4. Kanryu
"Khi nào chúng ta mới kết hôn đây, bạn thân?"
Chiều muộn, hoàng hôn như từng mảnh vỡ rải đầy giảng đường đại học. Căn phòng rộng lớn đã yên tĩnh được gần nửa giờ, cũng chỉ còn hai người còn bận rộn trên bục giảng.
Người thanh niên trông có vẻ già dặn hơn, dù thấp hơn chàng trai đang treo trên người gã như một con gấu túi khổng lồ nửa cái đầu, vẫn vững vàng sắp xếp lại tài liệu trên bàn, còn chàng trai nhỏ của gã, mặt mày ủ rũ, luôn miệng nhắc đến lời hứa gã dành cho em năm 18 tuổi.
Sau khi hoàn thành công việc, gã ngưng tay.
"Ta cũng không muốn thất hứa, nhưng hãy đợi anh trai em nói gì đó đi đã. Ta muốn cưới em, muốn trở thành bạn đời của em, trở thành người em có thể dựa vào mà không e dè về thân phận hay tư cách, chứ không phải sẽ mạo hiểm tính mạng để chọc tức con trai trưởng nhà Dōngyà để rồi bị thủ tiêu lúc nào không hay."
Gã cũng nôn nóng từ lâu, sau cái ngày bị bạn thuở nhỏ từ chối tình cảm, chính em trai của cậu ta, như một ngôi sao rạng rỡ, thay thế ánh mặt trời sưởi ấm gã, kéo gã về lại với bản thân của lí trí và tự do, cũng đồng thời cướp đi tình yêu sớm tối trường cửu mà vốn dĩ thuộc về anh trai của em. Tưởng như gã về sau sẽ không thể tưởng tượng được mình nên yêu ai nhiệt liệt thành kính như vậy nữa, chính lẽ đó khiến Capricorn xác định Libra là nửa kia của mình, dù sớm hay muộn, rồi cũng là của gã.
Em yêu gã, em đã đồng ý tình yêu này, cũng chấp nhận sự đố kị của gã dành cho mọi thứ bên cạnh em.
Nhưng vấn đề ở đây là Cancer Kanryu.
"Mặc kệ anh ta đi mà, Manuel, em yêu anh, như thế chưa đủ ư? Gia đình anh cũng không phải không có khả năng liên hôn với nhà Dōngyà, chỉ là kém hơn một chút thôi, gia chủ chắc chắn sẽ suy xét cẩn thận, em hứa đấy!"
Capricorn Manuel bất đắc dĩ lắc đầu, mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng gã cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác ngắn gọn dễ hiểu hơn để giải thích cho em.
"Đừng giở trò cũ với nhân viên nhà trường chứ, bạn học Kanjin."
Bất ngờ, sự ve vãn của hai người bị cắt ngang bởi một tiếng cười đến từ hướng cửa phòng.
Một người đàn ông trẻ hiện diện với khuôn mặt tươi cười như ánh dương rạng rỡ khó lòng chối bỏ. Anh ta có mái tóc bạch kim sáng chói sang trọng và đôi đồng tử màu rượu vang như ánh lên chút gì huyền bí một cách kì dị. Làn da trắng bệch gần như trong suốt, trông như người bệnh thiếu sắc tố, nhưng lại càng thêm lộng lẫy cho biểu cảm như tia nắng đầu xuân. Bỏ qua tất thảy mọi sự về ngoại hình xuất sắc theo mọi hệ lụy đáng ngạc nhiên, vì nơi đây, trong phòng dạy học chỉ còn lại chút hơi ấm của đôi tình nhân, chính là người đẹp phương Đông đương thời được thủ đô ghi danh, Libra Kanjin, và kị sĩ bạch mã trong mộng của toàn bộ Athens, giảng viên trẻ tuổi Capricorn Manuel, còn anh, người mới xông vào cuộc trò chuyện của họ, là cựu học sinh trở về trường vào đầu năm, Aries Erdene.
Có lẽ cái người ta ấn tượng sâu đậm nhất về Aries luôn là nụ cười của anh ta.
Một nụ cười mỉm chẳng lộ ra răng nanh, cũng không thể hiện ra anh đang vui nên cười hay tức tối đến bật cười, mỗi khi thứ biểu cảm lạ lùng ấy được trưng ra, đa phần người khác sợ hãi anh, tránh còn không kịp, nhưng đứng trước hai người bạn cũ, một người là tiền bối, một người là hậu bối, anh lộ rõ vẻ vui mừng qua đôi mắt nheo lại như con mèo đang tắm nắng, thoả mãn vì no căng.
Một con hổ đang ngủ trưa.
Capricorn và Libra của gã thầm nghĩ.
Libra thu lại đôi tay đang ôm lấy cổ người yêu, đứng thẳng lại rồi tiến đến đặt khuôn mặt của Aries vào lòng bàn tay.
"Thiếu gia nhà Mongols sao lại có rảnh mà đến đây thế này? Phải biết trong các gia đình thì anh là yếu thế nhất đấy."
Khác với vẻ ngây thơ như thiếu niên và khí chất sạch sẽ bên cạnh Capricorn, Libra lúc này, cùng với đôi mắt hẹp dài như hồ li, khoé miệng nhếch lên một độ cong vừa phải, thái độ đầy khiêu khích, cậu đứng trước mặt Aries như một bức tường vững chắc tưởng chừng không có cách nào đánh đổ, tràn đầy áp bức.
Anh cũng không bị khí thế của hậu bối ảnh hưởng, đặt nhẹ một nụ hôn lên má trái của cậu, sau đó mặc kệ bất mãn trong mắt Libra, đẩy cậu ra, đi về phía Capricorn nói cười.
"Nếu nói về yếu thế, sao bạn học Kanjin lại không tự nhìn lại giảng viên của chúng ta đi, đúng không, anh... Manuel Capricorn, de Asturian y Catalan? Mang danh là con trưởng của dòng dõi, sinh ra trước người thừa kế chính thống 5 năm nhưng vẫn bị ném vào một góc không ai quan tâm vì thuộc về nhánh phụ, dù có năng lực, nhưng vào lễ trưởng thành lại từ bỏ cơ hội đạt được danh vị nửa đời sau khi từ chối lời mời lễ độ của chủ nhân bờ Nam tương lai mà cả gia đình đi theo phục vụ. Nếu đó mà là tôi ở trong trường hợp ấy, tôi sẽ chết vì nhục nhã mất."
Lời này lập tức chọc vào chỗ đau của cả hai người, nhưng nhìn vào sự nhởn nhơ thản nhiên của Aries, cũng chẳng ai thật sự trách mắng anh ta được. Những gì người thừa kế nhà Mongols nói đều là sự thật, và Libra, dù rằng muốn đứng ra bênh vực, cũng không tìm thấy ý nghĩa của việc ấy.
"Gay gắt quá đấy, cậu Erdene."
Capricorn chỉ nhíu mày một chốc rồi lại trở về dáng vẻ bình tĩnh như hồ nước lặng, gã khẽ khép mắt lại, vân vê viên pha lê nhỏ khắc bản đồ thế giới, cả người bình yên như một nhà sư đắc đạo.
"Tôi thay mặt bạn đời tương lai của mình xin lỗi vì đã lầm lỡ coi sự xúc phạm đối với cậu như một sự đùa giỡn không có ác ý, tôi không mong cậu ngay lập tức chấp nhận và rồi tha thứ, nhưng tôi yêu cầu cậu thể hiện thành ý của mình đối với tình bạn giữa chúng ta bằng cách mà cậu hiểu rõ là cậu nên và cậu phải."
Aries nhún vai, chẳng hề để ý đến sự nghiêm túc đến lạnh lẽo mà người bạn thân dành cho mình, nhưng anh vẫn thu gọn nụ cười tự đắc và quay đầu xin lỗi Libra. Tuy anh đã chỉ thẳng sự đối địch của mình vào Capricorn, nhưng anh biết gã không để ý mấy đâu, trừ những việc liên quan bất kể trực tiếp hay gián tiếp đến em yêu của gã.
"Là lỗi của tôi khi đã đáp lại lời thăm hỏi của cậu một cách khiếm nhã, tha thứ tôi, Kanjin thân quý."
Cậu chẳng chút bận lòng gật đầu, mất hứng phất tay như đuổi một con sâu bọ.
Gân xanh trên trán Aries nhảy lên như sắp vỡ, nhưng anh ta vẫn giữ vững vẻ niềm nở của mình, quay về với Capricorn bàn chuyện chính khi đến đây.
"Anh Manuel, hỏi thăm sức khoẻ là chuyện quan trọng, nhưng so với những gì tôi sắp nói tới đây, cái chết của cả gia đình, họ hàng hay chính bản thân tôi đều chỉ là thứ yếu mà thôi."
Capricorn bị gợi lên hứng thú, nhưng càng nhiều là sửng sốt. Liệu có chuyện gì phải quan trọng hơn sự hủy diệt của một gia tộc có quy mô tầm cỡ thế giới?
Gã cho phép anh tiếp tục.
Aries đảo mắt, nụ cười trở nên biến dạng.
"Xem nào, phải nói thế nào đây nhỉ. Anh Manuel biết về hoàng tộc của thế giới này chứ?"
Gã nhăn mày.
Libra đang định đi ra ngoài, để lại không gian cho họ nói chuyện cũng khựng lại, đôi mắt màu tím than tối sầm lại, như tấm kính trong suốt chắn lại giông tố cuồng loạn.
"Nhà Nile? Hay Norse? Hay Mongols? Hay... Dōngyà?"
Capricorn thay đổi nhịp điệu, giọng nhảy nhót một cách thú vị dò hỏi, cuối câu, ác ý tràn lan đến mức Aries cho rằng gã sẽ giết anh ngay tại đây nếu như anh nói sai một chữ.
Mỗi gia tộc đều có một dòng dõi được xếp vào hàng cao quý hơn những nhánh còn lại, và mỗi dòng dõi đều lấy một gia đình làm đầu. Gia đình ấy chính là một trong những kẻ đứng trong hàng ngũ hoàng tộc, gánh lấy cái danh nắm giữ thế giới giữa lòng bàn tay.
Aries nhún vai.
"Là Nu của nhà Nile, gia đình thống trị bờ Nam."
Capricorn nghe thấy đáp án, cũng không để ý nữa, ra hiệu với Aries mình vẫn đang nghe, nhưng đôi mắt lại trở về với công việc bận rộn bên ngoài dạy học.
Không phải chuyện nhà mình, trăm ngàn thú sự cũng lười bận tâm.
"Leo Arye, nhánh chính của dòng dõi Nu cũng là cháu trai của gia chủ trẻ tuổi Virgo Astennu, tuy không có một thân phận chính đáng đủ tư cách để trở thành một người thừa kế chính thống, nhưng vai trò của cậu ta bên trong nội bộ nhà Nile rắc rối hơn thế, mẹ là tiểu thư Leo, em gái của gia chủ quá cố, đại phu nhân Virgo, cha là hậu duệ của cả hai dòng họ được ban phước nhà Balkan, thân phận không cần bàn cãi, thậm chí sánh ngang Leo Luciano của cùng một cái tên về một khía cạnh nào đó. Như tôi và anh, và bạn Kanjin đều biết, chúng ta không phàn nàn khi những kẻ cùng chung họ tên sinh ra với vinh dự to lớn hơn nghiễm nhiên là bậc cha chú của ta, nhưng Leo Arye, một trường hợp đặc biệt, sinh ra trước bậc cha chú của mình, đây là một tội danh, một quả bom nổ chậm, việc cậu ta còn sống sót và hưởng thụ vinh quang thoải mái thậm chí đều chỉ bởi vì Leo Luciano quá nhân từ, quá ngây thơ. Nếu có kẻ nào nói mãi bên tai người cậu của Leo Arye rằng cậu ta cần chết đi để hắn giữ được cái tên thuộc về mình, liệu cậu ta có chết không?"
"Nói tiếng người, Erdene." Libra không kiên nhẫn lạnh giọng, Leo cũng là một người bạn của em, không kẻ nào được lấy cái chết của cậu ta ra đùa giỡn với khuôn mặt hả hê như vậy. Hơn nữa, "quả bom nổ chậm" trong miệng anh, trùng hợp làm sao, ở đây vẫn còn một người.
Aries thu lại nụ cười của mình.
"Arye có dấu hiệu đã và sẽ bị ám sát."
Leo cũng là bạn của anh, một thiếu niên phải nói là rất đáng yêu, vừa hoạt bát mà cũng ngoan ngoãn, là thiên sứ trong mắt người lớn, ngay cả Aries khi còn nhỏ cũng nhiều lần tìm cách đến thăm Leo chỉ vì muốn nghe tiếng cười của cậu.
Chính vì vậy, việc có người nhắm đến cậu giống như động vào cái đuôi của một con hổ đang ngủ trưa, bị đánh thức, nó phẫn nộ đến mất đi lí trí.
Anh hiện tại đang giận quá mất khôn, nếu như là Aries của ngày thường, kẻ theo dõi Leo của anh đã chết không biết mấy trăm lần.
Capricorn hiểu, Libra cũng hiểu, nhưng họ thích xem việc vui.
Vậy nên Aries cứ giận dữ như vậy đi, đỡ phải anh bình tĩnh lại, chơi chết sát thủ nhà nọ rồi lại giận cá chém thớt sang hai người bạn thân này.
Nói thì nói như vậy.
"Tôi, đi tìm anh trai đây." Libra trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi, đẩy cửa rời đi.
Chuyện của một dòng là chuyện của một nhà, chuyện của một nhà là chuyện của toàn bộ vòng tròn quý tộc. Cái gọi là quý tộc thế giới, nhìn như xa cách, đấu đá, kì thực một nhà cũng không thể thiếu. Mất đi một dòng, một nhà sụp đổ, mất đi một nhà, toàn bộ vòng tròn đều sụp đổ. Như vậy đúng là chuyện quan trọng.
Capricorn nhấn nút gửi đi văn kiện, sau đó đóng máy tính.
"Chuyện của Arye, tôi tin rằng cậu Anjelita sẽ không để chuyện cứ như vậy bị bỏ qua." Gã nhớ đến gì đó, giọng bỗng chốc tràn đầy khó chịu. "Nếu như Arye xảy ra chuyện, vậy hai vị hoàng tử của dòng dõi Mycenae nhà Balkan mà cũng là họ hàng của cậu ta, họ thường đi cùng nhau, ra sao?"
"Gia chủ Mycenae đã ban ra lệnh triệu tập Sagittarius Acheron, còn cậu Scorpio Aeolus, có vẻ sẽ trở về nhà Balkan sớm thôi, nhưng người mở lời mời cậu ta lại là gia chủ Minos..."
Gã không có gì gọi là đặc biệt kích động, có lẽ những gì Aries biết, Capricorn đang bí mật phục vụ anh họ của anh sẽ biết nhiều hơn.
Đúng vậy, bí mật đối với Aries cũng không phải bí mật, chỉ là anh không bao giờ nói ra thôi.
IV.
"Chuyện là như vậy ạ...?" Aquarius ngồi ở trong phòng khách của nhà Cancer, vì anh không định cư ở đây, nên phòng ở tuy rất rộng rãi, không thua kém những toà nhà lớn mà nhiều gia tộc khác sở hữu tại Athens, nhưng trừ đồ gia dụng cần thiết và máy móc để thực hiện nghiên cứu khoa học, nơi này quả thực lạnh lẽo đến mức không giống như có người ở. Cậu nhớ Libra cũng sống cùng Cancer, tuy họ không hay gặp mặt.
Sau khi về nhà cùng Cancer, quản gia đã gọi lại cho cậu và thông báo tình hình, xác nhận cậu an toàn thì cũng không nói thêm gì, chỉ báo cáo với cậu là sẽ chuyển lời cho Leo.
"Tôi đã biết rồi, xin hãy báo cho anh Arye để anh ấy đừng lo lắng cho tôi, thay vào đó, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi sẽ đến thăm anh ấy sớm."
Cậu kết thúc cuộc gọi.
So với Aquarius, người đã biết lí do mình bị người bạn thân bỏ rơi giữa đường và sẵn lòng lượng thứ vì nguyên do có thể chấp nhận, thì ngồi trước mặt cậu đây, vị hoàng thái tử kế vị của nhà Dōngyà, vẫn bình thản ung dung một cách tự nhiên, mỉm cười ngọt ngào khi ánh mắt của họ vô tình chạm vào nhau, vẫn không có tung tích gì từ một người bạn thân khác cũng hứa hẹn và rồi biến mất không có một lời nhắn lại. Cậu thực sự lo lắng đấy, liệu Cancer khi tức giận sẽ có biểu hiện gì không nhỉ? Aquarius chưa bao giờ thấy anh tức giận.
Ít nhất đối với cậu thì là như thế.
"Sao vậy, Sadalsuud?" Anh hỏi thật dịu dàng, nhưng Aquarius nhìn vào mắt anh, đoán rằng nếu cậu nói mình nhớ nhà thì sẽ có chuyện gì đó không mong muốn xảy ra. Và Aquarius không thích cảm giác không ổn định một cách khó đoán như thế này. Vậy nên cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu, thu sự chú ý về lại trang sách trên tay.
Cho dù ở bên cạnh anh, tim cậu luôn đập một cách rối loạn, dường như ngay cả hơi thở của anh cũng có thể ảnh hưởng đến cậu, nhưng sở trường của Aquarius là chia ý thức mình thành nhiều mảnh tách biệt. Một bên, tim cậu vẫn hướng về anh, bên còn lại, cậu vẫn có thể đọc sách như không có chuyện gì xảy ra, như thể bên cạnh không phải là một người sống mà là một bộ xương khô, và đây cũng không phải là nơi xa lạ nào hơn phòng khách nhà cậu.
Đôi khi, Cancer khâm phục tài năng đó của cậu.
Không khí tưởng như nhàm chán đối với người khác, đối với họ là bình yên nên kéo dài đến vĩnh hằng. Aquarius đang đọc sách, và Cancer đang làm việc, sự giao tiếp của họ vô hình mà gắn kết, không nhìn, không nói, không động chạm, nhưng khó ai có thể chen chân.
Cho đến khi tiếng đập mạnh từ cửa chính vang lên, người quản gia, sau khi gõ cửa phòng khách, dẫn theo một vị chủ nhân khác bước vào.
Libra đang sa sầm mặt mày, vừa định ngồi xuống đối diện người anh cả đáng nguyền rủa của mình thì đột nhiên trông thấy một vị khách không ngờ đến.
Aquarius ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Anh Kanjin." Cậu vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ với hắn.
Cảm giác bị áp chế khi đối mặt với nụ cười kì lạ kia của Aries dần bị lu mờ. Libra đi đến ôm chặt Aquarius vào lòng.
"Chào buổi chiều, Sadalsuud. Em tới nhà tôi làm khách đây ư? Là tới thăm tôi, hay tên hồ li khốn kiếp kia vậy?" Cậu đáp lại cái ôm của hắn, nhưng về vấn đề sau, cậu chỉ cười cho qua chuyện.
"Em rất vui vì có thể gặp được anh, em nghe anh Kanryu nói rằng anh ít khi về nhà." Lời này không thể coi là giả, những lần trước làm khách tại nhà của cặp anh em này, cậu luôn chỉ gặp Cancer, và chính anh cũng nói hắn sẽ không thường ở nhà. Có thể là kí túc xá Đại học, cũng có thể là nhà vị hôn phu chưa qua cửa của hắn, nhưng ít khi là căn nhà này. "Lâu lắm rồi em chưa gặp anh Kanjin tại trường, chuyện tốt nghiệp bận rộn lắm đúng không ạ? Anh đừng cố quá sức nhé!"
Libra cũng không ngại ngùng, hôn nhẹ vào trán cậu, chuyển dần sang khóe mắt và dừng lại ở khoé môi. Đây là một lời chào hỏi truyền thống mà gia đình cha của hắn dành tặng gia chủ cũng như người thừa kế chính thống của nhà Norse, và cậu chấp nhận nó như một lời cam kết cho sự giao hảo giữa hai dòng dõi. Libra cuối cùng cũng không thực sự hôn vào môi cậu.
Không nói đến việc hắn đã có Capricorn, trước tiên nên nhìn xem anh trai tốt của hắn kìa.
Cười đến mức nheo cả mắt lại rồi.
Aquarius có thể không hiểu rõ lắm, nhưng dù ghét bỏ đến đâu, Libra vẫn là người cùng anh ta lớn lên, sao có thể không biết, kẻ điên này mỗi khi tức giận cũng không được giống người thường cho lắm.
Cũng không biết là anh ta đang đố kị với ai.
Hắn không tự ti đến mức cho rằng Cancer sẽ vì nhóc con này mà chĩa mũi nhọn về phía em trai ruột, và hắn cũng không ngạo mạn đến mức cho rằng Aquarius không có chút sức nặng nào trong lòng anh trai mình. Anh ta ấy à, tâm tư như một cuộn chỉ rối, sợ là dây tơ hồng của Nguyệt lão cũng không rắc rối bằng. Nên trưởng huynh của hắn đây là đang ghen với cả hai?
Bệnh thần kinh.
"Được, anh hứa với em, Sadalsuud." Libra chửi thầm trong lòng, nhưng trước mặt hậu bối đáng yêu cùng trường, hắn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười mừng rỡ.
Nhìn hai người hoà thuận đứng sát bên cạnh nhau, Cancer cũng đang cười. Nhưng nụ cười dịu dàng ngày thường của anh hình như có chút khác biệt. Dù sao anh cũng sẽ không để Aquarius nhìn ra được.
"Sadalsuud, giờ cũng muộn rồi, Earendel đã gọi cho anh, cậu ấy nói có một món quà bất ngờ muốn tặng cho em. Nếu em muốn, lần sau anh sẽ đến đón em đến đây chơi, nhưng Earendel sẽ giết anh nếu hiện tại cố giữ em lại mất. Vậy nên bây giờ quản gia sẽ đưa em về nhé?"
Cancer nghiêng đầu mỉm cười khi nói những lời ấy, đôi mắt đầy hoà nhã híp lại như để nhường chỗ cho nụ cười ấm áp. Anh có một sự thay đổi nào đó thực sự đáng kể nhưng khó nói về mặt khí chất đối với Aquarius, và nghe được tên của người chú đáng kính mà bản thân xem là anh trai hơn là một người cha, cậu cũng không nghĩ nhiều hơn, cho rằng hai anh em họ có chuyện riêng không thể cho người ngoài biết, cậu không phải không thể hiểu những điều đơn giản ấy, vì vậy việc rời đi lúc này là quan trọng và cần thiết.
"Vậy anh Kanjin, lần sau em đến thăm, mong anh sẽ ở nhà. Hẹn gặp lại anh, anh Kanryu, anh Kanjin."
Họ tạm biệt nhau.
Khi tiếng đóng cửa vừa dứt, Libra ngã ngồi vào chỗ sô pha còn hơi ấm chưa tan hết của Aquarius. Đôi mắt hắn lúc này như con sói hoang nhắm thẳng nanh vuốt vào người anh trai cùng mẹ khác cha.
"Tôi không thấy anh nghe điện thoại, xem ra anh cũng chẳng sợ Pisces Earendel như lời anh nói đâu nhỉ? Anh giữ Sadalsuud bé nhỏ của chúng ta lại cũng khá lâu rồi đấy, có nên xin lỗi chú của người ta không?"
Hắn mỉa mai mà không chút ngần ngại.
Cancer nói là anh trai hắn, nói là người thừa kế chính thống, hoàng thái tử kế vị của nhà Dōngyà, nhưng hắn được đặt vào thế hệ sau, vừa là em trai, vừa là cháu trai, tức là cho dù Cancer có thực sự trở thành gia chủ, người thừa kế đời tiếp theo vẫn là Libra. Thứ hắn thua anh trai mình chỉ là bối phận, còn lại, trong tương lai gần, quyền lực của họ là ngang bằng nhau. Đồng nghĩa với việc dòng dõi họ hiện tại đang có cùng lúc hai vị thiếu chủ.
Đó chỉ là dòng dõi của mẹ họ mà thôi, họ có những người cha khác nhau, và truyền thống hôn môi kia là thuộc về nhánh nam trẻ hơn của Libra, nhánh nam già hơn của Cancer có thể nói là không có chút liên quan nào đến nhà Norse ở biển Bắc. Thay vào đó, anh có nhiều liên kết hơn với nhà Mongols.
Khi đứng ở nhà chính tại miền Đông, họ là chú cháu, chỉ khi không có mặt mẹ họ, gia chủ, quý bà Lang, họ mới gọi nhau là anh em.
"Có chuyện gì? Có thể nói thẳng, Kanjin thân mến, anh trai không thích em dài dòng như vậy."
Đúng vậy, Cancer luôn bao dung bác ái, trong nhà riêng ra lệnh cho em trai mình theo cảm nhận cá nhân, không che giấu, không lấy lí do, không có khuyên nhủ, tất cả chỉ là bởi vì anh cần, anh muốn, và anh thích. Anh cũng sẽ không biểu đạt lòng vòng, vì địa vị của anh trước giờ cho phép anh đạt được hầu hết mọi thứ bằng cách lên tiếng. Libra biết đó là sự thật, nên hắn không thèm làm bộ khó chịu. Hắn thừa biết Cancer còn chẳng đặt dáng vẻ này của hắn vào mắt.
"Chuyện quan trọng."
Anh ngồi về chỗ, hai chân vắt chéo, tháo một vài viên cúc áo sơ mi mà khi có Aquarius ở trước mặt, anh sẽ cài đến hàng trên cùng. So với ngoại hình thư sinh bình thường, trông anh thế này hoang dã hơn nhiều, giống như phiên bản trưởng thành hơn của Libra.
"Văn nhã bại hoại." Em trai của anh quay đầu sang nơi khác, tránh đi sự buông thả hiếm thấy của anh.
Cơ bản là bởi vì không ai chống lại được Cancer của lúc này, hắn cũng không phải một ngoại lệ.
"Quá khen." Anh dựa mình vào sô pha, có lẽ so với con quỷ của dục vọng Asmodeus, Cancer hiện tại chỉ khác biệt duy nhất ở vẻ đẹp lộng lẫy hơn cả thiên sứ. "Chúng ta nên vào chuyện chính, em biết ta không có nhiều thời gian cho em, ta bận hơn em nhiều."
Câu này là đang muốn nhắc đến lời hứa vừa rồi của hắn với Aquarius à?
Đúng là ghen tuông đến điên rồi.
"À..." Libra liếc mắt lên trần nhà.
Hắn không dám nhìn thẳng anh đâu, lỡ như hắn dính phải cả hai đại tội ngoại tình lẫn loạn luân cùng một lúc, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chết không yên ổn được.
Sợ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro