Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot;;

Dạo này mọi người trong công ty thường đặt bánh ngọt và đồ uống hơn mọi khi.

Đây là lần thứ 8 trong tuần Jeong Jihoon thấy cô bé thực tập sinh ôm hộp bánh ngọt vào văn phòng rồi, không quên mấy ly đồ uống nữa. Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi giữa buổi, tới bàn cô bé nhận bánh ngọt rồi túm năm túm ba lại nói chuyện với nhau. Son Siwoo - người bình thường không mấy khi thích đồ ngọt cũng đang cầm trên tay một dĩa bánh tiramisu vị quýt với lớp kem trông có vẻ mềm mại lắm, trên bàn là cốc cà phê có in logo một trái dâu bé xinh và một đôi cánh - có vẻ là đôi cánh mỏng, nhìn trông hơi giống cánh nàng tiên Tinkerbell trong bộ phim Perter Pan hồi nhỏ anh từng xem qua - tóm lại nhìn trông rất ngọt ngào và sến súa, cứ như cửa tiệm dành cho thiếu nữ ấy. Jeong Jihoon không nhịn được mà trêu.

"Siwoo ah, tôi không nghĩ là cậu thích những thứ dễ thương như thế đấy, như thiếu nữ ấy nhỉ ?"

Siwoo ném cái nhìn sắc lẹm về phía Jihoon, anh chàng xúc một thìa bánh kem lên để vào miệng, chép miệng nhìn cái tên đáng ghét kia.

"Đấy là cậu không biết đấy thôi, cửa tiệm mới mở kia có bánh ngọt ngon lắm, đồ uống cũng rẻ mà chất lượng, gần công ty nữa, cái tên cũng ngọt ngào lắm, "Strawberry" - dâu tây ấy. Với lại cậu không nghe lời đồn gì về bánh của tiệm kia sao ?"

"Lời đồn gì cơ ? Sao tôi không biết gì nhỉ." - Jihoon nhướng mày, một tiệm đồ ngọt còn có lời đồn gì chứ.

Son Siwoo nhìn người phía đối diện có vẻ chả biết gì về lời đồn đại đang rầm rộ gần đây của công ty, tặc lưỡi.

"Đúng rồi, người đàn ông chuẩn men như Jihoon phòng ta đâu có hứng thú với mấy cái bánh ngọt bao giờ đâu chứ. Cả công ty đang truyền tai nhau về công hiệu thần kì của bánh ngọt tiệm kia, ăn một chiếc bánh ngọt sẽ đem lại một giấc ngủ ngon lành và đôi khi là cả giấc mơ diệu kì, nghe thú vị không chứ."

"Giấc mơ diệu kì ư ? Mọi người trẻ con đến thế rồi sao ? Bộ cậu tin hả Siwoo ngây thơ." - Sau khi nghe thấy câu trả lời ấy, Jihoon bật cười. Bảo là một giấc ngủ ngon thì cậu còn tin đấy, nhưng giấc mơ diệu kì là cái quái gì cơ chứ, trò đùa cũng trẻ con quá rồi đấy.

"Cậu thì biết cái quái gì chứ, thôi thôi làm việc của cậu đi, đừng có làm phiền tôi thưởng thức mỹ vị nữa." - Nói rồi Siwoo quay đi, chỉ để lại cho Jihoon một tấm lưng. Jihoon cũng chỉ cười rồi quay về bàn của mình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đến cái tiệm bánh ấy và lời đồn đại gần đây. Nhưng rồi tất cả cũng bỏ sau đầu sau khi hết thời gian nghỉ ngơi, lại bù đầu vào công việc.

Khi người ta nghiêm túc thì thời gian thường trôi qua nhanh hơn bình thường. Jeong Jihoon dạo này đang nắm trong tay bản dự án mới do cấp trên giao xuống, là dự án trọng điểm hợp tác lần này nên rất được chú ý, cậu dạo này gần như là mất ngủ, tăng ca bù đầu cho dự án này. Đến tận khi Siwoo vỗ vai cậu gọi cậu về thì cậu mới nhìn sang đồng hồ, đã quá giờ tan làm lâu lắm rồi, trời bên ngoài đã chạng vạng tối, đèn trong công ty cũng đã bật lên hết từ bao giờ. Những người ở lại tăng ca cũng đã lục tục đứng dậy ra về dần dần, sau khi từ chối đi ăn với Siwoo, Jihoon cử động chiếc cổ nhức mỏi của mình, thu dọn chút đồ trên bàn rồi rời khỏi công ty.

Gió trời đầu xuân se se thổi, vẫn còn cái lạnh của tiết trời mùa đông nhưng không còn buốt giá, thay vào đó là sự dìu dịu rất mềm mại của của mùa xuân Seoul. Jihoon tản bộ dọc theo con đường lát đá, xe của cậu đã cho anh trai mượn rồi nên bây giờ cậu phải chịu cái gió này mà đi bộ về, cũng may mà công ty gần bến xe buýt, chỉ cần đi bộ một lát nữa là đến. Đang suy nghĩ vu vơ, bất chợt Jihoon bị thu hút bởi mùi thơm thoang thoảng dịu ngọt của bánh. Nguồn gốc mùi thơm kia là từ tiệm bánh trước mặt cậu.

"Strawberry ? Đây không phải tiệm bánh thằng Siwoo nhắc đến đây sao ?"

Ma xui quỷ khiến như nào, Jihoon mở cửa bước vào, tiếng chuông ring reng vang lên khi cậu đẩy cửa mới khiến cậu chợt tỉnh lại. Vào cũng đã vào rồi, Jihoon ngồi xuống trong một góc khá khuất tầm nhìn nhưng có thể dễ dàng nhìn được toàn bộ cửa tiệm bánh. Tiệm bánh trang trí theo phong cách ấm áp với gam màu sáng, trong không khí đượm đẫm mùi bơ ngọt nhưng không khiến người khác ngấy, mà trái lại càng làm lòng người thoải mái hơn trong tiết trời này. Bây giờ có lẽ đang giờ ăn tối nên trong tiệm không có quá nhiều người, chỉ có cậu và một cô bé phía ngoài ban công tiệm bánh.

"Cậu muốn dùng chút bánh dâu tây và một ly cappuccino không, đây là hai món được yêu thích nhất ở cửa tiệm của tôi. Có vẻ như cậu lần đầu đến đây ?"

Jihoon vội quay đầu lại, rồi sau đó sững sờ, trước mặt cậu là một đôi mắt đen ngậm ý cười đang chăm chú nhìn cậu. Đôi con ngươi ấy làm cậu tưởng chừng như dejavu, nó giống đôi mắt ấy - đôi mắt mà cậu tâm niệm từ thuở còn bé, đôi mắt mà cậu kiếm tìm trong dòng kí ức đã dần phai nhạt. Jihoon hốt hoảng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy như bị hút trọn vào, phải đến khi người con trai trước mắt nhẹ giọng gọi cậu, cậu mới sực tỉnh.

"X-xin lỗi, tôi bất lịch sự quá... chỉ là tôi đang nhớ về chút chuyện."

Jihoon bối rối giải thích, cậu không nghĩ mình lại thất thố đến thế. Người con trai ấy chỉ cười nhẹ rồi lặp lại câu nói khi nãy, Jihoon cũng vội vàng đồng ý để che dấu sự xấu hổ của bản thân. Đến khi người ta quay lưng đi, cậu mới vội nhìn theo bóng lưng ấy. Người con trai dáng người mảnh khảnh, làn da lộ ra phía bên ngoài trắng dường như muốn phát sáng, mái tóc ngắn hơi bồng bềnh, tổng thể đem lại cho cậu một cảm giác gần gũi khó diễn tả, như thể trước đây cả hai đã từng gặp nhau.

Lee Sanghyeok cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng mình nhưng anh cũng không phá vỡ nó. Pha một ly cappuccino, lấy miếng bánh dâu tây trong tủ kính ra, anh xoay người đem đến cho cậu trai ấy rồi ngồi xuống trong sự bất ngờ của cậu. Anh mỉm cười, đoạn lại đẩy dĩa bánh ngọt lên trước mắt cậu:

"Cậu thử đi, đây là bánh kem dâu tây nổi tiếng bên tôi. À và tôi là Lee Sanghyeok, 28 tuổi, chủ tiệm bánh này."

"Cảm ơn anh, tôi là Jeong Jihoon, 23 tuổi, rất vui được gặp anh."

Jihoon nhẹ nhàng nhận lấy dĩa bánh kem với lớp kem bông màu trắng, phía trên là một quả dâu to đùng. Cậu rũ mắt, bình thường cậu chả thích đồ ngọt lắm đâu nhưng dĩa bánh trước mặt khiến cậu có cảm giác thèm ăn, thèm cái vị beo béo của bơ sữa lướt qua đầu lưỡi. Cậu cầm lấy cái nĩa bên cạnh, xúc một miếng bánh lên, cho vào miệng và dường như trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy đôi mắt của người đối diện lóe lên một tia vàng trong màu đen của biển đêm sâu thẳm. Nhưng tất cả diễn ra quá nhanh khiến cậu không khỏi nghi ngờ bản thân đã nhìn lầm. Lee Sanghyeok nhìn cậu trai đã gục xuống bàn, bên cạnh là dĩa bánh còn ăn dở. Anh đứng dậy, nhìn cô bé phía ban công đã biết ý mà đi vào bên trong, anh đóng cửa tiệm bánh, lật biển "OPEN" về mặt "CLOSE" rồi lại ngồi về chỗ cũ, chống cằm nhìn cậu trai quen thuộc trước mắt.

"Chào em Jeong Jihoon, chúng ta lại gặp nhau rồi."

.
..
...

"Jihoonie !"

Jihoon có cảm giác ai đó đang gọi mình, cậu cứ đi mãi đi mãi, đi về phía ánh sáng trước mắt. Xung quanh cậu tối đen, càng đi về phía ánh sáng, tiếng gọi ngày càng gần. Giọng nói này đã luôn văng vẳng trong hồi ức của cậu, và giờ nó lại gọi cậu đi về phía nó. Ra khỏi đường hầm, cậu bất ngờ trước một rừng dâu phía trước, nó trải dài đến vô cùng tận mà cậu không thể thấy được điểm cuối. Và rồi, giữa cánh rừng dâu ấy, một người con trai đang đứng quay lưng về phía cậu, trên lưng người ấy là đôi cánh màu vàng đang rũ xuống, lấp lánh rơi ra những bụi vàng. Jihoon bước tới phía trước, đúng lúc người ấy quay lại phía sau, nhìn về phía cậu.

"Anh... Lee Sanghyeok ?"

Cậu nhớ lại rồi, cũng là khung cảnh này, 18 năm về trước khi cậu vẫn là đứa nhóc 5 tuổi, lần đầu cậu theo mẹ về quê đã lạc trong núi suốt một ngày một đêm, chính là vì đi lạc vào chốn tiên này. Cậu cứ tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ mà cậu tưởng tượng ra vì sợ, nhưng không dám tin rằng tất cả đều là sự thật. Lee Sanghyeok vẫn như thế, vẫn không hề thay đổi như lần đầu hai người gặp mặt, khi cậu đến gần anh mới chợt nhận ra cậu đã không còn là đứa nhóc 5 tuổi ngày ấy ôm chân anh, đã cao đến độ có thể ôm trọn anh vào lòng, và cậu đã thực sự đã làm thế, ôm chặt lấy anh.

"Chào em Jihoonie, anh đã chờ em quay lại."

Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt lấy lưng em, vỗ vỗ. Cậu nhóc vẫn ôm chặt cứng lấy anh khiến anh không khỏi bật cười. Nhìn người trong lồng ngực cười vui vẻ đến thế, Jihoon không khỏi ngượng ngùng mà buông anh ra. Ngắm nhìn đôi mắt kia, đôi mắt mà cậu tâm tâm niệm niệm, cậu chợt cúi đầu xuống, cẩn thận mà hôn lên. Sanghyeok cũng tùy em, đứng yên để em hôn lấy, dù sao họ cũng đã xa nhau lâu lắm rồi. Jihoon hôn xong, không nhịn được mà tiếp tục hôn xuống hai gò má của anh, cái trán kia và cuối cùng là nhẹ nhàng nhấn lên đôi môi mèo xinh xắn kia một cái hôn phớt, điều mà cậu đã muốn làm từ khi vừa gặp lại anh. Năm đó Jeong Jihoon đem tình cảm với một "giấc mơ" chôn vào sâu trong tim, bây giờ "giấc mơ ấy" không phải là mơ, "người" thật đã ở trước mặt cậu rồi, đã có thể ôm anh vào lòng, có thể hôn lên ngũ quan xinh đẹp của anh, tất cả đều quá tuyệt vời đến nỗi cậu cũng quên mất... bản thân cũng đang ở trong giấc mơ.

"Jihoonie biết gì không ? Anh đã chờ em quay về, vườn dâu của anh và em trồng đã ra trái bao mùa, nhưng anh vẫn chưa thấy em quay lại. Thế là anh trộm trốn ra khỏi khu rừng ấy, cảm ứng em đang ở một nơi rất xa anh, và rồi bây giờ anh đã tìm thấy em. Jihoonie ơi em có biết anh đã chờ em rất lâu không ? Tiên rất khó động lòng, nhưng thật sự khi đã phải lòng ai đó thì chỉ có người ấy hoặc héo dần héo mòn mà thôi."

Sanghyeok nhẹ nhàng nói, đôi mắt ấy nhìn xoáy vào cậu khiến cậu bất giác nín thở. Thì ra trong lúc cậu lãng quên, anh vẫn luôn chờ đợi cậu quay về. Thật ra trong suốt hơn mười năm qua, số lần cậu về quê ngoại không ít nhưng chưa bao giờ cậu quay lại khu rừng ấy, đã để anh phải chờ đợi cậu lâu như thế. Jihoon xót xa nhìn anh, muốn giải thích rằng cậu đã quên, nhưng khác nào là công nhận cậu quên mất anh, quên mất rừng dâu của họ. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nghẹn ngào ôm lấy anh lần nữa, xin lỗi vì đã để anh chờ đợi, cảm ơn anh đã đến tìm cậu. Lee Sanghyeok im lặng, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, xoay người nắm lấy tay cậu kéo vào sâu trong rừng dâu. Jihoon theo anh đi mãi, đi mãi, đến khi đi đến cuối con đường kia, Sanghyeok bỗng buông cậu ra rồi đẩy cậu vào lối ánh sáng. Trước khi cậu chìm vào trong ánh sáng bất tận ấy, vẫn thấy anh đang nhìn cậu, nói một câu mà cậu cố gắng lắm cũng không thể nghe thấy được.

Khi Jeong Jihoon tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang ngồi trên ghế trong văn phòng, bầu trời đã tối đen bên ngoài, đồng hồ cũng đã điểm 22 giờ đêm. Nếu không phải trên người cậu còn vương vị ngọt của bánh thì cậu đã nghĩ mình lại nằm mơ rồi. Túm lấy cái cặp chạy vội ra khỏi công ty, theo con đường lúc nãy, nhưng cậu đã đi hết cả con đường ấy, nhưng vẫn không thể nào kiếm được tiệm bánh "Strawberry" của anh. Jihoon hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi cho Siwoo, hỏi về thông tin tiệm bánh kia thì bị Siwoo gắt ngủ mắng.

"Cậu chạy dự án đến sảng rồi rồi hả, tiệm bánh gì chứ, công ty chúng ta làm gì đặt bánh ở cái nơi Strawberry gì gì ấy bao giờ."

Siwoo tức giận cúp máy, để lại Jihoon đứng giữa cái lạnh rít gào đang hoang mang tột độ. Thế là sao chứ, chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao Sanghyeok lại xóa hết mọi dấu vết về anh ấy ? Jihoon bối rối, rồi quyết định xin nghỉ việc một tuần, đặt vé máy bay trong đêm. Nếu anh đã đi tìm cậu, thì lần này sẽ là cậu đi tìm anh. Jihoon gọi xe, đi thẳng một mạch đến sân bay, trên người vẫn là bộ đồ sau khi tan làm. Làm xong thủ tục rồi lên máy bay, cậu căng thẳng suy nghĩ phải nói gì, làm gì khi gặp lại anh, phải làm sao để anh hết giận. Giờ đầu óc cậu đang như đống tơ vò, không biết phải làm sao, chỉ biết mình phải gặp anh.

Xuống máy bay, cậu gọi xe đi thẳng tới bìa rừng, lúc này đã hơn 2 giờ sáng, tài xế kinh dị nhìn cậu, đợi cậu trả tiền xong liền đạp ga chạy đi mất. Gió rít gào từng cơn như đang cảnh cáo cậu, cậu nhíu mày, mở đèn điện thoại lên rồi dò dẫm đi vào bên trong. Cậu cứ thế đi mãi sâu vào trong rừng, dần dần âm thanh tiếng gió cũng không nghe thấy nữa, không gian xung quanh như chỉ còn lại mình cậu. Cậu biết cảm giác này, như khi cậu lạc vào rừng lúc nhỏ, khi cậu lại lần nữa gặp anh trong mơ, là anh đang cho phép cậu được bước vào thế giới của anh, cho cậu thêm cơ hội sửa sai. Jeong Jihoon bước nhanh, rồi chuyển sang chạy, cậu không chờ được nữa rồi, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ. Vọt qua vòng sáng, cậu lại đứng trên mảnh vườn dâu trùng trùng ấy, nhưng không thấy anh ở đâu. Cậu chạy vội đi tìm xung quanh, miệng gọi tên Sanghyeok nhưng anh không trả lời, và rồi bỗng cậu nhớ ra... là nơi đó, chính là nơi đó!

Jihoon bước nhanh về nơi thác nước xa xa, đây là nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau khi cậu đi lạc vào đây. Cậu đã suýt chết đuối khi rơi xuống, nhưng cánh tay mềm mại ấy đã cứu sống cậu, trao lại mạng sống yếu ớt của cậu. Quả nhiên, anh ở đấy, quay lưng về phía cậu. Cậu vội vàng chạy tới ôm lấy anh không dám buông tay, chỉ sợ anh chạy đi mất lần nữa.

"Anh Sanghyeok... em xin lỗi, là em đã quên mất, em chỉ tưởng như đấy là một giấc mơ vì nó quá không chân thật. Đáng lí ra em nên nói sớm hơn chứ không phải dấu trong lòng. Và hình như em thích anh."

Cậu cảm nhận được người trong lòng chợt chậm lại hơi thở, cậu nhẹ nhàng xoay người anh lại, nhìn anh.

"À không, không phải hình như, là em thật sự rất rất thích anh Sanghyeok. Anh có đồng ý với lời tỏ tình đến muộn 18 năm này không?"

Sanghyeok ôm chầm lấy em, anh khóc, anh đã tưởng như mình đánh cuộc thất bại. Anh không nói với em thật ra nếu trong vòng thời gian quy định, anh không thể kiếm lại được người định mệnh của mình, anh sẽ tan biến, và Jihoon cũng sẽ thật sự quên mất anh.

Jihoon ôm lấy anh vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt ấy, cảm nhận những đè nén trong lòng anh.

"Thế... anh có thích em không ?"

"Anh yêu em Jeong Jihoon"

– end –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro