Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: KTX? BIỆT THỰ THÌ CÓ(TT)

*Ktx-6:30 pm*

Phòng Sư-Dương

Sau khi tắm xong Bạch Dương và Sư Tử cả hai đang làm công việc của mình. Bạch Dương là trưởng nhóm đương nhiên công việc chả hề ít. Hiện tại cậu đang bàn bạc với đối tác về tiền công của vụ trước và chuẩn bị nhận vụ khác.

Sư Tử còn thảm hơn. Anh đang ngồi trên bàn học với...4 chồng giấy báo cáo cao hơn đầu mình. Toàn bộ đều là báo cáo về nhiệm vụ của mấy tên kia kèm theo...báo cáo thiệt hại với những con số bồi thường cao chót vót của mấy tên phá hoại nào đó bởi mấy cái siêu năng lực chết tiệt của mình. Bề ngoài khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ poker face ấy nhưng bên trong anh thì đang thầm nguyền rủa đám thuộc hạ thân yêu kiêm bạn thân của mình.

Vậy mới nói làm boss chả sung sướng gì đâu. Đặc biệt là khi bạn có một đám thuộc hạ khốn kiếp dù mạnh nhưng lại phá hoại và chỉ số bạo lực cao nhất nhì trong giới mafia. Bỗng Bạch Dương mở lời:

_ Nè Sư sư!

_ Gì vậy?"Sư sư??? Em ấy đặt biệt danh cho mình???

_Hỏi cái này được không?

_Ừ! "Mà Sư sư à, nghe cũng được"

_ Giữa một nhiệm vụ có giá 500 là tìm thông tin và 400 là ám sát thì nếu là anh chọn cái nào?

_ Đơn vị tiền tệ?

_ Triệu đô.

_ Tôi sẽ chọn tìm thông tin. Nhiều tiền hơn mà. Mà tìm kiểu gì?

_ Tra tấn. Nhưng mà cái đám kia lười lắm. Giữa ám sát với moi thông tin chắc chắn sẽ chọn ám sát. Nếu là moi tin thì đôi lúc gặp phải mấy tên kín miệng lắm. Khó moi cực kì luôn. Nhưng Song Ngư lại thích mấy vụ này nên chắc chắn cậu ta sẽ đòi nhận. Thế là lại cãi nhau.

_ Nếu vậy thì chọn cả hai đi!

_ Ừ nhỉ sao mình không nghĩ tới nhỉ! Cảm ơn anh nhìu- Bạch Dương đang nằm trên giường liền bật dậy vỗ đùi một cái

_ Không có gì!

Phòng Yết-Bảo

Bên này thì khá hơn một chút. Thiên Yết đang ngồi xem lại báo cáo về các phi vụ làm ăn của gia tộc thì Bảo Bình đột nhiên sấn qua nhìn rồi hỏi:

_ Nè anh đang làm gì vậy?

_ Tính toán sổ sách về mấy vụ làm ăn.

Bảo Bình lon ton chạy đến chỗ anh ló đầu vào xem

_ Hể anh biết kinh doanh sao? Tôi cũng vậy nữa.

_ Vậy sao?"Ra là em ấy thích kinh doanh." Coi bộ cậu giống tôi nhỉ!

_ Hửm? Ở chỗ này anh nên cho số tiền đấu thầu vào doanh nghiệp này giảm đi một chút. Anh ko nên đầu tư vào đây đâu. Dạo gần đây nơi này dù đang đi lên nhưng theo tình hình kinh tế hiện nay nó sẽ sớm phá sản thôi. Có lẽ là khoảng 5 năm nữa. Anh nên bỏ tiền vào công ty này, này và này nữa. Bởi với nhu cầu hiện nay thì mặc dù hiện tại còn nhỏ nhưng sau này sẽ rất lớn mạnh, còn có lợi lâu dài cho anh về sau nữa.

_ Bất ngờ đấy. Ko ngờ cậu có tài về mấy mảng như thế này đấy. Tôi cứ nghĩ là chỉ có mình tôi có hứng thú với nó thôi đấy!

_ Có gì đâu. Tôi lại thấy nó thú vị lắm. Cơ mà ngặt nỗi tôi biết về những thứ như vậy nhưng tôi lại không biết chơi cổ phiếu dù tôi rất muốn thử một lần.

_ Vậy tôi chỉ cậu!

_ Thật không?-Bảo Bình nói với đôi mắt sáng rực

_ Thật.

_ Vậy cảm ơn anh nhiều

_ Không có gì!"Đã ghi được một điểm"

Phòng Kết-Xử

Hiện nay trong phòng của hai người đang mang một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng và nghiêm túc. Đơn giản là bởi vì cả hai đang cắm cúi vào chiếc máy tính của mình.

Xử Nữ thì đang thiết kế và chỉnh sửa bảng thiết kế vũ khí mới cho cả đội. Còn Ma Kết thì đang giải quyết sự vụ trong gia tộc với vai trò quân sư. Bỗng anh đứng dậy và đi vào bếp:

_ Nè anh đi đâu vậy?

_ Pha cà phê. Cậu uống không?

_ Anh có à?

_ Có. Trước khi đi tôi có mang theo một ít!

_ Từ Ý à?

_ Ừ!

_ Vậy làm phiền anh cho tôi một ly.

_ Cậu uống ngọt nhiều hay ít?

_ Ngọt. Nếu anh cho thêm chút vị béo thì càng tốt.

_ Vậy tôi bỏ sữa vào nhé!

_ Uhm. Cảm ơn anh. Nhưng đừng nhiều quá kẻo chúng át mùi cà phê đấy.

_ Ừ!

Sau khi pha xong anh mang hai ly cà phê vào và đưa cho cậu

_ Đây của cậu!

_ Cảm ơn anh.-Xử Nữ nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt màu cỏ non sâu thẳm đầy sức sống sáng lên, và dĩ nhiên toàn bộ cảnh ấy đã lọt vào mắt vị quân sư mặt lạnh của chúng t--à nhầm của má Xử khiến anh thoáng có chút xao động.

Đây là lần đầu tiên anh có loại cảm giác này trong suốt 16 năm cuộc đời.

Việc lăn lộn trong cái thế giới màu đen dơ bẩn ấy từ khi mới sinh ra đã tôi luyện anh trở thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn, biết giấu đi cảm xúc thật sự của chính bản thân mình.

Lần đầu anh bộc lộ cảm xúc thật sự của mình là vào 6 năm trước lúc anh lần đầu gặp được đại thiếu gia của Ludocas-Leo Ludocas và được trở thành thuộc hạ của cậu, sau đó anh lần lượt gặp được những người còn lại trong lúc giúp boss của mình leo lên ngôi vị đế vương.

Anh đã có được cảm giác hạnh phúc, niềm vui, sự tin tưởng, hi vọng từ sau khi gặp họ.

Những tưởng rằng cả đời này anh chỉ như vậy với mấy tên ngốc kia thôi nhưng nhìn xem, ngày hôm nay lại xuất hiện thêm một đám ngốc nữa bước vào cuộc đời anh-những sát thủ với nụ cười ngây ngô trên môi, trong đó còn có cả cậu, người đã khiến anh vướng vào chữ "tình". Người đã khiến anh bộc lộ bản chất ôn nhu-tính cách thật sự mà anh đã từng chôn giấu từ khi còn bé, điều mà trước giờ những người bạn thân của anh vẫn chưa làm được.

Có lẽ đúng như anh nghĩ từ trước rằng anh đã thật sự động lòng với cậu rồi!

_ A tới giờ rồi đi gọi mấy tên ngốc kia thôi!

_ Ân, đi thôi! "Xử Nữ , em là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác này đấy, và cũng là người đầu tiên khiến tôi bộc lộ bản chất của mình. Tôi đã chôn giấu nó suốt nhiều năm rồi, lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ trước mặt người khác trong suốt nhiều năm như vậy đã biến tôi thành một con người như ngày hôm nay-lạnh lùng, tàn nhẫn, bá đạo. Vậy mà khi đối diện em tôi lại không có khả năng giữ được chiếc mặt nạ ấy mà lại gỡ nó ra trong vô thức, một lần nữa để người khác thấy được con người trước đây của mình.

Tôi vốn dĩ không tin vào định mệnh, không tin vào tình yêu, và dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ đặt cược vào những gì tôi không tin tưởng. Nhưng có lẽ kể từ hôm nay tôi sẽ thử đánh cược vào những thứ ấy xem. Ngày trước ki tôi gặp Sư Tử nhờ đánh cược cả mạng sống của mình vào cậu ta tôi đã chiến thắng và giữ được mạng sống của mình cho đến tận hôm nay. Và bắt đầu từ hôm nay, ngay giờ phút này tôi sẽ đánh cược cả cuộc đời của mình vào chữ "tình" này, vào em. Đây có lẽ là canh bạc lớn nhất trong cuộc đời tôi.  Được ăn cả ngã về không. Thắng hay thua sẽ phụ thuộc tất cả vào may mắn, vào định mệnh. Đây là lần đầu tiên tôi liều lĩnh thế này. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ cố gắng để đánh thắng canh bạc này, thắng được định mệnh, thắng được trái tim em!"

_ Nè Xử Nữ!

_ Hửm! Gì vậy?

_ Cảm ơn cậu!

_ Hể? Sao anh lại cảm ơn tôi?

_ Không có gì đâu!-Ma Kết xoay người bước ra cửa trước, trên mặt nở một nụ cười ôn nhu hạnh phúc.

Phòng Thiên-Mã

Lúc này bầu không khí trong căn phòng này khác với ba căn phòng trước. Ở ba căn phòng trước, nếu bầu không khí khá tĩnh lặng thì lúc này trong phòng của cặp đôi này lại cực kì ồn ào. Bởi lúc này cả hai đang chơi game loại mới nhất của Nhân Mã.

_ Nè, anh di chuyển sang bên kia một chút đi!

_ Ok, mà cậu chú ý phía sau kìa, kẻ địch đang đến đấy!

_ Anh lo phần anh đi. Coi chừng khẩu súng máy của chúng kìa.

_ Bla...bla...bla...

*15 phút sau*

_ Aaaa, cuối cùng cũng thắng rồi!

_ ừ! Nhất là cái cổng cuối ấy, chúng ta suýt game over  nhỉ!

_ Cơ mà này tôi không ngờ mafia như anh cũng chơi game đấy!

_ Thì sao? Bộ là mafia thì không được chơi à! Mà câu đó phải để tôi nói mới đúng! Một sát thủ như cậu mà chơi giỏi phết!

_ Không chỉ ở mức giỏi đâu, tôi ở hàng cao thủ đấy!!

_ Ừm nếu là cậu nói thì chắc là thật nhỉ!

_ Chứ sao! Ko lẽ tôi nói dối!

_Đâu có, cậu không biết nói dối! Tôi nhìn là biết ngay mà!

_ Thật sao! Vậy mà anh cũng nhìn ra được à! Quả thật ai cũng nói tôi không biết nói dối hết!

_ Ừm, nói đơn giản cậu là một người thật thà, đơn giản, dễ tính, đại loại như vậy đấy!

_ Thế à!

_ Mà nè mấy giờ rồi?

_ Hửm hình như là 6 giờ rồi!

_ À, 6 giờ rồi à!

_ Ể, có gì đó sai sai nhỉ!

_ Hình như chúng ta...chưa ai tắm cả...đúng không!

_...

_ TIÊU RỒI!!!!!!!

Phòng Song-Ngư

Ngay lúc này bên ngoài ban công của căn phòng có màu lam chủ đạo, có một chàng trai đang ngồi, tay phải cầm cọ, tay trái cầm vỉ màu nước, ngồi dưới ánh nắng chiều màu vàng nhạt say sưa vẽ. Trước mặt cậu là một chiếc giá đỡ cao hơn cậu một chút, bên trên dựng một bức tranh đã gần như hoàn thành-là cảnh hoàng hôn được ngắm từ ban công phòng cậu ra.

Đó dĩ nhiên là Song Ngư. Lúc này dường như tâm trí cậu đều tập trung cả vào bức tranh, bàn tay luôn chậm rãi đều đều vung vấy chiếc cọ trong tay, đôi mắt chăm chú không rời nhìn vào bức tranh.

Song Tử lúc này chỉ vừa tắm xong, để mình trần, thân dưới chỉ quấn một cái khăn che được nửa đùi, mái tóc còn vương lại vài giọt nước nhỏ giọt xuống trán và chảy xuống cằm. Anh đưa tay vuốt ngược phần mái về phía sau. Vừa lúc Song Ngư ngẩng đầu lên và nhìn thấy, cậu đã ngẩn người trong vài giây sau đó, ngay lập tức nói ra một câu trong vô thức.

_Nè, body cậu đẹp quá.

_...

_Cơ bụng cậu trông có vẻ rất chắc nhỉ. Tôi xem chút được không?

_...Hể???

Song Ngư nói với cái chất giọng đều đều và cái khuôn mặt ngây thơ một cách vô cùng tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Trái lại, Song Tử đứng đấy trố mắt nhìn cái con người tỉnh bơ kia mà tay vẫn còn giữ nguyên cái tư thế vuốt tóc kia. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên im lặng khó tả. Cuối cùng vẫn là Song Ngư đứng ra phá vỡ cái
bầu không khí rối rắm này

_A, xin lỗi. Nói như vậy thì hơi kì nhỉ. Thực ra là tôi khá là hâm mộ cái body đó của cậu thôi. Tại tôi dù đã luyện tập như điên nhưng vẫn không được như thế mà thôi. Vả lại dáng của cậu rất đẹp, nên tôi muốn cậu làm người mẫu tranh cho tôi. Thế nào?

_Ơ...Ờ. Được thôi. Không có vấn đề gì cả! "Mẹ ơi, làm mình hết hồn. Làm mình tưởng em ấy nhìn ra mình thích ẻm chứ!!!"

Phòng Xà-Cầm

*Cạch*

Cửa phòng tắm mở ra. Thiên Cầm từ bên trong bước ra ngoài, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm dài đến mắt cá chân. Từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống vùng cổ trắng nõn, lướt qua vùng trũng của xương quai xanh, lại đi qua vùng ngực có hai điểm anh đào hồng hào, tiếp tục trượt xuống vùng cơ bụng bốn múi, cuối cùng biến mất sau lớp khăn tắm đang che kín vùng-khó-nói nào đó.

Nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, tay phải đang cầm ấm trà nóng của Xà Phu không tự chủ được run lên. Nước trà nóng bắn lên tay làm anh hít khí lạnh.

_Shh!!!

Nhìn thấy vậy, bước cần Thiên Cầm không tự chủ tăng tốc độ, ba bước thành hai bước mà đi đến bên cạnh Xà Phu, nhăn mặt chụp lấy tay anh nhìn nhìn.

_Sao anh lại bất cẩn như vậy? Mau đi rửa nước lạnh mau.

_Không...không cần! Chỉ là hơi đỏ một tí thôi!! Cậu...cậu...cậu...cậu mặc đồ vào trước đã! Cậu không lạnh hả!!??"

Xà Phu vừa lắp ba lắp bắp nói, vừa cố gắng khống chế không cho máu mũi trào ra.

Nghe vậy, Thiên Cầm mới cảm thấy đúng là có hơi lạnh thật.

_Thật sự ổn chứ?

Xà Phu gật đầu như giã tỏi.

_Vậy được rồi. Nhưng tốt nhất thì anh vẫn nên đi rửa sơ qua nước lạnh đi.

Thiên Cầm vừa buông tay anh ra, Xà Phu giống như được đại xá, ba chân bốn cẳng vọt vào phòng tắm, sập mạnh cửa lại.

*Rầm*

Không biết Xà Phu bên trong thế nào, nhưng ở bên ngoài, Thiên Cầm lại không hiểu vì sao anh lại chạy trối chết. Đứng đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới kết luận có lẽ là do đối phương muốn nhanh chóng đi rửa nước lạnh.

Trước khi đi thay đồ, Thiên Cầm tốt bụng gõ cửa một cái, nhắc nhở Xà Phu đang ở bên trong:

_Anh đừng ở lâu quá. Sắp tới giờ ăn tối rồi. Nếu xuống trễ thì coi chừng tai ương ngập đầu đó.

Đợi mấy giây sau, bên trong mới truyền ra giọng nói của Xà Phu.

_Ừ. Cậu xuống trước đi. Tôi...tôi tắm cái đã.

_Tắm? Nhưng mà anh mới tắm xong mà?

_Ban nãy trà đổ lên người rồi nên tôi tắm lại cái.

_À, vậy anh nhanh lên nha.

_...Ừ.

Thiên Cầm vào phòng, vừa thấy đồ lại nhịn không được thắc mắc.

"Ban nãy, trà có đổ lên người anh ta sao? Sao mình không nhớ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro