Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Chương 1

"Lee Mark, Na Jaemin!"

Trong ngành này, thay vì gọi thẳng tên thì việc thêm hai chữ bác sĩ phía sau tên là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng người vừa lên tiếng rõ ràng không tuân thủ phép lịch sự này, chỉ đọc thẳng thừng tên của cả hai.

Bây giờ thậm chí chưa đến 6 giờ sáng, hai người đã bị giáo sư chuyên khoa gọi đến văn phòng. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ quầng thâm lõm sâu dưới mắt của họ. Na Jaemin và Lee Mark khoanh hai tay ra sau lưng, vai kề vai đứng cạnh nhau, khuôn mặt dường như ngoài vẻ thành thật thì sẽ không còn biểu cảm nào khác nữa. Đây là điềm báo cho việc họ phải quỳ xuống tạ tội - tình hình hiện tại đối với họ có thể nói là đã nằm trong dự đoán, dù sao thì ngay từ đêm hôm trước, trong đầu cả hai đã vẽ sẵn một viễn cảnh như thế này.

"Bác sĩ nội trú mới làm việc được hai, ba năm, thậm chí còn không phải là bác sĩ chuyên khoa, đã dám tự phẫu thuật tràn máu phúc mạc rồi sao?"

Bụng, khoang, tích tụ, máu, tay, phẫu thuật - giáo sư bước theo nhịp và đá mỗi người một cái. Cả hai đều chân thành cảm ơn giáo sư vì đã cho họ một cú hích. Thật ra thì trước đây, các giáo sư luôn đập đầu hoặc vai họ vào những tập tài liệu hay sách cứng như gỗ. Với sự phát triển của thời đại, bây giờ thậm chí còn có cả máy tính bảng. So với những thứ kia, bị đá một cái rõ ràng vẫn là đãi ngộ cao nhất.

Không biết các bác sĩ nội trú dễ thỏa mãn đến mức nào...

"Hôm qua bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, nên bị tràn máu phúc mạc. Khi được đưa đến, bụng bệnh nhân đã có dấu hiệu sưng tấy. Mặc dù vừa truyền máu vừa rút dịch nhưng huyết áp vẫn tụt xuống 60/40, và bị ngừng tim. Sau đó, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu hồi sức ngay lập tức và liên lạc với các giáo sư, nhưng chúng tôi phán đoán rằng bệnh nhân có thể sẽ tử vong trước khi các giáo sư đến, vì vậy chúng tôi đã chọn cách phẫu thuật cho bệnh nhân trước rồi mới liên lạc với giáo sư để đến giúp chúng tôi..."

"Theo ý của anh là - đợi các giáo sư đến phòng phẫu thuật thì đã quá muộn rồi, vì vậy hai anh đã hoàn thành toàn bộ quy trình? Này mấy thằng nhóc ranh thối tha! Đây là lý do tại sao các anh có thể dùng tất cả kho máu nhóm O của bệnh viện đến phòng phẫu thuật để sử dụng hết sao? Các anh tưởng mình đang đóng phim à? Từ sáng nay, phòng phẫu thuật đã bắt đầu thiếu máu, trung tâm máu cũng không thể bổ sung ngay được! Các anh có biết việc này nghiêm trọng đến mức nào không?"

Không phải vì bệnh nhân xảy ra chuyện mà bị mắng, trước hết chỉ cần cứu bệnh nhân thoát khỏi bờ vực tử thần là được rồi. Đặc điểm của Khoa ngoại là tạm thời bỏ qua chuyện với cấp trên, bị bệnh nhân hoặc người giám hộ mắng cũng không phải chuyện một hai ngày, mà là từ khi học đại học đã luôn bị mắng chửi - không còn cách nào khác, đây là chuyện vẫn luôn xảy ra, nhạt nhẽo và vô vị.


Lúc này lại nghĩ đến lời thề Hippocrates - Bảo vệ sức khỏe và tính mạng cao quý của con người, tích cực khám phá, chỉ được thực hành khi được cho phép. Tôi nghiêm túc thề rằng, tôi sẽ phục vụ con người và cống hiến cả cuộc đời mình.

Giống như lời thề, tối qua mọi người chỉ có một niềm tin duy nhất là cứu sống bệnh nhân, vì vậy mặc dù ca phẫu thuật này nguy hiểm và khó khăn như vậy, nhưng cũng chỉ có thể được thực hiện bởi hai bác sĩ nội trú, một bác sĩ thực tập, trợ lý Park Jisung và một bác sĩ năm thứ ba của khoa cấp cứu Kim Jungwoo, tổng cộng là bốn bác sĩ. Có lẽ ngay cả ma quỷ cũng không thể tưởng tượng được họ đã trải qua một đêm bận rộn như thế nào.

Mặc dù đã tiến hành hút dịch cho bệnh nhân, nhưng dường như dùng hết băng gạc cũng không thể chặn được máu chảy ra. Trong suốt mấy giờ đồng hồ, họ vẫn luôn cố gắng cầm máu, ngay cả chính họ cũng không thể cảm nhận được mình đã toát bao nhiêu mồ hôi. Dù trước đây, trong các ca phẫu thuật nhỏ, dường như nhắm mắt cũng có thể thực hiện được thao tác buộc chỉ, nhưng bây giờ nó lại trở nên vô cùng xa lạ và khó khăn. Cho đến khi cởi bỏ bộ quần áo phẫu thuật, họ mới kinh ngạc phát hiện ra rằng trên đồng phục lại dính nhiều máu đến vậy.

Sau khi đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), họ tiến hành kiểm tra theo quy định các dấu hiệu sinh tồn. Vừa lúc nhìn thấy nước tiểu của bệnh nhân chảy vào túi đựng đã được lắp từ trước, bốn người mới thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến những giây phút này, bốn người họ mới phát hiện ra cơ thể vô thức run rẩy do tụt đường huyết. Có lẽ vì đã quá căng thẳng mà họ cũng đã không thể nhận ra.

"Chờ xem nhé. Nếu như bệnh nhân thực sự có chuyện gì thì các anh cũng phải chết theo. Trước khi bệnh nhân tỉnh lại, các anh không được phép tan làm, ngày ngày đều phải đến ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) để trông chừng theo dõi, không được phép rời đi dù chỉ một giây."

"..."

"Sao, có ý kiến gì không?"

"Tuyệt đối không có!"

Mặc dù trong văn phòng vừa bị giáo sư mắng và bị đá cho, nhưng ngay khi đóng cửa văn phòng, Na Jaemin và Lee Mark đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, vỗ nhẹ tay một cái, tiện thể hô nhỏ một câu "get it" -  rõ ràng là thể hiện sự vui vẻ của họ.

Hiển nhiên là lúc này phải quay về phòng trực, ăn một thanh sôcôla rồi mới có thời gian nghĩ xem lát nữa sẽ làm gì.

Vừa vào phòng đã thấy Park Jisung - bác sĩ thực tập vắng mặt, đang nằm gục trên bàn ngủ say sưa. Cùng lúc, Huang Renjun bước vào tìm cậu, vừa thấy hai bác sĩ nội trú liền tiến đến cúi chào.

Cả hai đều khoát tay ra hiệu, sau đó Na Jaemin cùng Lee Mark không nói một lời bỗng nhiên bắt đầu chơi trò kéo búa bao.

Na Jaemin chiến thắng.

"Ối trời... Cảm ơn anh, bác sĩ Lee Mark."

Lee Mark định tặng cho Na Jaemin một cái đấm thật đau, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị xách thân đến phòng ICU.

Không thể được - anh phải cho Na Jaemin một cú phản công mới được.

"Bác sĩ thực tập, hôm nay giao hết mọi việc cho bác sĩ Na Jaemin lo liệu nhé."

Đến tận bây giờ, Na Jaemin mới điều chỉnh lại hơi thở, nằm phịch xuống ghế.

Ca phẫu thuật đầu tiên của Huang Renjun hôm nay cần phải chuẩn bị xong trước 7 giờ 30, nhờ có mấy giờ ngủ bù ở nhà nên khuôn mặt cậu mới có sắc thái như người sống. Cậu thay áo blouse, theo thường lệ cậu sẽ đi một vòng qua các phòng bệnh. Sau khi đi thăm bệnh xong, Huang Renjun trở về phòng nghỉ của các bác sĩ thực tập, nhưng lại không nhìn thấy Park Jisung đâu. Theo lẽ thì từ tối hôm qua Park Jisung phải trực ở đây, nhưng lúc cần chuẩn bị cho ca phẫu thuật thì lại không tìm thấy cậu ấy đâu. Huang Renjun cuối cùng phải đến tìm ở phòng trực bác sĩ nội trú, mới thấy Park Jisung đang nằm gục trên bàn.

"Đã đi thăm hết các phòng bệnh chưa?"

"Rồi ạ. Sau khi đi thăm bệnh xong thì chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên ngay, nhưng vừa rồi em không tìm thấy bác sĩ Park Jisung..."

"Ôi trời, chuyện lớn rồi, thằng nhóc này có vẻ như cả ngày hôm nay không còn sức lực gì nữa rồi."

Huang Renjun không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm trước, nhưng thời gian cấp bách, cậu vẫn vội vàng đánh thức Park Jisung đang ngủ ngon lành trong phòng.

Lúc này, Lee Haechan mới đi làm còn chưa biết trong phòng trực có bác sĩ thực tập, cậu ta hí hửng mở cửa, trên mặt mang theo tin đồn mới vừa nghe được từ Kim Jungwoo.

"Này! Na Jaemin! Mày dám thật sự đã làm phẫu thuật cho một ca tràn máu phúc mạc à..."

Cho đến khi Huang Renjun theo phản xạ có điều kiện cúi chào cậu, Lee Haechan mới phản ứng lại, dùng vài tiếng ho khan để che giấu lời nói đường đột.

Đây là quy tắc giữa các bác sĩ.

Nghĩa là "Nếu thấy ấm ức thì hãy cố gắng tốt nghiệp nhanh lên". Bất kể là bạn bè cùng tuổi hay thậm chí là người lớn tuổi hơn, trong bệnh viện, bất kỳ ai là tiền bối thì cũng phải dùng kính ngữ. Một điều nữa là nhất định phải thêm từ 'bác sĩ' vào sau tên.

Hiện tại, việc quan trọng nhất là phải đến phòng phẫu thuật. Vì vậy, Huang Renjun đã đánh thức Park Jisung. Cậu bạn vẫn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ vừa rồi, cậu nhìn xung quanh, thấy xung quanh đều là bác sĩ nội trú nên mới giật mình đứng dậy, lập tức nhìn đồng hồ xác nhận thời gian.

7 giờ 11 phút.

Có lẽ vì đã biết được chuyện gì đã xảy ra, Lee Haechan mở tủ lạnh trong phòng, lấy một chai nước tăng lực đưa cho Park Jisung.

"Bác sĩ Huang Renjun."

"Vâng."

Na Jaemin không nhìn Park Jisung lấy một cái, mà chỉ chăm chăm nhìn Huang Renjun.

"Trong bệnh viện, bạn học cùng khoa còn quý hơn cả người nhà. Hôm nay bác sĩ Park Jisung đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, có lẽ cậu cần phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy bọn em đến phòng phẫu thuật luôn nhé."

Huang Renjun cùng Park Jisung cúi chào Na Jaemin và Lee Haechan rồi rời khỏi phòng của bác sĩ nội trú. Mãi cho đến khi bọn họ đi khỏi, Lee Haechan mới thu lại nụ cười công nghiệp trên mặt, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộp trên người ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu hỏi chuyện đêm qua.

"Mày thực sự làm phẫu thuật xuất huyết nội à? Chỉ có hai người thôi?"

"Bệnh nhân đã ngừng tim rồi thì còn cách nào khác nữa. Tao tưởng là khi tao mổ bụng xong thì các giáo sư ở phòng phẫu thuật bên cạnh cũng sắp đến nơi rồi, ai ngờ là bọn tao lại phải một lượt làm hết."

"Anh Mark đâu rồi? Còn giáo sư thì sao?"

"Đi rồi, cả hai đứa tao đều bị ăn đá. Còn phải đến phòng chăm sóc theo dõi 24/7 nữa, bệnh nhân hồi phục bình thường thì mới được tan ca, nhưng mà trước giờ có phải lúc nào được như vậy đâu."

Na Jaemin thở dài, giờ anh mệt đến chết đi được, nhưng vì không biết khi nào sẽ có cuộc gọi khẩn cấp nên anh không dám nằm xuống nghỉ lấy một chút nào, chỉ dám dựa vào ghế mà ngả ra một chút.

Lee Haechan ở bên cạnh thay áo blouse trắng.

"Mày nằm xuống đi, lát nữa có cuộc gọi khẩn cấp thì tao đi thay mày là được."

"Thôi, bỏ đi. Một khi đã nằm xuống thì tuyệt đối không thể đứng dậy được. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Huang Renjun."

"Huang Renjun làm sao vậy?"

"... Không có gì."



Đối với bác sĩ thực tập, lịch trình từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm là quan trọng nhất. Bởi vì đầu tháng 12 là kỳ thi lấy chứng chỉ bác sĩ nội trú.

Khi Huang Renjun bốc thăm để xếp lịch thực tập một năm trong buổi đào tạo, lúc biết tin hai tháng 11 và 12 liên tiếp sẽ được xếp vào Ngọai khoa, tâm trạng tệ hại của cậu lúc đó đến tận bây vẫn còn nhớ như in. Nói thật, lúc nhìn thấy kết quả, cậu thực sự cảm thấy như mọi thứ may mắn trên thế gian này đều đang chào tạm biệt mình.

Mặc dù thực tập ở khoa nào cũng không được nhàn nhã, nhưng những khoa như khoa Ngoại tổng quát và Khoa Ngoại tim mạch (CS) liên quan và trực tiếp đến tính mạng con người, từng phút từng giây đều trở nên vô cùng quan trọng. Không khí tại các khoa này dường như có thể đông cứng cuộc sống thành một khối lạnh lẽo và ảm đạm.

Huang Renjun năm 3 khoa Y, đã từng thực tập ở khoa cấp cứu và khoa Ngoại tổng hợp, nhưng chính ở đó đã xảy ra một chuyện mà cả đời này cậu chẳng muốn nhớ lại lần thứ hai. Sau chuyện ấy, cậu đã dừng việc học khoảng 2 năm.

Vì chứng Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) nên giữa thời gian nghỉ học và đi học trở lại đã trôi qua ngót nghét 2 năm.

Trong suốt một tháng nghỉ học đầu tiên, cậu vẫn liên tục tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi nghề y hay không.

Những lời giáo sư đã từng nói cứ văng vẳng bên tai cậu.

"Cậu là cái thá gì mà làm bác sĩ, cút ra ngoài!"

Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ quẩn quanh trong đầu cậu trong một tháng. Bắt đầu từ tháng thứ hai, cậu lại bắt đầu học điên cuồng. Dự định nộp hồ sơ vào các khoa phổ biến nhất như khoa mắt, tai mũi họng hoặc nội khoa. Bệnh viện nhỏ, phòng khám tư... cậu không quan tâm - miễn là tránh xa những khoa liên quan đến tính mạng con người là được.

Ngay cả khi mang trong mình suy nghĩ như vậy, cứ hễ nhìn thấy sợi chỉ thừa trên quần áo là cậu lại vô thức đưa tay lên tập buộc chỉ (khâu vết thương).

Cứ như vậy, theo đuổi bản năng của mình, trong 2 năm nghỉ học, cậu đã học chăm chỉ hơn trước rất nhiều, thậm chí còn luyện thành thạo kỹ năng buộc chỉ.

Học điên cuồng, ngoài học ra thì không làm gì khác.

Ăn chơi một ngày là quên mất rất nhiều kiến thức, nhưng bác sĩ vốn là một nghề phải học cả đời. Những thứ cần học thì nhiều vô kể, muốn học hết toàn bộ trong 6 năm học dự bị cộng với đại học là điều không thể được. Mặc dù lặp đi lặp lại vô số lần cũng không thể ghi nhớ hết tất cả kiến thức, dù sao đi nữa, cậu vẫn đang từng bước tiến lên.

Khi gặp phải khó khăn trong quá trình học thuộc các kiến thức về bệnh lý, cậu không thể học thuộc lòng hoàn toàn chỉ bằng cách học vẹt. Lúc này, cậu phải tìm kiếm các sách có liên quan, nhưng quan trọng nhất là cậu không biết phải mở quyển sách nào thì mới đúng.

Khi đó, trong đầu cậu mỗi ngày chỉ toàn những câu hỏi tiêu cực không ngừng quẩn quanh. Nhưng bỗng nhiên có một khoảnh khắc, cậu đã thông suốt. Cứ coi như mình học dự bị 2 năm rồi học đại học 6 năm đi, cứ nghĩ như vậy.

Cứ như vậy, cậu đã hoàn toàn hồi phục.

Sau khi thi xong kỳ thi bác sĩ quốc gia, cậu lại tham gia kỳ thi tuyển bác sĩ thực tập vào đầu năm. Hai năm nghỉ học khiến bản thân không tránh khỏi lo lắng. Nhưng so với những người khác, sự nỗ lực của cậu là điều mà không ai khác có thể dễ dàng đạt được. Hai năm nỗ lực này chắc chắn sẽ không phản bội cậu. Trong buổi phỏng vấn bác sĩ thực tập, cậu đã trả lời mà không chút che giấu câu hỏi của giáo sư về chứng Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Có vẻ như, giáo sư cho rằng câu trả lời của cậu sẽ chỉ có thể trải nghiệm được khi bản thân chính mình đã từng trải qua tâm lý của một bệnh nhân.

"Tôi coi như mình đã học đại học 6 năm. Nếu có thể vượt qua hội chứng rối loạn ấy, thì đối với tôi, trên thế giới này không còn khó khăn nào khác nữa."

Cứ như vậy, cậu cũng đã trải qua cuộc sống thực tập của mình ở từng khoa một cách bình an. Mặc dù bây giờ cuộc sống thực tập đã gần kết thúc, năm nay chỉ còn lại tháng 11 và tháng 12, nhưng cậu vẫn phải giữ vững tâm lý. Nói chung, vì không chỉ có những ca phẫu thuật đã được sắp xếp trước mà còn có một số ca phẫu thuật đột ngột cần phải tiến hành khẩn cấp, nên bác sĩ thực tập của Ngoại khoa vẫn có thể ngủ được 3 tiếng một ngày thì quả là kỳ tích. Mặc dù vậy, cậu vẫn phải đến phòng bệnh vào lúc 6h30 sáng như thường lệ, tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân, dù bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn rất hợp tác với cậu.

Ngày đầu tiên đến thực tập tại Khoa ngoại tổng hợp, đứng trước cửa phòng phẫu thuật, theo yêu cầu viết lại số gọi. Cậu nhìn vào những con số mà mình đã viết trên giấy, rồi khẽ thở dài mà chính bản thân cũng không nhận ra. Nhìn những người nhà bệnh nhân đang đứng trước cửa, hỏi tên bệnh nhân để xác nhận thông tin. Sau đó, cậu bước vào phòng phẫu thuật. Giống như căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo này, những gương mặt lạnh như băng của các bác sĩ phẫu thuật hiện hữu trước mặt cậu.

Có lẽ vì khoa này là một trong những khoa có thể thấy nhiều bệnh nhân nặng nhất, hầu như tất cả bệnh nhân đều chìm trong nỗi đau dai dẳng, bầu không khí ngoài u ám lạnh lẽo thì không thể thêm bất kỳ tính điều tích cực nào khác. Đã học dự bị 2 năm, đại học 6 năm, trong suốt thời gian dài như vậy còn nhiều điều chính nhà trường và sách vở cũng không thể cho cậu trải nghiệm được, thì trong những tháng thực tập ngắn ngủi, cậu đã nếm trải được tất cả, đó là - Bản thân cần phải trở nên chai lì hơn, nếu quá nhập tâm vào bệnh nhân, cuối cùng chỉ có mình là đau khổ.

Làm việc liên tục hai ngày, suốt hai ngày đó chỉ đi lại giữa phòng phẫu thuật và phòng bệnh, nên việc mặc vào cởi ra chiếc áo blouse trắng đã được lặp lại khoảng hai mươi lần.

Ánh mắt cậu vô tình hướng về phía Na Jaemin - người đang tham gia phẫu thuật với tư cách là trợ lý phẫu thuật số 1. Để đảm bảo tầm nhìn cho giáo sư và các bác sĩ nội trú khác, cậu đã liên tục dùng hết sức kéo căng da bụng. Nhưng, ngay cả khi toàn thân đã trút hết sức lực trong vài giờ, cậu vẫn sẽ tự động nhắm mắt lại vì quá buồn ngủ.

Nghe nói nhiều bác sĩ thực tập sau khi vào phòng phẫu thuật, chỉ cần nhìn thấy cảnh hơi máu me một chút là sẽ ngất xỉu. Nhưng cậu vốn đã từng thấy những ca còn kinh khủng hơn thế này gấp trăm lần, nên những cảnh tượng như vậy gần như không ảnh hưởng gì đến cậu.

Nhưng thật kỳ diệu làm sao. Na Jaemin đã có thể làm trợ lý phẫu thuật, và giờ anh đã là bác sĩ nội trú năm 2 rồi.

Cậu nhớ rất rõ Na Jaemin là thủ khoa.

Gặp lại anh, anh có vẻ đã thay đổi rất nhiều, có vẻ như đã đổi một gọng kính mới, trước đây vẫn luôn đeo kính gọng bạc, bây giờ tính cách có vẻ trầm lắng hơn một chút, rõ ràng là trước đây anh ấy là người rất hay cười.

Rất có khả năng là Na Jaemin không nhớ về cậu. Mỗi năm học của trường đại học Y có tới 200 sinh viên mới, mỗi lần học theo nhóm đều được sắp xếp theo thứ tự chữ cái của họ, nếu chia nhóm thì họ Huang (chữ cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Hàn) và họ Na (chữ thứ hai trong bảng chữ cái tiếng Hàn) sẽ không thể học chung nhóm. Nhưng tại đây, cậu lại được phân vào nhóm Khoa ngoại của Na Jaemin - bác sĩ nội trú năm 2, Lee Mark - bác sĩ nội trú năm 3 và Lee Haechan - bác sĩ nội trú năm 1, họ đều là những người rất ấm áp và thân thiện. Mặc dù cách nói chuyện đều khá thẳng thắn, nhưng chỉ riêng việc không mắng chửi bác sĩ thực tập thì họ đã có thể được gọi là thiên thần tỏa ánh hào quang.

Cuộc sống thực tập tại khoa Ngoại tổng hợp sắp kết thúc rồi.

Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày chia tay với Park Jisung, người cùng với cậu trải qua thời gian thực tập 2 tháng tại khoa Ngoại. Vì đã sắp xếp trước là tháng 1 sẽ đến khu nội trú của khoa Nội (IM) thực tập, nên cậu đã lên đường đến phòng ban của tòa nhà nội trú để làm thủ tục bàn giao.

Khoa Ngoại tổng hợp quá bận rộn, nên cậu cũng không thể chào tạm biệt các bác sĩ nội trú trước khi rời khỏi khoa.

Đối với cậu, thật may mắn, ngày 1 tháng 1 cậu có thể thoải mái đón năm mới tại nhà. được phân vào khoa nội hô hấp, nghe xong mấy lời khuyên bảo có chút máu me của bác sĩ nội trú trực hệ, cậu mới tan ca đúng lúc 8 giờ tối.

Mặc dù muộn hơn một chút so với giờ tan làm bình thường, nhưng cũng còn khá sớm. Làm việc tại Ngoại khoa hai tháng, dù sao cũng có chút tình cảm, nên ban đầu cậu còn có ý định quay lại đó để chào tạm biệt các tiền bối, nhưng lại sợ điều này chỉ là ý nghĩ đơn phương của mình, nên cuối cùng, cậu cũng từ bỏ ý định, trực tiếp bước ra tới cửa bệnh viện.

"Bác sĩ Huang Renjun."

Cậu nghe thấy tên mình, quay người về phía có tiếng gọi, Na Jaemin đang đứng đó. Anh không mặc áo blouse trắng mà lại khoác lên người một chiếc áo khoác bình thường sạch sẽ và gọn gàng - trông có vẻ như đã tan làm rồi. Cứ ngỡ rằng anh ấy không thể tan làm một thời gian vì bệnh nhân bị xuất huyết nội kia nữa chứ.

"Anh tan ca rồi ạ?"

"So với việc tan làm thì nói là trốn việc có lẽ sẽ chính xác hơn."

"Bệnh nhân bị xuất huyết kia đã tỉnh chưa?"

"Ừm, các dữ liệu về dấu hiệu sinh tồn đều bình thường, nhưng vẫn cần theo dõi thêm một thời gian nữa. Em cũng tan làm rồi sao?"

"Vâng."

"Sao em đi mà không chào hỏi một tiếng nào hết. Mặc dù tôi cũng chỉ mới nghe người khác nói." Từ cửa bệnh viện ra đến đường lớn, đã có vài bông tuyết nhỏ rơi xuống phủ đầy một khoảng trời.

"Ngày mai đi làm ca sáng sao?"

"Không, ngày mai ca chiều mới trực."

"Đi uống một ly không? À đúng rồi, hôm nay là giao thừa, em có kế hoạch nào chưa?"


Na Jaemin cùng cậu đã đến một quán rượu cách bệnh viện khá xa.

Cả hai đều đã cởi áo khoác ngoài, treo lên ghế tựa. Không phải đồ phẫu thuật, cũng không phải áo blouse trắng, gặp nhau trong những bộ trang phục bình thường, không khỏi có chút gượng gạo.

Gọi hai chai bia và taco, hai tay cầm lấy chai bia được mang ra trước.

"Tháng 1 em làm ở đâu?"

"Làm việc tại khoa Nội."

"Ma cà rồng bây giờ nên vui vẻ lại rồi."

Na Jaemin đột nhiên nhớ đến lần cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào mạch máu trên tay mình, anh khẽ cười đáp.

Huang Renjun cũng nhớ về nó, cậu cũng nở một nụ cười y như thế.

"Thi cử cũng ổn chứ?"

"Cũng tạm."

"Ra khỏi bệnh viện thì không cần phải nói 'da-na-ga' nữa đâu."

(*) da-na-ga là cách dùng ngữ tôn trọng trong bệnh viện quân đội Hàn Quốc.

"Mới nãy bác sĩ không phải cũng dùng 'na' sao?"

Cậu nhại giọng của anh, đồng thời Na Jaemin cũng tháo chiếc kính đang đeo xuống, rồi lại cầm lên chai bia vừa mới đặt xuống.

Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc kính đang được đặt sang một bên, có vẻ như chiếc kính này có độ rất cao.

"Cuối cùng thì em muốn đến khoa nào?"

"Bác sĩ có đề xuất gì không ạ?"

"GS, CS, ER."

Ngoại khoa tổng quát, Ngoại tim mạch, Khoa cấp cứu. Về thể chất hay tinh thần thì đây vẫn là ba khoa mệt mỏi nhất. Nói vậy là châm biếm sao? Nghe xong cậu lại cười phá lên.

"Nếu điểm số tốt thì đến nơi nào đó thoải mái hơn, đừng vất vả như vậy nữa."

"Vậy tại sao bác sĩ lại chọn khoa Ngoại tổng?"

"Lúc tôi thực tập, tháng 9 đi khoa cấp cứu, tiếp theo là hai tháng tại khoa Ngoại, nên có thể là do tôi thích cảm giác này rồi, hơn nữa cũng tại tôi thi trượt."

"Điểm số của bác sĩ không phải rất tốt sao, lại còn từng là thủ khoa nữa."

"..."

Huang Renjun lỡ miệng nói ra chưa kịp phản ứng, vừa được nửa câu thì dừng lại. Để làm dịu đi bầu không khí đang dần ngưng đọng, cậu lại gọi thêm hai chai bia nữa. Có lẽ vì cái nghề sống chung với rượu, nên dù có say vì vài chai bia thì ngày hôm sau họ cũng không quá khó chịu.

Na Jaemin thấy cậu không có ý định nói tiếp, nên anh cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

"Thật ra thì tôi vẫn muốn hỏi em một chuyện từ rất lâu rồi, tôi nói trước nhé, em đừng hiểu lầm. Nghe này."

"...."

"Có thể, có chị gái không?"

"Hả?"

"Không phải, ý tôi là em có chị gái không?"

"Tôi là con một, sao thế ạ?"

"À, vậy à-...."

Mặc dù có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cậu cũng không hỏi tại sao Na Jaemin lại hỏi như vậy.

Một năm đã trôi qua như thế.

-
Hết chương 01.

_______________________________
Phụ lục:
1/ CS (Cardiothoracic surgery): khoa Phẫu thuật tim/ Ngoại tim mạch

2/ IM (Internal medicine): Nội khoa/ Khoa Nội. Khác với Ngoại khoa (tức là tác động từ bên ngoài vào cơ thể thông qua mổ xẻ), nội khoa giải quyết các tình trạng và bệnh lý không phẫu thuật.

3/ ICU (Intensive Care Unit): Phòng chăm sóc đặc biệt.

4/ PTSD (Post traumatic stress disorder): Hội chứng căng thẳng (stress) sau sang chấn. Hội chứng này trước đây được gọi là hội chứng "Sốc vỏ đạn" hoặc "Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh" (Battle fatigue syndrome).

** Các bạn muốn tìm hiểu thêm về các triệu chứng tâm lý & thần kinh một cách chính xác hãy xem tại trang: / msdmanuals.com / nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro