Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đoàng.

Tiếng nổ đinh tai vang lên, xé toạc quang cảnh náo nhiệt của khu chợ phủ tuyết trắng xoá. Màu đỏ tươi nhuốm thẫm trên mặt đất như những đoá hồng nhung trong lòng em hé rộ những ngày đầu. Tựa hồ dây leo xử quân tử siết chặt cổ họng quặn thắt, từng nhịp thở đứt quãng rồi yếu dần, tắt ngấm.

Trong cơn mơ màng cheo leo trên phiến kim ngân xứ lạnh Litva, những lá thư cuốn theo gió đượm hương nhài tràn trong tâm trí, từng con chữ đều mang nốt trầm mùi gỗ ấm, quấn quít. Giờ phút này, em nhớ đến người, người cứ theo hương say kia, đi mãi.

"Liệu rằng, em có còn được gặp người hay không? Một người nỡ buông tay mà vụt mất. Hai người vì tổ quốc mà chia đôi nửa."
__

Thế giới rộng lớn như thế, trải qua biết bao biến động cùng phát triển. Sau cuộc Cách mạng Khoa học - Kĩ thuật, bóng điện thế chỗ đèn dầu, điện thoại thế chỗ thư tín, cuộc sống con người ngày ngày đổi thay. Chẳng mấy ai còn nhớ về cái thời mà người ta chuyền tay nhau những lá thư viết vội, thấm đượm hương giấy mực in và thi thoảng còn được ưu ái đi kèm theo một nhành hoa thắm nồng.

Giữa bạt ngàn trời xanh lộng gió của xứ Litva, lấp ló câu chuyện ta còn chưa kể. Về một lá thư nhuốm màu thời gian bỏ quên trong kệ tủ, lâu rồi ta vẫn chưa hề trông thấy.

Một ngày tháng mười, 1902.

Vilnius thu về ngập lá rơi, cảnh vật sánh quyện như mật ong trên lát bánh mì ăn sáng, óng ánh sắc vàng. Thành phố thủ đô sầm uất vẫn cứ bon chen đầy bận rộn, đan xen tiếng rao hàng ầm ĩ và tiếng chuông xe đạp lanh lảnh của mấy cậu giao thư.

Bấy giờ, bưu chính vẫn còn phổ biến lắm. Mảnh giấy sóng sánh tâm tư của người ta kí gửi, đóng gói cẩn thận dưới sáp thơm, được bàn tay kẻ đưa thư nâng đỡ và trao tặng tới từng chốn cửa, ngõ nhà. Phiêu du khắp đó đây, chuyên chở cái người đời gọi tên là tình cảm, có lẽ cũng là một cái nghề tuy bình dị mà ý nghĩa.

Marco cũng vậy đấy, là người chuyên chở tâm tư, chuyển tải kí ức đến từng tâm hồn mong mỏi. Đôi chân sáo không ngừng tung tăng khắp những nẻo đường làng đến nội thành, hoa cỏ như vờn dưới đôi giày vải mòn mũi. Chiếc beret đội sương đội nắng nghiêng nghiêng tạo cho em cái nét duyên hiếm có, tinh nghịch lại thuần khiết như loài hoa trắng với hương thơm ngọt ngào toả hương ý nhị, len lỏi trong từng tấm thiếp bay. Bác Juicy ở phố trên bảo em giống chú chim sơn ca không ngớt tiếng hát trong trẻo, nụ cười như giọt nắng cả ngày đọng trên khoé môi.

Đã ba tháng từ khi đôi chân em chạy rốt ráo hang cùng ngõ hẻm, trao gửi tận tuỵ tâm ý từ nơi xa xăm đại hải, vạn miền khác nhau đến đây, Vilnius - thành phố xinh đẹp của Litva, nhận được công việc mới thay vì cặm cụi dưới hàng rượu sặc mùi cồn với chồng bát đũa, tự do chạy nhảy vẫn vui vẻ hơn cả. Chỉ ba tháng, em đã thuộc làu làu số nhà lẫn người nhận, để mỗi lần thư đến trước cửa, đón tiếp em luôn là những tiếng cười tiếng nói niềm nở. Lấy đó làm vui, cuộc sống em cứ như lắp thêm lăng kính màu hồng tươi tắn. Gió thu Litva thổi từng đợt, có buốt có dịu, đôi tay ấy vẫn thoăn thoắt nâng niu những lá thiếp đủ màu tem. Đôi lúc còn có những lá thư đóng sáp với những kí hiệu độc đáo, thường là hoàng tộc hay những nhà quyền quý mới sử dụng.

Shawn vẫn thường nhờ Marco chuyển thư đến một dinh thự in sâu trong tâm trí em những ngày đầu tiên đặt chân đến. Những lá thư của Shawn hàng tuần đều đặn được đưa đến cho một cô gái tóc đỏ, tên cô ấy là Hazel, đến nay hình như đã là bức thư thứ mười hai. Tròn trịa mười hai lần Marco đưa mắt ngưỡng mộ toà dinh thự ấy, ước thử được ghé vào một lần chiêm ngưỡng toàn cảnh. Hình như còn có một khu vườn rất rộng lớn, tưởng tượng ắt hẳn sẽ rất nhiều cây cỏ nên thơ, có khi còn có những loài cây hiếm em chưa gặp bao giờ! Em thầm mơ mộng, rồi lại tiếp tục lướt đi như cơn gió đầu xuân.

Cầm trên tay lá thư thứ mười ba của Shawn, em phe phẩy tựa một chiếc quạt nhỏ, chân vẫn nhảy chân sáo đến cửa dinh thự. Đứng trông mãi chẳng thấy ai ra lấy, em định bụng quay về nhưng chiếc mũ bị gió tốc đi mất, rơi hẳn vào phía trong cổng, còn bị gió hất đi một đoạn xa. Em khó chịu, làm sao đây, bây giờ bấm chuông thì có phiền chủ nhà không nhỉ vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Nhưng cũng không thể tuỳ tiện được. Nhòm mắt vào cổng dáo dác tìm chiếc mũ, hay là bỏ đi nhỉ?

Không được, đó là chiếc mũ mẹ may cho em nhân dịp tuổi mười tám, đồng bộ với cái xắc đeo chéo để đưa thư, là món quà em trân quý nhất trên đời. Lòng em sôi như ấm nước chè trong lò nóng hôi hổi. Làm sao đây? Đánh bạo một lần vậy!

Em bám lấy hàng dương xỉ quấn quanh hàng rào sắt song song, lấy đà đẩy người lên được đến ngọn. Đạp chân, nhảy phốc xuống đất, mấy ngọn cỏ kêu lạo xạo ồn ào làm em thoáng giật mình. Đôi giày vốn đã mòn mũi, rón rén khe khẽ đi tìm khắp nơi. Không biết cái mũ đó giờ đang ở đâu nhỉ?

Đi vào vườn độ chừng vài mét, có một cây táo rất to, tán rợp trời. Cái mũ của em dưới gốc táo, còn dấu răng của con vật nào đó, chắc là chó hay mèo tha đến đây. Em nhặt mũ lên phủi phủi cho hết bụi. Bỗng đâu có một người, ăn mặc chỉnh tề, hông gác kiếm, đi ngang đó bắt gặp được em. Em bất giác giật thót mình, tay nắm chặt chiếc mũ và quai xắc. Người đó tiến lại gần, dù vậy khuôn mặt vẫn không có chút đe doạ:

- Bé ơi, em vào đây làm gì vậy?

Mái tóc người sáng màu, lung linh tựa mật nắng. Ánh nhìn người trao em, dịu dàng đến lạ kỳ. Và, Marco tròn mắt, em có nghe nhầm không? Người ta vừa gọi em là gì, b-bé á?

- E-em... không cố ý đâu ạ...

Em bối rối lắp bắp, câu chữ cứ như nghẹn ứ hết lại ở cổ họng. Cũng đúng thôi, biết đáp lại làm sao cho phải đây. Những tưởng phải hứng chịu một trận bão táp mưa sa, thế nhưng thứ em nhận được bất ngờ lại là lời hỏi han gần gũi khó tả. Trái tim em đập liên hồi, chẳng biết vì lắng lo hay là còn vì điều gì khác. Người có ý gì, là thật tâm giúp đỡ hay dò xét sâu xa? Rồi lỡ như chuyện này sếp Shaking biết được, thì em... Ôi, thực sự Marco không dám nghĩ tới.

- Trả lời đi nào, tôi có ăn thịt em đâu!

Người lên tiếng lần nữa. Bấy giờ hoàn hồn lại thì em mới nhận ra, khẩu âm của người có gì đấy không giống dân Litva, cho dù người nói chuyện lưu loát vô cùng. Có khi nào người trước mắt em đây là thân nhân của hoàng tộc? Dịu dàng như thế, liệu người ta có thể nào động lòng mà tha cho em một mạng không?

- Roy, cậu làm gì ở đấy mà lâu vậy?

Em còn chưa kịp định thần để mà trả lời, thì một giọng nói khác từ đâu chen vào. À, vậy ra người đứng cạnh em tên Roy. Vị chủ nhân của giọng nói ban nãy từ sau lớp lớp hàng cây đi tới, chau mày nhìn em và người nọ.

- Nhóc này là người quen của cậu à?

- Tiểu thư Keran!

Roy quay lại, cung kính cúi đầu. Nghe hai tiếng tiểu thư, Marco không khỏi kinh ngạc. Bởi vì quả thực, nàng tiểu thư quyền quý trước mặt em đây, hoàn toàn chẳng giống gì với hình ảnh trong lời đồn về người con gái độc nhất nhà Leighton. Nàng ăn vận nam trang, tóc dài chấm vai đen tuyền cột ruy băng gọn ghẽ. Đôi mắt màu xám tro, toát lên khí chất vương giả không lẫn đi đâu được của một hậu duệ đích tôn đến từ dòng dõi hoàng tộc. Lần đầu diện kiến đã là đắc tội, xem ra cô bồ câu đưa thư nhỏ bé này khó mà thoát khỏi lưới trời. Marco thầm rủa, em ghét gió!

- Cô bé là người quen của Hazel, không phải tôi, thưa tiểu thư.

Roy biết Hazel? Marco xiết chặt lấy dây quai đeo. Chuyến viếng thăm dinh thự bất đắc dĩ đưa em hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Những lá thư của Shawn gửi Hazel, ấy vậy mà cứu được em trước lưỡi hái của tử thần. Hazel với em không tính là thân thiết gì, có khi chỉ là chạm mặt nhiều thành quen. Nhưng Marco biết là em thoát nạn rồi. Bởi vì khi nghe xong câu nói kia của Roy, Keran đã dịu giọng lại, nét mặt cũng bớt căng thẳng đi phần nào.

- Ra là bạn Hazel à? Cậu dẫn nhóc ấy đi gặp con bé đi. Tôi bận chút việc, lát sẽ quay lại tìm cậu sau.

Nàng ta phẩy tay, nhưng ánh mắt vẫn nhìn em chằm chằm một cách không tự nhiên. Thời gian trôi qua như thể cả một thập kỷ, cuối cùng Keran cũng quay gót rời đi khỏi. Đặt bàn tay vẫn còn run run lên ngực trái, em thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Roy nhẹ nhàng nắm tay em dắt ra cổng, còn dặn dò lần sau cần gì chỉ cần kéo chiếc chuông trước cửa là được. Lần đầu tiên em mới được tận mắt chứng kiến một người dịu dàng nhất cõi trần gian như vậy. Vị hiệp sĩ đó lại toả ra một khí chất tựa như có thể phát sáng lung linh như ánh tinh cầu buổi đêm. Đôi mắt Roy như hồ nước mặn trong vắt, có thể nhìn sâu tận đáy, em có thể tường tận sự dịu dàng ý tứ đó. Nụ cười cũng thật đẹp nữa, bừng sáng cả một vùng trời. Dáng vẻ lẫm liệt đó càng khiến hiệp sĩ oai phong gấp bội.

Trái ngược hoàn toàn với Roy, vị tiểu thư kia lại mang cung cách như mây đen kéo đến giữa biển. Phong thái hoàng tộc cùng với thái độ lãnh đạm làm con người đó càng xa cách. Đôi mắt màu xám tro sắc lẹm, mang lại cho người đối diện cái cảm giác như dao kề đến cổ, nuốt khan từng đợt sợ hãi. Tuy vậy, trên người nàng ta lại có một hương thơm rất kì lạ, chưa từng thấy bao giờ. Hương thơm như một nhát búa giáng mạnh xuống khứu giác, rồi mãnh liệt như sợi dây lôi kéo tâm trí người khác, siết chặt để lại một vết hằn sâu. Sau cùng lại là một nốt hương nồng nàn sảng khoái, khiến ai đã từng chứng kiến hương vị này một lần sẽ không bao giờ quên.

Marco nghĩ về vị này, là một ấn tượng không rõ tốt xấu, nhưng in đậm rõ nét trong đầu. Nàng ta như một tảng băng ở Bắc Cực, cứng nhắc lại lạnh giá làm người ta rùng mình. Nhưng đáng ghét thật, cứ một tiếng nhóc hai tiếng nhóc, chẳng dịu dàng như Roy!
_____________
Xin chào, là tớ Cheryl đâyyyyy~

Chin được giới thiệu với mọi người, à, tớ mong là bây giờ vẫn có người đọc, một chiếc truyện tớ và chị YnL493 collab ạaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro