Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Chương 9

Sau khi trải qua một ngày nghỉ thật bình yên, Huang Renjun trở lại với công việc bận rộn, vừa đến bệnh viện đã nghe nói đêm trước có một bé gái chín tuổi và mẹ bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu (ER), tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, mẹ em không may tử vong khi vừa đến nơi, còn em ấy vì bị thương nặng nên phải phẫu thuật kết hợp nhiều chuyên khoa kéo dài mười tiếng đồng hồ. Sau khi phẫu thuật xong, vì ICU không còn giường trống nên em được chuyển đến phòng bệnh phức hợp của khoa cấp cứu, do Na Jaemin phụ trách chăm sóc.

Cứ như vậy, một tuần trôi qua.

Trong thời gian này, mỗi khi Huang Renjun nhận được cuộc gọi đến khoa cấp cứu, đều có thể nhìn thấy Na Jaemin đang buồn ngủ đến mức gật đầu ngồi bên cạnh bé gái đeo mặt nạ trợ thở. Vì không phải phòng ICU nên Huang Renjun định đến thay Na Jaemin trông nom cô bé một lúc, nhưng cậu thực sự quá bận rộn-mỗi ngày không ngừng trả lời từ bốn mươi đến năm mươi cuộc gọi. Thôi bỏ đi, cứ mặc kệ anh ta, đành để anh ta ngủ ngồi vậy.

Cuối cùng thì ICU cũng có giường trống, Na Jaemin vội chuyển bệnh nhân vào trong. Ngay cả mười ngày tiếp theo Na Jaemin cũng không bước chân vào phòng trực, khoa của anh lại nhận được thêm một quả bom hạng nặng. Tháng năm và tháng sáu, Ngoại khoa tổng hợp (GS) vẫn sẽ không được phân công bác sĩ nội trú. Hay là dứt khoát cột khăn trắng ngồi yên biểu tình đi. Thực ra mọi người đều biết rằng mặc dù trong tháng ba và tháng tư không có thực tập sinh, nhưng đều là người rất có năng lực, họ vẫn đã bình an vượt qua hai tháng đó, vì vậy lần này họ cũng không được phân công thực tập sinh đến khoa. Nhưng họ cũng không thể giả vờ làm việc kém hiệu quả để được bổ sung thêm thực tập sinh được, không, tuyệt đối không được làm việc qua loa.

Tuyến bên kia, bác sĩ nội trú của Ngoại khoa lồng ngực (CS) đã đeo khăn trắng kiên trì gần hai tháng cuối cùng phải nghỉ việc tập thể.

Hơn nữa, nghe nói bọn họ đã viết sẵn đơn xin nghỉ việc.

Trong khi ở GS vẫn đang cầu xin "Làm ơn cho chúng tôi một thực tập sinh đi thì CS đã trở thành bãi chiến trường. Không chỉ thực tập sinh, mà ngay cả bác sĩ nội trú của GS cũng tạm thời được điều động đến làm việc tại CS. CS bây giờ lộn xộn đến nỗi thậm chí còn có tin đồn rằng, chỉ cần có bác sĩ nội trú ngoại khoa đến CS, lương trong năm sẽ bằng 150% lương bình thường.

Chỉ vì chuyện này, dạo gần đây Huang Renjun liên tục nhận được cuộc gọi từ khoa CS, do đó cậu cũng có được kinh nghiệm đặc biệt trong việc xử lý các vấn đề đặc thù tại đây. Tất nhiên, đã từng trải qua thời kỳ thực tập, nên Huang Renjun hiển nhiên hiểu rất rõ CS là một khoa tệ hại đến thế nào. Huang Renjun luôn suy nghĩ: Tại sao lại cứ phải gọi tôi đến nhỉ? Nhưng nếu muốn đổ lỗi thì chỉ có thể đổ lỗi cho cậu quá có năng lực, làm việc nào cũng tốt. Những ngày này, hoạt động của Huang Renjun và Na Jaemin luôn lệch nhau. Đừng nói là chào hỏi bằng ánh mắt, mà ngay cả gáy của nhau cũng khó mà nhìn thấy.

Na Jaemin phụ trách phẫu thuật chính trong ca phẫu thuật lại cho bé gái, sau buổi phẫu thuật lại, tiếp tục chăm sóc ICU kéo dài-mặc dù giữa chừng Lee Haechan đã giúp anh chăm sóc bệnh nhân vài lần, nhưng Na Jaemin vẫn luôn bên cạnh cô bé cho đến khi anh suýt nữa ngất xĩu. Huang Renjun được điều đến CS nửa tháng, số lần thực hiện đặt nội khí quản cho bệnh nhân còn nhiều gấp ba lần số lần cậu ở GS trong vòng hai tháng. Huang Renjun còn được trải nghiệm ở phòng bệnh thường chứ không phải ở ICU, dùng máy khử rung điện-tình huống này không chỉ có một lần. Vì vậy, Huang Renjun dần dà hiểu lý do các bác sĩ nội trú của CS không phải vô cớ mà nghỉ việc, làm việc ở CS tương đương với việc thực hiện một cuộc phẫu thuật kéo dài tám tiếng, hay việc nhận được cuộc gọi từ ER nói rằng bệnh nhân đã ngưng tim.

Trong thời gian thực tập, sẽ có những sinh viên thực tập rất ngốc nghếch, vì quá buồn ngủ mà viết những lời mơ màng của mình lên biểu đồ kiểm tra của bệnh nhân. Suốt mấy tháng còn là thực tập, cậu chưa từng mắc phải sai lầm này, Huang Renjun chỉ không thể ngờ rằng đến một ngày cậu cũng sẽ trở thành người như vậy.

Huang Renjun vừa đứng vừa mơ, cậu mơ thấy mình đang nói chuyện với Na Jaemin những điều mà cậu chưa từng nói ra.

Thấy Huang Renjun đang đứng ở phòng CS mơ màng nói "Đứa trẻ đó là tôi, Na..., tiền bối CS năm ba Kang Young Jun đã tự tay kích hoạt nút tự hủy cho Huang Renjun. Anh đập mạnh vào lưng Huang Renjun để cậu không nói linh tinh nữa.

Theo lịch trình thông thường, dù không trực ca đêm thì khi nhận được cuộc gọi báo hiệu của CS là phải đến ngay. Sau một thời gian dài sống trong cuộc sống như vậy, cuối cùng thì cũng đến lúc Huang Renjun đường đường chính chính được tan làm. Cậu đã có thể gác lại trái tim luôn lơ lửng, nhắm mắt leo lên giường tầng, còn thoải mái hơn cả ở nhà. Huang Renjun nhắm mắt định nằm xuống nhưng vì cảm thấy bên cạnh có người nằm nên cậu giật mình hét lên, ngồi bật dậy, đầu đập vào trần nhà.

Huang Renjun vừa xoa đầu vừa nhìn người nằm bên cạnh, đương nhiên người kia cũng bị cậu làm cho giật mình, chỉ là không hét lên thôi.

Mặc dù cả hai đều tưởng rằng mình gặp ma vào nửa đêm nhưng thực tế lúc này mới 9 giờ tối.

"Bác sĩ Na, sao anh lại ở đây vậy ạ? Á đau..."

Vì quá đau nên Huang Renjun không nhịn được liên tục sờ vào nơi vừa va đập. Na Jaemin cũng xoa đầu cậu. Sau khi bất ngờ gặp Na Jaemin, cơn buồn ngủ của cậu đã sớm biến mất. Cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, mãi đến khi Na Jaemin lên tiếng gọi, cậu mới ngớ người tỉnh ra.

"Đây là giường của em sao?"

Chiếc giường mà Huang Renjun vừa nhắm mắt leo lên thực ra là giường của Lee Haechan. Sau khi nhận ra mình đã leo lên nhầm giường, Huang Renjun lại tò mò tại sao Na Jaemin nằm ở đây. Trong phòng trực ngoại trừ Lee Mark dùng giường gấp chuyên dụng để trực thì còn hai chiếc giường tầng, tại sao Na Jaemin lại nằm trên chiếc giường này?

"Không phải, nhưng đây cũng không phải vị trí của bác sĩ Na nhỉ."

"Là giường của tôi."

"Giường của anh?"

"Lee Haechan ngày nào cũng không tháo giày mà nằm luôn lên giường tôi, thế nên tôi đổi chỗ với cậu ấy..."

Huang Renjun và Na Jaemin ngồi cạnh nhau trên chiếc giường tầng, giữa bầu không khí ngượng ngùng vây quanh.

Đã bao lâu rồi không nhìn đối diện nhau?

Huang Renjun vẫn đang chân thành nghĩ về những chuyện đã trôi qua mấy ngày kể từ đêm hôm đó, nhưng Na Jaemin đã phá vỡ bầu không khí mơ màng này mất.

"Trước khi rời khỏi nhà tôi, em có rửa bát không? Sau đó tôi không có về nhà nữa.
Thiệt tình..."

"Tất nhiên là rửa rồi!"

"À, vậy thì tôi yên tâm rồi. Vậy em về giường của mình đi, tôi buồn ngủ quá."

Na Jaemin vẫn đang xoa đầu Huang Renjun thì chợt dừng lại, vỗ vào người Huang Renjun, không ngờ lại bảo cậu trở về giường mình ngủ.

Khó khăn lắm mới được gặp nhau, vậy mà lại nói những lời như vậy...

Huang Renjun từ từ trèo xuống giường, bản thân cậu cũng không nhận ra là miệng mình đã bĩu ra rồi, tại sao trong lòng lại thấy ngọn lửa giận dữ đang bùng lên?

"Nghe nói dạo này em vất vả lắm?"

Huang Renjun bĩu môi trèo lên giường của cậu. Na Jaemin không nghe thấy tiếng trả lời nên đã thò đầu sang nhìn cậu.

"Sao thế? Môi em muốn cong lên tận trời rồi kìa."

"Bác sĩ Na!"

"Ừ?"

"Bác sĩ phòng CS - Kang Young Jun đã đánh tôi."

"Em làm gì mà để bị đánh?"

"Thì, chỉ thông báo cho anh biết vậy thôi."

Huang Renjun khịt mũi một cái, sau đó kéo chăn trùm kín đầu, ngủ thiếp đi.
Na Jaemin ngủ chưa đầy hai tiếng đã bị tiếng gọi từ ER đánh thức. Sau khi tắt chuông gọi, sợ làm ồn Huang Renjun, anh đã nhẹ nhàng rời khỏi phòng trực.

Người nhà bệnh nhân tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ lâm sàng của GS, OS (khoa chấn thương chỉnh hình), CS, NS (khoa ngoại thần kinh) và các bác sĩ nội trú năm 3 trở lên đều nhận được cuộc gọi, các khoa đều bận rộn đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật để thực hiện cấp cứu.

Bệnh nhân được Na Jaemin phụ trách với tư cách là trợ lý số một, lại là một đứa trẻ. Đứa trẻ này ngồi ở ghế sau, vì bị đập vào lưng ghế trước nên tràn khí màng phổi và xuất huyết nội tạng, nói chung là tình trạng rất tệ, cần phải phẫu thuật liên khoa cấp cứu.

Nóng lòng muốn vào bên trong để phẫu thuật cho bệnh nhân nên Na Jaemin đã nhanh chóng rửa tay. Lúc này, anh nhìn thấy bác sĩ Kang Young Jun, anh ấy cũng đang chuẩn bị vào phòng mổ bên cạnh để phẫu thuật, đang đến buồng rửa tay. Cả hai tuy không thân thiết nhưng đều là bác sĩ phẫu thuật cùng năm vì thế thường xuyên gặp nhau trong phòng mổ cấp cứu hoặc tại các buổi kiểm thảo tử vong.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, Na Jaemin nhắm vào lưng của Kang Young Jun, anh dùng khuỷu tay - nhìn như bị xước nhẹ nhưng thực tế là có dùng sức kha khá.

"Cái quái gì thế... Na Jaemin, cậu đang làm gì vậy?"

"À! Xin lỗi, tôi sơ ý không nhìn thấy anh."



Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Ngày làm việc cuối cùng tại khoa CS cũng đến hồi kết thúc! Huang Renjun phải đến tận 9 giờ tối mới thoát khỏi công việc bận rộn, cậu đến cửa hàng tiện lợi của bệnh viện để xử gọn bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bây giờ đã hơi muộn, vì vậy những chiếc bánh sandwich thơm ngon thường thấy giờ cũng đã hết sạch, chỉ còn bánh sandwich kem chuối khó nuốt.

Không còn lựa chọn nào khác, Huang Renjun trả tiền xong, cầm chiếc bánh quay lại phòng trực.

Phòng trực vắng tanh, rất yên tĩnh. Dạo này không về phòng trực nhiều nên cậu cũng không biết tối nay là ai trực, ai nghỉ nhưng có thể chắc chắn là hiện tại trong phòng trực chỉ có mình cậu. Theo lịch trực thì ngày mai cậu sẽ trực buổi chiều nên bây giờ Huang Renjun chỉ muốn ăn xong rồi nhanh chóng lên giường ngủ một giấc thật đã.

Sáng Lee Haechan trực khoa khám bệnh ngoại trú, chiều thì chạy đi chạy lại vì có nhiều cuộc gọi báo đến. Bây giờ cuối cùng cũng không có cuộc gọi nào nữa nên cậu ta cầm chiếc bánh hamburger khó ăn mua từ cửa hàng tiện lợi quay lại phòng trực.

Hiện tại, Lee Haechan chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng ăn xong trước khi nhận thêm cuộc gọi tiếp theo.

"Vất vả rồi, hôm nay là ngày cuối nhỉ?"

"Bác sĩ Lee cũng trực ca đêm à."

"Bánh của cậu trông khó nuốt vậy."

"Của anh cũng chẳng ra làm sao..."

Hầu hết các bác sĩ nội trú đều chắc chắn cho rằng giấc ngủ quan trọng hơn ăn uống.
Huang Renjun và Lee Haechan muốn sống sót, mỗi người cố ăn một chiếc bánh sandwich và hamburger dở tệ trong tay. Ăn xong, đánh răng rồi thì đều trở về giường của mình. Huang Renjun nằm trên giường vươn vai, vô tình nói ra mấy lời thật lòng.

"Cuối cùng cũng sống lại rồi!"

Lee Haechan nghe xong cười đáp một câu:

"Xem ra cậu mệt thật rồi."

"À, ngại quá."

Phiền chết đi được, Lee Haechan vừa mới nằm lên giường thì đã nhận được cuộc gọi, cậu ấy chỉ còn cách miễn cưỡng đứng dậy.

"Là tôi tham lam quá, được sống sót trở về đã là tốt lắm rồi, tôi còn mong đợi gì nữa đâu. Ngủ ngon nhé! Bác sĩ Ngoại khoa tổng quát Huang Renjun."

"Cảm ơn anh!!"

Đóng sầm cửa lại, Huang Renjun vui vẻ trả lời rồi lập tức nhắm mắt đi ngủ, Lee Haechan trên đường đến phòng cấp cứu thì nhìn thấy Na Jaemin cùng Lee Mark đang quay lại phòng trực. Vì một ca phẫu thuật kéo dài nên hai người đã bị giáo sư giữ chân khá lâu, bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Cả hai bác sĩ đều cầm một cốc cà phê hướng về phòng trực, Lee Mark sắp sửa tan làm, còn Na Jaemin thì vẫn phải tiếp tục trực ban.

Nhìn thấy Lee Haechan trực ca đêm nay lúc 10 giờ tối đang vội vã đi đâu đó thì không cần nghĩ cũng biết là phòng cấp cứu. Hai người vẫy tay chào cậu, sau đó mỗi người đi một hướng. Dù sao thì mọi người đều quá quen thuộc với nhau nên không cần nói gì đặc biệt cũng có thể hiểu được trọn ý của đối phương: làm việc vất vả rồi.

Trong tầm mắt của Na Jaemin và Lee Mark, phòng trực không có ai. Vì vậy, trước khi tan làm, Lee Mark đã cùng Na Jaemin ngồi vào bàn giữa, hai người nhìn nhau.

"Những lời này không phải nên vừa uống rượu vừa bàn bạc sao?"

"Em lấy đâu ra thời gian đi uống rượu chứ, ngày nào cũng trực hoặc phẫu thuật mà."

"Vậy thì... cậu có thích cậu ấy không? Huang Renjun đấy?"

"Chắc chắn bây giờ anh ấy nghĩ em là một kẻ rác rưởi."

Dù Lee Mark là anh trai thân thiết nhất và là tiền bối đáng tin cậy nhất của Na Jaemin nhưng đây lại là một chủ đề rất khó nói. Khi còn học dự bị, Na Jaemin đã kể cho Lee Mark nghe câu chuyện về mối tình đầu của mình, còn nhấn mạnh rằng anh chắc chắn sẽ gặp lại mối tình đầu nên luôn từ chối những người tỏ tình với mình và không bao giờ hẹn hò với ai khác. Lee Mark đã nhìn thấy tất cả những điều này nên anh hiểu rằng Na Jaemin, người tưởng như sẽ không bao giờ yêu, sẽ gặp khó khăn như thế nào khi đem chủ đề này kể ra trước mặt anh.

"Anh, Huang Renjun nói rằng em thích em ấy."

Na Jaemin sợ người khác nghe thấy nên đã thì thầm vào tai anh, nói xong còn cười trống rỗng.

Không phải "Tôi thích Huang Renjun", mà là Huang Renjun nói anh ấy thích Huang Renjun, sau khi nói xong lời của người thứ ba, Na Jaemin cũng cảm thấy hơi khó hiểu.

"Anh không thấy cậu rác rưởi đâu. Cứ coi như câu thích Huang Renjun đi, vậy nếu mối tình đầu đó của cậu đột nhiên xuất hiện thì định làm thế nào?"

"Huang Renjun cũng hỏi em, hỏi như vậy thì có chia tay với em ấy không."

"Huang Renjun, Huang Renjun... Anh mày không muốn biết suy nghĩ của Huang Renjun, anh đang hỏi về suy nghĩ của Na Jaemin như thế nào?"

"...Hình như là có thích thì phải."

"Hình như thôi á?"

"Không biết nữa. Em cũng không biết có thích hay không, em không biết cảm giác này là gì. Em thực sự rác rưởi lắm phải không?"

"Rác rưởi thì không đến nỗi, nhưng theo quan điểm của anh thì đây là chuyện lớn, chuyện lớn của anh mày."

"Tại sao lại là chuyện lớn của anh chứ? Rõ ràng em mới là người gặp chuyện lớn mà."

"Còn có chuyện gì đau khổ hơn chuyện bác sĩ nội trú hẹn hò không? Hơn nữa không chỉ một người mà là hai người cùng lúc."

Lee Mark vừa đùa vừa vỗ vai Na Jaemin, hy vọng thằng em mình có thể cười. Nhưng Na Jaemin vẫn rất nghiêm túc.

"Không, em sẽ không hẹn hò. Làm sao em với Huang Renjun có thể yêu đương được chứ?"

"Vậy không yêu đương thì làm gì?"

"Mặc dù vẫn chưa bắt đầu hẹn hò, nhưng em ấy cũng đã có người mình thích rồi."

Na Jaemin bất chợt nhớ đến câu nói Huang Renjun nhưng bản thân anh lại quên mất, lúc đó anh thậm chí còn không nghĩ đến việc nhân vật chính trong câu nói kia sẽ là mình. Anh nhớ về ngày hôm ấy, vì câu nói đó của em mà anh bị mắc nghẹn cơm trộn tương đen, còn bị trêu chọc. Vì nó mà anh lại vô cớ nổi giận. Vì nó ảnh hưởng đến tinh thần nên anh cũng đã sớm bỏ lại nó phía sau, không muốn nghĩ đến.

Na Jaemin im lặng một lúc, đầu óc tràn ngập đủ thứ suy nghĩ.

Nếu không yêu đương hẹn hò thì làm gì?

"Na Jaemin à."

"Bây giờ ngược lại, anh đây lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt."

"Sao cơ?"

"Anh đặc biệt lo lắng rằng cậu sẽ cô đơn cả đời."

"Hả~ anh!"

"Đùa thôi, nói không sợ mới là giả. Nhưng nói anh không lo lắng chút nào thì cũng không hoàn toàn đúng."

"..."

"Đừng vì hẹn hò mà dồn hết tâm trí vào đó. Chỉ cần không để xảy ra tai nạn y khoa là được, anh chỉ muốn có vậy thôi."

"Em đã nói là sẽ không hẹn hò rồi."

"Nói trước bước không qua."

"Không phải, Huang Renjun vì say rượu mới nói thế, biết đâu bây giờ chỉ có mỗi mình em đang hỗn loạn thì sao."

"A~ Anh cũng không biết nữa. Tan làm đây. Dù sao đi nữa! Đừng để xảy sai sót. Vậy thì việc cậu yêu hay hẹn hò cũng không liên quan đến anh."

Lee Mark thay quần áo xong, bóp vai Na Jaemin rồi tạm biệt ra về.

Na Jaemin đang trực ban nên anh không đi ngủ, vẫn miệt mài nghiên cứu các bài luận nước ngoài. Có lẽ dạo gần đây anh luôn phẫu thuật cho trẻ em do đó anh cũng vô tình bắt đầu hứng thú với việc ghép tạng cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Na Jaemin đang xem bài luận về việc ghép gan của người lớn cho trẻ em. Trong quá trình đọc, để tra cứu ý nghĩa của một số thuật ngữ chuyên ngành, anh đã bắt đầu lật từ điển y học, trên bàn chất đống năm cuốn từ điển dày cộp.

Không biết vì không có bệnh nhân cần cấp cứu hay tất cả các cuộc gọi đều được chuyển sang cho người khác, Na Jaemin không nhận được cuộc gọi nào nên cứ xem bài luận đến quá hai giờ sáng.

"Á á á á á á!"

Na Jaemin đang nghiên cứu về ca phẫu thuật ghép gan thì bị tiếng kêu thảm thiết chỉ có thể nghe thấy ở bệnh nhân dọa cho hết hồn. Na Jaemin quay đầu tìm nguồn phát ra tiếng kêu. Anh mới nhìn thấy Huang Renjun nằm trên giường tầng, đang vung tay vung chân loạn xạ. Na Jaemin muốn xem tình hình thế nào, anh bước lên hai bậc thang rồi trèo lên giường kiểm tra Huang Renjun.

Na Jaemin đột nhiên nghĩ đến - vừa rồi em ấy có nghe thấy hết không nhỉ? Huang Renjun trông có vẻ đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng.

Na Jaemin nắm lấy cánh tay Huang Renjun lắc lắc.

"Huang Renjun!!"

Dùng sức lắc vài cái mà em ấy vẫn không tỉnh lại. Vì thế, Na Jaemin cũng nhẹ nhàng vỗ vào ngực Huang Renjun đang toát mồ hôi hột, lúc này mới chịu mở mắt.

"Gặp ác mộng à?"

"··· Vâng."

"Mơ thấy gì vậy?"

"Mơ thấy tôi bị bán đến khoa CS."

Na Jaemin bật cười. Anh nghĩ xem ra khoảng thời gian này Huang Renjun thực sự rất vất vả, vô thức từ bao giờ để lộ nụ cười. Huang Renjun nằm trên giường tầng nhìn Na Jaemin chằm chằm.

"...Ngủ thêm một chút đi nhé."

Na Jaemin quay về chỗ ngồi của mình, đọc lại bài luận phức tạp y hệt như vừa nãy. Tại sao lại thấy đằng sau gáy nóng nóng như thế này? Chắc chắn là vì người kia nói ngủ thêm một chút vẫn chưa chịu ngủ, cứ nằm im chăm chú nhìn mình. Thực sự là như vậy, Huang Renjun vẫn đang bám vào mép giường tầng trên, chăm chú đưa tầm ngắm về phía của anh.

Miệng thì nói là CS, nhưng thật ra là mơ một giấc mơ đáng sợ vô cùng, không dám ngủ thêm nữa.

"Bác sĩ Na."

"Mau ngủ đi."

"Nếu bác sĩ Na thích tôi, có phải sẽ trở thành cái loại rác rưởi không?"

!!

Người ta hay bảo tường ở bệnh viện có tai mắt, tin tức gì cũng tuyệt đối không thể giấu được. Quả nhiên, mấy chuyện này không nên nói ở bệnh viện. Vừa nãy cứ nghĩ trong phòng trực không có ai nên mới nói ra mấy lời, thực sự vẫn không nên. Na Jaemin vô cùng hối hận vì chưa xác nhận cho rõ xem có người không, đáng lẽ phải kiểm tra luôn nhà vệ sinh mới đúng. Tất nhiên, bây giờ thì đã muộn mất rồi.

Thực sự phát điên mất.

"Lúc đó tôi vẫn chưa say, lúc tôi nói thích anh tôi không say."

"Không, lúc đó em đã say rồi."

"Tôi nói thật, lúc sau đó tôi không còn nhớ nữa...Nhưng tôi dám chắc, lúc tôi nói thích bác sĩ Na thì vẫn rất tỉnh táo, tôi..."

"... Sau đó, em nói với tôi rằng toàn bộ những điều em nói đều là giả."

"Thế anh có muốn tôi nói lại từ đầu không?"

"Không cần nói nữa."

Mặc dù Na Jaemin không có niềm tin vào một tôn giáo cụ thể nào, nhưng từ thời thực tập đến khi làm bác sĩ nội trú, trong thời gian để có được giấy chứng nhận chuyên ngành, anh vẫn luôn cầu nguyện mong ước của mình đến một vị thần vô danh nào đó. Nhưng ngay lúc này, Na Jaemin chỉ muốn tự mình tạo ra một vị thần hộ mệnh.

Xin hãy nhanh chóng cho tôi nhận được cuộc gọi. Cuộc gọi, làm ơn, phòng cấp cứu hãy nhanh chóng gọi cho tôi đi...

"Tôi thích bác sĩ Na."

Trên đời này quả nhiên không có thần linh. Cho dù trên thế giới này thực sự có thần linh, thì họ cũng không đứng về phía Na Jaemin.

"Anh không định trả lời tôi sao?"

"Tôi phải trả lời thế nào?"

"Chỉ cần nói ra những gì anh nghĩ trong lòng thôi..."

Không thể không nhận được một cuộc gọi nào trong giờ trực. Cuộc gọi anh nhận được nhưng không phải từ phòng cấp cứu, mà là từ ICU gọi đến.

"Tôi sẽ đến ngay..."

"A, bác sĩ Na! Bác sĩ Lee Haechan đến rồi, anh không cần qua đây nữa đâu."

Trên thế giới này thực sự không có thần linh. Cho dù có, thì họ cũng đứng về phía Huang Renjun.

"Bác sĩ Na."

"A, đừng gọi tôi nữa. Không thấy tôi đang học sao?"

"Bác sĩ Na, anh đã đồng ý mời tôi ăn hai bữa cơm. Anh không định quên mất mình còn nợ tôi một bữa chứ?"

"Tôi không quên."

Huang Renjun cuối cùng cũng nói ra câu nói đã băn khoăn rất lâu không biết mình có nên nói hay không.

"Bác sĩ Na và tôi chắc không có cơ hội cùng nghỉ ngơi rồi."

"Không."

"Vậy thì một người nghỉ, một người làm ca chiều, anh mời tôi ăn sáng tại khách sạn thì sao ạ?"

"Cái gì?"

May là từ vừa nãy đến giờ Huang Renjun vẫn chỉ nhìn vào mỗi gáy của Na Jaemin. Mặt của anh từ vừa nãy đã đỏ bừng bừng.

"Anh hoảng cái gì chứ? Tôi chỉ muốn anh mời tôi ăn sáng tại khách sạn thôi mà?"

"Ai nói tôi hoảng? Tôi chỉ thấy hơi cạn lời thôi."

"Ăn sáng ở khách sạn gần Gwanghwamun, rồi chúng ta đi bộ đến cung Gyeongbok?"

"Tôi không đến cung Gyeongbok."

"Tôi trước đây cũng không đến cung Gyeongbok."

Na Jaemin trông như sắp bị đưa đi cấp cứu vậy.

Tình trạng hiện tại của Na Jaemin nếu phải nói chính là syncope (ngất xỉu) thì cũng không sai. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh vẫn chưa mặc lại chiếc áo blouse trắng, giờ chỉ thấy lạnh toàn thân. Anh cầm lấy cốc giấy đựng cà phê định uống nốt chỗ cuối, nhưng cà phê cũng đã bị anh uống hết sạch, không còn một giọt.

"Bác sĩ Lee Mark không phải nói chỉ cần không xảy ra tai nạn hay sai sót là được sao?"

"..."

"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Lần này từ CS trở về, ý chí của tôi tràn đầy đến mức sắp trào ra ngoài. Tôi, thực sự sẽ rất nghiêm túc, rất nghiêm túc làm việc."

"..."

"Tôi đã nói như vậy rồi mà anh vẫn còn giả vờ không nghe thấy sao?"

"..."

"Thôi vậy. Coi như tôi chưa nói gì."

"..."

"Tôi đi ngủ đây!"

"..."

"..."

"Sau này tan làm thì em đừng ngủ ở bệnh viện nữa, về nhà chúng ta ngủ nhé. Bàn chải đánh răng tôi vẫn để nguyên vị trí cũ..."

Hết chương 9

——-
Phụ lục và giải nghĩa:
1/ DOA (Dead on arrival): Đã chết khi đến nơi là một thuật ngữ y học để chỉ tình trạng bệnh nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện, chẳng hạn như tim và phổi đã ngừng hoạt động.
2/ ICU: Phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro