
Phần kết: Đóng đinh
Ngày 4 tháng 12
7:00 a.m, nhà hỏa táng.
"Nào! Đặt quan tài ở đây!" nhân viên nhà hỏa táng là một người đàn ông trung niên để râu ria mép, giọng ông ta có đôi phần kính trọng với nhân vật đang nằm trong quan tài.
"Đồng chí Hà Đức Chinh, 22 tuổi, hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Giờ hỏa táng sẽ là 11 giờ 30 phút trưa nay." ông ta máy móc đọc ra mấy câu này, rồi liền cùng bốn người khiêng quan tài bày ra một bàn cúng kiếng gồm lư hương, chuối xanh và ba chung rượu, trịnh trọng thắp cho người chết mấy cây nhang.
Xong xuôi liền cùng ba nhân viên khác đi khỏi chỉ chừa một người ở lại trông chừng. Người chết lần này không có thân nhân, các đồng đội thì buổi trưa mới có thể tới được vì vậy bọn họ đành làm phúc một phen, ở lại làm bạn với người chết tránh cho thanh niên bạc số cảm thấy cô độc lạnh lẽo.
Người ở lại là một người đàn ông tuổi độ năm mươi, đôi mắt có vẻ lạnh nhạt nhưng bốn người đồng nghiệp vừa khuất bóng thì trong mắt ông ta liền thoáng chút sợ hãi.
Điện thoại ông ta chợt vang người đàn ông vội vàng ấn nghe, đầu dây bên kia văng vẳng tiếng thút thít của đứa con nhỏ mà ông ta yêu thương hết mực.
"Đừng làm hại con tôi, cầu xin ông đừng hại nó!" giọng ông ta run bần bật nói.
[Làm theo lời tôi con ông tất nhiên an toàn về bên cạnh ông.] G trong điện thoại giọng nói mang vẻ ảm đạm không còn kiên nhẫn.
"Tôi làm, tôi làm! Ông muốn tôi làm gì?" người đàn ông siết chặt nắm tay, cắn răng hỏi.
[Cạy quan tài ra, nhìn bên trong xem kẻ đó đã chết chưa!] G nói đều đều.
"Cạy...ra?"
[Không cạy?] đầu dây bên kia ré lên tiếng khóc âm ỉ của đứa bé con.
"Đừng, đừng! Tôi sẽ cạy!" người đàn ông hoảng loạn đi đến chỗ quan tài, liều mạng mở ra trong lúc gỡ đinh sơ ý còn làm ngón tay mình bị dập cũng không màng quan tâm.
Quan tài bị mở ra một khoảng, người nằm bên trong được trang điểm tỉ mỉ trông hệt như đang ngủ. Người đàn ông sợ phát run nói với bên kia:"Mở rồi, tôi mở rồi!"
[Bật came lên, hướng tới mặt kẻ đó!] G duy trì thái độ lạnh lẽo, như cơn gió lạnh kẹt lại dãy núi cao.
Người đàn ông làm theo, G cuối cùng nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt thuộc về Hà Đức Chinh. Gã có chút phát run, trong cổ họng rít lên vài tiếng bén ngót tự như gió niết qua sườn núi, kêu gào giận dữ.
[Sờ gương mặt đó xem có phải thật hay không!]
Người đàn ông kiểm tra gương mặt Hà Đức Chinh, G mở to mắt nhìn xem là người thật giả, kết quả khiến cho gã lạnh hết chân tay.
Ai cho phép mày chết như vậy?! G nghĩ trong lòng, càng lúc càng không bình tĩnh nỗi. Chết cũng phải chết trên tay tao!
[Lấy đinh đâm vào tim cái xác!]
Người đàn ông niệm mấy câu A di đà Phật, hai tay run run hướng về ngực của Hà Đức Chinh lặng lẽ đóng đinh xuống. Máu không trào ra, trên ngực chỉ là một khoảng rất lạnh.
[Quả bom tôi cho ông hãy đặt vào quan tài đi!]
Suốt quá trình gã không chút nào rời mắt cho đến khi nắp quan tài đóng chặt lại, sau đó gã cúp máy...
💢💢💢💢💢💢💢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro