Tình cảm của Nhân mã
Sau khi Song ngư mất là một chuỗi thời gian dài vô hạn. Bảo bình thì lưu lạc đâu đó không biết được. Nhân mã và Bạch dương xin rút lui khỏi làng sát thủ. Còn Thiên bình, Kim ngưu và Cự giải vẫn còn làm sát thủ nhưng rất là ít làm nhiệm vụ. Nhân mã giờ đã là một nhân viên chăm chỉ làm việc ở một quán cà phê nhỏ của Xử nữ. Hôm nay là ngày được trả lương nên Nhân mã làm việc rất phấn chấn.
- Mã ơi, ra lấy đồ uống cho khách này.
- Vâng.
Nhân mã hồ hởi chạy ra, tay bê khay đồ uống. Khi bê đến bàn số 12 thì thấy Xử nữ đang ngồi nói chuyện với 2 người con trai. Đến gần mới biết đó là Bạch Dương và Thiên yết. Xử nữ gõ lách tách cái gì đó vào máy tính, tai nghe tay gõ. Thiên yết trao đổi về một số chuyện bất động sản.
- Xử nữ này, nhượng lại quán cà phê này đi.
Xử nữ chưa kịp lên tiếng thì Mã mã đã xen vào, phát biểu một câu xanh rờn.
- Không được. Đây là quán cà phê duy nhất có bổn cô nương làm. Khược dẹp tiệm.
Khó chịu, búng tay một cái ra hiệu cho thư kí Bạch dương hốt cô nàng bạn gái của mình đi. Bạch dương vâng vâng, dạ dạ. Dặn Xử là hôm nay Mã nghỉ rồi kéo cô đi một mạch. Sau khi hai cái người loi choi kia khuất bóng, Thiên yết mới chậm rãi lên tiếng.
- Sao, có định vị được nơi ở của Bảo bình không?
Xử nữ lắc đầu thay cho câu trả lời. Thiên yết không nói gì, quay mặt ra cửa sổ thở dài. Bao giờ anh mới được gặp lại cô đây.
...
Bạch dương kéo Nhân mã đi một hồi mới quay qua nở nụ cười dâm tà.
- Chà, mặc đồ maid coffee hợp quá mà. Có muốn xem " xiếc" chung không?
Nhân mã đỏ mặt, đánh vào đầu bé Cừu một phát bốp. Gì chứ, cô là phải giữ độ trong sạch của mình. Mình mới 18 thôi mà. Bạch dương sau khi ăn một cú từ cái khay sắt bê đồ uống của Nhân mã liền nằm lăn quay ra đó. Mọi người đi qua đường nhìn hai người mà khúc khích cười. Nhân mã ngượng quá, đành kéo Bạch dương đi. Dù sao hôm nay cô cũng xin nghỉ mà.
Thế là hai bé loi choi sau khi vào một cửa tiệm quần áo thay đồ, giũ bỏ bộ đồ làm việc liền dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi. Hai anh chị đi hết chỗ này đến chỗ khác, chỗ nọ đến chỗ kia. Nào là đi ăn kem, xem phim hay chỉ đơn giản là ngồi lì ở manga coffee suốt hai tiếng đồng hồ để ngâm một bộ truyện tranh nào đó.
Rồi hoàng hôn buông xuống
Cảnh vật bắt đầu thay đổi
Nhân mã đi trên đường, cười đùa nói chuyện vui vẻ với Bạch dương. Hai người cùng ngồi nghỉ dưới một gốc cây anh đào nào đó. Anh đào đêm rất đẹp, phải rất đẹp. Nhân mã khoan khoái hít bầu không khí trong lành, tay nắm lấy một cánh đào vừa rơi xuống. Cô mong tình cảm của cô cũng đẹp như vậy. Nhắc đến tình cảm mới nhớ cái tên ngồi bên cạnh. Bạch dương thấy Nhân mã thở dài một cái, không nói gì, choàng áo khoác lên cho cô.
- Coi chừng cảm lạnh.
Nhân mã đỏ mặt, giằng ra. Bạch dương thấy thái độ như vậy, cũng không nói gì. Nhân mã lẩm nhẩm theo một bài hát.
Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!
Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Anh trót vô tình.. thương em như- là- em- gái...
( Em Gái Mưa- Hương Tràm)
Nhân mã đang hát một cách say sưa thì Bạch dương choàng tay qua người cô.
- Anh không thương em như em gái đâu.
Nhân mã nín luôn. Không hát nữa. Bản thân cô cũng muốn thoát ra khỏi vòng tay này lắm. Nhưng nó...
Ấm áp quá.
Nhân mã cười, một nụ cười làm say đắm lòng người. Cô thỏ thẻ.
- Tớ thích cậu.
Bạch dương không nói gì. Trề môi.
- Chỉ thích thôi sao?- Bạch dương tỏ vẻ giận dỗi.
Nhân mã cười. Cô đánh mạnh vào tay Bạch dương.
- Vậy thì, tớ yêu cậu.
Lúc này, cậu mới nhấc bổng cô lên, xoay vòng vòng trên không trung. Nhân mã cười khanh khách. Cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy không phụ lòng cô. Cô tin tưởng giao tương lai và cuộc sống của mình cho cậu ấy.
Tình yêu của họ luôn tồn tại một câu hỏi.
Tại sao không dùng thời gian để vun đắp tình cảm, mà cứ phải nơm nớp lo sợ sẽ mất đi nửa kia của mình?"
Nhưng Nhân mã không quan tâm về điều đó, cô biết Bạch dương sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Nhất là khi hai người đang tay trong tay bước trên con đường ngập tràn cánh hoa anh đào, trên con đường ngập tràn hạnh phúc của họ.
...
- Bảo bình, lấy giùm bác cái xô để rửa rau.
- vÂNG.
Tiếng nói lảnh lót của một cô gái nhỏ vang lên. Hãy thử tưởng tượng một cô gái với mái tóc tím năng động chạy giữa một vùng đồng cỏ tràn đầy màu xanh xen lẫn màu đỏ của những bụi hoa hồng dại. Có ai ngờ đấy là Bảo bình- cô gái tàn nhẫn đã từng lấy mạng của mọi người một cách tàn nhẫn.
Chị sẽ thay đổi Song ngư. Chị sẽ thay đổi.
Bảo bình cười cười. Nghe có tiếng chuông bấm cửa, bác của Bảo bình bảo cô ra mở cửa. Bảo bình lon ton chạy ra mở. Nhưng khi cánh cửa hé mở. Hai cặp mắt chạm nhau. Cả hai cùng ngỡ ngàng.
Thiên yết/ Bảo bình???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro