Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Chó Phản Chủ.

"mày giỏi lắm, chó nay phản động không thèm nhìn chủ à?!"

Rầm.

Song Tử bị đẩy vào nhà đa năng, lực đẩy quá mạnh khiến cậu như bay thẳng vào tủ sắt, đầu đập mạnh vào tủ, tưởng chừng như đã nứt vỡ ra và chỉ còn một vũng máu.

"ức...đau"

Cậu chỉ có thể rít lên như thế, bất lực nhìn Sư Tử kéo theo một đám đằng sau đi đến, chắc chắn đám kia sẽ chẳng làm gì cậu, nhưng trời ơi! Sao cậu có thể yên lòng với cái bằng đai đen taekwondo của Sư Tử nữa chứ!! Kì này nhừ xương với hắn rồi.

"cũng biết đau à? Thế có biết ngoan ngoãn không?"

Cậu không đáp, đầu đau điếng như muốn vỡ toang, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý lời hắn nói, Sư Tử thấy cậu không thèm đáp liền không vui lòng, hắn đi đến, thật nhanh nắm lấy cổ áo cậu, kéo lên, phần vải bị dãn ra hết mức.

Sư Tử ép cậu đối diện mắt hắn, giọng hắn trông rõ bực bội.

"không đáp? Xem ra tao phải phạt mày nặng hơn rồi, chó con"

"ư-...k-khó...t-th...th...ở"

Mặt cậu trắng như tờ, hắn nắm cổ áo chặt đến nỗi muốn siết cả cổ cậu lại, xương cổ bị hắn bóp như muốn vỡ vụn, Song Tử cố lấy hơi nhưng chẳng có luồng khí nào chen qua được phần đường đi chật hẹp như vậy. Ánh mắt Sư Tử ánh lên sự tàn bạo và thích thú, biến thái đến rợn người. Ánh mắt này, nụ cười này, lại là lão ta.

Trong phút chốc nào đó, luồng kí ức như sóng điện mà ùa đến bất chợt, nhớ lại cái ngày cậu không thèm đáp lời lão, lão cũng hung hăng túm lấy cổ cậu mà siết chặt, 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, tưởng chừng như đường sống của cậu đã bị đoạn tuyệt, nhưng trong giây phút cậu buông xuôi tất cả, gã lại thả cậu ra, nếu gã chịu giữ chặt một chút, biết đâu cậu đã được giải thoát sớm.

Và lúc này cũng vậy, cậu sẽ lại buông xuôi như lúc đó, chỉ hy vọng rằng hắn đừng buông tay ngay lúc đó, nhưng đầu cậu lại nhớ về lời nói của Miêu Tiêm.

"không được để chết đâu đấy, có đánh đập hay hành hạ cỡ nào cũng không được để bản thân chết..."

"tôi là hệ thống Nô Lệ, bao nhiêu vết thương tôi cũng làm lành được, chỉ có 'chết' thì tôi không cứu được."

"chết là hết."

"vì thế cái này cậu phải tự cứu lấy mình, đừng dại mà chuốc lấy, tôi chẳng giúp được đâu."

"cậu phải tự cứu lấy mình..."

"phải tự cứu lấy mình..."

"tự cứu lấy mình..."

Tiếng nói của Miêu Tiêm vẫn vang vọng trong đầu cậu, khích lệ cậu phải phản kháng. Đúng vậy, cậu phải tự cứu lấy mình, sẽ chẳng có phép màu nào cứu lấy cậu nữa.

"sao hả? Hấp hối, bất lực, cảm xúc của mày đấy à? Thế đã biết lỗi...hả"

Hắn đang nói dở, bỗng cậu dùng hết sức lực cuối đẩy hắn ra, Sư Tử không hoàn toàn mất thế, hắn chỉ nhất thời lơ đãng nên buộc phải buông cậu ra, Song Tử vừa được lấy lại tự do thì hoàn toàn ngã quỵ, ra sức lấy hơi.

Bộp.

Cơn thịnh nộ của Sư Tử dâng trào, chọc gì lại chọc trúng hắn, dại quá Song Tử ơi! Mà cũng chính vì thế mà hắn thẳng tay đấm cho cậu một cú vào mặt, sống mũi cao như bị thụng xuống, máu chảy ròng ròng, rơi trên môi vị tanh tưởi của máu tươi, phần sống mũi ê nhức như bị bầm, chắc chắn là bị bầm rồi.

Đang choáng váng bởi cơn đau, bên tai cậu liền xộc đến một âm thanh kì lạ.

Ting!

[chúc mừng người chơi Gemini đã nhận được 50 điểm tích lũy!]

?!

Không đau nữa.

Tự dưng muốn ăn đấm thêm ghê.

Nhưng tất nhiên, rất nhanh Song Tử đã phủi ngay cái ý định đó trong đầu, không ngờ đấm một cái cũng lên điểm nhanh như vậy, nhưng đúng là đổi được điểm như thế cũng phải chịu đau không kém...Chậc, nhưng 5000 điểm thì đổi ra được tận 100 tỷ, thiết nghĩ nếu 50 điểm...Không không, sao cứ nghĩ đến tiền là cậu bị phân tâm ấy nhỉ?

Tên Sư Tử đó lại nhấc cổ cậu lên, cả người cậu dễ dàng bị hắn kéo lên không trung, lại quay về thế khó thở trước kia, bây giờ Song Tử trân quý giây phút bình an được thở bình thường ghê, đầu bỗng dưng lại đau như búa bổ, giọng Sư Tử gừ gừ, trầm thấp còn khó nghe.

"mày dám đẩy tao? Thằng chó mày chán sống rồi hả?!"

Nói rồi hắn như gào lên, siết chặt lấy cổ cậu, nữa rồi, nữa rồi...

Mặt cậu trắng bệch, xanh xao không chút sự sống nào, nhưng Sư Tử vẫn không buông tha, căng thẳng tăng lên theo từng giây phút trôi qua, Cự Giải cũng không thể đứng yên và xem nữa, cuối cùng y cũng lên tiếng:

"được rồi đấy, Sư Tử. Nó sắp tắt thở đến nơi rồi"

Song Ngư kìm tiếng cười khúc khích, Bạch Dương ánh mắt không chút dao động, tự tin nói:

"con chó này bị chúng ta hành hạ biết bao năm rồi, giờ ngạt thở có chút đã chết, chẳng phải là quá yếu so với những năm về trước sao? Lúc trước còn kinh khủng hơn như này, Sư Tử thế đã nhẹ tay với nó rồi, gặp tao là nó chỉ có chết không thấy xác."

Nhân Mã đặt cánh tay lên vai Bạch Dương, cười khẩy, đánh mắt qua Thiên Yết.

"chẳng phải là do vị quý tử nhà họ Bách sao? Thiên Yết mày không định chịu trách nhiệm về việc này với nó à, mày xài hao quá đấy~"

Thiên Yết miệng ngậm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn Nhân Mã, sau đó lấy tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, phả ra làn khói xám đục.

"đâu phải mỗi tao dùng..." - nói rồi, hắn lại đẩy mắt về phía Bạch Dương, nói - "mày cũng có góp công đấy, đáng tuyên dương".

"các cậu đừng giỡn nữa, tớ thấy nó sắp hấp hối đến nơi rồi"

Giọng Cự Giải nghiêm trọng hẳn đi, Sư Tử khó chịu mà gào lên.

"mẹ nó, không tham gia thì bớt chỉa mũi vào chuyện của tao, Cự Giải. Nghe mày nói mà tao chỉ muốn lùng bùng lỗ tai."

Nói rồi hắn hất mạnh cậu xuống đất, không trở kịp, mà trở kịp cũng có nổi đâu, vì cậu sắp chết đến nơi rồi.

Cổ cậu in hằn tím đỏ năm dấu tay bấu lấy, mới được thả lỏng, bên tai cậu nghe giọng Sư Tử khó chịu cất lên.

"nghe mày nói tao hết hứng rồi, nó nên cảm ơn mày đấy, Cự Giải ạ."

Song hắn xách cặp, thô lỗ rời đi, chẳng thèm nhìn mặt ai cũng chẳng chào ai, ý tứ kênh kiệu, ngạo mạn đến thế là cùng. Bạch Dương và Nhân Mã cũng quá quen đi, không bồi gì thêm mà chỉ nhún vai, đưa ánh mắt thương hại đến Cự Giải, xách cặp lên và đi theo cái tên Sư Tử đang xù lông kia. Cự Giải đứng bần thần, Thiên Yết thấy vậy nhẹ nhàng đi đến, chìa ra điếu thuốc.

"hút không? Giúp tâm trạng mày tốt hơn đấy"

Cự Giải lấy lại bình tĩnh, lắc đầu lia lịa.

"thôi, tâm trạng tốt mà sức khỏe đi xuống thì cũng hỏng"

Thiên Yết cười nhẹ, cất điếu thuốc và trong bao, giọng châm chọc:

"mày là đứa khốn nạn có đạo đức duy nhất mà tao biết đấy, thằng mama boy ạ"

Cự Giải khẽ nuốt nước bọt, y ghét cái biệt danh đó, chơi cùng với đám Sư Tử bao lâu nay, y cũng đã biết được bản thân không nên bị ràng buộc chỉ vì một người chẳng quyết định được cuộc đời y, thao tác Thiên Yết có chút dừng lại, chờ Cự Giải suy nghĩ.

Nhưng Cự Giải chưa suy nghĩ xong thì Song Ngư đã lên tiếng:

"đưa tớ, tớ đang rất cần."

Thiên Yết đang nhìn Cự Giải, bỗng quay sang Song Ngư, bật ra tiếng cười khẽ, sau đó cũng đưa cậu điếu thuốc, Cự Giải thấy Song Ngư như vậy, lồng ngực bị ai chèn ép đến khó thở, cuối cùng bặm môi, lặng nói, Thiên Yết hài lòng, cuối cùng cũng bị thuần hóa. Mày nên như thế, Cự Giải ạ. Muốn bất bại thì không nên có điểm yếu dễ hạ như thế.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Flop vl, truyện lười viết thì được ủng hộ đều đều, truyện có hứng viết thì flopppp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro