mới nói. "Thôi, không có gì. Đến từ đâu không quan trọng, làm tốt trách nhiệm của mình là được. Cố gắng sống sót nhé!"

Song Tử cảm thấy không ổn. Đây không phải game tình yêu viễn tưởng à? Sao tự nhiên qua phiên bản mới nó thành "cố gắng sống sót" rồi? Nhà phát hành lại làm gì với Thần Đọa 2.0 rồi?!

Trong lúc cô suy nghĩ quẩn quanh ý nghĩa của trò chơi này, hai người đã bước đến Tháp Vàng. Như đúng tên gọi, Tháp Vàng là một toà tháp dát vàng, cực kỳ xa hoa.

"Bất kỳ ai sau khi kế thừa Thần Cách đều phải đến đây để ra mắt Thiên Thần Tối Cao." Thiên Yết đứng trên bậc thang thứ tám nhìn cô. Đôi đồng tử hệt như bị màn sương mù bao vây của hắn lúc này xuất hiện một tia sáng, bao trùm khuôn mặt trong vẻ ôn nhu tốt lành. "Vào thôi."

Song Tử nhìn cánh cửa cao lớn ở phía xa, chợt nhớ đến di ngôn của "Thượng Đế": "Nếu có một ngày ta ngã xuống, hãy chọn mười Thiên Thần thay ta cai quản nơi này."

Và ở khung cảnh cuối cùng của game, "Thượng Đế" đã ngã xuống. Song Tử từng nghĩ rất nhiều về viễn tưởng Tháp Vàng được xây dựng và tự hỏi liệu quyết định xây dựng Tháp Vàng này của họ có đúng đắn hay không...

Song Tử bước vào tháp Vàng theo sự hướng dẫn của Thiên Yết. Bên trong có một sảnh cực lớn với phần nóc cao không tưởng. Sàn nhà được làm từ loại đá quý mà cô không thể gọi tên, nó sáng bóng như gương, soi rõ mọi thứ trong tháp.

Song Tử ngẩng đầu, trực diện cô là thân cột to nhất, sang quý nhất, chống đỡ chiếc ghế lớn nhất, cũng xa hoa nhất. Hai bên trái phải của ghế, mỗi bên có năm ghế khác nhau, tám người ngồi. Thiên Yết không biết từ khi nào đã ở vị trí thứ tư bên phải.

Ngồi ở vị trí thứ ba bên tay trái là vị Thần có mái tóc vàng kim, trên đầu lơ lửng vòng sáng trông như thái dương. Giọng hắn điềm nhiên, vang vọng, tràn đầy thần thánh và linh thiêng. "Thiên Thần kế thừa Thần Cách Thần May Mắn à?"

"Đúng vậy, là tôi." Song Tử gật đầu với Thần Ánh Sáng Sư Tử - người mà cô có thể dễ dàng nhận biết thông qua đặc trưng của vẻ bề ngoài.

"Tên ngươi là gì?"

"Tôi tên Song Tử."

Không khác gì Thiên Yết, sau khi nghe phát âm cái tên này, các vị Thần cũng bối rối.

"Ngươi đến từ Địa Ngục đúng không?" Người hỏi câu này là vị Thần ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải. Đối phương có ngoại hình của một thanh niên, chân mang giày cỏ, bên cạnh là sọt mây đựng đầy ắp những bông hoa. Dù miêu tả nghe có vẻ nữ tính nhưng thực tế khuôn mặt người này không hề ẻo lả. Làn da hắn rám nắng, giống như những người du mục sống trên thảo nguyên. Dù ngoại hình đã thay đổi đáng kể nhưng Song Tử vẫn nhận ra: Thần Hoa Nhân Mã.

Tại sao ai cũng nghĩ cô đến từ Địa Ngục?

Như biết được sự nghi hoặc của cô, thiếu niên xinh đẹp ngồi bên cạnh Thần Ánh Sáng Sư Tử giải thích. "Tên ngươi là ngôn ngữ của Địa Ngục."

A, ra là vậy. Thực ra nói thế cũng không sai. Chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh, tội phạm, ô nhiễm,... những thứ này ở chỗ Song Tử sống cứ mở mắt ra là thấy. So với nơi đây, nó đúng là địa ngục.

"Được rồi, đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là làm tốt trách nhiệm của mình. Đúng không?" Thiên Yết uyển chuyến phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

Sư Tử gật đầu, bắt đầu tự giới thiệu. "Ta là Tanimist, Thần Tri Thức và Ánh Sáng."

"Ta là Harlyteiso, Thần Hạnh Phúc. A, nếu ngươi thấy nó quá khó để đọc thì có thể gọi ta là Hoàng Điêu." Người mở miệng là thiếu nữ đội vòng hoa ngồi ở ghế cuối cùng bên trái. "Có thêm May Mắn rồi, phía chiến trường của Tân Thần và chúng ta sẽ có chuyển biến khả quan hơn nhỉ? Thời Gian?"

Ngồi cách thiếu nữ nọ hai vị trí là chiếc ghế không người, trên đệm mềm chỉ có một chiếc đồng hồ cát. Giọng nói bình thản của bé gái vang lên từ nó. "Đừng vội mừng."

Hoàng Điêu thất vọng cúi đầu, nhưng cô mau chóng hào hứng trở lại. "Không sao, có May Mắn ở đây nhất định sẽ ổn thôi."

Sư Tử chỉ tay về phía ghế ngồi của đồng hồ cát. "Đó là Ali, phân thân của Jilious – Thần Thời Gian. Vì Jilious không tiện xuất hiện nên Ali thay mặt chào đón ngươi."

Thần Thời Gian Jilious - hay còn gọi là Xà Phu - ở phiên bản trước xuất hiện vài lần, Song Tử chỉ nhớ ngoại hình đối phương rất hay thay đổi. Còn Thần Hạnh Phúc thì cô chưa thấy bao giờ nhưng cũng không bất ngờ lắm. Ở Happy ending của Thần Đoạ 1.0, game có tiết lộ sự khai sinh của nàng.

"Ta là Kylimanta, Thần Công Bằng." Vị Thần ngồi ở chiếc ghế thứ ba lên tiếng. Đối phương có ngoại hình của nữ giới, mắt đeo băng vải trắng, hai vai cân bằng, điệu bộ uy nghiêm.

Ngài ấy vừa dứt lời, vị Thần sở hữu dung mạo sắc sảo như một quý phu nhân ngồi bên cạnh lập tức nối tiếp. "Ta là Kyulensi, Thần Tiền Tài."

Kylimanta và Kilensi lần lượt là Xử Nữ và Ma Kết. Họ luôn xuất hiện cùng nhau.

"Hân hạnh." Song Tử cũng gật đầu chào lại.

Ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, Thần Sự Sống gật đầu.

"Bọn ta xem ngươi không có vấn đề gì, buổi ra mắt hôm nay đến đây kết thúc được rồi." Sư Tử bình thản nhìn cô, phất tay một cái, một vòng sáng nhàn nhạt từ ngực trái Song Tử đột nhiên xuất hiện, trôi lơ lửng giữa không trung.

Ánh sáng chậm rãi tan đi, một vật rơi vào tay cô, Song Tử nắm chặt. Trong tay cô, là... con dao chặt thịt.

Tháp Vàng trầm mặc ba giây.

"Phụt... Haha..."

Không biết là ai mở đầu, một tiếng cười vang lên, những vị Thần trang nghiêm nơi đây cũng bưng miệng bật cười.

Mặt Song Tử xám xịt. Dao chặt thịt? Xin hỏi vị Thần chưởng quản tri thức và ánh sáng vĩ đại quyền năng gì đó ơi, ngài đưa cho tôi thứ này để làm gì?

Sư Tử ho khan vài tiếng. "Không phải ta đưa cho ngươi. Đây là Thần Vật - thứ tượng trưng cho thân phận và năng lực của ngươi."

Dao chặt thịt thì có thân phận gì chứ? Cô là Thần May Mắn chứ có phải Thần Bếp Núc đâu.

"Được rồi, được rồi. Ryth, ngươi mau mang nàng ta đi xung quanh cho quen đường quen lối đi. Ở đây nữa ta cười rơi Thần Cách mất."

Theo hướng giọng nói hài hước nhìn lại, Song Tử trầm mặc. Hoá ra cười trên nỗi đau người khác là Hạnh Phúc...

"Harlyteiso, Roleison, một chút nữa sẽ có các Tử Thần đến Thiên Đàng chúng ta, các ngươi đón họ đi." Sư Tử lên tiếng cắt giọng cười Hạnh Phúc.

Thiếu niên ngồi giữa hắn và Hạnh Phúc nhìn Song Tử. "Ban nãy quên giới thiệu. Ta là Thần Hòa Bình Roleison. Ngươi có thể gọi ta là Ro. Ngươi mới tới, có muốn đi chung với bọn ta không?"

Đối diện với khuôn mặt hiền hoà của y, Song Tử thật khó để từ chối nhưng cô còn phải tìm hiểu rõ bối cảnh cốt truyện...

"Đừng lo, mất một lúc nữa Tử Thần mới đến. Ngươi cứ đi với Rythimes trước, khi nào ta và Harly khởi hành sẽ gọi ngươi."

Thần Hạnh Phúc gật đầu tán thành. "Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không vì Thần Vật của ngươi quá xấu mà ghét ngươi đâu."

Song Tử: "..." không thấy an ủi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro