Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Âm mưu

Hôm sau, trời quang mây tạnh.

Lớp 9C sắp có một đợt tổng kiểm tra bất chợt. Tất cả thông tin đều được bảo mật, nên không mấy ai được biết.

"Chết rồi chúng mày ơi!" Ari hốt hoảng quay xuống thì thầm với tụi bạn "Tiết sau kiểm tra điện thoại, những đứa nào mang theo sẽ bị tịch thu ngay lập tức đấy!"

Thông tin bất ngờ khiến mấy đứa xung quanh lập tức giật nảy, hoang mang. Chúng nó vội vã mở cặp, mân mê chiếc điện thoại đáng thương đang nằm gọn trong góc mà chẳng mảy may quan tâm rằng tại sao Ari lại biết tin đó trước. Lời giảng tâm huyết của giáo viên Ngữ Văn cứ như vậy hoàn toàn bị ngó lơ.

"Chúng mày đem giấu đi đâu thì giấu đi" Ari hiến kế "Tốt nhất là đưa cho mấy đứa lớp khác giữ hộ"

Giờ giải lao kế tiếp là giờ ra chơi. Mấy đứa mang điện thoại theo lời Ari lập tức chạy ùa khỏi lớp, đi sang tìm người quen ở các lớp bên cạnh để nhờ vả. 

"Méo. Điện thoại chúng mày tự đi mà giữ"

Phí công cho mấy lời ngon ngọt của Leo, Cancer vẫn hờ hững lắc đầu. Cậu không rảnh để rước thêm rắc rối vào người, đặc biệt là rắc rối từ mấy thằng 9C.

"Đi mà ... Nốt lần này thôi" Leo bày ra bộ mặt đáng thương, dường như Can chỉ cần từ chối thêm một lời nữa thôi là cậu sẵn sàng quỳ xuống vái ngay lập tức "Tao tặng mày một ... À không, hẳn hai hộp Takoyaki luôn, xin mày đấy ..."

"Ừ, vậy còn được" Cancer lật mặt, vui vẻ cầm lấy chồng điện thoại cao ngất "Lần cuối cùng nha."

Leo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì sau lưng cậu đã xuất hiện một bóng người. "Bóng người" ấy cất giọng trầm đầy đe dọa khiến cậu ta giật mình thon thót

"Cái gì vậy?" Scor chau mày, tiện tay cầm lấy một chiếc điện thoại có ốp màu xanh trắng, nằm chênh vênh trên cùng "Mày lấy đâu ra lắm điện thoại vậy Can? Vừa đi thu à?"

Leo hoảng hốt xua xua tay như thanh minh, đưa ánh mắt thành khẩn cầu cứu nhìn sang Cancer. Can từ tốn giải thích

"Đâu, điện thoại của bọn Leo đó. Lát nữa lớp nó kiểm tra điện thoại nên ..."

Ngay lập tức, Scor ném về phía Leo một cái trừng mắt, lộ rõ vẻ không hài lòng. Nhưng Can đã đồng ý giúp chúng nó rồi, muốn cản cũng chẳng còn hiệu lực nữa.

"Mà của những đứa nào đây?" Can tò mò "Sao lại có đến năm chiếc?"

"À, cái này là của tao, hai cái hồng hồng này là của thằng Sag và Haki - chan. Cái cuối cùng là của thằng quỷ Gem, còn cái mà thằng Scor cầm là của Mizu - chan" Leo giới thiệu từng cái một, không quên lồng ghép thêm mấy cái biệt danh. Ari mà nghe được chắc sẽ tóm đầu cậu mà phang cho ba má không nhận ra nữa.

Đáy mắt Scor lóe lên một tia sáng kì lạ trong thoáng chốc. Chỉ là trong một tích tắc thôi, nhưng Cancer đã nhanh chóng bắt được.

"Thôi, tao về lớp đây. Đa tạ chúng mày đã có lòng từ bi cứu giúp, he he"

Nói xong, cậu nhanh chân về lớp, phòng khi Can đột ngột đổi ý, để lại hai con người kia ngơ ngác đứng trông theo.

"Này, Scor. Tao biết ý định của mày đấy. Mày còn chưa xin lỗi người ta mà đã muốn tội chồng tội à?" Can lúc này mới quay sang, nhìn Scorou bằng ánh mắt kì thị trông thấy.

Cậu chơi thân với anh đủ lâu để biết anh đang nghĩ quái gì trong đầu. Và cũng chỉ có Can là biết, Scor là một "stalker" thứ thiệt. Anh là người sẵn sàng rình mò thông tin cá nhân của người khác, kể cả những người anh không quen biết. Vậy mà ông trời lại ban cho Scor IQ cao ngất ngưởng, nên chỉ qua một bức ảnh là anh đã có thể suy ra thói quen, nội tâm, lối sống ... của đối phương. Nghe có vẻ hơi biến thái, nhưng đúng là vậy đấy.

"Mày nghĩ gì vậy?" Scor cười khảy "Tao còn chưa biết mật khẩu ..."

"Ngưỡng mày dò ba phát là ra. Tao còn lạ gì nữa?" Can nguýt dài. Cậu nhớ lần đầu bị bẻ khóa điện thoại cũng là do Scor. Mật khẩu điện thoại cậu là tên cậu được mã hóa, nhưng vẫn bị anh đoán ra dễ dàng. Sau lần ấy, cậu cũng đổi mật khẩu năm lần bảy lượt, nhưng không biết rằng Scor đã bí mật thêm nhận dạng vân tay của anh vào đấy.

"Chịu, mày không tin thì thôi" Scor nháy mắt "Tạm thời coi như tao tịch thu cái này đi"

"Vãi? Có bao nhiêu cái ở đây mày không thu, sao lại thu mỗi cái đấy vậy?" Cancer trố mắt, miệng há hốc.

"Kệ bố"

***

Phòng giáo viên.

Cộc cộc ...

Sau vài tiếng gõ lịch sự, cánh cửa phòng mở ra, khẽ kêu mấy tiếng cót két rất nhỏ để tránh làm phiền những người xung quanh.

"Chào các thầy cô ạ" Libra cúi đầu chào. 

Quả không hổ danh là mỹ nam huyền thoại của trường. Hào quang đẹp đẽ tỏa ra xung quanh cậu chói sáng đến nỗi cả căn phòng như bừng sáng, ai cũng phải dành ra năm giây để tò mò ngước nhìn. Cả những thầy cô đã nghe danh cậu từ lâu cũng phải nhè nhẹ thốt ra lời xuýt xoa.

Lib mỉm cười, nhanh chân tiến đến bàn làm việc của thầy Taurus.

So với các giáo viên khác, bàn của Taurus nom gọn gàng, bài trí đơn giản mà đẹp mắt. Đặc biệt, trên bàn còn có rất nhiều hộp kẹo nữa. Toàn kẹo hoa quả, kẹo ngậm, ... gì cũng có hết, chẳng khác nào cửa hàng tiện lợi. Bên góc bàn là chậu cây sen đá nhỏ xinh. Một chi tiết nhỏ lập tức in vào trí nhớ của Lib : Taurus thích đồ ngọt.

"Libra Tenbin hả?" Taurus đẩy gọng kính, mỉm cười "Em tìm tôi có việc gì vậy?"

Khác với những giáo viên dạy những môn như Ngữ Văn, Toán học, những thầy cô dạy môn Anh luôn có những gì đó rất hiện đại, trẻ trung. Taurus cũng không phải ngoại lệ. Thần thái nổi bật, kèm theo gu thời trang ổn áp, nên trông anh như thể sinh viên vậy. Áo dạ dài khoác hờ bên ngoài sơ mi màu be, quần ống suông màu nâu trầm, giày thể thao. Trông anh rất năng động.

Lib cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp.

"Hửm? Em sao vậy?" Taurus nghiêng đầu khi thấy cậu im lặng một lúc lâu. Libra giật mình, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định. Không được, phải giữ liêm sỉ, dù sao đây cũng là thầy mình ...

"Không sao ạ, em thấy hơi chóng mặt thôi. À thầy ơi, thầy hay bị hạ đường huyết lắm ạ?"

"Sao em biết?" Tau không bất ngờ lắm, cười tươi khiến đôi mắt nheo lại như hai dấu trừ "À mà em kiếm tôi có gì vậy?"

"À ... Không biết thầy có mở lớp dạy kèm không ạ?" Libra gãi đầu "Kiểu ... Em vẫn chưa hiểu bài lắm ấy"

Taurus thoáng lộ vẻ vui mừng. Thầy cô nào cũng thế, chỉ cần học sinh sẵn sàng hỏi là sẽ giải đáp nhiệt tình. Có vẻ như anh cũng đã phần nào gây dựng được lòng tin với học sinh rồi.

"Không, nhưng tôi có thể kết bạn với em để trao đổi. Em có dùng mạng xã hội không?"

"Có ạ!" Libra gần như kêu lên, đáy mắt sáng rực "Em dùng Instagram ạ"

"Ừm, đây nhé" Taurus ghi một dòng chữ nhỏ bằng bút chì lên tờ giấy note, đưa cho cậu.

"Đây là nick phụ của thầy đúng không?" Libra liếc sơ tờ giấy vuông vắn màu vàng, tinh nghịch nói "Em đoán người như thầy phải có ít nhất hai tài khoản cơ, có khi còn nhiều hơn nữa ấy"

Taurus chột dạ bật cười, tiếng cười trầm ấm, thoải mái đến lạ. Ôi trời, từ bao giờ mà bọn học trò còn có quyền hạch hỏi giáo viên vậy?

"Tất nhiên rồi." Anh không phủ nhận, gương mặt vẫn giữ vẻ tươi tắn "Tôi đố em tìm ra những tài khoản khác của tôi đấy"

"Dễ ợt, thầy cứ chờ xem!" Libra nháy mắt, rồi vội vàng chào tạm biệt để về lớp cho tiết học tiếp theo "Biết đâu em còn tìm được Tinder của thầy đó!"

Taurus ngỡ ngàng. Rõ ràng là Lib chỉ nói đùa, nhưng Tau vẫn cảm thấy có chút gì đó giống như đe dọa. Không, chắc là tưởng tượng thôi. Anh mỉm cười khẽ lắc đầu. Bọn học sinh giờ khác xưa quá, chẳng dễ bảo tí nào, còn đòi hù dọa cả giáo viên nữa.

Anh không hề mong rằng Lib sẽ khám phá ra gì đó đằng sau vẻ ngoài đạo mạo này. Taurus là người có đời tư bí ẩn, nếu lộ ra thì chắc chắn không phải là điều tốt lành.

Đẩy nhẹ gọng kính, Taurus quay lại với việc soạn giáo án, rồi hoàn toàn đắm chìm vào công việc.

***

Buổi khám xét điện thoại ở lớp 9C diễn ra ác liệt. Có vài người giấu trong quần, sau áo, thậm chí là nhét vào góc sâu nhất dưới ngăn bàn cũng đều đã bị phát hiện. Từng chồng, từng đống toàn điện thoại thông minh đủ loại đặt la liệt lên bàn giáo viên. Duy chỉ có mấy đứa giấu ở bên ngoài, hoặc giấu ở lớp khác là thoát nạn.

Làm việc đã lâu, nên Capritou chẳng còn chút động lòng thương xót trước cảnh bạn bè bị tước đi con điện thoại yêu quý. Thầy cô cũng rất hài lòng về sự sắt đá này ở cậu. Trong mắt đám bạn, Cap là thằng bạn vô cảm, không có tí lương tâm, còn trong mắt thầy cô thì cậu nghiễm nhiên là một lớp trưởng gương mẫu. 

"Sao bị lấy mất điện thoại mà mặt mày tỉnh bơ vậy Vir?" Sag ở bàn trên quay xuống, ngạc nhiên hỏi khi thấy Virgo vẫn tươi tỉnh như thường.

"Vậy càng tốt chứ sao?" Vir giải thích trước con mắt kinh ngạc của thằng bạn "Tao càng có cơ hội đổi điện thoại."

"Ầy ... Đúng là bọn nhà giàu có khác ..." Libra mặt mày đau khổ xen vào cuộc hội thoại. Vì không nằm trong phạm vi những người biết tin, nên cậu hôm nay chẳng hề hay biết về vụ "tàn sát" tập thể này "Cứ hở ra là khoe tiền như thói quen, thật chẳng biết điều"

Virgo bình thản cười nhếch môi. 

"Sau vụ này mày phải bao bọn tao đồ ăn đấy. Vết thương lòng của mày không bằng bọn tao." Lib tiếp tục đưa ra ý kiến, và được hưởng hứng nhiệt tình "Tại vợ mày mà tụi tao mất của!"

Vir chớp mắt một cái, hai cái, da mặt hơi ửng lên trông đáng ghét vô cùng. Nói đúng quá, nên anh bỗng chốc chẳng biết bình luận gì cho ngầu. Nhìn bộ mặt ấy, không đứa nào là không muốn đấm cho anh mấy phát.

"Đừng có nói lung tung" Virgo vài giây sau mới ho khù khụ "Tại chúng mày mang điện thoại, chứ liên quan gì đến tao?"

"Ê nha, nhìn mặt phởn muốn chết còn chối" Sag khinh khỉnh, không do dự mà thẳng thắn vạch trần.

"Chúng mày trật tự đi. Đã bị tịch thu điện thoại còn gây mất trật tự." Capritou vừa lúc đi ngang qua dãy của họ "Đám nhiều chuyện."

"Mày mới nhiều chuyện ấy, đồ máu lạnh!" Libra não nề phán "Mày không thể thông cảm cho tụi tao một tí được à?"

"Không. Bố làm gì có điện thoại"

Trong thoáng chốc, Libra đã hoàn toàn quên mất rằng Capritou là học sinh nghèo vượt khó, con nhà người ta trong truyền thuyết của những bà mẹ châu Á. Câu trả lời của Cap thực sự mang tính sát thương cao với mấy thằng lười kiêm thiếu nếp nhăn ở não xung quanh. Có thể vì vậy mà Cap nảy sinh sự ghen ăn tức ở với mấy đứa có bố mẹ dễ tính - đó là theo Vir suy đoán.

À mà nói gia đình cậu nghèo thì cũng không hẳn. Chỉ là gia đình Makatsu có truyền thống giáo dục nghiêm ngặt quá mức. Hồi lớp năm, Cap cũng từng được trải nghiệm qua cảm giác được sở hữu một chiếc điện thoại thông minh trong hai tháng trước khi bị cha cậu đập nát. Thật là bi thảm quá mà.

"Mà kể ra cha thằng Cap dã man thật. Tao nghe kể còn thấy ớn" Sag nhăn mặt nhăn mũi, cố tạo ra biểu cảm giống nhất có thể, sau lưng còn có Lib phụ họa nhiệt tình "Ba lần đập điện thoại, hai lần ném ti vi ra cửa sổ. Quá khủng bố đi"

"Hờ ..." Capritou ngồi vào ghế, mặt cũng buồn xo. Có vẻ cậu ta đôi khi cũng không tránh khỏi cảm giác mặc cảm. Nhưng mấy đứa bạn quỷ quái kia có vẻ như không muốn thông cảm.

"Mày còn sa đà nữa là tao xé hết truyện!!" Virgo rất nhanh đã nhập vai, khiến mấy đứa xung quanh cười lăn cười bò. Cap cũng bật cười, vì dáng điệu ấy của Vir hoàn toàn chẳng giống cha cậu một tẹo nào. Diễn viên dở có khác.

"Chúng mày khoái cười trên nỗi đau của người khác quá nhỉ?" Gemine cách đó một dãy cũng cố rướn sang "Giờ thì xem ai máu lạnh hơn ai!"

Riêng nhóm của chúng tám chuyện thôi đã râm ran một góc lớp. Cũng may tiết đó, giáo viên vẫn đang đem đống điện thoại về cất ở phòng hội đồng, nên cả lũ mới có một khoảng thời gian hiếm hoi được nói chuyện vui vẻ đến thế. Kể cả những nhân tố dù không liên quan nhưng cũng bu xung quanh mà hóng, cho đến khi Ari kịp thời đánh tiếng

"Ê tụi bây lượn đi, cô về kìa"

***

"Em có nuôi một bà mẹ ..."

Hồi lớp một, Ari từng viết một bài văn tả mẹ rất bá cháy. Trong khi những đứa nhóc kia thi nhau nào là "mũi cao dọc dừa, dáng người dong dỏng cao, ..." thì một mình cậu một kiểu. Tác phẩm ấy đặc biệt tới nỗi không đứa nào là không nhớ. Cô giáo cũng yêu cầu cậu làm lại bài, nhưng Ari một mực từ chối với lý do : "Nếu cứ miêu tả như các bạn thì đó không phải mẹ em".

"Tao nói sự thật, mà bà cô không tin" Ari vẫn còn hậm hực khi nhớ về lần kiểm tra ấy, vì đó là lần đầu tiên trong đời cậu được một điểm không tròn trĩnh, kèm theo lời mời gặp phụ huynh. Cậu vừa đi vừa đá cái lon dưới chân cho đến khi nó bay vào góc khuất.

"Thì chính vì mày nói sự thật, nên bả mới không tin" Leo tỏ ra không bất ngờ mấy, thổi bong bóng kẹo cao su "Mày nhìn xem, có đứa nhóc nào lớp một mà miêu tả kiểu vậy không? Tao cá chắc lần đầu tiên trong hai mươi năm dạy đời bả gặp được học sinh như mày luôn"

"Nhưng công nhận là nó đúng" Sag thở dài "Mày thử nhìn lại mẹ của thằng Ari xem, có tí nào là đảm đang với dịu hiền không?"

Đúng như lời Sag nói, mẹ của Ari - cô Kiriko Hakiyo - là một người phụ nữ nghiện rượu, và có bản chất bạo lực vô cùng, còn cha cậu lại là người nhu nhược. Tuổi thơ cậu chi chít những vết bầm dập, rớm máu. Suốt những năm tháng ấy, cậu phải dọn dẹp mớ phế thải mà mẹ cậu gây ra. Cũng có rất nhiều lần Ari phải tìm cách để được ở lại lớp muộn hơn chỉ vì không muốn về nhà - thường là nài nỉ giáo viên ở lại dạy phụ đạo cho cậu. Chính vì vậy mà thành tích học tập của cậu cũng không đến nỗi tệ như hai thằng kia, và bản thân cậu cũng có nét gì đó rất trưởng thành.

"Ari, mày nhớ lần mà mày bỏ nhà ra đi không?" Sag chợt gợi chuyện, đáp lại là cái gật đầu.

"Nhớ chứ. Hôm đó tao vừa về đến ngõ, nhưng thoáng thấy bóng mẹ tao đang đập phá là tao chạy luôn" Ari uống một hớp nước tăng lực, rồi thở hắt ra "Xong cái tao gặp hai đứa mày."

Khác với Ari, Leo và Sag đều mất cha mẹ. Sag vốn từ cô nhi viện mà ra, còn Leo thì sống với ông bà ngoại. Nên hai thằng này sớm tối lang thang vất vưởng, bày trò nghịch ngợm phá phách làng xóm như mấy đứa trẻ bụi đời. Thiếu thốn tình thương, ba đứa nhanh chóng làm thân. Ba người hiểu nhau đến lạ, đi đâu cũng có nhau. Tuy cũng có những xô xát, cãi vã, nhưng chúng rất nhanh làm lành. Tình bạn cứ thế kéo dài, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã vài năm trôi qua.

"Khoan đã!" Leo bỗng đứng lại, nhăn trán nhìn hai đứa kia "Tao cứ có cảm giác quên quên cái gì ấy chúng mày ạ ..."

"Ừ. Tao cũng thấy thế. Mày cũng vậy đúng không Ari?"

"Hờ ..." Ari nghĩ ngợi một lúc, rồi bỗng kêu lên một tiếng. Nó vội vàng lia mắt sang Leo "Điện thoại bọn tao đâu?"

 Câu nói của Ari lúc này như quả bom nguyên tử, khiến cho não của cả ba đột ngột phát sáng. Rồi xong, thằng ngu Leo lại quên không đi lấy về rồi. Cậu giật nảy, hoang mang trong hai giây, rồi chợt quay về trạng thái bình tĩnh như ban đầu.

"Kệ, mai lấy"

"Này! Nhưng mà ..." Sag gào lên, liền bị Leo chặn lại bằng lời mời béo bở

"Đi net không?"

"... Đi" Hai đứa kia méo mặt nhìn nhau, rồi bất đắc dĩ đồng thanh "Nhưng mày bao"

"Được" Leo rộng lượng mà gật đầu, liền được tràng pháo tay tán thưởng kèm theo những tiếng hú hét vô cùng phấn khởi.

Ba bóng lưng đi cạnh bên nhau trong màn nắng đỏ, bóng đổ dài trên nền đất gạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro