[12:00] sloth
[sloth] là một phần của event "giọt trăng rơi, hoa hồng đỏ". nếu mọi người yêu thích có thể ghé wall mình tìm đọc các fic khác trong danh sách đọc cùng tên.
fic trước: 10:00 - khi biển cạn, trăng tan - kk_trnnn_
fic sau: 14:00 - rối ren -cecicherie
thật sự vô cùng biết ơn tất cả các author, translator đã tham gia cùng chúng mình trong event này. xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và đón chờ "giọt trăng rơi, hoa hồng đỏ".
sloth - acedia - belphegor
lười biếng là một trong bảy tội lỗi lớn của nhân loại. phạm vi của sự lười biếng rất rộng. về mặt tâm linh, acedia trước tiên đề cập đến sự đau khổ khi tham dự những người theo đạo, đặc biệt là các tu sĩ, trong đó họ trở nên thờ ơ với bổn phận và nghĩa vụ của mình đối với đức chúa trời. về mặt tinh thần, acedia có một số thành phần đặc biệt; điều quan trọng nhất trong số này là sự vô tâm, thiếu cảm giác về bản thân hay thứ khác, trạng thái tâm trí dẫn đến buồn chán, ủ rũ, thờ ơ và thụ động trì trệ hoặc chậm chạp. về cơ bản, acedia liên quan đến việc ngừng chuyển động và thờ ơ với công việc; nó thể hiện ở sự lười nhác, nhàn rỗi và ngại làm việc.
sự lười biếng còn bao gồm việc ngừng sử dụng bảy món quà ân sủng được ban cho bởi chúa thánh thần (sự khôn ngoan, sự hiểu biết, sự cố vấn, sự lo liệu, sự hiếu đạo, sự can đảm và sự kính sợ chúa); sự coi thường như vậy có thể dẫn đến sự chậm tiến bộ thuộc linh đối với sự sống vĩnh cửu, bỏ qua các bổn phận bác ái đa dạng đối với người lân cận, và thù hận đối với những người yêu mến đức chúa trời.
sự lười biếng cũng được định nghĩa là sự thất bại trong việc làm những việc mà người ta nên làm. theo định nghĩa này, cái ác tồn tại khi những người "tốt" không hành động.
loài người từ xưa đến nay, e ngại cái gì mà họ không biết, yêu thích những gì họ quen thuộc. cũng vì thế mà nảy sinh tính chây ì, lười biếng, thậm chí là lười cả thay đổi, lười đối diện với những điều mới mẻ... cuộc sống với họ chỉ đơn thuần là tồn tại, không hơn không kém. họ tự bao biện cho lối sống ấy bằng những câu từ hoa mỹ kiểu như "dĩ hòa vi quý", "an phận thủ thường". thế nhưng khi nhìn lại, nào có khác gì những cục đất biết đi... không chút phản kháng trước cuộc đời.
mỗi ngày, ở bên cạnh người ấy, nhìn thấy cuộc sống cứ thế nhàm chán trôi qua, moon hyeonjun không khỏi bực bội trong lòng. nhưng biết làm sao đây? hắn lại chính là một trong những người trực tiếp gây ra thảm cảnh này cho thế giới cơ mà.
nếu chúa trời có con chiên thờ phụng, có thiên thần theo hầu thì quỷ dữ cũng có tín đồ cúng bái, có ác quỷ phụng sự. hội tử thần chính là một trong số những kẻ phục vụ cho chúa quỷ đó.
hội tử thần là một hội kín tồn tại giữa lòng tầng lớp quý tộc suốt thời kỳ phục hưng. giáo hội có lẽ sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của họ, những con người tôn thờ quỷ dữ, sẵn sàng bán linh hồn để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. họ không hề có vẻ ngoài ghê tởm hay lem luốc như lão phù thủy già cứ đến khi nhà nguyện đánh tiếng chuông chiều là trở nên điên dại, chửi rủa tất cả, nhạo báng chúa trời, đập phá đồ đạc. họ là những kẻ thanh cao và tôn quý, tay họ không dính bùn đất cũng chẳng dính máu người bao giờ, thế nhưng dưới chân họ, xác người chất thành núi, máu người đổ thành sông.
moon hyeonjun cũng không hiểu, tại sao đã hàng trăm năm trôi qua, vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, mình lại trở thành một trong số họ. rõ ràng hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lang bạt đầu đường xó chợ, bỗng một ngày lại trở thành người thừa kế của gia tộc làm rượu vang lâu đời nhất âu châu. hắn chẳng phải làm gì nhiều ngoài ký một tờ khế ước và thừa kế đống gia sản kếch xù mà hắn có ăn tiêu đến ba đời cũng không hết.
mãi về sau. moon hyeonjun mới biết, đó là lời thề phụng sự chúa quỷ.
nhưng thế thì đã sao, có bán cái gì cũng được hết. trên đời này có khối người không cần linh hồn vẫn sống tốt đấy thôi.
ngày đầu tiên sau khi trở thành một quý tộc, moon hyeonjun mười bảy tuổi đem của cải chất đầy như núi trong hầm của tòa lâu đài hắn ở ra để hưởng lạc, hưởng những vui thú mà cha mẹ nuôi cùng cô nhi viện ẩm ướt nơi đầm hoang không thể cho hắn.
hàng tuần trời chìm đắm trong rượu vang thượng hạng, mỗi đêm đều vui thú với khói thuốc phiện ả rập thơm nức cõi trần ai cùng với những nàng điếm có đôi mắt mèo sắc lẹm mà chính tay buôn người ở chợ cảng quảng cáo với hắn rằng một trong số họ là hậu duệ cuối cùng của nữ hoàng cleopatra.
người ngoài trông thấy đều sẽ thì thầm sau lưng, lén đỏ mắt ghen tị với cuộc sống hào nhoáng vô cùng của moon hyeonjun. nào có mấy ai biết rằng, hắn ta cả thèm chóng chán. hắn dường như trở nên dị ứng với mùi khói thuốc, nôn nao mỗi lần nhấp rượu vang và hơn hết là ghê tởm những cái đụng chạm của mấy ả điếm, hắn ghét, cái giọng ngọt dính và đầy hương thơm của họ.
đột nhiên trong lòng gã quý tộc trẻ tuổi nảy ra ham muốn, một ham muốn tột cùng. đó là phá nát đi những thứ chúa trời dày công bảo vệ. hắn muốn đem thế giới này phá hủy đến tận cùng. hủy hoại chúng bằng việc không làm gì.
thế là hắn tìm kiếm, lật tung khu hầm mộ của lâu đài, mò mẫm dò tìm những chồng sách cổ quái, hắn tìm được một cuốn sổ bìa da đã cũ sờn vẽ lại kí hiệu của hội tử thần. bên trong sổ, do không được bảo quản tốt mà hầu hết đã mờ nhòe cả, không thể đọc rõ nội dung. chỉ còn lại duy nhất một trang, dường như tất cả kí tự trên trang đều được viết lại bằng loại máu thuần khiết nhất, từng chữ từng chữ một, rõ ràng, sắc nét hệt như được khắc lên.
khúc cầu hồn...
hỡi kẻ phàm trần lầm lạc, chúa trời chẳng bảo vệ ngươi, tới đây ta dang tay bảo bọc, tìm cho ta sự hiến tế trinh nguyên, thuần khiết, ta cho ngươi sức mạnh ngàn đời, phụng sự ta qua tháng qua ngày, ta cho ngươi sống đời mãi mãi. tin tưởng, dâng hiến cho ta, ta cho ngươi mọi thứ ngươi cần...
....
moon hyeonjun lẩm nhẩm từng câu thành tiếng, giọng hắn trầm như từ cõi địa ngục vọng lên. ngoài xa kia tiếng quạ kêu u uất khắp vùng đồng cỏ báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
chúa quỷ hiện lên với ngoại hình không khác người bình thường là mấy, ông ta khiêm tốn thu mình dưới chiếc áo choàng đen đã cũ, đưa bàn tay gầy trơ xương của mình ra trước mặt moon hyeonjun.
"con trai của ta, đến đây, ngươi có gì để trao đổi?"
không hiểu sao moon hyeonjun lại nhận ra ngay ông ta là chúa quỷ. hay bởi vì dòng máu đang chảy trong người hắn cũng ghê tởm giống với của ông ta? hắn đã từng nghe người ta kể, rằng vị chúa quỷ, vua của địa ngục kia có bảy cận vệ. bảy cận vệ này có nhiệm vụ lôi kéo tín đồ, truyền bá tư tưởng và chống lại nhà thờ cùng với ông ta. bảy cận vệ đó, đại diện cho bảy tội lỗi lớn của loài người.
"ta ư? cùng lắm cũng chỉ có cái thân xác tạm bợ này..."
"cũng được, con trai của ta ạ. nhưng chưa đáng giá lắm. nếu ngươi đem đến cho ta một thiên thần, ngươi sẽ trở thành một trong bảy đứa con của ta. ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi cần."
thiên thần sao? thứ có cánh, thanh cao, kiêu ngạo ấy sao? làm thế nào hắn có thể nhìn thấy chứ đừng nói là chạm vào hay mang thiên thần đến đây trao đổi ấy chứ...
cho nên moon hyeonjun đành trao đổi tạm linh hồn mình với quỷ dữ, mang theo một mảnh tàn hồn rách nát tới chừng nào hắn kiếm được một thiên thần thì tính sau.
thế mà, đổi cả hai mươi năm cuộc đời tối tăm, lầm lạc, moon hyeonjun thực sự gặp được một thiên thần. hắn chưa từng nhìn thấy thiên thần thế nhưng lại có thể khẳng định chắc nịch người ấy là thiên thần.
để trở thành cận vệ trung thành cho chúa quỷ, moon hyeonjun bắt đầu công việc của mình. trước hết, hắn mời những người sống gần lâu đài tới, cùng nhau thưởng thức rượu nho, thuốc phiện. hắn cho họ biết thế nào là hưởng lạc, thế nào là sung sướng. thâu đêm suốt sáng. hắn mở ra trước mắt họ một thế giới mới.
hắn tiêm nhiễm vào đầu họ cái ý nghĩ quái đản, rằng chỉ cần tới lâu đài là được ăn sung mặc sướng, không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì. hắn gạ gẫm họ rằng, chỉ cần họ trở thành một phần trong hội kín, chỉ cần họ cùng hắn chống lại ăn chơi hưởng lạc, rời bỏ chúa trời, hắn sẽ cho họ cuộc sống sung túc no đủ mãi mãi về sau.
ban đầu, chỉ có vài người dám tới lâu đài đen, dần dần, những người trở về từ lâu đài đen càng lúc càng béo tốt khỏe mạnh, họ đi khoe khắp nơi rằng ở lâu đài được ăn biết bao nhiêu món ngon thức lạ, được có người hầu kẻ hạ mỗi ngày. một đồn mười, mười đồn thành trăm, những lời kể ấy như một hạt mầm gieo dần vào trong lòng những người xung quanh. hạt mầm lớn dần, số lượng người tới lâu đài cũng lớn dần, họ từ bỏ cả việc đi nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật, thay vào đó là tới lâu đài đen làm lễ cung phụng tên ác quỷ của sự lười biếng và cùng nhau thác loạn.
rượu, thuốc phiện, những ả điếm... trở thành thứ ung nhọt ăn tận xương, dần dần hủy hoại con người nơi đây.
đồng ruộng không ai trồng cấy, vườn nho không người chăm sóc, gia súc không có người chăn nuôi, xưởng mộc không có người làm việc. cứ như vậy, ngoại trừ lâu đài đen, tất cả những nơi khác của thị trấn đều biến thành một đống hoang tàn, đổ nát.
đương nhiên, giáo hội rất không vừa lòng với tình trạng này, họ không tin rằng chỉ vì không đặt nhà thờ mà đạo của họ lại trở nên suy yếu tới mức khốn cùng như vậy. vì thế họ quyết định cử một vị giám mục của tòa giáo xứ gần đó tới thị trấn xem thử. một vị giám mục trẻ tuổi nhưng đã nhận được vô vàn những hồng ân của thiên chúa.
lee sanghyeok nhận được thư của giáo hội vào một buổi chiều cuối thu. lá thư còn thơm mùi mực, được gửi rất nhanh như để kịp căn dặn chuyện lớn. dĩ nhiên sanghyeok cũng biết chuyện đang xảy ra gần đây ở thị trấn bên cạnh nhưng cả ngày em chỉ bận tâm phụng sự thiên chúa, hát ca nguyện cầu cho ngài nên em cũng không nắm rõ được tình hình.
giáo hội yêu cầu em tìm hiểu và hồi âm trong vòng một tháng, và nếu có thể, thì tốt nhất nên giải quyết luôn tình trạng đáng báo động ấy.
là kẻ nhận hồng ân của chúa, đương nhiên em phải phụng sự người, nhận lấy nhiệm vụ của giáo hội. vì thế, sanghyeok thu dọn đồ đạc, xuất phát lên đường tới lâu đài đen.
thị trấn ven đầm đón lee sanghyeok bằng cơn gió lạnh đến thấu xương, cuối thu, cảnh vật đều ảm đạm, không khí ở lâu đài đen càng khiến sanghyeok cảm thấy ngột ngạt hơn. xung quanh lâu đài đen, nhà cửa hoang tàn, đổ nát, vườn tược không có bóng dáng con người. có một cảm giác ủ dột vô hình bao trùm lên tất cả.
suốt dọc đường đi, vị giám mục trẻ tuổi không gặp bất kì người nào, kể cả trẻ con hay người lớn... chỉ còn lại mấy người già đang ngày càng trở nên héo úa vì không người chăm sóc.
câu trả lời duy nhất mà lee sanghyeok nhận được chính là tòa lâu đài đen kia.
em quyết tâm tìm hiểu sự thật.
vì chúa.
tòa lâu đài tỏa ra một cảm giác khiến người ta nghẹt thở, có lẽ là do nó ở gần đầm lầy.
ẩm ướt và lạnh lẽo.
sanghyeok gõ cửa, tiếng vòng sắt đập lên cửa gỗ nặng nề như sấm rền.
em thầm xin thiên chúa hãy dang tay bảo vệ em khỏi cơn nguy khốn.
ra mở cửa cho em là một cậu thiếu niên, đôi mắt cậu ta trũng sâu, lờ đờ. sanghyeok tự giới thiệu:
"xin thứ lỗi, tôi đang trên đường đi thăm người nhà nhưng bị lạc đường. xung quanh đây chẳng có ai cả... không biết tôi có thể xin nghỉ ngờ một đêm ở đây được không?"
cậu thiếu niên không nói gì, đóng cửa lại. lát sau, cánh cửa được mở ra, nhưng người đứng đó lại chuyển thành một thanh niên cao lớn có mái tóc bạch kim. trông bộ dạng thế này thì có lẽ hắn ta chính là chủ nhân của tòa lâu đài.
"xin lỗi, không biết ban nãy cậu bé kia đã báo lại với ngài chưa ạ?" sanghyeok lại hỏi.
người kia không đáp, chỉ đứng lui sang một bên, ra hiệu cho em bước vào.
cái tòa lâu đài kỳ quái, có mỗi việc trả lời người khác cũng lười.
bên trong tòa lâu đài chính là trái ngược hoàn toàn với bên ngoài thị trấn, lộng lẫy và xa hoa. rượu thịt ê chề, ánh đèn rực rỡ, mùi thuốc phiện tỏa dọc tất cả các hành lang, quấn quýt lên vải áo từng kẻ hầu người hạ. trong một căn phòng cực lớn đã được biến thành phòng khiêu vũ, người ta nằm la liệt trong cơn phê thuốc, có kẻ còn phát điên mà nhảy múa cuồng loạn, lao thẳng ra ô cửa sổ kính nhìn ra vườn.
tan xương nát thịt thế nhưng môi hắn vẫn nở nụ cười.
sanghyeok khẽ giật mình, nhăn mày khó hiểu. chủ nhân tòa lâu đài từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng em, đặt một tay lên vai em, vỗ nhẹ: "đừng sợ,"
giọng hắn trầm, không chút hơi ấm, cứ như thể vọng từ địa ngục lên. sanghyeok có chút dự cảm không lành.
câu đầu tiên hắn nói với em lại chính là "đừng sợ".
chỗ này cái gì cũng đáng sợ, bắt em "đừng sợ" thế nào được cơ chứ.
thế nhưng đúng là không có gì đáng sợ hơn cảm giác gã chủ nhân của tòa lâu đài cứ bằng một cách bất ngờ nào đó xuất hiện sau lưng em cả. mặc kệ cho em đang làm gì, mặc kệ cho em đang ở đâu, hắn cứ thế bất thình lình, ghé sát vào tai em, mang theo mùi nồng đượm của rượu nho thượng hạng mà thăm hỏi:
"hôm nay cha thế nào?"
rõ ràng chỉ là câu hỏi xã giao thông thường, thế nhưng, vị mục sư trẻ chẳng thể ngăn sống lưng mình thẳng tắp đầy lắng lo.
trong vòng một tháng, chuyện tòa lâu đài đen xuất hiện thêm một vị mục sư đã không còn xa lạ với người dân trong thị trấn. sanghyeok cũng không giấu diếm thân phận của mình, và dường như vị chủ nhân của lâu đài, cũng để mặc em, muốn làm gì thì làm.
ai ai cũng yêu mến cha xứ lee, vì em quá đỗi dễ gần, dễ mến. mắt cười lúng liếng, giọng nói dịu dàng, tiếng em giảng đạo êm ru mà thánh thót. có người còn từng nói, họ tưởng như nghe được tiếng thiên thần ngân thánh ca.
sanghyeok biên thư phản hồi lại giáo hội, em nói, thị trấn này vẫn ổn, em sẽ cố tìm ra gốc rễ vấn đề.
đương nhiên, vì hồng ân thiên chúa, giáo hoàng ân chuẩn cho em.
ở đây, sanghyeok dạy cho người trong thị trấn biết yêu thương, biết tìm lại bản chất thiện lương vốn có. đồng ruộng đã xanh màu, vườn nho cũng dần kết trái, đâu đó trong thị trấn vang lên tiếng cười đùa của con trẻ, không còn chỉ là hình bóng còm cõi của người già.
dường như những ngày tốt đẹp sắp trở lại...
những chuyện sanghyeok làm, đương nhiên, chủ nhân của tòa lâu đài đen đều biết, thế nhưng hắn chẳng hề ngăn cản. hắn chọn cách yên lặng ngắm nhìn lee sanghyeok làm việc, khi em cần thì luôn ở cạnh bên, hỗ trợ hết mình, thi thoảng lại thì thầm thật khẽ bên tai em rằng thế giới này vẫn luôn vận hành theo cách của nó, và người trần mắt thịt như hai người thì chẳng thể nào ngăn cản. rằng nếu em có mệt mỏi quá thì hãy cứ nghỉ ngơi đi, có đôi khi em không thể cứ mãi tốt bụng như vậy được.
em cần sống cho chính mình...
hắn kể em nghe về nỗi cô đơn cùng cực của mình bằng đôi mắt buồn bã, tăm tối như thiếu triệu vì sao, hắn than thở với em rằng dường như cuộc đời hắn chỉ bừng sáng khi gặp em. hắn dịu dàng với em quá đỗi.
hắn từ từ tạo cho em thói quen, thói quen có hắn ở cạnh bên.
đương nhiên, moon hyeonjun cũng chịu sự thúc giục của chúa quỷ vì lượng tín đồ đã giảm bớt đi rất nhiều.
kẻ bán nửa linh hồn mình cho quỷ dữ như hắn, sẽ có lựa chọn nào tốt đây?
moon hyeonjun thầm nghĩ.
hắn căm hận thiên chúa, căm ghét giáo hội, hắn ghét sự sinh sôi, nảy nở của thế giới này. thế nhưng, hắn lại chẳng thể ghét được lee sanghyeok.
lee sanghyeok cứ thế xuất hiện nơi thị trấn đầm lầy, đem ánh sáng của mình mà ấp ôm vạn vật. trong số đó, có lẽ có cả moon hyeonjun.
ráng chiều đổ, sương mù giăng, tiếng quạ kêu u uất.
chúa quỷ xuất hiện, dạo gần đây, trông thần sắc y không còn được tốt như trước nữa. có lẽ một phần vì lượng tín đồ giảm, cũng một phần vì kẻ từng thề phụng sự y giờ đã bắt đầu lung lay.
"ngươi dao động rồi?"
"đâu có." moon hyeonjun đảo mắt, tránh né cái nhìn như dao khoét vào xương của đối phương. hắn sợ, sợ chính mình không biết phải ngụy biện ra sao.
"có thứ khiến ngươi dao động. đôi mắt ngươi đã không còn đậm màu độc ác như trước..."
"không hề. chỉ là một tên mục sư cỏn con, ta chỉ là muốn xem hắn có thể vùng vẫy được bao lâu."
"ngươi có thể tự dối mình, nhưng không thể dối lừa ta đâu, con trai ạ. thời khắc của ngươi sắp tới rồi. trở thành bất diệt hoặc vĩnh viễn không siêu sinh, là do ngươi lựa chọn."
nói rồi, y biến mất giữa tiếng quạ kêu. cả tòa lâu đài bị bóng tối nuốt chửng, u ám, nặng nề.
"cảm ơn."
"sao cha lại cảm ơn tôi?"
"..." cha xứ lee không nói tiếp, ánh mắt em sáng trong, lấp lánh sự xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt đối phương, giống như kẻ bề trên nhìn thấu con quỷ đang dần thành hình trong hắn.
moon hyeonjun chột dạ. hắn như kẻ chênh vênh trên cầu độc mộc, đau đớn mà chẳng thể tiến hay lùi.
trước đây khi ở khu ổ chuột, khi ở cô nhi viện, ở trong tòa lâu đài này, hắn chẳng bao giờ phải suy nghĩ. nhiệm vụ duy nhất của hắn là tồn tại, phụng sự quỷ dữ, hủy hoại tất cả những gì quý giá nhất với con người, đem cái mầm mống lười biếng kia gieo vào lòng nhân loại.
thế nhưng, thiên thần xuất hiện, dường như khiến hắn như đi ngược lại với tất cả.
người ta nói quả không sai. có được một lại muốn có thêm nhiều, có càng nhiều thì lại càng sợ mất nhiều.
lee sanghyeok không hề lắm gì hắn, em không hề giảng đạo cho hắn nghe, cũng không hề nói chuyện về thiên chúa với hắn. nhưng từng ánh mắt, nụ cười của em, đều khiến hắn như thấy được một vòng sáng bàng bạc cùng đôi cánh đồ sộ, trắng muốt như nhung mềm đằng sau lưng em.
"này." hắn cất giọng, đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây.
"có việc gì thế?"
"đi với tôi một chút."
"đi đâu? hôm nay tôi còn phải tới chỗ bọn trẻ."
"cứ đi một lát đã. bọn trẻ hôm nay không học thì mai học."
rồi cứ thế, hắn nắm tay em kéo đi dọc con đường mòn trong thị trấn.
đổ nát, tiêu điều đã lùi xa, màu xanh và sức sống đã tràn trề trở lại.
trái tim đen của hắn, liệu có thể trở lại như ban đầu hay chăng?
hắn ước, mình có thể gặp thiên thần sớm hơn. thì có lẽ, hắn cũng sẽ không đi tới bước đường này.
hoặc nếu có thể, hắn muốn giữ thiên thần cho riêng mình.
cảm xúc của hắn dành cho lee sanghyeok, càng lúc càng lạ.
hắn cố gắng tìm cách gọi tên, nhưng không thể.
moon hyeonjun vừa trì hoãn chúa quỷ, vừa âm thầm trì hoãn trái tim mình.
hắn và cha xứ đi bộ chầm chậm về phía vườn nho, lee sanghyeok mỉm cười bảo "trước đây chỗ này đến một cái lá cũng không có, mà ngài nhìn xem, bây giờ đã có cả một vườn nho. vài tháng nữa là thu hoạch được rồi, sau đó chúng ta sẽ ủ rượu nho. đúng là chỉ cần chăm chỉ thì mọi thứ sẽ tốt lên thôi."
thiện lương quá đỗi.
moon hyeonjun thật sự muốn bẻ gãy đôi cánh trắng kia, đánh cắp chiếc vòng ánh sáng, đọa đày vị mục sư, sứ giả của chúa trời này dưới màn đêm thăm thẳm của vùng đầm lầy.
biến sự xinh đẹp thánh thiện cuối cùng của thế giới này thành của riêng hắn.
việc lee sanghyeok xuất hiện là một biến số, nhưng như một lẽ dĩ nhiên, hắn sẽ không để bất kỳ biến số nào ngăn cản việc hắn hủy hoại thế giới này.
hắn để lee sanghyeok tiếp tục hạnh phúc với thị trấn đầm lầy, với lâu đài đen, đặt em dưới mí mắt mà trông coi, chiều chuộng. trong lúc đó, hắn tiếp tục bành trướng lãnh địa, phủ rộng tầm hoạt động của hội tử thần ra ngoài phạm vi thị trấn.
rõ ràng là hắn đang mạnh lên, nhờ sự thờ phụng và biếng nhác của con người. chúa quỷ, không bao giờ lừa dối tín đồ của mình.
cứ như vậy, lee sanghyeok hạnh phúc vì đã giúp cho cuộc sống ở thị trấn đầm lầy thay đổi, em giống như người đi trong mộng, nào biết thế giới ngoài kia đã biến điệu đến nhường nào.
dường như moon hyeonjun đã giam cầm em ở nơi đây, giam em bằng hạnh phúc.
một lần nữa, ngày hẹn lại đến gần. lần này chúa quỷ không hề nhân nhượng "con trai, ngươi cần phải hiến tế!"
"ta biết. nhưng chưa phải lúc..."
"ngươi còn định đợi tới bao giờ? đợi cho đến khi linh hồn ngươi mục ruỗng và thân xác ngươi héo tàn à?"
"thời cơ chưa đủ. hơn nữa, chẳng phải hiện tại ta cũng chẳng phải là một linh hồn đầy đủ đó sao?"
chúa quỷ không nói gì, y đương nhiên có thất vọng, nhưng y càng kỳ vọng, thứ moon hyeonjun mang đến cho mình sẽ lớn hơn rất nhiều.
phe chúa quỷ hành động, giáo hội cũng chẳng thể làm ngơ.
họ dần dần không còn nhận được hồi âm từ vị mục sư trẻ tuổi nữa. đương nhiên, bằng linh cảm lão làng của những người dành cả đời để phụng sự thiên chúa, họ cũng thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
một con chiên ngoan đạo bỗng đến một ngày từ chối thờ phụng thiên chúa, chắc chắn con chiên đó đã phạm phải một tội trong thất hình đại tội - tội lười biếng.
họ nhận ra, chỉ còn thị trấn đầm lầy là không bị cơn bệnh dịch dính dớp, đen đúa kia ám đến. nó như trở thành ốc đảo xanh duy nhất bên bờ vực diệt vong của nhân loại. họ biết, nguyên nhân chắc chắn nằm ở thị trấn đó, nằm ở gã chủ nhân của tòa lâu đài đen.
tổng giám mục biên cho lee sanghyeok một bức thư bằng chính máu của mình, đây là bức thư tối cao nhất, không gì có thể ngăn cản mệnh lệnh nó truyền tới. trong thư, ông viết, vì hồng ân tối thượng của thiên chúa, vì ân đức của giáo hội và giáo hoàng, lee sanghyeok cần phải giải quyết vấn đề từ gốc, bằng việc trừ khử chủ nhân tòa lâu đài đen.
lee sanghyeok nhận bức huyết thư vào một ngày mùa đông tuyết phủ trắng trên nóc tòa lâu đài, xung quanh đã lạnh đến thấu xương. từng câu từng chữ trong thư như lưỡi dao sắc lẹm, khoét đi từng thớ thịt trên cơ thể em.
trước đến nay, cha xứ lee chưa từng hoang mang đến thế bao giờ.
tim em hoảng loạn, trí óc em mơ hồ, nước mắt em rơi như mưa.
moon hyeonjun... moon hyeonjun... em nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong đầu.
hắn làm gì nên tội? để phải lãnh trên người cái án không được phép tồn tại?
giáo hội tuyên phạt hắn, cũng đồng thời tuyên cho em một án tử - phạm phải đại tội tày trời, chỉ có dùng máu của moon hyeonjun mới có thể tẩy sạch tội lỗi. nhưng kẻ hưởng hồng ân thiên chúa, được giáo hội nuôi nấng mà lớn lên thì không có quyền phản bác.
moon hyeonjun vẫn bình thản, hắn không biết bức thư lee sanghyeok vừa lén giấu dưới gầm tủ kia, là án tử cho hắn.
tiếng vải áo choàng lướt qua nền sàn gỗ, như có như không đối với lee sanghyeok lại như tiếng binh khí đinh tai nhức óc. moon hyeojun tiến lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, như chứa đựng cả thế giới tăm tối dưới lòng đất kia, chứa đựng những điều kín đáo nhất của tâm hồn.
hắn dịu dàng nhìn em, chân thành hôn lên mu bàn tay em, đặt vào lòng bàn tay em một cây thánh giá bằng vàng chạm khắc thủ công đầy tinh xảo.
"đem rượu nho đổi lấy đó. tặng..."
"ừm, cảm ơn."
em nhận lấy, nắm chặt thánh giá trong tay, cảm giác bỏng rát lan thẳng từ bàn tay đến tim. cháy hừng hực, ngọn lửa của hối hận cùng tội lỗi.
thấy sắc mặt em nhợt nhạt, moon hyeonjun vội đỡ lấy vai em, ân cần hỏi han. hắn cứ như vậy, làm sao em nỡ?
em có lỗi với thiên chúa, em có lỗi với đối phương.
hoa tuyết điểm, thời hạn của cha xứ lee cũng đến.
cây thánh giá nhỏ được moon hyeonjun đặt thợ thủ công mài cho tinh xảo lại, đính thành mặt dây chuyền để mục sư lee đeo trên cổ, để em luôn có thiên chúa kề bên. mỗi lần thứ kim loại lạnh lẽo ấy chạm vào da thịt nơi trái tim em, sanghyeok đều đớn đau như có hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào, giày xéo.
em đứng giữa ngã ba đường, bước về hướng nào cũng là vực thẳm.
em không nỡ phản bội lời thề, em cũng không nỡ ra tay với hắn.
nền hòa bình giữa lee sanghyeok và moon hyeonjun cứ kéo dài như thế, mỏng manh nhưng chẳng thể tách rời. em không dám tiến mà hắn cũng chẳng dám lui.
không phải moon hyeonjun không biết chuyện bên giáo hội, với số lượng tín đồ đông đảo của mình, hắn thừa sức hiểu được giáo hội muốn làm gì. diệt cỏ đương nhiên phải diệt từ gốc. thế nhưng hắn vẫn đợi, đợi xem sứ giả của thiên chúa sẽ xử lý mình như thế nào.
đêm. thanh tịnh.
cha xứ lee mở to đôi mắt đen thẳm như vùng biển phía nam địa trung hải, em rời giường, yên lặng không phát ra một tiếng động. đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ. đóng cửa phòng lại, em nắm chặt cây thánh giá trong tay mình.
"xin người, tha thứ cho con..."
căn phòng đối diện âm u đến lạ, dường như chẳng có một chút sự sống nào tồn tại, đến cả hơi thở cũng hóa thinh không. sanghyeok nín thinh, cố gắng bước nhẹ chân nhất có thể. em khẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, ngạc nhiên là nó không khóa. bóng đen trên giường chuyển động khẽ khàng theo nhịp thở.
một tay nắm thánh giá, một tay cầm theo con dao nhọn đánh cắp từ nhà bếp, lee sanghyeok bước lại phía giường, em thầm xin chúa tha thứ cho hành động dơ bẩn của mình.
dao sắc lóe lên dưới ánh trăng bạc, lạnh lẽo vô cùng.
người ta có thể nói dối nhưng cảm xúc thì không. tay em run run, lưỡi dao lấp lánh, nhiệm vụ và tình cảm khiến vị cha xứ trẻ hoang mang.
một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống nệm chăn, không một tiếng động. đôi mắt sáng rực dưới lớp chăn nhìn thẳng em, không chút né tránh.
"mau ra tay đi."
hắn thẳng thắn vô cùng, dường như hắn biết, mình đã đặt cược đúng cửa rồi.
"đừng dao động, hãy cứ làm đúng như những gì cha được căn dặn. nếu là cha, tôi sẽ không né tránh..."
một phút rồi hai phút... mười phút trôi qua, cha xứ lee vẫn chẳng thể ngăn bản thân mình khỏi run rẩy.
"vậy thì tôi thắng rồi."
đối phương khẽ cười, nắm lấy con dao trong tay em, ném sang một bên, hắn ôm em, đặt lên môi em một nụ hôn say đắm.
thiên sứ của hắn, ánh sáng của hắn.
hắn mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi hơi lạnh của người kia, lee sanghyeok rơi vào thế bị động, chẳng thể vẫy vùng, em như con thú nhỏ lạc chân vào chiếc bẫy rập khổng lồ mà gã thợ săn đã dày công dựng nên.
mắt em nhòe đi, như có một lớp sương mù giăng trước, không thể nhìn rõ đối phương, cũng không thể nhìn rõ lòng mình.
chủ nhân tòa lâu đài trông thấy thiên thần trong vòng ôm của mình lơ đãng thì ghì mạnh eo em, cắn mạnh lên đôi môi mềm bật máu. mùi máu tanh lởn vởn quanh chóp mũi hắn, tràn đầy khoang miệng và buồng phổi vốn trống rỗng bấy lâu của hắn.
thơm quá.
hắn thèm muốn, khát khao tất cả những thứ thuộc về thiên sứ, từ thể xác đến tâm hồn em. thậm chí, cả trái tim hay bộ óc kia, hắn cũng muốn em chỉ được lấp đầy bằng hắn.
hắn muốn biến em thành của riêng. thậm chí là đến cả chúa quỷ, hắn cũng không muốn dùng em để trao đổi.
mục sư lee cố gắng giãy giụa, vùng ra khỏi vòng tay rắn chắc kia, thế nhưng mọi cố gắng của em đều trở nên vô nghĩa. em như con thuyền chòng chành trên dòng nước, không nơi neo đậu, không một điểm tựa, phó mặc số phận vào tay đối phương. đơn giản bởi vì em đã thua, đã thua từ khi chưa bắt đầu.
tất cả mọi trừng phạt có lẽ nên để em gánh lấy.
tấm áo ngủ lụa mềm rủ xuống, để lộ bờ vai mảnh. gã thợ săn chiếm hữu từng tấc da thịt, để lại dấu răng trên mỗi nơi hắn ghé qua. đánh dấu em là của hắn.
có lẽ hắn nên chuẩn bị sẵn sàng cho nghi lễ tối cao nhất...
trăng tráng gương, nước mắt đẫm ánh bạc đổ xuống hõm vai gầy.
vị cha xứ trẻ đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, em đứng trên bờ vực sụp đổ của đức tin và sự sống.
đáng lẽ hắn không nên dịu dàng với em như vậy.
hắn không nên khiến em sa vào tình cảnh này.
xin chúa... tha thứ cho em.
thể xác và linh hồn vụn vỡ.
da thịt chạm nhau, linh hồn đan lại, mồ hôi mướt mát quyện hòa.
lee sanghyeok thở hổn hển, tóc đen đẫm mồ hôi dán sát vào vầng trán trơn mịn, mấy ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy thanh chắn ở đầu giường vì động tình mà phiếm hồng rồi dần dần ửng đỏ.
chiếc thánh giá bằng vàng lạnh lẽo tuột xuống khỏi cần cổ trắng ngần của cha xứ lee, chạm lên lồng ngực em phập phồng, nóng hổi, tiếng thở gấp vang vọng bên tai, lee sanghyeok cố gắng ngước gương mặt đẫm mồ hôi lên nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy tấm rèm nhung che bên ngoài khẽ đung đưa theo gió, hé lộ cảnh xuân.
ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, cổ tay mảnh khảnh bị đối phương nắm chặt lại, đan chéo vào nhau, đặt lên đỉnh đầu. giữa hai chân trắng nõn của em đậm dấu vết tình dục hỗn độn, áo ngủ lụa rách nát vương vãi trên nền đất.
không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng kẽo kẹt trên giường mới dừng lại, moon hyeonjun dựa vào bả vai trắng như ngọc của đối phương khẽ thở dốc, hơi thở nóng rực không khỏi khiến cha xứ lee giật mình.
em thấy mình dường như thay đổi...
"cha đang nghĩ gì thế?"
lee sanghyeok vẫn chưa thể quen được với sự thân mật đến vậy, nghiêng đầu tránh đi gò má ấm nóng của đối phương đáp "không có gì".
moon hyeonjun ở cương vị chủ nhân lâu đài đen dịu dàng bao nhiêu, thì ở nơi giao hợp lại mạnh mẽ, tàn bạo bấy nhiêu. chẳng biết do yêu hay hận, do ham muốn chiếm hữu hay hủy hoại. hắn nắm nhẹ cằm lee sanghyeok, quay về phía mình.
khuôn mặt em mơ màng, lấp lánh nước mắt, nước da ửng hồng.
"đừng từ chối tôi... xin cha..." hắn nghiến răng, gia tăng tốc độ ra vào trong cơ thể em, nhỏ giọng lặp đi lặp lại lời cầu xin.
như kẻ tử tù cầu xin ân huệ cuối cùng trước khi cuộc đời đầy rẫy tội lỗi của hắn bước vào chương kết.
lee sanghyeok cũng không trốn nữa, cúi đầu, em hé môi đón nhận nụ hôn từ hắn. nụ hôn mang theo tất cả cay đắng, ngọt ngào, xót xa và hạnh phúc.
ngọn nến mờ bị gió đêm thổi tắt, thoát khỏi cơn mộng mị, lee sanghyeok chống thân thể đau nhức, hơi ngồi dậy, khoác lại áo choàng. cái áo hơi rộng, chắc có lẽ là của đối phương. em cầm lấy diêm quẹt một cái, đốt thêm vài ngọn nến. không gian tăm tối lập tức liền rõ ràng hơn.
tiếng kim loại vang lên sắc lẹm, cổ chân em lành lạnh. ánh trăng bạc chiếu vào căn phòng còn đẫm mùi mồ hôi. trên mắt cá chân trắng ngần của cha xứ lee, không biết từ bao giờ đã có thêm một món trang sức mới - một chiếc còng chân cùng sợi dây xích bằng vàng ròng nối liền với chân giường.
tinh xảo đến buồn nôn.
kẻ đầu sỏ có lẽ chính là cái tên đang cuộn mình ngủ yên trên giường kia, em chỉ khẽ thở dài, phóng tầm mắt đầy phiền muộn ra ngoài khung cửa sổ phủ tấm rèm mỏng. mọi thứ đều mịt mờ cứ như cuộc đời của chính em vậy.
có lẽ tiếng động từ dây xích cũng đủ khiến người kia tỉnh lại, hắn nheo nheo mắt tìm kiếm bóng người còn lại trong phòng.
"còn đau không? tôi xin lỗi..."
lee sanghyeok chỉ lắc đầu, em ngồi bệt xuống nền nhà, tựa lưng vào chân giường, tự phong bế bản thân trong hàng tá nghĩ suy và đau đớn.
đối phương ngồi dậy, để thân trần bước xuống khỏi giường, bóng hắn đổ lên sàn nhà, tăm tối.
hắn đi lại phía em, ngồi xuống bên cạnh, vòng cánh tay rắn chắc, ôm chặt em vào lòng. hắn tựa cằm lên đỉnh đầu lee sanghyeok, dùng tư thế chiếm hữu hoàn toàn mà ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về, giống như muốn dỗ dành một đứa trẻ. mặc cho sanghyeok có giằng khỏi vòng tay hăn, moon hyeonjun lại càng ôm em chặt hơn.
em phạm sai với chúa, xin hãy để đức chúa lòng lành phán xét tội lỗi của em.
nước mắt lee sanghyeok tuôn như mưa, em quờ quạng dưới gầm giường, ngón tay chạm lên con dao lạnh lẽo, em vội nắm chặt dao, đưa ra quyết định trong nháy mắt.
ngay lúc con dao bạc lóe lên dưới ánh trăng, moon hyeonjun đã kịp phản ứng lại, đưa tay nắm chặt lấy lưỡi dao sắc lẹm. máu nóng từ bàn tay hắn rơi xuống tay em như phải bỏng. em run rẩy, nước mắt cũng không thể ngừng rơi.
moon hyeonjun ôm em, thủ thỉ an ủi thiên sứ đang run rẩy. hắn nói với em, trong số tất cả những tội lớn nhất của người theo đạo đó là tự kết liễu đi mạng sống của mình, chẳng lẽ em phụng sự thiên chúa mà lại không nắm được điều ấy hay sao.
hắn quá hiểu em. em không thể làm gì khác...
đến quyền giải thoát cho bản thân, em cũng không có.
chờ cho sanghyeok khóc đến lả đi, moon hyeonjun mới vụng về lau đi nước mắt cho em. bế em về giường, băng bó sơ sài bàn tay của chính mình rồi cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
hắn chỉ mong có thể dùng cạn máu của chính mình để rửa sạch tất cả mọi khúc mắc, mọi yêu hận giữa em và hắn, để một lần nữa biến em thành "cô dâu" riêng của hắn.
chỉ là điều đó có lẽ mãi mãi chỉ là mộng tưởng xa vời.
những ngày kế tiếp, người dân ở thị trấn đầm lầy không còn thấy cha xứ lee xuất hiện, mấy tên phụ bếp trong lâu đài đen truyền tai nhau, cha xứ đã trở về giáo xứ của mình rồi.
cứ thế sự biến mất của cha xứ lee cũng chìm dần vào trong mặt nước đầm lầy, không một gợn tăm.
rèm nhung phủ nặng, cả căn phòng chìm trong u ám và tội lỗi. lee sanghyeok ngồi lặng lẽ bên giường, thẫn thờ như con búp bê vô hồn. nước da em trắng lạnh, như nhờ đi trong bóng tối. mùi vị của thuốc phiện và tình dục vương vấn trong không khí. ngột ngạt đến khó thở, khiến người ta kinh tởm đến buồn nôn.
lee sanghyeok chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa, ngồi bần thần một chỗ. cổ chân em đeo một thứ trang sức lạnh lẽo - chiếc còng vàng thiết kế tinh xảo. em như cá trong chậu, chim trong lồng, chết dần chết mòn vì thiếu tự do.
moon hyeonjun đẩy cửa bước vào, trong mắt chỉ toàn là phiền muộn. trước sự thúc ép của chúa quỷ, hắn lại một lần nữa bị đẩy đến bước đường cùng.
"hôm nay của cha thế nào?"
không ai đáp lại hắn.
moon hyeonjun từ tốn thay quần áo, trút bỏ bực dọc sang một bên, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để đối thoại với lee sanghyeok.
"cha có cần thêm gì không? tôi sẽ bảo người mang đến..."
"thứ tôi muốn... ngài lại không muốn cho."
giọng lee sanghyeok khàn khàn, có lẽ em đã im lặng cả ngày nay, đến một giọt nước cũng chưa uống. chẳng hiểu sao, em lại cứ muốn hành hạ bản thân mình.
em đau một, moon hyeonjun đau mười.
thế nhưng, hắn cũng thừa biết. thứ khiến lee sanghyeok đau khổ nhất chính là căn phòng tráng lệ này. nó như một buồng giam vô hình, kết em vào cái án chung thân, từ từ ăn mòn hết khát vọng cùng ý chí sống của em.
bên chân giường gỗ đã gạch đến đường thẳng số năm mươi bảy, móng tay em cũng đã nhiều lần xây xát rồi lành lại. đã gần hai tháng lee sanghyeok không được thấy ánh sáng mặt trời, không được biết liệu thế giới bên ngoài kia đã đổi thay thế nào.
mọi nhu cầu của em, chủ nhân của lâu đài đen đều cố gắng đáp ứng đủ đầy, từ ăn uống đến thú vui tiêu khiển như đọc sách, nuôi thú cưng... thậm chí trong một lần cha xứ lee mệt mỏi ngủ quên trên vai hắn, em chỉ lẩm bẩm hai chữ "mèo con" đến ngày hôm sau, hắn đã cho người đem một chú mèo ba tư lông xám đến làm bạn với lee sanghyeok.
chỉ duy nhất việc trả tự do cho em, hắn không làm được. hắn không biết rốt cuộc cảm giác của bản thân mình đối với em là gì. suốt hai tháng vừa qua, hắn có em trong tay nhưng dường như hắn chỉ có được một em vô hồn, thinh lặng. hắn nhớ nụ cười dịu êm như gió xuân của cha xứ lee lâu thật lâu về trước...
thời gian của hắn chỉ còn là chuỗi ngày đếm ngược. chúa quỷ thì chẳng hề có lòng nhân từ. bên phía giáo hội cũng bắt đầu rục rịch.
thế nhưng chẳng lẽ mọi phía hành động, moon hyeonjun lại đứng yên, phó mặc an nguy của mình hay sao?
hắn cũng tự mình xây dựng lực lượng, chỉ là không biết có kịp để hoàn thành mọi chuyện đúng như kế hoạch hay không. giá mà hắn gặp thiên sứ kia sớm hơn một chút thì tốt rồi...
hắn ngầm xây dựng một tôn giáo cho riêng mình, tích lũy sức mạnh cùng quyền lực bằng sự thờ phụng của những tín đồ ngoan đạo nhất. hắn dùng chính những lời lee sanghyeok từng nói để lôi kéo lòng người, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. hắn đang đóng thuyền, chuẩn bị cho cơn đại hồng thủy sắp tới.
nhưng để hoàn thiện tất cả, hắn và em đều cần trở thành bất tử.
trong căn phòng ngủ của vị chủ nhân tòa lâu đài đen, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho nghi lễ tối cao nhất. người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập.
cha xứ lee được khoác lên mình chiếc áo choàng lụa dài trắng tinh, đeo khăn voan trắng che đi khuôn mặt nhỏ xinh, nước da nhợt nhạt được điểm tô thêm chút màu sắc lên đôi môi mềm.
em đẹp, tinh khiết vô ngần.
mà những tạo vật xinh đẹp thì nên mãi mãi tồn tại trên đời.
xung quanh phòng được thắp đến hàng trăm ngọn nến, sáng như ban ngày thế nhưng lại chẳng có chút hơi ấm. giờ phút này moon hyeonjun là quỷ, hắn cần có cô dâu của quỷ cho riêng mình.
hắn tiến đến, dịu dàng đặt bó hoa hồng đỏ thẫm vào vòng tay lee sanghyeok. là hoa hồng sáng nay hắn mới hái trong vườn, hoa hồng kiều diễm vô cùng, hắn muốn dành những gì đẹp đẽ nhất trên đời để tôn thờ lee sanghyeok.
hoa hồng đỏ trên nền da em trắng lạnh, lee sanghyeok vô thức nhận lấy, để mặc đối phương chỉ hướng, dẫn đường.
em cần một lối thoát. cần hơn bao giờ hết.
trước đây em đã từng đứng trên lễ đường, chứng hôn cho biết bao nhiêu cặp đôi, em cảm nhận được tình yêu và niềm tin trong đôi mắt họ thế nhưng ngay thời khắc này, em không biết khi chính mình đứng ở vị trí đó, mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này.
yêu hay hận? hạnh phúc hay khổ đau? quả thật chính người trong cuộc còn không thể hiểu rõ.
chủ nhân tòa lâu đài đen quỳ một gối xuống sàn gỗ, đôi mắt hắn chân thành, tha thiết "tôi không mong em sẽ tha thứ cho những gì tôi đã làm... chỉ xin em hãy chấp nhận tôi. xin hãy ban cho tôi một ân huệ... một ân huệ cuối cùng... tôi xin dùng cả cuộc đời mình để chuộc lại lỗi lầm..."
lee sanghyeok lạnh lùng không đáp. nếu trong một hoàn cảnh khác, một không gian khác chắc có lẽ sanghyeok sẽ cảm thấy vui chăng, hay em sẽ cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện? còn lúc này, em không thể cảm thấy gì khác ngoài đau đớn và kiệt quệ. em tưởng mình là con rối vô hồn, để mặc người ta muốn điều khiển ra sao cũng được.
cha xứ lee quỳ sụp xuống sàn phòng, nước mắt như chuỗi vòng cổ ngọc trai đứt tung, tuôn như mưa bên gò má đã hốc hác đi đôi chút. giọng em nghẹn ngào, tưởng như có hàng ngàn chiếc gai nhọn đâm xuyên thịt da, nghiến lên máu đỏ.
"xin ngài... tôi van ngài... hãy ban ân huệ đó cho tôi... xin cho tôi được chết... van ngài..."
em cứ lặp đi lặp lại, khẩn thiết cầu xin, mong con quỷ động lòng nhân từ, hi vọng hắn còn chút tình người mà thương xót. nhưng điều đó có lẽ khó thành...
giờ em chỉ có chết, chết ngay để không còn khổ đau.
chết.
nhẹ tựa như không.
chết.
liệu có phải là chấm hết?
trước đây lee sanghyeok từng nghĩ, chỉ có kẻ hèn mới chọn cái chết, chọn phạm vào tội lỗi lớn nhất của đạo, chọn tự sát.
thế nhưng suốt hai tháng trời quanh quẩn trong căn phòng ngủ ấy, ham muốn sống của em chỉ còn bằng giọt nắng mong manh. thà rằng là em chết, để mọi chuyện khỏi đớn đau.
moon hyeonjun bóp mạnh lấy vai em, gằn từng tiếng: "không thể. em không thể chết. em phải là bất tử. em phải vĩnh viễn trường tồn. xin em..."
sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lấm lem thấm cả sang chiếc khăn voan. màu trắng sẫm dần, ngả vẻ tang tóc và thương đau.
chẳng thể gọi đây là lễ cưới. bởi lẽ lễ đường không trọn vẹn, không người chứng hôn, người bước lên lễ đường cũng không hề tự nguyện.
ngoài trời âm u, mây đen vần vũ, chưa bao giờ tiếng quạ lại tang tóc như ngày hôm nay, nó ngân dài ngân dài như đem tiếc thương từng chút từng chút một cứa vào lòng người.
lee sanghyeok run rẩy, em chẳng thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia, chiếc thánh giá nhỏ trên cổ em lạnh buốt, cơn lạnh như ngấm thẳng vào tim, em rùng mình, đau đớn.
giá mà người ta giết quách em đi, hay người ta đem em quẳng xuống đáy đầm lầy cũng được. còn hơn để em thế này...
rách nát, tàn tạ. cả phần xác lẫn phần hồn.
gã chủ nhân tòa lâu đài đặt lên môi em một nụ hôn, mặn đắng vị nước mắt, đau đớn mùi máu tanh. em nhắm nghiền mắt, cắn mạnh lên môi đối phương.
đau quá.
em không thở nổi.
thế nhưng em thấy hắn cười, nụ cười của kẻ điên cuồng cao ngạo. đôi mắt hắn ánh lên niềm sung sướng tột cùng. hắn lặp đi lặp lại câu cảm ơn, cảm ơn em vì đã chấp nhận hắn, vì đã trở thành cô dâu của hắn.
nếu em không yêu anh, hãy để phần anh yêu đủ cả hai người...
máu hắn đọng trên đầu lưỡi em, bỏng rát. em thấy toàn thân mình nóng ran, đầu óc quay cuồng, choáng váng.
em ngất đi trong vòng tay quỷ dữ, chính thức trở thành vật sở hữu thuộc về hắn.
của riêng hắn.
đấy là moon hyeonjun cho rằng như vậy.
chuyện moon hyeonjun sở hữu một thiên thần cũng đã sớm đến tai chúa quỷ. y không ngờ, kẻ dám đem linh hồn mình ra trao đổi, thề sẽ phụng sự y lại có những hành động táo tợn như vậy.
tôn giáo nào cũng vậy, sẽ luôn luôn không có chỗ cho những kẻ phản bội. tội phản bội bao giờ cũng sẽ phải chịu trừng phạt khủng khiếp nhất. thế nhưng có thiên thần ở bên, y không thể cứ thế mà đe dọa đến hắn.
thế nhưng y cũng chẳng thể làm ngơ, đợi cho hắn đủ lông đủ cánh.
lại một tháng nữa trôi qua, mái tóc của cha xứ lee giờ đã dài chạm vai, rủ xuống, u sầu như rặng liễu gai bên cạnh đầm lầy. thế nhưng, mỗi khi moon hyeonjun có ý định muốn cắt tỉa cho em, đều bị em nghiêng mình từ chối.
hai người họ cứ yên lặng bên nhau, hắn yên lặng đến rồi đi. còn em, yên lặng chết trong chính nhà ngục tinh thần này.
thứ méo mó dị hình ấy chẳng thể gọi là tình yêu, thế nhưng để gọi nó bằng một cái tên khác, lee sanghyeok lại không thể.
hắn ân cần, hắn dịu dàng, hắn đau đớn, hắn cô đơn. tất cả, lee sanghyeok đều nhìn thấu, thậm chí em nhìn thấy được cả trái tim yếu ớt đang rỏ máu đầm đìa của đối phương.
chỉ là... em không thể. bi kịch cuộc đời của cha xứ lee, tự bản thân em cũng không thể giải quyết.
"em cố gắng đợi tôi, mọi chuyện sắp xong rồi..."
"đợi? tôi phải đợi cái gì? ngài muốn tôi đợi điều gì? đợi tôi chết dần chết mòn, hóa điên hóa dại ở chốn này sao?"
"xin em... tin tôi..." hắn thở dài "giá mà chúng ta không gặp nhau trong hoàn cảnh này, giá mà tôi không phải tay sai của quỷ dữ... có lẽ chúng ta sẽ khác..."
"khác thế nào? bản chất là thứ không thể thay đổi... ngài muốn khác đi thế nào? cho đến cuối cùng, câu chuyện của chúng ta cũng chỉ có thể kết thúc bằng máu mà thôi."
hắn đưa tay lên, định ôm lấy em, bả vai hắn mỏi mệt, thõng xuống, đôi mắt hắn đen lại, không rõ tương lai. hắn yếu đuối đến vô cùng vô tận.
"được. vậy tôi trả em về với tự do... tôi cứ nghĩ mình có thể giữ em lại, yêu em thay cả phần em... thế nhưng... sanghyeok này... em đi đi... đến hết đêm nay... em hãy rời khỏi nơi này đi..."
hai mắt lee sanghyeok mở lớn, em không tin vào tai mình. con quỷ vốn chiếm hữu ấy, giờ đây như móc hết tim gan mình, đau khổ mà thốt ra những lời tựa như dao đâm thấu xương kia. hắn nhìn em, mất mát, đau đớn, hắn chuyển tầm mắt xuống chiếc thánh giá trên ngực em, đưa tay nâng lên, thành kính hôn lên nó.
trước đây khi còn ở khu ổ chuột, moon hyeonjun cũng từng là một con chiên ngoan đạo. hắn từng yêu kính, thờ phụng thiên chúa. hắn cũng đã từng xin thiên chúa chỉ đường dẫn lối cho mình.
nhưng rồi hắn nhận ra, chúa không thể lắng lo hết cho nhân loại, cho nên hắn phải tự cứu lấy bản thân mình, lâu dần hắn sinh ra ham muốn, hủy hoại hết tất cả những gì tốt đẹp mà thiên chúa ban tặng cho con người, khiến con người thờ ơ chuyện thờ phụng thiên chúa.
chỉ duy nhất một tạo vật hắn không muốn hủy hoại.
chính là thiên sứ tuyệt vời kia.
hắn quay người rời đi, đôi mắt như tối đi vài phần.
lee sanghyeok hụt hẫng ngồi lại trên giường, tay nắm chặt thánh giá, dùng xúc giác mô phỏng từng chi tiết tinh xảo trên đó.
chờ đã...
em gỡ chiếc vòng khỏi cổ, đặt nó trước lỗ khóa của chiếc còng nơi cổ chân.
vừa khít.
em run người, xoay cổ tay thật nhẹ.
"cạch!" một tiếng. chưa bao giờ sanghyeok khóc lớn như bây giờ.
đối phương để em được giải thoát, đối phương trả lại cho em tự do. tự do mà em hằng mong đợi...
em đứng dậy, mở cửa, bước ra khỏi căn phòng đã giam hãm thể xác và linh hồn em suốt thời gian qua.
trời đã ngả về chiều, hoàng hôn đỏ máu. tiếng quạ kêu văng vẳng, gió thổi hơi ẩm từ đầm lầy bốc lên, ngột ngạt.
"ngài để cha xứ lee đi thật sao? rõ ràng cha ấy có khế ước máu với ngài. tàn hồn của ngài đã kiệt quệ lắm rồi..."
"ta có thể chết dưới sự trừng phạt của satan, cũng có thể để giáo hội tùy ý xử lý. nhưng daniel à, em ấy... không có tội. tất cả các phe phái đều nhận ra sanghyeok là điểm yếu của ta. ta không muốn em ấy đứng mũi chịu sào... nỗi đau đó, ta không thể chấp nhận."
"khế ước máu... cũng chưa thành..."
"ta muốn cược... cược xem... ta có chút cơ hội nào hay không?"
"nhưng chắc là ta nghĩ nhiều rồi... tự mình đa tình tự mình đau khổ."
lee sanghyeok đứng sau cánh cửa gỗ, em biết hai người trong cuộc hội thoại là ai. chính là cậu thanh niên với đôi mắt u sầu mà em gặp ngày đầu đến đây, cùng với chủ nhân của tòa lâu đài đen này.
tim em đau lắm.
đầu óc hay thân thể em cũng đau.
lí trí và tình cảm như xé em ra làm hai...
em không biết mình yêu hay là hận? xin thiên chúa soi đường chỉ lối giúp em...
em hoảng hốt lê chân mình rời khỏi lâu đài đen, em muốn đi thật xa, muốn tránh thật xa tòa lâu đài đã giam nhốt em bấy lâu.
giam cả phần thể xác lẫn tâm hồn.
lee sanghyeok trở về giáo xứ, giáo hoàng cùng tổng giám mục đã đợi sẵn em ở đó. không nói nhiều, giáo hội ra phán quyết giam em lại. họ cho rằng kẻ kề cận bên quỷ dữ, chắc chắn cũng đã bán linh hồn mình cho quỷ, những kẻ ấy, không xứng đáng phụng sự chúa trời.
lee sanghyeok chuyển từ ngục giam này sang nhà tù khác. nhưng đây là điều em nên chấp nhận để trả giá cho cuộc đời đầy rẫy sai lầm của mình.
trong những sai lầm ấy, có lẽ đớn đau nhất là đem lòng yêu moon hyeonjun.
suốt những ngày dài đằng đẵng đọc kinh cầu nguyện nơi phòng tối tại giáo xứ, lee sanghyeok dần dần nhận ra hình bóng luôn phủ kín tâm trí em chính là chủ nhân tòa lâu đài đen kia, em đã quen với sự tồn tại của hắn bên mình. trái tim em đã không còn nghe theo lý trí, nó tự mình đập những rung động lạ kỳ.
em nhớ mái tóc bạch kim, nhớ áo choàng đen phủ che mắt, nhớ những lời thì thầm an ủi... nhớ chiếc còng vàng ôm lấy cổ chân mình, nhớ cả vòng ôm siết chặt, da thịt cận kề.
đã có lúc, em xin thiên chúa giúp em bảo hộ con quỷ dữ nơi đầm lầy đen.
nực cười biết bao nhiêu, nhỉ?
suốt những ngày tháng lee sanghyeok trở về giáo hội, moon hyeonjun cũng như kẻ mất hồn. hắn tự thôi miên mình rằng kế hoạch đã sắp thành công, chỉ còn thiếu một bước. và em sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi không dính líu gì đến hắn. thân xác cùng tâm hồn tàn tạ này, nên để chôn vùi cùng địa ngục trần gian.
nhiều đêm trắng, hắn nhớ về đôi mắt hiền, đôi môi mọng, hắn nhớ lee sanghyeok xinh đẹp dưới thân mình, nhớ về cô dâu của hắn.
trong giáo hội cũng có tín đồ của đầm lầy đen, kẻ này gửi một bức thư cho moon hyeonjun, kể lại toàn bộ chuyện lee sanghyeok trở về giáo xứ và phải chịu hình phạt ra sao.
em là con của thiên chúa, là kẻ nhận hồng ân, là người thi hành đạo. cả cuộc đời em, chưa từng một phút phản bội người. thế mà những kẻ nhân danh giáo hội, giáo hoàng lại đem em ra làm vật thí cho sự vô dụng, bất lực của mình.
hắn bật cười chua xót. sự tự do hắn cho em, em lại không tận dụng cho tốt rồi.
nếu thế giới này khiến em héo mòn, đau khổ...
thì diệt vong hết sẽ tốt phải không?
một thế giới không còn khổ đau là một thế giới không còn thế giới.
hắn kêu gọi tín đồ, chuẩn bị cho cuộc tấn công. nơi đầu tiên, chắc chắn sẽ là tòa giáo xứ nơi đang giam giữ lee sanghyeok.
những trận tuyết cuối cùng của mùa đông cuối cùng cũng đến, báo hiệu mùa của sinh sôi đang về. tuyết phủ trắng toàn bộ phần lục địa, không một nơi nào còn khô ráo như hồi cuối thu, gió thổi từng cơn lạnh buốt, cứa sâu vào từng tấc da thịt. không khí ẩm ướt, tạo thành sương mù cuồn cuộn, bao lấy đầm lầy cùng lâu đài đen.
u ám.
lạnh lẽo.
đoàn người ngựa chẳng mấy chốc đã tới trước tòa giáo xứ. vị giám mục trẻ của tòa giáo xứ này, sớm đã trở thành mảnh hơi tàn, cả tòa giáo xứ xập xệ, tăm tối đến vô cùng.
moon hyeonjun xuống ngựa, phẩy tay, cánh cửa giáo đường lập tức mở toang, gió tuyết cũng theo đó mà ập vào, thổi tắt hàng trăm ngọn nến trong phòng.
những kẻ đứng đầu giáo hội cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. thế nhưng moon hyeonjun cũng chẳng bận tâm nhiều như vậy, hắn rút kiếm, quyết tâm đồ sát tất cả.
những bức tường gạch thoáng chốc nhuốm đầy máu tươi, tiếng kim loại sắc bén lướt qua da thịt, va chạm vào nhau. lạnh lẽo đến ghê người.
cửa phòng tối được mở ra, trước mặt lee sanghyeok là khuôn mặt em ngày đêm mong nhớ, là đôi mắt em vĩnh viễn không quên.
chỉ là đôi mắt ấy quá xa lạ. nó thấm đẫm máu tươi và hận thù. nó bén nhọn như lưỡi gươm chờ ra khỏi vỏ.
là quỷ.
không còn một phần người.
sanghyeok dùng hết sức bình sinh lao đến, giằng lấy lưỡi kiếm từ tay moon hyeonjun. em mỉm cười nhìn hắn, giọng khàn khàn:
"hẹn ngài kiếp sau gặp lại... khi đó có lẽ chúng ta sẽ khác."
đối phương sững sờ nhìn em đưa lưỡi kiếm sắc đâm xuyên qua lồng ngực, không chút chần chừ. máu tươi ấm nóng trào ra, thoáng chốc đã nhuộm đỏ bộ đồ lễ. em gục xuống, dịu dàng, ngoan ngoãn và bình yên.
nghi thức cuối cùng, hắn vẫn chưa thực hiện được. bởi lẽ khi ấy em vẫn chưa chấp nhận hắn, chưa thuộc về hắn hoàn toàn. nụ hôn đó chưa đủ để giúp em bất tử.
hắn trả cho em tự do nhưng em tự do nhất có lẽ là khi em không còn vướng bận gì với cuộc đời này.
không còn tình ái.
không còn trách nhiệm.
cũng không còn khổ đau.
vô nghĩa.
mọi thứ đều là vô nghĩa.
không điều gì được phép tồn tại.
"người đi một nửa hồn tôi mất,
một nửa hồn tôi đứng dại khờ."
hắn điên cuồng mà chém giết, không còn phân biệt được người của giáo hội hay phe mình, máu tanh nhuộm đầy mái tóc, khuôn mặt hắn. hắn dường như không còn biết đau vì đã quá đau.
ngột ngạt và bức bối.
hắn không thể ngăn cản sự đau khổ tràn ra từng mạch máu, từng tấc da thịt của bản thân. hắn muốn đem thù hận của mình mà nhuộm đỏ cả thế giới.
máu, mồ hôi hay nước mắt... tất cả hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt.
yêu, hận hay tình cảm nào khác... tất cả chỉ còn là khối thân xác vô hồn.
cả giáo đường đã không còn nguyên vẹn, cũng không còn thấy chút bóng dáng nào của sự sống. chỉ còn mình moon hyeonjun mỏi mệt lê bước chân mình lại nơi em nằm. hắn ôm em lên, cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, khóc lớn.
nước mắt nóng hổi, mặn chát rửa trôi đi vết máu trên mặt hắn, lau đi vẻ ngoài xộc xệch lấm lem. moon hyeonjun gọi em, lay em, hắn hoảng loạn, điên cuồng nhưng vẫn dùng động tác nhẹ nhàng nhất chạm lên vai gầy, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà thủ thỉ.
trả lời lại hắn chỉ là tiếng gió rít tang thương, chỉ là tiếng lửa bập bùng cháy lớn.
và tiếng thở yếu ớt từng nhịp rất khẽ. dường như chỉ chốc lát nữa thôi sẽ hoá thinh không.
giáo hội đã cho người bịt kín cổng giáo đường lại, đem củi đến chất, họ muốn hóa tất cả thành tro tàn, trừ khử hết đi mầm mống của loài quỷ.
hắn biết. ra khỏi đây cũng chỉ còn đường chết.
hắn khẽ đặt lên đôi môi đã tái nhợt kia một nụ hôn thành kính. nụ hôn của nghi lễ tối cao nhất - nghi lễ biến em thành bất tử, thành cô dâu của riêng hắn.
máu nóng lại một lần nữa cuộn trào trong từng tế bào một, mọi vết thương đều phút chốc biến tan. sanghyeok như kẻ chết đuối vớ được cọc, mở bừng mắt nhìn đối phương.
giây phút cuối cùng của một đời đau khổ, người em gặp là hắn.
giây phút đầu tiên chào đón cuộc đời mới, người em gặp lại là hắn.
tơ trời đã dệt, định mệnh an bài.
em mỉm cười đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ấm áp, tràn đầy tình yêu và sức sống.
trên nóc của tòa giáo đường đã bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa dữ liếm qua từng ô gạch, từng khung gỗ mà nó chạm đến, khói bốc lên nghi ngút như sương mù nơi đầm lầy đen bỗng xuất hiện hai bóng mờ. chúng cứ thế quấn quýt, bay vụt lên trời.
người ta bảo đó là thiên sứ lên trời.
thế nhưng trong hai cái bóng ấy lại có một cái bóng màu đen... giữa tiếng quạ kêu u ám, ghê người.
end.
dayu_: hẹn gặp mọi người ở chương kế tiếp của "thất đại tội" nhé... chúc lee 'faker' sanghyeok của mình tuổi mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và rực rỡ. chúc anh luôn luôn ngập tràn trong tình yêu thương của thế gian xinh đẹp này.
xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các author, translator đã đồng hành cùng chúng mình trong event "giọt trăng rơi, hoa hồng đỏ" lần này. cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để cùng nhau tô vẽ nên bức đại cảnh ngập tràn tình yêu dành cho lee sanghyeok. mình thực sự rất biết ơn vì tất cả. cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro