Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5:

Sáu giờ chiều theo giờ Việt Nam, máy bay hạ cánh tại vùng biên giới miền nam Jordan - một quốc gia Trung Đông theo chế độ Quân chủ lập hiến và có khoảng 92% dân số theo đạo Hồi.

Khi các chàng lính Việt rời khỏi máy bay, xe quân dụng đã chờ sẵn để chở họ đến khu tập huấn cùng quân đội Nga.

Hai anh đội trưởng đi tiên phong làm động tác chào với bốn chàng lính Nga. Bọn họ trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Nga, điều này làm đội O trợn mắt há mồm thầm nghĩ đây có phải ông Dũng nhà mình không vậy, ổng học tiếng Nga hồi nào vậy?!

Còn đội H vẫn bình tĩnh lắm, Lương đội trưởng là thủ khoa trường quân đội cơ mà. Mấy thứ này sao làm khó được ổng.

Luyên thuyên một hồi hai đội cũng được cho lên xe, mỗi đội tám người ngồi ngay ngắn đối diện nhau, phân chia rạch ròi đến mức làm người ta chỉ biết im lặng thở dài.

Lương Xuân Trường cảm thấy thế này thì gay rồi.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy thế này thì quá gay rồi.

Khiến cho hai đội trở thành một.

Lời của sếp lớn vẫn còn đang văng vẳng bên tai hai người đây này.

Nguyễn Văn Toàn ngồi kế bên bắt gặp cặp mắt bé như sợi chỉ của ông đội trưởng nhà mình sao cứ nhìn ông đội trưởng 'nhà hàng xóm', liền ôm một bụng thắc mắc huýnh vai ông anh.

Lương Xuân Trường khó hiểu nhìn thằng em, hỏi nhỏ:"Gì?"

Văn Toàn cũng đáp nhỏ:"Ông nhìn ông Dũng làm gì mà ghê thế?"

"Ghê gì chứ?" anh thấy anh nhìn rất bình thường mà.

"Mợ, như nhìn tình nhân." Văn Toàn bĩu môi lầm bầm nhưng Xuân Trường híp thôi không có điếc nên nghe rõ lắm. Anh đội trưởng cười, một nụ cười ngọt ngào hết mức, còn tay thì với qua đặt ngay ót thằng em rồi hết sức 'nhẹ nhàng' ấn xuống.

Nguyễn Văn Toàn co rúm người lại vì đau, cậu phản xạ túm lấy Công Phượng ngồi kế bên cầu cứu. Nguyễn Công Phượng "chát" ngay một tiếng vào cái tay chuyên môn 'ngược đãi' thằng em của mình, lần này thì đến lược Lương Xuân Trường co rúm rụt tay lại.

Văn Toàn dụi dụi đầu vào vai Công Phượng làm nũng, chẳng thèm quan tâm tới anh đội trưởng đang tức điên nữa.

Được lắm oắt con!

Lương Xuân Trường hừ lạnh quay phắc mặt đi, ngay lập tức một miếng cam xuất hiện trước mặt. Nguyễn Phong Hồng Duy mỉm cười với anh.

"Anh có làm gì đâu chứ?" Xuân Trường bực tức nhai miếng cam mọng nước.

Hồng Duy bĩu môi đưa cho anh miếng khác:"Anh nhìn."

"Anh nhìn thì sao?" Xuân Trường lừ mắt.

Hồng Duy trợn đôi mắt luôn lấp lánh ý cười của bản thân, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào nó:"Anh nhìn như vầy nè."

"..." mợ, sao giống biến thái vậy.

Bùi Tiến Dũng ngồi đối diện cũng thấy giống y chang, anh đội trưởng đội O lắc đầu, ngoảnh mặt ra cửa cho yên ổn cuộc đời, thế mà cậu thượng úy nhà anh cũng chẳng để anh yên thân.

Duy Mạnh đá nhẹ đùi Tiến Dũng làm anh phải quay đâu lại, nhướn mày khó hiểu.

"Hôn phu của em là người nào vậy anh?"

Bùi Tiến Dũng chưng hửng mấy giây mới kịp phản ứng với câu hỏi của đứa em, anh nhún vai hất cằm về phía đối diện:"Một trong bọn họ, đoán thử đi!"

"Anh à!" Duy Mạnh tỏ ý không vui, anh đã xót ruột muốn chết rồi mà đội trưởng cứ đùa.

Bùi Tiến Dũng nhếch môi tiếp tục nhìn ra cửa sổ, giọng đều đều:"Cho em một gợi ý, người đó họ Nguyễn."

Nguyễn?

Nguyễn Phong Hồng Duy?

Nguyễn Văn Toàn?

Nguyễn Công Phượng?

Nguyễn Tuấn Anh?

Có bốn người lận đấy anh bảo em đoán kiểu gì? Duy Mạnh bực mình nghĩ.

Xe quân dụng đến nơi tập kết thì đã tối, dự định tổ chức một buổi lễ chào mừng nho nhỏ cho mấy anh chàng Việt Nam đành dời lại sáng mai thay vào đó là chuyên mục chọn bạn cùng lều.

Không biết vì lý do gì lều được dựng lên đều là lều nhỏ chỉ dùng cho hai người. Hai anh đội trưởng đã có một quyết định cực kỳ táo bạo chính là lập ra các nhóm hai người không cùng đội mặc cho nguy cơ mấy anh chàng có thể xiên lỗ lên người nhau. Và để công bằng, bọn họ chọn cách bốc thăm.

Mà để đội nào bốc thăm cũng thành vấn đề, hai anh đội trưởng đành dùng phương thức rất chi là đàn ông để quyết định.

"Kéo!"

"Búa!"

Quyền bốc thăm cứ thế rơi vào tay đội O.

Lương Xuân Trường đành gãi ót cười gượng với đám anh em và nhận lại là những ánh mắt vô cùng không phúc hậu của bọn nó.

Nguyễn Công Phượng tựa vào thân cây ở phía xa nói với Nguyễn Phong Hồng Duy đứng bên cạnh:"Sao anh cứ cảm thấy ông Trường cố tình thua nhỉ?"

Hồng Duy ngẩng mặt nhìn trời, giọng bất lực:"Vậy ảnh chịu khó quá rồi, ở chung mấy năm lúc nào cũng giả bộ thua."

Lương Xuân Trường có thể là một đội trưởng cừ khôi nhưng trên 'mặt trận' kéo búa bao này thì phải nói là quá xá tệ.

Bùi Tiến Dũng lấy một tờ giấy viết tên từng người đội H rồi xé nhỏ vò lại, đưa tới trước mặt các chàng trai nhà mình. Mỗi người tự lấy một cái, trong đầu thầm cầu nguyện không vớt trúng đứa nào khó tính khó chiều.

Và...

Lều 1:Văn Toàn, Trọng Đại.

Lều 2:Tuấn Anh , Đức Huy.

Lều 3:Hồng Duy, Duy Mạnh.

Lều 4:Xuân Trường, Minh Long.

Lều 5: Đông Triều,Tiến Dũng.

Lều 6:Minh Vương, Văn Hậu.

Lều 7:Văn Thanh, Đình Trọng.

Lều 8:Công Phượng, Quang Hải.

"Ok, số phận của các chú đã được quyết định." Bùi Tiến Dũng tủm tỉm cười, lúc nhìn tới Duy Mạnh và Hồng Duy thì càng nhăn nhở tợn. Song hai anh chàng lại chẳng thấy vui chút nào.

Toàn đội H cũng không vui nốt, đặc biệt là ông anh Công Phượng của Duy.

"Đội trưởng..."

"Suỵt, đi thôi." Xuân Trường câu cổ thằng bạn dắt díu nó về lều:"Cái này gọi là duyên phận đó em yêu."

Nguyễn Công Phượng hừ lạnh cố ngoảnh lại nhìn thằng em đang lom khom xách lấy hành lý của mình. Hồng Duy cảm nhận được có người nhìn mình liền ngẩng đầu, trông thấy ông anh nhìn mình kiểu lo lắng lắm liền híp mắt cười, vẫy vẫy tay với anh hét lớn:"Đại ca ngủ ngon!"

Duy Mạnh nhìn cậu, trong lòng không rõ cảm xúc.

Lều nhỏ phân cho bọn họ đều là dạng chỉ để ngủ, đồng nghĩa với việc thời gian hoạt động của đội sẽ ở hẳn ngoài trời trừ lúc ngủ. Nhưng ngủ thì cũng chẳng thoải mái gì cho cam, trừ một số ngoại lệ như Duy, Hải, Toàn hay Phượng là tương đối nhỏ người thì còn lại đều là thành phần chiếm diện tích, muốn ngủ? Cực hình.

Lều 1.

Nguyễn Văn Toàn nằm co trong góc, chớp mắt nhìn Nguyễn Trọng Đại thân trên nằm trong, thân dưới nằm ngoài trông khổ sở thật. Anh trai quân y đành co lại thêm chút nói với cậu em 'đội hàng xóm':"Em xích vô đây nè!"

Nguyễn Trọng Đại mở to mắt nhìn ông anh bé tẹo, rồi nhếch môi thích thú ngắt nhẹ má anh:"Cảm ơn anh giai ạ!"

"..." hình như có gì sai sai.

Lều 2:

Đức Huy hất mặt với Tuấn Anh đang cất đồ vào một góc, cất giọng khào khào đầy tính cục súc:"Ê, nhóc bao tuổi?"

Tuấn Anh nghiêng đầu, cười nhẹ:"Em ba hai."

"..." chết mọe, bằng tuổi mình.

Lều 3:

Hai đứa ngồi như trời tròng nhìn nhau đắm đuối...à cũng không phải, thật ra là không diễn tả được.

Lều 4:

Xuân Trường thấy Minh Long xoa bụng liền hỏi:"Ông đói hả?"

"Ừ, tui sợ say máy bay nên sáng giờ không dám ăn nhiều." ai ngờ anh không ói hai đứa kia lại ói sml.

"Tui có lương khô nè."

Hai ông anh miệng gặm lương khô mắt ngắm sao trời.

"Ông dạo này béo ra đó."

"Còn mắt ông vẫn như cọng chỉ."

"Chắc mắt ông to hơn cọng bún."

"Nè!"

Lều 5:

Trần Hữu Đông Triều đã sớm 'banh càng' ngủ chết giấc, còn anh đội trưởng ngáo ngơ đã biến mất về phương nào.

Lều 6:

Trần Minh Vương đen mặt nhìn cái cẳng giò dài 'thênh thang' đang gác trên đầu và ngực mình, thầm nghĩ thôi kệ, nó em út.

Nhưng tướng ngủ của cậu út này thật sự quá xấu. Đoàn Văn Hậu có lẽ đang có giấc mơ thú vị nào đó, chàng trai hơn mét tám vô thức vung cả hai chân hai tay miệng hứng khởi la:"Hú hú, nhào vô anh em ơi!", rồi lại để cẳng rơi tự do nhắm thẳng vào ngực ông anh.

Trần Minh Vương khóc không ra nước mắt.

Lều 7:

Vũ Văn Thanh cảm thấy mình nên biến mất khỏi thế giới này, à không, khỏi vũ trụ này!

Mọe nó, phát cẩu lương cho chó độc thân là tận cùng của sự độc ác!

Lều 8:

Nguyễn Công Phượng đã ngủ.

Nguyễn Quang Hải cũng đã ngủ.

Nhưng ba giờ sáng, trời lạnh teo người, Nguyễn Công Phượng ngồi bật dậy theo quán tính mơ màng kéo mền cho người kế bên, còn vỗ vỗ mấy cái rồi mới vật ra ngủ lại.

Sống chung như vậy cũng ổn...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro