[33]
Có những thứ đặc biệt với ta đến nỗi, mặc dù đã mất đi trí nhớ nhưng nó vẫn nằm trong tiềm thức... nỗi đau anh dành cho em là một ví dụ.
Nguyễn Phong Hồng Duy
_________________________________________
- Alo... điều tra cho tôi Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy của U21 có quan hệ gì với nhau. Nhanh đi.
Do Duy Mạnh là cầu thủ nổi tiếng nên không khó để lấy thông tin. Với lại, với điều kiện của Tuấn Anh điều đó thật sự dễ vô cùng.
Trời cũng đã khuya mọi người đều về hết. Hồng Duy cũng đã ăn khuya xong và đang thiu thiu ngủ. Thì nghe thấy tiếng của Quang Hải và Tuấn Anh nói chuyện ở sopha, ban đầu định không quan tâm nhưng nằm hoài chả ngủ được nên nghe luôn.
- Hải này, chắc cậu biết cầu thủ Đỗ Duy Mạnh nhỉ?
_ Quang Hải đang uống li nước nghe Tuấn Anh hỏi đến Duy Mạnh liền ho sặc sụa .
- khụ... khụ...
- Sao thế?
Tuấn Anh cau mày ngồi kế bên tiện tay vỗ lưng cho Hải.
- Kh ... Không em không sao...
_ Quang Hai ngập ngừng trả lời.
- Thế Đỗ Duy Mạnh, cậu biết chứ.
_ Tuấn Anh hỏi lại
- V... Vâng ... biết... ạ...
_ Quang Hải lo sợ ... giọng nói cũng vùi thế mà ngắt quãng.
Tuấn Anh khẽ nhíu mày khi thấy thái đọ của Quang Hải. Nhưng cũng không thể hiện gì nhiều, tiếp tục hỏi.
- Theo tôi biết thì Duy Mạnh cũng có trong đội tuyển nhưng tại sao chẳng bao giờ thấy cậu ta đến thăm Hồng Duy? Dù sao cũng là anh em trong đội.
- À... cậu ta không bao giờ quan tâm đến người khác đâu... sau giờ tập không đi quay quảng cáo thì cũng đến mấy mấy quán bar ăn chơi thôi.
_ Quang Hải kể mà tim đập thùm thụp, trán vã cả mồ hôi lạnh.
- Ừ... cậu nói cũng đúng... thôi tôi chỉ thắc mắc thế thôi. Không có gì đâu. Đọc sách tiếp đi.
_ Tuấn Anh phẩy tay, tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc.
Quang Hải khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hồng Duy từ nãy đến giờ nằm nghe hết câu chuyện. Tự nhiên nhắc đến cái tên Duy Mạnh tim Hồng Duy hẫng đi một nhịp. Không biết tại sao trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác như cái tên này thân thuộc kinh khủng. Nhưng tại sao lại chẳng nhớ gì hết cơ chứ??? Hồng Duy thế chằn chọc cả đêm... thật sự chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân.
- Ủa Duy? Đêm em không ngủ được à? Sao nhìn mặt em có vẻ mệt mỏi vậy?
_ sáng sớm khi Tuấn Anh đã đi đến chỗ làm, Quang Hải từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Hồng Duy nằm dịu mắt, khuôn mặt mang chút mệt mỏi nên lo lắng lại hỏi.
- À... Không sao đâu anh.
_ Hồng Duy nhẹ mỉm cười trả lời.
- Thế em ngủ thêm tí đi.
- Thôi em không buồn ngủ.
- Thế em ăn sáng nhá?
- Vâng, cũng được ạ.
Nói thế rồi Quang Hải quay trở phòng vệ sinh, một lúc sau quay lại với thau nước nóng cùng mọi cái khăn trên tay.
- em vệ sinh cá nhân đi. Anh sẽ xuống căn tin tìm mua gì đó ăn, em muốn ăn gì?
_ Đặt chậu nước lên bàn Quang Hải cười ôn nhu xoa đầu Hồng Duy.
- Em ăn gì cũng được...
_ Hồng Duy có chút ngại ngùng trả lời.
Buổi sáng diễn ra rất vui vẻ. Ăn xong đúng lúc bác sĩ vô kiểm tra. Ngày nào cũng vậy thôi. Trong lúc chờ bác sĩ thì Quang Hải chạy xuống căn tin mua ít trái cây. Xong xuôi về tới phòng thì chỉ thấy mỗi Hồng Duy, có lẽ bác sĩ đã khám xong và đi về.
- Bác sĩ có nói gì không?
_ Quang Hải bước vô phòng, đặt trái cây lên kệ, hỏi thăm.
- Bác sĩ nói em bình phục rất tốt... Nhưng anh ơi... tại sao bác sĩ lại yêu cầu em đi siêu âm? Em thấy ngoài chuyện mất trí, bản thân em khỏe lắm mà?
_ Hồng Duy khó hiểu lên tiếng.
Động tác Quang Hải khẽ ngừng lại. Thật ra mọi người định dấu khi nào thích hợp sẽ nói. Nhưng có vẻ là không giấu được rồi. Quang Hải nhẹ nhàng ngồi kế Hồng Duy, nắm lấy tay cậu khẽ nói ...
- Thật ra... bác sĩ là muốn kiểm tra con của chúng ta ...
- C...con? Con là sao?
_ Hồng Duy tròn mắt ngạc nhiên.
- Em... đang có thai... là con của chúng ta.
_ Quang Hải mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói với Hồng Duy.
Hồng Duy đơ người, thật sự là cậu đang mang thai sao? Quan hệ giữa cậu với Hải đã đến mức này rồi sao? Cũng đúng thôi, nhìn cách Quang Hải quan tâm chăm sóc cậu thì ai cũng nhận ra là 2 người đã có quan hệ tốt như thế nào trong quá khứ. Nhưng bản thân cậu lại chẳng có cảm giác hay nhớ ra điều gì. Có phải cậu quá tệ không? Nghĩ tới đây Hồng Duy chợt cảm thấy có lỗi với Quang Hải mà bật khóc.
- Ơ! Em sao thế... sao lại khóc?
_ Quang Hải thấy Hồng Duy khóc mà lòng rối bời. Không lẽ là do tâm lý không chuẩn bị trước nên sốc hay đã nhớ ra chuyện gì? Nghĩ thế Quang Hải liền lo lắng mà ôm luôn Hồng Duy vào lòng mà dỗ dành..
Duy Mạnh hôm nay đã xin nghỉ buổi tập sáng mà tới bệnh viện. Anh thật sự rất muốn gặp Hồng Duy. Rất nhớ cậu. Thậm chí là chỉ đứng trước cửa nhìn thôi cũng được nữa. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh Quang Hải ôm Hồng Duy vào lòng mà dỗ dành còn Hồng Duy lại chẳng phản kháng gì... thì lòng DuyMạnh như nổi điên lên. 2 người đó như vậy từ bao giờ? Rồi tại sao Hồng Duy lại khóc? Tại sao Hồng Duy có thể thân thiết với Quang Hải như thế? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu. Duy Mạnh nghiến răng, tay vo lại thành nắm đấm gân xanh nổi lên. Thật muốn bay vào mà lôi Quang Hải ra cho một trận.
Ở bên trong, sau khi nghe được Quang Hải hỏi thì Hồng Duy cũng xụt xịt trả lời.
- Em xin lỗi... em chẳng nhớ gì cả... mấy ngày qua anh tốt với em như thế nhưng lại chẳng nhớ gì ...
- Thôi nào ... em không nhớ cũng có sao, chúng ta làm lại từ đầu cũng được mà! Nín đi, đừng tự ép bản thân phải nhớ lại. Chỉ cần có em, có con chúng ta cùng làm lại? Được chứ?
_ Quang Hải nhẹ giọng, sau đó cưng chiều vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy mà dỗ dành.
- Ừm!!
_ Hồng Duy ở trong lòng Quang cảm động, khẽ gật đầu.
Quang Hải nghe thế trong lòng đột nhiên vui vẻ, khẽ đưa khuôn mặt đầy nước mắt của Hồng Duy lên đối điện mặt mình. Cưng chiều mà lau đi nhưng giọt nước mắt sau đó liền cúi xuống, thả một nụ hôn thật nhẹ trên mí mắt của cậu, lên tiếng.
- Anh đã từng hứa sẽ không làm em khóc... đừng để anh thành kẻ thất hứa chứ!
Hồng Duy khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng mà cúi gằm mặt.
Duy Mạnh chứng kiến cảnh đó liền điếng người. Như thể có ai cầm búa đập mạnh vào anh vậy. Sự ôn nhu mà Quang Hải dành cho Hồng Duy, Đỗ Duy Mạnh chưa bao giờ làm được. Nhìn Hồng Duy đang ngại ngùng... đấy chẳng phải là khuôn mặt khi lần đầu tiên được anh hôn đấy sao? Bây giờ vẫn là khuôn mặt ấy... Nhưng là dành cho người khác... người này xứng đáng hơn anh gấp trăm lần. Tim nhói lên như thể có ai cầm kim mà đâm vào từng nhát. Đáng lẽ ra thứ Hồng Duy đáng được nhận là sự ôn nhu cưng chiều này... chứ không phải là hèn nhát, giả dối... một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. "Anh mất em thật rồi sao?"
- Thôi giờ anh đưa em qua phòng siêu âm nhé?
- Vâng!
Nói rồi Quang Hải đỡ Hồng Duy đứng dậy.
Nhận thấy 2 người đó chuẩn bị ra ngoài, Duy Mạnh vội vàng rời khỏi nơi mình đang đứng.
Duy Mạnh đi theo sau 2 người đó, thì thấy 2 người đi vào phòng siêu âm. Một lúc sau thì thấy đi ra, trên tay Hồng Duy còn cầm một tờ giấy gì đó. . . Mà nhìn đi, nụ cười hạnh phúc trên môi của Hồng Duy đã bao rồi Duy Mạnh chưa được thấy? Nụ cười ấy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra... Tim Duy Mạnh lại một lần nữa đau nhói.
" Em nhẫn tâm quên hết tình cảm giữa chúng ta? Em hận anh đến vậy sao? Cũng đúng anh làm gì mà đáng được tha thứ... Nhưng em ơi, anh yêu em đến điên rồi."
Duy Mạnh thôi Không còn đi theo 2 người đó nữa, lững thững quay bước rời khỏi bệnh nếu anh còn ở đó nữa chắc tim anh sẽ bị dày xéo đến nát mất... Đỗ Duy Mạnh này chẳng đủ dũng khí nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác đâu, tim anh không khéo sẽ nổ tung mất. Lang thang như người mất hồn ở thành phố Hà Nội, chẳng biết bản thân mình đang đi đâu. Bây giờ đầu óc cũng chẳng suy nghĩ được gì ... đi một hồi thì đã thấy trước mắt là Quán bar quen thuộc. Chẳng phải là đây là nơi bắt đầu mọi chuyện sao? Cười nhẹ lên một cái rồi bước vào. Chẳng lắm khi mà tới đây vào ban ngày, bên trong vắng người hẳn.
Gọi một chai rượu mạnh, cả tháng nay ít khi đụng đến rượu bia. Hôm nay quyết định uống một lần.
Mới uống được mấy ly thì gặp thằng bạn. Người này cũng là một trong những thành viên trong nhóm bạn của Duy Mạnh. Tên là Hiếu là con của giám đốc VFF đã từng giúp Duy Mạnh cho Hồng Duy vào danh sách triệu tập.
- Ô, Mạnh! Cả tuần nay không thấy mày đâu hết vậy? Rồi sao ngồi đây uống rượu thế này?
- ... Mày đấy à?? Ha ! Tại bọn mày mà tao mất người yêu rồi...
_ Sau đó Duy Mạnh kể lại tất cả.
- Em ấy thật sự không còn tình cảm gì với tao nữa rồi... em ấy...
- Mày đau khổ đến vậy à? Mày yêu người ta đến mức nào rồi?
- Yêu nhiều hơn tao nghĩ... Nhưng giờ có ích gì nữa đâu?
- Cướp cậu ấy về đi. Mày yêu người ta thì phải tới trước mặt nói rõ ràng, giải thích rõ ràng đi. Xin lỗi một tiếng. Chứ tại sao cứ lén lút nhìn người ta rồi đoán già đoán non như thế?
________________ End 33 ______________
Cướp được không nhỉ??? :))
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro