6. mắc gì giấu ?
Hành lang yên ấn , Yunjin cầm trên tay khá nhiều tập tài liệu mang về cho giáo viên chủ nhiệm . Đeo cho mình một chiếc kính cận , cà vạt thắt chỉn chu không xê dịch , tay áo đồng phục xoắn lên gọn gàng không khác nào học sinh gương mẫu mà mọi lớp học nào cũng phải sở hữu ít nhất một người , tuy nhiên thứ đánh bại vẻ ngoài ngoan ngoãn đó chính là bộ tóc cậu ta bạo dạng nhuộm đỏ , không có học sinh ưu tú nào như cậu ta cả , cả trường hễ Yunjin bước tới đâu cũng nổi bần bật vì mái tóc đỏ rượu ấy , chút không ngoan , chút hiền lành tạo nên bởi mắt kính , chân mày thả lỏng , môi lúc nào cũng giữ nụ cười tươi tắn dịu dàng , phần nào khó đánh giá con người thật Huh Yunjin ra sao .
Gần tới một ngã rẽ , cậu chọn đi thẳng vì hành lang kia rất tối tâm , cậu sợ mấy nơi như vậy lắm nhỡ xảy ra chuyện gì sao mà kêu cứu được nên tung tăng đi thẳng cho an toàn . Nếu mọi chuyện dễ dàng thì đâu có phim ? Nó mà dễ dàng thì Newton đâu nghĩ ra luật hấp dẫn ? Một bàn tay thò ra kéo mạnh Yunjin vào góc hành lang khuất , suýt nữa đã làm rơi hết xấp giấy tờ trên tay rồi , ai mà vô duyên thế ?
"K-kazuha ? C-cậu kéo tớ vào đây làm gì , ra chơi bắt nạt tớ không đủ sao ?" Sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt mình , rụt rè tránh né thoát khỏi nhưng quay ngang quay dọc đều bị cánh tay cô bạn chặn đường lui .
"Cậu sợ tôi tới vậy sao ? Cậu nghĩ lúc nào tôi tìm cậu chỉ duy nhất một mục đích là hành hạ cậu à ? " Nghịch vài sợi tóc đỏ nổi bật, nhếch mép cười ẩn ý đầy khiêu gợi , cái tên ngốc nghếch này không bao giờ nhận ra bất kỳ thứ gì khó hiểu trong lời nói từ cô cả . Nhanh tay chớp lấy kính mắt của Yunjin xuống , cho nó vào túi áo , trông chờ phản ứng người kia .
"Nè tr-trả nó lại cho tôi đi , không có nó tôi không thấy gì đâu , làm ơn xin cậu đấy Kazuha" van xin nài nỉ cỡ nào cũng vô ích , cô đã lấy thì chẳng bao giờ trả lại , nhiều lúc muốn hỏi cô ta rằng chiếc kính ấy gây thù chuốt quáng gì với cô ta sao ? Lần nào gặp cô là y như rằng cậu phải tốn tiền mưa một cái mới , hơn chục cái gãy dưới tay Kazuha rồi đấy .
"Với một điều kiện , cậu phải làm theo những lời mà tôi nói"
Có hơi do dự nhưng vẫn gật đầu liên hồi , diễn đến nước này thì phải cho tròn vai , bị ép sát vào tường cảm giác thật khó chịu , trước giờ chưa bị đưa vào tình thế hèn nhát , ngay cả mấy đứa bạn cũng chưa làm thế bao giờ , mà hôm nay người trong lời mong muốn của Kim Minji xuất hiện sừng sững quyến rũ cậu bằng ánh mắt hờ hững , bờ môi khép hờ chực chờ lao đến bất cứ khi nào .
"Ôm tôi đi..Huh Yunjin" Kazuha nài nỉ , cô nỉ non bên tai với chất giọng thầm thì , nếu giờ đây trước mắt cô không phải cậu , chắc chắn sẽ không kiềm chế được vì đôi môi kia đâu .
"C-chuyện này không được , tôi phải về lớp nữa"
"Hữm ? Chả phải chính cậu đồng ý sao , định nuốt lời à ?" Khiễng chân , đặt môi lên cổ người , hôn lên nó . Điều này làm cậu ngơ ngác , cô ta mạnh bạo đến mức này ? Ngay cả trong trường học còn dám làm những chuyện thế , thú vị thật .
Để yên cho Nakamura chiếm tiện nghi , cậu cứ đứng yên như khúc củi khô , đôi tay vô thức chiếm trọn vòng eo mãnh khảnh , hai bàn tay có kích thước không nhỏ bao phủ cả bề mặt . Cảm nhận sự ươn ướt ở hõm cổ , bí mật mỉm cười tránh ánh mắt nghi ngờ kia , nó bị hôn đến kích thích , phản ứng mạnh mẽ không chủ động được phát ra tiếng động , Yunjin nuốt nước bọt liên tục , nơi nhô ra dưới hàm duy chuyển lên xuống liên hồi . Mấy thanh âm hư hỏng bị khoá chặt bởi dấu răng in trên mu bàn tay , ngăn mình không được làm gì khiến cho người kia trỗi dậy ham muốn dục vọng .
Ngón tay bắt đầu duy chuyển lên trên , cố tình dừng ngay cổ họng chọc chọc phần nhô cứng đang cử động , còn môi sau khi tạo cho phần da một dấu đỏ ửng vương đầy nước lóng lánh liền nhoẻn miệng cười thích thú ngắm nhìn thành phẩm mình tạo ra .
"Dừng lại ngay , tôi không đùa với cậu đâu . " hằn giọng , cảnh cáo bắt lấy cổ tay cô lấy nó ra khỏi nơi nhạy cảm của mình , muốn chạm vào đâu cũng được nhưng tuyệt đối nguy hiểm , còn cố tình tìm tới nơi sẽ khiến họ Huh khó chịu , nhiệt độ cơ thể tăng lên đáng kể nóng ran vòm họng vượt quá giới hạn cậu ta cho phép .
"Sao ? Không thích ha~...hay là chỗ này quá nhạy cảm rồi ?"
"Bắt nạt tôi cậu thích lắm sao ? còn tôi thì chả thích chút nào đâu Nakamura Kazuha "
"Không chỉ thích bắt nạt cậu mà tôi còn thích hôn cậu nữa , tôi rất thích mỗi khi cậu tức giận như bây giờ " choàng tay qua vai , đưa miệng gần tai người khẽ nói nhỏ , da môi cô gần như chạm vào vành tai người nọ , khó chiều nó đang dần đỏ lên , liên tục phà hơi nóng vào trong , giờ cậu không khác gì chú rùa rục cổ . " Trêu đùa cậu là thứ tôi thích nhất trên đời...nếu muốn , môi tôi mặc cậu dùng vũ lực tra khảo nó , nó sẽ rên cho cậu nghe từng đêm.."
Đẩy nhẹ Kazuha ra , ôm tập tài liệu dày cộm nhanh chóng bước về lớp cùng tâm trạng rối bờ phơi bài cho người ở lại thấy mình chỉ là con người đơn thuần , dễ bắt được suy nghĩ lời nói , sợ sệt cô ta , phục tùng cô ta vô điều kiện . Tiện tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi , che đi vệt đỏ mà cô bạn tinh ranh cho mình , chỉ biết giấu nụ cười yêu thích trên môi , đi thẳng về lớp học .
"Tên ngốc duy nhất tôi thích " Kazuha phì cười , sống trong nhận định chắc chắn của mình liệu khi cô một ngày vỡ lẽ sẽ cảm thấy thế nào ?
[...]
Giờ ra chơi sau tiếng chuông reo . Học sinh lũ lượt ùa ra khỏi lớp không ngoài 12-5 , họ hớn hở cùng nhau xuống căn tin tìm chỗ ngồi nhanh chóng giữa biển người , tuy ghét nhau là thế nhưng Ning Ning vẫn cố tình quay đầu nhìn xem 12-6 có ai ra khỏi cửa không , tất nhiên là có mà đó không phải người em mong muốn , rất hiếm khi thấy sáu người bạn nọ xuất hiện ở căn tin một nơi ồn ào , hầu như cả năm nay chưa thấy họ xuống đó bao giờ cả .
Thắc mắc là phải thôi , họ chả phải là không muốn tại không thích những nơi ồn ào chen chúc , nên chọn ngồi lại lớp học , nói chuyện mặc kệ âm thanh nhốn nháo ngoài hành lang .
Aeri ngồi trên bàn , vắt chéo chân nhìn chằm chằm vào Huh Yunjin bằng ánh mắt nghi ngờ , không chỉ mình câu mà bốn người còn lại cũng vậy . Yunjin làm gì mà che che đậy đậy , có gì đó đáng ngờ lắm đây này .
"Làm gì mà nhìn chằm chằm tớ thế ? Tớ đã làm gì cậu đâu ?" Ngây thơ nghiêng đầu hỏi , trông bộ dạng ngốc nghếch mà năm người muốn nôn chết đi được .
"Dẹp ngay kiểu nói chuyện đó đi , nghe ngứa tai lắm Huh Yunjin , cổ cậu bị cái gì mà phải che giấu thế kia ?"
"Đúng đó , ma cà rồng cắn cậu à ?" Yujin bên cạnh cũng đồng loạt hỏi han , vô tình chọc trúng chỗ ngứa nên chột dạ càng lấy tay che giấu kỹ hơn .
"T-thôi tôi đi xuống căn tin đây , không chơi với các cậu nữa " đứng dậy bỏ đi tránh né hàng chục câu tra hỏi , ra khỏi nơi đó cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm , cái gì mà đánh hơi được nhanh thế , đã cố gắng không để lộ rồi mà vẫn biết . Không để lộ sao được trong khi cậu suốt buổi học cứ áp tay lên đó , không nghi ngờ mới lạ .
"Hôm nay xuống căn tin luôn ?" Minji trông hành động khác lạ mà bất ngờ , cậu ta có khi nào xuống đó đâu , bây giờ dỡ chứng chạy đi một mạch thật đáng ngờ .
"Ê hay là mình đi luôn đi , tôi vẫn chưa nhìn được cái căn tin ra sao nữa"
"Đúng đó Jimin , nói vậy bọn này cũng đi " người tiên phong Ahn Yujin dẫn đầu nhóm bước ra khỏi vùng an toàn 12-6 đi ăn cơm trưa với cô bạn Huh Yunjin của mình . Xem họ hào hứng mà buồn cười , như người trên trời mới xuống vậy .
Thường lệ ở căn tin , đông nghịt không có chỗ để đi nhưng bằng cách nào đó thành viên 12-6 vẫn bình yên vô sự lướt qua đám đông hỗn loạn an toàn không vết xước , điều đó không quan trọng , quan trọng là không một chỗ trống để ngồi , còn cái tên Yunjin kia nữa , cậu ta nổi bật nhất cái trường này bởi cái màu đỏ chói trên đầu , sao giờ lia muốn rơi mắt ra ngoài họ không tài nào tìm thấy cậu ta , nhất định không để vụ này chìm được , có cái gì đó rất thần bí ở nơi đây .
Có trốn sao mà thoát được , nhận ra mình đã bị phát hiện lập tức bê khay đồ ăn định chạy đi chỗ khác , không may cho cậu vừa quay lưng đây liền đối mặt ngay Yu Jimin và Kim Minji xuất hiện từ khi nào rồi . Giờ ở không được chạy cũng không xong , chỉ biết cười hì hì ngồi lại bàn hai bên là hai người bạn to võ công đầy mình , xê dịch một chút chắc bị đúm vỡ alo nên chọn cách hoá rắn con , cười xoà .
"Sao ? Bộ làm gì mà tụi này phải trốn thế ?" Aeri giọng châm chọc trầm xuống thắc mắc cúi đầu nhìn người không dám đối diện với mọi người .
"C-có làm gì đâu , Aeri à tha cho tao đi ! Thật sự tao không có làm gì đâu mà" chắp tay cầu xin nhưng làm sao cô bạn bỏ qua , cất công xuống tận đây không lã tay không về lớp hay sao ?
"Minji vạch ra" Yujin ra hiệu , bên kia Minji lập tức cưỡng chế lấy bàn tay đang che ở cổ xuống , vạch cổ áo ra liền trầm trồ . Một dấu hôn đỏ chót , thì ra là vậy việc bình thường sao cậu ta cứ che che đậy đậy , làm uổng công xuống tận đây , mấy vết này ai chả có ? Bộ mới lần đầu bị hay gì á trời .
"Ha ! tao biết ngay , mắc gì phải che , bộ lần đầu có à , hả ? " Uchinaga cười khinh khỉnh , mấy cái vết này cậu cũng có chứ có khác gì cậu ta đâu mà giấu diếm ?
"Ừ ! Lần đầu tao có mà không phải ở khách sạn mà ngay trong trường"
"Rồi mắc gì giấu ?"
"Cậu không hiểu đâu Jimin à , tớ dù sao cũng là con ngoan trò giỏi sao lại xuất hiện mất cái vết hư hỏng thế này được , thật xấu hổ "
"Mày cũng biết xấu hổ luôn sao ? "
"Aiss cái tên họ Kang này !! Chọc ngoáy ai đấy hả !?"
"Bố nói đếch đúng hay gì mà quạo ? Xem ai đang nhìn chúng ta kìa . " Haerin hất cằm về một phía không xa , nhóm người đang nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt khó hiểu , đặc biệt hơn có người chỉ chú ý vào mỗi họ Huh điều đó làm em ngờ ngợ nhận phần nào .
"Kazuha ? Oh shit...đừng nói với tao là sự thật nha ?" Yujin mím môi tỏ ra lo lắng cho thứ gì đó mà không phải cô bạn thân của mình .
"Tao thấy tội cho cô bạn đó vì vướng vào mày đấy Huh Yunjin"
"Cả mày nữa sao Karina !?"
"Suỵt ! tao đã nói đừng gọi tên tao như vậy ở trường mà ?" Ngăn chặn kịp thời cái miệng nhanh như chớp ấy , căn tin đông người tứ phương điều bị vây kín , cậu nói lớn như vậy sẽ có người nghe thấy mất .
"Tao thấy lo cho Kazuha hơn mày đấy , không biết ai là gà ai là thóc "
"Ha...tùy thôi , tao sẽ là thóc Aeri à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro