Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

saorsa 《2》

Lý Nhuế Xán tỉnh khỏi cơn mê, khung cảnh đã thay đổi, ánh đèn khiến anh hơi nheo mắt lại, nhưng ngay lập tức mở to ra. Trước mắt anh là một căn phòng trắng tinh, tất cả ngoại trừ chiếc giường anh đang nằm và một vài đồ dùng cơ bản thì hoàn toàn không có cái gì. Càng kỳ lạ hơn, có tới hai cửa ra vào nhưng không lấy một cái cửa sổ nào.

Đây là đâu?

Lý Nhuế Xán cảm thấy cả cơ thể tê dại, chỉ có thể cử động cổ và mắt. Tay chân nặng trĩu như bị bóng đè. Anh nhanh chóng rơi vào cơn hoảng loạn, con ngươi láo liên khắp nơi cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Phải rồi, Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt đâu rồi?

Như một kịch bản được dàn xếp trước, Triệu Lễ Kiệt cũng vừa hay mở cánh cửa ra, khói cũng nghi ngút thoát ra ngoài. Hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, đủ để che bộ phận cần che. Triệu Lễ Kiệt đưa mắt nhìn về phía Lý Nhuế Xán đang hoảng loạn dùng ánh mắt cầu cứu hắn trên giường kia, liền không nhịn được mà nhếch mép một cái.

"Anh tỉnh rồi à, chờ em tí nhé."

Lý Nhuế Xán thực sự còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra, liền thấy Triệu Lễ Kiệt đi tới giảm độ sáng đèn xuống rồi bước tới bên giường anh, căn phòng dần trở nên u tối, chỉ còn ánh đèn mờ.

Triệu Lễ Kiệt lục lọi chiếc kệ đầu giường, sau đó lấy ra một cái hộp hình vuông khoe trước mặt anh, giọng nói có phần trịnh trọng.

"Lý Nhuế Xán, lấy em nhé!"

Lý Nhuế Xán cảm thấy như khả năng nhận thức của mình đã lùi về con số 0 tròn trĩnh. Triệu Lễ Kiệt đang làm cái quái gì vậy? Cầu hôn? Ai? Anh? còn nơi này? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Không cần trả lời đâu, em biết anh không nói được mà." Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng hôn vào má Lý Nhuế Xán. "Em sẽ coi đó là đồng ý."

Hắn bắt đầu hôn lan ra mắt, mũi, sau đó lên trán và dừng lại khi chỉ còn cách môi anh một hơi thở.

Khuôn mặt Lý Nhuế Xán đỏ bừng lên, không phải vì ngại ngùng mà là sự tức giận. Nếu có thể nói được, anh sẽ chửi rủa hắn chết đi, nguyền cho hắn cả đời sống đau khổ, dùng những câu mắng chửi thậm tệ nhất với hắn. Nhưng thứ duy nhất anh có thể làm bây giờ chỉ là giương đôi mắt uất hận nhìn vào khuôn mặt ân nhân kia.

"Đừng nhìn em như vậy, trông anh xinh đẹp quá."

Ngược lại, Triệu Lễ Kiệt tủm tỉm cười hạnh phúc, như đứa trẻ vừa bóc ra món đồ chơi yêu thích, bản thân vì nó mà đối đãi thật dịu dàng, ân cần.

"Quả thực đây là nụ hôn đầu, có chút bối rối. Mình làm thủ tục đã nhé."

Triệu Lễ Kiệt lấy chiếc nhẫn vàng trắng trong hộp ra, đây là hàng được hắn thiết kế riêng cho bọn họ, bên trong khắc dòng chữ "ZLJ & LRC", cũng chính là Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán. Đây sẽ là minh chứng tình yêu của hai người họ.

Và là xiềng xích sẽ chôn vùi số phận của Lý Nhuế Xán với hắn.

Triệu Lễ Kiệt hồi hộp mân mê đôi tay mềm mại của Lý Nhuế Xán. Bản thân đã luôn nuông chiều anh rất lâu, đã đến lúc nhận phần thưởng rồi chứ. Hắn nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lý Nhuế Xán, không hề có sự phản kháng nào. À không, nếu anh có phản kháng thì cứ chặt đại ngón áp út đi rồi đeo vào, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi.

Lý Nhuế Xán đã mất kiên nhẫn tột cùng, không thể chịu được cảnh tượng trước mặt, chỉ mong ánh mắt tức giận của mình có thể khiến hắn dừng loạt hành động lố bịch này lại.

"Thật đẹp. chúng là một đôi với cái của em, xem này."

Triệu Lễ Kiệt giơ tay lên. Nó là phần còn lại của nửa hình trái tim Sapphire trên nhẫn Lý Nhuế Xán, thiết kế thì y hệt. Mà quan trọng hơn, nó hoàn toàn vừa khít với cả hai.

Rốt cuộc là từ khi nào?

"Em biết anh có nhiều điều muốn nói. Nhưng bây giờ sẽ là"

"Đêm tân hôn của chúng ta."

Từng câu chữ hắn thốt ra làm Lý Nhuế Xán sởn gai ốc, đùa à, chỉ là một trò đùa thôi đúng không?

Sự thật lại khác hoàn toàn, Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, người nghiêng đi, một tay chống lên giường đỡ người, tay còn lại áp sát lên đôi má nóng rực của anh, ép anh nhìn về phía hắn.

Nụ hôn lần này không giống như phút trước. Triệu Lễ Kiệt không kiêng dè gì mà luồn lưỡi vào bên trong, cảm nhận vị ngọt bạc hà của kem đánh răng. Hắn luồn qua từng kẽ răng đều tăm tắp, cuối cùng bóp mạnh cơ hàm anh, cưỡng ép mở rộng để tìm thấy chiếc lưỡi kia.

Lý Nhuế Xán không thể phản kháng, thậm chí không thể nói chuyện, thay vào đó là những tiếng rên âm ỉ như đang khuyến khích hành động của Triệu Lễ Kiệt.

Anh giương mắt nhìn vị ân nhân trước mặt, kẻ mà anh cho là vị cứu tinh của cuộc đời mình, lại đang từ từ hủy hoại anh theo cái cách khốn nạn nhất.

Hai chiếc lưỡi quyện vào nhau không rời, như chàng thiếu niên tuổi đôi mươi ôm chặt lấy người tình của hắn, như đôi tình nhân trẻ tìm lại được nhau mà quyến luyến không buông. Bầu không khí dần trở nên không đúng đắn, môi lưỡi qua lại vang lên tiếng chóp chép êm tai, nước bọt bắt đầu từ nơi giao hợp của hai người mà chảy xuống, để lại một vệt màu xám trên nền vải trắng tinh.

Đôi tay gầy của hắn dần mon men xuống bên dưới, đến lúc này Lý Nhuế Xán mới ngộ ra, cơ thể mình đang không có bất cứ thứ gì che chắn cả. Đây chính là dâng mỡ tới miệng mèo.

Triệu Lễ Kiệt bắt đầu rải những dấu hôn đỏ chót xuống phần cổ. Triệu Lễ Kiệt thích mọi thứ từ Lý Nhuế Xán, nhưng phải thừa nhận bản thân thích nhất phần gáy và nốt ruồi trong đùi trong của anh. Lý Nhuế Xán rất hay mặc những chiếc áo phông cổ tròn, vô tình lộ ra phần gáy của mình như đang câu dẫn người khác để lại vết cắn. Đôi khi Triệu Lễ Kiệt chỉ muốn nắm chặt lấy nó rồi bẻ gãy cổ anh, vậy là có thể đem anh lưu lại bên mình vĩnh viễn rồi.

Mặt khác, hắn mới phát hiện nốt ruồi ở đùi trong Lý Nhuế Xán cách đây vài tiếng, nốt son quá đỗi quyến rũ không thể cưỡng lại được, suýt chút nữa khiến Triệu Lễ Kiệt đánh mất bản thân khi đang rửa sạch và chuẩn bị cho cơ thể cho anh.

"Anh biết không, thực sự anh rất ngây thơ đấy. Anh thậm chí còn không để ý tại sao những tên buôn người kia lại không tìm kiếm mình nữa, tin tưởng một người lạ gặp anh trong hẻm rồi đồng ý chu cấp toàn bộ cho anh, giúp anh làm giả giấy tờ. Anh không cảm thấy có gì lạ sao?"

Triệu Lễ Kiệt trèo lên người anh mà lảm nhảm một mình, cầm hai chân vòng qua eo, sau đó trịch thượng nhìn từ trên xuống.

"Là em đã mua anh, vốn dĩ không có ai đuổi theo cả. Chả mất nhiều thời gian để bà ta đồng ý giao dịch anh cho em, vốn em không làm gì sau đó, là anh tự chạy đến bên em, là anh lựa chọn tin tưởng, là anh tự dâng mình cho em. Là anh tự nguyện mà, Lý Nhuế Xán?" Triệu Lễ Kiệt vui vẻ với suy nghĩ của mình.

Phải rồi, là Lý Nhuế Xán tự chạy tới gần nơi của hắn, nên họ mới bắt gặp nhau trong con hẻm đó. Là Lý Nhuế Xán gieo tương tư rồi đột nhiên biến mất... là lỗi của anh, hắn chỉ lấy lại những điều bản thân xứng đáng có mà thôi.

Lý Nhuế Xán bắt đầu tuyệt vọng khi thấy hắn cầm chân phải anh nhấc lên, dịu dàng đặt lên bàn chân anh một nụ hôn thành kính. Đôi tay bắt đầu mân mê phần thịt mềm lên cao hơn, tới phần đùi trong thì dừng lại, tiếp tục thưởng thức từng thớ thịt trắng ngần.

Anh kịch liệt giãy dụa, nhưng hoàn toàn không làm được gì, chân tay không cử động được, uất ức mà lắc cổ qua lại. Chẳng bao giờ là đủ để kiềm chế cơn thú tính của hắn lúc này cả.

"Anh có nhớ không, Scout? ID Jiejie."

Tuy đầu óc trống rỗng, Lý Nhuế Xán dù không nhớ nhưng vẫn đoán được lúc nào, là khoảng thời gian đáng nhớ khi cậu được con trai của dì cho chơi thử LOL, không muốn nói là phải cày hộ cho cậu ta ôn thi nhưng chính là như vậy. Nhưng ID khá mờ nhạt, dường như chỉ là một trong những người bạn qua mạng của anh lúc đó.

"Lý Nhuế Xán, tìm anh thực sự rất khổ đấy, chúng ta đã từng nói chuyện cả ngày, rốt cuộc thì vẫn rất khó để thấy được anh, nhưng chỉ cần truy cập một chút vào camera máy tính, em đều có được nhìn thấy anh, đó là lần đầu em say đắm ai như vậy. Thậm chúng ta còn gặp nhau trong những giấc mộng tình ái của em. Thật sự rất gợi cảm."

"Em đã mơ về điều này rất lâu rồi."

Triệu Lễ Kiệt từ từ kéo chiếc quần boxer trắng xuống, gỡ bỏ toàn bộ lớp phòng vệ của anh. Lý Nhuế Xán rên rỉ ư ử, đôi lúc là nấc lên, ánh mắt vẫn vô cùng căm phẫn, như muốn hỏi bản thân đã đắc tội gì với hắn.

"Nhưng rồi anh cứ vậy bỏ đi. Đáng lẽ em nên đưa anh tới đây từ trước, chúng ta sẽ là của nhau sớm hơn. Nhưng khi thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đó, em đã nghĩ có lẽ chúng ta có thể cùng nhau chung sống bình thường, chứ không phải nơi này."

Triệu Lễ Kiệt cắn mạnh vào nốt ruồi nhỏ phía trong đến mức nổi lên những tia máu.

"Chào mừng đến 'Nhà'."

Triệu Lễ Kiệt cũng cởi bỏ chiếc khăn của mình xuống, bắt đầu đêm tân hôn khó quên với Lý Nhuế Xán.

Anh không nhớ nữa, chỉ biết khi thuốc tan anh đã gào thét rất nhiều, liên tục những câu chửi mắng bằng tiếng Hàn, nhưng mỗi lần như vậy đều bị Triệu Lễ Kiệt tát đến sưng đỏ cả mặt. Cứ vậy cứ vậy tiếp diễn cho tới khi anh ngất đi vì kiệt sức.

Đêm đó trở nên đáng quên bằng cái cách tệ nhất có thể xảy ra.

.

.

.

"Lý Nhuế Xán."

"Lý Nhuế Xán."

Lý Nhuế Xán giật mình khỏi kí ức kinh hoàng kia, nhìn lên bát cơm trước mặt, bát nhựa, thìa nhựa, đến chiếc đĩa cũng làm từ nhựa khiến anh không nuốt trôi. Tất cả là do hắn sợ anh sẽ đập vỡ chúng rồi tự sát. Căn phòng này sinh ra chính là để anh phải chịu đựng sự giày vò cùng cực không lối thoát, là địa ngục trần gian.

"Sắp tới là sinh nhật anh rồi, anh có muốn gì không?"

Triệu Lễ Kiệt ân cần hỏi han, quả thực đã 'cưới nhau' được vài tháng rồi, sao lại cảm thấy Lý Nhuế Xán có chút không vui, là do hắn không quan tâm đủ nhiều không, hay do anh vẫn còn giận dỗi hắn đã rút hết móng tay anh ra chỉ vì tức giận khi anh cứ luôn cố tự cào chính mình? Chắc không phải, cái đó chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà.

"Ra ngoài."

Triệu Lễ Kiệt lắc đầu.

"Làm ơn cho anh ra ngoài đi." Lý Nhuế Xán càng nói càng kích động, anh đặt mạnh bát cơm xuống nhìn thẳng vào Triệu Lễ Kiệt. "Không cần đi ra, chỉ cần cho anh lên trên thôi, anh hứa sẽ ngoan mà."

Anh chủ động tiến tới ôm lấy Triệu Lễ Kiệt mà hôn một cái vào má. Triệu Lễ Kiệt cũng thoáng sững sờ trước kiểu thân mật này của anh, sau một lúc suy nghĩ thì gật đầu, hí hửng đặt ngón tay lên môi mình.

"Đây nữa, ca ca."

Lý Nhuế Xán ngay lập tức cứng đờ, có chút ngập ngừng, anh đủ hiểu nếu làm vậy chuyện này sẽ đi về đâu. Toan bỏ tay khỏi cổ thì lại bị Triệu Lễ Kiệt ôm chặt eo chặn lại.

"Không phải anh muốn lên tầng trên sao? Em sẽ chỉ lấy phí một cái hôn thôi mà."

Thấy người mình yêu vẫn có chút do dự, hắn liền nói thêm,

"Nhanh lên trước khi em đổi ý nào."

Nghe vậy anh mới hốt hoảng nhanh chóng 'chóc' một cái vào môi Triệu Lễ Kiệt khiến người kia có chút không hài lòng.

"Sai rồi, không phải em đã dạy anh rồi sao, hôn là như này."

Triệu Lễ Kiệt đứng lên đẩy Lý Nhuế Xán về phía bàn, bắt đầu cháo lưỡi một cách điêu luyện, cho tới khi thấy anh có chút khó thở mới buông tha.

"Lý Nhuế Xán, xin lỗi, em không kiềm chế được nữa rồi."

Và sau đó lại là một đêm dài.

.

.

.

Rất nhanh sau đó đã tới sinh nhật của Lý Nhuế Xán, ai cũng hiểu được lí do Lý Nhuế Xán muốn đi lên trên là gì, hiển nhiên là để chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này. Triệu Lễ Kiệt bế Lý Nhuế Xán trên tay, quả nhiên đã nhẹ hơn trước rất nhiều, nhưng nơi nào cần có thịt thì đều có đủ, không bị xài hao.

"Lý Nhuế Xán, chúc mừng sinh nhật." Lý Nhuế Xán được đưa lên bằng cửa chính, nơi mà anh không thể chạm tới được, chỉ khi sáng sớm nay Triệu Lễ Kiệt tháo dây xích sắt ra, nhìn cổ chân tím bầm đang được đeo chiếc vòng đen hay còn là quà sinh nhật mà hắn tặng, quả thực ngứa mắt.

Được bế qua hai cánh cửa giám sát, sau cùng là một cửa sắt an ninh, Lý Nhuế Xán càng tuyệt vọng hơn, việc trốn thoát khỏi đây gần như là điều không thể.

"Anh tò mò sao? Em có nó từ mấy người bạn, họ giới thiệu cho em loại cửa này. Nói rằng sau đó em có thể giấu những thứ quý giá nhất trên đời của em đi mà không sợ ai trộm mất." Chà đây sẽ là một câu nói vô cùng lãng mạn đấy nếu như người nói không phải hắn và người nghe không phải anh.

"Đi lâu vậy sao?" Lý Nhuế Xán hỏi

"Đằng kia có thang máy, lên là đến, em đã dọn sẵn bàn ăn rồi."

Đúng như lời hắn, là một cái thang máy nhỏ ở cuối hành lang, và hai cái camera ở trên, mọi thứ trong này hầu như đều được kiểm soát rất cẩn thận dưới tay Triệu Lễ Kiệt.

Thang máy mở ra, sau đó là một tấm gỗ trắng khiến anh khó hiểu nhìn về phía hắn.

"Em lừa anh?"

"Không, không, sao em có thể lừa dối anh được." Triệu Lễ Kiệt phì cười trước phản ứng của Lý Nhuế Xán, nhẹ nhàng gạt vật cản kia đi, trước mặt lại là một đống quần áo được che kín mít.

Triệu Lễ Kiệt đưa anh qua rồi nhẹ nhàng đặt xuống. "Đây là phòng em."

Lý Nhuế Xán đứng trước căn phòng lớn, nhìn lại phía sau là chiếc tủ quần áo, trước mắt căn phòng mang vẻ ấm áp, khác hẳn bên dưới kia, lạnh lùng, mờ mịt và cô độc. Quan trọng hơn là trên mảng tường toàn là hình của anh. Lý Nhuế Xán thực sự đứng hình khi thậm chí có những bức ảnh rất riêng tư như khi anh tắm hay thủ dâm cũng ở trên đó.

Kinh tởm.

Lý Nhuế Xán chưa vội hành động, kìm nén sự ghê tởm và sợ hãi của mình, ngoan ngoãn nắm tay Triệu Lễ Kiệt ra ngoài.

"Lý Nhuế Xán, nhắm mắt lại đi." Hắn vòng ra đằng sau bịt mắt anh lại. Do sống trong bóng tối lâu, anh cũng đã sinh ra một nỗi sợ hãi đặc biệt với nó. Ngay khi bị che mắt lại, anh có chút run rẩy muốn gỡ xuống mà không được.

Lý Nhuế Xán đành thỏa hiệp rồi bước về phía trước. Cứ từng bước từng bước một cách cẩn thận, lên cầu thang sẽ có Triệu Lễ Kiệt dìu, rẽ sang cũng có Triệu Lễ Kiệt che cho không đụng góc tường, hắn càng làm ra những hành động yêu chiều như vậy, anh càng sinh ra chán ghét gấp bội phần.

"Tada!"

Triệu Lễ Kiệt đưa anh tới trước bàn ăn rồi mở tay ra, nhanh chóng lấy hai chiếc mũ sinh nhật trên bàn đội cho anh và mình, hào hứng như đây chính là sinh nhật mình.

Lý Nhuế Xán mở mắt, thứ đập vào anh đầu tiên chính là khung cảnh buổi đêm phía trước, ánh trăng khuyết le lói chiếu sáng cùng bầu trời đầy sao.

Đó là lối thoát, là chìa khóa cho xiềng xích, là sự tự do của anh.

Anh vô thức bước đến phía cửa sổ, vừa đặt tên bên cửa kính thì phía sau có cơ thể đang áp sát vào mình, đặt tay lên tay của anh mà đan vào nhau mười ngón, cùng anh nhìn lên bầu trời sao.

"Trăng hôm nay đẹp quá, anh nhỉ?" Triệu Lễ Kiệt mỉm cười như thường ngày "Nhưng anh đi nhầm đường rồi."

Đại ý là, mau biết đường trở về đi, đừng mơ tưởng nữa. Lý Nhuế Xán khẽ nhìn xuống phía dưới, là một rừng cây rậm rạp. Hiển nhiên rồi, Lý Nhuế Xán cũng đoán ngay từ đầu, bằng không Triệu Lễ Kiệt tuyệt nhiên sẽ không thả anh ra một cách dễ dàng như vậy.

Triệu Lễ Kiệt kéo ghế cho anh ngồi, bản thân sau đó ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bát đưa anh.

"Kimbap là em tự làm, còn kimchi và tteokbokki là đặt ngoài. Em không biết khẩu vị người Hàn như nào, dù sao em cũng đã đặt hết, anh có thể ăn mọi thứ tùy ý." Triệu Lễ Kiệt hăm hở nhét miếng kimbap chiên mình làm vào bát anh. "Trông có thể không đẹp, nhưng em đã cố làm nó vì anh đấy, thử đi."

Lý Nhuế Xán ăn như một cái xác vô hồn, không hề có hứng thú với bữa tiệc Triệu Lễ Kiệt dành cả tháng nghiên cứu và trang trí này. Dù sao Triệu Lễ Kiệt cũng không để ý, chỉ chăm chăm đút đồ ăn cho anh, thi thoảng lại tự độc thoại kể chuyện gì đó để nhận lại những tiếng "à" "ờ" vô vị.

Không biết từ lúc nào, Triệu Lễ Kiệt và anh đã nằm ôm nhau trên bộ sofa màu đen, ngồi nhìn chiếc màn hình lớn trước mặt chiếu những trò cười nhạt nhẽo khiến Triệu Lễ Kiệt cũng hùa theo mà chọc Lý Nhuế Xán.

Nó kia rồi.

Là chiếc bình hoa đó, nếu cầm nó đập vào đầu Triệu Lễ Kiệt, anh có thể trốn đi được.

"Anh muốn đi vệ sinh."

"Em đi với anh."

Triệu Lễ Kiệt cứ vậy kè kè bên cạnh Lý Nhuế Xán còn anh thì đang cố tiếp cận chiếc bình đầu bàn kia.

"Sao em lại định vào?"

"Anh nói gì vậy, tất nhiên là em vào rồi. Không sao, em sẽ không nhìn đâu dù lần nào cũng là em tắm cho anh mà."

Thằng bệnh hoạn.

Triệu Lễ Kiệt khư khư muốn đi vào nên anh đành bảo không buồn đi nữa rồi lại đi ra ngoài, nhưng chỉ chờ Triệu Lễ Kiệt quay lưng đi, Lý Nhuế Xán dùng ngay chiếc dậy sắt dựng cạnh nhà tắm bản thân vừa phát hiện, đập mạnh liên tiếp vào Triệu Lễ Kiệt như xả cơn tức.

Thấy hắn sau một lúc đang nằm yên, anh nhanh chóng chạy về phía cửa kính, tính đập vỡ thì toàn thân bị một dòng điện chạy qua khiến các thớ cơ dần trở nên tê dại. Là từ chiếc lắc chân.

Cơ thể Lý Nhuế Xán đổ ập xuống, đầu óc choáng váng sau khi bị đập mạnh xuống sàn. Anh khóc rồi, tự do đang ở trước mắt, anh không muốn trở lại nơi đó.

"Em đã nói rồi, không nghe lời thì sẽ phải chịu phạt."

Khung cảnh kết thúc bằng hình ảnh Triệu Lễ Kiệt đang nắm tóc Lý Nhuế Xán lôi vào trong chiếc tủ quần áo kia.

Mọi thứ lại chìm trong bóng tối.

.

.

.

"Triệu Lễ Kiệt, anh xin lỗi." Giọng Lý Nhuế Xán run rẩy, anh sợ người kia sẽ thực sự làm gì mình.

Giống như 'đêm tân hôn', Triệu Lễ Kiệt thành kính hôn lên chân anh, còn Lý Nhuế Xán thì bất động không phản kháng, chỉ là lần này Triệu Lễ Kiệt không thưởng thức mảng đùi trong ưa thích của mình, hoàn toàn chăm chú vào mắt cá chân xinh đẹp của anh. còn Lý Nhuế Xán thì bất động cầu xin, không phải do không thể phản kháng, mà là không dám.

"Anh hứa, anh xin lỗi Kiệt Kiệt. Anh xin em."

Lý Nhuế Xán nước mắt lưng tròng liên tục nói, nhưng người kia không đáp lại câu nào, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

"Lý Nhuế Xán, lần trước em kể anh bệnh viện có việc ấy, em phải mổ xẻ những nạn nhân bị bạo hành, có những người bị giam cầm, xương chân thì biến dạng."

"Làm ơn, làm ơn..." Càng nói càng nghẹn. Anh không cảm nhận được bất kì hơi thở nào khi Triệu Lễ Kiệt nắm lấy chân anh, một tay nâng mắt cá chân lên, tay còn lại đặt gần mu bàn chân

"Những người đó thường bị vỡ mắt cá chân, là chấn thương không chữa được, gây bại liệt. Nhưng thủ phạm chỉ là một tên đàn ông nhỏ con, sao làm được. Sau đó em có đi hỏi, và ông ta nói đặt tay như này và sau đó"

"Không an- AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Lý Nhuế Xán điên cuồng giãy dụa mà hứng chịu cơn đau đớn khủng khiếp.

Muốn chết!

Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết!

Lý Nhuế Xán không thở được bị Triệu Lễ Kiệt ghì chặt vai xuống giường, la hét đau đớn, tay kia của hắn vẫn cố dùng sức tiếp như muốn vặn nát chân Lý Nhuế Xán, nhắc nhở anh nếu còn không nghe lời, thì bên còn lại cũng sẽ phải chịu nỗi đau tương tự, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn.

Lý Nhuế Xán ước rằng bản thân sẽ ngất ngay bây giờ, vậy thì sẽ không phải chịu đựng nữa. Đau đớn thay lại không thể ngất đi, chỉ còn cơn đau tấy buốt dưới chân cứ mãi hành hạ anh.

Sau vài phút, cuối cùng Triệu Lễ Kiệt cũng buông tha cho anh, đem anh ôm vào lòng mà vuốt ve an ủi.

"Không sao rồi, không sao rồi, xong việc rồi."

Đôi mắt của anh dường như không còn tiêu cự, bức tường trắng xóa trước mặt dần xám xịt đi và mọi thứ chìm trong bóng tối.

Cũng như mọi con đường phía trước đang từ từ bị Triệu Lễ Kiệt phá đi, dần dần đem anh kéo xuống biển sâu cùng mình, dần dần chết đi trong căn phòng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro