[5]
Hãy nhớ những gì anh nói. Rồi đến một lúc nào đó em sẽ hiểu. Và anh hi vọng, khi đó chưa quá muộn.
_Lương Xuân Trường_
_________________________________________
Duy Mạnh với Hồng Duy nhanh chóng đi đến địa điểm mà Công Phượng đã gửi.
- Alo, anh đang ở chỗ nào?
_ Hồng Duy lấy điện thoại của Xuân Trường gọi.
- Ngay đầu đường luôn nè, chỗ bảng tên đường ấy.
_ Đầu dây bên kia trả lời.
Nghe tới đó Duy Mạnh bắt đầu bẻ lái, quay lại đầu đường.
Tới nơi thì Hồng Duy nhanh chóng xuống xe, tới chỗ Công Phượng với Văn Toàn đang đứng ngóng lung tung ở phía khác.
- Này 2 người đi làm sao mà lạc được vậy?
_ Hồng Duy hỏi.
- Ủa Duy! Tao cũng có biết đâu, đi tìm quán cơm mà tìm hoài chả thấy. Xong bọn tao đi vòng vòng mới phát hiện đường ở đây giống nhau vl. Đi một hồi cái lạc luôn... sợ chết được.
_ Nghe tiếng nói Văn Toàn với Công Phượng mừng rỡ quay lại. Công Phượng kể nể.
- Đúng rồi, đường ở khu này giống nhau lắm. Đi không để ý tên đường là khó phân biệt.
_ Duy Mạnh bước xuống xe nói.
- Ơ?
_ Văn Toàn ngơ ngác quay qua nhìn Hồng Duy.
- À tại hồi nãy tao gặp Duy Mạnh trước cửa Khách sạn. Tao không biết đường ở đây nên nhờ ổng chở đi tìm bọn mày.
_ Hồng Duy giải thích.
- Ồ!!!
_ Công Phượng với Văn Toàn đồng thanh.
- 2 người ăn cơm chưa?
_ Duy Mạnh lên tiếng.
- ăn gì mà ăn. Lạc đường sợ muốn chết, tâm trạng đâu mà ăn..
_ Văn Toàn càu nhàu.
- Tôi cũng đang định đi ăn, mọi người đi chung luôn cho vui.
_ Duy Mạnh vui vẻ mở lời.
- Nhưng mà...
- Được đó, em cũng đói muốn xỉu luôn rồi...
_ Trong khi Hồng Duy còn đang lưỡng lự thì Văn Toàn đã nhao nhao lên.
- Vậy mọi người lên xe đi.
_ Nói rồi Duy Mạnh cũng quay vào xe .
Hồng Duy còn chưa kịp lên tiếng thì Văn Toàn đã nhanh chóng kéo Công Phượng lên xe ngồi chễm chệ trong đó. Hồng Duy cũng không còn cách nào khác đành đi theo.
- alo anh Lương, em tìm được 2 người kia rồi. Mọi người đừng lo nha. Bọn em đang đi ăn trưa, tí về.
_ Hồng Duy gọi điện về báo cho Đức Lương.
- mọi người ở đây bao giờ về lại GL?
_ Duy Mạnh thắc mắc.
- Chắc thứ 2 tuần sau. Tại cuối tuần này bọn tôi đá với Viettel, nên đội đã ở đây luôn.
_ Công Phượng ngồi ghế sau lên tiếng.
- À... vậy mọi người tập ở đâu?
_ Duy Mạnh lại tiếp tục hỏi.
- Vẫn chưa, đấy cũng là lý do hôm nay bọn tôi được nghỉ. Nghe nói BHL đang tìm sân.
_ Mấy cái vấn đề này thì chỉ có Xuân Trường với Công Phượng là nắm rõ.
- Vậy tập ở sân tập của Hà Nội FC đi!
_ Duy Mạnh gợi ý.
- Sao mà được!
_ Hồng Duy quay sang nhìn Duy Mạnh.
- Yên tâm, tôi nói một tiếng là được. Với lại CLB HN thường tập buổi chiều, mọi người chịu khó tập buổi sáng là được.
_ Duy Mạnh quay qua nháy mắt với Hồng Duy một cái.
Hồng Duy ngượng ngùng quay đi, không nói thêm gì. Công Phượng và Văn Toàn ngồi đằng sau phát hiện ra điều khác thường, Văn Toàn đang định nói gì đó thì bị Công Phượng giữ lại và lườm cho một cái tóe lửa. Khi đó mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên.
4 người ăn trưa xong sau đó không lâu, khi được Duy Mạnh chở về đến khách sạn thì Công Phượng đã rất nhanh chóng tìm cớ và kéo Văn Toàn chạy vọt vào trong, để Hồng Duy ngơ ngác nhìn theo không hiểu gì.
- Để tôi nói với CLB rồi báo với cậu về giờ tập.
_ Duy Mạnh sau khi 2 kia xuống xe thì quay sang nói tới Hồng Duy.
- À... Cảm ơn anh.
_ Hồng vui vẻ trả lời rồi nhanh chóng xuống xe.
- Tạm biệt!
_ Sau khi bước xuống xe thì cũng quay lại vẫy tay chào Duy Mạnh. Thật ra là đấu tranh tư tưởng nhiều lắm mới giám quay lại nói 2 tư tạm biệt ấy. Ban đầu định đi luôn cơ, nhưng mà nghĩ lại cũng hơi mất lịch sự. Dù sao người ta cũng giúp mình.
- Ok, bye!
_ Duy Mạnh thấy vậy cũng nở một nụ cười thật tươi đến nỗi thấy cả chiếc răng khểnh. Dơ tay chào Hồng Duy một cái rồi chạy xe đi mất.
Hồng Duy ngay lập tức đứng hình trước nụ cười của Duy Mạnh. Nụ cười ấy... dường đã đi xuyên qua tất cả để chiu thẳng vào trái tim của Hồng Duy, làm nó run lên một nhịp dữ dội.
"Đẹp quá!" Câu cảm thán duy nhất trong đầu cậu hiện tại. Có lẽ cái nắng gắt ở Hà Nội cũng chẳng thể làm cho cậu say bằng nụ cười ấy.
(Và có lẽ... Duy Mạnh sắp thắng rồi)
Cậu đứng ngây ra đấy cũng đã hơn 5 phút mới bừng tỉnh. Kẽ đỏ mặt quay vô khách sạn.
Ngay khi cậu vừa mở cánh cửa phòng mình, bước vào. Thì một đám loi nhoi đã ùa ra trước mặt, làm Hồng Duy tròn mắt ngạc nhiên.
- Mọi người???
- Mày khai mau, Duy Mạnh với mày là sao?
_ Đức Lương bổ nhào ra hỏi trước.
- Mọi người làm gì vậy? Em có gì đâu.
_ Hồng Duy ngây thơ hỏi.
- Mày đừng có xạo. Sao mày lại quen được Duy Mạnh, rồi sao mày có thể nhờ cậu ta một cách dễ dàng vậy? Ai cũng biết bệnh ngôi sao của Duy Mạnh rất lớn, đời nào cậu ta thèm để ý đến những người bình thường như chúng ta?
_ Đức Lương tiếp tục gặn hỏi
- em thật là em với ổng không có gì hết.
_ Hồng Duy tiếp tục thanh minh.
- Thế tại sao nãy nó còn mời bọn mình ăn trưa? Theo tao biết nó không phải người tùy tiện, thích giao tiếp lung tung. Ngồi trên xe tao còn thấy nó nháy mắt vui vẻ với mày lắm cơ mà!. Còn tốt bụng giúp CLB mình nữa cơ chứ.
_ Công Phượng lên tiếng.
- Mọi người bị sao vậy? Tất cả những thứ đó đều là Duy Mạnh làm sao lại hỏi em. Làm sao em biết được.
_ Hồng Duy nhăn mặt.
- Thôi, nó đã nói không có gì thì thôi. Mọi người không cần phải lo nữa. Ai về phòng nấy đi.
_ Xuân Trường nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi một chỗ suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
Mọi người nghe thế thì cũng thôi. Dần giải tán trở về phòng. Chờ đến khi mọi người về hết rồi thì Xuân Trường mới lên tiếng.
- Chúng ta thật sự quá thấp bé so với Duy Mạnh. Giống như những cọng cỏ dại ven đường và những áng mây cao vút bay lơ lửng trên bầu trời. Lâu lâu những áng mấy ấy sẽ che đi cái nắng của mặt trời, khiến những cọng cỏ cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc.... nhưng rồi sẽ có lúc mây bay đi mất, chẳng còn lưu luyến gì với những cọng cỏ nhỏ bé dưới kia. Bởi vốn dĩ, cỏ cây vẫn mãi là cỏ cây.
- Anh à, anh nói đi đâu vậy?
_ Hồng Duy nghe Xuân Trường nói một hồi thì nhăn mặt chả hiểu gì.
- Rồi sẽ có ngày mày hiểu những anh hi vọng khi đó không phải là quá muộn.
_ Xuân Trường nói rồi cũng bỏ đi.
Hồng Duy mặt nghệch ra một đống nhìn theo Xuân Trường.
Chiều tối, BHL bất ngờ thông báo là sáng mai tập ở sân tập của Hà Nội yêu cầu các cầu thủ ngủ sớm làm ai cũng bất ngờ. Công Phượng thì trầm trồ "Rốt cuộc Duy Mạnh thuộc thế lực nào mà lại khinh khủng thế!"
Và sau khi ăn tối xong xuôi thì như thường lệ, sẽ có một hội liên quân được lập ra.
Hồng Duy thì đang ở trong phòng cùng với Minh Bình, nhưng 2 ông ôm 2 cái điện thoại nên chẳng quan tâm đến nhau...
Hồng Duy đang coi phim thì nhận được tin nhắn từ Đỗ Duy Mạnh.
👋
👋
Cậu nghe thông báo chưa?
À... rồi... cảm ơn anh nhá.
Có gì đâu. Mà thôi, mai đội cậu tập sớm. Ngủ sớm đi.
Ngủ ngon!
Cảm ơn, anh cũng ngủ ngon...
Hồng Duy khẽ đỏ mặt trước lời chúc của Duy Mạnh, ngại ngùng nhắn lại vài câu rồi vứt luôn cái điện thoại xuống giường. Kéo mền chùm lên tới đầu rồi nằm trong đó lảm nhảm.
Minh Bình nằm bên cạnh cau mày nhìn qua với ánh mắt kì thị ... "Ông này bị gì nữa rồi?"
_______________ END 5 _________________
Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè!❤❤❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro