
Ngoại truyện 9: Kết thúc (2)
Phạm Huỳnh ở trước tòa bị tuyên tử hình, xử bắn.
Mà người xử bắn cũng thật sự rất quen. Quế Ngọc Hải mang theo vài thuộc cấp đến trường bắn từ rất sớm, đứng nghiêm trang.
Phạm Huỳnh bị trùm đầu bằng một tấm vải đen, đứng trước gần chục họng súng.
Quế Ngọc Hải lạnh lùng hô lớn:"Bắn!"
Tiếng súng nổ liên hồi, chỉ mấy mươi giây sau người đàn ông có dã tâm đó đã phục xuống, lạnh băng.
Hà Nội cuối tháng mười, trời rét căm căm.
Mà lòng người lại càng lạnh gấp trăm lần hơn thế.
Đình Trọng tựa người bên cửa sổ, uể oải chẳng muốn làm gì. Xung quanh tràn ngập những lời bàn tán, chỉ trích, mỉa mai.
Đáng đời cho ông ta. Đáng đời con trai ông ta.
Đình Trọng biết chứ.
Cậu biết đời người vốn lẽ bạc bẽo. Khi quyền thế người người vây quanh, tiếp mãi chẳng hết lời. Lúc thất thế, đến cái bóng cũng bỏ ta mà đi. Đương nhiên là do họ từ chuốc lấy không cần cảm thương nhưng lạ là cậu lại chẳng vui vẻ nổi.
Thất thế, rồi sẽ đến một thời điểm nhiều người cũng phải trải qua. Cười nhiều để mà chi? Hả hê cũng chỉ chốc lát, ai có biết hậu quả để lại tàn nhẫn ra sao đâu? Cậu không muốn cười, cũng không thể cười. Năm đó, Nguyễn Quang Hiếu và Nguyễn Phong Hồng Duy cũng thất thế, nhục nhã lắm, ê chề đến mức muốn chết đi cho xong. Chỉ cần nghĩ lại chuyện cũ cậu lại chẳng cười nổi, ăn cũng thấy lười quá.
"Hai chú sao không quen nhau thật luôn cho rồi, giống nhau quá rồi đấy." Công Phượng liếc nhìn Đình Trọng cứ chọt chọt đĩa mì chẳng chịu ăn thì lầm bầm nói thế, mà ở phía xa Hồng Duy cũng nằm dài trên bàn y như một con cá mắc cạn chẳng có tẹo sức sống nào.
Tên trung úy đã bỏ bữa được hai hôm rồi, thật chẳng biết bị gì. Nếu là muốn nhõng nhẽo thì cũng đã dỗ hết nước hết cái, nếu là muốn ăn đòn thì cũng đã đánh cho năm bảy bận nhưng tên đó vẫn không có tí ti hồi đáp nào. Cứ giống như hôm nọ đột nhiên bị câm ấy. Đội phó Công Phượng sắp tức trào máu họng luôn rồi đây.
"Ảnh làm sao?" Đình Trọng tò mò hỏi.
"Lên cơn động kinh chăng?" Văn Thanh cười khẩy.
"Chắc muốn vợ." Đông Triều nhún vai.
"Nếu là muốn vợ thì mừn có thể..."
"Câm mồm!!!" cả đội đồng thanh cắt đứt lời Văn Toàn.
Văn Toàn ấm ức:"Làm sao? Tôi chăm Duy không kém con gái đâu nhaaaaa!"
Văn Thanh khinh khỉnh liếc mắt:"Một thằng khóc nhè một thằng nhõng nhẽo, ai chịu nổi chúng mày?"
"Ơ hay con chó đốm này!"
"Bánh ướt ý kiến giề?"
"...Phượnggggggg!"
"Chời má lớn rồi còn chơi méc."
"Thằng Thanh đi cọ bồn cầu đi!" Công Phượng quắc mắt, mặt anh đội phó đỏ phừng phừng, xem ra cơn giận kiềm nén mấy bữa nay sắp nổ tung rồi.
Văn Thanh oan ức cũng không dám kêu ca, anh vội đứng dậy, vắt giò lên cổ mà chạy. Văn Toàn cũng biết khó mà lui, cả đám anh em đứng dậy cả, dắt díu nhau té đi càng xa càng tốt.
Đội phó nổi giận là chuyện đáng sợ lắm luôn.
Đình Trọng cũng không dũng cảm đi khiêu khích người đàn ông chỉ xếp sau thủ khoa giỏi toàn diện - truyền kỳ trong giới quân đội - Lương Xuân Trường cho nên cũng xin phép ra về.
Công Phượng đưa mắt nhìn từng thằng biến ra khỏi cửa cơn nóng giận dần nguội lạnh, ấy rồi khi anh quay đầu nhìn cái xác ấm tên Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn nằm dài trên bàn không đi thì cục tức lại nhảy ngược lên đỉnh đầu.
Phăm phăm bước đến nhìn, ồ, té ra là cậu chàng đang ngủ say sưa, còn đeo tai nghe nữa cơ.
Sung sướng cuộc đời quá này. Chú mày châm lửa cho tao rồi giờ không có một cảm giác tội lỗi nào luôn!
Tay Công Phượng cầm cái cốc sứ run run, anh không ngừng thuyết phục chính mình: Nó là em mày! Nó là em mày! Nó là em mày! Nguyễn Công Phượng! Đầu nó đã ngáo lắm rồi mày không thể làm nó ngu hơn nữa!
Công Phượng dùng hết sức bình sinh mới đặt được cái cốc lên bàn chứ không phải phang vào đầu thằng em. Anh mau chóng buông tay, chống hông thở dài.
Nguyễn Công Phượng, mày giỏi nhất, mày làm được rồi.
Trung úy Hồng Duy may mắn vượt qua một kiếp mà chẳng hay, cứ vậy mà yên ổn ngủ tới lúc mặt trời lặn mới mệt mỏi tỉnh lại.
Cảm nhận đầu tiên sau giấc ngủ trưa chính là đầu đau, cổ đau, lưng đau, bao tử cũng đau luôn.
"Shff!" Hồng Duy ôm đầu, rít qua kẽ răng, cổ họng cũng đau nữa.
Bỗng dưng, một ly sữa bất ngờ xuất hiện, Hồng Duy ngước nhìn lại thấy ông anh mặt mày chằm dằm cáu kỉnh khủng khiếp.
Tên trung úy lùi lại theo phản xạ, sợ sệt kêu lên:"Anh?"
Công Phượng liếc nửa con mắt, gõ xuống cạnh bàn, thẳng thừng ra lệnh:"Uống!"
"...anh khẳng định anh không nhổ nước miếng vào ly chứ?"
"Chú sống đủ rồi phải không?"
"Vẫn chưa. Xin lỗi, em nhỡ mồm." (T⌓T)
"Sao anh ghét chú thế không biết."
"Sao lại ghét em?" (T⌓T)
"Đoán xem."
"Đoán không ra." (T⌓T)
"Ngu ngốc!"
"Đã ngu còn bị ghét nữa thì em biết làm sao?" ( '△`)
"...câm mồm! Đấm chết giờ! Chú trả treo với anh đấy à!?"
"..." mừn đã làm gì sai? Mừn mới ngủ dậy thôi mà!!! (T⌓T)
Ờ thì...đôi khi bạn thở cũng đã là sai rồi.
.
.
.
"Anh chịu đựng đủ rồi đấy."
Hồng Duy đang uống sữa khựng lại, nghiêng nghiêng đầu không hiểu mô tê gì.
"Anh chịu đựng cái gì cơ?"
"Cứ tiếp tục giả ngu đi rồi anh sẽ đưa chú đi gặp bác sĩ tâm lý sớm thôi." Công Phượng lừ mắt cảnh cáo.
Hồng Duy bặm môi, biết điều không chọc chỗ ngứa của ông anh nữa. Bắt anh đi gặp bác sĩ tâm lý thì thà giết anh đi còn hơn, anh không thích người khác đào móc bụng dạ của mình chút nào.
"Sao? Vẫn không định nói gì à?"
Hồng Duy cúi gằm mặt, rầu rĩ muốn chết:"Em không biết phải bắt đầu nói từ đâu?"
"Hay muốn đi gặp bác sĩ tâm lý?"
"Không màaaaaaa!"
"Nhõng nhẽo vô ích. Bệnh của chú anh biết thừa, giữ khư khư trong bụng thì chết sớm đấy."
Hồng Duy nhìn trời:"Trầm cảm không giống ung thư bao tử đâu anh."
"Phải không? Chú không phải đang tuyệt thực đấy sao?"
"...em chỉ không muốn ăn gì thôi." tên trung úy yếu ớt phản bác.
Mặt anh đội phó lạnh như băng, thằng em anh liền giật mình thon thót, sau cùng vẫn là giơ tay đầu hàng.
"...em không thấy vui." tên trung úy thở dài thườn thượt thú nhận.
"Thì?"
"Thì là không vui đó."
"Vậy đi cứu Phạm Công Huy đi."
"Không đi."
"Vậy thì có tư cách gì mà buồn?"
Hồng Duy trượt dài người trên bàn, chống cằm phiền chán:"Đúng vậy á, em có tư cách gì để buồn? Người xấu cũng làm rồi, người tốt thì không muốn làm, giả bộ gì hông biết nữa hè?"
"Nếu hiểu rõ rồi thì đừng ẩm ương suốt ngày nữa. Nhìn ngứa cả mắt."
"Nhưng mà anh à..." Hồng Duy cười khẩy, quay đầu nhìn qua lớp cửa kính mờ sương, ngoài kia xe cộ vẫn qua lại nườm nượp, ai ai cũng treo lên vẻ mặt hiền hòa vô hại.
Thật ra thì...con người vốn dĩ vô hại, nhưng rồi khi bọn họ có được lý do và phương tiện để làm việc xấu thì bản tính họ sẽ khác đi lập tức.
Có mấy ai giữ được tỉnh táo khi buồng phổi đã được tiêm đầy phẫn uất đâu?
Hồng Duy không phải người tỉnh táo đó, anh chỉ là...sau khi làm chuyện xấu sẽ bắt đầu cảm thấy hối hận, chỉ là một kẻ ác nghiệp dư mà thôi.
"Đó gọi là nhân tính." Công Phượng nhấp ngụm cà phê, lầm bầm nói. Anh không cần thằng em nói thẳng ra để hiểu ý nó là gì. Nó chẳng qua là lần đầu làm chuyện xấu nên chưa thích ứng nổi thôi. Bởi thế anh mới muốn làm thay ấy mà chưa kịp thì nó đã tự làm rồi, giờ làm mình làm mẩy cái gì, nhìn mà ngứa hết cả đầu.
"Dạ?"
"Anh nói..." Công Phượng đặt cốc cà phê lên bàn kính, khoanh tay dựa lưng ghế, bình thản nhìn dòng người xô bồ ngoài kia nói:"...điểm khác biệt giữa con người và con vật là con người biết do dự, biết hối hận còn con vật thì không. Lấy con chó làm ví dụ, một khi nó đã cắn rồi thì có nhả ra không? Tất nhiên là không. Cắn là phải cắn chết bởi vì đó là bản năng của nó. Sau khi cắn chết con vật khác nó cũng không biết hối hận gì đâu. Nói thật thì chỉ có con người mới ẩm ương thế thôi."
Hồng Duy quay đầu nhìn ông anh, mắt mở to nói không nên lời.
"Cho nên đừng ủ rũ nữa đi, mọi chuyện diễn ra bởi vì chú là con người và những kẻ khác cũng thế. Phạm Công Huy bị thế là vì nó tự chuốc, chú cũng đã cho nó lựa chọn rồi đấy thôi, nó chọn sai là do nó tự kiêu." Công Phượng kéo ghế đứng dậy, bước hai bước, Hồng Duy còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị ông anh kéo lỗ tai lôi đi.
"Oái! Oái! Anh! Anh! Anh! Đau! Đau! Đau! Đau!!!"
"Nhân quả báo ứng. Gieo gì gặt nấy. Hối hận cũng đã trễ rồi, sau này đừng làm nữa là được. Anh biết chuyện của chú còn liên quan đến Đỗ Duy Mạnh nữa, thằng nhãi đó chú không đụng nỗi đâu, cho nên ngừng tay đi, cũng đừng nghĩ nữa, sau này chuyện chú phải nghĩ là làm sao để anh vui lòng. Nhớ chưa?"
"...độc tài."
"Còn hơn chú ngu ngốc!"
Cánh cửa khép lại sau lưng hai người, Xuân Trường đứng ngoài ban công nhìn hai anh em ồn ào đi xa, lắc đầu cười khổ.
Tới lúc cắt đứt quá khứ rồi.
.
.
.
Ai mà biết được ông anh Nguyễn Tuấn Anh lại không nghĩ thế.
Tuấn Anh nhìn bức hình đặt trên bàn làm việc của Lê Đức Lương mà ngây ngẩn.
"Bác sĩ, người này là ông nội của anh sao?"
Lê Đức Lương nhìn theo hướng chỉ của Tuấn Anh về phía bức hình chụp tập thể lớp võ Vovinam mà anh và đứa em Hồng Duy cùng theo học rồi cười lắc đầu:"Là ông nội của đứa em hàng xóm thôi."
"Là ông nội Nguyễn Phong Hồng Duy?"
"Đúng vậy, ông cháu họ nhìn giống nhau lắm phải không?"
Mặt Tuấn Anh tối đi, trong bức ảnh đen trắng chụp với tiểu đội của ông ngoại anh sau ngày Việt Nam độc lập cũng có ông cụ này cùng với ông nội của Đỗ Duy Mạnh. Ông nội Hồng Duy dường như chẳng khác mấy so với năm giải phóng, nét vẫn giữ nguyên không khó để nhận ra.
Mà chuyện cưa chân anh cũng đã nghe nói...
Trái Đất này tròn thật sự ấy.
Tuấn Anh cụp mắt.
Đỗ Duy Mạnh, cậu sẽ phải trả giá cho cái chân gãy không bao giờ lành lại được của cháu họ tôi.
Và còn là cho cái vai cứ mỗi khi trời trở lạnh là lại đau của em trai chúng tôi.
"Bác sĩ này, anh có muốn xem một đoạn clip không? Tôi cam đoan anh sẽ có hứng thú."
Khi mà Tuấn Anh lấy ra usb thì ở một nơi khác Đình Trọng nhận được tin Nguyễn Quang Hiếu ở trong tù đã chết rồi.
Bởi vì muốn biết chuyện cũ cậu đã cho người hỏi thăm tin tức của Nguyễn Quang Hiếu rất thường xuyên. Chẳng ngờ khi mọi chuyện đã dần êm xuôi thì tin tức này lại ập xuống.
Đình Trọng khoác áo lập tức bắt xe đến trại giam. Về tình về lý cậu cũng phải xem qua, thắp một nén nhang cũng là nghĩa vụ của cậu bởi dù sao Duy Mạnh cũng là người anh thân thiết của cậu. Nhà họ Đỗ chắc chắn không quan tâm vậy thì cậu phải đỡ giúp ông anh chút nghiệp chướng, bằng không sợ rằng sau này ông anh trả báo hơi nhiều.
.
.
.
Chuyện bắt đầu sau một tiếng 'ầm' thật to, theo sau là tiếng thét, tiếng chửi rủa ù cả tai.
Nói như nào nhỉ?
Á à!
Người xấu chưa chắc không làm được việc tốt. Mà mấy thằng kiêu ngạo cũng chưa chắc không xả thân cứu người.
Nếu những lời của ông anh Công Phượng đối với Hồng Duy trước đây chỉ có tác dụng tham khảo thì hiện tại nó đột nhiên biến thành chân lý.
Anh xô ra đám người đang giơ cao điện thoại chụp những phô ảnh máu me để đi vào trong, ngồi khụy xuống, đè đầu người nọ nằm yên trên mặt đường, nói như ra lệnh:"Nằm yên! Chảy máu nhiều như này có thể bị nứt sọ rồi đấy."
Hàng loạt tiếng 'tanh tách' vẫn vang không ngừng, Hồng Duy nhìn máu dính bết áo quần mình mà nổi điên quát ầm lên:"Mẹ kiếp chụp để tế cô hồn à? Có gọi cấp cứu không thì bảo?!"
U là trời, cuộc đời không để cho anh tôi hiền được mà.
Cấp cứu đến sau đó mười lăm phút chẳng biết trời xui đất khiến thế nào Hồng Duy cũng cắm đầu lết lên xe.
Tiếng 'o e' như đấm vào tai, anh ngồi trên băng ghế, máu khô bết trên tay khó chịu, mà khi nhìn y tá bị bệnh sợ máu không ngừng xỉu ngang càng bực bội chịu không nổi.
Anh tự đeo bao tay, giật ống kim tự cắm ven cho tên trên cáng luôn.
Bỗng dưng cánh tay cắm kim truyền kia giơ lên bắt được cổ tay anh, ghì chặt.
Hồng Duy liếc nhìn, tên trên cáng dần mở mắt, anh hừ khẽ một tiếng lấy miếng bông gòn to thấm thuốc sát trùng chụp lên mắt đối phương, lạnh nhạt nói:"Đừng mở mắt, máu chảy vào đấy."
"...cảm...ơn." tên trên cáng nói.
Hồng Duy tiếp tục hừ lạnh.
Anh không hiểu nổi mình nữa, chạy theo đến tận phòng cấp cứu rồi vì không đóng viện phí thì không thể phẫu thuật nên cũng đi đóng luôn.
Sau khi đóng tiền Hồng Duy ngồi ngoài sảnh lớn vừa ngẩn ngơ nhìn trời vừa nghĩ mình bị khùng nặng rồi.
"Anh Duy!"
Hồng Duy không cần quay đầu cũng biết là Đình Trọng, anh chỉ tiếp tục hừ lạnh nhìn mây bay.
Đình Trọng chạy đến, thở hổn hển hỏi ngay:"Anh Mạnh đâu?"
"Đang phẫu thuật. Bị gãy xương đòn, đầu cũng bị chấn động nhưng không nứt vỡ, coi ra cũng hên lắm." Hồng Duy rành mạch nói nhưng mặt vẫn chưa thôi ngơ ngác.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Đình Trọng lau mồ hôi, khi nghe tin cậu suýt té cầu thang luôn đấy.
"Tôi đang đi mua đồ để chuẩn bị lên máy bay về Gia Lai, lúc bước ra thì thấy thằng con của ông bố bà mẹ vô tích sự nào không biết chạy ra giữa đường ngay trước đầu ô tô con, rồi Đỗ Duy Mạnh thình lình xuất hiện như một vị thần ôm nó nhưng tránh không kịp bị ô tô đâm gục. Rồi tôi theo hắn chạy vào đây..." Hồng Duy ngờ nghệch cúi đầu nhìn đồng hồ:"Ờ...trễ máy bay của tôi luôn rồi."
Đình Trọng thật không biết phải nói gì, cậu thở dài nói cảm ơn.
Hồng Duy như mất nửa cái mạng mờ mịt gật đầu.
"Anh...có ổn không vậy?" anh ngơ lắm đấy có biết không?
Hồng Duy chớp chớp mắt, lại gật đầu nhưng rồi lập tức lắc đầu.
"Hình như tôi không ổn lắm."
"Anh cũng bị thương à?"
"Tôi...túi tiền của tôi bị thương."
(T_T).
Giường bệnh đúng là cái giường đắt nhất thế giới mà.
"..." Đình Trọng câm lặng. (=_=!!)
"Cậu không vào coi thử à? Chắc xong rồi đó." Hồng Duy đau rút cả ruột, u ám nói.
Đình Trọng thở dài gật đầu:"Em vào coi sao, anh đợi nhé."
Hồng Duy lắc đầu:"Tôi phải ra sân bay đặt chuyến sau rồi, cậu đừng quay lại."
"Gấp thế, dù gì cũng trễ rồi." Đình Trọng nhăn nhó. Đây là cơ hội tốt để cho bọn họ nói chuyện mà.
"Tôi có nhiệm vụ đơn vào ngày mai, phải về nhận chỉ thị."
"Vậy...à..." Đình Trọng tiếc nuối. "Còn tiền thì sao? Em không đem tiền bây giờ, hay em chuyển khoản cho?"
Sau mấy giây trầm mặc, tên trung úy đau khổ quay đi:"Thôi khỏi đi, coi như tôi vì dân phục vụ." cho cậu số tài khoản của tôi à, cậu cứ ở đó nằm mơ đi.
"Èo ơi, không đau lòng sao?"
"..." đau chết đi được nè!
Hồng Duy nhún vai, vờ làm mặt lạnh quay đi, được mấy bước thì bỗng nhớ ra liền nói:"Đừng nhắc đến tôi với mọi hình thức, tôi không muốn dây vào hắn nữa. Cảm ơn."
"..." đùa, anh biết em nghĩ gì trong đầu thật đấy à?!
Hồng Duy cất bước, dần biến mất vào dòng người. Đình Trọng trông mãi rồi buồn rầu quay lưng. Lại từ chối nữa rồi. Buồn thật ấy.
Hồng Duy đút hai tay vào túi áo, lửng thửng bước đi, mưa bụi lất phất bay trên đỉnh đầu, phủ mờ cảnh vật trước mắt.
Anh bắt taxi ở ngã tư, nói với tài xế chạy ra sân bay. Xe dừng ngoài bãi xe sân bay bốn mươi lăm phút sau đó, anh vuốt mặt, cổ họng đau rát đi xuống, vào sảnh, tìm bàn lễ tân mua vé về sân bay Pleiku, suốt cả quá trình mắt tự dưng mờ căm.
Hồng Duy không ngừng dụi mắt, đợi lễ tân và rồi lễ tân nói chuyến bay sau chỉ còn mỗi vé hạng thương gia.
Ừ thì thương gia cũng phải về chứ biết sao? Anh gật đầu rồi đợi đến gần chiều vì chuyến bay bị hoãn ba tiếng. Anh ngồi trong sảnh, cô đơn nhìn dòng người qua lại, mắt càng lúc càng bỏng rát, ẩm ướt.
Bất chợt một đứa nhóc được mẹ bế lên băng ghế anh đang ngồi, mẹ nó bảo nó:" Chờ mẹ làm thủ tục xong thì mình đi thăm ba được rồi. Con ở yên đây nhé."
Đứa nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ nó đi xa, nó ngồi yên, chân nhỏ lắc lư, nhìn ngó khắp nơi rồi dừng lại khi đụng mặt ông chú ngồi kế bên nó.
Nó chớp đôi mắt tròn xoe, không sợ người lạ mà hỏi:"Chú khóc ạ?"
Hồng Duy khoanh tay, ngẩng cao đầu nói:"Có đâu. Cháu nhầm rồi."
Nó nghiêng cái đầu nhỏ, khó hiểu lại hỏi:"Sao người lớn cứ thích nói dối thế nhở? Mắt chú đỏ ké như mắt thỏ ấy."
"..." Hồng Duy câm họng, xấu hổ quay mặt đi không nói chuyện với nó nữa nhưng nó thì cứ kéo tay áo anh bảo:"Chú buồn gì vậy? Chú có thể tâm sự với cháu nè, mẹ bảo lúc buồn mà có người để kể thì sẽ hết buồn ngay."
"..." Hồng Duy lại nhìn nó rồi lại nhìn nhìn túi kẹo nó đang ôm, anh trêu:"Cho chú một cái thì chú kể cho nghe?"
"Eo ôi!" đứa nhóc suy nghĩ chừng một phút mới miễn cưỡng nhét một viên kẹo vào tay anh, còn nói:"Chỉ một viên thôi nhớ, cháu còn phải để dành cho em gái nữa."
Hồng Duy cong môi cười nhẹ:"Anh trai tốt."
Anh ăn viên kẹo đó, nó ngọt đến gắt cổ, rất là tệ, nhưng giờ phút này đây thứ ngọt đó lại là thứ phù hợp nhất để xoa dịu đắng chát trong lòng anh.
Anh thì thầm nói với đứa nhóc xa lạ, tựa như mở rộng lòng ngực đau xót, nóng rát:"Chú vừa cứu một người mà chú rất ghét. Cảm giác rất là..."
"Tuyệt?" nó thử nói.
"...tệ." anh phủ phàng thừa nhận.
Đứa nhóc nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu cực kỳ:"Nếu đã không thích thì sao lại làm?"
"Bởi vì chú là người lớn á." anh chống cằm cười khổ.
"Thế giới của người lớn thật kì cục."
"Đúng vậy nhỉ? Con nít như nhóc thích thì làm không thích thì thôi, đơn giản hơn nhiều."
"Đâu. Có nhiều chuyện ba mẹ đâu cho cháu làm đâu. Còn người lớn như chú muốn làm gì cũng được cơ mà. Muốn ngủ trễ thì ngủ trễ, muốn mua kẹo thì mua thật nhiều. Tốt hơn cháu nhiều."
Hồng Duy cụp mắt nhìn đứa nhóc. Mắt nó to tròn đen láy, anh ánh sự trong trẻo ngây thơ. Ừ, con nít chính là đẹp như thế đó. Đầu óc chúng bay bổng tự do.
Nói về con nít thì nhận xét của anh chỉ có một.
Chúng có đôi chân thấp và cửa sổ cuộc đời thì quá cao, chúng nhìn về phía biển trời ôn hòa bình lặng bằng cách ngẩng cao đầu và ngỡ rằng bên ngoài đẹp lắm, chúng nào biết phía dưới cửa sổ là một bãi bùn tanh nhơ nhớp. Chúng nhìn về biển trời với biết bao mộng tưởng tươi đẹp, ước chi mình lớn thật nhanh, có thể thoát ra ngoài cánh cửa quy tắc mà gia đình tạo dựng để chạm đến nơi có mây trắng như kẹo bông gòn, hẳn là chúng nghĩ mây thực sự ngọt lắm, nhưng nào hay khi vừa mở tung cánh cửa, xã hội của người trưởng thành như hàng ngàn cánh tay hôi tanh dài ngoằng kéo chúng rơi vào bùn lầy, từng chút một mục rữa tâm hồn thơ trẻ. Đến khi chúng tỉnh táo rồi, muốn quay về sau cánh cửa thì đã trễ.
Trẻ con mơ tưởng về tương lai, người lớn hoài niệm về quá khứ cuối cùng đôi bên đều thất vọng.
"Thế giới của người lớn không phải màu hồng đâu nhóc à, đừng kì vọng quá nhiều."
Đứa nhóc cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi:"Vậy chú thất vọng lắm sao?"
"Chú không thất vọng..." Hồng Duy chớp mắt bình thản:"...bởi vì từ khi bắt đầu chú đã không kì vọng vào bất cứ chuyện gì rồi."
Công bằng.
Quan tâm.
Chính nghĩa.
Nhân tính.
Anh không kì vọng vào bất cứ thứ gì. Từ lúc khởi điểm đã chẳng có gì cho anh đức tin, anh làm mọi thứ mà mình muốn, chỉ thế.
Vậy mà khi nhìn thấy kẻ đó nằm bất động giữa vũng máu, vòng tay ôm chặt một đứa trẻ không quen, bình thản trong anh đổ vỡ một lần nữa. Anh không muốn cứu hắn, thật sự đấy, nhưng rồi chân cứ tự động quỳ xuống, tay thoăn thoắt di chuyển.
Hệt như năm đó.
Anh của năm đó cũng không kì vọng gì cả. Anh không hề kì vọng nhận lại lời cảm ơn, không hề kì vọng hắn sẽ vì anh nói ra một lời công bằng, không hề kì vọng hắn mất trí nhớ chỉ là trò đùa. Anh không hề kì vọng.
'Tóc!'
"...chú..." đứa nhóc đột nhiên kêu lên lúng túng, anh ngẩng đầu nhìn nó, lạ lùng, mắt tự nhiên đau thế không biết?
Đứa nhóc níu tay áo anh, nhét cho anh cả đống kẹo vội nói:"Chú đừng khóc."
"Chú có khóc đâu?" anh nhìn thẳng vào mắt nó mà khẳng định.
"...chú..." nhưng nó vẫn lo lắng nhìn anh.
"..."
"Chú đừng khóc nữa..."
"...ừ."
Ừ, anh không thể nói dối được nữa rồi. Sâu trong mắt nó, hình ảnh của anh phản chiếu rõ ràng, từng giọt nước mắt bỏng rát lăn dài trên má, rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Vậy đó...
Nguyễn Phong Hồng Duy sau rất nhiều năm cuối cùng cũng thừa nhận mình đã thất vọng thế nào vào năm ấy.
Anh đã ngây thơ kì vọng một cái kết tốt đẹp để rồi thất vọng ê chề, tương lai thảm hại.
Anh thề với lòng phải trả thù từng người một.
Nhưng rồi một lần nữa anh trao đi nhân tính.
Anh không thích hợp làm người xấu.
Chỉ có điều...dù không phải người xấu thì anh cũng đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình năm xưa.
Nguyễn Phong Hồng Duy của năm hai mươi ba tuổi không còn mơ về cái kết tốt đẹp nào nữa. Một lời xin lỗi, một câu cảm ơn, một lần báo đáp, anh xin được khước từ.
Anh sợ rồi.
Một lần là quá đủ rồi.
Đỗ Duy Mạnh, tao thất bại rồi, tao mệt mỏi quá, cho nên tao từ bỏ đây. Cứu mày lần này nữa thôi, từ nay về sau xin đừng liên quan gì nữa. Mày không nhớ tao, tao cũng chẳng tiếp tục hận mày.
Chấm dứt ở đây thôi.
Tối muộn, Hồng Duy về tới doanh trại. Ngoài cổng trại, Công Phượng dựa vào cổng tường im lặng nhìn thằng em bước đến.
"Sao mắt đỏ ké thế kia?"
Hồng Duy mỉm cười:"Từ bỏ một điều gì đó thì phải tiếc nuối chứ sao?"
"Tiếc tới khóc luôn à?"
"Đúng ạ." tên trung úy vẫn cười.
Công Phượng chẳng nói gì nữa anh đội phó chỉ dang rộng vòng tay, Hồng Duy lập tức ôm chầm lấy anh quay quay mấy vòng, không ngừng nũng nịu:"Anh Phượng ~"
"Ừ."
"Anh Phượng ~~"
"Ừ."
"Em yêu anh nhất ~"
Gia Lai ngày đông, gió phập phồng.
.
.
.
Duy Mạnh tỉnh lại vào một sáng đầu tuần, anh ngơ ngác chớp đôi mắt khèm nhèm mỏi mệt.
"Đi dạo một vòng địa phủ thấy thế nào?" Đình Trọng đặt ly nước ấm vào tay ông anh, hỏi móc.
Duy Mạnh còn chưa tỉnh hẳn nên không để ý, anh chỉ thành thật trả lời:"Anh thấy một thiên thần."
"Ô? Đẹp không?"
"Không thấy rõ mặt."
"Anh vô dụng vãi! Thế có làm quen không?"
"Không có. Có vẻ thiên thần không thích anh, chỉ biết hừ hừ."
"Tiếc nhỉ?"
"Ừ, nếu có thể gặp lại lần nữa thì tốt." Duy Mạnh cúi đầu nhìn kim truyền trên mu bàn tay mình, thở dài.
Đình Trọng kéo mở rèm, ánh sáng bừng lên trong căn phòng tối om. Cậu nheo mắt, chống hông phóng tầm mắt về nơi xa, thì thào:"Nếu được vậy thì tốt."
💢💢💢💢💢💢
Tâm hự của tác giả.
Đến sau cùng tui vẫn không thể cho bạn nhỏ đá vào háng bạn lớn, không có một phân cảnh nào để tui triển khai vấn đề này cả cho nên ngoại truyện 3 tui sẽ sửa lại một chút nhé mọi người.
*bất lực*
Vâng, phần Chuyện cũ kể lại kết thúc ở đây nhé.
Đếm dần đến đoạn kết đi mọi người, tui sẽ kết thúc Calla sớm thôi. *Cười*
Cảm ơn mọi người đã đợi tui. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro