Cuộc tấn công
Tại giữa trung tâm thành phố
Những xúc tu bò ra ngoài, mọi người theo bản năng lùi ra sau. Hình dạng của vật nhỏ đang bò ở dưới không biết phải gọi làm sao cho đúng. Nó có màu đỏ, có một con mắt rất to ở giữa cái đầu, cái miệng chỉ có hai cái răng rất dài và sắc bén thò ra ngoài. Phía dưới giống như bạch tuột, có xúc tu. Người nó còn có mùi hôi thối như xác động vật. Mỗi bước đi của nó đều tiết ra bả nhờn xanh vàng. Nó bò đến trước mặt của một người đàn ông mập béo, giơ xúc tu của mình để chạm vào người đàn ông. Lúc này, người đàn ông loại bỏ cảnh giác, cúi người xuống đi chạm vào xúc tu, ai ngờ, vật thể ấy nhảy lên mặt ông, nó cắn, nó dùng xúc tu đâm xuyên qua cơ thể ấy. Chém đứt chân tay của ông, rồi lại chém qua cổ một đường, đầu người đàn ông lăn đến chân người phụ nữ. Phụ nữ hét to, cuống cuồng bỏ chạy. Tiếng hét của người phụ nữ đã đánh động đến vật thể kia, nó hét lên tiếng rít chói tai, hàng loạt các con khác cũng lao ra bên ngoài, trực tiếp giết người. Đám đông sợ hãi, la hét bỏ chạy điên cuồng. Bọn chúng cũng đuổi theo sau, giết từng người một.
Tại trường phổ thông
Sự việc cũng xảy ra tương tự như ở trung tâm thành phố. Trường học đang ồn ào tiếng nói, tiếng cười ấy vẫn mà phút chốc lại trở nên yên tĩnh, sân trường rải rác cơ thể học sinh, những sinh vật ấy còn đang bận thưởng thức bữa ăn, chúng cắn xé, dùng hai chiếc răng dài để hút máu, lấy xúc tu moi móc thịt và nội tạng cơ thể ra ngoài để ăn. Cảnh tưởng vô cùng khó coi, những học sinh đang trốn trong phòng không chịu được cảnh này, họ đều nôn ra hết. Bạch Dương và Kim Ngưu cũng không phải ngoại lệ, cả hai mặt đầy kinh hãi, cố gắng không được nôn ra nhưng vẫn không thành.
Cả hai không ngừng run rẩy, dùng móng tay bấu vào cánh tay để trấn an bản thân. Bạch Dương không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đám quái vật ngoài kia từ đâu xuất hiện ra vậy. Sáng nay, cô với Kim Ngưu đang ăn sáng dưới căn teen, thì nghe một tiếng ầm ở sân trước. Cả hai không muốn bỏ lỡ tô mì mới được mang ra mà vội vàng ăn lẹ rồi chạy lên xem biến. Ăn xong, cả hai chạy lên sân trường thì thấy cảnh tưởng, lũ quái vật lao đến mặt mọi người, dùng xúc tu đâm xuyên cơ thể. Kinh hoàng cảnh tưởng trước mắt, Bạch Dương và Kim Ngưu chạy thật nhanh trốn vào lớp học.
"Bên ngoài sao rồi" Kim Ngưu lấy được bình tĩnh qua sang hỏi Bạch Dương
Bạch Dương thập thò dưới cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm cửa một lỗ nhỏ để quan sát bên ngoài. Xác chết thì nằm đó, đám quái vật vẫn đang bò bên ngoài. Cô thông báo chuyện bên ngoài cho mọi người biết.
"Không mấy là ổn cho lắm, chết hết rồi " Bạch Dương lắc đầu
Những người khác nghe vậy bắt đầu có những tiếng thút thít nho nhỏ phát ra, họ không dám khóc lớn dùng tay bịt miệng, sợ bọn chúng nghe thấy rồi bản thân mình sẽ giống như cái xác ngoài kia. Kim Ngưu lấy điện thoại trong túi ra, cô lên mạng tìm kiếm thông tin thì bất ngờ thấy bài viết về sinh vật kì lạ xuất hiện ở giữa trung tâm thành phố, cô lo lắng, mắt đảo liên tục, lướt hết web này đến web nọ, miệng lẩm bẩm nói "không phải sự thật". Nó xảy ra giữa trung tâm thành phố thật sao, ở đó gần nhà của cô cơ mà, bố mẹ cô nay được ở nhà nghỉ ngơi...sao nó lại chọn đúng vị trí đó cơ chứ. Cô nắm lấy tay Bạch Dương rồi kêu mình phải về nhà để xem bố mẹ như thế nào rồi
"Mày bị điên hả, muốn chết à. Mày vừa ra ngoài thôi đã bị vồ rồi đừng nói đến chuyện về nhà" Bạch Dương nắm chặt tay Kim Ngưu, cản cô lại
"Nhưng mà giữa trung tâm thành phố cũng bị như ở trường, bố mẹ tao còn ở nhà, buông tao ra đi" Kim Ngưu cố gắng thoát ra
Trong phòng học lúc này, nghe tin giữa trung tâm thành phố cũng bị như trường học, mặt ai nấy đều trắng bóc như không có máu. Bố mẹ, gia đình, người thân của họ....có bị giống như ở ngoài kia không? Họ không kiềm được nữa mà oà lên khóc lớn. Tiếng động làm cho bọn quái ngoài kia phát hiện nơi họ đang trốn, Bạch Dương ngó ra ngoài thì thấy bọn chúng đang tiến đến vô trường, cô kêu mọi người mau chạy đi, bọn chúng đang tới rồi kéo Kim Ngưu chạy ra ngoài. Những người chạy theo Bạch Dương, vừa ra khỏi cửa, cơ thể của họ liền bị xúc tu đâm xuyên, tiếng hét vang vọng trên dãy hành lang, Bạch Dương quay lại cứu nhưng rồi đầu của họ bị nổ tung, máu văng khắp nơi.
Thiên Bình bị tiếng hét làm cho tỉnh ngủ, cậu đang đi đến lớp ai ngờ buồn ngủ quá nên cậu nghỉ hai tiết văn để nằm ngủ trong phòng y tế.
Vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn, cậu ngó nghiêng xem cô y tế đang ở đâu mà chưa thấy cô đâu cả. Bỗng nhiên có dự cảm không lành ở trường, nhìn đồng hồ thì đã hết hai tiết rồi mà sao sân trường, dãy hành lang im lặng đến thế. Cậu ngó xuống nhìn sân trường, hoảng hồn cảnh tưởng trước mắt.
"Sao mọi người nằm ở đó?"
"Chân tay của mọi người đâu hết rồi?"
"Những thứ đang lăn lóc ngoài kia là gì vậy?"
"Những thứ màu đỏ đang bò là động vật của đứa nào?"
Cậu cần chạy ra ngoài để xem xét tình hình, vừa mở cánh cửa ra, cậu thấy sinh vật lạ đang bò trên tường, nó giống với con ở dưới sân, trên miệng nó còn đang ngậm cánh tay của ai đó. Nó thấy cậu, liền nhả cánh tay xuống, nhảy vồ vào người cậu. Thiên Bình nhanh chân né được, đóng cửa phòng y tế lại rồi dùng hết sức lực mà chạy.
Cậu chạy đến đâu cũng gặp phải bọn nó, lần này không chỉ là một con mà bị tận đến hai con, Thiên Bình dùng hết sức để chạy cứ nghĩ cách đuôi được bọn nó ai dè cậu bị bọn nó dùng xúc tu giữ chặt chân làm cậu té. Đang không biết phải gỡ cái xúc tu này ra làm sao, bọn quái phi tới tấn công cậu. Lúc này, mọi thứ ở thế giới trong mắt của cậu di chuyển chậm lại, con quái vật càng đến gần, cậu chả làm gì được nó, nhắm mắt, dùng tay che chắn phía trước chờ chết. Rồi bỗng nhiên tiếng súng vang lên nhắm thẳng vào hai con quái vật ấy, Thiên Bình hoang mang, nhìn theo chiều viên đạn bay tới thì trước mắt là hình bóng của một người mặc trang phục của quân đội
Người đó vừa đi vừa quan sát xung quanh để đảm bảo không có bất kì nguy hiểm nào. Đến bên cạnh Thiên Bình đưa tay ra để kéo cậu đứng dậy, Thiên Bình lúc này chân cậu còn đau do hai con quái kia gây ra cậu bám vào bàn tay ấy mà đứng dậy.
"Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Không sao hết, em cảm ơn" Thiên Bình
"Đi theo tôi đến phòng hội đồng"
Người đó đi trước, cậu theo sau lưng. Cả hai nhẹ nhàng bước đi, cẩn thận quan sát xung quanh xem coi có con nào bò đến đây không. Đi đến dãy hàng lang, giờ cậu mới để ý xung quanh toàn là máu, các cơ thể học sinh nằm khắp nơi, người thì mất đầu, người bị lôi hết ruột gan ra ngoài, có người bi thảm hơn gấp nhiều lần. Đột nhiên, người đó quỳ một chân xuống bên cạnh xác của một người cũng mặt đồ quân nhân, những thứ trong bụng bị lôi hết ra ngoài, chết không nhắm mắt. Người đó vuốt mắt đối phương xuống rồi giật dogtag (¹) đeo ở trước ngực, miệng nói "Vất vả rồi, cậu yên nghỉ đi", đứng dậy rồi đi tiếp còn cậu cũng lụm cây bên cạnh rồi chạy theo sau. Phòng hội đồng ngay trước mặt, người đó kêu cậu đi trước còn bản thân mình sẽ đi tìm kiếm những người khác. Thiên Bình gật đầu rồi tiến lên phía trước đi thẳng tới phòng hội đồng, đi được vài bước cậu thấy một con đang bò trên tuờng, cậu bắn nó nhưng vì lần đầu dùng lên bắn loạn xạ, nó không chết mà còn phi đến tấn công, cậu dùng cán súng đánh bay xa nó rồi chạy đến phòng hội đồng. Đến nơi, thấy cảnh bạn học đang cố gắng giữ cánh cửa, cậu liền dùng cán súng đập vào xúc tu khiến nó đau đớn mà buông bỏ chớp thời cơ cậu kéo bạn học ấy chạy trốn.
Cậu và bạn học ấy trốn đại vào một phòng học, ở đây cậu gặp được Bạch Dương và Kim Ngưu và những người khác đang bị quái vật tấn công, cậu dùng súng bắt nhưng bắn không ra đạn, hết cách đành dùng cách cũ nhưng lại bị nó vung xúc tu hất văng cây súng, nó lao về phía cậu khiến cậu ngã ngửa về sau, Thiên Bình cố gắng dùng hai tay giữ chặt con quái vật hung hăng này lại, miệng không ngừng kêu cứu. Kim Ngưu bò ra lấy cây súng, cô giơ súng, ngắm bắn nhưng lại ngập ngừng không biết có nên bắn hay không, lần đầu cầm súng sợ sẽ bắn trúng Thiên Bình.
Con quái vật càng ngày càng hung hăng hơn, nó cắn tay cậu khiến cậu cắn răng chịu đựng. Máu cậu chảy ra không ngừng, bao phủ cánh tay bị cắn của cậu là màu máu đỏ tươi. Bạch Dương thấy Thiên Bình sắp cạn sức lực, cô không ngừng hối thúc cô bạn Ngưu bóp cò. Ngàn cân treo sợi tóc, Kim Ngưu bóp cò trong cơn hoảng loạn của bản thân. Viên đạn bay tới xuyên qua quái vật, cứu Thiên Bình một mạng. Quái vật bị tiêu diệt, cả đám lúc này mới thở được.
Thiên Bình ngồi dậy ôm cánh tay bê bết máu của mình ngồi dựa vào một góc tường, cho dù cậu dùng tay để bịt vết thương thì máu chảy vẫn không ngừng. Người bạn lúc nãy được cậu cứu thấy thế liền cởi áo khoác ra cho anh thấm máu.
" Cảm ơn " Thiên Bình
Vì quá mệt, chân không còn sức lực cộng thêm Thiên Bình đang bị thương nên cả đám quyết định ngồi ở trong đây chờ người đến cứu còn hơn là đi ra ngoài bị tấn công bởi quái vật ấy. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Bạch Dương nghe thấy tiếng động ở ngoài hành lang, cô gọi cả đám dậy định ra nhìn lén bên ngoài như thế nào thì cánh cửa mở ra, Kim Ngưu chĩa súng về phía trước.
" Kim Ngưu, Bạch Dương, Thiên Bình 12a2 đó à? "
Người mở cửa không ai khác là thầy Song Tử giáo chủ nhiệm lớp cô cùng với một người mang trang phục quân đội bước vô. Giờ đây, các cô cậu mới hoàn toàn buông bỏ cảnh giác rồi thút thít như một đứa trẻ. Song Tử đi đến đặt tay lên vai vỗ về từng đứa học sinh.
Người quân nhân kia thấy Thiên Bình bị thương liền lấy trong túi áo ra cuộn băng y tế đưa cho Song Tử để anh băng bó cho cậu. Đến bên cửa sổ quan sát tình hình dưới đó, phát hiện ra một chiếc xe quân đội và đây là cơ hội để trốn thoát ra khỏi đây liền quay ra nói với mọi người.
" Này nghe cho kĩ lời tôi nói. Chúng ta phải di chuyển đến sân sau của trường, tôi thấy có chiếc xe ở đó và khá bất tiện vì có mỗi tôi biết xài súng vậy nên..."
" Tôi cũng biết xài, tuy không chuyên nghiệp như cũng biết sơ sơ " Song Tử chen ngang lời nói
" Vậy thì được, anh sẽ đi cuối hàng để yểm trợ cho tôi"
" Được, chúng ta đến núi XX, nơi đó ổn hơn chỗ này nhiều "
Quân nhân lấy lại cây súng trong tay của Kim Ngưu lấy từ trong túi áo băng đạn mới, thay đạn rồi ném cây súng về phía thầy giáo. Tiến đến cửa lớp, tay cầm tay nắm cửa nhìn mọi người, gật đầu ra hiệu sẵn sàng.
Xếp một hàng như lời quân nhân đã nói, đằng trước hay đằng sau đều phải quan sát thật kĩ càng vì không biết được bọn chúng sẽ xuất hiện từ đâu. Rất may, trên đường xuống sân sau lại không có bóng dáng của bọn chúng, đến gần xe cứ tưởng đã được thoát nào ngờ bọn chúng bất ngờ xuất hiện, quân nhân liền bắn hạ bọn chúng để đám học sinh và Song Tử chạy lên xe.
Song Tử đỡ một học sinh lên thùng xe trước rồi yêu cầu học sinh đó kéo mọi người lên xe còn anh dùng súng bắn hạ mấy con xung quanh rồi cũng nhanh chân lên khởi động xe. Khởi động được xe, Song Tử lái xe ra cổng, lái không quá nhanh để quân nhân kia có thể chạy tới và leo lên phía sau xe. Quân nhân lên được xe, anh tăng tốc thật nhanh.
Đi được một đoạn đường bấy giờ mọi người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới một buổi sáng thôi mà đã xảy quá nhiều chuyện. Trên đoạn đường đến ngọn núi, ai nấy cũng đều im lặng vì mệt rồi hết hơi để nói chuyện.
(¹) Dogtag:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro