2. kiếm chuyện sáng sớm hay zì ?
Hanni Pham , đeo trên vai cái cặp má mới mua hôm qua còn nóng hổi , tung tăng nhảy chân sáo trong hành làng để vào lớp học quen thuộc của mình 12-5 , và bên cạnh không phải thứ gì chính là 12-6 , duyên trời định hen ? Đã hen được học kết nhau luôn , không đây là một cực hình đối với họ , mỗi ngày phải xem lớp bên kia đi qua đi lại là thấy không thích rồi , muốn kiến nghị chuyển lớp mà hiệu trưởng nói chỉ còn mỗi tầng thượng là chưa có ai học thôi nên cả đám mới ngậm ngùi học cạnh 12-6 , thật mệt mỏi .
Đang tung tăng mặt mày phởn quá trời quá đất tự nhiên đâu ra xuất hiện nguyên một bức tường to đùng trước mặt , không những to mà khi Haniuoi đâm phải bật ngửa ra sau , nó còn biết ôm eo cậu lại cơ , oi thôi vi diệu vãi .
Bức tường á ? Kim Minji mà là bức tường á , ai biểu nhỏ như quả bóng làm chi giờ nhìn ai cũng là bức tường khổng lồ , đồ lùn tịt này sáng sớm còn mớ ngủ hay sao mà người ta chà bá lửa đây tông phải cho bằng được , Minji mà không nhanh tay đỡ lại thì có mà đập đầu xuống đất .
"Ê ! Đi học mà để mắt ở nhà à , hay để túi quần rồi ? Tông phải người ta này !"
Xui thế không biết , ai không gặp , nam thần mét8 thì ngon rồi , ai dè cái tên gấu mập này , bộ chưa cúng tam tai hay gì á . " Làm cái gì mà sồn sồn lên thế ? Xin lỗi được chưa , cái đồ khó ưa !" Tức giận gở bỏ bàn tay lạ ra khỏi eo mình , đi một mạch vào lớp để cho người ở lại ngơ ra một lúc lâu . Không cảm ơn thì thôi , chính Minji là người cứu cái đầu của cậu ta đấy !
"Ơ hay ? Aisss !!! Đừng để tôi gặp lại cậu nhá cái đồ tí nị đáng ghéc !"
Đùng đùng rồi đi nước một , cái đồ đanh đá đó chắc hả nữa cưới chồng , người ta lại mang trả về nơi sản xuất cho mà coi ! Ai mà chịu cái tính khó ở đó Minji gọi bằng bố , hấy ghéc !
Bên kia đi thì bên này mở cửa lớp bước vào . Ta nói nó hơn cái chợ trời , đứa thì cười như điên , đứa thì lấy sữa bột ra hít , đứa thì gãi gãi như nghiện , rồi rốt cuộc cái lớp hay là trại cải tạo ?
"Oi giời ơi , Ning mày im chưa ! Ăn cái đếch gì mà cười như bố đẻ em bé vậy ? Con Minchon cất ngay hủ bột sữa em bé vào nhanh lên ! Dani chưa xả đồ à ? Còn con pủnni nữa , chúng mày làm cái chó gì đấy !!" Vò đầu bứt tóc , mới sáng gặp cái đồ khó ưa kia đã hết muốn ăn cơm , giờ gặp phải cảnh tượng này mà Phạm Ngọc Hân chỉ muốn trở về nhà đấp chăn ngủ cho sướng cái thân , đây không phải lớp 12-5 đâu ? Đây là trại phục hồi nhân phẩm cấp cao . Không đứa nào bình thường cả .
"Hehehehe , chào buổi sáng nga !" Giọng cười hề hề đó là của cô bé sến súa Danielle Marsh , mọi người hay gọi là Mo Jihye.
"Chào cái đéo gì ? Mày đi chưa xả đồ à , trông như con nghiện "
"Hề hề hề nhà hôm qua máy giặt mới hư chưa sửa xong thông cảm bạn"
"Còn con Ning nữa mày bị trừ âm điểm thanh lịch , cười lắm thế bộ ở nhà không ai cho mày cười à ?"
"Cười kệ tui má ? Liên quan gì ?"
"Aeri nó đánh giá mày là đúng rồi đấy ! "
"Chuyện nhà nó !"
Không bàn đến mấy khứa không bình thường kia nữa , cái đáng lo là cuộc đời gái trẻ của Kim Minjeong đã mang căng bệnh thế kỷ hic hic , dương tính với sữa bột em bé cấp độ nặng , mà con bé ngày nào cũng thấy nó hít hết , trời ơi bạn tui không ngờ nó lại là con người như thế .
"Dẹp ngay cái con mắt đó đê bạn , hít không làm hơi tỉnh cả người , nào làm cái cho vui bạn vui bè"
"Có cái đếch l*n , riết rồi cái lớp nó còn hơn cái nhà thương điên nữa , aisss trời ơi là trời tao thấy mà tao tức !! "
"Gì dạ má , sáng sớm bộ đạp c*t chó hãy quạo dzậy , ai ghẹo gì bạn ?" Đại ka pủn pủn ra tay là chỉ có chuẩn , đánh trúng tâm lý quá trời nên mấy đứa trong lớp mới xúm lại nghe ngóng coi coi Phạm Ngọc Hân vàng bạc của lớp này bị gì , nếu mà bị lớp khác bắt nạt là đây khô máu còn 12-6 thì , hoan hỷ , trôn trôn Ko rẻo à .
"Moẹ nhắc xôi máu l*n , đi đâu mới sáng va ngay Kim Minji lớp 12-6 , đã ghéc muốn chết rồi mà hay gặp nhau quá à , hỏng lẽ giờ tao chửi luôn ông Tơ bà Nguyệt ! "
"Ê , ra đường nhớ ngậm cơm nha má , coi chừng trời đánh mày đó " Minjeong đang bận ăn hộp sữa mới trộm của cháu hôm qua cũng hóng hớt không ngờ lại có tin động trời như vậy xảy ra .
"Hết cứu , bộ bị ôm eo hay gì mà khó ở thế ?"
"Mày nhìn xuyên tường à Dan sến ? Tao chưa nói luôn á , chả nhẽ phê quá rồi cập nhật tính năng mới hả ?"
"Con Minchon nói đúng á , không những ông Trời đánh mày mà lát tao múc mày luôn bây giờ đó ! "
"Trôn trôn , làm gì mà căng , ủa mà không thấy Zuha ở đâu ha ? Nghỉ hả ?"
"Đồ zô tâm , Kazuha nói có tiết học ba lê hỏng biết hả ?" Ning smile khinh bủy , đúng là con người vừa lùn vừa vô tâm .
"Thôi thôi ! Gần vô tiết rồi , mọi người vào chỗ ngồi đi !"
"Ok pủn pủn "
"Yaaa !! Phạm Ngọc Hân đừng gọi tớ như thế nữa !"
Tiết đầu của lớp 12-5 là tiết toán , tiết thứ hai là tiết thể dục . Nói gì chứ cứ tới môn toán là cứ để chị ba báo Kim Minjeong lo sợ cái gì , chỉ cần ra chơi cúng cho nó hộp sữa coi như hạnh phúc tới già , tuyệt cà là vời luôn , nhưng mọi người biết đấy đâu phải ai cũng có niềm đam mê mãnh liệt với môn toán như Minjeong đâu . Hầu hết số học sinh ngồi cạnh cửa sổ thi nhau ngắm nhìn lớp đang trong tiết thể dục dưới sân hết rồi . Trong dãy bàn cạnh cửa đó có đại ka pủn pủn Jang Wonyoung , Dan sến Mo Jihye , và cuối cùng là Haniuoi , mà bên cạnh Haniuoi lại là chỗ của Ning smile , kế Jang Wonyoung không ai khác ngoài Kim Chòn Ủm , cuối cùng người phải ngồi một mình lại là Danielle .
Biết lớp có tiết thể đầu tiên là lớp nào không ? 12-6 chứ ai trồng khoai đất này , bên đó toàn mấy người giỏi thể chất nên mấy giải thưởng về các môn thể thao hầu như điều xuất hiện tên thành viên của họ , nào là Kim Minji giải bóng rổ này , Kang Haerin cầu lông , Ahn Yujin thì là bóng chuyền , Yu Jimin thiên về chạy bộ , đâu đó xuất hiện opera của Huh Yunjin , không liên quan nhưng nổi bật lắm đấy , đâu phải ai cũng học được opera . Nghe qua thôi đã thấy loá cả mắt , bởi vậy nhìn ai cũng săn chắc hết á , nên mỗi khi sắp xếp chỗ ngồi ai cũng tranh nhau ghế cạnh cửa sổ là vậy , khung giờ vàng để dát vàng cặp mắt chính là tiết thể chất của lớp 12-6 .
"Nè , bắt lấy bóng !" Kang Haerin ôm trên tay quả bóng rổ , nhanh chóng lướt qua Jimin chuyền nó sang cho đồng đội của mình là Kim Minji .
Chớp lấy thời cơ , cô bạn lập tức bật cao , ghi bàn bằng một cú úp rổ siêu điệu nghệ , lực tác động mạnh mẽ tới mức kính phía sau tấm chắn liền xuất hiện vết nứt .
"Tuyệt lắm ! Chiến thắng cuối cùng thuộc về đội của Kim Minji !" Trọng tài thổi hiệu còi kết thúc , mọi người như vớ được vàng ngã lăn ra sân thở hỗn hển như chưa từng được thở vậy , trời ơi làm gì lại bắt họ đấu với con quái vật hạn nặng Minji thà họ chết cho xong .
"Nè ! Cậu chơi hay hơn rồi đó , nhưng mà lầm sau đừng bắt tớ chơi nữa nha Kim Minji !!" Yujin vận động viên bóng chuyền , môn thể thao khá giống với bóng rổ giờ cũng nói chuyện cũng không lên hơi , trời ơi cái thân già nua xấu xí .
"Yujin nói đúng đấy , sân này thì tớ chịu , thà chạy 1000km còn hơn "
"Hai đứa bây còn đỡ , tao muốn đứt cột hơi rồi đây này ! "
"Thôi thầy ạ , lần sau em chịu ấy , làm gì cũng được đừng bóng rổ nữa " cậu Kang chính thức nhận thua , chóng tay lên gối với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi , có chết không chứ .
"Có gì đâu mà làm quá lên thế ? "
"Làm quá cái đầu cậu í !! "
Kết thúc tiết đầu tiên , 12-5 bắt đâu duy chuyển xuống sân thể dục mà mặt ai cũng hầm hầm , hết lườm đến liếc lớp 12-6 đang giải lao cho tiết thể tiếp theo của mình . Nhưng bọn họ nhớ nhà họ có làm gì bên đó đâu ta ? Ngày nào cũng y cái mặt ấy , hết liếc xéo , thì thằm , ủa họ chưa làm gì luôn á ? Chưa đánh này , chưa gây chuyện , chưa kiếm chuyện luôn , thật là chả hiểu kiểu gì .
Mới vận động xong cơ thể họ cần phải hồi sức , nên Kang Haerin xung phong đi mua nước cho mọi người vui vẻ trước bao nhiêu con mắt từ nơi nào đó . Từ tốn hướng về phía căn tin trường , tay vỗ vỗ vai kiểm tra mấy cái khớp coi chúng có ổn sao mấy cú vồ bóng không ngại chấn thương của mình không , thì từ đâu nguyên một quả tạ trên trời rơi xuống đáp ngay người cậu , mà cái cục tạ này nghe giọng quen quen ta ơi .
"Áhhhhh cứu cứu con thằn lằn nó bám trên tóc tớ !!!" Jihye roé lên , ôm chặt họ Kang sợ hãi trước sinh vật bò sát đáng sợ ấy . Chả là Jihye đang đi vệ sinh , không may đứng rửa tay lại có cảm giác con gì đó rơi trên đầu mình , ngước lên liền hốt hoảng chạy ra ngoài , thẳng ra sân thể dục nhờ sự trợ giúp .
"Ừ ừ ! Để tớ lấy nó ra giúp cậu , yên lặng nào" thấy cậu ta như thế , Haerin cũng rối theo , tay chân lóng ngóng mãi mới quăng được chú bò sát bé tí ra ngoài . Thở phào một hơi nhẹ nhõm , cái con người hậu đậu lại còn nhát gan , không hiểu sợ thế quái hì tìm đường ra tận đây , nhắm mắt nhắm mũi nhỡ tông phải người ta là nguy to , may là va trúng em đấy .
Xoa xoa đỉnh đầu , vì cái xoa dịu ấy mà Mo Jihye càng nương theo rúc sâu vào lòng người bạn khác lớp không đội trời chung . Tim nàng đột nhiên đập nhanh , phần vì cảm giác thoát tim khi nãy , phần chắc là được em phong ấn , vòng tay bao trọn lấy cơ thể run rẩy , biết rằng nỗi sợ này không phải bình thường .
"Không sao chứ ? Có cần tớ đưa đến phòng y tế không Mo-Ji-Hye ? "
"Ừ ờ , tớ không sao " rời khỏi Haerin mà lòng cứ thấy luyến tiếc , gò má ửng hồng trông thật dễ thương .
"Ê thằn lằn dưới chân kìa !!!"
"Đâu đâu !! Mau đuổi nó đi giúp tớ với Kang Haerin" la hét toáng loạn , thậm chí còn nhảy cả lên người em đu bám như chú gấu Koala tránh con thằn lằn giả tưởng của Kang-cô-hội-Haerin .
"Hahahhah , đúng là đồ nhát cáy , không sao không sao , có tớ mà không cần lo . Ơ nhưng mà , chúng ta đang ghét nhau mà nhỉ ?" Bật cười nắc nẻ , vuốt vuốt lưng cho chú Koala nhận ra mình và 12-6 ghéc nhau chết đi sống lại vẫn không muốn hít chung bầu không khí .
"Ừ nhờ , ê bỏ tao xuống mạy"
"Trời !? Nhà bán bánh tráng hay gì dạ ?"
"Nhanh cái tay lên , bỏ tao ra không tao khè cho bây giờ"
"Tính ra là cậu đang khoá cả người tôi lại luôn á ?"
"Xí lộn ! Nhin nhỗi , thôi đi đây nhá !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro