Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. jaybin • gối ôm?

⋆𐙚₊˚⊹♡

jongseong thích ôm anh người yêu của mình ngủ. anh của nó có mùi thơm lắm, nó thích rúc nào lòng anh, dụi dụi mũi vào hõm cổ anh để anh nhột nhột chơi, đôi khi sẽ láu cá hôn nhẹ lên cổ anh khiến anh khẽ rùng mình mà nhăn mày lại. cái cách anh cau mày không làm nó thấy có lỗi, biểu cảm của anh chỉ càng khiến nó muốn trêu anh hơn. hanbin thấy em nghịch vậy mà chẳng la gì hết, dù sao anh cau mày cũng chẳng phải vì khó chịu... tuy nhiên, viễn cảnh hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, jongseong đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. sai lầm ấy dường như đã ngăn cách mối quan hệ của bọn họ...

jongseong... không thể tin được mình lại thiếu suy nghĩ đến mức để xảy ra chuyện khó lường, chia rẽ tình yêu nồng thắm giữa hai người.

đó là một ngày mùa đông nhàn rỗi, jongseong đang ngồi lướt tiktok ngoài phòng khách, vừa lướt vừa nghĩ xem nên mua thêm gì cho anh bồ đây. mùa đông lạnh lắm, tuy anh giỏi chịu lạnh hơn nó nhiều, nó vẫn muốn chăm anh thật tốt nên cứ lướt thấy quần áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ, rồi vớ là lại nghĩ đến anh, nó không muốn người yêu của nó bị ốm vì thời tiết ngày càng khắc nghiệt. jongseong biết hanbin thích những thứ đáng yêu, nó cũng muốn mua những thứ đáng yêu vì chính nó cũng thấy những thứ đáng yêu rất hợp với người đáng yêu như anh. bạn park đang lướt chill chill thì đột nhiên dừng lại khi thấy video của một cặp đôi, hai người nằm cạnh nhau trên giường trong một khung cảnh ấm cúng, với một chiếc gối ôm dài giữa hai người và chiếc chăn bông mềm mại phủ lấy thân người cả hai, họ đối mặt với nhau, tay đan tay, cụng đầu vào nhau... chỉ nhiêu đó tình yêu đã đủ làm mặt nó đỏ lên. hai đứa toàn ôm nhau hoặc có mấy em thú nhồi bông nho nhỏ, jongseong tự hỏi liệu hanbin có thích ôm một chiếc gối ôm dài không, hẳn thứ đó sẽ khiến anh cảm thấy ấm áp, ngủ ngon hơn. thế nên không nghĩ nhiều, jongseong đặt hàng ngay một chiếc gối ôm ship đến nhà mình, còn phải là hình trái bắp mới chịu, vì nhìn trái bắp là đầu nó liền nhảy số anh.

hanbin vui jongseong cũng mừng, mọi thứ đều đúng như kế hoạch của jongseong. có điều, nó không nghĩ đến chuyện... từ ngày có gối ôm, hanbin liền quay mặt với nó, đêm nào cũng ôm khư khư gối ôm mà ngủ, không thèm quay mặt lại nhìn nó, không thèm ôm nó, toàn phải để nó ôm anh từ đằng sau. jongseong thích ôm anh, từ vị trí nào cũng được, nhưng nó khao khát được nhìn mặt người yêu, khao khát hôn môi anh, dụi dụi mái đầu vào người anh, độc chiếm lấy anh. nó định nói anh vài lần là nó không muốn anh ôm chiếc gối đó, nhưng quả thật từ khi có gối ôm hanbin dễ ngủ hơn, không còn phải trằn trọc một hồi lâu mới có thể chợp mắt. sự kì diệu này khiến nó thấy bực, chẳng lẽ thứ vô tri như trái bắp to đùng này có sức mạnh còn mạnh mẽ hơn tình yêu nó dành cho anh. thật không công bằng với park jongseong...

nó nghiêng mình nhìn về phía anh, anh cũng đang nằm đối diện với nó, nhưng cái gối che mất mặt anh rồi còn đâu.

"hanbin nè."

"hửm?"

nó nén đi cục tức trong lòng, hỏi anh bằng giọng thì thào vì có vẻ anh đang dần chìm vào giấc ngủ.

"anh ôm chiếc gối đó, anh không thấy chật hả?"

"sao mà chật được. với đây là chiếc gối ôm hình trái bắp siêu to khổng lồ như tình yêu jongseong dành cho anh mà, nên anh thích lắm. anh sẽ trân trọng những thứ em tặng anh."

anh... anh nói gì nghe xúc động quá làm nó im re, quên luôn điều mình muốn nói. jongseong luồng tay qua vật cách ngăn hai đứa, chọt chọt vào chiếc má mềm mềm của anh.

"nhưng em cũng muốn ôm anh..." jongseong biết hanbin thích những gì nó tặng, nhưng chẳng phải anh nên thích nó hơn tất cả mọi thứ sao. có em là có tất cả mà cái anh bồ ngốc này...

nó tựa đầu vào chiếc gối ôm, nó và anh giờ đây cũng chỉ bị ngăn cách bởi chiếc gối đó. nó ôm anh vào lòng, ôm luôn trái bắp giữa hai người. dù không nhìn thấy nhau, hanbin vẫn biết nó đang dỗi, và anh cố không thể hiện sự đắc ý của mình khi làm ai kia bức bối trong lòng. hanbin nói nhỏ, giọng nuông chiều như anh hay nói với jongseong.

"em ghen với chiếc gối hả..."

"em vừa ghen vừa nhớ anh chết được. em ném cái này đi nhé."

hanbin mím chặt môi, anh không khỏi thấy jongseong theo một cách nào đó thật trẻ con, đúng kiểu một em bé. anh vẫn còn trong vòng tay nó, vì ôm cả anh và chiếc gối nên anh cảm thấy hơi bị dồn ép.

"seong này, em ôm anh vậy anh tắt thở mất."

"em xin lỗi..."

jongseong buông tay ra, nó lườm nguýt cái cục màu vàng vàng nó lỡ mua trên tiktok về đang dửng dưng phá đám hai người, sao quá đáng quá vậy...

"em vứt đi nhé..."

hanbin tính trêu nó thêm nhưng giờ anh cũng buồn ngủ. và... vài ngày không ôm jongseong, nếu nói không nhớ chẳng phải quá tuyệt tình đó ư.

ừ thì, hanbin cũng muốn ôm jongseong, cũng hơi thích cảm giác được người kia săn sóc và yêu chiều.

"để anh."

và không cần jongseong trở tay, hanbin đã nhẹ nhàng đặt chiếc gối bên một góc giường. theo sự di chuyển của hanbin, chăn của anh cũng bị kéo ra khỏi người anh, để lộ bộ pijama đáng yêu của anh cùng chiếc áo ấm anh vừa mới mua hôm nọ. hanbin không đắp chăn lại ngay, anh nhìn nó, đôi mắt ánh lên vẻ đợi mong.

jongseong nhếch môi, kéo tấm chăn lên, đồng thời kéo anh về phía mình.

"anh đang đợi em ôm phải không? em hết cách với anh rồi đó."

"anh thấy em mới là người thèm ôm anh ấy chứ."

"em.. ừ, là em đó. em không chối."

jongseong hôn lên môi anh, hôn lên cằm, hôn lên xương quai xanh, hôn tới tấp như đã xa hanbin từ rất lâu. giờ nghĩ lại thấy tiếc tiền, đáng lẽ ra jongseong không nên mua gối ôm, có nó làm gối ôm ôm anh suốt đời là đủ còn gì.

⋆𐙚₊˚⊹♡

jongseong không thích chiếc gối ôm trái bắp đấy, bất đắc dĩ lắm nó mới lôi lại cái thứ vướng víu ấy lên giường.

jongseong bị ốm rồi. đêm qua nó sốt rất cao, may là có hanbin chăm sóc cho chứ nó không biết một mình nó phải xoay sở thế nào. nó tính ngủ riêng một thời gian để tránh lây bệnh cho anh nhưng anh không đồng ý, bởi đêm hôm qua nó chuệnh choạng xuống phòng bếp lấy nước uống rồi vấp ngã khiến hanbin lo sốt vó, anh không để nó một mình được. jongseong vừa không muốn ngủ một mình vừa không muốn lây bệnh cho hanbin, cuối cùng chiếc gối ôm bị chìm vào quên lãng có ngày được tái xuất, được quang minh chính đại làm người thứ ba chễm chệ chen chân giữa cặp đôi nhà người ta.

khác với chiếc video lãng mạn trên tiktok jongseong nhìn thấy, nhìn mặt nhau, cụng trán tình tứ, chiếc gối ôm giờ đây che mặt đối phương cả rồi. vậy cũng tốt, nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, vẫn có anh nằm trên giường nó, nhưng cũng không quá gần vì nó tuyệt đối không muốn lây bệnh cho anh.

"em ơi, ngủ rồi hả?"

"hyung mau ngủ đi."

"em lạnh lùng quá đấy."

nó thở dài, úp mặt vào gối, giọng nó nghèn nghẹn.

"không lạnh lùng thì em phải làm gì. lao vào ôm anh cho anh ốm cùng em?"

chắc chắn jongseong không phải người ích kỉ.

hanbin cũng không phải người ngại ốm đau.

nếu chiếc gối ôm là ranh giới phân cách lãnh thổ thì hanbin đang vượt rào đến vùng đất bị phong ấn của jay, nơi hiện tại không thể khao khát cái ôm của anh như nó hằng mong muốn mỗi đêm. bàn tay mèo nhô lên khỏi chiếc gối, vẫy vẫy, đập nhẹ vào vai jay.

"nắm tay anh đi."

đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, nhưng nó vẫn ra sức nghĩ ngợi xem nó đã rửa tay kĩ chưa, có vô tình lây bệnh hay như nào nữa không. sau một hồi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, nó đan tay vào tay anh, áp cái đan tay ấy vào sát lòng ngực mình. hanbin cảm thấy jongseong sao trông cô đơn quá, anh rướn người dậy, trườn qua ranh giới là chiếc gối ôm hình trái bắp. jongseong mơ màng nhìn thấy anh, nhưng nó chỉ bật ra được một tiếng hừ không hiểu anh đang định làm gì, và hanbin hôn lên má jongseong, với đôi bàn tay nhỏ xinh yêu của anh vẫn nằm gọn trong cái đan tay thật chặt của nó. jongseong dùng hết sức lực để mở mắt ra, nhìn anh.

"jongseong này, mau khỏe nhé."

nếu chỉ vì một cái gọi tên mà cơ thể nóng ran, có phải jongseong đang sốt cao hơn không.

"chết tiệt. em ôm anh quen rồi, nên... không chợp mắt nổi."

đầu óc nó chuếnh choáng, tầm nhìn trở nên mơ hồ, nó nắm chặt tay anh hơn, như bàn tay ấy là hơi ấm duy nhất nó bấu víu được từ anh, để tự biện bạch với chính mình rằng nó không cô đơn ngay lúc này.

lửa tạo ra thôi thúc. cái hôn nhẹ trên má đốt cháy những mảnh lý trí còn sót lại, chừa cho nó duy nhất một đường lui, đó là bản năng tìm đến nơi ẩn náu an toàn. nó cần anh, nó phải... được chiếm lấy hơi ấm từ anh. jongseong rướn người dậy, gục ngã ngay khi trườn qua chiếc gối ôm, lấn vào ranh giới của anh, và cẩn thận gục ngã trên cơ thể của anh. nó véo nhẹ vào eo anh, hít hà mùi hương trên cổ anh, miệng đứt quãng những câu xin lỗi liên tục và chân thành. hanbin xoa xoa mái tóc nó, để nó ôm anh thật chặt, còn chiếc gối ôm đã bị đá khỏi giường từ bao giờ...

"em không muốn lây bệnh cho anh chút nào đâu. em xin lỗi vì em đã trở nên ích kỉ."

jongseong cau mày, gầm gừ trong cổ họng. người nó nóng ran, nó đang kiệt quệ và mệt mỏi đến mức nào. bất chấp cái nóng như thiêu đốt, từ cơn sốt hay từ lửa tình hừng hực, nó chạm nhẹ vào môi anh rồi cắn mút, kiềm nén sự khao khát được tiến vào bên trong như cái cách nó rúc vào lòng anh.

"không sao mà... anh cũng ích kỉ muốn jongseong, anh cũng lạnh, và cần jongseong..."

"em cần hanbin mới đúng."

jongseong cảm thấy hanbin bao dung với nó, hoặc là vì anh bướng bỉnh không chịu nghĩ cho thân mình. vì vậy jongseong phải thay anh nghĩ cho anh trước tiên. anh là người nó cần săn sóc, bảo vệ. mặt khác, nó muốn để mặc mình, anh không đẩy, nó không buông. nó không cho mình yếu đuối về thể xác, còn tâm hồn, nó nguyện để hanbin nhìn thấu.

"nếu em không bệnh thì em đã hôn ngấu nghiến anh rồi."

tựa trán vào nhau, cảm nhận nhau, "em còn ấm quá" hay "anh không nên chiều theo em" đều giống như một cuộc nói chuyện phiếm, vì dù có trách móc bao nhiêu cũng không rời khỏi những cái đan.

đan nhẹ, để biết nhau còn đấy là đủ rồi.

vì hanbin, không hề cự tuyệt việc nhìn thấy jongseong yếu đuối trước mình.

"jongseong hết bệnh rồi thì hôn hanbin nhé."

"hanbin cũng phải hôn jongseong, phải ôm jongseong ngủ đấy, không được ôm trái bắp đó nữa đâu."

"dạ, hanbin nghe ùi."



⋆𐙚₊˚⊹♡

hic mình mong jay mau khỏe, enha và bão đều được nghỉ ngơi đầy đủ TT.

không biết mọi người muốn đọc thêm fic jaybin, sunbin, wonbin, hay wonbinsunjay nhỉ ( ⸝⸝'꒳'⸝⸝).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro