Những nhân vật mới
Ở phiên bản Thần Đoạ 1.0 Song Tử chơi có ba kết cục, kết cục nào nhân vật chính cũng chết nên đối phương không xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên. Nhưng còn có một nhân vật... nếu còn sống đến hiện tại có lẽ đã sở hữu một ghế trong Tháp Vàng. Song Tử thở dài tiếc nuối, đó là một trong hai nhân vật cô thích nhất game vậy mà.
Nhắc đến các ghế trong Tháp Vàng, Song Tử chợt nhớ chi tiết mười một chiếc ghế, chiếc ghế trung tâm bỏ trống dành cho Thượng Đế là điều có thể lý giải. Nhưng ghế cuối cùng - bên cạnh Thiên Yết - tại sao cũng bỏ trống?
Suy nghĩ mãi không ra, cô quyết định hỏi Thần Y.
Thần Y chưa kịp đáp thì thằng nhóc tóc trắng đi cùng bọn họ đã cướp lời: "Ta biết này! Cách đây một triệu năm trước, Thần Tình bị trừng phạt, chia tách ra làm hai phần tốt xấu là Yêu và Ái. Tình Ái bị giam giữ dưới Địa Ngục, còn Tình Yêu thì ở lại đây. Vị trí ngươi hỏi chính là của Thần Tình Yêu!"
Thần Tình, vị Thần duy nhất không phải tạo vật của Thượng Đế. Dù không được bản thân sáng tạo nhưng Tình lại là nhân vật được ngài thiên vị nhất, đến khi ngã xuống cũng không muốn người khác làm tổn hại y.
Thiên Yết khó chịu chậc lưỡi: "Hararis, sao ngươi lại đi cùng bọn ta? Ngươi làm hết bài tập tên Thần Ánh Sáng kia giao rồi à?"
Hararis hay còn gọi là Bảo Bình, Thần Sáng Tạo – một Vệ Thần của Sư Tử, ban nãy khi Song Tử và Thiên Yết vừa ra Tháp Vàng cậu nhóc đã lóc cóc chạy tới đòi đi theo. Lúc này nghe Thần Y Dược nhắc nhở, Bảo Bình ưỡn ngực, ngẩng cao đầu: "Tất nhiên là xong hết rồi, mấy bài tập đó sao làm khó được ta. Chính Thần Ánh Sáng đã kêu ta đến đi cùng ngươi đó, May Mắn!"
Bảo Bình nắm tay Song Tử cười hì hì, còn thì thầm với cô: "Do ngài ấy không an tâm với tên Thần Y vô trách nhiệm kia. Để ta kể ngươi nghe..."
"Ta nghe thấy đó!"
"Xì!" Bảo Bình bĩu môi.
Song Tử bật cười xoa đầu cậu xem như an ủi. Đoạn, cô hỏi: "Vậy tại sao Thần Tình Yêu không có ở đây?"
Thiên Yết nhún vai. "Hắn biến mất gần cả ngàn năm rồi. Không ai biết hắn đi đâu, Thần Cách cũng mất tiêu."
Thần Cách biến mất, không ai có thể kế thừa nên cũng không ai có thể thay thế Tình Yêu.
"Mà ngươi cầm con dao chặt thịt đi loạn không sợ doạ Thiên Thần khác hả?" Thiên Yết đột nhiên chuyển chủ đề sang thứ Song Tử đang cầm trên tay.
Song Tử không hiểu lắm. "Tại sao lại doạ chạy?" Cô chỉ cầm thôi, đâu có quơ quào tấn công ai.
"Do nó xấu."
Song Tử: "..." có tin tôi lột Thần Cách ngài như lột vỏ chuối không?
"Thấy chưa, tên Thần Y đó đáng ghét lắm." Bảo Bình lại thì thầm nói xấu Thiên Yết.
Còn chưa để Thần Y đáng ghét kịp phản bác, Bảo Bình đã đã níu tay Song Tử, chỉ chỉ vào chiếc vương miện trên đầu mình. "Lúc nào cũng mang theo con dao phiền phức lắm đúng không? Để ta chỉ ngươi cách cất giữ Thần Vật."
Nói rồi cậu búng tay một cái. Song Tử thấy quầng sáng nhu hòa đột ngột xuất hiện, bao lấy một phần tóc đối phương. Không mất bao lâu, ánh sáng tan đi, vương miện biến mất, trên ngón giữa đã có thêm một chiếc nhẫn vàng.
"Đẹp không?" Bảo Bình giơ bàn tay nho nhỏ của mình ra. "Thần Vật không thể rời khỏi chủ nhân, ngươi chỉ có thể thu nhỏ nó lại hoặc biến thành hình dạng khác gọn gàng hơn để mang theo thôi."
Bảo Bình lại biến Thần vật về hình thái ban đầu. "Giờ thì thử đi. Nắm chặt Thần Vật của ngươi, tưởng tượng thứ ngươi muốn nó trở thành, càng tỉ mỉ càng tốt."
Song Tử làm theo, nhắm mắt tập trung tinh thần. Con dao thô kệch loé lên một cái, biến thành cây viết lông vũ trắng tinh.
"Oa!" hai mắt Bảo Bình sáng rỡ. "Ta không ngờ con dao phay kia lại có thể biến thành thứ xinh đẹp như vậy!"
Thiên Yết nhướng mày. "Mắt thẩm mỹ ngươi tốt hơn ta nghĩ."
"...Quá khen." không hiểu sao Song Tử lại có cảm giác như họ đang mỉa mai mình.
Song Tử cắm cây viết lên búi tóc. Tóc cô cũng màu trắng, nhưng trắng này mang lại cảm giác rất khác với lông vũ kia. Thiên Yết nhìn một lúc lâu, đột nhiên vươn tay xoa đầu cô.
Song Tử rùng mình nhảy bật ra xa. "Làm gì vậy? Tôi báo cảnh sát đó!"
Bảo Bình cũng hốt hoảng: "Y Dược! Ngươi làm gì vậy?!"
Thiên Yết bĩu môi khinh thường. "Trên đầu ngươi có bụi. Tốt bụng phủi giúp cũng không biết cảm ơn." Nói xong hắn cất bước đi về phía trước.
Là một vị Thần Sáng Tạo và yêu cái mới, Bảo Bình cảm thấy bị sỉ nhục.
Cậu và Song Tử nhìn nhau, hai tư tưởng lớn va chạm, cơ mặt Song Tử co rút. Trò cưa cẩm quê mùa gì vậy nè? Họ tưởng người ta đã không dùng chiêu này năm mươi năm trước rồi.
Với lại khi thấy Thiên Yết đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống, Song Tử phát hiện đồng tử hắn không giống bình thường. Cũng vào lúc đó, cô biết...
"Thấy cái gì mà thấy? Ngươi bị mù mà."
Biểu cảm Thiên Yết ngưng trọng.
Song Tử há hốc mồm nhìn người vừa nói chuyện. Bảo Bình nâng cằm, biểu cảm vô tư: "Ta nói đúng mà. May Mắn, ngươi vừa mới tới nên không rõ, ngoại trừ không thể thấy đường, trước đây Y Dược còn không thể đứng lên. Thần Hộ Vệ..."
"Haras!"
Tiếng quát của Thiên Yết làm lời Bảo Bình trôi ngược vào miệng. Cậu chớp mắt, như thể không biết mình đã làm sai chuyện gì. Song Tử đứng giữa hai bên, bối rối rối rắm.
"Ừm... Thần Sáng Tạo này..."
"Thế nào? Mù không thể thấy đường hả?" Thiên Yết lại trở về dáng vẻ ất ơ thiếu nghiêm túc. Hắn rít một điếu thuốc, thở ra lại toàn hương thảo mộc. "Dù không có mắt thì ta vẫn còn ti tỉ những thứ khác để nhìn và cảm nhận."
Đúng rồi, đây là Thiên Đàng, người trước mặt là Thiên Thần, không có đôi mắt hắn vẫn còn cả tá phương pháp để phân biệt phương hướng.
"Đừng xem thường ta."
Bảo Bình nhún vai. "Rồi rồi, ngươi rất tài giỏi. Vậy có đi tiếp không?"
Thiên Yết "nhìn" cậu một cái, quay lưng đi tiếp.
Biểu cảm đó của hắn nghĩa là gì? Song Tử nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu hồi ức khoảnh khắc đối phương xoa đầu mình. Rồi cô chợt nhớ thứ bản thân đang mang là Thần Cách thuộc về người yêu cũ Thiên Yết, mà Thần May Mắn cũng có một mái tóc màu bạch kim.
Song Tử: "..." tổn thọ tổn thọ.
Không được không được không được, cô không biến thái đến mức chơi trò yêu đương lãng mạn với NPC. Phải tránh xa tên này đi, mắc công hắn "nhìn cảnh nhớ người" rồi lỡ tay mở khoá cốt truyện ẩn giấu "hoá ra ta là kiếp sau của Thần May Mắn" thì đời cô coi như bỏ. Game visual novel thể loại tình cảm cách một cái màn hình còn dễ chơi, nhưng mặt đối mặt thì không.
Bảo Bình và Song Tử chạm mắt nhau trong không trung, mắt hai người đồng thời lóe sáng.
Thiếu niên đặt tay lên miệng, "suỵt" một tiếng rồi níu tay áo cô, chạy về phía ngược lại. Chạy chạy một hồi, không biết qua bao lâu, Song Tử phát hiện họ chạy đến một cánh đồng lúa vàng.
Nắng ở Thiên Đàng không quá gay gắt, nền trời cũng không quá trong xanh mà mây cũng không quá nhiều. Nơi xa, chân trời nối mặt đất và tinh không lại làm một, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Nhìn những ngọn lúa cong lưng lắc lư trước mặt, Song Tử ngơ ngẩng.
Đã bao lâu cô không nhìn thấy ruộng lúa rồi nhỉ? Ở đời thực, nơi chiến tranh vừa quét qua không lâu, ruộng lúa vàng ươm giống như một giấc mộng cổ xưa vậy.
"Song Tử, nơi này đẹp không?"
Giọng nói trong veo của thiếu niên làm cô hoàn hồn. Song Tử nhìn người nọ, chỉ thấy cậu cười, nụ cười này quá mức ôn nhu, lại quá mức quen thuộc. Trong lúc nhất thời làm cô quên mất nội dung câu nói, chỉ biết ngơ ngác mà gật đầu.
"Đi theo con đường này sẽ đến Điện Thần của Thần Nông." Bảo Bình chỉ vào đường đất đá thô sơ.
Song Tử biết đây là lối vào Điện Thần Nông.
Mốc thời gian của Thần Đọa 2.0 cách phiên bản trước gần hai triệu năm, Thượng Đế ngã xuống, Tháp Vàng dựng lên, Thần Hoa trưởng thành,... Song Tử có chút tò mò không biết Thần Nông Song Ngư có thay đổi gì không, nếu có thì thay đổi ra sao?
"Đi thôi. Ta đoán là ngươi sẽ rất thích Thần Nông."
Ôm tâm trạng chờ mong, cô cùng với Bảo Bình đi vào.
Con đường rất dài, quan cảnh hai bên đường cũng lần lượt thay đổi. Từ bầu trời thỉnh thoảng có gió mang theo hơi lạnh cuối đông thổi qua, cánh đồng lúa chín vàng dần được xếp lại thành bó; đến cánh đồng cỏ xanh và tán cây xa xa truyền đến tiếng ve, trong không khí mang theo mùi ẩm nóng và bầu trời lơ lửng cụm mây dày; đi giữa những hàng cây rụng lá, cuối cùng là dải đất trống ngập tuyết trắng tinh.
Song Tử và Bảo Bình đi đến nơi có những bông hoa tuyết điểm đâm qua lớp đông dày đặc, dừng trước ngôi nhà gỗ mộc mạc.
Thanh niên với mái tóc bạch kim mang theo giỏ trúc đầy ắp hoa bước ra từ trong nhà. Thấy Song Tử đứng đối diện, đối phương hơi bất ngờ. "Các ngươi đi lạc à?"
Hắn nói là "đi lạc" vì theo lẽ thông thường, trừ các Thần Hoa sẽ chẳng có vị Thần nào chủ động đến Điện Thần của hắn.
"Ta dẫn May Mắn tham quan Thiên Đàng, cố tình đến đây thăm ngươi đó." Bảo Bình tràn đầy năng lượng, giơ tay tranh công.
Song Tử rụt rè gật đầu chào hỏi. "Ngài là vị Thần ở Tháp Vàng lúc nãy?"
"Đúng vậy. Ta là Thần Nông, ngươi có thể gọi ta là Indusin." Nhân Mã mở cửa mời hai người vào. "Các ngươi không đi cùng Thần Y à?"
"Không. Ai thèm đi với tên đó." Bảo Bình bĩu môi.
Song Tử thì thẳng thắn khai ra: "Bảo Bình vừa cãi nhau với Thiên Yết."
Nhân Mã bật cười. "Đúng là Thiên Yết. Chỉ có mỗi ngài ấy mới nói chuyện và cãi vã với Vệ Thần thôi."
Bảo Bình tự nhiên như nhà mình, vừa bước vào đã tìm mấy cái ly đi pha nước. Nghe hắn nói vậy, chịu khó sửa lời: "Ngươi đừng nói kiểu đó, người khác tưởng bọn ta thích hắn bây giờ."
Thần Nông cười không đáp. Hắn vỗ nhẹ vào vai Thần May Mắn đang thất thần. "Ngồi đi, cứ tự nhiên."
Song Tử mơ mơ hồ hồ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, thực chất trong lòng vẫn chưa vượt qua cú sốc ban nãy.
Ở Thần Đọa 1.0, Nhân Mã vẫn còn là Vệ Thần Nông. Đúng là Vệ Thần có thể kế thừa Thần Cách nếu Chủ Thần ngã xuống. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi, vì Chủ Thần do Sinh Thần tạo ra - họ bất tử. Nếu bây giờ Nhân Mã là Thần Nông, vậy Thần Nông Song Ngư đi đâu rồi? Nàng đã chết sao?
Bộ đôi Nhân Mã Song Ngư là hai trong những nhân vật Song Tử yêu thích, không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu mà còn vì tính cách độc đáo của họ. Từ khi hóa Thần hình, Nhân Mã luôn xuất hiện cùng Song Ngư. Cuối game Thần Đọa 1.0, họ vẫn đang bàn sẽ nấu món gì cho tiệc năm mới nữa mà. Rốt cuộc trước khi cô đến, nơi này đã xảy ra chuyện gì?
Thành cốc nước ấm vào tay Song Tử, cô sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình lo lắng: "Ngươi sao vậy? Nãy giờ cứ thất thần."
Song Tử lắc đầu. "Tôi không sao. Điện Thần của Thần Nông đẹp thật... ừm, rất mộc mạc."
Bảo Bình vừa muốn cười vừa không nỡ cười nhìn cô. Khả năng đánh trống lảng quá tệ.
Nhân Mã lại như không nhận thấy trạng thái bất thường của Song Tử; hắn phủi chút bụi trên mặt bàn, nói: "Ngoại trừ Thần Hoa ra, ngươi là người đầu tiên khen nó đẹp."
Bảo Bình gật đầu. "Bởi vì nó là sự thật. Ta không có ý xấu nhưng chỗ này của ngươi thực sự quá... dân dã. Đây đã là nói giảm nói tránh, nếu nói thực ra thì Điện Thần của Thần Nông ngươi nghèo xác nghèo xơ. Hôm nào ta cho ngươi một bản thiết kế, xây mới nó lại cho ra dáng vẻ Điện Thần một chút."
Nhân Mã lắc đầu. "Cảm ơn, ta quen với nơi này rồi."
Hắn lại nhìn sang Song Tử, nhắc nhở. "Ta đã nói với Roleison và Harlyteiso ngươi đang ở chỗ ta, chốc nữa họ sẽ đến đón ngươi."
"Cảm ơn ngài."
"Ngươi vừa đến Thiên Đàng, có lẽ có nhiều thứ còn mơ hồ. Nếu không hiểu có thể hỏi ta." Thần Nông lịch thiệp mà xa cách nói.
"Còn có thể hỏi ta! May Mắn, ngươi có thể hỏi ta nha. Nhìn ta nhỏ vậy thôi nhưng ta ở cạnh Thần Tri Thức, biết rất nhiều."
Song Tử cười cười. Ngoại trừ việc tại sao Thần Hoa biến thành Thần Nông ra, hầu hết quy tắc nơi đây cô đã thuộc lòng. Vài việc có khi cô còn rõ hơn bọn họ. Đúng rồi! Có một chuyện!
"Thiên Thần và Tử Thần vốn mâu thuẫn căng thẳng, sao hôm nay họ lại đến thăm chúng ta?"
"Chuyện này à?" Nhân Mã gõ gõ vào thành ly. "Tầm một trăm năm trước, Thiên Đàng có đón một nhóm nhân loại từ Nhân giới lên đây. Sau khi lên năm mươi năm, họ đột nhiên công khai chống lại bọn ta."
Song Tử không hiểu. "Tại sao?"
Nhân Mã đáp: "Bọn họ muốn báo thù."
Báo thù? Song Tử khó hiểu nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu như thể tiếc vì không thể trả lời câu hỏi của cô. "Không ai biết Thiên Đàng có thù gì với chúng. Thiên Thần tối cao gọi chúng là "phản đồ", chúng gọi bọn ta là "đám già cổ hủ"."
"Nhưng ta thích gọi nhóm người kia là Tân Thần hơn, suy nghĩ của họ rất thú vị."
Bảo Bình gật đầu đồng ý với Thần Nông. "Đúng vậy, bọn họ rất thú vị. Nhất là con quỷ màu hồng!"
Song Tử đặt dấu chấm hỏi: "Con quỷ màu hồng?"
"Đó là biệt danh Hararis đặt cho một người của nhóm Tân Thần." Nhân Mã chu đáo giải thích. "Ta nghe nói người nọ đến từ Địa Ngục."
"Lại là Địa Ngục?"
Cả Bảo Bình và Nhân Mã ngơ ngác. "Lại?"
"A! Không không... chỉ là tôi nhớ tới một số chuyện."
Không chỉ tên cô giống ngôn ngữ Địa Ngục, sắp tới gặp Tử Thần, phe phản diện (?) cũng có người ở Địa Ngục. Không lẽ vấn đề của Thần Đoạ 2.0 có liên quan đến nơi này? Có dịp tìm NPC hướng dẫn hỏi mới được.
"Vậy là Tử Thần đến để giúp chúng ta đối phó với Tân Thần?" Song Tử không chắc chắn hỏi lại.
"Đúng vậy." Nhân Mã gật đầu. "Nhưng đừng nói câu này trước mặt Thiên Thần khác. Bọn họ không thích đâu."
Vậy tại sao hai người lại hào hứng quá vậy?... Song Tử câm nín nhìn một lớn một nhỏ cười tít mắt bàn tán về vận mệnh của Thiên Đàng như mấy tên trùm cuối.
Khoan, trùm cuối?
Song Tử tái mặt, đột nhiên có cảm giác mình đã biết sự thật đáng sợ nào đó.
Không để ý đến biểu cảm đặc sắc của cô, Nhân Mã kể tiếp. "Đáng lý Tân Thần không thể khiến Tháp Vàng nao núng như vậy. Nhưng có vài Tân Thần đã tự sinh ra Thần Cách, một trong số đó phải kể đến Thần Chiến Thắng."
"Thần Chiến Thắng?" Song Tử trố mắt. Sao nghe tên lạ hoắc vậy? Sao cốt truyện kỳ này nhiều nhân vật quá vậy? Tổ làm game muốn hành hạ cô để trả thù hả?
"Đó là vị thần rất đẹp trai." Bảo Bình giới thiệu.
Song Tử: "..." cảm ơn, lời miêu tả rất dễ nhận dạng.
Trong lúc Song Tử đang cạn lời với câu nói của cậu, Nhân Mã khách khí trấn an cô. "Không sao, đừng lo lắng quá. Ngươi là Thần May Mắn. Trừ khi ngươi muốn, ngươi tuyệt đối không thể chết."
Song Tử vốn không lo lắng nhưng sau khi nghe Nhân Mã an ủi, tim cô bắt đầu đập thình thịch. Cô mơ hồ thấy mấy lá cờ* bay phấp phới, phía trên ghi dòng chữ "Ngươi nhất định sẽ chết".
(*Cờ (Flag): dấu hiệu tiết lộ một tình tiết nào đó diễn ra trong tương lai. Trong tình huống này Song Tử đang nói đến Death Flag - dấu hiệu tiết lộ về cái chết của một nhân vật trong truyện hoặc game.)
Ngồi thêm một lúc, khi ấm trà đã cạn, tuyết bên ngoài ngừng rơi, Thần Nông đứng dậy, nói với cô. "Roleison và Harlyteiso đến rồi, họ đang đứng ở ngoài Mùa Xuân chờ các ngươi."
Mùa Xuân là tên cánh đồng lúa Song Tử nhìn thấy ở lối vào.
...
Vừa ra khỏi cánh đồng, Song Tử đã thấy Thần Hòa Bình và Thần Hạnh Phúc đứng cách đó không xa.
"Ngươi không đi cùng Rythimes à? Sao lại xuất hiện ở đây?" khi đến gần, Thần Hoà Bình - Nhiên - hỏi cô. Cậu hoàn toàn ngó lơ Vệ Thần đứng bên cạnh, điểm này làm Bảo Bình có hơi khó chịu.
Song Tử xoa đầu Bảo Bình xem như an ủi. Cô trả lời Nhiên: "Chúng tôi bị lạc đường."
"Lạc mà có thể lạc đến đây sao?" Thần Hạnh Phúc - Hoàng Điêu nói bằng giọng đầy ý vị.
Song Tử vờ như không hiểu được ẩn ý của cô ta, cất bước chạy theo Nhiên.
Đi sau cậu, cô không nhịn được tò mò, hỏi. "Tôi nghe nói Thần Nông hiện tại vốn là Thần Hoa, vậy Thần Nông trước đây đâu rồi?"
"Ngươi cũng biết vụ này sao?" Nhiên nhướng mày, vừa như ngạc nhiên, vừa như cảnh giác.
"Là Thần Y nói cho tôi biết." Song Tử không do dự đổ hết lên đầu NPC hướng dẫn.
"Ồ... Ta hiểu... Đó là Rythimes mà..." vẻ mặt của Nhiên hoá thành sự thấu hiểu. Hoàng Điêu bên kia cũng có biểu cảm tương tự.
Song Tử: "..." cái mặt của họ sao giống đang nói về mấy bà thím nhiều chuyện ngoài chợ vậy?
"Thực ra chuyện này không phải bí mật gì. Ngươi ở đây lâu sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi." Hoàng Điêu chỉnh lại vạt áo, ho khan vài tiếng, bắt đầu trịnh trọng kể. "Ngày xửa ngày xưa..."
"Chịu chết đi!"
Ầm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro