Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. crush mày thích tao


Thứ sáu thường lệ hai lớp 12-6 có tiết bơi lội đầu giờ , học sinh đã duy chuyển ra gần hết , thầy đảm nhiệm vẫn chưa có mặt nên ai cũng tự kiếm cho mình một góc nào đó ngồi nghỉ ngơi , Yu Jimin tranh thủ trước khi bơi trụng mái tóc mình xuống mặt nước hồ bơi lạnh giá cho quen dần nhiệt độ , đồ bơi có vẻ ngắn nên lộ ít nhiều mực đen dưới cổ chân , tuy giao diện hơi hung hăn nhưng làm sao giấu được tính cách cợt nhả lâu lâu lại nổi lên chứ . Nở nụ cười nham hiểm , mục tiêu đứng trước mặt còn chờ gì nữa giờ , chuyến này cho cái tên mèo sợ nước Kang Haerin thành con chuột lội mới dập tắt lửa giận trong lòng , ai biểu hôm qua dám kháy điểu cô hả .

"Dẹp ngay cái bản mặt đó cho tao , tao không muốn dính nước, mày hiểu chưa Yu Jimin ? " Chưa kịp động đậy gì đã bị phát hiện ý đồ , Haerin vội chạy vào bờ vì quá hiểu cái biểu cảm khuôn mặt , nó sáng sớm nên bị khùng á , lạnh teo chim bồ cầu mà hay dị quá à .

"Gì mà chán ồm vậy ? Tao chưa làm gì mày luôn á "

"Nhìn bản mặt mày là tao biết rồi , bọn tao đọc mày như một quyển sách , bố nói rồi đấy , bố nhất quyết đéo xuống nước , còn nếu cố chấp , bố mày về mách mẹ mày đấy , con người chứ phải con cặk đâu mà nói đéo biết nghe !!"

"Bạn nói vậy là tui tự ái lắm luôn á , bạn có biết hong tui thương bạn nên tui chỉ muốn thể hiện tình yêu thương thôi"

"Thể cái đách , bố đéo có nhu cầu yêu thương mặt lol mày , nên phắn xa bố 100m "

"Bạn bè như cái tã "

Ũ rũ lấy thương cảm nhưng phận cùng thuyền sao thấu cảm cho nhau , nếu trong sáu người xuất hiện một cô gái nào đó xa lạ chắc chắn sẽ thương cho bản mặt xạo ke của nó , nhưng chuyện ấy làm đách gì có , con người sống ở đây nói không với tình bạn sến sẩm xàm lìn , mỏ người nào người nấy dài ra cả thước chê nặng nề , đẹp gái thì có mà đâu nó lại khùng điên biết sao giờ , thuận theo tự nhiên là điều không thể chối cãi , mà để Yu Jimin bẹo hình bẹo dạng hồi lâu chắc không còn nước sạch để bơi , vì họ dám khẳng định hết nửa lớp 12-6 sẽ ói đồng loại xuống hồ bơi .

"Nhìn mặt đéo dễ thương đâu má , tao sắp ói tới nơi rồi đây này"

"Mày đéo thương tao nữa hả Minji ? Hic.."

"Ụa , ụa...oẹ oẹ" không còn giọng nói , chỉ còn âm thanh và hình ảnh từ phía đồng chí Huh Yunjin mà đủ để làm người nào đó tự ái .

"Ê , chân thực vậy mẹ ? " Aeri vỗ vai , sao nó có thể chân thực đến từng tiếng nôn mửa vậy ? Cô cũng muốn học để nữa dùng lại với họ Yu .

"Thật đấy má , đéo đùa , đéo giỡn ok chưa ? Kiếm cái mền chùm nó lại liền , lẹ lên cho tao đi "

Jimin buồn mà Jimin xin phép giấu nhẹm nó vào trong , đến lúc đi vệ sinh sẽ lấy nó ra gặm nhấm nỗi đau...bụng một mình , đồ tồi , đồ không có lương tâm , cô hận bọn tró đó suốt đời , ước gì mình đủ cao để phun cục nước miếng lên đầu quỷ nhỏ Ahn Yujin vì nãy giờ nó cười cô không ngậm được miệng , phải chi cô có một nắm lá ngón cô sẽ nấu canh cho hai con quỷ Aeri và Yunjin ăn thoả thích , nếu có ông bụt con ước Kim Minji sẽ biến thành một con gấu đéo có lổ đít , Kang Haerin sẽ bị mất hai cái răng cửa . Địch mẹ cuộc đời méo có thật , để giờ đây cô phải nhìn bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bủy , nụ cười giòn tan , cùng sự kỳ thị rõ ràng . Phắck du everytime everywhere .

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường và chỉ có năm người nào đó ngứa ngáy lỗ tai vì quá nhiều âm thanh chửi thầm , bỗng từ đâu cánh cửa mở ra , một cậu học sinh hùng hổ bước vào , hầm hầm tiến thẳng về phía Jimin đang đứng . Vẻ ngoài cậu ta chắc chỉ ngang tầm Yujin , không bặm trợn nhưng tất cả học sinh có mặt điều biết cậu ta là ai , Choi Seokhyun chuyên bắt nạt học sinh trong trường , ỷ vào thân phận sống lỗi như cún , không biết lý do nào đã đưa cậu ta tới đây nữa , thành viên 12-6 trừ sáu người bạn chỉ đứng nép sang bên , khinh khỉnh trông coi tên công tử bột hôm nay đến cùng mục đích gì .

Không nói không rằng , Choi Seokhyun thẳng tiến vung một cú đấm vào mặt Jimin khiến cho mọi người giật mình lập tức hoảng hốt , cái tên điên họ Choi làm gì vậy ? Chán sống sao hả , cậu ta không biết Jimin thì đã đành , nhưng có biết mình vừa ra tay đánh người vô cớ không ?

"Mẹ thằng chó này ! Mày vừa làm gì bạn tao thế hả !?" Minji cùng Yujin lao tới , vật ngã Seokhyun xuống nền vung tới tấp , mỗi lần bề mặt da tiếp xúc với lực tát động liền biết đổi hình dạng , những nắm tay vồ vập khiến máu từ khoé miệng chảy ra nhuộm đỏ cả mép miệng , thấm phần nào lên tay .

"Thả nó ra đi Yujin , Minji . Tao muốn biết vì sao nó lại đánh tao "

Buông tha cho tên nhóc yếu đuối , hai người họ lui về sau , phơi bày một Seokhyun mới đầy còn nghênh ngang chạy vào chưa rõ chuyện gì đã đánh người , kết cục chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu . Cậu ta vật vả dưới đất , gượng mãi mới có thể đứng vững trước mặt cô , máu miệng còn chảy mà vẫn không bỏ cái thói khiêu khích người khác . Họ Choi trợn mắt , tỏ ra sự tức giận khó hiểu vô cùng .

"Tránh xa Kim Minjeong của tao ra ! Tao mà thấy mày lảng vảng xung quanh cậu ấy thì đừng có trách tao !!"

"Từ khi nào mà cái trường này cấm không được đi cạnh người khác thế ? Từ khi nào mày có quyền cấm tao thế Choi Seokhyun ? Cậu ấy là gì của mày à ? Người yêu hay là vợ ?"

"Tao thích cậu ấy ! Kim Minjeong là của tao , mày không xứng , cho nên muốn sống yên trong cái trường này thì cút xa ra !"

"Ồ , mày thích Kim Minjeong à ? Tao nhớ tao chưa công khai tranh giành với mày bao giờ , vì mày không có cửa , mày có chắc là cậu ấy thích mày không ? Tao mà hỏi , nếu 'không' thì mày xác định với tao , đánh tao phải có lý do , còn tao mà tìm không ra , mày coi biến khỏi cái trường này đi là vừa " chỉ thẳng mặt cậu ta mà nói , cú đấm hôm nay làm sao cô có thể bỏ qua dễ dàng , cho tên này nhởn nhơ không xem ai ra gì à . Hiểu ý Jimin , Haerin ra hiệu cho một học sinh chạy tới lớp 12-5 đang trong giờ tự quản , mời một mình Kim Minjeong xuống .

"Nếu cậu ấy thích tao thì sao !?"

"Nếu Kim Minjeong mà thích , thì ok tao sẽ cho mày đánh lại từng đó mà bạn tao đã làm "

"Được , mày cứ chờ bị đánh là vừa "

Minjeong được kéo tới nhanh chóng , trên đường đã nghe thuật lại mọi chuyện nên hiểu ra ít phần . Choi Seokhyun đó nàng và cậu ta không hề quen biết , ngay cả khi cậu ta có nổi tiếng xấu xa thế nào trong trường nàng cũng không buồn quan tâm đến , thế nào hôm nay lại cả gan nói với Jimin cậu ta thích nàng , còn đánh cả Jiminie của nàng nữa chứ . Bữa trước có giúp cậu ta nhặt cây bút mà ảo tưởng tới vậy , bệnh này ngay cả cụ nhà nàng tỉnh dậy cũng không chữa nổi , đồ điên .

"Nói đi Minjeong àh , cậu có thích tớ không ? Chắc chắn là có rồi vì hôm bữa cậu có nhặt giúp mình cây bút mà ?" Seokhyun long lanh , cầm tay nàng với giọng nói run run không để lộ vẻ sợ hãi của mình trước người đang im lặng nghe câu trả lời .

"Haha ! Nghe này Choi Seokhyun câu trả lời vế khẳng định thì mày ổn , nếu thuộc về phủ định , không chỉ mày không yên với tao , mà gia đình mày cũng không yên với ba mẹ tao đâu"

"Trả lời đi Minjeong , cậu có thích tớ không ? Làm ơn đi đừng im lặng"

"Không , cậu nghĩ sao tôi thích cậu vậy ? Người tôi thích là Yu Jimin cơ , cậu có gì mà khẳng định rồi đánh người ta như thế"

Câu trả lời dứt khoát gián tiếp bóp nát lòng tự tin , kiêu ngạo nãy giờ của Seokhyun khi đứng cạnh Jimin , cậu ta trở nên run rẩy khúm núm , không dám quay đầu đối mặt với người đã bị mình đánh đến đổ máu miệng và mình cũng chung tình trạng , nhưng biết làm sao bây giờ , điều này là do sự ảo tưởng thậm tệ của cậu ta mà ra , không thể nào như vậy được , nó làm sao có quyền đuổi mình ra khỏi đây .

"Kìa , nhận người mày thích đi kìa , chả phải mày từng khẳng định nó sao ? Ngu ngốc , mày yên tâm tao và Minji sẽ lo chuyện mày sẽ ra về bằng lý do gì " Aeri cùng Minjin rời đi , trong sự tuyệt vọng của cậu ta , tiếng khụy gối vang lên , Seokhyun không ngần ngại quỳ xuống dưới chân cô , biết thân phận mình ở đâu mà chỉ dám đối mặt với mũi chân đối diện .

"Mày quỳ xuống làm gì , chả phải vừa nãy mày đã đánh tao sao ? Choi Seokhyun à , yên tâm tao sẽ nhẹ tay với bệnh nhân tâm thần , giờ cút về lớp học của mày đi , ra về coi mà trốn cho kỹ , tao mà bắt , thì mày xong đời với tao , nhớ chưa thằng chó ?" Lời nói nhẹ nhàng như không , âm lượng vừa đủ vậy mà trực tiếp đe đọa tinh thần họ Choi tột độ , lời răn đe cũng hết sức nhẹ tênh .

"X-xin cậu , tôi xin lỗi cậu Jimin à , xin cậu đấy đừng làm hại đến gia dình tôi"

"Mày còn dám mở miệng ra nói lời đó với tao à ? Tao làm ngơ chứ không nghĩa tao không thấy những chuyện mày đã làm , mày biết không , mày đủ tuổi vào tù rồi đấy "

Minjeong bất ngờ quay sang nhìn cô , biết sẵn nàng sẽ hỏi mình câu gì liền mỉm cười hiền hoà , khác xa cách cô đối xử với người dưới chân , xoa xoa mái đầu nhỏ thầm ý bảo yên tâm .

"Xin mày , làm ơn tao xin hứa không tái phạm , làm ơn tao không muốn vào tù , tao còn ba mẹ tao , làm ơn tha thứ cho tao đi Jimin"

"Jimin à , nhẹ tay thôi " Minjeong kéo tay cô , lên tiếng nói giúp cậu ta vì lòng thương hại bản thân đang có .

"Được tớ sẽ nhẹ tay , chỉ đuổi học không đụng chạm gì vào cậu ta hết , Kim Minjeong yên tâm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro