04
Chương 4
"Hôm nay tất cả các cuộc gọi từ phòng cấp cứu đều được chuyển đến khoa khác, mở tiệc mừng thôi nào!"
Tình hình ở phòng ICU cũng không tệ, tình trạng của tất cả các bệnh nhân sau phẫu thuật đều ổn định, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày các bác sĩ thực tập chính thức trở thành bác sĩ nội trú.
Để nâng cao tinh thần cho cả đội, trưởng khoa Ngoại tổng hợp đích thân trao phong bì tiền ăn cho Lee Mark, bảo bác sĩ Lee thay mình gửi đến mọi người. Thực ra thì, trưởng khoa cũng có chút toan tính, nhân tiện muốn sau này có thể sai vặt Lee Mark và Na Jaemin, để họ thường xuyên giúp đỡ ông. Cả hai đã lo lắng không biết cứ như thế này, thì đến bao giờ mới hết bị trưởng khoa sai bảo nữa đây?
Nhưng nghĩ đến việc cả một năm qua từ lúc thực tập đến giờ, mọi người vẫn chưa có dịp tụ tập ăn uống vui vẻ với nhau, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, nên chẳng buồn để ý gì thêm nữa. Anh nhét chiếc phong bì dày cộp vào túi, quyết tâm tiêu hết sạch tiền thưởng, rủ mọi người cùng đến một nhà hàng thịt bò Hàn Quốc nổi tiếng.
Thật ra, hôm nay Lee Mark đã tiến hành một ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, trong suốt 5 tiếng đó, anh liên tục ngửi thấy mùi thịt bị cháy khét, cố gắng chịu đựng đến hết ca phẫu thuật, không khỏi khiến anh muốn đổi khẩu vị. Nhưng anh lại sợ nếu mời mọi người ăn đồ sống như sushi thì lại dễ bị đau bụng tập thể, vì vậy anh vẫn quyết định hy sinh bản thân, quyết định cho cả đội đi ăn thịt nướng.
Lee Mark, Na Jaemin, Lee Haechan, Huang Renjun và Park Jisung.
Năm người ngồi cùng một bàn, gọi rất nhiều thịt với rượu Soju, bia, nước ngọt, sẵn sàng cho một bữa tiệc thật vui vẻ. Sắp trở thành một đội rồi nhỉ, từ đồng nghiệp cùng ngồi trực trong phòng của bác sĩ nội trú, nay sẽ trở thành những người anh em thân thiết cùng nhau chiến đấu trên tuyến đầu ngoại khoa.
Thịt nướng nóng hổi cho vào miệng, họ nâng ly chúc mừng. Vì đây là lần đầu tiên mọi người được diện trang phục thông thường mà gặp nhau, nên không tránh khỏi có chút ngại ngùng và không được thoải mái. Nhưng tất cả đều nhận ra, người đồng đội đang ngồi bên bàn tại khoảnh khắc này, đã từng đâu đó ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nhau-khi còn là sinh viên y khoa, khi thực tập, khi làm bác sĩ nội trú. Có thể mọi người chưa nhận ra nhau, nhưng chắc chắn đã từng lướt qua nhau mà không hề hay biết.
"Mặc dù các giáo sư khá khó tính, nhưng ít nhất các cậu cũng được gặp bác sĩ trưởng khoa nội trú không xấu tính đấy, cố nhẫn nhịn mà đi làm."
"Ừm, các bác sĩ trưởng khoa nội trú đều rất tốt, vì phải làm việc cho giáo sư nên trông họ dữ dằn vậy thôi."
Mọi người vừa cười vừa nói, không khí rất vui vẻ. Ngoại trừ ba người vào đội sau, tính từ Lee Haechan là có-Lee Haechan, Huang Renjun và Park Jisung. Vì rạng sáng mai phải đi làm sớm, không thể thoải mái uống rượu cho đã, nên người người đều rất chịu khó hợp tác, có phấn khích thì cũng chỉ uống đến hơi say là dừng lại.
Lee Haechan chợt nghĩ, mặc dù đã lên chức bác sĩ nội trú thì không cần phải trả lời phỏng vấn thuyết trình, nhưng mình cũng nên nhân cơ hội này để truyền đạt một số kinh nghiệm, kỹ thuật và mánh khóe đối phó với các giáo sư cho hai người em.
"Các cậu chưa say chứ? Lại đây nghe giảng, tôi nói, các cậu phải ghi lại đi."
Cậu ta bắt đầu líu lo.
Huang Renjun và Park Ji Sung lại có vẻ sợ người khác không biết mình là bác sĩ thực tập gà mờ, vội vàng lấy bút và sổ từ trong túi ra.
"Đầu tiên, intern (bác sĩ thực tập) đúng như tên gọi của nó luôn, chính là xoay vòng vòng (turn) trong bệnh viện, bác sĩ nội trú thì xem bệnh viện làm nhà, nên gọi là nội, viện, y, sinh. Bác sĩ nội trú năm nhất sẽ bận rộn và vất vả hơn bác sĩ thực tập, vốn dĩ thì đã không có bao nhiêu người rồi, vì vậy các cậu tốt nhất là đừng hy vọng gì vào việc sẽ được tan làm. Nghỉ 24 giờ một tuần là chuyện xa xỉ, thời gian xem bản tin thời sự, thảo luận về công việc trong tuần không nên quá 80 giờ, trực không quá 3 lần thì cố ngủ thêm một chút. Ngủ được thêm một giây nào càng tốt chừng đó, đồng thời nhất định phải nắm vững kỹ năng dù đang ngủ vẫn mở tai mà nghe."
"Còn phải nhớ mua nhiều vớ tĩnh mạch phù hợp với kích cỡ của mình nữa, nếu muốn sống sót bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thì đừng nên vì muốn đẹp hay thời trang mà cố tình không mang. Vớ tĩnh mạch là vật dụng thiết yếu tuyệt đối."
"Trong túi áo blouse phải luôn có thanh năng lượng và kẹo. Đặc biệt phải chú ý, tuyệt đối không được phụ thuộc vào đồ uống tăng lực."
"Nếu muốn giải tỏa đầu óc, giảm stress-nói chính xác hơn là vì ngoại khoa tổng quát quá vất vả mà nảy sinh ý định tạm trốn, nhất định phải nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ không giữ các cậu lại, chỉ làm phiền các cậu nói một tiếng trước khi rời khỏi vị trí."
Khi Lee Haechan nói, Na Jaemin có chen vào một câu "Chúng ta đang ở một buổi họp mặt chào đón tân sinh viên hay sao?"-Tiếp theo là bản tin tức độc quyền của Lee Haechan về các giáo sư.
Đây đều là những bài học kinh nghiệm xương máu, là lời kể về kinh nghiệm sống còn, ngàn cân treo sợi tóc.
"Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, chỉ số 100 - phải cực kỳ chú ý và tập trung. Khi nói chuyện với ông ấy, từng lời từng cử chỉ đều phải hết sức cẩn thận. Là chuyên gia về ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư đường mật, bác sĩ nội trú năm nhất có rất ít cơ hội được vào phòng phẫu thuật phụ giúp ông, nhưng vì sẽ gặp ông khi hội chẩn nên một lần nữa xin cảnh báo, phải xác nhận lại biểu mẫu ít nhất ba lần trước khi gửi cho trưởng khoa để tránh sai sót."
"Chỉ số của giáo sư Jung Ji Yeon là 90. Chuyên về ghép gan, ung thư gan, ghép thận nhiều năm, là người tuyệt đối lấy bệnh nhân làm trung tâm, vì vậy bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập không có nhân quyền gì trước mặt cô ấy. Mặc dù là giáo sư chuyên phẫu thuật ung thư gan, nhưng không được nhắc đến từ như 'ung thư' trước mặt cô ấy, tốt nhất các cậu nên xóa sạch những từ này khỏi trí nhớ luôn."
"Chỉ số của giáo sư Li Zhengyan là 85. Ông là chuyên gia về phẫu thuật nhi khoa, cấy ghép nội tạng và ung thư trẻ em. Mặc dù giáo sư rất thân thiện với trẻ em nhưng tiếc là chúng ta không phải trẻ em. Nói ví dụ nhé, nếu các cậu cho rằng bệnh nhân của giáo sư chỉ là những đứa trẻ, có thể dùng đường hoặc bánh quy dỗ dành, tùy tiện chữa trị cho họ, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn chữa bệnh cho người lớn, hơn nữa, các cậu cũng sẽ gặp phải rất nhiều các em tội nghiệp mắc các bệnh rất nặng, vì lợi ích của giáo sư và cả sức khỏe tinh thần của chính mình, hãy cẩn trọng đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều."
"Chỉ số của giáo sư Kang Hyun Woo là 95. Là giáo sư chuyên khoa về bệnh nhân nặng, chấn thương nặng, ngoại khoa chấn thương, chính là người đã đá vào bắp chân của Lee Mark và Na Jaemin sau khi họ hoàn thành ca phẫu thuật xuất huyết nội lần trước. Tay chân ông luôn đi trước lời nói, tất nhiên nếu trong tay ông ta cầm vật gì đó thì phải cẩn thận hơn, có lẽ bị đá còn được xem là may mắn. Không hổ danh là chuyên gia về chấn thương. Dù sao thì các cậu cũng không thể trốn thoát, vì vậy vẫn phải đặt tình trạng của bệnh nhân lên hàng đầu."
"Chỉ số của giáo sư Qin Xi Ying chỉ có 70. Ông là giáo sư chuyên khoa chấn thương nặng và ngoại khoa chấn thương, cũng là giáo sư thứ hai mà các cậu năm nhất sẽ thường xuyên tiếp xúc, ông về cơ bản không có hành vi bạo lực, có thể coi là người đi tiên phong của phong trào nhân quyền trong bệnh viện của chúng ta. Chỉ cần nhanh tay nhanh chân, làm tốt bổn phận của mình là được rồi."
"Hết rồi nhỉ?"
Lee Haechan nói quá nhiều một lúc, cổ họng như muốn bốc khói. Cậu ta cầm lấy chai bia, ừng ực uống vài ngụm.
"Sao không nói về các bác sĩ lâm sàng nhỉ?"
"Dù sao thì bác sĩ Moon cũng nằm trong phạm vi an toàn."
"Phạm vi an toàn ấy hả, nghe tuyệt vời ghê. Lee Haechan đang cố tình che giấu đàn em à? Bác sĩ Moon Tae Il là bác sĩ mà các em sẽ thường xuyên tiếp xúc nhất trong các trường hợp cấp cứu ngoại khoa, chấn thương và các bệnh về bụng. Lưu ý về vị bác sĩ này chỉ có một, không hiểu thì phải hỏi, nếu gặp trường hợp mình không biết thì phải nói trước để xin bác sĩ chỉ dạy, tuyệt đối không được tự ý quyết định. Nhỡ có sơ suất... bác sĩ Lee Haechan đã từng bị bác sĩ Moon Tae Il đá vào bắp chân, để lại vết thương phải 2 tuần mới khỏi... khoảng 2 tuần nhỉ?"
"2 tuần gì chứ, phải gần 3 tuần mới khỏi đó. Vì thế tôi còn mua riêng một chiếc đai bảo vệ bắp chân như cầu thủ bóng đá nữa..."
Trong lúc lời biện hộ của Lee Haechan nhỏ dần , mọi người cũng cười phá lên.
Đây là một buổi gặp mặt đúng lúc và thật sự ý nghĩa. Bình thường ngay cả khi gặp gỡ trò chuyện, cũng sẽ thường xuyên nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện, vì vậy mọi người đều rất trân trọng cơ hội này để hiểu rõ về nhau hơn. Nhân tiện họ chơi luôn trò kéo búa bao, đã quyết định được chủ nhân của hai chiếc giường tầng trong phòng trực.
Năm người đang ồn ào tụ tập ăn uống, thì Huang Renjun lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi chỗ ngồi. Cậu ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà hàng, muốn mượn gió lạnh để giải tỏa cơn say đang dần thấm đẫm. Huang Renjun đang ngồi co ro thì đột nhiên bị một cái bóng bao phủ lấy cậu.
"Ở đây làm gì vậy?"
"Cảm thấy hơi nóng. Bác sĩ Na, sao anh cũng ra đây?"
Tay kẹp một điếu thuốc lá khẽ lắc, Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun.
"Anh hút thuốc à?"
"Trước đây đã bỏ một lần, mỗi lần tiễn một bệnh nhân đi thì lại hút thuốc, lại bỏ, lại hút, cứ thế lặp đi lặp lại."
Na Jaemin đưa điếu thuốc vào miệng, châm lửa, châm thuốc, hít một hơi thật sâu, từ từ nhả ra làn khói. Sự im lặng ngượng ngùng trôi nổi giữa bầu không khí.
"Vẫn khá là đẹp trai ạ."
"Gì cơ?"
"Anh hút thuốc trông vẫn khá đẹp trai. Nhưng vẫn nên bỏ đi, sức khỏe quan trọng hơn."
Bây giờ Huang Renjun đang đỏ mặt vì rượu, mím môi, cười toe toét nói.
"Gì đây, giọng điệu của Y học gia đình (FM) à, em vẫn còn là người của khoa Ngoại tổng quát chứ?"
"Đấy là trò đùa ở khoa Nhi (PED)."
Khói thuốc mà Na Jaemin nhả ra cùng hơi thở ấm áp của Huang Renjun quấn vào nhau, rồi chúng cùng tan biến trong không trung, cả hai người lại rơi vào im lặng.
"Bác sĩ Na, anh có định mời tôi ăn cơm không? Hai bữa chứ nhỉ?"
"Ừm... nhưng mà hôm đó sao em không trả lời tôi?"
"Là... để không làm phiền anh nghỉ ngơi sau khi ăn no, nên tôi cố tình không trả lời nữa. Tôi thấy rằng dù tôi có nói thêm điều gì thì cũng không thể an ủi anh cho lắm."
"..."
"... Em thực sự rất hợp ý tôi."
Tất cả là tại vì uống rượu, say rồi. Na Jaemin nhanh chóng giải thích những lời chân thành vô tình thốt ra trước khi Huang Renjun kịp trả lời.
"Không phải, cái đó... không phải, ý tôi là em vẫn là một thực tập sinh, có thể hành động như vậy thực sự rất ấm áp, tôi rất biết ơn em vì đã mua cơm cho tôi. Em không giống những người khác, em biết quan tâm người khác hơn, nên tôi nghĩ chắc chắn em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi."
"Bác sĩ Na."
"Ừm."
"Tôi còn chưa nói gì mà."
"..."
"Ngoài ra, tôi cũng vì rất thích bác sĩ Na, nên đã trở lại khoa Ngoại."
Na Jaemin đột nhiên đỏ mặt vì lời nói của Huang Renjun, quá xấu hổ nên phải vội vàng đứng dậy, đi đến thùng rác trước cửa hàng để dập tắt điếu thuốc lá mà anh chưa kịp hút mấy hơi, vứt vào đó.
"Trời lạnh quá. Chúng ta vào trong thôi."
"Bác sĩ, mặt anh sao đỏ thế."
"Chẳng phải em cũng vậy sao."
Lúc này, ba người Lee Mark, Lee Haechan, Park Jisung vừa thanh toán xong, tiện thể cầm luôn áo khoác và đồ dùng cá nhân của Na Jaemin và Huang Renjun.
Vì sau này còn có cơ hội hẹn hò khác, họ thấy không cần thiết phải đi thêm tăng hai nữa. Hai người đang đỏ mặt cũng không ngoại lệ, như mọi người, cầm lấy áo khoác trên tay Park Jisung mặc vào, mỗi người đi mỗi ngã về nhà.
Mặc dù là những lời nói trong men say, nhưng ký ức thực sự quá rõ ràng, chính Na Jaemin cũng bị bản thân làm cho hoảng sợ. Tình đầu của tôi ơi, tôi đã làm chuyện phản bội gì kia chứ. Na Jaemin cứ quanh quẩn dòng suy nghĩ về vài câu đối thoại ngắn ngủi trong bữa tiệc hôm đó, mỗi lần nhớ lại là nhịp tim và mạch đập lại tăng lên gấp rưỡi.
Luôn luôn cho rằng chuyện gì trên đời này anh cũng đã nếm trải, không ngờ vẫn có lúc xuất hiện tình huống nảy sinh cảm xúc như thế này.
Mặc dù có chút khác biệt so với cảm xúc khi anh 6 tuổi, nhưng cảm giác rung động và run rẩy quen thuộc - ôi nói ra thì cũng chẳng có ai tin rằng đây thực sự là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó.
Nhưng Huang Renjun dường như không nhớ hoặc giả vờ không nhớ, chỉ đối xử với bác sĩ tiền bối Na như bình thường.
Chuyện như thế càng khiến Na Jaemin thêm phần bối rối. Tại sao em ấy có thể bình tĩnh như thế? Vậy em ấy thực sự chỉ nói đùa khi say thôi sao?
Na Jaemin đã trực đêm liên tục nhiều ngày liền, tự tát vào mặt mình ba cái.
"Đừng, nghĩ, nhiều, quá, nữa!"
Trước khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, Na Jaemin còn đang nghiêm túc rửa tay, bác sĩ lâm sàng Yuta Nakamoto đi đến bên Na Jaemin, vừa cảm thán đúng là chỉ có bác sĩ Na Jaemin mới rửa tay mãnh liệt như thế, vừa thì thầm với anh.
"Nghe nói có một cậu nhóc lợi hại lắm mới đến."
"Anh nói ai đấy?"
"Huang Renjun?"
"Ồ, Huang Renjun. Đúng, cậu ấy là bác sĩ năm nhất."
"Là người bên khoa các cậu phải không, lần trước thực tập sinh này chỉ dựa vào một tấm phim X-quang chụp ngực của bệnh nhân liền đã khẳng định có tràn khí màng phổi, còn nói phải rạch ngay để thoát khí. Lúc đầu tôi thấy thằng bé này hình như có vấn đề, không ngờ lại nói đúng. Sau đó, phải phẫu thuật cấp cứu, để cho cậu ta làm trợ lý, hành động rất nhanh nhẹn, cũng rất biết nhìn sắc mặt, cắt chỉ cũng rất tốt. Các cậu nhất định phải quan tâm chăm sóc cho người ta, đừng để người ta sợ quá mà bỏ chạy."
Mặc dù Huang Renjun là kiểu người thích làm việc lặng lẽ, âm thầm phát huy tài năng và không thích khoe khoang, nhưng Na Jaemin cũng đã vài lần nghe thấy những lời khen ngợi không dứt lời về Huang Renjun từ đồng nghiệp. Na Jaemin phút chốc cảm thấy tự hào, nghĩ rằng khoảng thời gian cùng em ấy luyện cắt chỉ quả thật không uổng phí, giống như mình cũng được khen ngợi vậy, vui lắm.
Lần này, bệnh nhân cần phẫu thuật là một thanh niên 21 tuổi bị đâm phải, ban đầu tưởng chỉ là ca tiểu phẫu đơn giản, nhưng không ngờ tổn thương nội tạng sâu và nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến, vì vậy thời gian phẫu thuật kéo dài thêm rất nhiều.
Trong tình huống bình thường, nếu đi thăm khám ở phòng bệnh 4 người, rất khó để gặp được tất cả bệnh nhân đều có mặt cùng lúc.
Gần đây, mọi người đều chú trọng đến quyền riêng tư cá nhân, nên trong không gian nhạy cảm và không quá rộng rãi như thế này, mọi người đều kéo rèm giường bất cứ lúc nào. Vì thế, khi vào phòng bệnh, trước tiên đập vào mắt các bác sĩ đều là những tấm rèm kéo kín để lại một không gian chung trống trải. Đôi khi cũng sẽ gặp phải bệnh nhân đi vệ sinh hoặc người thân đến thăm, nhưng những tấm rèm đó luôn được treo chắc chắn ở đó và sẽ không lay động. Huang Renjun đang nỗ lực muốn thay thế những tấm rèm đó, trở thành bác sĩ nội trú đáng tin cậy của bệnh nhân.
Huang Renjun bước vào phòng bệnh, vén một tấm rèm đi vào, đến bên giường bệnh của Hee Won, thấy trên giường Hee Won đang ngủ say và mẹ của em ấy đang ngồi dựa vào mép giường cũng ngủ thiếp đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của Hee Won ngày càng nhợt nhạt, Huang Renjun không kìm được thở dài, nhưng lại vội nén xuống.
"Bác sĩ..."
Mẹ của Hee Won cảm thấy có người đến nên tỉnh dậy, sắc mặt bà ấy đương nhiên cũng rất tệ.
"Hee Won vừa mới ngủ, nó còn nói rất nhớ bác sĩ nữa."
"Tôi chỉ mới làm bác sĩ nội trú được một thời gian ngắn... nên không thể thường xuyên đến thăm, thật ngại quá."
"Sao lại ngại chứ, bác sĩ đến còn nhiều hơn cả bác sĩ điều trị, Hee Won thích bác sĩ lắm."
Tiếng chuông gọi không biết điều lại vang lên.
"Nếu bác sĩ bận thì cứ đi đi, tôi sẽ nói với Hee Won là bác sĩ đã đến rồi, chắc chắn nó sẽ rất vui."
"Tôi sẽ đến thăm Hee Won, mẹ của em cũng nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi."
Mẹ Hee Won cúi đầu cúi đầu nhẹ để tỏ lòng cảm ơn, Huang Renjun cũng gật đầu đáp lại, quay người chạy từ phòng bệnh ra phòng cấp cứu. Mặc dù mỗi ngày sẽ nhận được khoảng 40-50 cuộc gọi, nhưng hôm nay, cậu không khỏi cảm thấy phẫn nộ với tiếng chuông gọi.
Đến phòng cấp cứu là một bệnh nhi bị ngã từ máy chơi ở khu vui chơi giải trí, bị rách da. Để dỗ dành đứa trẻ sắp khóc khản cả cổ họng, Huang Renjun vừa lấy kẹo từ trong túi ra vừa tiếp nhận báo cáo tình hình chi tiết từ thực tập sinh phòng cấp cứu.
"Là bé trai 7 tuổi, nghi vấn do bị ngã, mặt có vết xước khoảng 7cm, chụp X-quang không thấy gãy xương hay tổn thương nào khác. Ban đầu được đưa đến cấp cứu để khâu, nhưng mẹ cháu nói muốn đến khoa Phẫu thuật thẩm mỹ... Cháu bé khóc dữ quá nên đã gây tê tại chỗ bằng thuốc an thần."
"Tôi biết rồi, nhưng trong thời gian gọi khoa Ngoại đến, cậu không khử trùng trước à? Trước tiên phải khử trùng cho bệnh nhân đã."
"Xin lỗi."
Thực tập sinh buồn bã trước mặt này là thực tập tháng đầu tiên đã được phân công vào ER (Phòng cấp cứu), Huang Renjun cũng không nói lời nào chỉ dẫn thêm, nên cậu ấy chỉ ngồi yên trước mặt đứa trẻ.
"Làm phiền chuẩn bị dụng cụ khử trùng và bộ khâu. Bác sĩ sẽ không làm bé đau đâu, còn có rất nhiều kẹo, muốn ăn thì không được khóc, à ~ há miệng ra."
Thực tập sinh đang cứng đờ người vội vàng phản ứng lại, lấy dụng cụ khử trùng bắt đầu khử trùng vùng mặt và phần đầu cho cậu bé. Phải cố gắng hết sức, không để lại sẹo trên mặt của đứa trẻ, Huang Renjun tập trung khâu, nhắc nhở cậu thực tập sinh còn đang ngẩn ngơ bên cạnh mình.
"Cậu mau cắt chỉ đi."
Bây giờ, Huang Renjun cuối cùng cũng đã hiểu tại sao các bác sĩ nội trú lại hét lớn với các thực tập sinh.
"Em bé không khóc rất ngoan, nên được cho kẹo."
Sau khi khâu xong, Huang Renjun vừa đứng dậy vừa lấy kẹo đưa cho cậu bé. Cậu đi đến bên thực tập sinh đang thu dọn dẹp đồ đạc, vỗ vai và nói nhỏ bên tai đàn em: "Mặc dù nói lời này sẽ khiến cậu không thoải mái, nhưng nếu cậu như thế này mà gặp phải bác sĩ nội trú khác thì có thể đã bị ăn đánh rồi, sau này phải nhớ khử trùng trước nhé."
Hoàn thành thắt chỉ, trên đường Huang Renjun trở về văn phòng khoa, chợt thấy bóng lưng quen thuộc. Dường như cũng vừa kết thúc ca phẫu thuật, bước chậm chạp trông có vẻ rất mệt mỏi. Huang Renjun ngoảnh đầu nhìn xung quanh, lúc này chỉ có hai người họ trong hành lang.
Cuối cùng thì anh cũng kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, đang chuẩn bị về phòng trực để ăn bữa đầu tiên trong ngày thì điện thoại lại reo inh ỏi trong túi của Na Jaemin. Na Jaemin không kìm được lẩm bẩm một câu "Ôi trời", vừa quay lại nửa bước đã thấy di động xuất hiện tên cuộc gọi là 'Huang Renjun'. Trên khuôn mặt Na Jaemin hé nở một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra, anh nhấn nút trả lời.
Huang Renjun đứng sau lưng Na Jaemin, kịp nhìn thấy cảnh tượng này, thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt của Na Jaemin, Huang Renjun cũng khẽ mỉm cười.
"Bác sĩ Na."
"Tôi còn tưởng là cấp cứu gọi chứ."
"Ca phẫu thuật hôm nay kéo dài lâu quá nhỉ."
"Ừm. Em tìm tôi có chuyện gì không?"
"Tôi... đói bụng quá."
"Sao?"
"Anh quay lại phía sau đi."
Nghe giọng của Huang Renjun truyền đến từ di động, Na Jaemin vừa quay người lại, đã thấy Huang Renjun đang giơ điện thoại lắc lắc, em nở nụ cười.
Không cần nói qua điện thoại nữa, mà là đứng trước mặt Na Jaemin, nhìn anh, nói một câu.
"Đã hẹn rồi, mình đi ăn cơm đi anh."
"Mẹ ơi, hôm nay đi Gyeongbok nhé?"
Trời rất lạnh, nhân dịp năm mới, tuy có lạnh nhưng vì là lễ lớn nên cung Gyeongbok vẫn đông nghịt người. Nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ có những đứa trẻ mặc Hanbok, nhưng vì quá lạnh nên trẻ em mặc áo lông vũ hoặc măng tô còn nhiều hơn.
"Hôm nay không phải là ngày mặc Hanbok sao?"
"Bây giờ lạnh như thế này, nếu chỉ mặc Hanbok thì sẽ bị cảm lạnh đấy."
Hôm nay, đứa trẻ ấy không mặc Hanbok ngắn màu hồng và váy xòe màu vàng mơ, nó mặc quần yếm nhung kẻ sọc đen kết hợp với áo khoác dạ màu như con lạc đà, đội mũ len do mẹ nó tự đan, trên cổ cũng quấn chặt một vòng khăn quàng cổ.
Hoàn toàn không giống với hôm đến đây cùng ông bà nội, dì và chú.
Ánh mắt của nó hướng vào một chỗ - trong khi cậu thiếu niên ấy vẫn đang nhìn xung quanh.
Năm mới đến, cậu ấy đã trở thành một thiếu niên 7 tuổi.
Nó nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy đối phương thì bạn ấy sẽ bước về phía nó ngay, nhưng không phải vậy. Vì sợ nhìn bạn từ xa không thể nhận ra mình, nên nó đã lấy hết can đảm tiến lên vài bước, nhưng hai người vẫn không nhìn thấy nhau. So với đôi mắt của nó lúc này, thì đôi mắt của cậu thiếu niên kia bận rộn hơn nhiều.
Đối với người vừa khen mình thật xinh đẹp, giống như tặng hoa hồng, cậu ấy tặng bong bóng cho nó, nhỏ giọng hỏi "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?", một bàn tay năm ngón, bàn tay kia giơ một ngón tay, "Tớ cũng vậy!", chính tay nó run rẩy và căng thẳng đón nhận lấy bong bóng, sau ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu bé kia, ký ức về khoảnh khắc đó vẫn sống động như thế.
Lúc này chợt nhớ ra mình phải hỏi tên cậu ấy, mình phải hỏi bạn ấy học trường mẫu giáo nào.
Nhưng hôm nay tại sao cậu ấy không đi tìm mình? Câu hỏi này chiếm trọn tâm trí của đứa trẻ 7 tuổi này.
Trên đường về nhà, đứa bé cố tình không để bố đang lái xe ngồi phía trước nghe thấy, nhỏ giọng thủ thỉ mẹ bên tai-
"Mẹ ơi, chuyện này là bí mật nhé... Có một bạn nói lớn lên sẽ cưới con mà hôm nay không nhận ra con."
Đứa trẻ nói câu này giờ đã rưng rưng nước mắt, người mẹ ôm nó như sắp khóc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó.
"Cậu ấy còn tặng con bong bóng nữa, còn nói lớn lên gặp lại sẽ cưới con... Nhưng hôm nay lại không nhìn thấy con."
Nước mắt to như hạt đậu từ từ rơi xuống từ đôi mắt của nó.
Vào dịp Trung thu, cùng với dì và chú đến cung Gyeongbok.
Nó này từ nhỏ đã thường bị nhầm là con gái vì quá xinh đẹp, dì và chú trẻ, hôm đó lại mặc cho nó một chiếc váy Hanbok nữ, đi dạo cả ngày khắp cung Gyeongbok. Nó xinh xắn đến mức không ai phát hiện ra là con trai, còn chụp rất nhiều ảnh với tạo hình này. Mẹ nó đương nhiên biết chuyện này, hiển nhiên cũng biết rõ sự tồn tại của cậu bé chụp ảnh cùng con.
Nhưng lại không thể nói với một đứa trẻ mới 7 tuổi rằng con là con trai, bạn ấy cũng là con trai, cậu bé kia nhìn thấy con mặc Hanbok nữ nên đã nghĩ rằng con là con gái, thành ra mới nói như vậy. Thực sự con và cậu bé kia không thể kết hôn với nhau.
Dù nói thế nào thì đối với trẻ con vẫn rất khó để giải thích.
Huống chi nếu không cẩn thận dùng sai từ ngữ, đứa trẻ cũng có thể dễ dàng hình thành những thế giới quan sai lệch.
Vì vậy, người mẹ nói với con của mình như thế này-
"Có lẽ dạo này Renjun đã lớn, thay đổi khá nhiều, nên bạn ấy mới không nhận ra con."
"...Có thật như vậy không?"
Người mẹ vừa vỗ về đứa bé vẫn đang nức nở hỏi-
"Tất nhiên rồi, những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau, giống như mẹ và bố vậy."
Sau này, cứ đến Tết Trung thu và Tết Nguyên đán đều đến chơi ở cung Gyeongbok. Theo từng mùa lễ hội đến rồi lại đi, thể chất và tinh thần của Huang Renjun dần dần trưởng thành. Từ khi nào Huang Renjun cũng dần quên mất là vào một dịp Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán nào đó không còn nhìn thấy cậu bé tặng mình quả bóng ở Gyeongbok, cũng không còn đến nơi ấy nữa.
Về sau, Huang Renjun thông minh nhạy bé tự hiểu ra vấn đề, thì ra vì cậu bạn ấy nhận nhầm mình là con gái nên mới nói những lời cưới mình.
Bây giờ, cậu bé đó không bao giờ đến cung Gyeongbok nữa.
Hết chương 4.
_______________________
Phụ lục:
Family Medicine (FM): Y học gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro