11. "tôi bình thường"
Một buổi sáng nữa tại trường , 12-5 vẫn bất ổn cho tới cái bàn cái ghế , nhưng đâu đó lại có gì đó không bình thường , nó gian gian díu díu mập mờ tại dãy bàn cạnh cửa sổ , cậu bạn bàn dưới cứ không ngừng đùa nghịch lọn tóc xoăn của cô bạn đang say ngủ bàn phía trên . Cậu bạn này tên là Kim Taegeuk , khá hiền lành , thích thầm người bạn cùng lớp họ Mo , cô nàng lai Tây mà biết bao nhiêu người va phải cứ ngỡ cậu ấy là thiên thần , thanh thiếu niên ai mà không đem lòng yêu thích cho được ? Tình yêu đơn phương gà bông tuy không để lộ nhưng ai cũng biết cậu ta thích Jihye chỉ có mình cô bạn là không quan tâm tới .
Ngày mai là ngày lễ khá trọng đại do trường tổ chức , trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong những môn thi đấu , ban điều hành nhà trường còn đích thân mời phụ huynh học sinh đến tham dự , số lượng sẽ không nhiều vì trường họ số lượng học sinh cũng chẳng đông đảo , con tài phiệt làm gì chiếm tỉ lệ cao đến vậy trong một đất nước ?
Mọi người chạy tới chạy lui lo liệu cảnh trí để chào đón các vị khác quý bỏ thời gian trọng dại của họ tới tham dự , hiệu trưởng nhà trường là một trong số đó , ông thân là bác Kim Minji , số lần ông mang danh phụ huynh của cô nhóc này còn nhiều hơn số lần nó ghi bàn , tuy nhiên sẽ có một điều đặc biệt trong tiệc năm cuối này .
Mo Jihye lờ mờ tỉnh dậy bởi lực nhỏ sau mái tóc , nàng nheo mắt quay ra sau đánh vào vai cậu ta một cái nhỏ tỏ ra khó chịu nhưng không mang ác ý , chỉ như đùa giỡn cùng bạn bè bình thường . Đâu đó ngoài hành lang , nhóm 12-6 trùng hợp bước ngang họ Kang lại là người đi sau cùng , ánh mắt em trông thấy rõ mồn một , không chau mày , không tỏ ra khó chịu ngoảnh mặt làm ngơ mà lòng thì sôi sục , cặp mặt bình thản của bình thản đó vang lên tia lửa xẹt qua Mo Jihye lập tức rút tay lại ngừng việc đùa giỡn cùng Taegeuk .
"Ngày mai ba mẹ các cậu có về không ? Tớ nghe ba mẹ nói mọi người sẽ cùng nhau tới đây"
"Tôi nghĩ sẽ không đâu Yujin , ba mẹ tôi lại bận việc rồi , các cậu biết mà công việc của ba mẹ tôi là gì rồi đó" Aeri nhún vai tỏ ra ngao ngán , ba và mẹ cậu hiện tại đang ở tận Nhật Bản công tác , chắc họ sẽ không có thời gian để tham gia buổi lễ lần này . Lần nào cũng thế , nhưng cậu vô cùng thích hoàn cảnh sống không ai quản lý mình và không ai được phép quản lý mình trừ khi có lệnh từ ba mẹ .
"Làm gì im thế Haerin ơi !? Ba mày ở gần mà ?" Jimin quay ra sau hỏi cô bạn nãy giờ còn hừng hừng hực trong đáy mắt , chân mày càng ngày càng cau có , tay khoanh trước ngực biểu cảm lúc này nếu có ai trêu chọc chắc chắn không thể toàn diện quay về .
"Cảm ơn về lời hỏi thăm , tao sẽ trả lời nó sau " bước dài đôi chân , từ đóm lửa li ti giờ bùng phát thành ngọn núi đang phun trào , hình ảnh chạy trong trí não làm hồn cô nao núng , cảm giác này là sao ? Nó có phải đang khó chịu bứt rứt lúc va phải cảnh người bên cạnh mình nô đùa cùng kẻ khác . Không công khai liệu có phải lựa chọn tốt ? Tốt cho ai chứ ? Tại sao em phải giấu và chứng kiến hết người này tới người nọ làm chướng mắt gai bụng , đã là của em không ai được chạm vào , công khai mối quan hệ liền chết sao ? Danielle có phải đang đùa giỡn em không đây hả ?
Rút điện thoạt từ trong túi áo , nhấc máy gọi cho ai đó một cách giận dữ . Tên là gì nhỉ ? Kim Taegeuk ?
"Alo ? Tôi nghe đây Haerin"
"Lôi Kim Taegeuk ra sân sau cho tao , tao cho chúng mày ba phút trước khi tao có mặt"
Nắm chặt tay thành nắm đấm , tên chết tiệt họ Kim sao dám đụng vào Danielle của em chứ ? Có phải vì mối quan hệ này khiến cho mọi người muốn làm gì thì làm không quan tâm đến việc đối phương đã có người yêu đúng không ? Chướng mắt , nhất định sau chuyện này Kang Haerin em sẽ không bao giờ để bất kì người nào có ý nghĩa tơ tưởng đến người thuộc về em .
Sân sau trường học , giờ này mọi người đã vào tiết , chỉ có một nhóm người tụ tập tại sân sau , gần chục người vây quanh cô gái cầm trên tay điếu thuốc vừa lấy từ tay của người thân cận thử rít một hơi , hương vị đắng nồng tại đầu lưỡi sau vơi được cơn khó chịu trong mắt , Kang Haerin vắt chéo chân trước mặt Kim Taegeuk , nheo mày nhìn cậu thanh niên bị bắt buộc quỳ rạp xuống đất dưới mũi giầy được thiết kế riêng của mình . Điếu thuốc lá với chiếc đầu đỏ rực cháy từ từ vang lên âm thanh lách tách nhỏ , khói trắng bốc lên bay vờn trên không trung , trông ánh mờ ảo bay dần lên cao tựa trạng thái thách thức từ họ Kim bấy giờ , cậu ta không những cười khẩy còn không ngừng buông lời miệt thị giới tính lệch lạc , méo mó trái luân thường đạo lý khiến cho người nọ càng nghe càng thấy ngứa ngáy tay chân , đồng tử giãn nở hết cỡ im lặng muốn nghe thêm các câu từ tên kia nói .
"Loại như mày thì làm được gì tao ? Ỷ đông người ức hiếp tao à , hèn hạ thế ?"
"Tao không làm được gì mày sao ? Mày nói thế hẳn mày hiểu rõ con người tao lắm phải không hả ? Nếu sợ hãi trước mày thì người quỳ là tao mới đúng , mày vừa làm cái gì mày biết không ?"
"Ha ! Tao làm gì là quyền của tao , không phải chuyện của mày "
Kết câu bằng âm thanh va chạm da thịt vang lên , Kang Haerin vẻ mặt có chút biến sắc , vung tay tát thẳng vào khuôn mặt đó thật đau đớn . Em bắt đầu thấy tên này là điếc không sợ súng rồi đây , vậy để em cho hắn biết tiếng súng là thế nào khi em nổ lửa .
"Mày nói 'đó là quyền của mày' à ? Quyền của mày là động chạm vào người khác sao ? Danielle là người của tao mày biết chứ , lần thứ nhất tao bỏ qua không phải lần này tao cho mày toại nguyện ! Lời tao nói phải nghe cho rõ , sót chữ nào tao đánh mày gẫy chân , mày yên tâm tiền của tao có thể mua cho mày một cái bệnh viện , nhưng còn cố chấp động vào người yêu tao , đừng hòng tao cho mày lành lặn " điếu thuốc cháy đỏ trên tay từ tốn đáp xuống khuôn mặt điển trai của cậu ta , tiếng hét thất thanh bị chặn lại bởi những người bên cạnh , vừa đau đớn lại không thể thét lên , không chỉ một điếu , hiện trường có bao nhiêu người là bao nhiêu điếu thuốc nóng hổi được châm lên , tay , cánh tay , gần cặp mắt . Nó rải rác khắp nơi cho biết sự tàn bạo họ Kang là như thế nào , chỉ là cái miết tóc , ánh nhìn không xanh chín làm Kim Taegeuk ra nông nỗi này , có phải quá đáng rồi không ? Có lần một sẽ có lần hai , Kang Haerin không muốn nó xảy ra thêm lần nào hay bất kỳ ai muốn tái hiện nó .
Quay về lớp học , con đường hành lang vắng lặng hai bên là lớp học , họ Kang băng qua dãy hành lang rộng gần vào đến lớp nhưng khi lướt ngang cánh cửa nhà vệ sinh lại có lực mạnh kéo mình vào , đẩy cả vào phòng vệ sinh trong khi em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . Tóc xoăn , thân hình mảnh khảnh , vùi đầu vào hõm cổ em ướt nhoè đôi mắt , mùi thơm đặc trưng từ mái tóc uốn lượng , em khẽ bật cười đưa tay xoa mái đầu nhỏ bé đầy yêu thương hết mực . Đây rồi , người con gái em dành toàn thời gian cưng chiều giờ không biết lý do vì sao lại tìm em mít ướt nữa .
"Sao thế June Marsh ?"
"Hic oa , có bao giờ cậu gọi tớ như thế đâu híc , cậu hết thương tớ rồi oa oa ức !" Vùng vẫy đấm đấm vào bả vai em , cho thật là đau cái tên mạnh bạo không biết thương yêu người khác kia .
Làm sao không thương yêu cơ chứ ? Chả phải em đang thương yêu cậu sao Danielle ?
"Suỵt , em thương cậu nhất , cho nên đừng làm em đau nhớ chưa hả ?" Hạ mình xuống , đổi ngay cách xưng hô đủ để thấy sự chiều chuộng từ họ Kang đối với Danielle June Marsh nhiều bao nhiêu .
"Cậu..." Jihye ngửa cổ , vòng tay qua vai em rướn người sát gần nhau hơn để tự mình cảm nhận rõ thân nhiệt họ Kang đang biến đổi . " Chỉ là đang ghen mà thôi" . Mi mắt khép hờ , khẽ chủ động cuốn lấy bờ môi mỏng , nụ hôn từ dịu dàng trở nên quyết liệt khi con người kia thay đổi . Đầu lưỡi nhỏ tê rần , cổ họng phát âm thanh ướt át nghe bắt tai làm sao , rõ ràng người chủ động là hôn Mo Jihye nhưng lại bị người nọ dẫn lối đến mức mờ tịt . Kang Haerin rất giỏi trong việc hôn người khác , nàng thích cái cách em khi ở bên nàng cũng tỏ ra năng lượng như vậy , nàng hiểu rõ em trước giờ không hề để tâm tới các mối quan hệ ngoài lề , nhưng khi gặp nàng , em làm nàng trở thành ngoại lệ duy nhất .
Hai người trong căn phòng chật hẹp , Jihye ép sát người mình vào em hơn , những tiếng nhóp nhép dày đặc , mép miệng tươm nước , cái hôn kéo dài hơn một phút vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , bởi cánh môi căng mọng của Mo Jihye vừa nhìn em chỉ muốn đem nó dày vò mãi trong khoang miệng , nhưng cứ tiếp tục hôn như thế không tốt cho lắm , đây là trường học cơ mà ? Dani thì mong em dừng lại , còn Kang Haerin nào bỏ qua dễ dàng , không chỉ dừng lại ở việc hôn , bàn tay lạnh chả chịu yên phận bắt đầu khởi hành cho chuyến khám phát mới . Chẳng nhanh chẳng chậm , bàn tay ấy kéo nhẹ chiếc áo đang sơ vin luồn vào trong ôm trọn vòng eo lớn hơn tay mình một chút , rãnh lưng bị hơi lạnh làm nhạy cảm , nàng ưỡn người nhăn mặt , em ấy có đi tới đâu cuối cùng cũng quay về với cơ thể ngọc ngà như tranh vẽ , uốn cong tuyệt hảo mà yêu thương .
"Ah~ biết đây là đâu kh-ưm không mà tùy tiện thế hả ?" Bất giác nỉ non chỉ vì cái nút nhẹ đầu lưỡi , khều nhẹ vai em ra hiệu , cách này có tác dụng gây chú ý nhưng hoàn toàn không có tác dụng khiến cho người còn say mê kia buông tha mình .
"Em bình thường , em sẽ không bao giờ ghen tuông hiểu không ?" Chuyển hướng xuống vòng ba căng tròn dầy dặn , xoa nắn cẩn thận tránh làm đau hay tạo ra vết bầm , thế này làm sao đủ ? Bất ngờ lần mò , ngón tay thon ung dung dò tìm hang nhỏ , chiếc quần con đã ướt đẫm nước tình , hai đốt ngón tay cho vào trong miệng hang chật chội vô tình làm họ Mo trợn mắt khi đón nhận vật lạ nằm gọn tại hạ thân của mình , nụ hôn cứ vậy kết thúc sau cái giật mình Haerin gây ra .
"Kh-không được , mau lấy ra đi Kang Haerin , đây là trường học" lắp bắp không dám cử động mạnh , miệng từ chối nhưng phía dưới lại bóp chặt ngón tay em .
"Ha trường gì chứ ? Nghe này , tôi không muốn chúng ta thế này nữa , nếu ai hỏi hãy trả lời rằng cậu là của tôi , tôi có thể cho cậu tất cả , cậu biết tôi yêu cậu nhường nào không ? Tôi không muốn bất kỳ ai chạm vào cậu , để tôi biết được cậu cho phép , đừng trách tôi . " Rút tay ra khỏi miệng nhỏ , nheo mắt như lời cảnh cáo nhẹ nhàng , đúng là con mèo giữ của , sẵn sàng nhe nanh cấu xé thứ gì khi cố gắng tranh giành với mình .
"Cậu không tin tớ sao ?"
"Tôi tin cậu , cho dù cậu có cầm dao dí vào tim tôi chăng nữa , tôi cũng nhất định tin cậu . Làm ơn , đừng vì thế mà lừa dối tôi Mo Jihye " cúi mặt , áp tay nàng lên má , giọng nói mang theo nỗi niềm khó tả , mang ủy khuất trầm trọng , cảnh tượng trước mắt liệu đây có còn là họ Kang tàn bạo ?
Không có lẽ không , vì khi ở bên Mo Jihye, Kang Haerin chỉ vỏn vẹn là chú mèo thích ghen tuông , xù lông với mọi người trừ nàng , mặt trái nhóc con này dễ thương , tiếc rằng nó chỉ duy trì được ít lâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro