10. rái cá của tớ ơi ?
Một ngày toàn là mùi dramu , Minji giờ mệt lã người đói rã họng , không còn sức sống lờ đờ lê bước trên hành lang , trong bộ dạng khác xa với tính cách hướng ngoại của cậu , bao nhiêu ũ rũ cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà nằm lên chiếc giường đánh một giấc tới sáng hôm sau thôi . Nghĩ bụng là vậy , chứ lúc đi ngang lớp 12-5 mắt bắt buộc va phải chú Rái Cá họ Phạm tên Haniuoi đang trực nhật , bây giờ có hai lựa chọn : một là đánh lái quẹo vào , hai là quẹo vào . Hai lựa chọn rất khác nhau nên Kim-sĩ-Minji quyết định đứng nép sau cánh cửa nhìn lén , hèn đéo vào .
Ngồi chồm hỗm trước cửa lú nguyên cái mặt ra không thấy là thiếu vitamin A , ừa thì thấy ngó lơ , quét lớp tiếp mặc cậu ta làm gì thì làm .
"Rái Cá ơi , cậu làm cái dì ợ ?"
"Đang giặt đồ , đang ăn cơm , hong thấy sao còn hỏi ?" Mép môi là thấy giật giật rồi đó ngáo vừa thôi ba .
"Ờ...ừ thôi làm tiếp đi , tui đi à "
"Cút mẹ đi !" Thẳng thừng đuổi cậu đi luôn , con người gì mà khó ưa , khó chiều , đáng ghéc , đồ Gấu mập , đồ khổng lồ , cái đồ-đồ ! Hết từ để nói luôn á trời !
Người ta mới đuổi yêu có cái mà xách đích đi thiệt , trường mà không đưa luật bảo vệ của công là nãy giờ em quật cậu ta gãy chổi , cút thì cút mẹ đi khất mắt đi nhá , đừng có mà quay lại đây !
"Trôn hoi , hoi hoi để tớ quét cho , cậu ngồi xuống đó đi Rái Cá con " chạy vào đẩy em xuống ghế ngồi , giặt lấy cây chổi dọn dẹp thay cho cô bạn mình .
"Mới vừa gọi tôi là cái gì ấy ? Cho gọi lại"
"Rái Cá con , cậu không thích...thế thì tớ hổng gọi nữa"
"Ai nói hổng thích ? Cậu chuyên nhảy vào họng tôi mà ngồi , biết cái dì chứ "
"Ờ..Hân ơi , hức...hic" đang nói giữa chừng cái mít ướt , lao lao vội giọt nước mắt vương vãi trông thương khủng khiếp , ai làm gì bạn Gấu của chúng ta khóc rồi . Xem coi ai đang mè nheo trước mặt em ? Dầm mưa ướt sũng hết cả .
"Oi ui sao lại khóc , thôi mà tớ xin lỗi vì nặng lời với cậu " dáng hình bé xíu như hạt đậu vẫn kiễng chân xoa dịu cái đầu ngốc nghếch , cậu ta tuy lớn xác nhưng em bé con hơn em nữa , sao mà thương thế ? Em bình thường ghét cái thái độ ngông nghênh của cậu lắm , nhưng hiện tại cái thái độ đó biến đâu mất tiu , chỉ còn bạn Gấu con thích oa oa bên tai thôi .
"H-hong...hic có đứa làm tớ bị thương á , hức nó làm xước tay tớ c-ức chảy máu luôn đây này huhuhh"
"Đâu !! Đứa nào , mau nói đi , tớ đi đánh nó cho !!" Đấy hùng hổ , làm động tác cho cơ thể mình to ra , kéo tay Kim Minji ra khỏi lớp một cách nhanh chóng , rồi đánh lại ai không bé Rái Cá con ơi ? Người ta cao to , bặm trợn thế nào bé biết không ? Còn bé thì tí hon , xì trum xanh lè một mẫu mà hôm nay định làm tí Đô hả ? Như thế đâu được , tí Đô của bé đang bận khóc nhè rồi , còn bé hôm nay không làm tí Đô , bé sẽ làm tí Quạo để trừng trị lão Gà Mên đám bắt nạt tí Đô của bé .
Hai bạn nhỏ dắt díu nhau chạy đi tìm ' Gà Mên' trong suy nghĩ , trận này quyết cho nó nở như cái bánh mì Việt Nam cho coi , không để ỉu được .
Cái lão 'Gà Mên' đó đang rất là ung dung tự tại , mua cho mình một ổ bánh mỳ thịt full topping siêu to khổng lồ ngồi gặm tại ghế ngồi ở sân trường sau giờ học căng thẳng , mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu , úi giờ ơi nó ngon vãi ò . Vừa ăn vừa cảm thán , biểu cảm thay đổi liên tục đến từ vị chí Ahn Yujin , hết trợn mắt tới kinh ngạc vì hương vị bùng nổ trong khoang miệng , nếu được cô có thể ăn bánh mỳ ở quán cạnh trường cả năm trời mà không bao giờ ngán . Thế là không biết rồi , có bánh mì trong tay thì từ đâu đó lại có hai ổ 'bánh mì' di động bước tới , một chiếc bánh lớn thì đang sướt mướt , một cái bánh nhỏ thì cằm tay lôi xền xệch theo .
"Nhỏ này đánh cậu đúng hong !? " Phạm Ngọc Hân chỉ thẳng tay vào ổ bánh mì đang gặm dỡ dưới sự ngơ ngác từ họ Ahn .
"Ừ , nó làm xước tay Minchi"
"Á à , thì ga là người , thấy người ta khờ rồi bắt nạt người ta hả ? " Chống hai tay lên hông , hổ báo cáo chồn quát lớn .
"Đúng gòi đó , là tui làm Kim Minchi của cậu bị thương ấy , thế cậu làm gì tui nào ?" Ahn Yujin bật dậy , thân hình cao lớn khổng lồ cao hơn Ngọc Hân cả cái đầu cộng thêm quả dâu tây Đà Lạt , tí Quạo tự nhiên xịt keo , s-sao tí này to dữ vậy ta ? Bự hơn tí Đô của Quạo nữa , ủa sao kì dợ ?
"Ừ t-thì hôm nay tui tha cho cậu đấy nhá , sau này còn bắt nạt Kim Minji của tui nữa là không xong đouu ! Hứ"
"Người thì bằng ổ bánh mì , cạp phát bây giờ , láo nháo"
"Coi chừ đó nha , lần nữa là biết tay tui"
"Khỏi , ở đây không ai nhỏ hết á mà coi chừng . Sao ? Có đánh nhau hong , biết người ta còn gặm bánh mì tiếp đây này"
"Xin lỗi đi !"
"Xin cái gì ? "
"Thì xin lỗi Kim Minji của tôi , không thì coi chừng cái cổ họng !"
Trong trận cãi vã này ai là người chiến thắng ? Yujin không thắng , Hanni không thắng vậy ai thắng ? Chị Minji Phương , nghe mà nở hết cả lổ mũi , chòi ui tốn có 30k mua bánh mì mà nhận hai từ 'của tôi' nghe mát lòng mát dạ làm sao , chuyến này chắc họ Kim có mà sĩ lên tận trời , làm gì được mà so ngahahaha .
Đang cười khúc khích tự nhiên có bàn tay đánh cái bóp lên vai khiến cậu tỉnh hồn , gì vậy trời ?
"Wể ? Làm gì đánh người ta dzậy ?"
"Là mày có thực sự bị tao đánh chưa ? Nói tới mày là muốn đánh mày à , hết chuyện , hai đứa chúng phắn ngay trước khi tao ngoạm đầu từng đứa , lẹ lên !"
Vì thế mà bạn Gấu lại có cơ hội cùng đi bộ về với bạn Rái Cá thấp con , thật ra là có xe rước nhưng cô chủ nhỏ không muốn về , chỉ muốn cong chân về với crush thôi . Đường về nhà thì xa , có người đau nỡ cho bạn Rái Cá sống dưới nước lẫn trên cạn này đi bộ đâu , thế mỏi chân chết mất , thế mới có cảnh Haniuoi an lành trên vai bạn Minchi , tựa cằm lên đầu cậu khúc khích cười , mới đó đã đội lên đầu , không biết quen nhau tới mức nào nữa , nhưng Minchi thích lắm luôn , thích cõng bạn nhỏ của mình thế này hơn là bước cạnh nhau , mặc cho bạn nhỏ có quậy tưng bừng cái đầu ngố rối tung đi chăng thì cũng hùa theo trêu ngược lại . Hyein nói đâu ai , Kim Minji là người vừa khờ vừa mê crush , cưng chiều vô điều kiện , cậu Kim còn trẻ con lắm cơ , lâu lâu phải đích thân cậu Phạm la mắng , giải quyết mấy câu chuyện mà cậu Kim bị bắt nạt , riết rồi cậu Kim trở thành Hanni girl luôn quá .
"Minchi à , cậu có mệt không ? Hay để tớ xuống cho"
"Mệt gì chứ , cậu có nặng lắm đâu , tớ bình thường , tớ thương Hanni nhất nên cậu đừng xuống"
"Này đừng có mà tỏ tình tui lộ liễu như thế , tui hong có thích đâu"
"Tại sao ? Giờ làm gì Rái Cá mới thích Gấu con bây giờ ?"
"Hmmm...tớ hong biết nữa , tớ đâu có cần gì đâu , tớ cũng thích Minchi cõng tớ thể này hơn"
"Ờ , hoi tới nhà rồi kìa , cậu không mau vào nhà khẽ ba mẹ lại mắng " dừng chân trước cổng nhà bạn Phạm , cậu phì cười gọi nhẹ em với chất giọng nhí nhảnh . Sướng nhất bạn Phạm rồi , đi về mà không cần tốn sức cũng đến được nhà , 10 đỉm cho sự tận tình từ bạn Kim .
"Hay mình đi thêm một vòng trái đất nữa đi hẵn về được không ? Hic...tớ hong muốn xuống " đấy đấy lại mè nheo , vùi đầu vào vai người giải vờ lau lau nước mắt Rái Cá , đu cứng ngắt quyết tâm bám cậu tới cùng .
"Thôi , mai tới sang đón đi học chịu hong ? Giờ thì vào nhà đi , mai tớ lại cõng cậu thế này , hứa với Rái Cá luôn !"
Người ta đã nói vậy rồi thì Ngọc Hân cũng chẳng còn gì để ở lại , nhưng vẫn muốn ở trên lưng cậu lâu hơn chút , nơi này dễ chịu quá nó còn hơn chiếc giường nhà Hân , không chịu , không chịu ! Không cho cậu về đâu mà huhuhuh .
Không chịu phải buộc chịu thôi , bạn nhỏ trèo xuống mém nữa vấp ngã may là có Minji ôm eo lại kịp , sao nó giống giống cảnh gì á ta ơi , mà lần này mình không thấy ghéc người ta nữa rồi phải làm sao ? Giữa một rừng red flag lại vớ ngay tên khờ này , vận may không biết tuột bao nhiêu phần trăm , đoán chắc sắp hết cây . Hay thật đấy , sao cậu ta chơi với hội bạn như thế mà cậu ta lại như này được ? Nhiều khi ăn mật ong quá liều cũng nên .
Cảnh này biết cảm ơn cái đồ khờ khạo bằng cái gì giờ ta ? Nhanh trí thơm phớt trên má bạn Kim một cái , cái hôn đầu tiên nhận từ crush bao nhiêu giờ gian nai cái lòng ra tư tương cuối cùng Minh Trí cũng có được ngày hôm nay . Mặt mày đỏ bừng như quả cà chua chín mùi , không khác gì mấy tượng đá ngoài công viên gần nhà , trông buồn cười vãi , nét ngầu lòi trên sân bóng đâu mất tiu rồi ?
"C-cậu n-n-ngủ ngon n-nha...mai t-tớ sang sang sang đón , tạm biệt !!" Thế là bỏ chạy mất dép , té khói , giấu diếm khuôn mặt ngượng ngùng của mình nhắm mắt nhắm mũi chỉ biết đâm đầu về phía trước .
"Khùng , mới 5h chiều mà kêu người ta đi ngủ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro