2.
- A Quân, thời gian không còn nhiều con hãy mau rời khỏi đây đi "
Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt nghiêm nghị của Lão Yêu bà bà, họ là một gia đình nếu có đi thì phải rời khỏi đây cùng nhau
- Lão nương, chúng ta có làm gì sai đâu mà phải chịu áp bức đến mức này....con đưa người đi cùng được không ?
Bạch Quân cố gắng giữ bình tĩnh, nếu như đến hắn cũng hoảng loạn thì sao Lão Yêu bà bà sẽ lo lắng
- Cây ngay sợ gì chết đứng, chúng ta không làm gì sai chắc chắn có uẩn khúc. Ta phải ở lại thì chúng mới không làm hại các con, cầm lấy một cái đuôi này phòng thân
Lão Yêu niệm chú bứt một cái lông đuôi đưa cho Bạch Quân, đối với loài Hồ ly thì có khác gì tự lấy dao rạch tim mình
- C....Con không dám nhận đâu, chuyện này......hay con ở lại đây cùng người nhé
Bạch Quân quỳ gối xuống, ở Yêu Đô chỉ có người mới có thể khiến hắn phục tùng vô điều kiện
- Bạch Quân con ơi, với sáu vạn năm tu luyện con thừa sức có thể trở thành một yêu quái mạnh mẽ. Nhưng chỉ khi đi con đường chính đạo mới tìm được bình yên, chiếc đuôi này nó yêu chú sẽ tìm lại được đệ muội của con. Mau lên, chúng ta sẽ còn gặp nhau sớm thôi
Dù không nỡ lòng nào để cho ân nhân của mình ở lại nhưng Bạch Quân chỉ có một mình làm sao bảo vệ chiến đấu với hàng trăm người đang hùng hổ tiến vào Yêu Đô
- Vậy Quân Nhi sẽ nhanh chóng quay trở lại, người phải bảo trọng chờ chúng con đấy
Bạch Quân bắt ấn biến thành một cơn gió bay vụt ra khỏi Yêu Đô, một thời hưng thịnh phút chốc tan thành hư vô. Hắn lo cho các đệ muội của mình hơn nhiều, họ đã không may lạc mất nhau biết đi đâu để đoàn tụ bây giờ.
Rong ruổi nhiều ngày liền hắn đã tới được Ưu Quốc, một thành phố tấp nập sầm uất nhất nhì của loài người. Trên cơ thể có yêu khí nên phải ngay lập tức thu lại, tránh để bị phát hiện nên đã cố ý bịt kín từ đầu tới chân
- Ông chủ cho một bát mì thịt, màn thầu nữa hai cái
Bạch Quân xoa chiếc bụng réo ục ục bước vào một tiệm mì nhỏ ven đường, có thực mới vực được đạo
- Có ngay quan khác chờ chút, đây rồi....nóng hổi vừa thôi vừa ăn nhé....mà trông quan khác lạ lắm không giống như người ở Ưu Quốc
Bạch Quân có chút thoáng giật mình, chả lẽ lại bị nhận ra sớm vậy
- Phải, tôi là người đi phiêu lưu đó đây tình cờ tới Ưu Quốc nên quyết định nghỉ lại đôi chút
Ông chủ tiệm mì cười tươi rói, có thể là do hắn hơi đa nghi chăng
****
Mặc dù đồ ăn của loài người có chút khác biệt nhưng để khen ngon thì chưa chắc đã bằng Tiểu Ngũ nấu, con bé hiểu rõ khẩu vị từng người nên gọi là đầu bếp giỏi nhất Yêu Đô
- Quan khách, có thăm thú đó đây thì tôi khuyên thật là nên đi vào ban ngày chứ ban đêm thì hạn chế nha.
Ông chủ nhanh nhẹn chạy tới dọn bàn, vừa lau chùi vừa nhắc nhở Bạch Quân
- Tạ ơn ông chủ đã nhắc nhở, nhưng mà có chuyện gì sao ? Tôi không có phải người tọc mạch nhưng ở Ưu Đô ít hôm thì cũng phải biết để mà phòng tránh, nếu như có thể thì biết đâu tôi giúp được
Bạch Quân đưa năm đồng cho chủ tiệm mì, tiện thì hỏi chuyện luôn
- Thì.....nói thật dạo này Ưu Đô đang có vài vụ án mạng bí ẩn, đa số là nữ nhân thôi. Nhà nào mà có con gái thì sợ chết khiếp, mặc dù có cử trai tráng trong thành đêm tới thì thay nhau tuần tra mà sự việc còn nghiêm trọng hơn nữa. Ban ngày thì nơi này đông đúc nhưng mà cứ tới đêm là vắng vẻ lắm, rõ khổ bao giờ mới kết thúc chuyện này đây
Ông chủ vừa tâm sự vừa thở dài, Bạch Quân lẩm nhẩm yêu chú trong miệng tạo một loại gió có thể thám thính xung quanh Ưu Đô nhưng không phát hiện điều gì bất thường
- Thế thì cũng nguy đó nhưng mà tôi là nam nhân thì chắc cũng đỡ hơn, đa tạ ông chủ lần nữa tôi sẽ cẩn thận khi đi lại về đêm
Bạch Quân đứng dậy rời khỏi tiệm mì, vừa đi vừa suy nghĩ những điều bí ẩn xảy ra với Ưu Đô
- Này, đi không nhìn à
Do quá tập trung nên hắn đã vô tình va phải người , đó là hai tiểu thư đi dạo phố mua đồ.
- Tại hạ không cố ý mong hai vị tiểu thư lượng thứ, nếu có đồ giá trị thì tôi xin được đền
Bạch Quân cúi xuống nhặt đồ, một trong vị tiểu thư kia cũng nhanh chóng phụ giúp
- Công tử đừng lo toàn vài vóc may y phục thôi, Bối Nhi em đừng làm quá lên như thế.....
Dường như cảm nhân được điều gì đó vị tiểu thư ấy nhanh chóng kéo người bên cạnh lại, nhìn chằm chằm về phía Bạch Quân
- Trên mặt tôi dính gì sao ? Đây đồ của tiểu thư, xin phép
Bạch Quân nhận ra xung quanh mình có một dải tiên khí rất kì lạ, có thể người đứng trước mặt không phải người bình thường nên nhanh chóng cáo từ
- Hắn là yêu quái, mau dặn mọi người chuẩn bị đi.
Tiểu thư trầm ngâm một lúc rồi mới nói, rõ ràng đúng như những gì Bạch Quân đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro