Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.beyond dawn

_bật nhạc khi đọc nha_

"Giấc mộng tươi đẹp thời thơ ấu ấy

Cứ bay mãi theo làn gió thổi rồi về lại nơi đây."

-----🎐-----

Khi kim đồng hồ điểm đến năm giờ chiều thì tiết học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, đám học sinh lớp 2-5 nhanh chóng đứng dậy đồng thanh chào cô trước khi ra về.

"Giải Hân, ở con hẻm gần phía sau trường mình có một quán màn thầu ngon lắm chúng ta ghé ăn thử nha."

Nhật Bình vừa đeo cặp lên vừa quay ra sau rủ Giải Hân. Nhìn ánh mắt mong chờ đồng ý của Nhật Bình, Giải Hân cũng gật đầu dù sao màn thầu cũng không phải món cô ghét.

"Vậy chúng ta đi!"

Nhật Bình vui vẻ cùng Giải Hân đi nhưng đến cửa bị Nghệ Thiên chặn lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu muốn đi đâu thì đi nhưng nhỏ kia phải ở lại."

Nghệ Thiên nói với Nhật Bình nhưng ánh mắt chỉ nhìn Giải Hân ở phía sau.

"Sao Giải Hân phải ở lại?"

"Vì hôm nay nó trực nhật chứ sao? Bộ tính rủ nhau trốn về cho tôi trực một mình à?"

"Cậu cũng biết nay đến lượt mình trực nhật à? Còn chẳng phải từ sáng tới giờ toàn mình Giải Hân trực nhật. Đáng lẽ bây giờ cậu phải trực một mình mới đúng lại còn dám giữ cậu ấy ở lại trực chung?"

"Thì đã sao nay có tên nó trực nhật thì nó phải ở lại trực."

"Cậu..."

Nhật Bình chưa kịp nói thì Giải Hân đã cởi cặp ra để lên bàn đi xuống cuối lớp lấy chổi đi quét.

"Giải Hân cậu cứ mặc cậu ta, cả ngày hôm nay toàn cậu đi trực nhật thôi, cậu ta lau bảng cũng còn không xong cậu ở lại làm gì?"

"Nói nhiều quá đó đã có tên thì phải làm thôi."

"Cậu biết vậy mà có làm đâu còn đi nói người khác. Giải Hân, tớ phụ cậu."

Nhật Bình đi đến cầm cây chổi còn lại thì bị Giải Hân giữ tay.

"Để cậu ta làm, nếu cậu đợi được thì xuống sân trước đi."

Cả Nhật Bình và Nghệ Thiên đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu cả hai thấy Giải Hân lên tiếng.

"Vậy tớ xuống dưới sân trước nhé."

Nhật Bình cứ thế rời đi để Giải Hân và Nghệ Thiên ở lại trực nhật. Nghệ Thiên quét lớp thỉnh thoảng lại nhìn sang Giải Hân, dường như muốn nói gì đó nhưng không dám mở lời. Đến khi Giải Hân quét xong phần của mình đi cất chổi thì Nghệ Thiên lúc này mới lo cô đi về không thể nói kịp nên lên tiếng.

"Nè Hạ Giải Hân!"

Giải Hân đang lấy cặp thì nghe Nghệ Thiên gọi nên quay mặt lại nhìn cậu khó hiểu.

"Hôm đó là do tao cố ý bỏ về trước."

Nghệ Thiên nói xong lại ngừng vì chính bản thân cậu cũng không biết mình đang nói gì.

"Tôi biết."

Trái với lo lắng của Nghệ Thiên, Giải Hân lại bình thản đến lạ.

"Mày biết sao?"

Giải Hân gật đầu.

"Vậy mày... sao mày không nói với mọi người, chẳng phải như vậy họ sẽ...sẽ mắng tao hay sao? Hay mày... mày muốn im lặng để hăm dọa gì tao?"

"Sao tôi phải làm vậy?"

"Ờ... thì..."

Giải Hân cứ đứng nhìn Nghệ Thiên cho cậu nói xong nhưng Nghệ Thiên lại chẳng biết nên nói gì cứ ngập ngừng mãi. Giải Hân nghĩ đến Nhật Bình đang đợi mình nên cuối cùng cũng đeo cặp rời đi. Nghệ Thiên thấy vậy cũng chỉ biết nhìn theo rồi quay lại chuẩn bị ra về.

Nhật Bình đứng dưới sân trường cũng chán nên đi lòng vòng ở sân sau gần khu vực để xe đạp. Đang đi thì Nhật Bình nghe thấy tiếng mèo kêu. Cô đi đến gần phía tường thì nhìn thấy một chú mèo ở góc đó.

"Ôi có mèo ở đây ư?"

Nhật Bình đi đến định ôm nó lên thì con mèo quơ móng không cho cô tiếp cận, nhìn dáng vẻ yếu ớt của nó Nhật bình nhận có gì đó không đúng. Cô nàng tìm cách tiếp cận con mèo sau đó thìn nhìn thấy bên chân trước bên trái của nó đang bị thương.

"Thật tội nghiệp, sao mày lại bị thương thế này!"

Bình thường các khu ở trường mình đã đi qua hết nhưng chưa từng thấy con vật nào được nuôi ở trường cả. Con mèo này có phải là vô tình trèo vào qua hàng rào không ta?

Nhật Bình không nỡ để con mèo ở lại một mình nên cởi áo khoác che con mèo lại rồi ẵm đi. Cô nàng đi ra đến sân trường thì Giải Hân đã xuống từ khi nào đang đợi cô.

"Giải Hân, cậu đợi lâu không?"

Giải Hân nhìn Nhật Bình đang đi tới khẽ lắc đầu, ánh mắt cô dồn vào áo khoác mà Nhật Bình đang ôm khư khư trên tay. Nhật Bình nhận ra điều đó nên cũng nói luôn.

"À, cái này..."

Nhật Bình mở ra để Giải Hân nhìn thấy con mèo đang nằm bên trong áo.

"Tớ thấy nó nằm ở góc sau khu để xe của trường, nó đang bị thương nên tớ muốn đem nó về chăm sóc."

Giải Hân thấy vậy cũng không nói gì, cả hai cùng nhau ra về, giờ cũng đã trễ rồi không thể đi ăn nữa. Giải Hân cùng Nhật Bình đi đến công viên, Giải Hân ngồi trông con mèo trong khi Nhật Bình đi mua chút đồ.

"May là vết thương nhẹ."

Nhật Bình nói trong khi sức thuốc cho con mèo.

"Giải Hân nè, nhà cậu có cấm nuôi thú cưng không?"

Giải Hân nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, dù gì nhà mà Nhật Bình hỏi với nhà mà hiện tại cô đang ở khác nhau lắm.

"Chắc có."

"Tiếc thế, nhà tớ cũng vậy. Tớ cũng chỉ tính lén đem nó về chứ không biết có ổn không.

Xin lỗi nhé nay mình không đi ăn được rồi."

"Tôi cũng không thích màn thầu."

"Vậy sao? Thế lần sau tớ sẽ rủ cậu ăn cái khác."

"Không thích cũng không ghét."

"Hả?"

Nhật Bình làm quen với Giải Hân cả tháng rồi nhưng cũng không biết được torng lòng cô nghĩ gì, hơi khó tiếp xúc nhưng Nhật Bình vẫn cứ muốn làm bạn với Giải Hân.

"Giải Hân cậu và Nghệ Thiên là bà con nhưng sao tên đó nhìn có vẻ ghét cậu thế?"

Giải Hân không biết trả lời thế nào. Bà con thì cũng chỉ là được nói ra để mọi người khỏi hỏi nhiều việc cô đến ở nhờ nhà họ Vương. Nếu nói vì sao Nghệ Thiên ghét cô thì chắc chỉ có thể là vì cô ở nhờ nhà cậu.

"Không biết."

"Cậu không biết sao?

Mà thôi thật ra nhìn Nghệ Thiên cũng hiểu, tính cách cậu ta cứ bị làm sao đấy, trong lớp cũng hay cọc với tụi con gái nữa. Cái tên đó thật đúng là khó ưa. So với anh của cậu ta thì khác hoàn toàn, anh Gia Kết vừa hiền vừa học giỏi."

Giải Hân không nói gì những cũng ngầm đồng tình với Nhật Bình rằng anh Gia Kết và Nghệ Thiên có tính cách hoàn toàn khác nhau. Nhật Bình và Giải Hân tạm biệt nhau ở công viên vì cả hai không cùng đường về. Nhật Bình đem con mèo về đến trước cửa nhà thì có chút do dự. Mẹ cô rất ghét nuôi thú cưng trong nhà nên cô dù có thích chó mèo đến mấy cũng chẳng nuôi chúng được.

Nhật Bình thử mở cửa đi vào thì chỉ thấy dì Giang ở đang dọn dẹp ở phòng khách, cha mẹ cô vẫn chưa về. Nhật Bình mừng rỡ đi tranh thủ đi vào nhà.

"Cô Nhật Bình cô về rồi có đói không..."

"Dạ con không đói đâu dì cứ làm việc đi ạ."

Nhật Bình chạy một mạch vào phòng tắm để tắm rửa cho con mèo rồi đem nó lên phòng tìm một gì đó để làm chỗ ở nhỏ tạm cho nó. Cứ như thế Nhật Bình lén nuôi con mèo ấy, lần đầu tiên cô có một thú cưng cho mình tuy phải lén lút nhưng lại rất vui.

Một hôm tan học về nhà Nhật Bình không tìm thấy con mèo trong phòng đâu cả. Nhật Bình nhìn thấy cửa sổ phòng đang mở thì lo lắng chạy xuống nhà và sân vườn đi kiếm vì sợ sẽ bị mẹ phát hiện.

"Con đang kiếm cái gì vậy?"

"Dạ, con...con tìm cái móc khóa trên cặp khi nãy về đến phòng con không thấy nó đâu."

"Có khi nó rơi trên đường về nhà rồi cũng nên khỏi tìm nữa mua cái khác đi. Mẹ có việc chắc đến tối mới về ở nhà khóa cửa cẩn thận, dì Giang đi chợ sắp về rồi."

"Con biết rồi. Nay cha cũng không về hả mẹ?"

"Chắc vậy, thôi mẹ đi đây."

Nhật Bình đợi mẹ ra khỏi nhà rồi lại đi kiếm con mèo của mình. Đây là cơ hội của cô phải tranh thủ mới được.

Nó ở đâu được nhỉ?

"Tiểu Bạch ơi, mày đâu rồi? Tiểu Bạch ơi!"

Nhật Bình cứ kiếm khắp sân không thấy con mèo đâu đang tính trở lại vào nhà thì nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bạch.

"Tiểu Bạch?"

Nhật Bình nhìn xung quanh cố xem tiếng kêu phát ra từ đầu. Cho đến khi xác định được chỗ phát tiếng kêu thì Nhật Bình mới biết đó là ở bên kia tường nhà cô, là từ nhà bên cạnh.

"Chẳng lẽ nó chạy sang nhà hàng xóm rồi?"

Nhật Bình đành tìm cách leo lên tường nhìn sang nhà bên cạnh cô nhìn thấy Tiểu Bạch đang ở bên sân vườn nhà người ta còn ung dung đi lại như thể nhà của nó vậy. Nhật Bình nhìn thấy chỉ biết thở dài, cô cố kêu Tiểu Bạch về không được, thậm chí nó còn chạy ngược vào trong làm cô càng thêm bực mình. Nhật Binh đành nhảy vào sân vườn nhà người ta để đem Tiểu Bạch về nhưng không may bị té.

"A!"

"Ai đó?"

Nhật Bình nghe thấy giọng một người con trai, cô loay hoay ngồi dậy thì người con trai đó đi đến, Nhật Bình liền giải thích.

"Thật xin lỗi tôi không có ý gì đâu chỉ đến đem con mèo của mình đã chạy sang đây về lại thôi."

"Con mèo?"

"Phải."

Lúc này Tiểu Bạch đi đến đứng bên cạnh người con trai đó làm Nhật Bình tức giận nói.

"Tiểu Bạch mày còn không mau về với chị?"

Người kia nghe thấy vậy thì cuối xuống sờ lấy Tiểu Bạch rồi ôm nó lên tay.

"Cậu nói con mèo này là của cậu?"

"Phải, là của tôi, xin lỗi đã để nó chạy sang đây làm phiền cậu."

"Không sao, nó ngoan lắm! Cậu nói nó tên Tiểu Bạch hả?"

"Đúng vậy là Tiểu Bạch."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Tôi ở ngay cạnh nhà cậu nè."

"À, ra vậy. Nè, trả nó lại cho cậu."

Người con trai đó đưa Tiểu Bạch cho Nhật Bình. Cô nàng đi đến đón lấy Tiểu Bạch từ tay cậu.

"Nhà cậu mới chuyển đến đây đúng không?"

"Ừm nhà tôi mới dọn đến một tuần trước."

"Tôi có biết hàng xóm mới đến nhưng chưa có dịp gặp lần nào, sẵn đây làm quen nhé! Tôi là Ôn Nhật Bình, đang học lớp hai."

"Vậy chúng ta cùng tuổi rồi, tôi là Ân Hựu Song, rất vui được làm quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro