Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lâu rồi không gặp (Guke)

Tiếng chuông gió đinh đang lay theo làn gió đầu hè vẫn còn vấn vương cơn mưa bóng mây bất chợt ghé qua rồi lại vội đi .

Cánh cửa khu vườn nhỏ lần nữa hé mở chào đón vị khách quen thuộc.

Trong niềm hân hoan của cả không gian nhỏ, hương hoa hồng tháng 6 nở rộ e thẹn lưu luyến cuốn theo từng chuyển động của bóng hình nhỏ đang thư giãn tại bàn trà quen thuộc, nơi cửa sổ sát đất nhìn ra khung cảnh của cả mặt hồ với cây cầu cùng hàng cây dài dẫn lối đến nơi bí mật.

___

"Alfred, vui lòng cho tôi một tách trà nhài như mọi khi."

Âm thanh trầm lắng hòa vào không gian yên lặng của khu vườn, đánh thức kẻ đang ngây ngốc dõi theo hành động của chú cú mèo trắng tuyết đậu bên cửa sổ.

Hai đầu nhỏ trắng lấp ló tìm về hướng của đối phương, dường như cả hai đều quen thuộc với giọng nói của người mới đến.

"Quý ông Alfred, vui lòng cho tôi một tách latte như mọi khi nhé!"

Tiếng nheo nhéo của cô nàng Mina bắt chước lại bộ dạng cùng giọng điệu của Lee Min-hyeong, trong khoảnh khắc ấy không gian nơi đây lại trở về bộ dáng quen thuộc trong tâm trí của bóng hình nhỏ đang xoa đầu chú cú mèo trắng đã ngoan ngoãn an phận để cậu ôm trong lòng.

"Lâu rồi không gặp."

Không phải phản hồi từ Alfred với lời trách cứ về việc bỏ lỡ bữa sáng của cả hai ra sao, nơi góc nhỏ quen thuộc đó là một thiếu niên nhỏ gầy với mái tóc màu trắng được ánh nắng phủ lên một vầng sáng dịu ôm trọn lấy, tựa như thiên thần mất đi đôi cánh rơi xuống nơi đây.

Người nhỏ có vẻ bối rối vẫy tay chào với Mina. Trong thoáng chốc, Mina nghĩ rằng cô đã bước chân tới vườn địa đàng rồi.

"AAAAhhhh!!!!!!!"

"Chuyện gì vậy!?"

Cùng tiếng thét thất thanh vang lên, bỏ lại tài liệu trong phòng riêng, Lee Min-hyeong vội vã chạy đến nơi Mina đang ầm ĩ không ngừng kia.

"Ah, lâu rồi không gặp. Giúp tôi một chút đi."

Lee Min-hyeong dừng bước, ánh mắt lạnh chăm chú quan sát cái người có cái đầu nhỏ màu trắng đang vừa vỗ vỗ tấm lưng vừa cố gắng ngóc đầu khỏi bờ vai đang ghì lấy mình mong muốn thoát khỏi cái ôm của một nữ Alpha to lớn đang không ngừng khóc lóc.

Cố gắng giữ bình tĩnh trước cảm giác khó chịu bởi sự xuất hiện của người lạ mặt.

Bàn tay thon dài gõ lên mặt bàn ra hiệu cho chú cú mèo đang lén lút ăn vụng vỏ bánh của chiếc sandwich, tay còn lại mạnh mẽ tóm cổ áo của con người đang ồn ào khó coi không thôi tách khỏi người lạ xuất hiện tại khu vườn của hắn.

"Lại đây Seto, cả cô nữa mau giải thích xem....."

Được rồi, một người lại thêm một người, Ryu Min-seok chỉ vừa mới lấy lại chút khoảng trống để thở thì ngay lập tức lại bị một con gấu tấn công.

"Này! Lee Min-hyeong! Cậu.."

Ryu Min-seok bắt đầu hết kiên nhẫn với hai người này, tính cáu gắt chuẩn bị kích hoạt hỏi thăm một trận nhưng tên to con đang ôm chặt lấy cậu không ngừng run rẩy này là sao đây.

"Khóc đấy à!?"

"Mừng cậu về nhà, Minseokie."

Lee Min-hyeong lên tiếng, cả giọng nói đã khàn hẳn đi. Bảo bối của hắn về rồi.

"Ừ. Tránh ra chút đi, tôi không thở được."

Bàn tay nhỏ vỗ mạnh vào tấm lưng to lớn ra hiệu, Lee Min-hyeong luyến tiếc buông tay.

Ryu Min-seok trông gầy hơn trước rất nhiều. Nét thanh tú trên khuôn mặt cũng lộ rõ nhưng kết hợp với nét đáng yêu nhỏ nhắn vốn có, trông lúc này giống mấy học sinh trung học nhiều hơn.

Bàn tay vươn tới mái tóc trắng mới được nhuộm đang rối xù bởi sức tấn công hai con người đột nhiên xông tới, Lee Min-hyeong cúi đầu nhìn người nọ có vẻ bất ngờ trước hành động này của hắn.

Đôi mắt sau lớp kính tròn long lanh ngước lên, từ khuôn mặt đến cần cổ trắng phủ một lớp ửng đỏ khiến trái tim Lee Min-hyeong loạn nhịp, nhưng đôi môi nhỏ xinh kia lại hé mở mà thốt ra rằng:

"CẢ HAI CÓ BIẾT TẨY TÓC RẤT ĐAU DA ĐẦU KHÔNG, TÔI ĐANG RẤT LÀ ĐAU ĐẤY, MAU BỎ RA!!"

Mina dường như chẳng nghe được điều gì, cứ vậy xông tới ôm trọn lấy hai con người kia trong vòng tay khiến Lee Min-hyeong bị bất ngờ mà lần nữa ôm lấy người trước mặt. Tiếng nức nở sụt sùi của Mina vang lên đầy rấm rứt:

"Mừ...ng...mừn..g cưng về nhà, Min-seok àa!"

Cùng tiếng khóc lóc mãi chưa dứt của Mina là tiếng cười lớn của Lee Min-hyeong vang lên trên đỉnh đầu của Ryu Min-seok. Cậu cũng bất lực cười trừ trước sự ngớ ngẩn của hai người này, thì ra đây là cảm giác "về nhà".

"Em về rồi đây."

Chú cú mèo thôi gặm nhấm những vụn bánh trên bàn trà, giương đôi mắt vàng lớn nhìn ba người đang ầm ĩ. Một khóc lóc, một cười lớn, một cười trừ mệt mỏi mà dỗ dành hai người kia.

Tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên, cú mèo nhanh chóng đập cánh bay về hướng âm thanh gọi mình.

Alfred nâng tay đón lấy Seto xà xuống đáp trên cánh tay mình, nhìn về góc nhỏ nơi Ryu Min-seok đang bị vây quanh bởi mười vạn câu hỏi vì sao từ hai Alpha đang không ngừng tấn công.

Xem ra, ông có thể mang rượu vang chào mừng sự trở lại của cậu Ryu từ hầm ủ lên rồi.

--

"Min-seok à, bộ dạng cưng như vậy là sao? Họ bỏ đói em hay đánh em à?"

Với cái mũi vẫn còn ửng đỏ, Mina vân vê khuôn mặt của bạn nhỏ nhà mình trong lòng bàn tay mà xót xa không thôi.

Trông cậu ấy đẹp hơn, nhưng cũng gầy đi cả nửa người một cách rõ ràng.

Nhìn cô nàng lại có xu hướng nước mắt dâng trào, Ryu Min-seok luống cuống tay chân lau nước mắt dỗ dành.

"Không có, mọi người đều rất tốt. Các anh chị cùng em nhỏ em quen đều chăm lo cho em nhiều lắm. Hiện em cũng khỏe hơn, mạnh hơn nên hẳn sẽ không bị bắt nạt dễ dàng đâu. Được rồi đừng khóc nữa, mau nhìn này, em có cơ bắp với múi bụng rồi đó."

Nói đoạn liền vén cánh tay áo khoe khoang, trông có vẻ săn chắc hơn, cũng rất có lực nhưng thứ chẳng ăn nhập trước mắt lại là mấy vết sẹo dễ dàng nhìn thấy trải dọc trên cẳng tay trắng.

"Họ đánh cậu thật à?"

Lee Min-hyeong nắm lấy cánh tay nâng lên, ngón tay cái miết nhẹ lên vết sẹo chướng mắt. Ánh mắt lạnh hướng đến người kia đòi lời giải thích.

"Trong quá trình huấn luyện không tránh khỏi mà thôi. Hai người nghiêm túc chút đi, em có chuyện muốn nói."

Ngay khi trở về từ quân khu, Ryu Min-seok đến thẳng nơi này sau khi nhuộm trắng cái đầu của mình, hiện tại cậu đang rất nhớ thương cái giường ở kí túc xá hơn bao giờ hết.

Nhìn hai người trước mặt đã ngồi yên vị, cũng chẳng ầm ĩ nữa, Ryu Min-seok bấy giờ mới có khoảng trống đánh giá cả hai một lượt.

Trông Mina vẫn vậy nhưng có chút tiều tụy không rõ, xong cặp mắt gấu trúc kia thì chẳng hợp với con người ham ăn ham ngủ này chút nào.

"Vẫn ổn chứ, trông chị có vẻ mệt mỏi, bị bệnh sao?"

Đẩy tách trà gừng về phía Mina, Ryu Min-seok lo lắng hỏi thăm.

"Cùng tên này nghiên cứu tài liệu nên hơi mất ngủ thôi. Chị không sao đâu cục cưng. Không phải nói hết tết âm sẽ về sao, cưng chậm trễ quá đó."

Nói đoạn còn nháy mắt vui vẻ nhận lấy tách trà bạn nhỏ chuẩn bị cho mình, sau lại có vẻ trách móc dỗi hờn.

"Vốn đã định sẽ về vào tháng trước, nhưng có chút chuyện riêng nên bị trì hoãn đến giờ. Bù lại, em sẽ được tự do sinh hoạt cho đến kì nghỉ đông tiếp theo thì quay lại đó một lần nữa."

Ấm trà gừng Alfred chuẩn bị cho cậu cũng vừa đủ cho tách trà cuối cùng, Ryu Min-seok vừa đưa tới trước mặt Lee Min-hyeong vừa quan sát.

Người này như trúng bùa nở vậy, trở lên cao lớn hơn cũng trưởng thành hơn không ít.

Khuôn mặt vẫn là nét chính trực nhưng phần nhiều vẫn là sự lạnh lùng kiêu ngạo thường thấy của kẻ mạnh.

Càng nhìn càng thuận mắt, Ryu Min-seok suy cho cùng vẫn là kẻ thích cái đẹp, mà vẻ ngoài Lee Min-hyeong lúc này khiến cậu dễ chịu hơn trước rất nhiều.

"Cậu phân hóa rồi sao? Alpha?"

"Ừ. Như mọi thành viên khác trong gia đình thôi. Còn cậu?"

"Omega."

"Cái đầu trắng này là sao? Đến tuổi phá cách à?"

Nhìn da đầu vẫn còn chút ửng đỏ do tẩy tóc, Lee Min-hyeong nghiêm mặt lạnh lùng không mấy dễ chịu dò hỏi.

Mina gõ mạnh vào đầu cái tên ngồi bên cạnh, ý gì đây, hắn dám chê trách Min-seok đấy à?!

Ryu Min-seok hơi ngập ngừng, người nhỏ có hơi xoắn xuýt rồi cũng quyết tâm mở lời.

"Nếu được mọi người cho phép thì em muốn tham gia vòng loại khu vực tới đây. Em muốn được thử sức trước."

Cả hai vốn không nghĩ Ryu Min-seok sẽ chủ động đến như vậy, đề nghị ra mắt sớm có hơi bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ chấp thuận.

Chủ yếu hiện tại các đối thủ tại vòng loại khu vực không có nhiều tính đe dọa tới hai người, cả hai vẫn đang là đội được đánh giá cao trong vòng đấu này.

"Luôn chào mừng cưng mà, nhưng lựa chọn ra mắt vào thời điểm then chốt vậy thì cũng khá liều lĩnh đấy."

"Luôn sẵn sàng chào mừng cậu, Minseokie."

"Cảm ơn mọi người."

Ryu Min-seok vui mừng bởi sự chấp thuận quá dễ dàng và thoải mái từ cả hai, khuôn mặt nhỏ bừng sáng phản ánh tâm trạng của chủ nhân.

Ryu Min-seok trông thật sự khác xa về cả ngoại hình và tính cách so với trước đây rất nhiều, rốt cuộc điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy? Lee Min-hyeong thầm nghĩ.

"Min-hyeong."

Nghe tiếng gọi có phần xa lạ, Lee Min-hyeong mất vài giây mới phản xạ kịp. Bạn à cậu muốn tớ chết chìm trong ngọt ngào đấy à.

Người trước mắt có đôi chút lạ lẫm, nhưng vẫn là người ngây ngô như lúc trước vô tình lấy đi tâm trí của hắn đấy được không.

"Min-hyeong đây."

"...."

Mina nổi da gà đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Vẫn nhớ điều kiện trước đây chứ? Tôi không muốn lộ diện."

"Vậy nên cậu mới quyết định nhuộm tóc? Mấy chuyện này tôi lo được, lần sau nên hỏi ý kiến của người lớn trước khi làm, nghe chưa?"

Ryu Min-seok cũng không quan tâm nữa, đã là chuyện Lee Min-hyeong xử lý được thì bản thân cũng không phải nhọc lòng.

"Min-seok à, cưng giống như lột xác vậy, xinh đẹp lấp lánh lấp lánh luôn."

Chống hai tay tựa cằm, Mina nghiêng đầu ngắm nhìn cậu em nhỏ ngô nghê như củ khoai tây giờ đây đã trở nên thật xinh đẹp. Thật muốn bắt người này về mà, nghĩ là làm.

"Muốn theo chị về Úc không? Ở đó rất vui lại có nhiều cơ hội cho người giỏi như em, hơn nữa chị còn có thể đích thân chăm sóc cho em thật tốt. Ryu Min-seok cũng rất thích chị mà nhỉ."

Vươn móng vuốt miết cằm nhỏ của người đối diện, cậu nhóc này hẳn vẫn dễ trêu chọc như ngày nào.

Ryu Min-seok chớp mắt nhìn Mina, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay đang nâng cằm mình, đầu thuận thế nghiêng qua một bên, nở nụ cười ngoan ngoãn đáp lại.

"Mina đi làm kiếm tiền nuôi em, còn em ở nhà phụ trách xinh đẹp như hoa được không?"

Omega luôn có sức cám dỗ đối với Alpha, nhất lại là đứa nhỏ bộ dạng ngoan ngoãn đang có tính ỷ lại này thì có kẻ ngốc mới từ chối. Sau vài giây thất thần, hai kẻ đối diện bật dậy hét lớn.

"Được!!!!"

"Không được!!!!"

"Ai hỏi đến ý kiến cậu đâu? Nhảy dựng lên làm gì?"

"Không được là không được."

"Min-seok đồng ý theo tôi rồi, cậu lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện của hai chúng tôi?"

"Tôi....."

Con mọe nó, củ cải nhà hắn tính mọc chân chạy theo con heo ngốc này thật à.

Tiếng cười khúc khích vang lên trong khu vườn nhỏ, khung cảnh vẫn như ngày còn đó chẳng có gì thay đổi.

Dù trong hình hài trưởng thành hơn nhưng họ vẫn vậy, vẫn là một tổ ấm cho chú chim nhỏ nương tựa, trở về sau khoảng thời gian khó khăn ngoài kia.

---

Bữa tiệc chào mừng Ryu Min-seok trở về nhà sau chuyến đi gần một năm không gặp được tổ chức ngay tại khuôn viên bên ngoài khu vườn nhỏ như mọi khi.

Mina sau khi ngấm rượu sẽ cùng Lee Min-hyeong đốp chát qua lại, Ryu Min-seok thì mải mê với đống đồ ăn cũng sẽ thỉnh thoảng đôi ba câu đáp lời cùng bênh vực Mina trước cái miệng dễ đổi trắng thay đen của kẻ tâm cơ kia.

Cũng là ngày vui nên lần này Ryu Min-seok cũng uống nhiều hơn. Kết quả cậu lại là người bất tỉnh sớm nhất trong cả đám.

Vân vê lọn tóc trắng trong tay, Mina đã tỉnh táo hơn nghiêm túc nói với người vẫn đang nhâm nhi ly rượu không có dấu hiệu của việc say xỉn một chút nào.

"Cậu ấy về thật rồi này. Tưởng đâu sẽ ở lì đó không chịu về cơ."

"Nói là về thì sẽ về thôi, nghĩ nhiều làm gì."

"Tính khi nào mở lời?"

"..... Không phải lúc này."

"Thế để tôi lên trước dò mìn cho."

"Cô về Úc để dò luôn đi cũng được."

"Lợi dụng nhau cho đã rồi đến khi có người mới thì đá không thương tiếc, thằng tồi này."

"Ờ. Còn giờ thì nên về thật rồi đấy, bạn nhỏ sẽ bị cảm lạnh mất. Cô tự lo được chứ?"

"Không vấn đề. Nhưng mà, cẩn thận cái thân cậu đấy nếu cậu có ý xấu với cục cưng của tôi, nghe chưa?"

"Tôi sẽ ở bên ngoài phòng làm việc, đừng nghĩ ai cũng như mình."

"Trông vẫn chẳng có chút đáng tin gì cả. Nhớ chăm sóc Min-seok cho cẩn thận."

"Không tiễn."

Luyến tiếc vò mái tóc trắng xù lên như tổ quạ, Mina bấy giờ mới hài lòng buông tay trở về chung cư của Lee Min-hyeong tại khu kí túc mà hắn chẳng hề bước chân đến dù chỉ một lần tính từ ngày nhập học đến nay.

"Alfred, chuẩn bị đồ giải rượu mang qua phòng sách giúp tôi."

"Tôi sẽ làm ngay."

Lee Min-hyeong tiến đến nhẹ nhàng dùng một tay vác Ryu Min-seok đang say giấc trong chiếc áo khoác ngoài của mình trông có chút quá khổ với cơ thể của người nhỏ.

Một tay đưa lên nhìn thời gian cũng chẳng còn sớm, Lee Min-hyeong đang cân nhắc đến đống tài liệu vẫn còn chỏng chơ ở trên bàn đợi cậu, từng bước đưa người này về phòng nghỉ duy nhất tại khu vườn trong phòng sách của hắn.

Cả người Ryu Min-seok đang tựa vào bờ vai của người lớn nhưng có vẻ không mấy thoải mái, người nhỏ bỗng vươn vai vùng vẫy làu bàu rồi co quắp người lại an tĩnh.

Một loạt thao tác khiến Lee Min-hyeong suýt nữa đánh rơi con sâu rượu, hai tay nhanh chóng đỡ lấy ôm chặt người đã lại ngủ say một lần nữa ở trong lòng.

Bế người nọ đang nghiến răng kèn kẹt nói mớ gì đó, Lee Min-hyeong chỉ có thể lắc đầu cười trừ khẽ hôn lên trán người nọ tựa như lời an ủi.

Cái tật cáu ngủ này của cậu vẫn xấu thật đấy, Ryu Min-seok.

- Hết chương 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro