Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Nước.

Tất cả đã rời đi.

Nhà đa năng giờ chỉ còn cậu, ánh tà chiều phất lên giữa sân, cố chiếu sáng lần cuối cùng khi lặn trời lặn đi, thu hồi ánh dương vốn có. Nhịp thở Song Tử vẫn đều đều, bỗng bên tai cậu lại vẳng lên thứ âm thanh diệu kì kia, thứ mà Song Tử lòng nôn nao chờ đợi.

Ting.

[Chúc mừng người chơi Gemini đã tích lũy được 55 điểm!]

"Meo~"

Song Tử nghe thấy âm thanh nhẹ bâng đó, lòng như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống đáy lòng, cậu quay đầu nhìn, Miêu Tiêm chậm rãi bước đến.

"nào, sao trông thảm hại thế. Để tôi kiểm tra vết thương cho cậu."

Con mèo ấy tiến lại gần, đôi mắt lia qua khắp người cậu, xác định được vết thương, đôi mắt chậm rãi khép lại, nhẩm gì đó trong đầu, bỗng Song Tử thấy cơn rát buốt của những vết tím bầm như có luồng gió lạnh lướt qua, sau đó thì trở lại trạng thái bình thường. Không ê ẩm, không đau nhức cũng không chảy máu nữa. Hàng máu đông khô một hàng dài từ mũi xuống cằm. Miêu Tiêm nhìn Song Tử rồi nói:

"nom vết thương cũng nặng, nhưng được đền đáp điểm như vậy cũng ổn. Cậu thấy sao?"

Song Tử trơ tráo nhìn, không cảm xúc, miệng lưỡi nhạt toẹt chẳng cảm nhận được cái gì, chỉ thấy trong cổ họng khô khốc, cuối cùng rỉ lên đúng một chữ.

"nước..."

Miêu Tiêm nghe xong mà như có chảo đập cái boong lên đầu, muốn nằm xỉu cho cậu xem, nhưng sau đó cũng đành mệt mỏi mà đáp.

"ờ để tôi kiếm nước cho cậu."

Cạch.

Vừa dứt lời, cánh cửa nhà đa năng bật mở, Ma Kết bước vào làm Song Tử giật cả mình, não cậu còn chưa load kịp đã bất ngờ đến đau tim, Miêu Tiêm cũng sốc mà phát ra tiếng kêu khó nghe.

"méoooo"

"Song Tử, cậu-"

Ma Kết còn đang ngơ ngác khi thấy Song Tử đến giờ này vẫn ở đây, liền nhướng mày quét mắt đến chỗ Miêu Tiêm, bước chân vồ vã đến gần cậu, Miêu Tiêm liền đứng ngồi không yên, cố bắt não bộ vắt ra được đề xuất giải pháp gì hay ho để trốn chạy, nhưng đợi cái não bộ chậm tiêu hóa đó rặn xong thì Ma Kết đã bước đến rồi, cậu khó chịu bế thốc Miêu Tiêm lên, bực dọc nói:

"tao đã thả mày ra rồi mà, sao còn quay lại nữa, chẳng lẽ...là mèo hoang?"

Miêu Tiêm đơ cả mặt, chử đồng tử tròn xoe xoay vòng, khóe miệng đông cứng, mi nói cái gì cơ? Vị hoàng thượng sang chảnh được Song Tử cưng như thiên tử nay lại bị xem như một con mèo hoang? Vô sỉ!!

Xong rồi Ma Kết lại quay sang Song Tử, lo lắng hỏi:

"giờ này cậu ở đây làm gì vậy? Đáng lẽ phải về rồi chứ?"

Đôi mắt Song Tử vô hồn đến khó tin, đen tuyền loãng chút nâu sẫm nhưng lại chẳng có chút tia sáng nào lọt vào, khàn giọng đáp.

"nước..."

"gì cơ?" - Ma Kết đơ như tượng.

"khát nước..."

"..."


"do cậu mới xuyên không nên tôi sẽ giúp cậu dẫn đường về nhà Tạ Kiều Song Tử."
Miêu Tiêm ôn tồn giải thích, nói rồi cả hai lên đường đi.

Nom vậy mà thế giới ảo này lại chân thực phết, cũng đầu tư. Đáng khen, đáng khen.

"thật ra cũng không hẳn là nhà của cậu, mà là nhà của tên Giang Soái Bảo Bình."

"hình như đó là anh họ của tôi, phải không?"

Song Tử gật đầu, cổ họng giờ đã trơn tru hơn, cũng may Ma Kết vui lòng cho một ly nước, không thì chắc giờ cậu cũng câm bặt, mà để nói về quá trình Miêu Tiêm có thể thoát khỏi tay Ma Kết thì cũng khá dài đấy, nhưng chỉ tóm gọn là một tay Song Tử mà cả.

"phải." - Miêu Tiêm đáp gọn lỏn, tiếp tục bước đi.

Con đường về nhà không quá xa, đi bộ cũng đến. Song Tử há hốc cả mồm khi thấy căn biệt phủ trước mặt, nhìn mà muốn ngáo cả người, nó sang trọng, bóng loáng, chói lóa đến mức Song Tử ngỡ mình đang chỉ là thiếu gia giả nghèo rồi bị bắt nạt.

"khụ, nên nhớ là đây là nhà của Giang Soái Bảo Bình."

"ờ ờm..."

Song Tử thu hồi cái suy nghĩ đó lại, hiện thực cậu vẫn là một cây tầm gửi, chẳng có kịch bản thiếu gia giả nghèo nào hết, mà cũng chẳng có thiếu gia nào bị bắt nạt thê thảm thế đâu!

"vào đi."

Miêu Tiêm đánh mắt, ra hiệu cho Song Tử đi vào nhà, cậu chần chừ đi đến.

Cốc.Cốc.

"..." - Miêu Tiêm.

Lúc này, Miêu Tiêm tức muốn xì khói, trời ơi tên tiểu tử này vừa ngốc vừa chậm hiểu!

Song Tử gõ cửa,thấy bên trong vẫn im lặng, không có dấu hiệu là ra mở cửa, cậu liền quay sang Miêu Tiêm, khó hiểu nhìn nó, Miêu Tiêm chỉ thở dài. Bỗng Song Tử nhận ra gì đó, cười khờ cho qua rồi quay lại, vặn thử tay nắm cửa.

Cạch.

Cửa mở, Song Tử bước vào, loáng thoáng sau lưng cậu nghe Miêu Tiêm não nề nói.

"ký chủ của tôi bị đánh đến ngu người rồi! Hãy cứu tôi."

"..." - Con mèo đó có thật sự là hệ thống nô lệ không vậy? Chứ làm gì có nô lệ nào ăn nói láo xược với ký chủ của nó như thế! - Tiếng lòng Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro