Chương 00
[Nếu vậy, cùng nhau chết đi.]
Happy ending.
Song Tử thẫn thờ nhìn dòng chữ hiện lên giữa màn hình một lúc lâu.
Ok, giờ có hai loại khả năng, một là nhà phát hành điên, hai là thế giới này điên rồi!
Song Tử tức giận vò nát đầu tóc, đập rầm rầm lên bàn phím. Người này giết người kia rồi tự sát cũng có thể được xem là happy ending? Rõ ràng trong giới thiệu có nói "sẽ cho bạn biết như thế nào là tình yêu đích thực". Tình yêu đích thực là giết người mình yêu rồi tự sát à? Nó nghĩ cô độc thân suốt hai mươi năm, muốn nói gì thì nói hả?!
Song Tử nghĩ đến quá trình gian nan dài dòng suốt ba ngày cày đi cày lại chỉ để lấy hết ba kết thúc của trò chơi, càng nghĩ càng thấy tức.
Ba ngày trước, nhận lời mời của một nhóm làm game, Song Tử được gửi cho bản demo "Thần Đọa 1.0" – một visual novel game(1) lấy bối cảnh Thiên Đàng. Nội dung xoay quanh chuyện tình cảm của các nhân vật chính phụ. Ngày đầu tiên cô mù mờ mò mẫm, cuối cùng nhân vật chính không những không nhận ra được tình cảm của người yêu mà còn bị đối phương giết chết. Trong vòng ba tiếng Song Tử hoàn thành cốt truyện, lấy được Bad ending.
Ngày thứ hai cô rút kinh nghiệm, chú ý đến cảm xúc và nét mặt của NPC(2) cẩn thận đưa ra lựa chọn. Nhưng cũng vì chú ý quá nhiều tới nhân vật phụ mà không chú ý tới cảm xúc của nhân vật chính, cuối cùng nhân vật chính chưa kịp nói ra tình cảm của mình thì bị người yêu giết chết rồi. Song Tử nhận được True ending. Lúc này cô đã mở khoá được hầu hết cốt truyện của nhân vật phụ (dù kết cục của họ cũng chẳng đẹp đẽ bao nhiêu).
Hôm nay, nhân vật chính bày tỏ được lòng mình, người yêu của nhân vật chính cũng tỏ tình thành công. Những tưởng cứ vậy mà hạnh phúc bên nhau rồi nhưng đùng một cái người yêu cầm dao đâm nhân vật chính là cái khỉ gì?! Rồi còn tự sát? Ôm xác người yêu tự sát?
Chân ái đâu? Tình yêu cảm động đất trời đâu? Thế giới quan của nhà làm game có vấn đề à? Đây gọi là biến thái!
Trong lúc Song Tử còn đang cay cú, gõ phím ầm ầm thì một ô thoại xuất hiện. Nó hỏi:
[Bạn thích trò chơi của chúng tôi không?
1. Có.
2. Không.]
Không! Một chút cũng không!
[Bạn có thể góp ý cho chúng tôi hoàn thiện game vào phiên bản sau không?]
Song Tử bẻ khớp ngón tay, đen mặt gõ phím: "Mười cặp phụ hết tám cặp người sống kẻ chết, cặp thứ chín chết cả đôi, cặp cuối cùng chết không thấy xác! Happy ending của đôi nhân vật chính chẳng khác nào trò đùa. Nếu mọi người muốn đưa game này ra thị trường thì tôi chân thành, cực kỳ chân thành, dùng cả tình yêu với tiểu thuyết và game chân thành khuyên mọi người hãy chỉnh cái kết lại cho đàng hoàng vào!"
Nhấn nút gửi, tắt giao diện. Song Tử hít vào thở sâu ba hơi, nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, quyết định rửa mặt đi ngủ.
Vừa định tắt game, một ô thoại khác lại hiện ra.
[Cảm ơn lời nhận xét của bạn. Chúng tôi rất tiếc khi bạn không hài lòng với trò chơi. Để gửi lời xin lỗi, chúng tôi trân trọng gửi bạn phiên bản thứ hai của Thần Đoạ. Do phiên bản này đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa có kết cục chính thức, bạn có thể lựa chọn xây dựng kết cục theo mong muốn của bản thân.]
Là phản hồi của bên sản xuất. Tốc độ của họ nhanh thật.
[Bạn có một tệp đính kèm, có muốn nhận không?
1. Nhận.
2. Nhận.]
Tổ làm game này điên rồi! Song Tử đập bàn phím rầm rầm.
Cô không muốn nhận! Có thể xây dựng kết cục cũng không nhận! Dù nó miễn phí cũng không nhận!
Nhưng đến dấu x đóng cửa sổ cũng không có, chỉ có lựa chọn nhận hoặc nhận. Song Tử nhíu mày.
Không cho bà thoát chứ gì? Bà tắt máy luôn!
Tắt! Tắt! Tắt không được! Chết tiệt, game này dính virus hả?
Song Tử uất ức nhấp chọn.
Đợi xong vụ này cô nhất định phải phê bình bên phát hành, đánh giá một sao! Không không, lập trang anti luôn!
Mở ra tệp vừa nhận được, Song Tử ngẩn ngơ nhìn cửa sổ ứng dụng. Không có gì cả. Ngoại trừ một màn hình lập trình đen thui chỉ có con trỏ nhấp nháy ra không có gì cả.
Cô lại bị chơi rồi!
Tự do lựa chọn kết cục nghĩa là tự lập trình lại game á? Bọn họ nghĩ gì vậy? Tốt lắm, kỳ này không phải một sao nữa, cô soạn bài viết mười nghìn từ gửi thẳng cho nhà báo luôn! Kiện ra tòa! Cô cần bồi thường tổn thất tinh thần! Tâm linh bé bỏng của cô đang bị bọn họ chơi đùa!
"Nhà phát hành game nói nếu không thích kết cục thì tự viết game tự chơi đi, đạo đức nghề nghiệp suy tàn hay địa vị khách hàng ngày bị hạ thấp?". Tuyệt! Tựa đề đủ giật tít.
Mặc kệ cái máy tính nhấp nháy ở đó, Song Tử đi vào nhà vệ sinh. Dù có tức giận thế nào cũng không thể bỏ quên bước chăm sóc da mặt được, cô không thể để con game chết tiệt đó làm mình suy tàn được. Vừa mở vòi nước Song Tử vừa nghĩ.
Song Tử không biết là, sau khi cô rời đi không lâu, giao diện màn hình máy tính đột nhiên thay đổi. Vô số ký tự giống như thác lũ ào ào chạy qua, lấy tốc độ chóng mặt lấp đầy màn hình, sau đó kéo màn hình chạy liên tục xuống dưới, tưởng như vô tận.
Dãy nhà thình lình cúp điện, máy tính vẫn tiếp tục công việc của mình. Cho tới khi con trỏ chuột dừng di chuyển, mànhình nhấp nháy hai cái, tắt ngấm. Trong nhà vệ sinh đã không còn bóng người.
---
(1) Visual novel game: là một dạng game nhập vai cho phép người chơi dùng text để điều khiển nhân vật của mình đi xuyên suốt cốt truyện chính. Và cốt truyện của một Visual Novel thường được minh họa bằng những hình ảnh tĩnh được vẽ theo phong cách anime.
(2) NPC (non-player character): là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những người quản trò hay trọng tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro