Phần Không Tên 1
Ở đây ghi tiêu đề là phần không tên và tao thấy cũng hay nên cứ để thế đi nhỉ :>
Ê này...bây giờ là 23h23 r í! Ng ta bảo nếu số h = số phút thì có người đang nhớ đấy! t cũng chả biết có ai nhớ tao ko nữa. nhưng mà đúng là t đang nhớ cm thật
Dù là còn 1 đống bt đầy kia kìa hay là cả cái thi đh chết tiệt phía trước nữa, nhưng mà kệ đi chứ nhỉ! Ngồi lại, viết vài dòng chắc ko chết đâu hihi. ờm...nói sao cho đúng nhỉ? T ko có khóc và t tự nhủ là sẽ chẳng hơi đâu mà khóc cả. mà đúng như thế thật í, t vẫn ổn, ăn, ị bình thường, nhưng t thấy tiếc. ừ...h t biết sao cm khóc r. đấy ko hẳn là nhớ bạn bè hay mấy cái đấy, mà là cảm giác được ngồi cùng 1 lớp với nhau, cùng làm mọi việc, cùng ăn vụng, cùng ngủ gật, nó vui hơn những gì t tưởng đấy :))
Tự dưng ở đâu ra t moi đc 1 đoạn ghi âm cm ạ. Nó là cái bằng chứng để buộc tội SH thôi, nma cũng có ý nghĩa lắm đấy chứ
Từ cái ngày bước chân vào lớp, t đã ko thấy yêu lớp, cũng chả hy vọng gì vào cái cấp 3 tươi đẹp nữa rồi...TB ko tham gia nhiều lắm, clb cũng chả quan tâm luôn. Mọi thứ cứ đều đều mà trôi, áp lực cũng đều đều mà tới. t chưa từng nghĩ sẽ gắn bó vs CSP vs cái tòa nhà mà đến bây h t vẫn ko nhớ nó là D3 hay D1. Nhưng cũng có nhiều cái để vui, để nghĩ và để nhớ chứ nhỉ. Là những buổi học chuyên đề mà chỉ vào muộn có 3' thôi là xác định ăn hành, là quyển Campbell 1tr7 chả hiểu mua để học hay để kê chuột, là 1 mối tình đầu nho nhỏ mà đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến t vẫn thấy buồn và tiếc...3 năm cấp 3 buồn có, vui có, hy vọng có và cũng có cả tuyệt vọng, bế tắc. đã có lúc t có ý định bỏ cuộc, rời bỏ nơi đây và đi đến 1 ngôi trường khác, nơi mà t nghĩ rằng có thể sống 1 cái cấp 3 như trong phim. Mà thôi cũng may là ko chuyển đấy, may hơn là t xếp thứ 9 đội tuyển, làm tao có thể vác ngược mặt lên giời mà khinh cm :D
Học thầy Công cũng vui ghê gớm í ạ. Lúc nào cũng đi học muộn, đã thế còn không có chỗ để xe, trời thì tối, bọn học trò thì hâm, đã sợ ma nhưng vẫn thích lượn lờ...ầy...nhớ thật đấy nhỉ
Thôi tạm biệt nhé thời trẻ trâu đầy tiếc nuối và hy vọng. chắc từ h sẽ chả còn ai mua tăm cay cho h địa để r vừa ăn vừa tròn xoe mắt nhìn thầy tỏ vẻ ngây thơ ko lối thoát nữa. yeb cuộc sống là chuyển động, chả ai ngồi mãi 1 nơi cả, như thế thì chán lắm...chúng ta rồi sẽ chẳng còn gặp lại, có thể còn chẳng là bạn nữa. nhưng cô Thảo văn bảo là người ta phải tu luyện ngàn kiếp mới có duyên gặp được nhau thế nên chắc t ăn ở không tốt nên mới gặp cm í lạy chúa @@
Mong rằng có thể 1 ngày đẹp zời cm sẽ nhớ đến t như t bây h. có thể tiếc quãng thời gian đã qua, nhưng cũng có thể mừng vì ko phải gặp con dở người này nữa...gì cũng đc miễn nhớ đến t là t vui vcl r haha
Thực ra tao viết mấy dòng này thực sự là không mong ai thấy cả :v nhất là mấy con giời chúng mày í vì xấu hổ lắm haha. hoặc có đọc được thì cứ giả vờ là ko phải tao viết nhá!!!! xin đấy :<
Bái bai 12 sinh, không hẹn ngày gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro