Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Erdene

"Hôm nay ấy à, lại là một ngày vô cùng đẹp trời."

Người thanh niên tóc đỏ vừa đi trên đường vừa cười nói với một giọng trầm ấm bên kia chiếc điện thoại, thanh âm của cậu vui vẻ như đứa trẻ, và tiếng cười thì như tiếng chuông vui tai bên dưới mái hiên.

Bước chân cậu không nặng nề mà cũng không vội vã, nhưng cho dù trông cậu có thoải mái và thả lỏng thế nào, thì tốc độ của cậu thật sự không phải một thứ có thể đem ra làm phấn khởi thêm cuộc trò chuyện thường ngày.

Vì cậu chàng vừa chạy vụt qua một chiếc xe hơi mà không chút để ý.

Cậu chính là quán quân năm ngoái của giải Marathon toàn quốc, Leo Arye, sinh viên năm 2 ngành Kỹ thuật hạt nhân của Đại học Athens, hệ thống trường học từng đào tạo ra vô số danh nhân cho thế giới.

Leo giữ vị trí đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực từ khi vào lớp mầm, và tất nhiên, khi lên đại học, cậu cũng là người có nhiều tiềm năng với bằng tốt nghiệp vàng nhất của toàn khoá.

Là một thanh niên với vóc dáng 1m85 cao ráo khoẻ mạnh, khuôn mặt của Leo lại rất đáng yêu với cặp mắt mèo to tròn cùng đồng tử màu lục bảo như viên ngọc Địa Trung Hải, mũi cao, làn da màu đồng nhạt tràn đầy sức sống, ngoại hình ưu tú khiến cậu luôn được hoan nghênh trong trường học, không phân biệt nam nữ.

Leo đang đến lớp học của mình vào buổi chiều, vì một số nguyên nhân không đáng nhắc đến, cậu đã từ chối việc đến trường với người cậu đáng kính trên xe riêng của gia đình vào đầu năm 2, thay vào đó là đi bộ để có nhiều thời gian hơn một chút, gọi điện và làm đủ trò khiến đám bạn thân từ nhỏ, cũng học cùng Đại học nhưng khác ngành với cậu, luôn luôn bận rộn, đồng ý một cuộc hẹn hò nho nhỏ ở gần trường.

Ở đầu dây bên kia, người bạn thuở nhỏ cũng như đồng minh của cậu trong nhiều trò nghịch ngợm, Sagittarius Acheron, đang thở dài.

Anh luôn không có nhiều sức miễn dịch với những yêu cầu tràn đầy khẩn thiết đến từ khuôn mặt hay giọng nói của cậu, và anh biết mình cũng không phiền khi bị lôi kéo như thế này. Nhưng có một vấn đề nhỏ, việc mà sẽ trì hoãn gần như tất cả những cuộc hẹn đã định giữa hai người: Ông nội anh, một con người chăm chỉ, một con người của công việc suốt cuộc đời, đã bắt buộc anh phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước chương trình ba năm trong năm nay, bởi vì ông cảm thấy mình không khoẻ, và tập đoàn nhà họ thì không thể vắng bóng người lãnh đạo một phút giây nào cả.

Sagittarius biết ông đang lo lắng, vì cha mẹ anh thì đều là những con người bất hạnh, yểu mệnh, yêu nhau nhưng chết vì những cách chết khác nhau, cách xa nhau cả một bán cầu, Còn người anh trai song sinh của anh thì có đầy đủ tố chất để thay thế ông, như một bản sao hoàn hảo, tiếc là anh ấy đã độc lập từ sớm, có một số khúc mắc với gia đình là ông nội và người em trai là anh.

Chính vì vậy, gánh nặng trên vai anh bây giờ là lớn lao hơn bao giờ hết.

Anh vẫn đắn đo, cho đến khi Leo, cách một tấm kim loại mỏng, cười đắc thắng và tung ra con át chủ bài.

"Mình cần phải chúc mừng cậu đấy, Acheron thân mến, tất nhiên, cả đại ma vương Aeolus nhà cậu nữa. Vì bằng một sự tình cờ, mình đã canh được khi ác long hoa hồng vắng mặt, hẹn được chàng hoàng tử nhỏ của hắn bằng một bức thư tình!"

Có thể người khác nghe thấy sẽ nghĩ cách nói của Leo hơi trẻ con, nhưng những người bạn lâu năm, trung thành và thân thiết, đều có thể nhận ra cũng như cảm thấy thật ra cậu ta đã miêu tả đúng tất cả những chi tiết của những người xuất hiện trong câu chuyện.

Scorpio Aeolus, anh trai song sinh của Sagittarius Acheron, cũng là bạn thời thơ ấu của Leo Arye, là một người quyến rũ với nhân cách đặc biệt, anh ta đáng yêu trong từng cử chỉ, và cũng sâu sắc trong ánh mắt dành cho mỗi người anh ta gặp, một con người của sự khôn ngoan, tin cậy và nhiệt huyết.

Tưởng như linh hồn của Scorpio luôn cháy rực rỡ, và trái tim như ngôi sao Antares sẽ không bao giờ lụi tàn.

Chính vì tính cách như lửa ấy, Leo và Scorpio thường nhân cái tôi cá nhân cao vút mà không ưa gì bản mặt nhau, nhưng bạn thân thì không làm không được, cứ thế, cậu gọi mỉa anh ta là đại ma vương, anh chế nhạo cậu là cục bông đỏ, không ai nhường ai.

Về ác long hoa hồng và hoàng tử nhỏ, có lẽ chúng ta nên ngược dòng về một tuổi thơ khác của ba người. Cái lúc mà Scorpio, Sagittarius và Leo còn là những đứa trẻ năng động không hơn không kém, ngu ngốc, ấu trĩ, và nên nhấn mạnh là quá tò mò.

Năm họ 7 tuổi, hai gia đình có những căn nhà ngay bên cạnh nhau, những đứa trẻ cùng nhau lớn lên và nô đùa trong khu nhà rộng mở không còn một bóng người thừa thãi nào khác.

Một ngày nọ, căn nhà lớn luôn bỏ không, trống rỗng và lạnh lẽo bên cạnh ngôi nhà ấm cúng của họ có người chuyển vào ở. Khi ấy, từng chiếc xe lớn mang rất nhiều đồ nội thất quý phái, sang trọng đặt trong nhà, cũng có nhiều đồ dùng cá nhân, nhưng cái khiến họ thắc mắc là những thứ được nhắc đến trong danh sách chỉ toàn là đồ dùng cho đứa trẻ gần tuổi với họ. Ngoài chúng ra, phần nhỏ còn lại cuối danh sách là những người hầu được thuê và trả lương theo năm sẽ sống trong căn nhà cùng với người chủ.

Sau cái ngày rầm rộ cả khu ấy, mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ là thường thường vào ban đêm, Leo sẽ trông thấy một bóng dáng nhỏ bé trong ánh điện trắng tinh khôi của căn nhà kế bên, dường như đứa trẻ đang học bài, có đôi khi là tập đàn, đọc sách hoặc làm những việc tao nhã như một nàng công chúa.

Đó là suy nghĩ khi ấy của Leo thôi, vì đứa trẻ ấy để tóc dài đến ngang lưng, nên cậu nghĩ là con gái sẽ phù hợp hơn.

Lần đầu tiên chính thức gặp mặt của họ là một tháng sau khi gia đình cậu có hàng xóm mới. Khi có người ấn chuông, cha cậu đang ngồi đọc báo đã đi ra mở cửa.

Trước mắt ông là hai bé trai. Một người cao hơn có vẻ là anh, đứa nhỏ hơn ông đã từng thấy vài lần khi đi dạo trong rừng nhỏ lân cận, luôn với một cuốn sách trên tay, chăm chú và tập trung.

Như để khẳng định suy đoán của ông, người con trai được cho là anh đã mở lời chào hỏi, một cách lịch thiệp và trang trọng hơn cả những đứa trẻ ông đã từng gặp trong những gia đình cao quý nhất.

"Thứ lỗi cho chúng cháu, thưa bác, người hàng xóm đáng kính và tốt bụng. Cháu là Earendel, và đây là Sadalsuud, đứa nhỏ quý giá của gia đình cháu. Sự thật là cháu sẽ không thể dừng chân ở lại đây quá lâu, chỉ có một mình em ấy sống ở căn nhà bên cạnh bác và gia đình trong một tháng qua cũng như về sau nữa, vì quá bé bỏng nên em ấy chưa được dạy nhiều về việc phải chào hỏi hàng xóm khi chuyển đến một nơi mới. Không biết bác có phiền không khi chúng cháu muốn được tiến vào như những vị khách chính thức, tặng món quà nhỏ chỉ đáng nhắc đến tấm lòng và có một cuộc trò chuyện thú vị?"

Không ai có thể từ chối một nụ cười đẹp đẽ như vậy. Pisces có một khuôn mặt như thiên thần, thanh tú đến mức những vì sao trong đêm đen phải ngả mũ, trăm hoa nở cũng chỉ làm nền như cành lá, hơn cả, vẻ đẹp ấy còn vượt qua nhiều chuẩn mực giới tính, dù nét non nớt của con trẻ có làm giảm bớt đi phần nào sự xinh đẹp, cậu bé vẫn đáng yêu như chàng hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích.

Cha của Leo đã đồng ý với yêu cầu được đón tiếp như những vị khách, những người hàng xóm đến chào hỏi một cách chân thành.

Ông dần chuyển sự ngạc nhiên và lòng hứng thú bừng bừng của một học giả từ ngoại hình xuất sắc sang trí thông minh tuyệt vời của cậu. Qua sự mở đầu ngắn, giới thiệu về bản thân, cha của Leo thực sự bất ngờ về tuổi tác chỉ hơn con trai mình một tuổi của cậu bé đối diện. Cá nhân ông là một kĩ sư, một nhà khoa học và một học giả được vinh danh, đứa trẻ này không chỉ có thể bắt kịp và thành thạo với những câu chuyện hay đề tài mà ông vô tình nói ra, có một chút tính chất chuyên nghiệp mà sẽ là quá khó khăn đối với một đứa trẻ 8 tuổi, mà còn đưa ra những ý kiến hàn lâm hơn mà có lẽ một vài trong số đó ông chưa từng nghĩ đến được, một chiều sâu trũng hơn và một con đường rộng rãi như mở ra trước mắt.

Mải mê nói chuyện, khi đứa trẻ uyên bác, xứng đáng với hai chữ thiên tài mà ông đã nhận định trong lòng đột ngột im lặng, ông cũng tò mò mà hướng về chỗ Pisces đang nhìn.

Chỉ thấy con trai ông, Leo Arye, đứa bé cũng được nâng niu không kém gì những viên trân châu, đã dắt tay đứa trẻ có vẻ là em trai đi xa trong góc phòng và nhỏ tiếng bàn luận về một điều gì đó, không ai biết, có lẽ nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn khó hiểu của Aquarius Sadalsuud, một người hiểu tính con trai như ông đã đoán được vài thứ.

Thằng bé đang hỏi tên của Aquarius và hào hứng muốn giới thiệu cậu với những người bạn chơi cùng của mình.

Ông đang muốn cười và nói rằng hai đứa có thể trở thành bạn, thì Pisces bất ngờ đứng lên, với một biểu cảm gần như trống rỗng, kéo dài, đi đến và nắm lấy tay Aquarius, như không có chuyện gì, cười thật dịu dàng, ánh mắt như chỉ chứa được thân ảnh nhỏ bé ấy, nói, đến giờ về nhà rồi.

"Sadalsuud thân mến của tôi, chúng ta không nên làm phiền hàng xóm quá lâu. Tôi đưa em về nhà, chúng ta cùng ăn tối nhé?"

Trong lúc cha của Leo đang kinh ngạc và không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cảm xúc của đứa trẻ kia thay đổi nhiều đến vậy, dường như nó không vui, dù rằng khuôn mặt không biểu hiện gì, và dường như nó đã tức giận, dù lời nói thì vẫn nhẹ nhàng và bình thản như mặt hồ mùa thu. Thì con trai ông, đứa trẻ vô tư nhưng mẫn cảm với cảm xúc của con người, đã mỉm cười và nghĩ rằng bản thân vừa khám phá ra một bí mật nho nhỏ.

Nhưng đó là gì, thì Leo lớn đã quên rồi.

Kể từ ngày chào hỏi nhỏ ấy, cha cậu đã khuyến khích Leo làm thân với người em trai Aquarius Sadalsuud nhiều hơn, vì ông có một ấn tượng tốt với người anh trai, và cũng cảm thấy mình nên làm nhiều hơn trách nhiệm của một người hàng xóm đơn thuần với một đứa trẻ 6 tuổi ở một mình trong căn nhà lớn. Tuy gia đình Sadalsuud đã thuê nhiều người hầu, thậm chí có đôi khi ông còn nghe con trai nói nhà họ có một quản gia già dặn có thể quán xuyến tất cả mọi việc trong sinh hoạt của cậu chủ nhỏ.

Leo Arye là một ngôi sao toả sáng, cậu kết bạn rất nhanh, và Aquarius Sadalsuud đã trở thành bạn thân hay giống như một đứa em trai luôn cần cậu chăm sóc. Cậu bé có một đôi mắt hạnh đáng yêu, nhưng luôn có vẻ buồn bã như sắp khóc, hơn cả, Leo nhận ra Aquarius rất dễ buồn ngủ, cậu ngủ nhiều hơn cả những đứa trẻ sơ sinh, có lẽ là do thể chất không tốt.

Aquarius cũng đã trở thành bạn của Scorpio và Sagittarius, họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập và lôi kéo nhau trong thế giới của chính mình.

Mọi thứ cứ tốt đẹp như vậy, đến năm Leo 17 tuổi, ba người thi vào trường cấp ba và Aquarius lẻ loi ở trường cấp hai một mình. Quan hệ của họ bắt đầu biến chất từ đây.

Hai trường đều thuộc một hệ thống là Đại học Athens đứng đầu toàn quốc, chính vì vậy vị trí chỉ cách nhau một toà nhà là thư viện và một rừng cây nhỏ có hồ nước. Bình thường, có thời gian rảnh thì từng người hay hai người hoặc cả ba sẽ cùng đến thăm người bạn thân nhỏ hơn một tuổi của mình, nhưng họ đã không bình tĩnh được nữa khi nghe tin Aquarius nghỉ học.

"Đó là ý nguyện của người giám hộ và của chính trò ấy. Sadalsuud không thích hợp với hệ thống giáo dục đại chúng, trò ấy cần tiếp xúc nhiều hơn và nhanh chóng hơn với giáo dục chuyên nghiệp, tôi cũng không thể có ý kiến với quyết định của gia đình học sinh nếu nó thực sự phù hợp và tốt hơn sự dạy dỗ của chúng tôi. Quan trọng là, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức đưa ra những luận điểm chống lại nhà Norse."

Gia tộc khổng lồ ở biển Bắc, sản nghiệp phụ thuộc vào họ trải rộng khắp thế giới, và đất nước này cũng không ngoại lệ, là một miếng đất màu mỡ mà nhà Norse đã tạm thời bỏ quên không ngó ngàng đến. Tất cả là vì người thừa kế của họ đang ở đây, cùng vô số con cháu của những gia tộc đối đầu có một bối cảnh ngang hàng.

Khi nghe đến cái tên quen thuộc luôn treo trên miệng ông nội một cách đay nghiến ấy, Sagittarius lặng cả người. Anh chưa từng gặp người mà Leo kể về như là anh trai của Aquarius Sadalsuud, gia đình kia cũng phong toả mọi con đường đến với cái tên của thiếu chủ, nhưng nếu như có một người lớn tuổi hơn không nhiều đã nhận trách nhiệm chăm sóc người thừa kế của nhà Norse, thì đó sẽ là Pisces Earendel, không chỉ là người thừa kế cũ, còn là đối thủ trực tiếp của anh trong tương lai, một người thanh niên với khuôn mặt đẹp như thần linh, hình tượng bên ngoài luôn gắn với những bông hoa hồng lộng lẫy, còn thủ đoạn thì độc ác như ma quỷ.

Họ chỉ gặp lại nhau sau khi Leo hay tin ở đâu đó rằng Aquarius đã quay trở lại và tiến vào trường đại học.

Đó là chuyện của ba tháng trước, trong khoảng thời gian đó, Leo đã nghe được nhiều thông tin từ Aquarius, rằng cậu đã trải qua một cuộc sống như thế nào.

"Chú của em là người tốt lắm, nhưng chú luôn lo lắng cho em, sợ em sẽ gặp phải nhiều trắc trở nếu cứ tiếp tục đi chung một chương trình với những người khác. Chú nói em nên trở nên ưu tú hơn, để chú có thể an tâm trợ giúp em điều hành gia đình. Em cũng muốn lắm, nên suốt mấy năm mà đáng lẽ em nên học cấp ba, thì em đã học nhiều hơn về chuyên nghiệp của bản thân, chỉ đợi đến lúc có thể đi học đại học thật thuận lợi."

Có thể Aquarius nói rất nhẹ nhàng, nhưng Leo quay sang nhìn Sagittarius, cảm thấy có lẽ đứa em mình còn cần chăm sóc năm nào đã sẵn sàng tốt nghiệp ngay từ khi vào trường rồi.

Vì con cái trong gia tộc lớn không có nhiều thời gian, họ chạy đua với sinh mệnh của chính mình.

Quay trở lại vì sao Leo lại gọi Pisces là ác long hoa hồng.

"Chẳng phải tên đó chiếm Sadalsuud làm của riêng như phát điên ấy sao? Ác long cũng vậy đấy, bất cứ ai mưu toan động chạm đến báu vật trong lòng chúng đều sẽ chết. Một tên cuồng hoa hồng kết hợp với cái tình yêu kì lạ ấy, chẳng phải nên gọi là ác long hoa hồng ư? Quá hợp lí, Arye này là ưu tú nhất!"

Và lí do cậu gọi Aquarius là hoàng tử nhỏ, càng đơn giản.

"Từ lần đầu nhận ra em ấy tồn tại, tôi đã nghĩ em ấy là một công chúa. Vậy nếu tôi đã biết em ấy là con trai, thì em ấy tất nhiên sẽ là một hoàng tử nhỏ."

Trong những ngày Aquarius vắng mặt, ba người bạn thân của cậu cũng lớn lên, về tinh thần, họ dần cảm nhận được nhiều hơn sự quý mến giữa con người, nhiều hơn danh xưng bạn bè, người thân hay người xa lạ.

Scorpio đã sống mơ hồ một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi anh khẳng định tình yêu mình dành cho Aquarius, hay nói đúng hơn, đó là một sự ám ảnh cũng chẳng kém gì Pisces, nhưng anh cũng chẳng quan tâm, đúng rồi, với lí niệm sống hết mình của anh, sao Scorpio có thể bận tâm một điều gì khác ngoài tình yêu của đời mình chứ.

Sagittarius thì có một tình yêu nhen nhóm khá thầm lặng, Leo cũng vậy, họ yêu như không yêu, có tình ý nhưng không có động lực. Sagittarius quá bận để theo đuổi một ai đó, còn Leo, cậu ta kiêu ngạo như vậy, thà chết chứ không muốn nói toạc ra sự thật là cậu ta đang yêu đơn phương.

Còn là sự một chiều không thể được đáp lại.

Leo biết chắc điều đó, vì người nhạy cảm như cậu, sao có thể không nhận ra Gemini đang thích Scorpio một cách chân thành như thế nào cơ chứ.

"Được rồi, xem như vì chúc mừng Sadalsuud tạm thời thoát khỏi con rồng độc ác kia, mình sẽ cố gắng mời anh trai đi với cậu, nhưng đừng mong chờ quá, anh mình gần đây đang tránh mặt mình."

Leo cũng biết hoàn cảnh phức tạp nhà hai người bạn thân, cậu không thể làm gì nhiều, ok rồi kết thúc cuộc gọi.

Không thể lấy đi quá nhiều thời gian của Sagittarius.

"Acheron thân mến, thật đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro