Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Anjelita

"Thứ ba tuần tới bệnh viện của tôi sẽ tạm đóng cửa một vài ngày để kiểm tra lại thiết bị chữa bệnh, tôi thì không phận sự gì rồi, nên chúng ta nên ra ngoài chơi một buổi chứ nhỉ?"

Người đàn ông với chiếc áo blouse trắng thanh lịch, trên tay là báo cáo về đủ loại tình hình trong bệnh viện của mình, vừa đi vừa cười vẫy tay với những nhân viên y tế đi ngang qua, không quên đánh giá những khu vực đã vài tuần chưa được ngó ngàng tới cũng như duy trì cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu trong tai nghe.

Đây là Gemini Idas, một cựu sinh viên ngành Y tốt nghiệp với tấm bằng vàng cao quý nhất của Đại học Athens, người mà thường bị cho là một người mẫu, nghệ sĩ hoặc nghệ thuật gia trước khi tiết lộ thân phận bác sĩ của mình. Gã có mái tóc vàng rực rỡ như ánh ban mai, nhìn từ chính diện giống như chỉ để đến ngang vai, nhưng thực ra mặt sau là một bím tóc lỏng lẻo đến gần eo. Cùng đôi mắt xanh trầm lặng hơn mặt hồ Vouliagmeni và nụ cười luôn đọng lại trên khoé môi, cũng như tài năng từng làm chấn động thế giới, Gemini Idas quả là khuôn mặt trẻ tuổi hiếm có khó tìm trong giới y học, là thần phật trong mắt bệnh nhân, là tình nhân trong mộng của vô số phụ nữ.

Gã vừa mới hoàn thành cuộc tiểu phẫu kết thúc một ngày bận rộn, vì không có ca đêm nên đang tiến ra bãi đỗ xe ở đối diện bệnh viện để trở về nhà, tầng hầm tuy rộng nhưng đã chật lắm rồi nên gã đành để bên ngoài.

Đã nửa năm kể từ lần cuối gã được nghỉ ngơi đàng hoàng, sắp tới còn có một khoảng thời gian rảnh rỗi đáng quý, vậy nên gã muốn mời người bạn thân của mình ra ngoài hẹn hò. Không như gã, một con trâu tối ngày vất vả bận không thấy mặt mũi, người bạn khoá dưới này của Idas có rất nhiều thời gian, thậm chí cậu ta còn chẳng biết phải làm gì vì nhu cầu kiếm tiền từ công việc không nhiều, phải nói, gia đình cậu ta có gốc rễ đủ để sống thoải mái ở thành phố này mấy trăm đời.

Ở đầu bên kia, một giọng nói trầm thấp điềm đạm đáp lại gã.

"Được, em chờ tiền bối ở giao lộ gần trường Đại học cũ."

Đạt được mục đích, Idas nói vài lời vội vàng rồi nhanh chóng tắt máy. Gã nhắm mắt thở dài, một tay đưa lên lặng lẽ xoa xoa vành tai đã đỏ như nhỏ máu của mình, bất đắc dĩ bật cười.

Bóng lưng của gã hoà vào màn đêm bên ngoài bệnh viện, đắm mình dưới sương muộn, lẳng lặng như bóng ma lướt qua ánh đèn đường mờ nhạt trầm ám.

Thật ra, Idas cũng không ít tâm tư hơn em trai mình đâu. Gã ấy à, đố kị chết đi được.

I.

Aquarius chào tạm biệt người quản gia của mình, khẽ mỉm cười một cách bất lực khi khuyên ông mang về cả những vệ sĩ được sắp xếp để đi theo cậu, bản thân cậu cảm thấy thật ra không cần làm quá lên vậy đâu.

"Dù sao gia đình đã giữ kín thông tin của tôi rất tốt, hơn nữa, hãy báo lại cho chú giúp tôi, lần ra ngoài này sẽ có những bạn đồng trang lứa mà chú cũng biết rõ, xin đừng lo lắng quá."

Sau khi xe riêng của nhà cậu rời đi mà không làm người qua đường chú ý, Aquarius đứng ở trước một quán cà phê xinh xắn, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng sự lo lắng vẫn để lộ ra khi cậu dáo dác nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm một cái gì đó quen thuộc ở nơi đông người này.

Thú thực, cậu hơi sợ.

Có lẽ sự bảo bọc quá độ của Pisces thực sự đã ảnh hưởng ít nhiều lên tính cách của Aquarius, khiến cậu không thể tự nhiên giữa một con đường rộng lớn người qua người lại như thế này.

Cậu còn rất sợ người lạ nữa.

Nếu ở trong một hoàn cảnh chính thức hơn, cậu sẽ cố gắng bình tĩnh, nhưng tình huống hiện tại khiến bản năng cậu cho rằng đó là chuyện không cần thiết.

"Anh ơi, anh là thần tượng ạ? Anh đẹp quá, em có thể xin số liên lạc của anh không?" Hai cô gái đi ra từ quán cà phê, hẳn là một trong những người đã nhìn thấy cậu qua tấm kính trong suốt bên trong quán, có vẻ hoạt bát đến gần cậu.

Người con gái đã lên tiếng hình như còn là học sinh, cô nhỏ hơn cậu khá nhiều, đỉnh đầu chỉ đến ngang ngực, người bạn đi cùng cô thì cao hơn một chút, đứng đến vai Aquarius.

Họ đều rất dễ chịu, Aquarius nghĩ vậy. Cậu yêu quý mọi người, tuy khi đứng cách xa họ, cậu cảm thấy không dám lại gần, nhưng người khác chủ động bắt chuyện thì lại không giống, cậu có thể mỉm cười một cách tự nhiên.

Vì thiện ý của cô gái này rất đơn thuần.

"Mình xin lỗi, cậu rất đáng yêu, nhưng sẽ khá rắc rối nếu mình đưa số điện thoại cho người khác, vậy nên thôi nhé?"

Hai cô gái có chút tiếc nuối, nhưng thái độ của chàng trai có nét đẹp phi giới tính này rất lịch sự, giọng nói thì thả nhẹ như rót mật vào tai, trong vô thức, họ không muốn làm trái ý cậu.

Sau khi họ đỏ mặt rời đi, Aquarius cũng không thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn không biết người hàng xóm, người bạn thân, hay người mà cậu cho là anh trai đã đi đâu khi hẹn cậu đến đây mà cuối cùng lại không thấy cả mặt mũi.

Ngay khi Aquarius mất dần đi chút kiên nhẫn không đáng nhắc đến mà cậu cố gắng dành riêng cho người mà bản thân quý mến, Leo không xuất hiện, thay vào đó, cậu bị một vòng tay với hương trúc quen thuộc kéo vào lòng.

Bởi vì đã chấp nhận sự tồn tại kia như một lẽ đương nhiên, cậu quên mất việc phải phản kháng, sau khi bắt gặp đôi mắt mềm mại như biết cười trước mặt, việc ấy có vẻ càng thêm vô nghĩa.

"Hiếm khi thấy em ra ngoài, Sadalsuud, em còn nhớ anh là ai đấy chứ?"

Cho dù trái tim có suýt chút nữa nhảy ra ngoài, trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang nét ngây thơ trẻ con của Aquarius cũng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đến lạnh nhạt, và rằng đôi mắt càng thêm sợ hãi lảng tránh, thì người đang giữ lấy hai má của cậu trong lòng bàn tay rộng lớn cũng đã biết được đáp án mình trông chờ.

Kẻ ấy vui vẻ bật cười, tiếng cười như đàn Hạc cầm vang lên bên tai, khiến cho biểu tình của cậu gần như không thể tiếp tục duy trì.

Vành tai của cậu đỏ bừng.

"Anh, có thể đừng cười nữa được không...?" Mỗi lần ở bên cạnh người này, giọng nói của cậu đều dần dần thu nhỏ lại bởi sự ngượng nghịu không bắt nguồn từ điều gì khó chịu, mà chính do tình cảm và cán cân thiên vị trong lòng cậu dành cho mối tình đầu quá lớn lao. Cậu luôn thấp thỏm, cậu không muốn bị nhìn thấu bởi duy nhất người này thôi.

Cancer thật sự dừng lại, nhưng vẫn treo trên môi một nụ cười nhạt dịu dàng.

Anh thả cậu ra, để cậu vội vã đứng thẳng cách anh ít nhất ba bước chân như một con thỏ bị hoảng sợ.

Có thể anh cảm thấy hình ảnh liên tưởng ấy rất thú vị, nhưng Cancer cũng không quá thoải mái khi cậu né tránh anh như vậy. Rõ ràng Aquarius rất thích ôm, mỗi lần anh đến thăm Pisces mà có cậu ở đó, họ đều đang dựa vào nhau. Khi Aquarius nhỏ hơn một chút, tên hậu bối mặt lạnh như tiền kia của anh còn ôm cậu vào lòng, cười như băng tan.

Cảnh tượng thúc từ chất hiếu thực sự khiến anh hướng tới.

Cancer luôn tự hỏi, tại sao anh và em trai mình không thể hoà thuận được như vậy nhỉ, rõ là anh em ruột thịt mà lại thua tình cảm của một đôi chú cháu. Tính hơn thua trong anh gần như biến thành sự đố kị, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

"Sadalsuud, thật tình cờ, em đang làm gì ở đây vậy?" Anh không muốn hỏi là tại sao cậu lại được Pisces thả ra đâu.

Có vẻ rời khỏi vòng tay anh đã khiến cậu bình tĩnh đôi chút, Aquarius lại trở về dáng vẻ thân thiện một cách thành thạo thường ngày.

"Trùng hợp thật, em đang đợi bạn, anh Kanryu thì sao ạ?" Cậu cười mỉm đáp lại anh, chỉ mong có thể nhanh nhanh khiến người đối diện quên mất dáng vẻ hấp tấp vừa rồi của mình.

Bạn à?

Pisces cho phép bé con có bạn rồi?

"Ồ, anh cũng vậy đấy, còn là người quen của em nữa." Cancer đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng anh vẫn không thể dự đoán được ý định của hậu bối là gì khi bất ngờ buông tay bảo vật của hắn như vậy.

Chỉ là, đứng trước đôi mắt như viên thạch anh tím trong suốt của Aquarius, anh cho rằng bản thân nên tập trung hơn.

Bé con này sẽ không thích những ai đã không toàn tâm toàn ý vui mừng khi gặp em.

Thật đáng yêu.

"Người quen ạ?" Aquarius có hơi ngạc nhiên, sau đó dường như ngay lập tức bắt đầu trò chơi suy đoán mà mình yêu thích.

Người quen của cậu trong thành phố này không nhiều, nếu như câu người quen ấy còn là do Cancer nói ra, thì phạm vi tìm kiếm càng hẹp hơn.

"... Anh Idas ạ?"

Cậu đoán ra cũng là dễ hiểu thôi. Hội bạn đồng lứa là nhóm Leo, Scorpio và Sagittarius thì đang để Aquarius leo cây, đàn anh Aries thì bận rộn do công việc thừa kế, cậu của Leo, anh Virgo, và đàn anh Libra thì có bao giờ ưa anh Cancer đâu.

Mối quan hệ xã hội của anh Cancer cậu hoàn toàn không biết đến, nhưng Gemini Idas từ khi còn là sinh viên trường Athens đã nhận làm bác sĩ riêng cho gia đình cậu một thời gian. Dù lớn tuổi hơn một chút, nhưng anh Idas và người em trai song sinh của anh ấy đều rất mến anh Cancer, lúc ấy là người đại diện đến chào hỏi thay cho vị hôn thê thuộc về người họ hàng của Aquarius từ nhà Dōngyà ở phương Đông, giữ vai trò giám sát sự ổn định cho một cuộc hôn nhân chính trị quan trọng giữa hai gia tộc. Họ nhanh chóng thân thiết và xây dựng một tình bạn bền vững. Không chỉ vậy, dù xuất thân là phân gia, nhưng anh em Gemini đều đến từ nhà Balkan cao quý với cái họ Minos có lịch sử gần như lâu dài bậc nhất trên thế giới này.

Có thể nói, ngay từ đầu Aquarius đã không có cơ hội tiếp xúc với những người bình thường.

Cancer gật đầu, khẳng định ý tưởng của cậu.

Anh quyết định sẽ giải thích một chút khi thấy vẻ khó hiểu của Aquarius, anh biết cậu nghĩ gì, vì Gemini Idas bận đến chân không chạm đất không phải là chuyện ngày một ngày hai, hội bạn đại học của gã cũng giải tán từ lâu vì thủ lĩnh của họ không thể rút ra nửa giây trả lời tin nhắn chứ đừng nói là hẹn nhau ra ngoài.

"Bệnh viện của tiền bối tạm thời đóng cửa vài hôm để tiến hành tổng kiểm tra 3 năm một lần, anh ấy mới tiếp nhận nó 2 năm trước thôi nên đây là lần đầu tiên được nghỉ dài ngày như vậy."

"À, thế mà em lại quên mất lệ thường này của nhánh Latrikós nhà Balkan."

Tên đầy đủ của Idas là Idas Gemini Latrikós Balkan Minos, cũng giống như Lang Dōngyà Cancer Kanryu, đều là những thứ có thể thể hiện địa vị trong gia đình của họ.

Nghe nói Gemini Idas trở thành phân gia, phải thêm tên nhánh vào tên mình dù là cháu nội trưởng của gia chủ vì cha của gã đã cưới về một người phụ nữ Römisches, kẻ thù lớn nhất của nhà Balkan vốn dĩ hiền hoà, làm vợ kế, rồi kéo theo gia đình bị đày đến nước ngoài như một sự trách phạt của bề trên.

Thật là tai bay vạ gió.

"Vậy anh Idas chưa đến ạ?" Đến lúc này Aquarius mới chợt nhớ ra về cuộc hẹn của cả hai.

Cậu ngẩng đầu lên, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, vẫn không thấy mái tóc đỏ nổi bật của Leo đâu cả.

Trở lại với khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc mà cậu phải ngước lên để nhìn rõ của Cancer, Aquarius thấy anh cũng mang một vẻ hoang mang khó nói sau khi tìm kiếm đối tượng hẹn hò của mình mà không được gì.

Cậu có vài tật xấu nhỏ.

Tiêu biểu như là, rõ ràng không phải cậu là người để anh chờ, nhưng cậu lại cảm thấy áy náy. Một chút thôi, nhưng cái cảm giác này chẳng ra sao cả.

Không dễ chịu.

Cậu không muốn người dịu dàng như anh khó chịu.

"Anh ơi, anh Idas vẫn chưa đến, anh không định gọi cho anh ấy ạ?" Cậu đang định gọi cho Leo, nhưng chợt nhớ ra hôm trước anh ta từng kể điện thoại riêng của mình bị tiêu hủy vì một số lí do chính trị mất rồi, nếu bây giờ anh đang ở ngoài thì chắc cậu không thể gọi thẳng đến điện thoại bàn của biệt thự được. Còn số của Scorpio và Sagittarius thì cậu lại không nhớ, điện thoại của cậu vừa mới thay, chỉ lưu mình số của chú, bác quản gia và Leo thôi.

"Anh đã gọi rồi, nhưng hình như tiền bối đang tắt máy." Cancer có chút do dự khi để Aquarius lo lắng. Anh thấy rõ, dù cậu có cố che giấu thì hẳn bé con đang bồn chồn lắm, vì sự bối rối trong mắt như sắp trào ra, và những ngón tay thon dài không chịu được việc ở yên một chỗ mà loạng choạng nắm chặt lấy gấu áo đến mức trắng bệch.

Thôi kệ đi vậy.

Anh nghĩ, vứt Gemini Idas ra sau đầu, nắm lấy bàn tay đang tự tra tấn mình của Aquarius, tự nhiên lại gần khiến trúc hương nhàn nhạt tràn ngập bao phủ toàn bộ thân người cậu.

Rõ ràng cũng đã gần chạm ngưỡng 190, nhưng so với 199 của Cancer, Aquarius vẫn nhỏ bé đến kì lạ, cậu bị nhét vào lòng anh, nghe tiếng tim đập đều đặn sau lớp vải len của bộ đồ may riêng anh đang mặc, trái tim cũng bất giác đập nhanh như bị cái gì kích thích và đầu óc thì không thể suy nghĩ rõ ràng. Tay chân cậu cứng đờ đến mức cậu thậm chí không thể đẩy anh ra một cách quyết đoán như ngày thường, vì khoảng cách như thế này là quá gần.

Trên đỉnh đầu, tiếng nói anh trầm ấm, cũng ngọt như một viên kẹo, anh dần ghé sát bên tai cậu, như Asmodeus của dục vọng và từng điều thất tín, muốn mê hoặc đứa trẻ, đặt nó trong lòng, rồi từ rừ nuốt trọn.

"Sadalsuud, anh không muốn làm phiền em, em còn có hẹn, đúng không? Nhưng anh thật sự rất khó chịu, anh đã bị Idas bỏ rơi rồi, anh phải làm sao bây giờ?"

Còn có thể làm sao đây?

Aquarius che mặt.

Cậu rất muốn xin lỗi Leo, nhưng anh hẹn cậu đến và mất hút, cậu thậm chí không có cơ hội nói với họ rằng mình cảm thấy có lỗi khi muốn bỏ rơi những người bạn thân quý giá để đi chơi cùng mối tình đầu đáng ngưỡng mộ của mình.

Giọng bình thản của cậu nghẹn ngào, câu trả lời như con mèo nhỏ rầm rì.

"Vậy, vậy em đi cùng anh..."

Cancer ngay lập tức đặt một nụ hôn nhẹ vào bên cạnh mí mắt của cậu như một lời cảm ơn.

"Em thật tốt bụng, Sadalsuud."

Rõ là anh chưa nói một câu nào yêu cầu cậu đi cùng anh, cũng không có một câu tán tỉnh đi quá giới hạn, nhưng Aquarius chỉ biết câm nín, lẳng lặng thích anh nhiều hơn một chút.

II.

"Tôi nói này, Arye, cậu thật sự không nhớ số của Sadalsuud à? Cậu hẹn hoàng tử nhỏ của tôi lúc 9 giờ, và bây giờ đã là 11 giờ, nếu em ấy thực sự đứng chờ cậu đến tận bây giờ, cái chân còn lại cậu cũng không cần đến nữa đâu."

Trước giường bệnh của người bạn thuở nhỏ, trong khi Leo bị bó thành cục bột trắng trẻo chỉ lộ ra chỏm tóc đỏ như trái cà chua, Sagittarius yên lặng ở bên cạnh nhẩm lại những gì bác sĩ căn dặn cần chú ý khi bị gãy chân, quản gia của hai nhà đứng ở bên ngoài nhỏ giọng trao đổi, thì Scorpio ngồi vắt chéo chân, mắt hướng ra cửa sổ rộng rãi của phòng bệnh, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ai trong căn phòng này lại ngu ngốc đến mức không nhìn ra hắn đã điên tiết lắm rồi chứ.

Cùng một khuôn mặt, cùng một đôi mắt, vậy mà nhìn vào Sagittarius, người khác chỉ thấy được một mảnh hoang mạc lạnh lẽo, còn với Scorpio, họ hẳn phải hoảng sợ chùn bước vì cái lạnh kì quái ấy tràn đầy bạo ngược, như có thể chém đứt cổ mình lúc nào không hay.

Hôm nay là ngày Leo Arye hẹn Aquarius Sadalsuud ra ngoài hẹn hò.

Cậu đã mời thêm người bạn thân Sagittarius Acheron, và gặp khó khăn hơn khi mời anh trai đang tránh mặt em trai của Sagittarius, Scorpio. Nhưng cuối cùng thì họ đều đã thuận lợi thống nhất là sẽ xuất phát từ sớm.

Chỉ có một vấn đề nhỏ, một vấn đề mà sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác.

"Xin lỗi, Aeolus, lần ấy gấp quá, mình chỉ kịp lưu số của mình cho Sadalsuud thôi, nhưng các cậu đều biết đấy, điện thoại của mình đã bị hiến cho quốc gia mất rồi, mình biết làm sao đây?"

Leo giải thích một cách khó khăn, gặp tai nạn khi chuẩn bị lên xe không phải việc cậu mong muốn. Ai lại muốn bị xe đâm cơ chứ? Cũng may là cậu chỉ bị trẹo một chân và nứt xương nhẹ, hai tay và chân trái đều có vết trầy xước nhưng không quá nghiêm trọng, quản gia đi theo lập tức đưa cậu đến bệnh viện gần nhất nên đã không sao rồi. Nhưng cậu vẫn còn bận tâm về Aquarius, thường thì người khác sẽ biết đến việc phải về nhà trong tình huống phải đợi quá lâu, nhưng hoàng tử nhỏ của cậu sợ là không biết về cái được gọi là lẽ đương nhiên ấy đâu.

Quản gia của nhà cậu chỉ biết số điện thoại của biệt thự nhà Aquarius thôi, còn số của bạn nhỏ thì không, ở đây cũng chẳng ai hay cả, nên nãy giờ lòng Leo cứ như lửa đốt, cũng không kém cạnh Scorpio là bao.

Sagittarius chắc chắn cũng vậy rồi, nhưng bên ngoài anh bình tĩnh hơn hai người kia nhiều, chí ít thì khuôn mặt không có biểu tình của anh trông thoải mái hơn hẳn người anh trai sinh đôi.

"Mình muốn hỏi thật, Arye, rốt cuộc cậu đã hẹn Sadalsuud ở chỗ nào vậy? Cậu không thể đọc tên quán, cũng không nhớ số đường, thậm chí địa chỉ cậu thấy ở đâu cũng không rõ, cậu có chắc Sadalsuud sẽ an toàn nếu đến đó không? Em ấy hiếm khi ra ngoài, cậu biết mà? Và nếu như là đi cùng chúng ta, hẳn quản gia hay vệ sĩ của em ấy sẽ chẳng có cơ hội ở lại đâu."

"Hừ, Sadalsuud mà xảy ra chuyện gì, tên khốn Earendel kia sẽ liều mạng với cả ba chúng ta đấy, không phải mình cậu đâu, Arye thân mến ạ."

"Mình nghĩ chuyện hôm nay nên báo cho ngài Earendel một tiếng, nếu không lần sau cậu muốn nhìn mặt Sadalsuud cũng không được chứ đừng nói là trò chuyện đôi câu, hẹn ra ngoài càng là chuyện cười thế kỷ."

"Bảo đảm an toàn cho Sadalsuud trước đã, tốt nhất là tôi đi gọi vệ sĩ nhà mình."

Nói rồi, Scorpio bỏ ra ngoài.

Sagittarius nhìn theo bóng lưng anh rồi khẽ nhún vai. Có thể việc bọn họ cho Aquarius leo cây là thật, nhưng an toàn của cậu cần đến người khác đảm bảo à?

Anh có điên mới tin rằng đối thủ của mình không có bố trí gì ở sau. Không tự nhiên mà Pisces thả cho Aquarius một ngày đâu, có lẽ gã còn dự định khác, mà chính đứa cháu gã coi như báu vật sẽ là chìa khoá mấu chốt cho mọi chuyện. Và Aquarius có thể không biết gì, ngu ngốc mà bị kẻ khác lợi dụng ư? Xin lỗi, ai cũng có thể bị coi như quân cờ, riêng cậu ta thì không được. Người thừa kế chính thống nào phải chỉ là danh hào, đó là sự thừa nhận của bề trên dành cho con cháu xứng đáng với trách nhiệm và lòng kiêu hãnh của một gia chủ. Sự thông tuệ, kiêu ngạo và tính cách có thù tất báo, đó là tố chất cần có của một ngườì thừa kế đủ tư cách đấy. Ví dụ như Aquarius.

Còn Pisces, người thừa kế cũ, chắc là gã ta nhân từ quá nên bị đá xuống ghế phó thủ?

Ôi, ai mà biết được.

Sagittarius cố xoa tan phần chân mày đã nhăn chặt tự bao giờ.

"Nếu cậu lo lắng cho Sadalsuud thì có thể đi theo Aeolus, mình cũng muốn đi mà không được đấy, Acheron." Leo cười như muốn khóc nhìn Sagittarius một cách bất lực.

Thật sự, cậu đã mong chờ ngày đi chơi với Aquarius muốn chết, và rồi vừa ra khỏi cửa thì gặp chuyện như thế này đây.

Anh chỉ nhẹ lắc đầu.

"Sadalsuud có anh trai mình là được rồi, mình đi theo cũng chỉ vướng tay vướng chân, ngoan ngoãn làm một người thừa kế chuẩn mực mới là việc trọng yếu nhất của mình."

Nói rồi Sagittarius đứng lên, tiến đến bên giường bệnh, trao cho người bạn thuở nhỏ một nụ hôn trán an ủi.

"Ngủ đi, Arye. Ngủ nhiều sẽ khiến chân cậu hồi phục nhanh hơn. Dù cậu không còn tham gia thi cử gì nữa rồi, nhưng chạy bền là sở thích của cậu mà, cố lên."

Leo đỏ mặt, lặng lẽ dùng hai cánh tay còn lành lặn của mình kéo chăn lên, che khuất một nửa khuôn mặt đã đỏ bừng gần như biến thành cùng màu với mái tóc gia truyền mà cậu luôn tự hào.

Từ trong ổ chăn phồng lên, tiếng nói lí nhí của cậu vọng ra khiến Sagittarius hơi buồn cười.

"Mình lớn rồi đấy, Acheron."

Nhưng anh sẽ không cười thật ra tiếng đâu, dù sao Leo như vậy vẫn rất hiếm thấy.

Có lẽ là do cậu ta còn áy náy vì đã bỏ rơi Aquarius một cách bất đắc dĩ, ai đều biết, đứa em trai đó của bọn họ sợ nhất chính là việc họ vừa làm đây. Như vậy Scorpio vội vã thế kia cũng dễ hiểu.

Sagittarius yên lặng vỗ về, cho đến khi Leo ngủ say vì thần kinh căng thẳng quá lâu. Anh bước đến và ngồi xuống chỗ anh trai mình vừa rời đi. Ánh mắt hướng về nơi anh đã ngắm nhìn, bóng dáng như hoà vào bóng tối sau tấm rèm dày nặng che khuất ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài có từng hàng cây xanh, bầu trời màu lam trong với mây trắng như cụm tuyết, và những màu sắc sánh được với ngân hà anh yêu mến giữa trời đêm. Bên ngoài rất đẹp, Sagittarius rất thích, tiếc là anh sẽ không thể nhìn nó mỗi ngày nữa rồi. Kể từ sau hôm nay, anh mới thực sự là người thừa kế chính thống của gia tộc.

Nhà Balkan vĩ đại của dòng tộc Mycenae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro