Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

saorsa 《1》

saorsa: tự do...

Lý Nhuế Xán bị đánh thức bởi một cơn đau đầu dữ dội, xung quanh anh là một màu tối đen, anh không thể cử động, tựa hồ như bị thứ gì đè lên ghim chặt vào giường.

Lý Nhuế Xán cứ vậy bị cơn đau đầu hành hạ cả tiếng đồng hồ. Trời đã sáng chưa? Hay còn đang tối? Anh không biết nữa. Căn phòng không có cửa sổ, tuyệt nhiên không lấy một ánh nắng chiếu vào.

Đau quá, ai đó...ai đó hãy cứu tôi với... bố ơi... mẹ ơi... cứu con

Có khi Lý Nhuế Xán điên rồi mới đi cầu xin sự cứu giúp của những người đã khuất, nhưng tại sao lại không thể đem anh theo.

Để anh ở nơi địa ngục sống không bằng chết này.

Những dòng suy nghĩ của anh chợt bị cắt ngang bởi tiếng lạch cạch nhỏ vang lên ở phía bên kia căn phòng.

Lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, dường như mọi cảm xúc tiêu cực đang bao trùm lên tấm thân nhỏ bé của anh, bủa vây lấy nó bằng một màn đen kịt, từ từ nhấn chìm anh xuống.

Cánh cửa lóe ra một tia sáng nhỏ, anh nhanh chóng nhắm mắt lại giả chết, cố nín thở ép bản thân không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Lý Nhuế Xán, em về rồi."

Vẫn chất giọng ngọt ngào đó nhưng lần này nó như bóp nghẹt lấy anh. Lý Nhuế Xán cảm thấy buồn nôn. Tiếng bước chân ngày càng gần, anh nghe thấy chúng dừng lại ở sát mép một lúc lâu, người trên kia không nói gì, nhưng cũng chẳng che giấu cái ánh mắt tham lam muốn xuyên thủng kia, toàn thân anh bắt đầu run rẩy như một thứ phản xạ có điều kiện, anh biết bản thân mình bị lộ rồi.

Lý Nhuế Xán từ từ mở mắt nhưng lại nheo vào, ánh đèn trắng thật không dễ dàng thích nghi, cho tới bóng hình của người đàn ông chen vào giữa, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Lý Nhuế Xán lấy hết sức giãy dụa, anh cào cấu lấy vai hắn, cố đẩy người đó ra

"Mẹ...mẹ nó Triệu Lễ Kiệt... cút ra!"

Anh đánh liên tục đập vào đầu Triệu Lễ Kiệt, giật tóc hắn nhưng đổi lại càng khiến người kia hung bạo hơn. Bình thường sẽ không như vậy, Lý Nhuế Xán sợ hãi nghĩ khi hắn bắt đầu cắn môi anh đến bật máu để luồn lưỡi vào bên trong.

Lý Nhuế Xán ré lên một tiếng đau đớn, đưa tay chuyển xuống ngực giữ khoảng cách với tên kia, liền bị chặn lại. Triệu Lễ Kiệt nhìn anh từ trên xuống một hồi, khóe miệng vẫn còn dính máu xen lẫn chút nước bọt được hắn gạt qua một bên rồi đưa lên miệng ăn ngon lành.

Lý Nhuế Xán bị làm cho kinh hãi, anh thu mình vào góc tường, co người lại ôm lấy đầu gối.

"Làm ơn dừng lại, thả tôi ra, tôi cầu xin cậu đấy. Tôi sẽ không báo cảnh sát chỉ cần làm ơn đừng-"

Còn chưa nói xong, Lý Nhuế Xán chợt cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng chói, theo sau đó là cơn đau đầu âm ỉ ở bên trái, hình như chảy máu rồi.

Triệu Lễ Kiệt hung hăng nắm đầu của Lý Nhuế Xán đập mạnh khiến bức tường trắng bên cạnh trở nên nổi bật với vệt máu đỏ tươi chảy dài. Hắn kéo tóc Lý Nhuế Xán, nhìn xuống khuôn mặt ngơ ngác sợ hãi đang khẩn khoản cầu xin mình.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy thật nực cười, Lý Nhuế Xán của hắn xinh tựa một con hồ ly ngàn tuổi, đi đâu cũng để lại luyến lưu, hắn sợ ai đó sẽ cướp lấy anh trước nên đã phải dùng cái cách cực đoan này để giữ anh bên mình, không để Lý Nhuế Xán đi quyến rũ lung tung. Nhưng bây giờ Lý Nhuế Xán lại giương đôi mắt cáo đó lên nhìn hắn ta, chiếc áo sơ mi mỏng lộ ra những vết tích bị lạm dụng từ trước, thậm chí có những chỗ in hằn vết răng cùng vẩy máu còn ở đó.

Lý Nhuế Xán lúc này thật chẳng giống một con hồ ly gì cả, mà trông như một con mồi nhỏ, chờ đợi Triệu Lễ Kiệt tới thưởng thức, chỉ biết nằm đó run rẩy chờ hắn đưa lưỡi qua từng thớ thịt, co rút khi cảm giác da thịt bị xé rách và rên rỉ khi cơ thể cả hai hòa vào làm một.

Lý Nhuế Xán gương đôi mắt nhìn lên Triệu Lễ Kiệt. Thằng khốn này nhốt anh ở đây được mấy tháng rồi, bị ép quan hệ tình dục, bị vấy bẩn, mỗi ngày từng thớ cơ của anh đều kêu gào sau khi bị hành hạ đến tê dại tới mức anh đã không còn nhận ra được cái cơ thể này có còn là của mình nữa không, hay đang dần trở thành thứ đồ chơi để giải tỏa nhu cầu sinh lí cho Triệu Lễ Kiệt.

"Xin lỗi, bên bệnh viện có việc, em có chút không thoải mái."

Lý Nhuế Xán bị chọc cho tức điên, nhưng anh cũng không dám phản kháng, thực sự đã không còn từ lâu. Từ lúc nào bản thân anh lại trở nên nhu nhược vậy, anh cũng không biết, có thể từ lần đầu anh hắn đem anh về cưỡng bức, bị hắn dùng con dao giải phẫu pháp y thường ngày rạch chữ 'Jiejie' lên ngực trái, hay từ hồi bản thân liên tục bị lạm dụng nhiều ngày tới mức đau thắt bụng dưới, thậm chí phát sốt mà vẫn không được buông tha.

Có lẽ là từ tất cả những lần đó, nôn mửa, bầm tím,... Lý Nhuế Xán ghét đau, anh không muốn chịu thêm nhiều đau đớn nữa, nên không còn cách nào ngoài thỏa hiệp, ngoan ngoãn trở thành một món hàng cao cấp trong căn phòng trưng bày màu trắng tinh của hắn.

Đáp lại Triệu Lễ Kiệt vẫn là khoảng lặng kia, thấy máu bắt đầu chảy xuống cằm anh, hắn mới đau lòng mà thả ra, ém nhẹm vất lại một câu

"Để em bôi thuốc cho anh."

Lý Nhuế Xán vẫn im lặng cho tới khi thấy bóng người kia bước ra khỏi cửa, anh liều mạng chạy vào phòng vệ sinh, mặc kệ sức nặng của dây xích dưới chân, quỳ xuống trước bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.

Rốt cuộc là tại sao anh lại phải hứng chịu điều này...

Anh vốn là người đất Hàn, mẹ mất sớm, cha thì vì cái chết của mẹ mà lao vào cờ bạc, rượu chè - tình huống cực dễ gặp với một gia đình đang trên bờ vực tan vỡ.

Tên đàn ông đó thường xuyên chửi mắng anh, đôi khi đem ra đánh đập

"Mày đã giết vợ tao! Mày đáng lẽ không được sinh ra trên đời này!" chính là câu cửa miệng của ông. Điều này đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành mà nói, là một cực hình. May mắn thay, à cũng không may mắn lắm, anh được người dì ở xa nhận về nuôi sau khi cha qua đời vì căn bệnh dạ dày, ban đầu do thương hại, về sau là do cần một người giúp việc.

Vài năm sau dì bỗng nhiên nói sẽ cho anh đi theo một người bạn để sang bên Trung Quốc để làm việc. Đứa trẻ nhỏ mang đầy hoài bão đổi đời, anh mơ về một cuộc sống ổn định, anh sẽ đi học ngoại ngữ, làm quen với nhiều người mới.

Buổi chiều đông hôm đó, Lý Nhuế Xán ở sân bay tạm biệt quê hương, mảnh đất găm đầy quá khứ đau khổ của anh, háo hức mong chờ miền đất hứa của bản thân mà không mảy may nhận ra đây chỉ là một cuộc mua bán có lời.

Cái đêm kinh hoàng ngay sau khi đặt chân đến Trung Quốc, anh ngay lập tức bị đưa lên xe đem về nhà chứa. Việc các kĩ nam chưa bao giờ quá phổ biến tại các phố đèn đỏ, nhưng Lý Nhuế Xán thì khác, nước da trắng, đôi môi hồng mọng nước và đôi mắt cáo quyến rũ kia có thể khiến mấy tên đại gia chi ra khoản tiền lớn để có được đêm đầu của anh.

Lý Nhuế Xán sợ hãi với hiện thực trước mắt, ít ra anh không phải loại ngu xuẩn gì, ngay lập tức lựa thời cơ xin đi vệ sinh cá nhân trước khi vào địa phận của bọn người kia, anh đã liều mạng bỏ trốn, đôi chân không ngừng chạy đến mòn cả đôi giày mới mà dì tặng cho.

Lý Nhuế Xán chạy vào thành phố, xe cộ tấp nập người qua lại khiến anh có chút hoảng sợ nhưng ngoài chạy thật nhanh ra, anh không thể làm gì hơn. Không có tiền, không quen biết, tiếng Trung chỉ biết vài từ cơ bản, cơ thể thì đang càng ngày càng mệt lừ sau chuyến bay và phải chạy một quãng đường xa, Lý Nhuế Xán kiệt sức, nhưng vẫn lết được thân vào căn hẻm nhỏ rồi mới ngất lịm đi bên ánh đèn của chốn đô thị sầm uất tấp nập.

.

.

.

Lần tới khi Lý Nhuế Xán thức giấc, anh thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn màu đen, vốn tưởng đã bị bắt đem trở lại, nào ngờ có người tiến lại gần, là một người con trai cao ráo cùng ly cafe đang uống dở trên tay.

Đó là cuộc gặp đầu tiên của Lý Nhuế Xán với Triệu Lễ Kiệt, là bước đầu tiên đưa anh xuống căn hầm đó.

Lý Nhuế Xán co rúm người lại khi người đàn ông cố chạm vào cậu. Triệu Lễ Kiệt cũng biết ý tứ, rụt tay lại hỏi han, đồng thời rót đưa anh một cốc nước ấm. Anh cầm chiếc cốc trên tay, kì thực không hiểu Triệu Lễ Kiệt đang lảm nhảm cái gì, chỉ đành dùng thứ tiếng Trung ba xu của mình mà giới thiệu.

"Tôi là Lý Nhuế Xán, Hàn Quốc, 25 ....."

"Tuổi?"

"Tuổi."

"Ồ"

Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng dài

"MBTI là ESTJ"

"Ồ"

...

Đang rơi vào bế tắc thì Triệu Lễ Kiệt lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, cuối cùng quay qua đưa cho Lý Nhuế Xán, là phần mềm dịch thuật.

'Chào buổi sáng, em là Triệu Lễ Kiệt, 22 tuổi, em thấy anh ngất trong hẻm nên đã đưa về, là do kiệt sức, có chuyện gì sao?'

Lý Nhuế Xán không biết có nên nói không, anh không có tư trang, cũng không có giấy tờ tùy thân. Nhỡ hắn báo anh lên cảnh sát thì sao, không phải anh sẽ bị trả về với những tên buôn người kia sao.

Nhìn dáng vẻ bối rối của Lý Nhuế Xán khiến Triệu Lễ Kiệt không khỏi bật cười, chìa tay ra xin lại chiếc điện thoại, gõ gõ vài dòng rồi đưa lại cho anh.

'Cứ tin ở em, có việc gì em giúp được sẽ giúp.'

Lý Nhuế Xán thực sự bị lay động bởi những lời này, bản thân nếu giờ từ chối mà bước ra với bộ dạng như vậy thì cũng sẽ sớm bị bắt lại, hay bị tố cáo thì cũng thế, vậy thì cứ đặt cược thôi.

Anh thực sự kể hết chuyện cho Triệu Lễ Kiệt nghe, hắn nhăn mặt nhìn vào những câu chữ trong máy suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên gật đầu với anh.

"Được." Lý Nhuế Xán mừng rỡ, quả nhiên linh cảm của anh không sai, Triệu Lễ Kiệt chính là một người tốt trăm năm mới có.

"Cảm ơn, Triệu Lễ Gai." Anh nhanh chóng đáp lại, tay thì ấn 'Ân này tôi sẽ trả cậu.'

Triệu Lễ Kiệt bật cười khi thấy anh phát âm sai tên mình nhưng rồi cũng bỏ qua.

"oke oke, Lý Nhuế Xán."

Đúng là dễ lừa quá đi.

Vài ngày sau, Triệu Lễ Kiệt thực sự đã đem cho cậu một bộ giấy tờ tùy thân cùng giấy định cư khiến Lý Nhuế Xán không khỏi nghi ngờ nhân sinh, nhưng cũng quyết định không quan tâm. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Họ cũng đã chuyển qua Thượng Hải, nơi Triệu Lễ Kiệt làm bác sĩ pháp y, bản thân cũng dạy cho Lý Nhuế Xán tiếng Trung, không phụ kì vọng, Nhuế Xán học rất nhanh, vài tháng đã có thể giao tiếp cơ bản.

"Triệu Lễ Kiệt em là thánh à."

"Anh bắt đầu biết nói chuyện giống người bản địa thật rồi đấy."

"Lý Nhuế Xán là người Trung Quốc a."

Triệu Lễ Kiệt nhìn người trên ghế sofa cười nhẹ. Bọn họ sống chung vài tháng, Lý Nhuế Xán ngủ tại phòng cho khách, họ mỗi người một việc, Triệu Lễ Kiệt thì ra ngoài đi làm kiếm tiền, Lý Nhuế Xán thì ở nhà nấu nướng dọn dẹp, đồ ăn hết thì đi mua, chăm sóc nhà cửa như một người vợ thảo. Họ cứ vậy mà sống hài hòa với nhau, không ai đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.

"Nhuế Xán anh có muốn đi làm không?"

Anh nghe vậy thì bật người khỏi sofa, nhìn chằm chằm vào Triệu Lễ Kiệt.

"Thật hả?"

"Tạp hóa ở đối diện bệnh viện tuyển nhân viên thu ngân, chỉ là sợ nếu anh ở nhà cả ngày sẽ nhàm chán."

"Được, được, anh sẽ làm, làm như nào."

Lý Nhuế Xán lao nhanh như tên bắn đến bên cạnh Triệu Lễ Kiệt.

"Bác bên đó cứ than mãi chưa ai nhận làm bác phải chạy đi chạy lại. Tuy nói rằng em không cần giúp đỡ nhưng..."

"Đừng dài dòng nữa, giúp anh chuẩn bị đi." Lý Nhuế Xán quay đi bắt đầu lựa đồ cho ngày mai, nụ cười của Triệu Lễ Kiệt cũng dần trở nên khác thường, tiệm tạp hoá ở ngay hướng cửa sổ, vậy là có thể giám sát anh được rồi, cảm giác sẽ tốt hơn nhìn qua camera giấu kín nhiều.

"Đừng tỏ ra em và anh quen nhau nhé. Em không muốn bác biết em đang giúp đỡ bác ấy."

"Eazy game~"

Mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi, Lý Nhuế Xán làm thu ngân, Triệu Lễ Kiệt thì làm pháp y, Lý Nhuế Xán bước qua tuổi 26, Triệu Lễ Kiệt cũng chào đón tuổi 23, cuộc sống của cả hai dần đi vào quỹ đạo.

Vậy từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào cậu lại bị lôi đầu xuống căn hầm trắng?

À phải rồi, nó cũng là một buổi chiều đông khi anh đang ngồi chờ Triệu Lễ Kiệt. Những tin nhắn chỉ dừng lại ở việc bàn bạc với Triệu Lễ Kiệt chuyện anh sẽ chuyển ra bên ngoài thôi, dù sao cũng đã ổn định công việc. Triệu Lễ Kiệt ra sức ngăn cản anh, họ tranh cãi một hồi anh vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết muốn chuyển đi, để rồi câu chuyện kết thúc với vài dòng tin nhắn

'Ân của em anh sẽ trả, em đã là người cứu sống anh, nhưng cuộc sống sau này của anh sẽ do anh quyết định."

'Đáng lẽ mọi việc không đến mức như này

Là anh ép em.'

'?'

Triệu Lễ Kiệt sau đó như mất hút, không trả lời lại càng không xem tin nhắn của anh, biểu hiện rất lạ lùng. Nhưng chắc do anh lo quá, Triệu Lễ Kiệt chỉ là đơn giản do áp lực công việc thôi, cứ mặc kệ đi, tiếp xúc với tử thi mỗi ngày chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

Cạch

Lý Nhuế Xán nghe thấy tiếng cửa liền quay qua, đập vào mặt là khuôn mặt tối sầm cùng ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn xuyên qua da thịt anh. Cả người anh vô thức cứng đờ khi Triệu Lễ Kiệt tiến lại gần.

"Lần cuối cùng, anh còn muốn chuyển đi không?"

"Em sao vậy?" Lý Nhuế Xán nhìn hắn một cách khó hiểu "Chỉ là chuyển-"

"Anh sẽ hối hận đấy."

"Nực cười, chắc chắn sẽ không."

Và khi Triệu Lễ Kiệt đặt tay lên vai anh, Lý Nhuế Xán cảm thấy nhói lên một cái, dường như vừa có thứ gì đâm vào da thịt anh, hai mắt bắt đầu mờ đi, chân như bị tê liệt.

"Là do anh ép em" là những gì mà Lý Nhuế Xán nghe được cuối cùng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro