Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Toàn à!

Hai đội mười hai người đứng dưới buổi nắng sớm còn vương  mùi sương ẩm chờ đợi bốn người bên trong lều lớn.

Từng người từng người đều buồn chán muốn xỉu, thế là có bao nhiêu cặp mắt liền đổ dồn về đội lính Nga bên kia hiện đang tập thể dục buổi sáng hết, coi như cách giết thời gian. Cơ mà nhìn lâu cũng chán, Nguyễn Văn Toàn thành người bỏ cuộc đầu tiên, cậu quân y gục đầu lên vai Công Phượng đứng phía trên chán nản than thở:"Phượng, bọn họ lâu quá!"

"Ờ." Nguyễn Công Phượng chỉ lạnh nhạt đáp lại.

Văn Toàn bị 'ăn bơ' cũng chả hề gì, tiếp tục nhõng nhẽo một tiếng:"Phượng ơi!" hai tiếng:"Phượng à!". Công Phượng coi mòi cũng chẳng phiền mấy, Văn Toàn gọi mấy tiếng anh sẽ đáp mấy tiếng tuy rằng mỗi câu đều rất kiệm lời.

Văn Toàn đu Công Phượng chán chê thì chuyển qua Văn Thanh đang nhắm mắt tĩnh tâm, vẫn cái giọng điệu nhõng nhẽo đến mức muốn dẹo luôn cột sống nhưng Văn Thanh lại cho cậu chàng ngay một cái cốc đầu rõ đau.

Văn Toàn mếu máo ôm đầu nhào vào lòng Tuấn Anh cầu an ủi:"Anh! Thanh Hộ đánh em!"

"Đm Toàn Tạo!" Văn Thanh muốn nổi xung thiên nhưng bị Tuấn Anh với ánh mắt thiện lành nhìn chòng chọc làm tắt ngóm.

"Thanh đừng đánh Toàn nữa, nó bé vậy rồi đánh nữa sao mà lớn." Tuấn Anh vỗ đầu Văn Toàn nhìn Văn Thanh thở dài.

Vũ Văn Thanh chỉ có thể nghẹn họng.

Trần Đình Trọng đứng bên cạnh Văn Thanh nín cười muốn nội thương, cậu huýnh vai Đức Huy nhưng Đức Huy lại đang nhai gì đó không trả lời được. Trọng đơ mặt một hồi mới biết ông anh lại đang ăn bánh gấu!

"Bánh đâu ra vậy anh?" cả một bầu trời tò mò.

"Thằng Long." ngắn gọn thế thôi.

Thật ra Đức Huy không nói thì Đình Trọng cũng biết bánh là của ai và cả đội O nữa, ai cũng biết hết. Minh Long là dạng hảo ngọt thành ghiền, lúc nào trong túi quần túi áo ba lô cặp táp đều là bánh là kẹo, còn nếu không có...ầy, làm gì có chuyện đó.

Phí Minh Long cũng không phải kiểu xấu ăn, anh ăn luôn biết chia sẻ, là loại người phóng khoáng nhưng chả hiểu sao anh chẳng chia cho Đức Huy bao giờ, mà ông Huy cũng không quan tâm lắm, ổng thích thì sẽ lấy ăn, chọc cho ông Long chửi chơi.

"À, Di!" Văn Toàn réo lên, Hồng Duy và Duy Mạnh không biết đã đi ra từ lúc nào đang đi đến chỗ cả đội, bước vào hàng ngũ. Toàn buông Tuấn Anh chạy đến xoa đầu Hồng Duy đầy yêu thương:"Tội cục cưng quá, hít đất năm trăm cái có mệt không?"

"Mệt lắm luôn á Tòn mà Tòn xoa đầu cái đỡ mệt rồi!"

"Vậy hen, để Tòn xoa cho mấy cái nữa."

"Thôi, Tòn ôm Di đi cho lẹ, xoa đầu mỏi tay Tòn á!"

"Tụi mày có thể bớt mắc ói lại được không?" Minh Vương thật sự chịu không nổi cái cảnh xốn con mắt trước mặt nữa, đcm tụi nó ở doanh trại có thế này đâu, ăn trúng cái quỷ gì vậy không biết?

Hồng Duy và Văn Toàn quay lại nhìn đàn anh, im lặng, rồi như thách thức mà ôm lấy nhau xoay xoay mấy vòng.

"..." được rồi, Vương sẽ im lặng, Vương không nói gì nữa đâu.

Đình Trọng thấy trò này cũng hay hay ghê, mắt cậu sáng lên như đèn pha nhìn Duy Mạnh đầy hào hứng.

"Tin anh đem cậu ra chợ bán không?" Duy Mạnh nhướng mày, Đình Trọng bĩu môi phụng phịu đứng nghiêm.

Hai đội trưởng đi ra sau đó, tay làm động tác chào, miệng hô lớn:"Chào các đồng chí!"

"Chào đội trưởng!"âm thanh vang dội mạnh mẽ.

Bùi Tiến Dũng lùi nửa bước nhường chỗ cho anh bạn đồng cấp.

Lương Xuân Trường nghiêm mặt, trầm giọng tiếp tục:"Như các đồng chí đã biết, chúng ta sẽ tập huấn ở đây trong vòng một tháng này cùng những đồng chí Nga. Sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành những bài tập huấn đầu tiên nhưng trước đó tôi yêu cầu các đồng chí nghe rõ lời tôi sắp nói và ghi tạc lại trong lòng."

"Điều một, bắt đầu từ giờ phút này không có đội O hay H chỉ có đội A."

"Điều hai, trừ thời gian tập huấn chung các đồng chí ở cùng một lều phải đi cùng nhau hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ."

"Điều ba, tôi muốn các đồng chí dẹp bỏ hiềm khích giữa hai bên. Ngay. Và. Luôn."

"Điều bốn, các đồng chí tuyệt đối, nhất quyết, không được rời khỏi khu vực doanh trại. Nghe rõ?"

"Nghe rõ!!!"

"Tốt!"

Xuân Trường lùi nửa bước, cùng Bùi Tiến Dũng nghiêm chào với người đàn ông vừa đến. Người nọ cao to như gấu, lưng dài vai rộng mặt mũi nghiêm trang, dù vậy vẫn có nét ôn hòa khó nói.

Hồng Duy nhận ra người này, cậu hơi nhướng nhẹ lông mày tỏ ý kinh ngạc nhàn nhạt. Chính là người đàn ông ở nhà tắm.

"Chào buổi sáng các đồng chí. Tôi tên Đặng Văn Lâm, đội trưởng của IG, bắt đầu từ giờ tôi sẽ cùng đội trưởng Trường và đội trưởng Dũng hướng dẫn các đồng chí luyện tập, đương nhiên là cùng với đội của tôi. Tiện nói luôn tôi là con lai Nga Việt. Hân hạnh được hoạt động cùng mọi người!" Lâm nói bằng giọng lờ lợ của một người mới tập tành tiếng Việt, anh nói không hề chuẩn tiếng thật sự có chút xíu buồn cười. Nhưng đâu ai dám cười chứ, hít đất năm trăm cái không phải chuyện nhỏ đâu.

"Hân hạnh thưa đội trưởng!!!" đội A máy móc hô.

"Tập huấn bắt đầu!"

Khu vực tập huấn được giới hạn bởi những vạch vàng trải dài từ hồ nước nằm ở phía đông bắc đến tận sâu trong khu rừng lớn heo hút ở phía tây.

Chạy khởi động là bài đầu tiên.

Đội A bắt đầu chạy từ sân lớn để ra hồ nước rồi tiếp đó chạy một vòng đến khu rừng sau cùng thì quay trở lại sân.

Đoạn đường này ước chừng 5km cả đi lẫn về. Lương Xuân Trường bảo thế nhưng thực chất là 12km do Bùi Tiến Dũng âm thầm tiết lộ.

Không nói còn đỡ nói rồi càng muốn mếu.

Và rồi cả lũ chạy hùng hục tưởng như sắp tắt thở tới nơi vì nguyên nhân có vẻ hơi khốn nạn.

Nguyễn Văn Toàn.

Chàng quân y có gương mặt xinh xẻo cùng bộ dạng bé con ốm nhom ốm nhách y như mới uống doping, hăng hái ở đằng sau Hồng Duy kêu:"Di ơi nhanh lên!"

Ừ thì Nguyễn Phong Hồng Duy có từ chối 'Tòn Tòn bé bỏng' bao giờ đâu, cho nên cậu trung úy chân cũng một mẫu tăng tốc, vút đi. Cả đám còn lại cũng đành phải cắn răng đuổi theo.

Tốc độ của Nguyễn Văn Toàn chưa từng là trò đùa. Tấm huy chương vàng môn điền kinh quốc gia vẫn còn lấp lánh trong tủ kính ở nhà bố mẹ đấy.

Điền kinh...

Rõ ràng ngày trước mọi người đã hướng Toàn đi theo con đường ấy, chính Toàn cũng yêu môn thể thao ấy, thế rồi Toàn lại tiếp bước anh trai đi vào quân đội, vứt bỏ mơ ước đã khuôn đúc từ hồi thiếu niên.

Chẳng ai hiểu được, họ hỏi và Toàn chẳng trả lời bao giờ hoặc có lẽ cậu cũng chẳng biết lý do mình làm vậy.

Hồng Duy chạy qua một vòng cung khuất tầm mắt và suýt trượt ngã do đường trơn, may mắn là cậu phản xạ tốt dùng tay níu lấy cái cây bên đường đỡ mình lại, tay còn lại ôm lấy Văn Toàn không kịp thắng, làm cả hai ngã lăn vào bãi cỏ xanh mướt ( vẫn hơn lăn quay ra đường đá). Duy nhanh chóng ôm Toàn ngồi dậy ngó ra sau nhìn cả đội sắp chạy tới, hai người đứng dậy, không chạy nữa mà đứng đó đợi mọi người đuổi kịp.

Lương Xuân Trường chạy đầu phát hiện hai người đứng đợi liền cảnh giác giảm tốc độ, chạy đến khúc cua rồi dừng hẳn.

"Sao vậy?"

"Khúc này trơn quá."

Tiến Dũng gật đầu nhắc nhở mọi người đi bộ sang đấy rồi chạy tiếp. Vậy mà Quang Hải vẫn té sấp mặt mới kinh chứ, lý do là thay vì né vũng nước Hải lại quyết định nhảy qua nó, do chân quá ngắn nhảy không qua nên té ùm xuống, quần áo mặt mũi tèm lem thấy ghê.

Mọi người nhìn Hải, đều cố nín cười muốn nội thương. Quang Hải mếu máo nhìn lại mọi người, xấu hổ muốn khóc nhưng cậu chưa kịp khóc đã bị một sức lực cực lớn nắm lấy cổ áo lôi dậy, cậu tròn mắt nhìn người nọ.

Nguyễn Công Phượng đeo lên mặt một bộ dạng y hệt lưu manh du đãng khiêu khích nhìn cả đám y như đang nói 'Thằng nào dám cười tao bẻ răng thằng đó'

Uy lực của 'công chúa điện hạ' người hiểu rõ sẽ sợ người không hiểu rõ sẽ càng sợ. Cựu đội H lập tức nghiêm mặt chạy đi hết, cựu đội O cũng phản xạ rụt cổ nối gót chạy biến.

Công Phượng hừ lạnh xoa đầu Quang Hải, giọng nói lạnh nhạt:" Lính có thể khóc nhưng không phải vì mấy thứ nhăng cuội nhảm nhí này. Biết chưa? Đứa nào cười cứ đấm vào mồm nó."

Quang Hải ngớ ngẩn nhìn anh, đầu vô thức gật gật.

"Đi thôi!" Công Phượng nhếch môi nói 

Mười sáu phút hai giây. Đặng Văn Lâm trầm trồ cảm khái, vài người trong đội IG cũng trợn mắt suýt xoa nhìn đội A vừa mới trở về. Tuy chưa phải kỉ lục nhưng ngày đầu tiên được vậy là quá siêu.

Nguyễn Văn Toàn vui vẻ tiếp tục dẫn đầu lôi kéo Hồng Duy mặt mũi đã đỏ bừng đi loanh quanh để bình ổn nhịp tim. Hồng Duy lẳng lặng mặc kệ Văn Toàn đợi khi thở được bình thường mới hỏi thẳng.

"Ai làm gì Toàn?" cậu biết Văn Toàn quá rõ, không có chuyện gì thì cũng không hăng máu như vậy.

Văn Toàn hất mặt về phía đội IG, bĩu môi:"Hôm qua bọn họ khinh chúng ta ra mặt!" tuy rằng tỏ ra rất thân thiện nhưng cậu nhìn ánh mắt là biết ngay.

Hồng Duy dở cười dở mếu xoa đầu Văn Toàn:"Đâu, ai đâu?"

Văn Toàn chỉ đúng ba người cho Hồng Duy xem, thế nào mà lại là ba người bự xác nhất thế?

Duy lắc đầu thở dài thầm nhủ chắc bên kia khinh bọn họ thấp bé nhỏ con đây mà. Nói tới thì trong mắt người Tây Việt Nam bọn họ không được đánh giá cao lắm.

Thật đau lòng.

Bài tập số hai. Luyện võ.

Đội IG tiếp tục đứng ngoài quan sát. Đội A sếp thành hai hàng ngang chỉnh chu, dưới sự hướng dẫn của hai đội trưởng đánh mấy bài quyền cơ bản được dạy trong quân ngũ.

Điểm yếu nhanh chóng bị lộ ra rất rõ ràng. Bài quyền đánh rất khí thế nhưng mọi người không ăn khớp nhau.Đội A như một tập hợp vô tổ chức, vấn đề thì ai cũng hiểu là do đâu.

Từ thời điểm chưa lên máy bay trở về trước bọn họ có gặp nhau lần nào đâu!

Vài tiếng cười nhạo phát ra từ đội IG. Đặng Văn Lâm nhìn cấp dưới cảnh cáo bọn họ mới không cười nữa.

Nhưng lòng tự trọng của nhóm lính Việt đã bị đụng chạm.

Bài tập số ba. Thực chiến.

Đội IG tham gia, yêu cầu đấu đôi, chỉ định hai người sáng nay sém giết nhau trong lều số 3.

Rõ ràng đang châm chọc bọn họ không có kỉ cương.

Hồng Duy nhăn mặt nhìn Duy Mạnh, mặt Mạnh đỏ bừng chỉ là vẫn bình tĩnh lắm, không nói gì hết.

Thực chiến sẽ diễn ra sau giờ nghỉ trưa.

Văn Toàn ngó quanh trong đám người tìm kiếm bóng lưng nhỏ bé của cậu đồng đội nhưng Hồng Duy đã biến mất sau khi nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, Duy Mạnh cũng y vậy.

"Ăn đi!" Công Phượng gõ xuống bàn nói với Văn Toàn ngồi đối diện chưa chịu động đũa.

"Hai người kia đâu?"

"Đi đâu không quan trọng, miễn lúc thực chiến không làm chúng ta mất mặt là được." Công Phượng cười lạnh, gân xanh đã nổi đầy vùng cổ.

Văn Toàn chống cằm nhìn anh, mặt không cảm xúc gắp con cá của mình cho thằng bạn:"Ăn đi công chúa điện hạ!"

"Thằng kia nói gì đó!"

"Ăn đi công chúa điện hạ!"

"Cấm mày nói câu đó!"

"Ừ, công chúa điện hạ ăn đi!"

"..." Công Phượng thật sự muốn đấm vào mặt nó song cuối cùng chỉ nhai đầu con cá một cách tức tối.

Văn Toàn cười cười, lại chống cằm nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro