Hồi Ức
Hoa anh đào bắt đầu rơi , 1 cậu bé đang đứng mòn mỏi nơi gốc cây , thoáng lại nhấp nhổm như đang mong chờ ai đó. Một cánh hoa khẽ rơi trên vai cậu ,cậu nhìn nó , cầm lên theo tiềm thức . Cánh hoa thật mềm !!!! Không hiểu sao , nó có cái gì khiến cậu bé đó ngắm nhìn một lúc lâu , như thể cánh hoa đó chứa đựng cả một linh hồn . Cậu choàng tỉnh, đôi mắt của cậu lại hướng về một khoảng xa . Cậu mỉm cười khi nhìn thấy một cô bé đang nhìn cậu , cậu bỗng muốn chạy ra đón cô , nhưng.... cô bé ấy đặt 1 tờ giấy dưới chân mình rồi chạy đi . Đôi mắt cậu bé thoáng chốc thất vọng . Cậu hét lên , gọi tên cô bé đó, rồi đôi chân cậu dừng lại chỗ mảnh giấy ấy...... Cậu nhặt lên và dòng chữ:" hẹn gặp lại" Đôi mắt thoáng chốc đã phủ mờ một lớp nước ướt đẫm . Những dòng nước mắt tàn nhẫn cứ tuôn ra, chảy dài .
...........
Cô bé thở dốc , nhìn về phía sau , cô thầm nghĩ: " Chắc cậu ấy sẽ sớm quên mình thôi !!!" Rồi khẽ mỉm cười , nói thầm: " Tạm biệt!"
........
Cậu bé vò nát mảnh giấy , nhìn nó như là một vật thể lạ đáng ghét ( nhất ). Nhưng đôi mắt cậu lại dịu đi , cậu lau nước mắt , thầm nhủ : " Sẽ sớm quên thôi!!!!"
Đó là một tình bạn giữa 2 đứa trẻ 8 tuổi. Liệu rằng , 2 đứa trẻ ấy sẽ gặp lại nhau? Đâu ai biết được rằng , một câu chuyện tàn nhẫn sẽ xảy ra với 2 đứa trẻ ấy . Sẽ sớm đến và mau đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro