Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. được cái sĩ


"Chết rồi chết rồi !! Trễ rồi phải làm sao đây trời ơi là trời " phóng nhanh như tên lửa lao về cổng trường , hôm qua cho chừa cái tội đi khuya , uống rượu cho cố bây giờ mới khổ cái thân chạy vào trường thế này nè trời ơi , có ai cứu Kim Minji không cơ chứ , phải nhanh lên thôi , mặt đẹp cho lắm không lẽ chịu phạt ngoài hành lang , lũ kia thấy chắc chọc cho đội cả shop quần quá .

Tốc độ nom tựa tàu tốc hành , phóng cái vèo . Minji vội lướt ngang cái cục gì đó trắng trắng tròn ủm ngồi bên vệ đường mà không hề hay biết chỉ quan tâm là mình trước mắt phải vào trường cái đã nếu không thì ra chơi sẽ bị trêu đến không ngóc đầu lên nổi cho coi , ơ nhưng khoan đã , cái cục đó có gì lạ lạ ta ơi , sao mà nó quen dữ vậy cà ?

"Ủa...hình như có gì đó sai sai " dậm chân tại chỗ , trí muốn vào cái cổng sắt sắp đến giờ đóng cửa như lòng buộc cậu phải quay đầu chạy ngược lại chỗ cục bông tròn ngồi bên vệ đường xem đó là cái gì .

Quành về chở cũ , hình như hơi quá chân nên huốt mất tiêu , hên là không có pikachu bắn tốc độ .

Đừng chân lại cái thứ bé xíu mà mình lầm tưởng là cái 'cục' , ngồi bó gối bên vệ đường , phát ra âm thanh thút thích nghe mà thấy thương , sao không vào trường đi ngồi đây làm gì ? Bộ muốn trễ giờ hay sao vậy trời , đúng là cái đồ khó hiểu . Khụy gối xuống , định bụng xem coi thân nhiệt cậu ta có tăng không , sáng sớm có người mớ ngủ đi lạc hả ? Mộng du thì không có khả năng , đồng phục vẫn mặc chỉn chu đàng hoàng chứ có cài lệch nút nào đâu ta ?

Gấu mụp Kim Minji thắc mắc , đưa mũi ngửi ngửi nghe mùi thơm tất nhiên không phải vong , chạm vào được vào tức là cậu không nhìn lầm , mà ai đây ? Tròn mắt thăm dò , nghi ngờ đến mức hai cái chân mày đậm đặc trưng gần dính lại như cái cầu Mỹ Thuận rồi vẫn không hết dò xét .

"Hic..hic cậu nhìn cái chó gì ?" Cô bạn ngước mặt lên , nhăn nheo bèo nhèo làm Kim con Gấu giật nảy mình bật ngửa ra sau , Phạm Ngọc Hân hả ? Cậu ta bị cái gì mà mặt y như con ma thế kia ?

"Ủa ? Làm cái gì ở đây , sao hong vào trường đi sắp đóng cổng gòi đó" chọt chọt ngón tay vào cái má mềm mại của cô bạn thỏ bông hơi bếu , nói cậu Kim ngố tàu thì sai vào đâu được .

"Tôi bị té hic..bông gân không đi được" mếu máo chỉ tay chỗ mình vừa té , không phải vừa té đâu , phải là té từ nửa tiếng trước cơ , nhưng không ai giúp nên ngồi lì ở đây luôn . Không biết là không ai giúp hay chờ tên mặt gấu này đến nữa ta ?

"Vậy là ăn vạ ở đây luôn ?"

"Ăn vạ cái đầu cậu ấy ! T-tôi hong có ăn vạ "

"Ừ không thì thôi , cổng đóng rồi tôi đi nha , ở lại vui vẻ bái bai !" Chề môi đứng dậy , hứ có lòng nhưng người ta không biết nắm bắt thì thôi .

"Ê đừng đi mà , cậu không định giúp tôi hả ? "

"Hứ ! nhờ giúp mà kiểu đó ai mà giúp ? Hoi hoi tôi đi đây , gặp lại ở hành lang khi cậu bị phạt nhoa "

"Ưm ! Đừng đi Kim Minji...c-cậu giúp tớ với"

"Gọi tôi là cái gì ?"

"Bạn ơi giúp mình đi mà"

"Hong phải cái đó"

"Chứ muốn gì nữa ~ ! "

Thấy mình đùa hơi quá trớn , cửa thì sắp bị bảo vệ đóng không mau cùng cậu ta vào thì e rằng cả hai sẽ bị đứng ngoài cửa như nhau , vậy thì nhục lắm , thôi chấp nhận không công cho cậu ta hôm nay , bình thường là hơn thua rồi đó , hoi thì Kim Minji có lòng hảo tâm , cứu Hanni Pham một mạng .

"Nè , trèo lên lưng tôi đi , một lần này thôi đó nha" cúi người thấp cho cậu ta trèo lên , con người đi đứng không cẩn thận chút nào , chắc tại bác cô xây cung đường vào trường quá dốc lên trượt chân cũng phải , phải nói lại với bác mới được .

"Cảm ơn Kim Minji nha "

"Bám chặt vào đó , tớ chạy đây !!" Bật cười cổng Hanni trên lưng lao thẳng vào khe hở nhỏ mà bảo vệ đang dần đóng khít . Công nhận người trong nhỏ con mà không nhẹ mấy ha , vừa tầm cậu cõng , như đeo thêm cái cặp ấy mà .

Vừa may là vào kịp thời , thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp thì nhận ra , lớp hai người họ học ở tầng ba , mà Phạm Ngọc Hân bông gân chân sao lên được ? Giờ giúp thì giúp cho trót , để con thỏ bông này ở giữa sân trường có mà xót chết mất . Thở hắt , chuẩn bị sẵn lý do nếu bị giám thị hỏi tại sao đến trễ , cõng chiếc người tí nị leo lên từng bậc thang dài .

Nói chung cái lũ kia sáng nào cũng rủ đi tập gym không phải vô dụng , giờ mới biết cõng trên lưng một cục tạ bằng bông là thế nào , chuyện là cục kẹo bông hơi bị thơm , ừ ghéc thì ghéc nhưng không thể phũ nhận Hanni cậu ta thơm thật , chả biết dùng dầu gội hiệu gì ta ? Mà sao nãy giờ cậu ta cứ im lặng thế , bộ đau quá ngất xỉu hay gì rồi ?

"Hanni Hanni Hanni !! Ê hong có xỉu nha , tui hong có cõng mấy người lên phòng y tế đâu đó , nói chuyện coi"

"Oáp...tớ buồn ngủ " được một tiếng cái mất sóng tạm thời luôn , điều này làm cho Minji tức giận vô cùng , người ta thì nai cái thân ra gánh cậu ta ba lầu , cậu ta thì ở trên lưng mình ngủ khò khò , công bằng làm méo gì có !!

"Tôi nói thật , nếu có thể tôi sẽ quăng cậu vào hầm cá sấu , cái người gì mà hết nói ! Đừng nghĩ được tôi giúp thì lên mặt nha , tui là tui hỏng có thích đâu , tại mấy người đẹp tui mới giúp chứ còn lâu , gặp mấy đứa kia tui đá đít cho á mà giúp hứ !"

Lảm nhảm tưởng như người nọ không biết nên suốt chặn đường cứ huyên thuyên không ngơi nghỉ , nghĩ là cô bạn Phạm đã ngủ mất tiêu rồi , làm gì nghe thậm chí cô còn nghe thấy tiếng cậu ta ngáy , con gái con lứa mà dị đó .

Gấu khờ gặp thủ đoạn vô biên không lường trước được tình huống mà họ Phạm Haniuoi vờ ngủ , nãy chọc nàng không chịu cõng hả , xem coi con người thế nào mà vô tâm thế ai dè , cũng dễ thương . Chọn con tim hay là nghe lý trí , chọn Minh Trí hay là chọn ế tới già ?

Trên đời này làm gì có ai tốt như Kim Minji đúng không ? Cõng từ ngoài trưởng lên tận tầng ba , ngay cả chỗ ngồi trong lớp 12-5 cô cũng đem nàng vào ngồi xuống ghế , rồi xin phép rời đi trong hàng chục cặp mắt ngơ ngác bật ngửa . Trời đất ơi , cái hiện tượng siêu nhiên gì vừa xảy ra ở cái lớp 12-5 này vậy ? Ning Ning đang cười chuẩn bị lên high note trông thấy mà nín mỏ , suýt nữa thì sặc nước miếng , Kazuha giãn cơ trước khi giáo viên vào lớp lo hóng chuyện , không cẩn thận trẹo khớp la oa oá phải nhờ đến mấy người bạn bẻ lại cho mình , Wonyoung bà hoàng biểu cảm , không tin vào cặp mắt hay nhìn cơ bắp của Yujin dụi dụi muốn lọt tròng tới nơi , Mo Dani cùng hiện trạng , bận vội áo mưa che thêm cây dù để tránh bão kéo tới mặc dù mình đang ngồi trong lớp học , Minjeong aka chị ba báo hoá đá nghìn năm , cái trò hề gì đang diễn ra đấy ? Quát thờ ục ịch ?

"Bây ơi bây , cứu tao đi bây chết rồi tao phải về thôi bão sẽ cuốn bay tao đi mất"

"Ê cho tao đi dới Dan sến , chờ tao xíu viết trân trối cái hic.." pủn pủn để lại vài lời trên tờ giấy note : bấy be Du Chin của em à , em nghĩ rằng chúng ta phải dừng lại thôi , em phải đi cứu thế giới trước thảm họa .

"Ning Ning cứu tao trẹo khớp rồi !!"

"Ai biểu ngựa chi ! Bố đéo biết đâu suýt nữa thì tao sặc nước miếng chết rồi !"

"Đừng có niệm phật Minjeong ! Đi dới tao , chúng ta cần rời khỏi chỗ này !"

"Dám lăn quăn tụi bây làm cái chó gì đấy ? Bộ chưa thấy tình bạn thắm thiết hả ?" Hanni bức xúc , có tính chuyện như cõng nhau thôi tụi này cứ như tận thế rồi , còn hơn thì ra sao đây ?

"Nói nghe nè sáng bộ té đập mặt vào cớt chó hay sao dạ ? Có khùm hong , có gì nói cho tụi này biết coi đừng có giấu mà , mày bệnh rồi đúng hong oa oa hhuhuhu " Zuha lết lết lại gần Hanni sướt mướt , khớp vẫn chưa ai chỉnh lại được , buồn .

"Nín mỏ liền , nín dứt ! Đúm cho một cái bây giờ , bố bị trẹo chân không có Minji là không ngồi đây đâu "

"....thiệt hong ? Nhảy lầu chứng minh đi !"

"Giỡn mặt hả tờ ? Lượn đi cho nước nó trong"

"Bạn bè với nhau nên hỏi thôi , à m-!"

"Tiếng nữa nhét chiếc dép hình thỏ bông mới mua ở sờ to 1 củ vô họng liền , cho khỏi cười luôn , giờ thì nấu ăn hết đi !"

"Là cái gì má ?"

"Cook"

12-5 được phen dậy sóng , hoài nghi nhân sinh , vậy còn 12-6 thì sao ? Giờ em đọc nghe nè .

Có mấy khi được cõng gấu bông của mình đâu , máu sĩ trong người lại nổi lên Kim Minji hất mặt song song với bầu trời , hiên ngang đẩy mạnh cửa lớp đi vào với nụ cười nhếch mép trên môi , mấy đứa không được cõng crush bây giờ đối với cô hứ ! phèn .

"Làm gì mà mặt hất lên trời thế , khinh bọn này à ?" Yujin người đầu tiên nhận thấy sự bất bình thường từ Kim con Gấu , cái tên này sáng đã đi trễ rồi còn tỏ ra thượng đẳng là sao ?

"Hứ ! Tuyên bố nuôn , đứa nào không cõng được crush đứa đó phèn ! Hứ "

"Nghe mày nói tao ói được tám lít nước lèo , thần kinh" cô bạn người Nhật nghe mà chề môi , lần đầu được cõng gái là vậy hả ?

"Phèn ! Ganh tị thì nói đi bạn , bạn làm gì được như tôi mà nói "

"Ha , vậy hả ? Hẵn là cõng crush luôn ta "

"Bạn nói chỉ có chuẩn tôi thượng đẳng rồi , cho nên bạn Kang xê ra đê "

"Mày thượng đẳng chắc tao ở trên trời đó con , bớt gáy cút về chỗ ngồi " vừa nói vừa sờ tay lên mép môi rách tác phẩm tối hôm qua chỉ biết cười cười quay về chỗ ngồi cùng Minji .

"La lá là lá , hihihihi bạn bàn dưới ơi , bạn có thể nào cho người vừa cõng crush lên ba tầng lầu mượn chiếc bút bi được kh-hực!" Cắt ngang câu nói bằng một cú đấm không thương tiết khuôn mặt xinh đẹp cho người ngồi phía trên , cô nàng tóc đỏ khinh bủy cái tên họ Kim này vô cùng , màu với chả mè , sĩ vừa thôi cho người ta sĩ chung với .

"Một là bạn phắn lên , tôi không quen bạn "

"Bạn bè như cái tã què , cầu trời cho ai đó đủ dũng cảm tát cậu một cái thật đau đớn !" Thì thầm thẳng vào mặt Huh Yunjin không sợ trời không sợ đất , trước giờ chỉ có một trong sáu người họ mới có thể tác động lẫn nhau , từ trước tới giờ chưa ai có thể trị được cô nàng Hàn kiều Mỹ kia cả , nên câu nói chất chứa nhiều ẩn ý , tính tình họ Huh ngay cả ba mẹ cậu ta còn chả hiểu . Cậu ta có hàng chục bộ mặt khác nhau có thể thay đổi 180° tùy trường hợp , để rồi coi , ai sẽ là người được cậu sống với khuôn mặt thật của chính mình ngoài sáu người bạn thân từ thuở mẫu giáo .

"Cứ cầu nguyện đi , cả đời cũng chả có ai ngoài các cậu đâu"

"Mạnh miệng sớm nghiệp quật đau lắm đó"

"Để rồi coi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro