1. Tàn Lụi
1.
" Tôi không yêu cậu ."
" Chưa bao giờ yêu cậu ."
Bó hoa ly trắng bị dẫm nát dưới gót giày Hồng Duy , những cánh hoa trắng muốt lấm tấm những vệt đỏ như bị vẫy màu lên.
" Duy..."
Duy Mạnh nhìn cánh hoa lụi tàn , không chút thương tiếc bị dập nát trên nền lạnh. Gã chết trân , đứng lặng một mình nhìn bóng Hồng Duy khuất sau ráng chiều . Anh đi trong gió thu , để lại nơi này một nỗi buồn mang mác chẳng thể gọi tên .
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Duy Mạnh , trong suốt như viên pha lê , nặng nề rơi xuống những cánh hoa đã tan nát , vỡ vụn .
" Hồng Duy...làm ơn đừng đi...em ơi..."
2.
Đỗ Duy Mạnh chưa bao giờ yêu .
Không đúng , là gã chưa bao giờ biết đến cảm giác yêu một người ra sao .
Yêu phải chăng là cảm giác ngọt ngào như chiếc bánh macaron đủ màu sắc đặt trong lọ thủy tinh trong suốt xinh đẹp ? Hay là vị cà phê đen đậm nguyên chất đắng ngắt của Sài Gòn vào một buổi nắng mai ?
Duy Mạnh không biết , và gã nghĩ rằng gã sẽ chẳng bao giờ biết nó là gì .
Cho đến một ngày nắng hạ trải dài trên con đường phủ đầy cánh phượng đỏ . Đỗ Duy Mạnh gặp Nguyễn Phong Hồng Duy , vô tình ở một góc ngã tư, cả hai cùng đợi một chuyến xe buýt số bảy .
Duy Mạnh nhớ , lúc đấy nhìn Hồng Duy chẳng có gì là đặc biệt cả . Chỉ là một người lạ cùng đứng chờ chung một chuyến xe dưới trạm . Vậy mà chẳng hiểu tại sao , gã lại thấy thân thuộc với Hồng Duy đến mức lạ kì .
Và hôm đó , lần đầu tiên Duy Mạnh chủ động bắt chuyện với một người gã thậm chí còn không biết tên .
Phượng vĩ dành dành nở hoa đỏ khoảng trời , thời không như chậm lại , từng chút một đổi thay .
3.
Đỗ Duy Mạnh lang thang mãi một mình trên đường. Trời sập tối , phố xá đông đúc nhộn nhịp bao nhiêu người , đèn đường sáng mờ mờ soi .
Gã đi qua những cửa hàng , đi qua những ngõ phố thân quen . Rồi bước chân gã chợt dừng lại ở một hiệu sách cũ , nơi gã và Hồng Duy từng hẹn nhau cùng tìm mua sách .
Duy Mạnh lại nhớ , nhớ về dáng người nho nhỏ đứng khuất sau kệ sách âm ẩm mùi gỗ mục , nắng khẽ len lỏi qua khung cửa sổ , soi vào mái tóc đen nhánh của anh , soi cả lên gò má anh hao gầy .
Khi đó , chỉ là vô thức thôi , gã vươn tay chạm lên tóc anh. Từng lọn tóc ngắn mềm mại theo ngón tay gã quấn quýt .
Hồng Duy quay lại nhìn Duy Mạnh , gã ngại ngùng thả tay xuống . Đầu ngón tay luyến lưu một chút ấm áp mong manh .
" Tóc cậu dính chút lá..."
Nguyễn Phong Hồng Duy gật đầu , khóe môi anh khẽ cong lên, nhẹ nhàng đặt lại cuốn sách lại trên kệ .
Duy Mạnh nhìn bàn tay của chính mình , một tia đau nhói chợt lóe lên trong lòng ngực gã , tim gã đập rộn ràng .
Gã khờ , giờ đây có lẽ đã biết yêu .
4.
Đồng hồ điểm mười giờ mười một phút . Trời sập tối hẳn , Duy Mạnh bước đi vô định vô phương . Gã mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường . Duy Mạnh lôi ra một bao thuốc , gã châm một điếu đặt lên môi.
Đốm lửa đỏ lập lòe như đom đóm trong màn đêm , khói thuốc lang lảng bay vào không khí . Gã nhìn lên trời cao , vầng trăng khuyết cong cong thành nụ cười .
Trăng như chế nhạo gã , một kẻ thất bại trong tình yêu .
" Làm sao bây giờ ...? "
Đột nhiên Duy Mạnh sặc một hơi thuốc cay xè , cổ họng gã đau rát , lồng ngực tràn lên một cỗ khó chịu . Gã ôm ngực , ho khan, mùi tanh nồng xộc lên khí quản . Gã nhìn những cánh hoa gã vừa ho ra .
Những cánh hoa xanh biêng biếc như màu trời , lây nhiễm một chút máu tươi .
" Người ơi...em bảo anh phải làm sao cho phải bây giờ ?"
5.
Duy Mạnh biết mình sinh bệnh từ sau một năm quen Hồng Duy .
Trong một buổi sáng khi gã bị những cơn ho mạnh mẽ kéo dậy . Gã nằm trên giường , những cánh hoa xanh nhuốm đầy máu tươi phủ khắp chiếc ga trắng tinh . Gã lảo đảo , nước mắt sống trào ra nơi khóe mắt .
Bác sĩ bảo , đó là Hanahaki , một loại bệnh đơn phương .
Họ nói với gã , nếu như gã muốn khỏi bệnh thì chỉ có hai cách chữa trị. Một, là tình cảm của gã được đáp lại . Hai , là thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ hoa đi .
" Nếu tôi không trị dứt bệnh thì sao ?"
" Nếu cậu không thể trị căn bệnh , những cánh hoa dần dần sẽ lấp đầy phổi cậu , dẫn đến ngạt thở tử vong . "
" Vậy , nếu tôi chọn phẫu thuật cắt bỏ?"
" Thì cậu sẽ được sống , nhưng kí ức về người cậu đơn phương sẽ mãi mãi mất đi ."
6.
Mười một giờ ba mươi hai phút , Duy Mạnh tra chìa khóa , mở cửa vào nhà . Căn nhà tối tăm vắng lặng , lạnh lẽo biết bao . Trong căn nhà này cũng có bóng của Hồng Duy, nơi đây chôn giấu bao kỉ niệm thật đẹp đẽ giữa anh và gã .
Có những lần anh và gã cùng ngồi trò chuyện , thảo luận về những trận bóng đá trên tivi đến say mê . Hay đôi lúc chỉ đơn giản là mỗi người một quyển sách , thêm một ấm trà xanh xanh , cả hai sẽ cùng nhau trải qua buổi chiều tưởng như là chán ngắt.
Nhiều khi , Duy Mạnh sẽ rời mắt khỏi những con chữ , lẳng lặng nhìn trộm góc mặt Hồng Duy . Dưới cái nắng chiều tà dịu nhẹ , Hồng Duy trước mắt gã trở nên nhu hòa , dịu dàng biết bao nhiêu. Anh như ảo ảnh , mờ nhạt tựa khói tựa sương , khiến Duy Mạnh không bao giờ chạm tới được .
Nhưng chẳng sao cả , dù rằng cả hai chẳng thể là gì của nhau , cứ yên bình bên anh như thế này là được . Duy Mạnh chẳng nguyện ước xa xỉ gì hơn.
Hồng Duy rời đi , không chỉ để lại những nỗi muộn phiền . Anh để lại cả một khoảng trời kí ức cũ kĩ tươi đẹp , và còn đây một trái tim bị đâm ngàn vết dao.
Duy Mạnh tự rót cho mình ly rượu thứ ba , đêm nay , có lẽ gã khờ mượn men quên tình.
Ta đi tìm giấc ngủ trong cơn say
Chỉ đổi lại những giấc mơ sớm vụn vỡ .
7.
Thả người vào chiếc giường êm ái , Đỗ Duy Mạnh giờ đây đã say mèm . Gã vùi mặt vào gối , đồ chẳng thèm thay ra bộ mới . Cứ thế mong mọi mỏi mệt chìm vào hư không rồi tan biến.
Phải, gã mệt rồi , mệt vì men cay chạy dọc cơ thể gã , mệt vì những cơn ho khó chịu kéo dài dai dẳng nơi phế quản khiến cả người gã đau rát.
Gã mệt , mệt vì thời gian qua thực sự quá tàn khốc , mệt vì phần tình cảm trong tim gã mãi chẳng bao giờ được đáp lại thật xứng đáng .
Duy Mạnh biết , đây là lúc gã cần phải chọn lựa .
" Anh nên chọn cứ mãi như vậy , để cho những bông hoa kia cứ mặc sức phát triển , giết dần anh cho đến khi chết ."
"Hay ..."
" Hay anh sẽ chọn quên đi em ?"
Hay gã sẽ tự mình chọn cách giải thoát cho bản thân ,mãi mãi chẳng còn lưu giữ một chút gì về Hồng Duy nữa.
Hồng Duy mà gã yêu hóa ra lại chẳng dịu dàng , chẳng ấm áp. Trái lại còn thật nhẫn tâm .
Quên đi anh , gã làm được chứ ?
Duy Mạnh khẽ cười , gã lắc đầu , cơn ho lại một lần nữa kéo đến . Gã co người , dạ dày trống rỗng quặng thắt , tay gã che miệng nôn khan .
Những cánh hoa xanh biếc ngày nào giờ đây đã hóa thành màu đỏ tươi, chúng phủ đầy lên đôi bàn tay chai sần của gã .
Duy Mạnh vô lực nhắm mắt , gã buông tay. Buông lơi bóng dáng người con trai gã thương dưới trạm xe buýt đầy nắng vàng . Hôm đó màu phượng vĩ cũng giống với màu hoa kia , đỏ rực .
Chuyện ta tàn , như những cánh hoa ly anh đã từng dập nát.
8.
" Cạch..."
Tiếng cánh cửa phòng ngủ nơi Duy Mạnh nằm được mở ra một cách thật vội vã . Vệt sáng mong manh chiếu sáng một góc căn phòng .
Là ánh sáng chói mắt hay tia hi vọng nhỏ nhoi ?
Chẳng ai biết được .
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro