Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trở về (Guke)

Bầu trời trắng của mùa đông tại Hàn Quốc dần nhường lại cho những ánh nắng ban mai xuyên qua lớp mây dày vào mùa xuân.

Từng mầm non chớm nở bao bọc lại những bông tuyết còn vương trên từng cành cây, dưới ánh mặt trời chúng trở nên trong suốt tựa những hạt sương sớm long lanh rồi tan biến mất trong vạt nắng sớm.

Tại nhà ăn quân khu KLF, bấy giờ chẳng còn tiếng ồn ào náo nhiệt như những ngày đầu tiên Ryu Min-seok đặt chân đến đây.

Khóa đào tạo cho đội R hệ đào tạo từ xa đã kết thúc vào 3 ngày trước nhưng Ryu Min-seok vẫn kéo dài thời gian chưa rời đi giống mọi học viên cùng khóa.

"Anh Min-seok, mau nhìn xem. CTF Start mùa xuân kết thúc rồi."

Choi Woo-je - đội viên đội R trực thuộc hệ chiến đấu. Woo-je kém Min-seok 2 tuổi và đứa nhóc nhỏ tuổi nhất trong khóa đào tạo nhưng lại là đối thủ mạnh nhất khó ai có thể vượt qua.

Ryu Min-seok cùng tên nhóc này là bạn cùng phòng, với tính cách năng nổ tuổi mới lớn Choi Woo-je thành công tiến đến thân thiết với Ryu Min-seok.

Thời gian dài trôi qua, Ryu Min-seok đã có thêm nhiều người bạn và người thân mới tại quân khu.

Chẳng còn là nơi tìm kiếm sự an phận được bao bọc đến cuối đời, những người ở đây cho cậu cảm giác an toàn, thân thiết , tin cậy và chính cậu cũng muốn trở thành một phần bảo vệ cho họ.

Đặc biệt nhất là Choi Woo-je. Đứa nhóc còn ở cái tuổi đáng ra thứ cầm trên tay là sách vở, thứ được học là tri thức nhưng tại đây, thứ trên tay là vũ khí còn thứ cậu được dạy lại là cách chiến đấu và sinh tồn.

Mẹ Choi Woo-je mất do phóng xạ Cesium -137 sau khi sinh cậu không lâu. Vài năm sau đó, người cha của cậu bị bắt trở thành thực nghiệm sống sau khi bị phát hiện thân phận gián điệp tại một tổ chức đen thuộc về hoàng gia.

Vậy nên Choi Woo-je chưa từng được gặp cha mẹ mình và đã được nuôi dưỡng trưởng thành tại WPF.

Khi lớn lên, đứa nhỏ này lại lựa chọn bước tiếp con đường của chính người đi trước mặc cho lời can ngăn từ đồng đội của cha cậu, chú Kim Jeong-gyun - Kkoma Tổng Cục trưởng quân khu mặt đất HQ.

Là những đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu biết nhưng đều thiếu đi tình cảm gia đình, Choi Woo-je và Ryu Min-seok tìm thấy được cảm giác che chở, nương tựa từ đối phương, họ dần trở nên thân thiết hơn bất kì ai.

Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà bị đánh lừa, năng lực tác chiến của Choi Woo-je luôn ở top đầu.

Kĩ năng cá nhân cùng thao tác bài bản trong thời gian dài được huấn luyện ngay từ khi quyết tâm muốn đến KLF cùng chú Kim Jeong-gyun.

Phải tham gia những khóa rèn luyện khắc nghiệt, bài bản nhất, Choi Woo-je mới chỉ chậm chững ở 10 tuổi. Nhưng ý chí kiên cường cùng tài năng bẩm sinh đã giúp cậu trụ vững tại quân khu có tỷ lệ đào thải lớn nhất này.

Ruy Min-seok đã dành trọn sự dịu dàng và bao dung của mình cho đứa trẻ này.

Choi Woo-je khẽ huých vào cánh tay bên cạnh mình đoạn lại chỉ vào màn hình lớn trong phòng ăn đang đưa tin về cuộc thi CTF mùa xuân được tổ chức tại Đức, thành công thu hút sự chú ý của Ryu Min-seok.

Trên màn hình chẳng phải kẻ mà cậu mong đợi, một lần nữa được nghe đến người ấy lại là sự thất bại liên tiếp khiến tâm trạng Ryu Min-seok nhanh chóng đi xuống.

"Đội của Code G cũng thật kì lạ. Họ luôn nói rằng vẫn còn lá bài tẩy nhưng nhìn xem, ngoài đội viên dự bị của đội thì chắc là chưa có gì mà họ chưa lôi ra trong mùa xuân năm nay rồi."

Gwak Bo-seong - BDD ngồi ở phía đối diện vừa xử lý đồ ăn vừa tiếp chuyện bàn về tin tức trên màn hình chính.

"Anh cũng theo dõi CTF sao?"

Choi Woo-je tò mò nghiêng người về phía trước dò hỏi ông anh lớn của đội chiến đấu SEAL (tiền thân của T1 và Dx sau này được tách ra) phía trước vẫn đang phải giữ nẹp cố định xương vai trái sau khi trở về từ trận chiến cách đây không lâu.

"Ngồi không một chỗ cũng chẳng có việc gì làm nên ngứa nghề xem chút thôi. Nhưng công nhận, cái tên Code G đúng là nhiều bài quái gở xong vẫn là chưa đủ để xoay vòng trong các trận đấu lớn mang tính quyết định khi đồng đội của hắn đang là hạn chế lớn cần vượt qua."

BDD vốn là lớp trẻ của đội R trực thuộc đội X - Phòng chống mã độc - tác chiến không gian mạng.

Sau kì phân hóa và bộc lộ tiềm năng ở mảng chiến đấu, Gwak Bo-seong được chiêu mộ đến lực lượng đặc nhiệm của quân khu KLF và dĩ nhiên chàng Alpha tuổi còn đôi mươi đầy máu lửa khi ấy đã đồng ý ngay sau đó.

Nhưng sau khi danh sách sau bài chọn lọc cuối cùng nâng cấp lên chính thức của đội R xuất hiện, mã tên BDD đã thành công thổi bùng ngọn lửa chiến tranh giữa đội trưởng đội X và đội trưởng SEAL khi anh thành công giữ vị trí đứng đầu trong danh sách đội viên đội X.

"Jupiter cũng rất xuất sắc, đâu thể nói là gánh nặng được?"

Choi Woo-je khó hiểu dò hỏi.

"Đơn giản là không đủ hợp."

Bấy giờ Ryu Min-seok mới lên tiếng. Xem ra với tình trạng này, cậu cũng không thể kéo dài thời gian ở lại đây. Dù rằng....

"Anh Sang-hyeok cùng anh Hyuk-kyu vừa báo tin rằng sẽ về trong khoảng 3 ngày tới do vị trí đặc thù không thể di chuyển ngay được, mà mẫu vật anh Si-woo mang về kia vẫn khó kiểm soát nên khả năng sẽ kéo dài đến thêm 1-2 ngày thêm nữa.

Mà Min-seok sắp hết ngày gia hạn và phải trở về rồi phải không?"

Lắc lư thiết bị liên lạc đời mới vừa được đội P nghiên cứu dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm, Gwak Bo-seong báo cáo qua tình hình, đoạn có chút lo lắng hỏi cậu em nhỏ đang suy tư một mình.

Không thể không nói, tên nhóc này vào đến KLF lại không khác nào thay da đổi thịt một lượt từ đầu đến cuối. Gwak Bo-seong thầm nghĩ.

Trải qua huấn luyện thể lực nghiêm ngặt với cường độ cao dù trực thuộc đội trẻ đội X, lại kết hợp thêm kì phân hóa đột ngột tìm đến khiến thể trạng suy giảm nghiêm trọng cần đến 1 tuần để hồi phục lại vậy mà Ryu Min-seok cũng không hề hé răng kêu than lấy nửa lời.

Trước độ lì của người anh cùng phòng, Choi Woo-je cũng không thể không lo lắng.

Ryu Min-seok đã phân hóa thành Omega, ban đầu cả hai cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi đơn giản trong mắt cả hai thì phân hóa xong Ryu Min-seok vẫn là Ryu Min-seok mà thôi.

Cho đến khi mặt trái của mọi việc xuất hiện, Kim Hyuk-kyu bị xử phạt vì có hành vi công kích cá nhân do bảo vệ Ryu Min-seok.

Cả Thủ trưởng Kim Jung-su và Tổng cục trưởng Kim Jeong-gyun sau đó đã phải can thiệp sau lưng để giải quyết mớ hỗn độn giữ lại Kim Hyuk-kyu đang trên bờ vực của sức ép loại bỏ ra khỏi quân khu sau vụ tấn công.

Nhưng họ không ngờ rằng, Lee Sang-hyeok lại âm thầm nhổ sạch tận gốc lũ ngu ngốc ấy khiến chúng chẳng có nửa cơ hội làm lại cuộc đời tại bất cứ đơn vị nào với vết nhơ không thể nào trôi. Khi bị phát hiện, Lee Sang-hyeok cũng chỉ tường thuật lại tựa như một sự việc rất đơn giản:

"Rác thì phải dọn, đừng bận tâm."

Cứ như vậy, một mái ấm nhỏ là nơi Ryu Min-seok được bảo vệ, được nương tựa mà chẳng phải đánh đổi gì khiến cậu ỷ lại và muốn được bảo hộ họ trong các cuộc chiến ngoài kia.

Mà để làm được điều này, cậu cần phải cố gắng thêm nữa.

Sau khóa huấn luyện hành hạ từ tinh thần đến thể xác, cũng không quên chèn thêm vài buổi kiểm tra đánh giá năng lực loại trực tiếp trên hệ thống luyện tập dành cho đội dự bị trực thuộc đội X, Ryu Min-seok từ một cậu nhóc mập mạp ngây ngô trải qua mùa phá kén mà lột xác thành thiếu niên nhỏ nhắn có phần xinh đẹp cùng giữ vài nét đáng yêu như cũ.

Nhưng đừng vội đánh giá vẻ ngoài chẳng có mấy phần công kích này của thiếu niên, giá trị vũ lực của Ryu Min-seok thậm chí đã có thể đáp ứng yêu cầu của lực lượng chiến đấu, xong chỉ còn mỗi chiều cao vẫn chẳng có gì là thay đổi. Ryu Min-seok có chút phiền lòng, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

Lúc này đây, Ryu Min-seok cũng cân nhắc về vấn đề gia hạn ở lại KLF. Bởi lẽ đây mới chỉ là khóa huấn luyện thể lực, Ryu Min-seok vẫn cần trải qua 1 khóa đào tạo chuyên môn cùng vòng tuyển chọn và thi đấu mới có thể tiến tới vị trí chính thức tại KLF.

Lý do duy nhất Ryu Min-seok vẫn đang ở lại KLF đó là luyến tiếc mái ấm nhỏ của cậu, cậu muốn gặp hai anh lớn rồi tạm biệt mà trở về trường học, nơi đó vẫn đang có người đợi cậu.

"Mai là buổi cuối được gia hạn rồi nên chiều em sẽ bắt đầu trở về trường, em sẽ không thể gặp hai anh ấy trước khi đi rồi nên anh Bo-seong thay em tạm biệt rồi dặn dò hai anh ấy giữ sức khỏe cho tốt nhé."

"Được thôi, nếu không phải vì cái thứ trên vai trái này thì anh sẽ nhậu với cậu một chầu tạm biệt thật đàng hoàng Min-seok à. Mau mau hoàn thành khóa học rồi quay lại đây nhé, anh sẽ bù lại cả lượt đi lượt về đầy đủ."

"Anh nhớ giữ lời, Woo-je làm chứng đó."

"Nhân chứng có mặt. Lúc đó nhớ gọi cả em đấy không là không ai giúp anh đâu, anh Min-seok."

Cả ba cười nói vui vẻ, rồi sau đó cùng hỗ trợ Ryu Min-seok chuẩn bị hành lý rời khỏi KLF.

Mà ở chân trời khác, trong đêm tối nơi cánh rừng heo hút thổi qua từng tán lá nghe tựa tiếng nhai xé cắt trong không khí.

Nhìn lời nhắn trong thiết bị liên lạc, Lee Sang-hyeok thở dài tiếc nuối khi không thể tạm biệt người em của mình.

"Đội phó Faker, anh có tâm sự sao? Tôi rất sẵn sàng lắng nghe đấy."

Giọng nói khàn khàn có chút ngái ngủ khẽ thì thầm bên cạnh. Lee Sang-hyeok nhìn người đang lười biếng chống một tay đỡ lấy khuôn mặt nghiêng đầu nhìn mình chăm chú lại có chút không hài lòng mà lên tiếng.

"Chovy, nếu là trực đêm thì cậu nên ở vị trí đối diện chứ không phải là ở bên cạnh tôi. Còn nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước đi, một mình tôi có thể xử lý được, dẫu sao cậu cũng đang bị thương nặng."

"Đội phó Faker thật cứng nhắc mà. Lỡ như anh gặp nguy hiểm gì mà tôi không ở bên được sẽ khiến tôi rất lo lắng đấy."

"Tôi không... Này!"

Khuôn mặt Jung Ji-hoon đột nhiên phóng lớn quan sát khiến Lee Sang-hyeok thoáng giật mình rồi lại gục lên chân trái còn lạnh lặn của anh, cả cái đầu trên chân trái của mình kia tựa như không có sức sống cùng khuôn mặt tái nhợt của đối phương khiến Lee Sang-hyeok lo lắng Jung Ji-hoon lại ngất đi lần nữa.

"Được rồi, nhiệm vụ đã thành công rồi. Anh cũng thả lỏng đi. Cho mượn chân một chút, tôi mệt quá rồi."

Chẳng thèm nhận lấy hồi âm của người còn lại, Jung Ji-hoon điều chỉnh tư thế rồi nhanh chóng dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Lee Sang-hyeok nhìn khuôn mặt với vết trầy xẹt qua cùng vệt đỏ chói mắt nơi má phải của đối phương mà khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ tới tên này dù sao cũng đã cùng mình liều mạng một phen nên cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Ngước mắt nhìn bầu trời nơi đảo xa phủ đầy những vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh trải dài bao trọn lấy cánh rừng đêm, Lee Sang-hyeok dần thả lỏng tâm tình căng thẳng nhiều ngày của mình.

- Hết chương 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro