当太阳升起时
Em không muốn cùng anh, anh không ép em.
Để nói tóm gọn mối quan hệ của hắn với Trương Chiêu thì hắn đang theo đuổi người bạn đồng niên. Là một GenZ, Vương Sâm Húc rất tin mấy câu chuyện nửa đùa nửa thật trên mạng, hắn tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc gặp gỡ Trương Chiêu, Vương Sâm Húc cuối cùng cũng hiểu từ yêu được định nghĩa như nào.
Trương Chiêu ngày xưa khó gần hơn bây giờ nhiều, một phần cũng vì do hắn quá nhiệt tình, em không thích. Hắn sống theo châm ngôn đã thích là phải cho cả thế giới thấy hắn thích em nhường nào. Vì yêu, cái gì cũng dám làm. Vương Sâm Húc bắt đầu từ mấy lời quan tâm ngọt ngào hay những câu tán tỉnh vô tình cho đến hành động bạo dạn. Hắn phải tranh giành em với cả đồng đội nữa, mấy tên đó cứ lại gần em khiến hắn đau đầu chết đi được.
Từ ngày công khai tán tỉnh Trương Chiêu, Vương Sâm Húc ảo tưởng và overthinking hơn hẳn. Em chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đủ làm hắn vui cả ngày. Nhưng em mà nhìn thằng khác dù chỉ hai giây, hắn sẽ ghim thằng đó cả đời. Yêu em, thương mỗi em mà thôi, em mà bỏ hắn đi với người khác, hắn sẽ chết cho em coi.
Người ta nói chỉ cần cố gắng, mọi công sức sẽ được đền đáp. Trương Chiêu đồng ý lời tỏ tình của hắn sau khi giành chiến thắng FPX ở trận chung kết quốc nội. Vương Sâm Húc trong tay có cup, trong lòng có Trương Chiêu. Ngày hôm đấy, Vương Sâm Húc là người hạnh phúc nhất.
Trong suốt kì nghỉ ngắn của đội, Vương Sâm Húc với em người yêu của hắn mỗi ngày đều đặn phát cơm cún cho đồng đội ăn đến phát ngán. Trừ những lúc chiến thắng, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Vương Sâm Húc. Hắn thực sự rất yêu Trương Chiêu, hắn làm tất cả vì Trương Chiêu, Vương Sâm Húc chỉ muốn Trương Chiêu là người hạnh phúc nhất. Hắn muốn em có được tất cả, đúng hơn là muốn mang cả thế giới cho em.
Nhưng dạo gần đây hắn cảm thấy em người yêu của hắn không còn quan tâm đến hắn nữa, hắn dường như trở nên mờ nhạt trong cuộc đời của em. Ngày xưa, em chỉ muốn đi chơi cùng với hắn thì bây giờ em không còn rủ hắn đi cùng nữa. Nếu như một hai lần thôi thì không sao, bởi vì em cũng cần có thời gian đi cùng bạn bè nhưng đã đến chục lần rồi, kể cả khi hắn chủ động muốn đưa em đi, em cũng từ chối. Kể cả khi đi cùng hắn, em lại chẳng nở một nụ cười cho có lệ. Đi cùng đám bạn của em, em lại cười tươi như thế?
Yêu có làm con người ta ích kỉ đi không? Hắn không thích đám bạn của em người yêu hắn. Chắc là do hắn không nỡ ghét Trương Chiêu, em làm ơn có thể quan tâm Vương Sâm Húc một chút không? Hồi mới yêu nhau, Vương Sâm Húc chỉ cần than mệt một chút, Trương Chiêu đã để hắn nằm nghỉ trên đùi em. Tại sao bây giờ chỉ cần hắn lại gần em, em liền lườm rồi đẩy hắn mà đi?
Thêm nữa, Trương Chiêu có gì đó giấu hắn, khi hắn đến gần em, em lại vội giấu điện thoại như thể sợ bị bắt ngoại tình. Hắn biết em không phải loại người xấu xa tệ bạc đó, em của hắn nếu không còn yêu hắn, đã cho hắn một vé cút không trở lại. Vương Sâm Húc thực sự rất phiền lòng, hắn nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn lén lút của em và hắn ngày trước.
Vương Sâm Húc nhân lúc Trương Chiêu đi tắm mà lén xem điện thoại của em. Trương Chiêu đã đổi mật khẩu là ngày sinh của hắn từ khi nào không biết. Chỉ một điều nho nhỏ này thôi cũng làm Vương Sâm Húc quên cảm giác khó chịu mấy ngày nay. Thế nhưng Trương Chiêu thật biết trêu đùa cảm xúc của hắn, em đã xoá hết những bức ảnh chụp chung của hai đứa. Đó là những bức ảnh từng khiến em phải khen lấy khen để mỗi khi nhìn thấy, em nói hai bọn mình đẹp đôi. Lục tìm đoạn chat của hai người, em đã xoá hết, em lấy lí do dạo này em không dùng điện thoại nhiều, chủ yếu xem để xem lịch thi đấu nên hắn không cần nhắn tin, em sẽ không nhận được.
Ra là do hắn quá tin người, em nói gì hắn cũng tin. Vương Sâm Húc bỗng dưng nổi lên một ý nghĩ, hay là chiến tranh lạnh với Trương Chiêu. Nếu như Trương Chiêu thực sự yêu hắn, em sẽ không bao giờ để hắn một mình.
Đúng là em không còn bỏ hắn nữa, thậm chí còn tốt hơn lúc mặn nồng với hắn. Hắn không vui nổi, hắn sợ rằng em tốt với hắn quá, rồi em sẽ lại tiếp tục bỏ rơi hắn. Những suy nghĩ tiêu cực ám lấy Vương Sâm Húc, hắn sợ mất em lắm.
Và đúng là em bỏ hắn thật, tròn đúng 8 tháng yêu nhau. Em nói cần tập trung vào sự nghiệp, không có thời gian yêu đương, phí thời gian mà chẳng được gì. Vương Sâm Húc có níu kéo đến mấy, cuối cùng vẫn không thể thắng hai từ sự nghiệp. Sự nghiệp của em, chẳng có nghĩa lí gì phải có hắn.
Sau khi kết thúc mùa giải Valorant 2024 bằng chiếc cúp danh giá nhất, điều mọi người quan tâm là mùa chuyển nhượng cuối năm. Hầu hết tất cả các đội đều thay máu, mang tới những bom tấn chuyển nhượng, chỉ còn nhà vô địch vẫn im hơi lặng tiếng. Vương Sâm Húc tái kí, cũng phải thôi, tại người ta muốn đồng hành với Trương Chiêu thêm nhiều năm nữa.
Trương Chiêu không tái ký. Ai cũng biết ngoài Vương Sâm Húc.
Khi thảo luận về hợp đồng của những đồng đội khác, đều ghi rõ Trương Chiêu sẽ không ở lại, chỉ có Vương Sâm Húc là không đề cập đến. Là Trương Chiêu đã yêu cầu không được tiết lộ chuyện em rời đi với hắn.
Cho đến khi thông báo người mới, Vương Sâm Húc mới nhận ra đi tìm Trương Chiêu nói lý. Thật đáng tiếc, Trương Chiêu không còn ở đó để Vương Sâm Húc than vãn.
Em chặn hết thông tin liên lạc của hắn, bỏ theo dõi weibo đến huỷ kết bạn wechat. Trương Chiêu thực sự muốn xoá dấu vết của mình, xoá bản thân khỏi cuộc sống của người đồng đội cũ. Mới hôm kia chia tay mối tình chóng vánh với hắn, hôm nay đã vội vàng muốn rời đi. Vương Sâm Húc có phải không xứng với tương lai của em không?
Nếu em không thích hắn hay là ghét hắn đi chăng nữa, cầu xin em đừng bỏ hắn lại không một lời từ biệt. Đến khi điện thoại hắn rung lên một hồi, là thông báo bài viết mới của FPX
"WELCOME FPX SMOGGY"
Và lúc đó, Vương Sâm Húc từ tận sâu trong tim, muốn chiến thắng Trương Chiêu hơn bao giờ hết. Hắn muốn Trương Chiêu phải nhớ đến hắn, hắn muốn em phải cần đến hắn. Vương Sâm Húc muốn em về bên hắn.
Con người ta khi yêu chỉ được cái mạnh miệng. Khi đứng đối diện với FPX Smoggy, EDG nobody thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt người kia. Chỉ là gặp người cũ từng thương, sao phải tránh né? Bởi vì, ngoài mặt nói hận, trong lòng nói yêu. Vì yêu mới hận, vì yêu mới sợ không còn cơ hội gặp lại. Nhưng xin đừng gặp lại, vốn dĩ toàn đau thương.
Trong những năm cuối cùng trong sự nghiệp của EDG nobody, chưa từng gặp lại EDG Smoggy thêm một lần nào nữa. Vương Sâm Húc không còn yêu Trương Chiêu nữa. Còn Trương Chiêu cuối cùng cũng biết mùi hối hận như nào, em cũng giống như hắn vào đêm em bỏ đi, đều tuyệt vọng nhung nhớ đối phương. Nhưng so với hắn ngày hôm đó, nỗi đau bây giờ của em chưa là gì.
Số lần em tiếp cận hắn dùng đốt ngón tay cũng không thể đếm hết, em biết hắn không còn thích em nữa. Nhưng dù hắn không còn thích em, hắn vẫn còn thương em lắm, thương đến chết đi sống lại. Vẫn còn thương em, tại sao lại tránh em? Nhưng em ơi, người ta thương em, em có thương người ta đâu.
Lần cuối em nhắn cho hắn là 2 tháng trước. Em theo thói quen, mỗi lần nhậu say lại gọi hắn đến đón. Nhưng đó là lần cuối em được thấy hắn, Vương Sâm Húc chỉ cõng em về nhà rồi quay lưng đi về mặc kệ Trương Chiêu có níu kéo đến đâu. Trương Chiêu từng nghĩ, chỉ cần em níu kéo một tí hay là giả vờ đáng thương, Vương Sâm Húc sẽ mềm lòng. Em đánh giá vị trí của mình trong lòng hắn quá cao.
Nhớ pha canh giải rượu, đắp chăn ấm. Cảm ơn vì những năm tháng bên nhau dù là tôi đơn phương thích cậu. Hi vọng tương lai tôi và cậu sẽ gặp được người mình yêu. Tình mình chỉ đến đó thôi, hạnh phúc nhé, Trương Chiêu
Dòng tin nhắn cuối cùng của Vương Sâm Húc dành cho Trương Chiêu, vẫn dịu dàng đến như thế.
Mình viết nửa chừng như vậy là để mọi người tự nghĩ thêm kết cục hoặc đây có thể coi là kết thúc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro