3. Đơm Hoa
1.
Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ , tinh nghịch từng tia mỏng manh phủ lên hai người đang ngủ say giấc trên giường . Nắng đủ dịu dàng , chẳng gắt gỏng , như thể gắng thật khẽ để cho kẻ khờ tiếp tục rong chơi trong những giấc mơ của riêng họ .
Nhành cây sấu ngoài cửa sổ nở những chùm hoa trắng muốt xen kẽ sắc lá xanh non . Những bông hoa gió nhỏ li ti theo gió sớm lay lắt đung đưa .
Một bông hoa khẽ khàng rơi xuống , đọng lại trên bệ cửa sổ mục gỗ nâu. Hoa đem mình chìm trong nắng trong sương , đem luôn cả sớm thu họa thành một bức tranh thật đẹp
Sài Gòn mình nhẹ nhàng như thế từ bao giờ ?
Không ai biết .
Có lẽ , Sài Gòn luôn là như thế , chỉ do ta quá vội vã mà chẳng thể nhận ra .
2.
Đỗ Duy Mạnh đang mơ .
Gã mơ về một cánh đồng xanh ngát xanh , rộng bạt ngàn , đồng hoa trải dài đến vô tận . Duy Mạnh đứng giữa những bông hoa đang nở rộ , gã hít thật sâu một hơi , hương gió và hoa tràn ngập lồng phổi gã.
Duy Mạnh nhớ lại những ngày mãi rong ruổi vui chơi , những tháng năm khờ dại chạy hoài trên cánh đồng mà chẳng biết mỏi mệt .
Đôi chân gã dần tiến về phía trước , nhịp điệu nhanh dần . Và gã chạy , chạy băng băng trên cỏ hoa , chạy về một nơi mà thậm chí gã còn chẳng biết đến cùng nó sẽ là gì .
Có ai đó đang chờ gã chăng ?
Gã nhìn lên trời cao , đêm nay không có trăng . Mặt trăng dường như đã bị kẻ nào trộm đi mất rồi , để lại ngôi sao hôm lẻ loi đơn độc chiếu sáng trên trời đêm .
Cô đơn quá, sao hôm và gã thật giống nhau .
Đỗ Duy Mạnh không biết đã chạy bao nhiêu lâu , chỉ là đôi chân gã giờ đây đã thấm mệt mỏi . Duy Mạnh dừng lại , thở dốc . Rồi chợt vô tình , gã nhìn thấy Nguyễn Phong Hồng Duy .
Hồng Duy mỉm cười với gã , trên tay anh ôm mặt trăng tròn . Trăng bạc vừa vặn nằm trong vòng tay Hồng Duy , cả hai thứ Duy Mạnh yêu bây giờ đều đang ở trước mắt gã .
Trăng và anh , đều dịu nhẹ xiết bao .
" Mạnh ơi..."
" Đã mệt chưa ?"
" Nếu đã mệt rồi , vậy hãy cùng về nhà thôi nào ."
Ừ, về nhà thôi .
Duy Mạnh tiến đến ôm Hồng Duy , những con đom đóm bay lên lung linh xinh đẹp . Đom đóm sáng phản chiếu trong mắt anh , biến đôi mắt Hồng Duy trở thành một bầu trời đêm đầy sao sáng .
Duy Mạnh bắt được rồi , gã bắt được kẻ đã trộm lấy mặt trăng .
Duy Mạnh biết được rồi , gã biết được sao hôm kia nào đâu chỉ một mình , bên cạnh nó vẫn còn cả hàng vạn ngôi sao .
Về thôi anh
về ôm trăng,
em chờ.
3.
Nguyễn Phong Hồng Duy có một giấc mơ .
Anh mơ về một miền đầy nắng ấm , thấy mình đang đứng giữa một khoảng không vô tận .
Phía trên anh , bầu trời xanh biếc ngập đầy những áng mây trắng lững lờ nhẹ trôi . Mây như nhưng cây kẹo bông gòn ngọt lịm mà Hồng Duy vẫn luôn thích từ thời thơ bé.
Lại nhìn xuống dưới , đôi chân trần của anh được bao phủ bằng dòng nước mát dịu trong veo . Mặt nước như mặt gương , tranh mờ tranh tỏ soi cả bầu trời trên kia , soi luôn cả bóng Hồng Duy lên đó .
Đây là đâu ? Sao lại đẹp đến nao lòng .
Hồng Duy dò dẫm bước đi , động tác của anh làm cho mặt nước khẽ xao động . Rồi Hồng Duy nhận ra , cứ mỗi bước chân của anh bước đi , sẽ có một bông hoa được sinh ra từ trong nước .
Hoa đơm chồi , thành nụ , rồi nở rộ .
Nguyễn Phong Hồng Duy vừa ngắm hoa nở vừa đi , đi mãi vào vô phương . Đi cho tới khi những bông hoa chẳng còn xuất hiện nữa , mặt nước phẳng lặng . Hồng Duy nhìn thấy nước chẳng phản chiếu hình ảnh của anh , thay vào đó , là Đỗ Duy Mạnh .
Duy Mạnh đang cười với anh , gã dang tay ra , cất giọng nói .
" Duy này."
" Đừng mãi rong chơi nữa... "
" Cùng về thôi. "
Phải , cùng về thôi , về với an bình .
Hồng Duy nhào xuống mặt nước , anh rúc vào lòng Duy Mạnh . Cả hai chìm vào hư không .
Về thôi em
về với nắng,
ngày đã lên rồi .
4.
Tỉnh lại từ trong cơn mộng hoang đường , cả người Duy Mạnh nặng trĩu . Hơi men vẫn còn đọng lại trong người làm gã không tài nào tỉnh táo được .
Gã lại nhắm mắt , đợi cho tâm trí ổn định hơn . Và rồi , gã nhớ lại giấc mơ kia .
Đã bao lâu rồi, Duy Mạnh không thấy được giấc mơ hoàn chỉnh chẳng vụn vỡ ?
Đã bao lâu rồi, gã không được mặc sức mà chạy đi như kẻ tâm thần trong bao la như vậy ?
Đã bao lâu rồi , Hồng Duy trở lại dịu dàng như thế ?
Đỗ Duy Mạnh chau mày , Hồng Duy?
Ấm áp từ trong lòng ngực truyền đến , Duy Mạnh mở mắt , khóe môi gã cong lên thành nụ cười . Hồng Duy đang ở đây , say ngủ trong vòng tay gã , nắng vàng ươm soi lên mái tóc đen nhánh của anh . Nhịp thở của Hồng Duy đều đều , chậm rãi , hình như anh cũng đang có một giấc mơ thật đẹp .
Duy Mạnh khẽ siết chặt vòng tay , nếu đây là mơ , xin cho gã mãi mãi không tỉnh lại .
5.
Nguyễn Phong Hồng Duy nhớ ra rồi .
Anh nhớ ra , mình đã từng yêu Duy Mạnh . Không chỉ một lần , mà là hai .
Khi ấy , bằng tất cả những tinh khôi năm mười sáu tuổi , Hồng Duy , lần đầu tiên nếm trải cảm giác yêu thầm một người ra làm sao .
Yêu thầm là có những buổi học đầy nhàm chán , tiếng quạt gió vù vù bên tai . Thanh âm thầy chậm rãi giảng bài trên bục giảng , đâu đây tiếng học sinh bên dưới nhỏ nhẹ thì thầm trò chuyện với nhau.
Bỗng khi bất chợt ngước lên , nhìn bóng lưng Duy Mạnh cách xa một dãy bàn , nắng soi vào gương mặt gã , non nớt , tràn đầy hơi thở thanh xuân .
Là những giờ ra chơi cùng vô tư cười đùa khoác vai choàng cổ , là nụ cười của người ngập nắng, không chút lo âu .
Rồi , Hồng Duy sinh bệnh . Chàng trai mười sáu tuổi mắc chứng bệnh đơn phương , những rễ hoa cứ phát triển bên trong lồng phổi .
Khi đó , nghĩ lại, Hồng Duy và Duy Mạnh đều còn quá trẻ , gã còn cần có tương lai , và anh cũng vậy .
Thế nên Hồng Duy quyết định buông tay . Buông bỏ đi hình ảnh của thanh xuân năm nào vội vã , buông bỏ đi tình cảm dành cậu bạn cùng lớp mà anh đã trót thương .
Hồng Duy đã hiểu tại sao khi lần đó chỉ vô tình là một cái chạm tay , tim anh lại đập rộn ràng .
Hồng Duy đã nhớ ra người mà mình vẫn luôn yêu đến khắc cốt ghi tâm , nhớ ra người mà mình vẫn mong chờ cùng chung bước về nhà .
Trước kia là Duy Mạnh , sau này , vẫn chỉ là một mình Duy Mạnh mà thôi .
Giờ đây , Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn chưa tỉnh lại từ trong con mơ . Những giấc mơ nơi mà hiện thực và thời gian chẳng hề tàn khốc .
Nhưng , Hồng Duy biết , đã đến lúc anh cần phải tỉnh lại .
Có một người vẫn đang chờ anh , chờ anh trở về , cùng nhau đứng dưới bầu trời ngàn mây xanh khói tỏa.
6.
Đỗ Duy Mạnh đã tìm được .
Gã tìm được những mảnh kí ức đẹp đẽ về thời thanh thiếu đã vụn vỡ , tìm được câu trả lời cho mọi thắc mắc mà gã giấu nhẹm trong lòng bấy lâu nay .
Không phải Duy Mạnh chưa từng biết yêu , chỉ là gã đã tạm quên mất đi cảm giác yêu một người là như thế nào .
Là bóng lưng nho nhỏ cọc cạch dắt xe của cậu bạn học cùng lớp năm mười sáu tuổi . Là sánh vai nhau mà ra về trong nắng chiều tà buông .
Là ánh mắt của người thu lại cả khoảng trời cuối chiều xuân , muôn vàn kinh diễm ẩn hiện nơi đáy mắt .
Là khi Hồng Duy đột ngột biến đi mất mà chẳng báo lấy một câu , chỉ để lại cho Duy Mạnh một khung trời kí ức . và gieo vào lòng gã một chồi non lặng thầm nảy mầm .
Khi đó Duy Mạnh từng rất hận Hồng Duy . Hận vì anh bỏ mặc gã chơ vơ giữa những cảm xúc ngổn ngang chẳng thể gọi tên , hận vì mầm hoa anh ban chẳng phải hi vọng , là một căn bệnh có thể sẽ giết chết gã .
Gã yêu Hồng Duy đến chết , và cũng hận anh đến vô cùng .
Vì thế , năm ấy Duy Mạnh chọn quên đi mọi thứ về Hồng Duy . Quên đi cái cách chàng trai kia bước thật nhẹ nhàng vào cuộc đời mình , và rồi tiện tay làm rối tung mọi quy tắc mà gã tuân theo ngần ấy năm .
Tất cả trở về nguyên vẹn như xưa , chỉ là không có anh nữa .
Hóa ra , trạm xe buýt hoa phượng rơi đỏ trời không phải là nơi hai ta lần đầu gặp . Cảm giác thân thuộc khi bên nhau cũng không phải do trùng hợp mà nên .
Chỉ là Duy Mạnh biết , gã đã yêu lại từ đầu .
Quá khứ là Hồng Duy , tương lai , cũng chỉ duy nhất là Hồng Duy .
Duy Mạnh đã sớm tỉnh lại từ trong mơ , gã biết dù giấc mơ có thật đẹp , nó vẫn không tồn tại . Còn hiện tại lại chân thực hơn tất cả thảy . Huống hồ , gã chờ được rồi , chờ được Hồng Duy về bên gã .
Hồng Duy chầm chậm mở đôi mắt , trước mặt anh là nụ cười bình yên của Duy Mạnh .
Nắng ấm đã về , một ngày mới lại lên .
7.
" Chào buổi sáng , Duy ..."
Đỗ Duy Mạnh khẽ buông ra câu chào, tay vẫn còn ôm siết lấy Hồng Duy , như thể sợ người kia chỉ là ảo ảnh , sẽ dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào vào hư vô.
Hồng Duy hiểu tâm trạng của Duy Mạnh , mọi thứ diễn ra đều quá chân thực , khiến anh cũng chẳng thể tin.
" Duy này ?"
" Sao ?"
" Thật sự hai ta đã về bên nhau?"
" Ừ , là thật ."
" Không phải chỉ là cơn mơ vỡ nát ?"
" Không . Nhưng ... nếu nó chỉ là giấc mộng hoang đường , không phải chúng ta đều đang mơ cùng nhau sao ?"
Mặt trời bấy giờ đã lên cao, gió cũng dừng chân lại nghỉ ngơi nơi thảo nguyên xanh ngát . Giọng Hồng Duy nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng ngập mùi rượu và máu tanh.
Kì lạ thay , những cánh hoa đủ màu rơi khắp nơi vẫn đang tươi tốt đột nhiên héo tàn , úa màu nâu nhạt như lá cây khô . Lồng ngực của anh và gã chợt nhẹ hẫng đi , trái tim không còn bị trói buộc bởi những rễ hoa đầy gai nhọn .
Chấp nhận tha thứ cho nhau , tha thứ cho cả bản thân mình . Dưới sự minh chứng của nắng và hoa , về lại bên nhau , thương một lần nữa .
8.
Chuyện kể rằng , có một ngày Sài Gòn nhộn nhịp như bao ngày bình thường khác . Con nắng vẫn lên bên song cửa sổ hóa trong xanh , tiếng xe cộ vẫn ồn ào vội vã qua lại .
Nơi thành thị ấy , có hai kẻ tâm thần sống giữa dòng đời vô định , chìm trong biển người trôi nổi bấp bênh . Họ vô tình lạc mất tay nhau , rồi cũng thật vô tình , họ lại một lần nữa tìm được nhau trong những vụn vỡ .
Cây bằng lăng trước ngõ sẽ dành dành nở lại hoa , hương gió vẫn vương trên những tấm khăn trắng ai phơi đầy hiên nhà . Người ngồi cùng ta bên thềm nhà nắng đổ , thì thầm kể lại những câu chuyện xưa. Tay đan lấy bàn tay , ấm áp trọn vẹn một đời .
" Ta về thôi , về với an bình . "
-
Toàn Văn Hoàn .
-
Đôi lời yêu thương :
0. Để giải thích cho những bạn đọc chưa rõ về cốt truyện , thì tớ xin tóm gọn lại như sau .
Hồng Duy và Duy Mạnh đều có tình cảm với nhau vào năm cả hai mười sáu , đều mắc phải chứng bệnh Hanahaki .
Hồng Duy vì nghĩ còn tương lai nên chấp nhận phẫu thuật , chuyển đến một nơi khác rời xa Mạnh .
Còn về phần Duy Mạnh , vì giận Hồng Duy đột ngột chuyển đi mà không để lại bất kì thông tin liên lạc nào khiến cả hai lạc nhau . Mạnh cũng chọn cách phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa đi , đồng nghĩa với việc quên đi Duy .
Mấy năm sau, dòng đời đưa đẩy họ gặp lại nhau , vô tình yêu lại một lần nữa . Và cả hai nhớ lại những kí ức về người xưa .
1. Truyện này chương đầu tiên bắt nguồn từ một đêm tớ đang say , và chương cuối cùng vẫn đang lênh đênh với mây trời . Thậm chí khi viết những dòng này đây , tớ chẳng dám nhận mình tỉnh táo .
2. Cuối cùng thì ấp ủ bao lâu nay trong tớ cũng đã được hoàn thiện . Dù rằng nét văn vẫn còn quá non nớt và logic mỗi câu chuyện chẳng ăn khớp gì với nhau . Nhưng đó vẫn là một tự hào nho nhỏ của riêng tớ rồi .
3. Những ngày qua tớ nhận được rất nhiều lời nhận xét tốt và động viên từ các cậu , tớ thực sự cực kì vui . Cảm ơn các cậu rất nhiều vì những ngày qua đã ủng hộ tớ .
4. Đây là chương cuối rồi , nếu có thể , tớ xin một lời nhận xét về cảm nhận thật lòng của các cậu về câu chuyện này . Để tớ có thể phát triển lối văn tốt hơn trong những tác phẩm khác .
5. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa.
SaiGon,2019.
17/2.
With love.
Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro