end
•
•|nishimura riki × kim sunoo|•
•
Ném bỏ chiếc áo khoác là thứ đầu tiên mà Riki làm vừa khi bước một chân vào nhà người yêu mình. Hắn ta ngang nhiên đóng cửa rồi chạy luôn vào phòng bếp, mặc kệ việc giày vẫn còn chưa gỡ, để tìm bóng hình người mà hắn đã nhớ chết đi sống lại.
Nhưng mà có gì không đúng lắm, Sunoo chẳng có ở trong bếp?
Riki từ từ tiếp cận phòng khách vì có thể Sunoo đang xem một bộ phim tình cảm dài tập, và em sẽ không muốn tiếng ồn của hắn phá hoại tình tiết mà phải không... Có điều Sunoo cũng chẳng ở đấy.
Sân trước, phòng ăn, phòng tắm, và cả vườn hoa nhỏ Sunoo chăm sóc suốt thời gian cả hai yêu nhau. Để mãi đến khi hắn dám chắc rằng không có một dấu hiệu nào của Sunoo xung quanh căn nhà, Riki mới quay lại với nơi duy nhất mà hắn chưa tới, phòng ngủ.
Không phải là hắn ngốc, cũng không phải là ghét bỏ gì căn phòng này, chỉ là Sunoo chưa bao giờ dành hơn tám tiếng ở đây. Em ta lúc nào cũng mò mẫm làm gì đó và phòng ngủ lại quá chán ngấy đối với tiêu chuẩn thế nào là thú vị của em.
Cửa phòng ngủ mở rộng và Ni-ki gần như thở phào khi nghe thấy Sunoo lẩm bẩm với tông giọng mang chút giận dỗi, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn.
Đinh ninh rằng em sẽ không bỗng nhiên quay lại nhìn mình, Riki lặng lẽ bước tới trước khi choàng qua vai Sunoo, hai tay ôm lấy eo và tựa cằm lên vai em. Hắn không ngờ Sunoo lại giật mình đến mức phát ra tiếng hét thất thanh.
Em theo phản xạ tặng hắn một đạp khỏi mình, bất cẩn để thứ mà mình đang cầm rớt khỏi tầm nắm.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Riki còn chẳng kịp nhận ra được chuyện gì, giây tiếp theo đã bị một Kim Sunoo đỏ hồng đẩy đi càng xa khỏi vị trí khi nãy. Từ đầu đến cuối chẳng thể nhìn vào mắt hắn. Em ta còn định che mắt Riki nhưng rồi lại nhanh chóng bị hắn nắm lấy cổ tay kéo ra từ mặt mình.
Người kia khó hiểu mở miệng hỏi, "Sunoo, anh-" nhưng rồi lại câm như hến khi ánh mắt chạm vào thứ đã rớt giữa sàn.
Lúc này Sunoo thật sự bỏ cuộc rồi, hai tay em cũng chẳng còn chống cự mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dù vậy thì em vẫn lườm Riki muốn cháy mặt khi hắn tiến tới nhặt lên chiếc máy nhỏ trên sàn, miệng không ngừng khúc khích.
"Gì ấy nhỉ?" Riki xảo quyệt hỏi, vẻ mặt rõ là thích thú với món đồ biết rung này, "Đồ chơi cho 'bé' à?"
Sunoo nhìn hắn cầm gọn chiếc máy rung trong lòng bàn tay mà không khỏi cảm thán về kích cỡ, dù vậy thì Sunoo sẽ cắn lưỡi trước khi em ta để bất kì ai trên đời biết được. Thay vào đó Sunoo khẽ đảo mắt, thái độ cực cùng khó coi. "Riki, bỏ nó vào tủ đi."
"Không." Tất nhiên là không thể rồi. Nhưng tự nhiên giọng hắn trầm hẳn đi, và Sunoo ghét đắng rằng bản thân lại bị cái kiểu cười nửa miệng của hắn thu hút. "Anh đang tìm cách dùng?"
Gò má người lớn hơn nóng dần và càng khó xử khi bên tai lại có tiếng khúc khích từ hắn.
Không để em kịp trả lời, Riki đã vội kéo em vào một tràng môi lưỡi ướt át, cùng lúc đó bàn tay không yên mà mần mò với thắt lưng của em.
Hắn chuyển mục tiêu, hôn lên xương quai xanh của Sunoo, để khi tay em luồn vào tóc hắn và hơi thở trở nên gấp rút, Ni-ki cắn vào làn da trắng hồng, đặt lên những dấu hôn tím đỏ vào bất cứ chỗ nào có thể. Ni-ki ấn những nụ hôn nhẹ lên trán em, má và vai của Sunoo, để tay hắn trượt xuống và bắt đầu chạm vào dương vật của người kia.
"Thì ra Sunoo-hyung lại yêu thể loại đồ chơi này..." Sunoo lắc đầu nguầy nguậy, hắn cũng chỉ biết khẽ cười. Trong vài giây, tiếng cười của hắn nhắc với em về những ngày cả hai còn mới quen biết, nhưng kí ức đó chưa được chiếu bao lâu thì cả người Sunoo đã bị áp xuống giường.
"Anh muốn dùng thử không?" Ni-ki hỏi, cực kì thích thú với một Kim Sunoo ngại ngùng gục đầu xuống vai hắn để giấu đi màu đỏ ngày càng rõ ràng trên gò má.
"Nhanh nào," Ni-ki trầm giọng nói khi Sunoo run rẩy trong vòng tay hắn, bờ môi chẳng thể đóng mà phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.
Sunoo rên rỉ khi Ni-ki đâm hai ngón tay vào trong anh, chút bôi trơn mà hắn vội vã bao phủ các ngón tay cho phép chúng trượt vào trong em một cách dễ dàng. Và dù Riki giờ đây không còn nhìn thấy khuôn mặt Sunoo nữa, nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng thở hổn hển mất kiểm soát mỗi khi hai ngón tay mở ra đóng vào.
"Aah Riki-" Tiếng rên rỉ của Sunoo bỗng nhiên vang vọng hơn hẳn khi Riki ấn vào nơi mẫn cảm mà hắn vốn đã quen. Bàn tay em nắm lấy cổ tay hắn đến trắng bệch đốt ngón cũng chẳng giúp được là bao.
Riki lại chỉ tỏ vẻ vô tội, "Hửm? Em bé nói gì đấy?"
"A-anh muốn." Lúc đấy cả phần hông em căng cứng, không kịp thở khi em siết chặt ngón tay của Ni-ki. "A-anh sắp-"
"Ngoan." Ni-ki khen ngợi và anh nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi Sunoo ngay trước khi em có thể lên đỉnh. Nước mắt sinh lý bắt đầu tuôn ra không ngừng trong lúc Sunoo ấm ức đấm nhẹ vào ngực hắn, người đang đặt lên trán em một nụ hôn như lời xin lỗi.
Nhưng hắn chẳng thấy có lỗi đâu.
Nishimura ôm lấy em với một tiếng thở run rẩy, dùng tay còn lại quấn đùi Sunoo quanh eo mình. Vuốt ve dương vật của mình với chút bôi trơn còn dính trên ngón tay, hắn từ từ nghiêng người về phía trước lưu loát đẩy vào bên trong Sunoo.
"Nhiều lúc em chẳng biết anh yêu em hay muốn giết em nữa..." Ni-ki thầm đùa rồi mỉm cười dựa đầu cổ Sunoo, không khỏi rên rỉ khe khẽ khi hậu huyệt nuốt hết cả chiều dài của mình.
Đợi đến khi Sunoo đẩy hông xuống sát vào bụng dưới của Riki và rên rỉ, hắn mới bắt đầu rút ra hoàn toàn rồi đâm thẳng vào. Cả người em run rẩy bên dưới hắn với mỗi cú thúc và Riki cũng chẳng khá khẩm hơn mỗi khi hậu huyệt siết chặt.
Hai người cuốn lấy nhau vào một nụ hôn thật sâu cho đến khi Riki nhớ đến chiếc máy rung đang nằm lăn lóc ở góc giường. Dứt môi khỏi em, hắn với tay đến thứ màu xanh bạc hà sớm bị bỏ mặc, cắn môi suy nghĩ một hồi rồi áp nó vào dương vật của Sunoo.
Tốn không lâu để Sunoo bắt đầu kêu ca vì chẳng còn cảm thấy hắn động thân dưới, nhưng rồi lại nghẹn ngào khi cảm nhận độ rung lạ trên cự vật.
"Riki!" Em hét lên cùng cả thân mình giật khỏi hắn, dù vậy vẫn nhanh chóng bị Riki nắm hai cổ tay giữ lại.
Sunoo ôm thật chặt hắn nhưng Riki biết em cũng đang đẩy hắn ra, sự kích thích quá mức khiến em gần như đang đấu đá chính bản thân mình. Tiếng rên rỉ đứt quãng từ em làm Riki muốn rùng mình vì thích thú, chiều dài bên trong Sunoo như lớn thêm một vòng. Và hắn chẳng biết làm gì với nó ngoài cắn lên khắp vai em dấu răng chủ quyền.
Cuối cùng khi Sunoo bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy và thân thể em không ngừng co giật, lúc này RIki mới bắt đầu di chuyển thân dưới, lút cán lạm dụng điểm mẫn cảm khiến Sunoo lên đỉnh cùng tiếng hét vỡ vụn.
Hắn ném chiếc máy rung qua một bên vừa lúc Sunoo có vẻ bình tĩnh hơn từ cơn cực khoái, xoay ngược em lại đẩy xuống giường rồi bắt đầu đưa đẩy hông.
"Fuck, fuck, fuck Riki," Miệng Sunoo phát ra một tràng tục tĩu khi khoái cảm không dừng lại mà còn tăng lên. Em cảm nhận được hai tay Riki bấu chặt vào hông, nâng thân dưới em lên cao hơn để đâm vào, cũng cảm nhận được dấu vết mà hắn để lại khắp mặt da trắng mịn.
Với một cú thúc cuối cùng, Nishimura bắn thẳng vào trong em trước khi cả thân hình cao lớn đổ lên người Sunoo cũng đang xụi lơ trên giường. Cả hai đã giữ nguyên tư thế đấy cả một lúc lâu. Tiếng thở gấp rút là âm thanh duy nhất vang vọng căn phòng.
.
.
.
"Riki, Riki-yah. Bẩn quá, chúng mình đi tắm đi."
"Em lại nghĩ không ai trong hai chúng mình có thể tắm nếu bước vào đấy cùng nhau đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro