[43]
Tôi... xin lỗi.
Đỗ Duy Mạnh
_________________________________________
Duy Mạnh lang thang ra khuôn viên bệnh viện. Trong đầu cứ văng vẳng những câu nói khi nãy của Hồng Duy. Không thể bỏ qua. Duy Mạnh đứng đó mắt ngước lên trời... thở dài thườn thượt.
Suốt 20 năm qua, ông ấy đã hối hận biết bao nhiêu rồi, ông ấy đã dành cho anh tất cả tình thương của một người cha. Còn mẹ Quang Hải bà ấy cũng đã chuộc lỗi bằng cách yêu thương anh như con ruột của mình rồi còn gì...
Đúng là em chẳng biết gì cả. Nhưng ít ra em biết là cả 2 người họ đều không ai vui vẻ gì với sự ra đi của mẹ anh cả.
Cả hai người họ đều đã cố gằng hết sức để bù đắp cho anh rồi. 2 người họ đều dành tất cả tình cảm cho anh.
Chỉ có Quang Hải, chỉ có anh ấy là người chịu thiệt thòi nhất. Anh có biết anh ấy phải sống như thế nào trong 20 năm qua không? Anh có biết là anh ấy thiếu tình thương, sự quan tâm của cả ba lẫn mẹ mặc dù 2 người họ vẫn đang sờ sờ trước mặt anh ấy?
Anh có hiểu cảm giác ấy không? Cái cảm giác ba mẹ mình bỏ bê mình để lo cho một người khác ấy.
Vậy mà anh ấy vẫn chịu đựng, chẳng than vãn một lời. Chẳng hận thù hay bỏ bê gì cha mẹ của mình. Còn anh lại đi phung phí tình yêu thương đó? Anh thật sự quá ích kỉ Mạnh à!
Duy Mạnh nhắm mắt lại, tâm trí có hơi hỗn độn....
- Mẹ, con thật sự ích kỉ như lời em ấy nói sao?
Duy Mạnh khẽ mở mắt, anh trầm tư nhìn lên bầu trời đen nghịt trên kia.
Quang Hải chạy dọc hành lang bệnh viện tìm kiếm Duy Mạnh. Vô tình nhìn thấy Duy Mạnh đang đứng ở dưới khuôn viên bệnh viện liền hấp tấp chạy xuống.
- Này Mạnh!
_ xuống tới nơi, Quang Hải lớn tiếng gọi.
Ánh mắt Duy Mạnh khẽ xao động bởi tiếng gọi của Quang Hải. Thoát khỏi những suy nghĩ riêng của mình, khẽ quay người lại nhìn con người đứng đối diện.
- Cậu về phòng đi.
_ Thấy Duy Mạnh không nói gì chỉ đứng đó nhìn mình, Quang Hải có chút khó hiểu.
Duy Mạnh vẫn đứng đó, nhìn Quang Hải không chớp mắt.
Anh có hiểu cảm giác ấy không? Cái cảm giác ba mẹ mình bỏ bê mình để lo cho một người khác ấy.
- Này, về phòng đi. Ba với mẹ tôi sắp vô tới đó.
_ Quang Hải cau mày trước biểu hiện của Duy Mạnh.
- 2 người đó vô đây?
_ Duy Mạnh ngạc nhiên.
- Đúng. Khi nãy mẹ tôi có gọi hỏi tại sao không thấy cậu trong trận chung kết. Tôi đành phải nói là cậu đánh nhau đang trong bệnh viện. Chỉ cần nghe tới đó là bà ấy cuống cuồng lên, nằng nặc đòi vô mặc cho tôi cản. Thậm chí còn không hỏi thăm tôi lấy một câu mặc dù tôi vừa mới bị dần một trận nhừ hết cả người. Riết rồi tôi không biết tôi có phải là con bà ấy không nữa.
_ Quang Hải cười nhạt rồi lại thở dài lắc đầu
- Thôi đi về phòng.
_ Quang Hải ngước lên nhìn Duy Mạnh.
- À được.
_ Duy Mạnh lòng có chút nặng nề nhìn Quang Hải. Rồi nhẹ nhàng bước vào.
2 người cùng đi song song với nhau bước về phòng. Duy Mạnh lâu lâu vẫn lén nhìn qua người bên cạnh. Chưa bao giờ Đỗ Duy Mạnh cảm thấy đồng cảm với Nguyễn Quang Hải đến vậy.
- Hải này!
_ Duy Mạnh lên tiếng.
- Hả?
_ Đang đi chợt nghe tiếng Duy Mạnh gọi khiến Quang Hải khự lại một nhịp, lên tiếng.
- Tôi xin lỗi. . .
_ Thề một điều là phải đấu tranh tư tưởng giữ lắm Duy Mạnh mới có can đảm nói ra ba từ đó. Sau khi nói thành công thì liền lủi đi luôn mà không chờ đợi ai hết.
Quang Hải thì chỉ ngơ ngác nhìn con người đang lủi đầu bỏ đi kia. Không hiểu chuyện gì...
🎶🎶🎵🎵🎶
Ngay lúc đó thì điện thoại Quang Hải rung lên.
- Alo mẹ?
- ...
- Được rồi 2 người ở đó đi chờ con ra .
Nói rồi Quang Hải gấp rút chạy về phía cổng bệnh viện.
Duy Mạnh về phòng thì đã thấy Hồng Duy đang được Tuấn Anh đỡ ngồi dậy với chén súp ngay trên bàn. Khẽ liếc Hồng Duy một cái rồi đi vòng qua phía bên kia giường, ngồi xuống.
Hồng Duy thấy Duy Mạnh vô cũng chẳng biểu hiện gì. Vẫn mặc kệ anh mà ngồi dậy tập trung vào chén súp của mình.
Tuấn Anh thì liếc Duy Mạnh một cái, rồi bước tới chỗ ghế sopha cầm bịch phở ra chỗ bàn để xuống.
- Của cậu. Ăn đi rồi tôi tính cái tội giám bỏ thằng Duy một mình trong phòng.
_ Tuấn Anh vừa nói vừa đưa cho Duy Mạnh cái tô, đôi đũa.
- Em cảm ơn... em xin lỗi...
_ Duy Mạnh nhận tô, đũa, cúi đầu lên tiếng.
- Quang Hải đâu rồi?
_ Tuấn Anh cau mày.
- em không biết. . . Khi nãy... chắc về sau thôi.
_ Duy Mạnh ấp úng rồi đổ phở ra tô. Bắt đầu công cuộc lấp đầy bụng.
Ngay sau đó tiếng cửa mở vang lên, Quang Hải cùng bố mẹ bước vào. Còn chưa ai load kịp thì 2 ông bà đã bước nhanh tới chỗ Duy Mạnh. Hỏi thăm rối rít.
- Con có sao không? Bị thương có nặng không? Rồi sao tự nhiên lại đánh nhau? Trời ơi, nhìn con này, con còn đau không hả?
_ Bà vừa hỏi vừa sót xa đưa tay chạm vào những vết bầm tím trên mặt con mình.
Duy Mạnh vẫn đang đơ người nhìn người phụ nữ trước mặt. Chẳng thể ú ớ được lời nào... lúc nào người đàn bà này cũng dành cho cậu sự quan tâm như thế này ... Lúc trước thề là Đỗ Duy Mạnh cực kỳ ghét. Nhưng hiểu sao bây giờ anh lại đang cảm thấy có lỗi với Quang Hải kinh khủng. Khẽ đánh ánh mắt về phía Quang Hải, anh bắt gặp được một khuôn mặt không mấy vui vẻ, với ánh mắt toát lên sự buồn tủi, cả nụ cười buồn và cái lắc đầu đầy bất lực.
Cả Tuấn Anh từ nãy đến giờ quan sát Hải cũng thấy điều đó. Đột nhiên tim khẽ nhói lên một cái, bây giờ Tuấn Anh chỉ muốn ôm con người nhỏ bé kia vào vòng mà an ủi. Đem tất cả tình yêu của bản mà bù đắp những tổn thương của người kia.
- Mẹ à, cậu ta có sao đâu. Thanh niên trai tráng vài ba cú đấm thì ăn thua gì. Chẳng phải cậu ta vẫn còn khỏe mạnh chán ấy thôi.
_ Quang Hải chán nản lên tiếng khi chứng kiến sự lo lắng thái quá của mẹ mình.
- Mày thôi đi. Em mày bị vầy còn không biết lo lắng.
_ Bà quay qua nạt Quang Hải
- Đấy mẹ muốn làm gì thì làm đi.
_ Quang Hải bực bội bỏ ra ngoài. Tất cả đều ngơ ngác nhìn Quang Hải rời đi. Vì đơn giản Quang Hải rất ít khi nóng nảy.
Hồng Duy thấy vậy liền khều Tuấn Anh kế bên ra hiệu đuổi theo Hải.
Tuấn Anh sau khi hiểu điều Hồng Duy liền vội vã bỏ lại một câu
- Con xin phép.
Nói xong liền cúi đầu một cái rồi chạy ra ngoài.
2 ông bà đều ngơ ngác nhìn nhau.
- Ủa Duy? Sao con cũng ở đây? Con làm sao thế?
_ Từ nãy đến giờ bà mới để ý có Hồng Duy bên cạnh hình như là cũng bị thương nên đã hỏi thăm.
- À dạ con không sao đâu. Chỉ bị thương một chút thôi.
_ Hồng Duy nhanh nhảu trả lời
- Mạnh, đứa nào đánh con vậy? Ba nhất định sẽ cho nó ra tòa.
_ Bố Duy Mạnh tức giận nhìn con trai mình lên tiếng.
- Thôi không cần đâu.
_ Duy Mạnh từ nãy đến giờ câm như hến bất ngờ lên tiếng.
- Con không sao chứ?
_ Ông nhìn con trai hỏi.
- C...con không sao.
_ Duy Mạnh lí nhí cúi đầu. Thật là lâu lắm rồi anh không còn xưng con với ba mình nữa. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại vậy.
Cả 2 ông bà đều khá bất ngờ với Duy Mạnh.
- Được rồi, không sao là tốt rồi. Con ăn đi.
_ mẹ Quang Hải vui vẻ lên tiếng.
Duy Mạnh cũng chỉ gượng gạo không nói gì, cắm cúi vào tô phở.
Cùng lúc này, Hồng Duy đã ăn xong, lấy miếng giấy lau miệng rồi lại nhanh nhảu lên tiếng.
- Bác trai, có ghế ở kế giường kìa, bác ngồi cho đỡ mỏi.
_ Nói rồi Hồng Duy chỉ qua chỉ qua 2 cái ghế ở cạnh bên phía giường Duy Mạnh.
- À được rồi cảm ơn cháu.
_ Ông cũng mỉm cười rồi bước tới ngồi xuống.
Mẹ Quang Hải cũng lại chiếc ghế kế mà ngồi xuống.
- Mà 2 bác sao không để mai tới? Dù sao bây giờ cũng tối rồi, đi ngoài đường nguy hiểm.
_ Hồng Duy tiếp tục hỏi
- À tại bác nghe thằng Mạnh nó bị thương nên cũng lo. Thế là cũng chẳng nghĩ nhiều. Muốn vô xem nó thế nào
_ Mẹ Quang Hải mỉm cười rồi từ từ lên tiếng.
- À ... 2 bác thương Mạnh quá!
_ Hồng Duy mỉm cười quay sang nhìn Duy Mạnh. Lúc này Duy Mạnh cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng tiếp tục ăn.
- Mà cậu thanh niên khi nãy là ai thế?
_ Mẹ Quang Hải hỏi.
- À là anh trai con đấy ạ.
_ Hồng Duy nhanh miệng trả lời.
- Ồ... mà nó với thằng Hải???
_ Bà đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Hồng Duy.
Hồng Duy có hơi lấn cấn về chuyện của 2 người họ. Không biết nên nói sao. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì Hồng Duy như nghĩ được trò gì đó. Với khuôn mặt không mấy đàng hoàng trả lời.
- Anh ấy là bạn trai của anh Hải đấy ạ.
- Gì?
_ Cả 2 ông bà đều kinh ngạc thốt lên.
Còn Duy Mạnh do bất ngờ mà ho sặc sụa...
- Hihi, thật ra là anh hai con đang theo đuổi anh ấy.
_ Hồng Duy gãi đầu cười hì hì.
- Thật sao?
_ Mẹ Quang Hải ngạc nhiên hỏi lại.
- Vâng!
_ Hồng Duy gật đầu chắc nịch.
2 ông bà nghe xong chỉ nhìn nhau cười mà chẳng nói gì.
Ngay lúc này, Duy Mạnh ăn xong hiền hướng ánh mắt về phía bố mình, ngại ngùng lên tiếng.
- B... Ba, C...con có chuyện muốn nói.
Ông bà liền tròn mắt ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi thằng con trai này không gọi ông là ba nhỉ. Ông xúc động, không dấu được vẻ vui sướng lên tiếng.
- Được rồi, con nói đi.
______________ End 43 _________________
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro